Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12. Memories Open: Hiroto

- Nè Hiroto, cậu quen cô nhóc đó lúc nào vậy?

Cặp sách vắt ngược qua vai, Ichirou ánh mắt vẫn hướng về con đường đi học phía trước, miệng thì dò hỏi anh chàng đứng cạnh bên.

- Ồ, cậu không nhớ à? Khi cấp hai...

.....

...

.

- Hiroto-kun, lên phòng giám thị mau đi, phụ tôi chút...

Người bên đầu dây kia nghe vẻ khá mỏi mệt, ráng gửi nốt câu nói cuối cùng rồi liền cúp máy.

- Được được, tớ sẽ...Ủa, tắt rồi?

Ichirou đáng ghét, Ichirou lùn...mình còn chưa kịp nói gì nữa!

Miệng lưỡi thì thích mắng mỏ vậy thôi chứ...anh chàng thật sự khá lo lắng cho cậu. Nghe Hiroto than đói, cậu ta một thân lẳng lặng gánh vác từng đó việc chỉ để bạn mình dành hơi trữ sức đi mua đồ ăn..

Ôi...mình khốn nạn quá...

Trong khi cậu đang cật lực sắp xếp đồ, kí sổ, viết đơn...

Tớ lại đang ăn uống no nê...

Hỡi người anh em thiện lành...

Tớ sẽ không quên ơn cậu đâu!

Tâm can đang ròng ròng trong nước mắt, sao cảm giác mình thật quá đỗi tội lỗi đi mà. Mồm vẫn tóp tép nhai vài lát snack khoai tây, nâng niu túi chứa đầy món vặt ngon tuyệt cú mèo như nâng trứng. Đáy mắt chan sự buồn rầu hòa lẫn cùng chút hạnh phúc nhỏ nhoi...đúng là sở hữu một tâm hồn ăn uống sành sỏi. Đôi chân dài hớt hải chạy nhanh trên sân trường còn cô đơn do thiếu vắng bóng học sinh. Anh quyết định rồi, phải gắng lên đó cùng Ichirou một cách sớm nhất có thể, đâu nỡ bỏ mặc bạn bè như vậy được.

Chờ đó, Ichirou-kun. Tớ đang tới với cậu đây!

Khi nào lên đến nơi, mình nên kêu cậu ấy nghỉ ngơi một lát.

...

Ủa?

Từ xa đập vào mắt anh là một nhóm con gái đang túm tụm lại quanh người khác. Xem ra là một học sinh khá nhỏ nhắn? Anh cũng chẳng biết nữa, họ cứ đứng sát nhau như thế, cản trở mất một phần tầm nhìn của anh về người lẫn trong đó rồi. Tan cũng được khá lâu, phía chân cầu thang tự dưng xuất hiện nhiều bạn học nữ như này...

Có vẻ đông vui, chắc là chơi trò gì đó chăng?

Chỉ nhìn sơ qua thì anh chẳng thể nào biết được sự thật phũ phàng ẩn mình phía sau, cứ vậy ung dung xách túi đồ ăn lướt ngang khỏi nơi này.

Khoan...đợi đã...

Chàng ta ngoảnh lại, cứ tưởng mình chỉ do đói quá mà sinh hoa mắt. Nhưng không, thật sự là người kia đang bị đánh đập thảm thiết bởi hội con gái trông vẻ lớn tuổi hơn. Họ cứ hùa làm một giuộc, chẳng mảy may chút thương hoa tiếc ngọc gì. Khuỷu tay được đà huých mạnh lên lưng em nhỏ, tấm thân yếu đuối vì không chịu được sự đau đớn truyền tới mà co ro lại.

- Mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Miệng cố ý nói lớn, anh chân vội chân vàng chạy lại phía chân cầu thang, nơi một cô bé mình mẩy đang run lẩy bà lẩy bẩy. Hai bàn tay bé xinh túm chặt lấy vạt áo đồng phục, thứ đã bắt đầu lem nhem sau màn đả kích từ những bạn học kia. Đám người mới chốc còn tụm bảy tụm tám chỉ kịp bàn tán vài câu, rồi sợ bị báo lại với giáo viên mà chạy khỏi.

- T..thiệt tình..con gái bây giờ đ...đều thế sao...?

Mấy lượt thở dốc cứ vậy chiếm thêm vị trí trong câu nói của anh, khiến nó trở nên khá rời rạc. Buông lời mắng mỏ thoát ra từ khuôn miệng, anh hướng mắt theo bóng lưng vài cô bạn đang kéo nhau rời khỏi cổng trường, chẳng nhịn nổi mà thở dài một tiếng.

- Chắc chỉ có em là không như vậy nhỉ?

Cái nhìn đầy ôn nhu chuyển xuống cho cô nhóc bé nhỏ vẫn ngồi im lìm từ khi nãy. Khuôn mặt dễ thương cúi gằm xuống, tấm thân vẫn run run như còn thất thần trước chuyện mới xảy ra với mình. Giờ anh mới liếc tới chiếc kéo thủ công màu xanh dương bị vứt chổng chơ chẳng thương tiếc phía cách cô một đoạn không xa, cùng vài lọn tóc dài màu đen óng nằm vụn vặt dưới đất. Tay chân cũng xuất hiện nhiều vết xước dài ngắn khác nhau, vết cào, vết cấu, trên da lúc ẩn lúc hiện những vết màu đỏ hồng, dần chuyển qua bầm tím. Lòng anh như quặn thắt lại, là tình cảm thương giữa người với người, đâu như mấy bạn học khi nãy chứ, quá đáng...

- Ngửng mặt lên nào, họ đi hết rồi...

Tâm can Hiroto đang thầm tự trách móc, dù cuối cùng mình vẫn quyết định quay lại, nhưng tại sao mình lại có thể nhìn nhầm được chứ? Nếu mình chạy tới ngay khi nhìn thấy, có lẽ giờ tình trạng cô nhóc đã khá hơn nhiều rồi, đúng không?

Những câu hỏi ngỏ ý oán thán dần lơ lửng trong suy nghĩ anh. Mà thôi, tự trách mình có thể để sau...giờ xem em ấy như nào đã... Mái tóc nâu dài từ khi nào đã bị xén mất một phần, giờ chỉ còn lởm chởm chỗ dài chỗ ngắn, chẳng tới ngang vai. Cô nhóc vẫn gục mặt xuống đầu gối, dáng ngồi co ro trông mà thương quá...sự phẫn nộ trong anh khi nãy, đã thầm hóa lo lắng tột cùng.

- Mau nhìn anh nè, để coi có tệ lắm không nào...

Cô bé lắc đầu lia lịa, đôi bàn tay đan chặt lại với nhau, kiểu như...có chút sợ sệt...

- Không sao đâu, anh là người tốt đó. Xem nè!

Túi đồ ăn ngon lành được đặt xuống đất, anh trông vẻ tự nguyện nhéo hai bên má mình, lưỡi lè ra, con ngươi đảo quanh mắt một lượt. Nhan sắc đẹp trai kia đang cố gắng làm ra những biểu cảm mắc cười nhất. Thì ra là muốn giúp cô nhóc vui lên đây mà.

Cuối cùng cô bé nhỏ nhắn cũng ngước mặt lên nhìn, đi kèm theo đó là một chút ngơ ngác dành cho người anh lớn. Cặp mắt tròn to ướt đẫm trong thứ chất lỏng trong suốt, hai bên má còn ửng đỏ chút ít. Chiếc mũi xinh khịt khịt vài cái, có lẽ đã chịu nín khóc chăng? Tay dụi bớt nước mắt để giải phóng cho tầm nhìn được kĩ càng hơn, rồi lại đưa lên chùi chùi đôi bánh bao còn phớt hồng kia.

- Hahaaa...

Cô bé cười rồi? Hiroto có chút sững sờ so với khi nãy, dẹp qua mấy vẻ mặt khó coi đi, anh cũng mang chút ngờ nghệch nhìn em nhỏ chưa biết tên.

Dễ thương quá...!

Đáy mắt như được dịp mà sáng long lanh cả lên, hàng bao câu hỏi lại chợt ùa về nơi tâm trí anh.

- Em tên gì vậy?

- Dạ là....M..Matsuda..S..Sayuri ạ...!

Trời ơi, tiểu thư tí hon miệng còn lắp bắp chẳng rõ lời, tay chân lẩy bẩy hết cả lên. Cảm giác mấy suy nghĩ trong đầu cô như đang đảo lộn hết vậy đó...

- Ồ, Matsuda-san! Em ăn kẹo không?

- D..dạ...

- Hay ăn kem? Hay uống sữa?

- E..em...

- Anh có cả bánh nữa nè!

- D...dạ...

Đôi tay nhanh nhẹn hồ hởi lục lọi vài món trong túi đồ ăn bên cạnh. Chàng ta càng hỏi, cô bé lại càng lí nhí đi. Có lẽ sự hào hứng quá độ của anh gây áp lực lên nhỏ, khiến tâm trí cũng chẳng chịu nổi mà túng quẫn...

- Ah, xin lỗi, anh làm em bối rối sao?

Cái đầu lắc lắc như muốn ám chỉ: "không, dạ không", nhưng nhỏ đâu cần nói ra chứ, anh cũng có thể tự hiểu rằng: "mình làm cô bé sợ thật rồi". Ôi...đừng ai trách anh ấy là đi guốc trong bụng em nhỏ kia, tại ẻm biểu lộ hết những điều không muốn nói lên trên mặt mà!

- Vậy Hiroto đẹp trai này sẽ không lắm miệng nữa, được chứ?

-.....

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, điều muốn gửi tới đối phương có lẽ vẫn chưa dám thoát ra ngoài chăng?

- Đồ tự luyến...

Nghe giọng nói trong trẻo như thiên chân hạ trần kìa, con tim nhỏ nhoi của anh nào chịu nổi sự đáng yêu chứ?

Ủa mà khoan đã...

Em ấy vừa kêu Hiroto tự luyến sao?

Được lắm...

- Ồ, Matsuda bé nhỏ năm nay lên lớp mấy rồi? Học lớp nào vậy? Thích bánh, kẹo, kem, sữa hay snack thế ? Thèm ăn món gì, anh mua cho? Học giỏi môn nào nhất? Còn nhớ tên cô giáo chủ nhiệm chứ? Có đi học cùng bạn bè nào không? Muộn rồi đó, em còn đợi ai à? Tan học thường hay về một mình sao? Mấy người vừa nãy vì lí do gì đánh em? Sao lúc đó em chẳng phản kháng? Bầm hết tay chân rồi kìa, chắc đau lắm nhỉ? Hiện tại em có phải về nhà luôn không? Muốn anh đưa đi sửa lại tóc chứ? Lên phòng giám thị với anh nha? Em nghĩ mười ba tuổi mà cao có gần mét bảy thì không phải lùn lắm chứ? Biển xanh là do bầu trời phản chiếu xuống hay do cát cộng nước biển bằng màu xanh?

Biết rằng tâm trí Yuri sẽ rối tung rối mù lên trước hàng loạt câu hỏi, anh chàng miệng vẫn liến thoắng như gió thoảng mây bay. Cũng tại cô bé kêu anh tự luyến, giờ nhận quả báo rồi đó! Thầm nghĩ nhân cơ hội này thật không nhịn được mà muốn chọc ẻm một chút, chỉ xíu xíu thôi.

- Ugh....em....

Kế hoạch kĩ lưỡng kia xem ra thành công thật kìa. Bờ môi hồng xinh khẽ run run nhẹ, thoạt nhìn trông vẻ dễ thương vậy thôi...chứ Yuri bắt đầu cảm thấy thế giới này đáng sợ tới mức nào rồi. Chỉ vài câu hỏi mà cô cũng ngại trả lời nữa...thiệt là...Ấy vậy mà người lớn hơn đứng đối diện tâm can chắc đang cười vui tới muốn nội thương luôn rồi đây. Ôi...Yuri bé nhỏ tội nghiệp...

- Rồi rồi, anh tự luyến đó!

Chàng ta cười khúc khích, trêu người ta vậy là đủ rồi, trông cô bé ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngước lên nhìn anh kìa, tự dưng thấy mình thật tội lỗi quá...

- Giờ em không vội về luôn chứ?

- Dạ...vâng...

- Vậy mình đi!

Đôi tay to lớn kia nhẹ nhàng đỡ Yuri đứng vững dậy, phủi phủi chút bụi đất bám dính vào bộ đồng phục mới. Nhìn những vết thương dài ngắn trên người cô bé kìa...

Ủa?

Anh dụi mắt, đứng ngay trước mắt mình là một cô nhóc chỉ cao khoảng mét bốn lăm là cùng. Có lẽ nào là nhìn lầm không? Thật sự...bé nhỏ quá..!

Nhưng mà đáng yêu!

- Giờ mình đi đâu ạ?

- Hmm...trước tiên chúng ta sẽ lên phòng giám thị trước. Em đừng lo, giáo viên về hết rồi, chỉ còn tên bạn anh ở trên đó thôi!

- Vâng!

Chàng ta tới phía xa lụm chiếc cặp sách màu vàng ánh mai lên, có lẽ là của cô bé đứng cạnh. Cùng theo đó lại nâng niu túi đồ ăn vặt như giữ tiền giữ ngọc. Sợ đeo chiếc cặp nặng trịch kia lên sẽ khiến bờ vai mong manh đó đau đớn, Hiroto liền khoác luôn lên lưng mình. Dù gì thì đeo thêm chiếc nữa cũng chẳng khiến anh thấy mệt mỏi hơn quá nhiều, nhưng lại có thể giúp cô bé cảm thấy khá hơn, ngại gì mà không đeo chứ. Những ngón tay thon dài mà ấm áp của anh bao chặt lấy bàn tay mềm mại nhỏ xinh kia, dắt Yuri từng bước từng bước chậm rãi lên cầu thang.

- Anh ơi...

- Sao nào?

- Bạn của anh...anh ấy có ghét em không ạ?

- Ah, sẽ không đâu, tên đó nhìn lạnh lạnh vậy thôi chứ, có khi cậu ta còn tốt bụng hơn cả anh nữa kìa!

- Dạ!

.....

End chapter 12.0: Memories Open: Hiroto.

11/10/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com