HỐI TIẾC
Sau khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc, Lạc Băng Hà được biết về những hối tiếc của Thẩm Thanh Thu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Còn sống không?"
"Ngươi thất vọng à?"
"Không hề~"
Lạc Băng Hà cúi xuống nhìn cơ thể tàn tạ của Thẩm Thanh Thu. Những sợi xích kéo dài từ trần nhà lao đến dưới đất khóa y lại ở nơi Thủy lao của Huyễn Hoa Cung. Vị tiên nhân đã mất hết tứ chi và một bên mắt. Y phục của y rách nát vì những đòn giới tiên, cả người y nồng đậm mùi máu tươi. Vị Ma tôn nắm lấy cằm y và nâng mặt y lên. Hai đôi mắt họ chạm nhau.
"Nhạc Thanh Nguyên chết rồi" Lạc Băng Hà mỉm cười.
Con mắt xanh lục vô hồn khẽ mở to trong chốc lát, rồi nó lại trở về trạng thái mờ mịt và trống rỗng.
"Vậy là hắn lại thất bại.... Ta chẳng ngạc nhiên mấy..." Thẩm Thanh Thu thều thào.
Lạc Băng Hà nhăn mặt, hắn đã hi vọng y sẽ có phản ứng gì thú vị hơn. Hắn thả cằm y ra rồi đứng lên.
"Ngươi vẫn bình tĩnh quá nhỉ? Không la hét hay chửi bới gì sao?"
"Ngươi muốn ta làm như vậy?"
"Ta muốn ngươi phải chịu đau khổ."
"Vậy thì chẳng có gì mà ngươi phải phàn nàn cả. Ta đang rất khổ sở trong im lặng..."
Lạc Băng Hà bất động trong chốc lát rồi hắn lại cúi xuống một lần nữa. Hắn túm lấy hàm Thẩm Thanh Thu rồi mở miệng y ra một cách thô bạo.
"Nếu ngươi đã không muốn nói gì với ta, vậy thì ngươi cũng không cần tới cái lưỡi này nữa đâu!"
Rồi hắn kéo phăng lưỡi của Thẩm Thanh Thu ra khỏi miệng y và ném nó xuống hồ nước bao xung quanh thềm đá. Thẩm Thanh Thu hét lên đau đớn, rồi lại ho kịch liệt khi máu chảy xuống cổ họng quá nhiều khiến cho y bị sặc. Lạc Băng Hà bỏ tay ra khỏi hàm của y, khiến cho đầu y ngả về phía trước, từng ngụm máu đỏ phun ra trên nền đá. Một nụ cười tàn ác nở trên môi hắn khi hắn nhìn thấy những giọt lệ long lanh rơi ra từ một bên mắt của Thẩm Thanh Thu. Máu đỏ tươi chảy ra từ bên hốc mắt trống rỗng còn lại. Cảnh tượng thật là tuyệt mĩ làm sao. Hôm đó vị Ma tôn rời khỏi nhà lao trong tâm trạng khoan khoái.
Ngày hôm sau Lạc Băng Hà lại đến. Ngày nào hắn cũng sẽ dành ra một khoảng thời gian để đến xem Thẩm Thanh Thu như thế nào. Màn nước được mở ra và con đường dẫn đến thềm đá xuất hiện. Lạc Băng Hà ung dung bước đến chỗ vị sư tôn của hắn.
"Còn sống không?"
Không có tiếng trả lời. Lạc Băng Hà nghĩ là có lẽ Thẩm Thanh Thu đã chết vì vết thương kia rồi. Nhưng rồi hắn nhớ ra rằng dù cho Thẩm Thanh Thu có còn sống thì y cũng không thể trả lời hắn được, vì y chẳng còn lưỡi nữa. Nên hắn ngồi xổm xuống trước người y rồi nắm lấy cằm và kéo mặt y lên. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
"Vậy là ngươi vẫn còn sống à~ Lần sau nhớ lên tiếng nha~"
Hắn thả cằm y ra rồi đứng dậy. Lạc Băng Hà đứng đó suy tư trong chốc lát. Hôm nay hắn nên làm gì để tra tấn y đây? Hắn có nên móc luôn con mắt còn lại ra không? Không... vậy thì nhàm chán quá. Hay hắn nên mổ bụng y ra? Không... làm vậy thì tên đó sẽ chết mất. Cuối cùng thì Lạc Băng Hà quyết định hôm nay hắn sẽ dùng giới tiên. Hắn quất Thẩm Thanh Thu đến khi y ho ra một vũng máu lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đẫm máu.
"Quân thượng"
Lạc Băng Hà quay lại và thấy Mạc Bắc Quân. Khẽ thở dài, hắn ném giới tiên qua một bên rồi rời khỏi nhà lao. Màn nước dần đóng lại quanh thềm đá.
Buổi chiều hôm đó, Lạc Băng Hà đang ngồi trong thư phòng, suy nghĩ xem ngày hôm sau hắn nên tra tấn Thẩm Thanh Thu như thế nào. Nhưng rồi hắn nhận ra rằng hắn không cần phải đợi đến ngày mai. Vị Ma tôn đuổi hết mọi người ra khỏi thư phòng của hắn, trong thư phòng không còn một ai ngoài Lạc Băng Hà. Đôi mắt đỏ nhắm lại và hắn đi vào mộng cảnh. Hắn không nên tra tấn thể xác của y nữa, làm vậy sẽ chỉ làm y chết thôi. Vậy thì chuyển sang tra tấn tinh thần đi.
Đôi mắt đỏ mở ra và hắn nhận ra hắn đang đứng ở một góc tối trong một thư phòng của loài người. Ngồi tại cửa là một đứa bé trai đang cúi gằm mặt, Thẩm Thanh Thu đứng vài bước phía sau đứa bé. Toàn bộ tứ chi của y đều đầy đủ và không hề có một giọt máu nào dính trên bộ y phục xanh biếc. Đôi mắt xanh lục nhìn thẳng vào đứa bé. Lạc Băng Hà thả lỏng và nhếch môi cười, hắn đang chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi thân ảnh màu xanh kia lên tiếng. Một chuyện mà hắn không thể ngờ đến đã xảy ra.
"Hắn sẽ không quay lại đón mày đâu..." Thẩm Thanh Thu nói.
Đứa bé ngồi phắt dậy và quay ngoắt ra phía sau. Đó đúng thật là một Thẩm Thanh Thu nhỏ. Người đứa bé đầy những vết bầm xanh tím, trên người nó mặc một bộ quần áo cũ kỹ, rách nát. Tên kia đã từng là một nô lệ? Đứa bé đứng bật dậy, mặt nó nhăn lại.
"Làm sao mà ngươi biết được?! Thất ca đã hứa sẽ quay lại cứu ta!"
"Hắn sẽ không quay lại cứu mày... Nhưng như vậy thì tốt hơn..."
"Ý- ý ngươi..."
Đôi mắt đứa bé mở to đầy sợ hãi khi Thẩm Thanh Thu vung Tu Nhã lên.
"Ta biết rằng đây là mộng cảnh... và làm thế này sẽ chỉ hại đến ta... Nhưng như vậy lại tốt hơn..."
Lạc Băng Hà sửng sốt. Tên đó đang nghĩ cái gì vậy?
"Nếu mày không được sinh ra... thì rất nhiều người đã không phải đau khổ... Thẩm Cửu... Ta đáng lẽ không nên được sinh ra!"
Trong khoảnh khắc Thẩm Thanh Thu vung Tu Nhã lên chuẩn bị chém đứa bé thành hai nửa, Lạc Băng Hà thình lình xuất hiện phía sau và bắt lấy cổ tay y. Tu Nhã rơi xuống và cảnh sắc xung quanh họ thay đổi, trở thành một khu rừng trúc.
"Sao ngươi lại cản ta?"
"Ta chưa thể để ngươi chết được."
"Phải rồi... ngươi còn muốn ta phải chịu thêm nhiều đau đớn nữa..."
Lạc Băng Hà không nói nên lời. Đột nhiên cơ thể Thẩm Thanh Thu mềm nhũn, y ngã sụp xuống mặt đất.
"Sư tôn!"
Lạc Băng Hà kêu lên, đầu óc hắn trống rỗng, hắn vươn tay bắt lấy thân hình ấy rồi quỳ sụp xuống, ôm lấy Thẩm Thanh Thu trong tay. Một tiếng cười nhạt phát ra từ miệng y. Đôi mắt xanh mệt mỏi hướng lên nhìn hắn.
"Vậy là ngươi cũng quyết định gọi ta như thế... một lần cuối cùng..."
Lạc Băng Hà cũng rất bàng hoàng vì lời nói đó của hắn. Hắn mở miệng định nói, nhưng lại sững sờ khi nước mắt bắt đầu rơi ra từ đôi mắt xanh ấy. Môi Thẩm Thanh Thu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ sau màn nước mắt. Y vươn tay lên, dùng tay áo lau đi những hạt bụi không tồn tại trên má hắn.
"Cuối cùng cũng làm được..."
Vị Ma tôn nắm lấy tay áo y khi y toan hạ tay xuống.
"Ngươi... ngươi muốn lau mặt cho ta?..."
"Ta đã quá kiêu ngạo nên đã không thể biểu lộ những hối tiếc về cách mà ta từng đối xử với ngươi... Nhưng dù cho ta có nuối tiếc quá khứ đến thế nào đi chăng nữa... Chỉ có sự đau khổ của ta mới có thể đền bù lại..."
Lạc Băng Hà nghiến chặt răng và quay đi.
"Dù cho ta đã làm những việc tồi tệ gì... ngươi vẫn lớn lên thành một người thanh niên rất tốt..."
Đôi mắt màu hồng ngọc mở to vì ngạc nhiên.
"Ta... bây giờ ta là một con quỷ...''
"Đúng... một con quỷ mạnh nhất... Dù cho ngươi có phải trải qua bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khó khăn... Ngươi vẫn có được những gì mà ngươi mong ước... bằng chính đôi tay của mình..."
Lạc Băng Hà muốn nói thêm gì đó, nhưng đầu hắn lại không thể nghĩ ra được từ ngữ gì. Miệng hắn chỉ phát ra những thứ tiếng kì quặc.
"Lạc Băng Hà... Ta biết dù có nói ra cũng chẳng thể làm được gì... nhưng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào để nói nữa..."
Lạc Băng Hà ngậm miệng lại và nhìn chằm chằm vào người đang nằm trong vòng tay hắn. Nụ cười của Thẩm Thanh Thu được miễn cưỡng kéo ra nhiều hơn và nét mặt hắn dịu đi. Những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt màu lục bảo càng lúc càng nhiều hơn.
"Vi sư xin lỗi... vì đã đối xử với ngươi như vậy... tất cả mọi thứ vi sư đã làm... ngày hôm nay... toàn bộ trả lại cho ngươi..."
Lạc Băng Hà chỉ biết ngồi im đó và nhìn. Đôi mắt xanh dần khép lại và nụ cười dịu dàng cũng dần tan biến. Mắt hắn mở to ngạc nhiên khi Thẩm Thanh Thu bắt đầu dần tan biến đi. Vị Ma tôn khẩn trương ôm chặt lấy thân thể đang nằm trong lòng hắn.
"Sư tôn!? Người tỉnh dậy đi! Sư tôn!!"
Lạc Băng Hà siết chặt lấy thân hình đang dần tan biến đi ấy, cố hết sức để giữ y lại bên mình. Nhưng dù cho hắn có cố gắng bao nhiêu, chỉ sau một lúc... trong vòng tay hắn đã chẳng còn lại gì. Đôi mắt đỏ màu máu mở ra và hắn nhận ra mình đã quay về thư phòng. Không hề tiêu tốn một phút giây nào, hắn vùng ra khỏi ghế và rút ra Tâm Ma. Sau khi rạch ra một đường lớn trên không trung, hắn nhảy vào đó.
Lạc Băng Hà lao tới nơi giam giữ Thẩm Thanh Thu, trong cơn cuồng loạn hắn xém chút nữa đã làm hư cơ quan để mở ra nhà lao. Con đường đá còn chưa xuất hiện hoàn toàn thì hắn đã nhanh chóng phi qua để đến thềm đá bên kia. Vị Ma tôn đáp xuống nhẹ nhàng ngay trước Thẩm Thanh Thu và hắn có cảm giác như tới bây giờ hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn thấy hắn đã trở thành một tên quái vật như thế nào. Tại sao y lại nói rằng hắn đã lớn lên thành một người thanh niên rất tốt chứ?
"Còn sống không?"
Không có câu trả lời.
"Ta hỏi là ngươi có còn sống không! Ta đã nói là ngươi phải trả lời ta mà!"
Lạc Băng Hà quỳ xuống trước người đang nằm trên nền đất. Vị Ma tôn dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của người kia và nâng đầu y lên. Tròng mắt đỏ của hắn mở to. Làn da ấy lạnh như băng vậy... Không hề có một tia sức sống nào trong con mắt xanh ấy... Trên khuôn mặt đẫm máu của y vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Hắn cúi đầu xuống, mái tóc đen phủ lên trên mặt hắn, rồi vai hắn bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Nhưng không lâu sau hắn lại cười phá lên, những giọt lệ chảy dài xuống má hắn, nhỏ lên nền đất lạnh lẽo.
"Ngươi... Ngươi đúng là... tên cặn bã..." Lạc Băng Hà thì thầm.
Có phải Thẩm Thanh Thu đã cố tình nói những lời đó chỉ để trả thù hắn? Không... Không, ánh mắt của hắn khi ấy... nụ cười ấy... những giọt nước mắt ấy... trong chúng không hề có một chút ý dối trá nào. Đó đều là những gì thật lòng nhất, từ trong thâm tâm của người kia... đều là những gì mà người kia muốn nói. Lạc Băng Hà áp trán của hai người lại với nhau.
"Sư tôn... Ta chưa muốn ngươi chết mà... Sao ngươi lại dám chạy mất như vậy?... Quay lại ngay... Ta chưa cho phép ngươi chết mà..."
Lạc Băng Hà nghiến chặt răng và ôm lấy thân thể tàn tạ của sư tôn hắn. Hắn không biết hắn đã ngồi đó mà ôm lấy thi thể lạnh lẽo ấy trong bao lâu. Nhưng đến một lúc nào đó hắn đã đứng dậy và bỏ đi.
Không lâu sau đó Lạc Băng Hà trở nên bận bịu không ngớt. Hắn biết có cách để đem Thẩm Thanh Thu trở lại. Nhưng để làm được điều đó, hắn phải đứng đầu toàn bộ Ma giới. Hắn điên cuồng tu luyện. Tất cả những nữ nhân của hắn đều bị bỏ lơ, không có ai trong số họ quan trọng hơn nhiệm vụ trước mắt này để mà hắn phải bận tâm. Điều này khiến cho rất nhiều người trong hậu cung của hắn ghen tức. Sự căm ghét của họ đối với vị Phong chủ ngày càng lớn hơn. Một số thậm chí còn ngu ngốc đến mức đã cố đem thi thể của Thẩm Thanh Thu vứt đi, thi thể mà Quân thượng của họ đã cố hết sức để khôi phục. Hình phạt dành cho những kẻ cố đặt chân vào căn phòng hắn dùng để lưu giữ thi thể của Thẩm Thanh Thu, chính là cái chết. Không hề có ai được miễn khỏi hình phạt đó. Số lượng trong hậu cung của hắn ít đi một chút, và những kẻ còn lại không còn dám làm gì nữa.
Lạc Băng Hà không biết đã qua bao lâu, nhưng cuối cùng thì hắn cũng đã có được tư cách để đi vào Thánh Lăng. Thi thể của Thẩm Thanh Thu được đặt vào trong trận pháp rồi trận pháp được khởi động. Nhưng cho dù hắn có đợi bao lâu đi chăng nữa, người kia vẫn không hề sống lại. Cơn giận dữ của hắn sau đó đủ để phá Thánh Lăng thành một đống đổ nát. Sau khi quay về Huyễn Hoa Cung, hắn mang thi thể đi hỏa thiêu. Tro cốt của y được hắn đặt trong một cái hũ.
Lạc Băng Hà mang hũ tro cốt đó về Thương Khung Sơn. Nơi đó bây giờ chỉ còn là một đống hoang tàn, không còn ai ở đó nữa. Tất cả bọn họ đều hoặc đã bị giết, hoặc đã được nạp vào hậu cung của hắn. Hũ tro cốt được đưa đến Thanh Tĩnh Phong. Sau đó hắn khẩn trương xây dựng lại trúc xá đã bị san bằng, nơi đã từng thuộc về Thẩm Thanh Thu. Sau khi xây cất lại trúc xá, hắn đặt hũ tro cốt ở trên giường. Sau đó người từng là đệ tử Thanh Tĩnh Phong quỳ gối trước hũ tro cốt, đầu hắn cúi thấp.
"Sư tôn... Đệ tử... Đệ tử cặn bã này..."
Lạc Băng Hà nghiến răng và đặt hai tay xuống mặt đất. Lệ nóng nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo dưới chân hắn. Đôi mắt màu đỏ tươi nhắm chặt và đầu hắn cúi thấp dần, thấp dần. Rồi cuối cùng, trán hắn chạm xuống nền đất.
"Xin người... hãy quay lại đi... để đệ tử có thể sửa chữa lại mọi chuyện..."
----
Mèo: Cái này có thêm 1 fic nối tiếp mà tác giả vừa đăng nè, per cũng có rồi, dự là không lâu nữa tui sẽ dịch xong UwU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com