Chap 8
My note: Huhu lâu rồi mới ra chap mới. Mấy hôm nay bị ốm nên không làm ăn được gì.
Tối qua mình vừa đọc phải một fic muốn chửi thề giữa đêm, và không may thay nó ảnh hưởng đến việc dịch The right thing to do của mình khá nhiều. =))))))))) Vậy nên mình đã phải đi kiếm Isolation đọc lại một vài chap để thanh tẩy tâm hồn, rồi mới đi dịch nốt được chap này đây. =))))))) Thôi mọi người đọc vui vẻ nha!
——-oOo——-
Sáng thứ Bảy, Hermione loạng choạng đi vào phòng tắm tìm một liều Thuốc Cảm. Cô chưa từng say rượu bao giờ nên cũng không chắc liệu dùng thuốc này có đúng không. Nhưng sau khi uống một liều thì cô cũng cảm thấy khá hơn phần nào, rồi chợt nhớ ra rằng cô cần phải đến hiệu sách trong hai mươi phút nữa.
Ăn mặc xong xuôi đâu vào đấy, cô bỗng nhớ ra hôm nay Draco sẽ luyện tập Quidditch, vậy nên gần như không có cơ may nào hắn sẽ ghé vào tiệm Cornerstone. Nghĩ vậy, Hermione liền nhăn nhó mặt mày với chính mình trong gương. Trông cô thật mệt mỏi với quầng thâm quanh mắt, và rồi nhận ra rằng đó không phải quầng thâm, mà là lớp mascara cô quên không tẩy tối qua trước khi lên giường đi ngủ.
Bật ra một tiếng cười nhẹ, cô vào nhà tắm rửa mặt sạch sẽ.
Sau khi đã thấy khỏe khoắn hơn, cô bước ra ngoài cửa và đi thẳng tới điểm độn thổ.
"Cô Granger! Bên này!" Tay phóng viên cầm camera kêu lớn khi cô vừa xuất hiện tại Hẻm Xéo. Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục bước đi mà không thèm trả lời. "Kế hoạch cho sinh nhật của cô ngày mai là gì vậy ạ?"
Cuối cùng cũng có một câu hỏi tử tế. Sinh nhật tuổi hai mươi sắp đến rồi. Lúc nào cô cũng lớn tuổi hơn các bạn cùng lớp, nhưng bước sang đầu hai trong khi Ginny mới mười tám thật sự có cảm giác rất kì quặc.
Harry đã ngỏ ý mời cô đi ăn tối, nhưng đó vốn đã là kế hoạch của cô ngay từ đầu. Bác Morty đã viết cho cô một lời nhắn từ giữa tuần, trách móc vì đã không kể cho bác nghe về ngày sinh nhật, rồi yêu cầu cô nghỉ làm hôm đó, vậy nên cô không thể dành thời gian tại đây được. Có lẽ cô nên ở nhà ngủ chăng? Nghe có vẻ là một lựa chọn sai lầm.
Sau hai tiếng đồng hồ cứ liên tục ngẩng đầu lên mỗi khi có khách ghé vào tiệm, mong đợi người đó là Draco, Hermione cũng bắt đầu thư giãn. Những buổi tập Quidditch thường kéo dài đến tầm giữa trưa, nhưng rồi mọi người sẽ kéo nhau đi ăn, hoặc ở lại trò chuyện một vài giờ nữa. Mấy buổi tập luyện Hermione từng tham gia lúc nào cũng mất thời gian lâu hơn cần thiết.
Sau cùng, cô quay lưng lại với cửa trước. Một cảm giác thất vọng len lỏi trong lòng khi Draco không đến Cornerstone ngày hôm nay. Cũng chẳng phải là cả hai đã hẹn nhau từ trước, nhưng hắn đã ghé thăm suốt hai tuần vừa qua mà. Có lẽ việc đêm qua cô gọi hắn bằng tên riêng đã khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm đến mức không còn muốn đến đây gặp cô nữa.
Hermione khẽ lắc đầu. Không, hắn đâu có đến để gặp cô. Hắn đến chỉ vì đây là hiệu sách ưa thích mà thôi.
Cánh cửa bật mở, kể cả khi quay lưng lại phía sau, cô vẫn có thể cảm nhận được làn gió lạnh thổi qua những lọn tóc của mình. Cô phải rất kiềm chế để không xoay người lại ngay lập tức.
"Mình phải gặp ai để mua sách bây giờ!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hermione quay ngoắt lại, hai mắt mở lớn khi thấy Ron Weasley đứng ngay trên chiếc thảm có chữ "Chào mừng".
"Ron!" Cô thở hắt ra và cậu mỉm cười, hai tay dang rộng chào đón.
Cô liền rời khỏi quầy thu ngân, bước xuống hai bậc cầu thang về phía cửa và vòng tay ôm lấy cậu.
Cô có thể cảm nhận chân mình được nhấc bổng khỏi mặt đất khi cậu ôm chặt lấy cô trong tay. Cứ như thể một năm rưỡi vừa rồi chưa bao giờ trôi qua vậy. Đó là điều mà cô thích nhất mỗi khi gặp lại Ron. Mọi thứ vẫn luôn vẹn nguyên như vậy, không thay đổi.
"Chúc mừng sinh nhật, 'Mione."
Chân của cô lại chạm đất rồi, cô nới lỏng cái nắm tay siết chặt áo cậu, nhưng vẫn giữ hai tay ôm lấy thân người, và tách ra một chút.
"Bồ đang làm gì ở đây vậy? Đáng nhẽ bồ phải đang luyện tập cho mùa giải tháng Mười chứ."
"Mình kêu với họ là nên để đội dự bị luyện thêm. Mình cần phải về nhà để gặp một cô gái."
Cô lùi lại và đấm nhẹ vào tay cậu, môi nở nụ cười rạng rỡ. "Chắc chắn bồ không về nước chỉ vì sinh nhật của mình."
"Ừ thì, đó là lí do chính mà! Mình có một cuộc họp với George cùng vài nhà đầu tư vào chiều nay, tiếp đó là một bữa tiệc rượu tối với Bộ trưởng hay gì đó, nhưng ngày mai thì mình hoàn toàn là của bồ."
Cậu mỉm cười với cô, và bỗng nhiên mọi thứ trở nên thật giản đơn. Được ai đó ôm siết lấy, thật thân thiện nhưng cũng không quá thân mật. Và Ron luôn đem lại một cảm giác ấm áp đơn thuần.
"Chà." Cô đáp. "Hôm nay mình làm việc tới sáu giờ cơ, nhưng mai thì sẽ được nghỉ."
"Nghỉ á? Hermione Granger mà lại nghỉ làm á? Lạy Merlin, bồ thay đổi nhiều quá vậy." Cậu trêu chọc, thả eo cô ra và nhìn quanh cửa hàng. "Một cửa hiệu nho nhỏ ấm cúng đấy."
Hermione bước lên bậc thềm đến quầy thu ngân. "Mình thích chỗ này lắm. Rất yên ắng." Cô quay lại phía sau quầy. "Thế bồ về từ lúc nào?"
Cậu dựa vào mặt bàn ở giữa hai người. "Vài giờ trước. Nãy mình có ghé qua sân Hodgley." Ron nói.
Đôi tay đang lựa sách của cô chợt trở nên lúng túng. "Ồ?"
"Bồ có biết là Harry đã cho Malfoy chơi cùng đội Quidditch không? Đúng là điên rồ!"
"Ôi, mình biết mà." Hermione cố gắng giả bộ theo vẻ bực bội của cậu.
"Mình nghe nói dạo này hắn đã giao du nhiều hơn. Tên khốn đó không tự tìm được bạn hả?"
"Ha, mình đoán là không." Hermione xoay người tìm cuốn sổ cái.
"Chắc chắn tất cả bạn của hắn, một là đã chết, hai là đang ở Akzaban rồi."
Nghe vậy Hermione liền nhăn mặt, nhưng vẫn quay ra mỉm cười với cậu. Sự thù ghét của Ron đối với Draco ai ai cũng biết rồi. Và Hermione khá chắc là Draco cũng cảm thấy tương tự. Cô đành chuyển chủ đề sang đội Quidditch của Ron và những chuyện xảy ra bên Ireland. Cô nhận ra rằng cậu đã cố tình bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, như mấy cô nàng cậu đi cùng sau bữa tiệc, hay những lần báo chí đưa tin về việc cậu bị đuổi ra khỏi quán rượu cùng đồng đội và các fan hâm mộ nữ. Điều này cũng ổn thôi. Hermione chỉ muốn trò chuyện với cậu bạn thưở nhỏ của cô, Ron, chứ không phải với tư cách bạn trai cũ.
Cậu ở lại thêm tầm một tiếng nữa, nói chuyện và giúp cô phân loại sách. Cô đã hoàn toàn quên mất Draco Malfoy, và thực lòng biết ơn vì điều đó. Sau đó Ron rời đi để đến cuộc họp với George, nhưng trước khi đi, cậu đã hôn lên má cô, một nụ hôn rất gần với khóe miệng. Cánh cửa đóng lại cùng với nụ cươi toe toét từ Ron.
Chủ nhật cuối cùng cũng đến, khi tỉnh dậy, trên trần phòng Hermione tràn ngập các loại bóng bay đủ màu sắc. Cô mỉm cười và bò ra khỏi giường, lần theo mùi hương thơm phức của bữa sáng từ phòng bếp.
Cô nhón chân khe khẽ đi ra khỏi phòng và tìm thấy Harry cùng Ginny đang ở trong bếp. Harry quay lưng lại với cô bé, chuẩn bị một ít thịt hun khói trên chảo, còn Ginny thì đang ngồi trên bàn bếp, hai chân vắt vẻo. Cả hai đang trò chuyện nhỏ nhẹ, mỉm cười rạng rỡ và đút cho nhau ăn. Hermione suýt nữa thì lẻn về phòng ngủ để dành cho hai người bạn chút riêng tư, nhưng rồi cô chợt nhớ ra đó là bữa sáng của cô, và họ đang chuẩn bị cho sinh nhật của cô.
Cô khẽ hắng giọng để thông báo sự hiện diện của mình trước khi bước vào phòng. Ginny liền nhảy xuống khỏi bàn và vòng tay ôm lấy cô.
"Chúc mừng sinh nhật nha Hermione!"
"Chào buổi sáng, Gin. Cảm ơn em." Hermione thả Ginny ra, để rồi được Harry ôm chặt lấy.
"Mừng sinh nhật vui vẻ." Cậu cất tiếng, hơi siết chặt vòng tay.
"Cảm ơn bồ, Harry." Cô đáp. "Bồ không cần phải nấu bữa sáng đâu mà."
"Ồ, nhưng mình đã làm rồi này." Harry lùi lại và bắn cho Ginny một cái nhìn ẩn ý.
Ginny bắt cô phải ngồi xuống bàn, để cả hai phục vụ cô. Có cảm giác khá là buồn cười. Khi cô định đứng dậy để lấy thêm chút sữa bỏ vào trà, Ginny liền đe dọa bắt cô ngồi yên với một cái muôi rán trứng trong tay.
Hermione bèn ngồi xuống ghế, khẽ lắc đầu. Khi Harry gấp lại tờ Nhật báo Tiên tri, cô thoáng thấy hình ảnh một mái tóc bạch kim ánh lên lấp lánh. Harry ném tờ báo xuống sàn, và cô cất tiếng hỏi. "Có gì hay ho trong báo hôm nay không, Harry?"
Cậu bèn lắc đầu. "Tất nhiên là có nhắc đến sinh nhật tuổi hai mươi của 'Cô Gái Vàng' rồi." Cậu mỉm cười, còn cô thì nhăn nhó mặt mày.
"Bà ta thật sự dùng cụm từ đó hả?"
"Chắc chắn rồi." Harry bật cười khanh khách. "Đây, để mình cho bồ xem bà ta đã lảm nhảm thế nào về bồ..."
"Ồ không đâu! Hôm nay không có báo chí gì hết!" Ginny bất chợt xen vào. "Không có tin tức gì cả!" Ginny ném cho Harry một cái nhìn mà cậu hiểu ngay lập tức. Không may thay, Hermione lại chẳng nắm bắt được ý đồ của cô bé.
"Không có tin gì à?" Cô hỏi.
"Ừm, không có tin gì hết." Ginny đặt li sữa xuống bàn trước mặt Hermione. "Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng sinh nhật, và không điều gì có thể làm phiền ta cả! Giờ thì ăn món trứng của chị đi nào." Cô nhóc chốt lại với một phong thái rất giống bà Molly Weasley.
Cả ba trò chuyện quá cả bữa sáng về công việc ở sở làm, Ron đã về nước, về nhiều thứ nhỏ nhặt khác. Ginny đã lên kế hoạch cho bữa tối ở một nhà hàng sang trọng ở London của giới phù thủy, vậy nên sau cả một ngày dễ chịu dành thời gian bên những người bạn thân thiết nhất, ba người gặp mặt với Ron tầm năm giờ chiều để đi dạo quanh khu phố, trước khi đến nhà hàng đặt trước lúc sau giờ. Một lần nữa, Ron lại hôn lên khóe miệng cô, và cô cảm nhận được bàn tay của cậu chạm vào phần xương sườn khi cả hai tách ra.
Cô bỗng nhận ra một điều khi cả bốn người cùng ngồi ở một cái bàn vuông uống nước – Harry ngồi bên trái, Ron ở bên phải, còn Ginny thì ngồi phía đối diện với cô – rằng từ trước tới nay mọi chuyện vốn dĩ đã như vậy rồi. Khi không phải chiến đấu để giải cứu thế giới phù thủy, bốn người họ chỉ đơn thuần thế này thôi. Ron đang kể một câu chuyện, tay chỉ trỏ lung tung, Ginny thì đảo mắt, Harry đang sửa lại lời cậu, còn Hermione chỉ cười nắc nẻ. Chẳng phải những anh hùng chiến tranh, đứa trẻ nổi tiếng hay cầu thủ Quidditch nào cả. Chỉ là bốn người bạn thiết. Hai cặp đôi. Dường như cô lại có thể quen với cảm giác này rồi.
Sau giờ phút trao quà cùng món tráng miệng ngon lành, Harry và Ron tiễn hai cô gái đến điểm độn thổ.
"Mình nghĩ mình sẽ trở lại vào tháng tới, có lẽ vào tầm Halloween." Ron cất lời. Cô đang ôm lấy tay cậu, thật ấm áp.
"Tuyệt lắm. Vậy thì bọn mình sẽ cần lên kế hoạch đây."
"Mình thật sự nhớ bồ, Hermione."
Cô liền ngẩng đầu lên. Cậu đang nhìn cô với một nụ cười buồn. Thấy vậy cô liền mỉm cười tươi tắn và ôm chặt lấy tay cậu.
"Mình cũng rất nhớ bồ. Tất cả chúng mình. Nhưng mình cảm thấy rất tự hào về bồ vì đã theo đuổi ước mơ của mình, Ron ạ."
Cậu cúi xuống cười ngại ngùng. Khi họ đến được điểm độn thổ, Harry hôn tạm biệt Ginny và trao cho Hermione một cái ôm thật chặt. Ron thì đánh nhẹ vào tay em gái của mình rồi ôm lấy cô nhóc. Và rồi cậu quay về phía Hermione và ôm cô vào lòng. Khi tách ra, cậu nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn đơn thuần. Cô liền mỉm cười với cậu.
...
"MỘT LẦN NỮA, HERMIONE GRANGER VÀ RON WEASLEY LẠI CHÌM ĐẮM TRONG TÌNH YÊU!"
Viết bởi Rita Skeeter.
Trong những khoảnh khắc khó khăn của đời người, chúng ta mong mỏi hi vọng. Chúng ta mong chờ những người sẽ đem đến cho ta hi vọng.
Trong suốt tám năm qua, Hermione Granger và Ronald Weasley đã cho ta hi vọng ở nhiều hình thái khác nhau, nhưng giờ đây, họ đã trao một niềm hi vọng mới. Hi vọng một hạnh phúc mãi mãi về sau.
Hermione há hốc miệng nhìn vào bức hình đính kèm trên trang báo. Dẫu cô không hề nhìn thấy bất kì tay nhiếp ảnh gia nào, nhưng rõ ràng Bozo đã chụp được nụ hôn đó. Nụ hôn mà... lúc sau khi nghĩ lại thì không có ý nghĩa gì với cô cho lắm. Cô đã nghĩ rằng có lẽ Ron đang cố gắng hứa sẽ quay trở về vì cô, hoặc sẽ thật lòng với cô. Nhưng ngay từ đầu giữa hai người đã chẳng có gì để trở thành sự thật cả. Họ không hẹn hò với nhau, và đã không gặp lại trong hơn một năm trời.
Nhưng tất nhiên, bài báo của Rita đã bác bỏ toàn bộ điều đó.
Kể từ Trận chiến Cuối cùng, cô Granger và cậu Weasley đã luôn giữ liên hệ dẫu cách xa trăm dặm. Cô Granger vẫn đến thăm người thương của mình mỗi cuối tuần, và vừa mới đây thôi, Ronald Weasley đã đến gặp cô tại chỗ làm vào thứ Bảy vừa rồi.
Sau bữa tiệc sinh nhật tổ chức cho cô Granger cùng với những người bạn thân thiết ngày hôm qua, cậu Weasley đã gửi lời chia ly cùng một lời hứa về tương lai của hai người. Câu hỏi duy nhất của tôi, thưa độc giả thân mến, là... chúng ta đã để ý đến ngón tay đeo nhẫn của cô Granger chưa nhỉ?
Hermione liền nổi giận đùng đùng. Cô vò nát tờ báo và ném nó vào thùng rác. Cô mất tận hai mươi phút để bĩu môi và cáu kỉnh, trước khi lấy lại được vẻ bình tĩnh để đến sở làm.
Vừa đặt chân vào Hành lang Vành tai, tràn ngập xung quanh là những bức hình chụp nụ hôn của cô với Ron. Dường như mọi người ai cũng đang đọc báo, hay là có một tờ báo kẹp trong tay, hoặc đang chỉ trỏ điên cuồng vào tờ báo trước mặt. Cô bước thẳng đến thang máy, mong mọi người có thể thấy rằng mình đang có một tâm trạng cực kì tồi tệ và tốt hơn hết là không ai nên bắt chuyện với cô ngày hôm nay.
Cô lao vào thang máy đầu tiên đang chờ sẵn, bên trong có vài nhân viên của Bộ đến từ những tầng dưới. Một số người từ Hành lang cũng vào thang máy cùng cô, có người cô nhận ra khuôn mặt, nhưng không biết tên. Cô với tay lên để kéo cái dây lơ lửng trên đầu, và khi thang máy di chuyển về sau, cô nhận ra có một số nữ phù thủy quay ra nhìn mình. Cô liền cau mày với họ. Cô đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm – và thường thì cô sẽ chỉ cúi thấp đầu nhìn xuống sàn – nhưng hôm nay, cô đang rất phẫn nộ với Bozo, với Skeeter, và cả với Ron...
Thang máy dừng ở tầng sáu, một nữ nhân viên với tấm áo chùng xanh sáng bước vào. Cô chui vào chiếc thang chật cứng người và đứng ngay trước Hermione. Chỉ đến khi cô gái đó xoay người lại, mỉm cười với cô và nhanh chóng liếc mắt lên trên, Hermione mới nhận ra rằng cô đang nắm dây treo với tay trái của mình. Chà, mọi người hẳn là đang tìm kiếm chiếc nhẫn trời đánh đây mà.
"Tôi không đính hôn với ai hết! Vậy nên đừng có tìm nhẫn nữa!"
Thật tĩnh lặng. Mọi cô nàng ban nãy vừa chăm chú nhìn cô giờ đứng im như tượng. Những người không nắm rõ sự tình liền lùi ra xa cô một chút. Thang máy di chuyển chậm lại và dừng ở tầng năm, hầu như tất cả mọi người đều đi ra ngoài, dẫu Hermione khá chắc rằng không phải tất cả đều làm việc ở Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Cô đã làm mọi người hoảng sợ rồi.
Vẫn còn hai người đàn ông ở lại với cô khi thang máy đi xuống tầng bốn. Cô đành ngẩng đầu lên định cất tiếng xin lỗi, và rồi chợt nhận ra một trong số hai người đó là Draco Malfoy.
Chắc hẳn là hắn đã bị kẹt lại đằng sau khi cô xông vào từ Hành lang Vành tai, bởi nếu không thì chẳng đời nào cô lại không để ý thấy hắn được. Một biểu cảm thờ ơ hiện ra trên gương mặt hắn với ánh nhìn chằm chằm vào cô.
Cô bật ra một tiếng cười hồi hộp. "Tôi xin lỗi." Cô cất tiếng. "Hôm nay quả là mệt mỏi."
Người còn lại liền gật đầu. Draco chỉ chớp mắt.
"Rõ ràng là vậy rồi." Tiếng hắn dài giọng vang lên.
Thang máy dừng lại ở tầng 4. Cô lao ra ngay lập tức mà chẳng hề quay đầu lại nhìn. Cô tiến thẳng tới bàn làm việc của mình, và chỉ vừa mới ngồi xuống ổn định nhịp thở thôi, Aiden bỗng từ đâu xuất hiện, trên miệng đang gặm một quả táo.
"Ê! Hãy ngắm thử chiếc nhẫn nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com