Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lúc về đến trường thì trời cũng đã tối.

Aizawa đang đứng chở ở cửa thì thấy một lớn một nhỏ dắt nhau đi đến trước mặt mình, đột nhiên tâm trạng của anh phức tạp hẳn.

"Tôi thà rằng các em chỉ là đang đùa với tôi thôi..." Aizawa nhìn Todoroki đang nắm chặt tay của Bakugo mà đầu phát đau, anh trầm mặc nhìn Todoroki, trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, làm cho bé Todoroki sợ tới mức nấp sau lưng của Bakugo.

"Quả nhiên là không thể làm biến mất năng lực đã tác động lên cơ thể..." Aizawa xoa xoa hai mắt, sau đó anh hung tợn liếc nhìn All Might và Present Mic đang đứng cạnh đó, "Hai người! Chờ viết kiểm điểm đi!"

Tự biết bản thân đuối lí nên All Might và Present Mic chỉ có thể cúi đầu nghe Aizawa phê bình, ai nói bọn họ lần này không trông kĩ học trò cưng của Aizawa chứ? May mắn duy nhất chính là chỉ có Todoroki xảy ra chuyện, nếu mà Bakugo cũng bị chung thì All Might tin rằng, y cùng Present Mic sẽ bị lột da treo lên cổng trường để thị chúng mất.

"Bakugo, em bây giờ cứ đưa Todoroki vào kí túc xá trước đi, hôm nay hai đứa nên nghỉ ngơi sớm." Aizawa nhìn hai cái đầu cúi nhận sai liền giận run cả người, "Thầy sẽ đi với bọn họ gặp hiệu trưởng để tường thuật lại sự việc. Tuy rằng năng lực là khiến con người trở về thời bé, nhưng để phòng ngừa thì có lẽ ngày mai sẽ cho Todoroki đi kiểm tra xem có bị ảnh hưởng gì lớn không."

Bakugo tương đối vẫn tôn trọng Aizawa, "Đã rõ." Hắn kéo tay bé Todoroki, "Đi thôi."

Todoroki đi theo Bakugo nhưng lại nhịn không được quay lại nhìn Aizawa đang giáo dục tư tưởng cho All Might và Present Mic.

"Katsuki, thầy tóc đen đang tức giận sao? Bởi vì em à?"

"Ừ." Bakugo đáp, "Ổng là chủ nhiệm lớp, thầy Aizawa, ổng giận không phải riêng vì chuyện của mày, mà là còn vì có hai ông thầy đi theo mà vẫn phát sinh chuyện như vậy, ổng rất lo lắng cho mày đấy."

"A..."

Todoroki cái hiểu cái không mà đáp, người xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, quan hệ xa lạ, cậu cũng không thể lí giải được điều gì đang xảy ra với mình, không thể lí giải được cái tên All Might - anh hùng số một có liên quan gì đến người đàn ông ốm yếu kia, cũng không thể lí giải được vì sao cậu lại chọn dựa dẫm vào một người chỉ mới gặp một lần, thậm chí so với Todoroki Enji, cậu còn muốn thân cận hơn, một loại tín nhiệm không tên phát ra, khiến cậu nghĩ có chút kì quái.

Nhưng mà, nếu nghĩ không ra thì bé Todoroki cũng lười nghĩ.

"Phía trước là khu trường học, còn nơi này là kí túc xá của trường..." Bakugo giới thiệu hai câu mới kịp phản ứng, "Tao bị gì rồi, nói với với mày chi vậy, dù sao mấy ngày này mày cứ đi theo tao là được, có chuyện gì cứ kiếm tao."

"À à."

Todoroki nhìn Bakugo rồi gật đầu như gà mổ thóc, Bakugo nhìn thấy liền không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu nhỏ giao nhau hai màu tóc.

Như chợt ý thức được cái gì, chân vừa bước lên bậc thang đã thu lại, hắn cau mày nhìn ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ, phòng sinh hoạt ở tầng trệt hiện đang trong trạng thái sáng đèn, nếu không sai thì cũng đã đến giờ cơm, phần lớn mọi người đều đang dùng bữa, đột nhiên Bakugo cảm thấy đau đầu ghê gớm.

Hắn vô cùng hiểu rõ đám kia có thể ầm ĩ đến cỡ nào, coi chừng nóc nhà cũng sẽ bị xốc lên mất.

"...Katsuki?" Todoroki ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy Bakugo thở dài, có chút nghi ngờ mắt mình.

"Không có gì, vào thôi, chắc là mày cũng đói, đi ăn cơm."

Todoroki gật đầu, nhu nhuận theo Bakugo mở cửa kí túc xá.

"Bakugo! Học bổ túc hôm nay thế nào, bửa nay về sớm hơn mọi ngày ha!" Kirishima nghe thấy tiếng mở cửa liền chạy tới, vừa vặn thấy Bakugo đi vào, "Cơm tối vừa mới được đưa đến, mọi người đều đang ăn trong đấy, cậu còn không mau mau vào ăn!" Kirishima nhìn ngó xung quanh, nhưng không nhìn thấy một Todoroki thường ngày đi theo Bakugo đâu, "Todoroki đâu rồi?"

Bakugo nhìn chằm chằm Kirishima, nhìn đến nỗi cậu ta nổi da gà cả người.

"Mẹ ơi, ánh mắt của Bakugo cậu đây là sao, xảy ra chuyện gì à? Cậu lại đánh nhau với Todoroki sao?"

Bakugo không trả lời, hắn ném hai rương trang phục chiến đấu xuống đất, lúc này Kirishima mới để ý đến Bakugo cục súc thường ngày đang mang theo đồ của hai người.

Kirishima nhìn rương trang phục mà không hiểu gì cả, cho đến khi cậu chú ý đến việc không tìm thấy Todoroki đâu mà chỉ thấy một đứa trẻ đang nấp sau chân của Bakugo.

Đứa trẻ đang trốn kia hình như có hơi sợ Kirishima, do dự một lúc mới dám lộ ra một cái đầu nhỏ hai màu trắng đỏ, tò mò mà nhìn Kirishima.

Cơ thể Kirishima lần đầu tiên vì tác nhân bên ngoài mà cứng ngắc triệt để.

"Cái đệt, xảy ra chuyện rồi, cứu mạng với, ôi thần phật ôi!!!"

Phản ứng của Kirishima chính là không thể nghĩ nổi đến chuyện phải hỏi Bakugo chuyện gì đã xảy ra, cậu tru tréo thẳng một phát vào phía đại sảnh, Kaminari sợ đến mức suýt chút nữa cắm luôn đôi đũa vào trong mũi.

"Cậu có bệnh à!! Đang lúc ăn cơm thì tru tréo cái gì!" Kaminari xoay người, nhịn không được mà hét lại, sau đó cậu nhìn thấy một Kirishima ngoại trừ việc phát ra tiếng a a a thì căn bản là nói năng lộn xộn đến không nên lời, "Không phải là Bakugo về sao? Mặt của cậu bây giờ còn hơn thấy quỷ vậy. Tuy rằng tên Bakugo kia có dọa người hơn quỷ đi chăng nữa..."

"Hả? Mày nói cái gì?"

Kaminari nghe thấy thanh âm của Bakugo thì trong nháy mắt trở về vẻ mặt ngây ngốc, cậu giơ ngón cái về phía Bakugo vừa xuất hiện, "Cái gì tớ cũng chưa nói."

"Kacchan, các cậu về rồi...à?" Midoriya ngồi trên bàn ăn hưng phấn mà hỏi, sau đó đột nhiên ngập ngừng, "Todoroki-kun không về với cậu sao?"

Kirishima nghe thấy câu hỏi của Midoriya thì trong nháy mắt liền kích động, Bakugo không nhịn được mà gõ một cái vào đầu cậu ta để cho cậu bớt náo động, hắn khoanh tay, mở miệng nói.

"Todoroki, đi ra."

"...Không muốn."

Thanh âm non nớt của một đứa trẻ đột ngột vang lên, tràn đầy không tình nguyện.

Đại sảnh vốn đang nhao nhao ầm ĩ đột nhiên yên tĩnh đến lạ.

Bakugo đau đầu mà xoa xoa ấn đường, hắn kéo bé Todoroki đang trốn sau chân của mình ra trước mặt mọi người, sau đó nhìn về phía lớp 1A đã hóa đá tập thể, trước khi náo loạn mà kịp phát ra tiếng thét thương hiệu Bộc Phát Vương để giải thích hết chuyện.

"Lúc học bổ túc xảy ra chút chuyện, nhà trường bảo tao phải trông nom cho nó. Nó bây giờ đã bị hóa trẻ con về năm tuổi, cho nên nó không biết mặt ai đâu. Tình trạng này sau mấy ngày sẽ khôi phục, thời gian cụ thể thì tao không biết."

Bakugo hạ cằm, có vẻ vô cùng không kiên nhẫn: "Còn chuyện gì không? Cho chúng mày một phút để hỏi."

Todoroki căng thẳng mà chớp chớp mắt, đám người đối diện kia mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm vào bé Todoroki khiến cho cậu có chút sợ hãi mà muốn trốn phía sau Bakugo, lại bị Bakugo cứng rắn kéo lại, giữ chặt cậu trước mặt mọi người.

Vì thế mọi người được thấy cảnh bé Todoroki giống như một con thỏ đang hoảng loạn mà giãy dụa.

Yaoyorozu là người đầu tiên lấy lại được lí trí, "Ngoại trừ chuyện Todoroki-kun bị hóa nhỏ ra thì cứ coi như Bakugo-kun mấy ngày này là được nhà trường giao nhiệm vụ trông coi một đứa trẻ năm tuổi thôi mà." Cô chuyển hướng sang nhìn mọi người đang há mồm trợn mắt, "Mọi người, không có gì lớn đâu!"

Tenya vỗ mạnh bàn, "Momo Yaoyorozu! Cậu 'ngoại trừ' luôn trọng điểm rồi, giống như đem tất cả đề bài xóa đi, như thế có buồn cười không?!"

Bakugo không nói gì mà nhìn mọi người trước mặt, đột nhiên hắn cảm thụ sâu sắc chuyện bạn học của hắn có phải là có vấn đề về chỉ số thông minh không?

Mà những người khác bị cắt giảm IQ cũng liên tiếp đúng dậy sau khi hai người kia cãi nhau.

"Đệt!" "Bakugo, cậu nói gì cơ?" "Đây là Todoroki sao, thật đáng yêu!" "Trai đẹp số một khối chúng ta biến thành trẻ con sẽ xảy ra chuyện gì đây!" "Mau đánh tớ một cái... Má, đánh thật luôn đó à?!"

Cả đại sảnh đột nhiên lại ồn ào.

""Yaoyorozu và Iida-kun đừng cãi nhau nữa." Midoriya sau khi hồi phục lại tinh thần thì chạy nhanh đến hòa giải, sau khi trấn an hai người thì cậu đi đến trước mặt Todoroki rồi ngồi xổm xuống, cậu vươn tay, tươi cười nói, "Chào Todoroki-kun, tớ là bạn của cậu, Midoriya Izuku."

Todoroki không phải là Kota, tất nhiên là sẽ không có chuyện đá thẳng vào hạ thân của Midoriya một cước.

Bé Todoroki bất an nhìn Midoriya một buổi mà không nhúc nhích, Midoriya cũng vô cùng kiên nhẫn mà tiếp tục vươn tay, Todoroki ngẩng đầu nhìn Bakugo không có ngăn cản gì, bé nghĩ nghĩ rồi nhút nhát vươn tay nhỏ chạm vào bàn tay phải đầy vết thương của Midoriya.

"... Em là Todoroki Shoto." Bé có chút bất định mà đáp, đôi mắt hai màu lóe sáng, cuối cùng là lộ ra một nụ cười trẻ con ngượng ngùng, "Midoriya onii-san, chào anh."

Trong nháy mắt, đột nhiên Midoriya Izuku thấy như mình đã được gặp thiên sứ.

"Midoriya-kun! Cậu chảy máu mũi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com