Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10. Alarms ?

This was all you...

None of in me...

Ủa sao nghe nhạc này quen quen...

Cô nàng nửa mơ nửa màng lim dim hàng mi lay láy, thân nhỏ vẫn dúi dụi trong chiếc chăn ấm áp. Dạo gần đây trời bắt đầu mát hơn rồi, may nhờ có lớp chăn mỏng kia cô mới có thể trải qua một đêm ngủ an lành. Thiết nghĩ nếu mình không đắp, chắc ngay ngày thứ hai đi học đã phải xin nghỉ vì cảm lạnh luôn quá...

Send my love to your new lover...

Treat her better~

Tiếng nhạc vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ được đặt cẩn thận trên bàn, cô nàng thì vẫn vùi mặt xuống gối, vài suy nghĩ vẩn vơ lại được dịp làm càn trong tâm trí.

Hmmm...

Nhạc hay đó...

- .....

Đợi đã...

...

- Bớ người taaa, ra là chuông báo thức!!

Giấc mộng đẹp cô đang giữ bị sự hoảng hốt nhất thời xua tan, tiện đánh bay hết mấy câu suy ngẫm linh tinh kia. Tung hẳn chăn sang một bên, Yuri luống cuống rời xa nơi nghỉ ngơi thân thương, chạy thẳng về phía bàn học tóm chặt lấy máy điện thoại.

- Chết...chết thật rồi...

Vì lo rằng mình lại ngủ quên, không kịp đổ rác, trễ học, mất mặt trước người mình thầm thích, trước cả lớp, trước cô giáo, cổng trường đóng, đường đông đúc,...nên lần này, cô đã đặt tổng cộng mười báo thức cùng nhiều bài nhạc khác nhau. Kể từ 5:20 tới 6:10, cứ cách nhau năm phút lại thêm một báo thức. Và bài khi nãy đã là...

B...báo thức lần thứ chín rồi..!?

Vớ lấy đống váy áo đồng phục hôm qua mình chuẩn bị kĩ càng không chút chần chừ, cô nàng thay đồ luôn tức khắc. Chỉ sợ rằng nếu chậm một tẹo thôi cũng đủ để cô ăn đủ loại hành như hôm qua.

Xong khâu quần áo, chân cô nàng chạy thoắt vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt, vân vân rồi mây mây. Rõ ràng đêm qua cô thấy những điều mình cần làm sau khi thức khá ít ỏi, vậy tại sao cảm giác công chuyện sáng nay tự dưng chất nhiều hơn chứ?

Một quãng thời gian quý báu đã trôi qua, cuối cùng cặp sách đã yên vị trên hai bên vai. Yuri từng bước lén lút xuống cầu thang, đôi chân gắng kiễng gót để ít gây tiếng động. Đáy mắt có chút gì đó gọi là sợ sệt, đến cả chiếc cặp màu đen yêu quý trên lưng cũng biết điều mà im lặng.

Có lẽ mẹ với em chưa dậy?

Ánh mắt tia vào cánh cửa phòng tầng dưới còn mở hé, thấy người vẫn còn trên giường ngủ an lành, cô mới yên tâm được phần nào. Chậm rãi tiến lại gần mẹ, Yuri kéo cao chiếc chăn vàng cùng ít hoa văn trang trí lên tới quá vai. Muộn học? Ừm thì cũng đáng sợ đó. Nhưng cô nàng cũng đâu muốn mẹ mình bị cảm lạnh, đúng chứ? Nhìn người mẹ còn say giấc nồng, sao cảm giác bình yên đến lạ thường liền hùa về nơi tâm trí.

- Chào mẹ!

Hoàn thành nhiệm vụ! Yuri chỉ buông lại câu nói thầm, một mạch chân nhanh chân chậm hướng xuống dưới phòng bếp, biểu cảm hốt hoảng cứ vậy chiếm hữu khuôn mặt đáng yêu kia. Tay lẹ vớ tạm lát bánh mì nướng đêm qua chuẩn bị sẵn, vốn dĩ tính để dành kèm với mứt dâu, ăn cùng mẹ và em trai, vậy mà cuống cuồng kiểu này thì biết sao đây? Tay còn lại tóm lấy túi rác, miệng ráng nhai nhồm nhoàm lát bánh, rồi xong cũng đành ngoạm hết vô mồm, luống cuống rút chìa khóa ra mở cửa.

- Phù...

Cô nàng thở phào, thành công trong việc lẻn đi. Mặc dù bình thường giờ này cô còn đang ngồi mải mê ăn sáng, nhưng có lẽ cũng được tính là khá sớm rồi. Nhưng mà cũng thiệt tình...đi học từ sáng tới tận chiều muộn, tiền ăn thì mang theo chút ít, sáng chỉ kịp xơi mỗi lát bánh nướng mỏng dính, nào có bõ dính răng chứ?

Haiz...chắc ông trời đang có ý định ép mình phải giảm cân đây mà...

- Ê, Yuri-chan!!

Hideaki gọi lớn khiến cô nàng đang lơ mơ kia được một phen giật thót tim.

- Nè nè tên kia, nói bé lại! Suỵtt!!

Mặc kệ lát bánh mì rớt xuống, cô lấy tay che kín miệng anh lại. Mồ hôi hột cứ vậy toát ra, mồm anh cứ nói lớn như loa phát thanh kiểu này, chẳng biết vừa rồi mẹ với em trai có nghe được không nữa...

- Um..mm...cậu làm gì vậy, Yuri?

Người ta thì đang còn đau tim sợ hãi, cậu chàng thì vẫn tươi cười vui vẻ, thậm chí còn tiếp tục nói lớn. Như này là đang muốn mẹ cô biết sao?

Ôi...chúa ơi...

Con đã cố lẻn đi rồi...

Tên miệng rộng này còn tới nữa...

Người tính gây khó dễ cho con ạ?

Tâm can đang giàn giụa trong nước mắt, nét mặt thất vọng đến tiều tụy cả đi.

Nhưng mà không sao, dù gì thì mình cũng quen rồi...

- Tại sao cậu lại ở đây, Hideaki?

Đôi mắt mới nãy còn ráng nuốt bớt sự cay đắng, giờ đã ngập trong sát khí hằm hằm đưa qua liếc tên đáng ghét trước mặt.

- T..tớ tình cờ đi ngang qua..tiện thể đón cậu đi học luôn!

Anh bối rối cười xòa, chỉ dám thủ thỉ nhỏ nhẹ vì sợ cô nàng thật sự sẽ giận mình.

- Vậy cậu cứ đi trước, tớ còn đang bận xíu.

- Không sao, tớ có thể chờ được mà!

- Được được, cậu đứng im ở đây rồi tớ sẽ quay lại liền nghe chưa, Hideaki-kun?

- Tuân lệnh madam!

Chàng ta cố ra vẻ nghiêm nghị pha chút đứng đắn, thật chẳng giống mấy nét ngây ngô lại dễ thương đặc trưng của mọi ngày gì cả.

- Giỏi lắm! Nhớ đợi đó, ta sẽ trở lại chỗ ngươi sớm thôi!

- Rõ thưa tiểu thư!

Tên ngốc này...thiệt tình...

Thấy anh diễn sâu như chuẩn bị đi nhận giải Hollywood tới nơi luôn rồi, cô cũng được dịp nhây nhớt mà nhập tâm theo.

.....

End chapter 10.

30/09/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com