Chapter 1. The boy behind the tree.
- Cậu gì ơi, cậu có thể cho tớ hỏi cái-
Cái này được không...
Cậu ấy bỏ đi luôn rồi...
Giữa con đường tấp nập dòng người qua lại, Yuri đứng lặng thinh một mình, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy quai cặp sách, mình mẩy như run cả lên vì lo lắng. Hôm nay là ngày đầu tiên cô tới nhập học tại ngôi trường cấp ba bản thân hằng mong ước, nhưng mọi thứ đã đi sai hướng kể từ tối qua. Khi ngủ quên với chiếc điện thoại trên tay mà chưa kịp đặt báo thức, hại cô dậy trễ hơn nửa tiếng lận. Giờ chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa là bắt đầu giờ học rồi, phải làm sao để tới trường kịp lúc đây? Huống hồ cô còn quên mất lối vào sảnh chính thông qua đường nào...
Hay là mình hỏi người qua đường nhỉ? Nhưng mà..liệu có ai nghe mình không?
Những câu nghi vấn dày đặc kia cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, chẳng thể tập trung, mà không tập trung thì lại không tìm được lối vào. Yuri thiết nghĩ nếu không phải mình quá nhát, có lẽ lúc này đã hỏi được ai đó về vị trí cổng trường rồi.
Ngôi trường rộng tới cỡ nào...mình đã đi lòng vòng quanh khu này cả mười lăm phút rồi..vẫn chẳng biết phương hướng đâu mà lần...
Yuri bối rối đến tột độ, cuối cùng cô vẫn đành đưa ra một lựa chọn không được sáng suốt cho lắm.
Thôi thì trèo tường vào trong trường cũng chẳng quá tệ, lát ra về mình sẽ đi chung với Miko, đành nhờ cậu ấy chỉ vị trí cổng vậy...
Tường bao bọc quanh ngôi trường rộng lớn được sơn một màu vàng nhìn rất hợp mắt, như những tia nắng chói chang không cẩn thận rớt xuống, rồi lại rời đi, chảy dài màu nắng vàng lên bức tường gạch vững chãi.
Xung quanh trường hiện giờ cũng rất ít người qua lại, có lẽ mọi người vào trường hết rồi chăng?
Yuri nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xách xuống, xắn cao hai tay áo lên, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng bốc hừng hực.
A lê hấppp...
Mang tiếng là học sinh trường Shirota, ngôi trường cấp 3 toàn trai tài gái sắc, mĩ nam mĩ nữ đầy đầy, mà lại có học sinh nữ mặc váy trèo tường vì không biết lối vào ở đâu như này...Lỡ có ai nhìn thấy rồi còn đâu là danh dự trường nữa?
Bụp!
Hai chân Yuri đáp đất an toàn, thật may quá. Làm cô nhớ lại lần trèo tường vô trường hồi cấp hai, khi đó khuôn mặt xinh xắn chạm thẳng xuống đất mẹ. Từ sau lần chơi liều kia, cô rút ra được một kinh nghiệm cuộc sống, kĩ năng tiếp đất cũng đã khá hơn. Ôi...cái tuổi thơ nông nổi...
Thầy cô hay bác bảo vệ mà nhìn thấy...có khi mình phải đi lao động công ích cả tuần mất...
Soạtt...
Tiếng động vừa rồi làm thân mình bé nhỏ của Yuri giật thột, con tim như muốn nhảy thẳng ra ngoài vậy. Cô cứ theo thói quen, ngồi thụp phát xuống đất, núp núp sau bụi cây hình tròn trước mặt. May sao nó đủ lớn để che hết được cô nhóc nhút nhát còn rụt rè đang ngồi co mình lại phía sau.
Giờ Yuri mới để ý, tuy là trường học nhưng nơi này lại có rất nhiều cây xanh, từ những cây cao to lâu năm, tới các cây non còn mong manh yếu đuối mới được gieo xuống. Cả các bụi cây hình tròn được cắt tỉa khá cẩn thận bao quanh sát tường. Xem ra đây là vườn cây của trường sao?
Ôi...sao như cái công viên lạc vào trong ngôi trường luôn vậy?
Soạt!
Cô lại nảy mình, đôi mắt từ từ tìm kiếm nơi phát ra những tiếng loạt soạt khi nãy.
Aaa...hình như phía sau gốc cây kia có ai đó...
Đôi chân nhanh nhẹn cũn cỡn của Yuri cố gắng nhảy qua phía bụi cây bên cạnh, không để bản thân phát ra tiếng động mạnh rồi im lặng nhìn người kia.
Là một cậu con trai, dung nhan tuyệt mĩ sắc nét, vẻ đẹp được tôn lên rõ hơn dưới ánh nắng vàng ấm áp. Đôi môi hồng hơi mím lại, ánh mắt dịu dàng, đăm chiêu hướng vào cuốn sách có bìa màu xanh rêu trước mặt, cổ áo tới trang phục chỉn chu cẩn thận. Hàng mi dài chớp cái nhẹ theo từng cử động của đôi mắt hai mí. Mái tóc vàng óng nổi bật giữa hàng cây xanh mướt, cùng chiếc áo sơ mi trắng được khoác lên, như tôn thêm vẻ sang trọng nhưng cũng không kém phần hồn nhiên. Cặp lông mày lúc hơi khó chịu nhíu lại, rồi vẫn thả lỏng ra bao phần thoải mái. Sống mũi cao, mang lại vẻ hài hòa cho sự thanh tú trên khuôn mặt kia. Xương quai hàm sắc sảo một cách tự nhiên. Biểu cảm trầm ngâm khi ngồi đọc sách đúng cực phẩm của cực phẩm, tựa một chàng bạch mã hoàng tử mới bước ra từ câu chuyện cổ tích "Công chúa Lọ Lem" mà Yuri hay đọc khi còn bé thơ.
Là... Kusanagi-senpai...
Chàng trai tỏa sáng như ánh dương này, là người mà Yuri đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Ngày đầu gặp gỡ anh, cô đã mang theo nhiều mộng mơ đầu đời về một chàng tóc vàng luôn dịu dàng với mọi người, không chỉ là vẻ đẹp nhan sắc, mà là đẹp từ tận trong tâm hồn ra ngoài. Đối với Yuri mà nói, anh hoàn hảo về mọi mặt, tính cách, thói quen, ứng xử, hạnh kiểm, mọi điều về anh đều rất đỗi xa vời với cô. Liệu một ngày nào đó, cô có thể sánh bước bên cạnh anh không?
Nếu mình là Cinderella thì đã tuyệt đến mấy...
Từng làn gió chạy lướt qua trong khu vườn rộng rãi, cùng không khí phảng phất mùi thơm của hương hoa...
Cảnh tượng một người trầm tư đọc sách, một người im lặng dõi theo, thật yên bình biết bao...
Thời gian có thể dừng lại trong khoảnh khắc này thì tốt nhỉ?
Nhưng nào có sự bình yên tồn tại mãi? Từ xa, một cậu trai với mái tóc đen, trên tay cầm cuốn sổ nhỏ hì hục chạy tới, miệng kêu lớn một từ "Hiroto!" khiến Yuri như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Cô giật mình, cố gắng núp vào sâu hơn trong bụi cây, chỉ dám hé mắt một chút ra để nhìn.
- Ichirou? Cậu chưa lên lớp sao?
Chàng tóc vàng cẩn thận gập cuốn sách trên tay lại, cất gọn biểu cảm đăm chiêu khi nãy đi, anh nở một nụ cười tươi chào người bạn thân nhất.
- Chưa, tôi còn đi kiếm cậu.
- Cậu là có tâm tìm tớ hay là đi lạc vậy?
Anh nhếch mép cười đểu, ánh mắt như hiểu rõ sự việc liền tia tia một lượt.
- Tôi...nào có.
Anh bạn Ichirou ra vẻ khá bối rối, chẳng thèm nhìn anh nữa, bèn đảo đảo mắt vài cái rồi liếc về phía đống cây xanh đằng sau anh.
Ủa?
- Chắc bị nói trúng tim đen rồi chứ gì?
Nụ cười trên môi anh ngày một ranh mãnh, trong thâm tâm chắc đang cười muốn nội thương luôn đây.
- À, cậu biết không? Cổng trường nằm ở phía bên phải phòng y tế đó, từ vườn hoa trường chỉ cần đi thẳng rồi rẽ trái, một đoạn là tới nơi rồi.
Tay phải cậu chĩa thẳng về phía bên cạnh, dựa đúng theo lời chỉ dẫn vừa xong. Câu nói vừa rồi kiểu như phát ra từ miệng một anh Google Maps chứ chẳng thường.
- Tớ biết, giờ cậu nói tớ cái này để làm chi?
Đôi mày kia hơi cau lại, khuôn mặt như hiện rõ ra dấu "chấm hỏi" đầy hoang mang.
- Không gì, dù sao nó cũng mới được nới rộng diện tích, xây lại trong mùa hè vừa qua nên bản đồ khá phức tạp, chỉ sợ cậu chưa biết.
Ichirou quay phắt lại về cùng hướng với anh, từng bước từng bước từ từ tiến về phía cầu thang, Hiroto cũng cầm cuốn sách rồi háo hức đi bên cạnh cậu bạn chân ngắn.
- Chúng ta vừa đi vào từ cổng trường xong đó!
- À thế à? Sao tôi không nhớ nhỉ?
Cậu ngoảnh lại phía sau, khóe môi bất giác mỉm cười nhẹ.
- Có ai phía sau tớ à?
- Không, không có.
Nụ cười đó chỉ vừa xuất hiện được một lúc, đã đành phải luyến tiếc rời đi. Ichirou lại lôi vẻ mặt cau có ngàn năm như một ra liếc anh.
- Nè Ichirou, cậu vừa cười đúng chứ?
Vẻ mặt hớn hở rõ mồn một, anh chàng Hiroto mỗi lúc một vui, chỉ muốn trêu chọc cậu thêm chút nữa.
- Không.
- Thôi nào, tớ biết cậu vừa cười mà!
- Chắc cậu nhìn nhầm.
Vẫn một biểu cảm ung dung như vậy, cậu thản nhiên nói dối mà không cần chớp mắt.
..
Họ đi chưa?
Yuri đó giờ mới chịu ló mặt ra, nhìn một lượt xung quanh không còn bóng người, cô mới dám chạy thục mạng lên cầu thang để đi nhận lớp.
May quá...còn tưởng mình bị phát hiện rồi chứ...
Hóa ra cổng chính lại gần như vậy, cảm ơn cậu bạn tóc đen nha.
...
End chapter 1.
01/09/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com