Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Diếp cau trán khó chịu khi nghe tiếng sột soạt nhai ngay bên cạnh. Diếp mở mắt, ngoái đầu tìm thủ phạm và lập tức bắt gặp anh Jisung đang thậm thụt cùng gói snack trong lòng. Anh trưởng nhóm nhai thật chậm, cố gắng hết sức để không phát ra âm thanh nào. Khổ nỗi anh tính không bằng tai thính, anh phát hiện Diếp đang nhìn mình chằm chằm.

"Diếp hửi được nha anh." Diếp rên rỉ một câu trong họng rồi tiếp tục nhắm mắt lại để lờ đi tiếng bụng đói đang réo ùng ục.

"Đừng nhịn đói nữa mà, Jaehwanie." Diếp nghe tiếng anh lớn nói. "Cưng có thể ăn đống trái cây trên bàn kìa." Jisung vỗ vai Diếp trước khi đứng bật dậy. "Ô Seongwu! Su kem ngon không mày?"

Diếp mở tròn mắt một lần nữa thì phát hiện anh Ong đang đứng ngay gần bàn ăn, miệng há hốc chuẩn bị thồn thêm một miếng su kem bự trong tay vào miệng. Thấy ánh mắt của Diếp đang hướng về mình, anh Ong đáp trả bằng một ánh nhìn chằm chằm đầy trêu ngươi rồi cắn một miếng bánh ngon lành.

"Ngoài vỏ giòn tan còn bên trong là lớp kem béo ngậy. Cảm giác như vị ngọt đang tan ra trong từng tế bào vị giác. Ngon mê ly anh ạ." Seongwu vừa nhai vừa giải thích cho anh Jisung, rồi liếc qua Diếp. "Diếp muốn thử miếng không?"

Diếp muốn bật cười vì hành động bán moe trong vô thức của anh Ong - anh khẽ nhướn người để đồ ăn không rời vào làm bẩn quần áo, khóe miệng vẫn còn dính kem trong khi mỏ thì chu ra do miệng đang nhai thức ăn. Diếp cũng muốn thử bánh su kem lắm mà buồn lòng thay, Diếp đang ăn kiêng. Chế độ ăn kiêng sẽ kết thúc ngay khi chúng ta đầu hàng trước sự quyến rũ nóng bỏng của đồ ăn nhiều calories.

Diếp nuốt nước bọt nhìn đồ ăn trên tay Seongwu một lúc lâu và rồi khẽ nói, "Một miếng thôi ạ."

Anh Ong nhoẻn miệng nở nụ cười hải cẩu thương hiệu rồi khệnh khạng tiến về phía Diếp. Anh Ong đút nốt miếng su kem cuối cùng vào miệng, rồi đặt tay lên hai bên má Diếp trước khi cúi người hôn lên môi cậu. Diếp đón lấy nụ hôn, khẽ mở miệng để lưỡi anh Ong dễ dàng tiến vào.

"Ngọt ngậy ghê." Diếp thầm nghĩ giữa nụ hôn.

Nụ hôn kéo dài vài giây trong tiếng gào thét của anh Jisung, trước khi anh Ong chấm dứt nó cùng một nụ cười hí hửng đầy tự mãn trên mặt. "Thế nào?"

Diếp nuốt xuống như thể vừa ăn gì đó. "Béo ngậy." Diếp nói. Diếp có thể cảm nhận được tai mình đang bốc cháy, không phải vì nụ hôn mà vì ánh mắt nồng nhiệt của anh Ong đang hướng về phía mình.

"Tốt." Anh Ong để lại nụ cười hớn hở trước khi đứng thẳng dậy và quay lại bàn ăn.

Anh Ong không nhận ra anh Jisung đang đi theo mình và bắt đầu cằn nhằn. "Tao suýt quên là tụi bây là một cặp luôn á. Nhưng mà tụi bây cũng bỏ cái thói bất thình lình lại làm bậy đi. Nếu lũ con nít kia mà thấy tụi bây, tao thề là tao sẽ giết mày trước đấy, Seongwu... Ê! Mày có đang nghe anh mày nói không đấy? Ủa sao tự nhiên đỏ mặt?"

"Ơ kìa hyuuung!"

"Vãi! Nếu mày làm mấy trò đó rồi lại tự thẹn thùng thì bớt cái vẻ pónk lộ pónk tự tin nha mày." Anh Jisung nói trong khi lấy một đĩa đồ ăn khác.

———

Ngay khi Diếp về tới kí túc xá, trong phổi đã bị lấp đầy bằng mùi mì tôm. Diếp lên tầng trên để hỏi cặp Park Trẻ Trâu dạy vài đường game cơ bản trên máy tính, và may mắn thay, tụi nó không bận và có thể dạy được cho Diếp chút it.

"Ai đang ăn mì tôm ở cái nhà này trong khi đã thề thốt sẽ cùng giảm cân ấy nhỉ?" Diếp vừa hỏi lớn vừa tiến vào phòng bếp.

Diếp bắt gặp anh Jisung và anh Ong ngồi thoải mái tại bàn ăn cùng mì tôm vẫn còn lơ lửng trên miệng, và bé Lâm thì đang đứng giữa hai người để lấy phần mì tôm của mình. Bé út cười khúc khích và tự lẩn đi sau khi lấy được đồ ăn.

Anh Jisung và anh Ong đồng thanh húp mì sùm sụp. "Calories không được tính nếu mày ăn ngon đâu cu." Anh Jisung nói trong khi đang với tay múc thêm đồ ăn trong nồi.

Diếp bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh anh Ong. "Đồ phản bội." Diếp quay sang anh Ong đang vui vẻ phồng má nhai mì. "Anh Ong ăn trông ngon ghê. Ngon đến thế luôn cơ à?" Diếp hỏi mỉa mai.

Anh Ong khịt mũi, húng hắng ho, suýt chút nữa là phun thẳng mì vào mặt Diếp. Anh vội lấy chai nước trước tiếng cười của anh Jisung. "Diếp có thể ăn nếu Diếp muốn mà." Anh Ong nói sau khi bình tĩnh lại.

Diếp nhăn mặt. "Nghe cái đồ không gặp vấn đề gì khi ăn mì tôm vào đêm trước lịch trình kìa."

"Cứ nói là Diếp muốn một miếng đi." Anh Ong nói và bắt đầu tiếp tục ăn, lờ đi tiếng bụng sôi sùng sục của Diếp.

Mùi thơm thật sự hấp dẫn Diếp. Đặc biệt đối với một người thích ăn mì tôm mà không được ăn vì mặt sẽ dễ bị sưng ngày hôm sau. Hơn nữa, Diếp đang ăn kiêng. "Diếp không được ăn mì ba tuần hai ngày lận rồi."

Anh Ong bỏ bát xuống và múc mì từ nồi. Anh đẩy bát ra trước mặt Diếp nhưng Diếp lại đẩy trở lại. Anh Ong bắt đầu ăn một lần nữa khi tiếng réo trong bụng Diếp dừng lại, nhưng ánh mắt của Diếp cứ tiếp tục làm phiền anh.

"Jaehwan à, em có thể ăn một miếng mà. Một miếng thôi, được không?" Ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng của cặp đôi bên cạnh, anh Jisung nói. Anh không sao ăn nổi món ăn yêu thích của mình trong yên bình với hai đứa này xung quanh mất.

Anh Ong cảm thấy như có ánh sáng của Đảng đang chói qua trước mắt mình khi nhận ra Diếp đang xắn tay áo lên. "Chỉ một miếng thôi vậy."

Anh Ong bỏ đũa xuống và quay sang đặt môi mình lên môi Diếp. Bé Lâm quay lại bếp và đúng lúc trông thấy tất thảy mọi thứ đang diễn ra giữa hai anh giai nọ. Lâm múc bát mì thứ hai, không mảy may quan tâm đến bát cơm chó thiếu thanh lịch bên cạnh. Trong khi đó, anh Jisung liên tục đá vào chân anh Ong, nhưng không thể ngăn lại nụ hôn cháy bỏng ngay trước bát mì của mình.

"Ầy, cứ kệ mấy ảnh đi, anh Jisung." Bé út vừa nói vừa húp mì, không quên liếc qua bát cơm chó. "Em quen rồi."

Cặp uyên ương cuối cùng cũng ngừng hôn hít và anh Ong lại quay lại với đồ ăn như chưa từng có cuộc chia ly.

"Hôm qua, có ai đó ở phòng tập gym, người đầy dấu hôn..."

"Lại Quán Lâm." Anh Ong cảnh cáo bé út.

Bé út nhún vai, nhanh chóng hoàn thành đồ ăn. "Lâm ăn ngon lắm ạ!"

"Diếp cũng ăn ngon lắm ạ." Diếp cảm ơn rồi hôn trộm môi anh Ong một cái trước khi chạy tót vào phòng.

Anh Ong chuẩn bị đứng dậy thì bắt gặp ánh nhìn trừng trừng của anh Jisung. "Đi rửa bát."

"Kìa anh!" Anh Ong rên rỉ.

"Mày nên biết ơn vì tao chưa xử tử mày đi."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com