Chương 6
Ochako là người nhận thấy sự bất thường và cô nhanh chóng đưa cho Midoriya một cái khăn tay, Midoriya lúc này mới giật mình mà bịt chặt mũi.
Bakugo đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, hắn cúi đầu nhìn Todoroki còn đang bối rối, "Mày không cần gọi chúng nó là anh chị gì sấp, cứ gọi tùy tiện đi, ví dụ như thằng tóc xanh lá đó là Deku."
"..." Midoriya muốn kháng nghị thì liền nhìn thấy được ánh mắt mang theo uy hiếp của Bakugo khiến cậu vô cùng hoảng hốt, đem lời muốn nói nuốt xuống bụng.
"Thiệt là đáng yêu!" Mina quăng luôn bữa ăn tối của mình mà chạy gần lại nhìn, Todoroki chớp chớp mắt nhìn làn da hồng nhạt đẹp mắt của Mina, sau đó tầm mắt của bé chuyển đến hai cái sừng trên đầu cô, Mina vui vẻ mà chỉ chỉ: "Bé Todo thích sao? Có muốn sờ không?"
"... Có thể sao ạ?"
Mina toét miệng cười hưng phấn gật đầu lia lịa, cô nhìn Todoroki vươn bàn tay bé xíu đầy tò mò ra, chính cô cũng vươn ra móng vuốt đầy tội lỗi sờ sờ hai má của bé, sau đó chọt vào một cái, hai má mềm mại của bé bị lõm vào một khúc, tiếp đến là nhéo nhéo mấy cái.
"Oaaa, thiệt là mềm thiệt là mềm!"
Tay nhỏ của Todoroki cứng đờ giữa không trung.
"Tớ cũng muốn sờ!"
Trong đôi mắt của Todoroki chỉ thấy một cái áo cùng một cái quần bay về phía bé, sau đó bé cảm thấy như mình được một đôi tay ôm vào trong ngực, rồi đột nhiên cả người bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.
"A, meo!" Bé nhịn không được mà phát ra một tiếng kêu kinh hãi, bối rối muốn giữ cân bằng, lúc hai tay chống bên hông mới phát hiện thì ra có một đôi tay vô hình đang ôm chặt lấy thắt lưng của bé, nhưng Todoroki bị cô giữ chặt, căn bản là không thoát ra được.
Hagakure ôm lấy bé, cô dùng đầu cọ tới cọ lui trên người Todoroki, cảm giác giống như đang ôm một con mèo mà làm hành động hít mèo vậy, mà Todoroki lại giống như một con mèo bị bắt ép, vẻ mặt hoảng sợ mà giãy giụa, hai cái chân nhỏ đạp điên cuồng.
Jiro bất đắc dĩ nhìn Hahakure như muốn bắn ra tim từ cả người, "Biết là cậu thích trẻ con nhưng mà mau thả cậu ấy ra đi, tớ có cảm giác Todoroki-kun sắp bị cậu hù chết rồi."
"Katsuki! Katsuki!"
Todoroki ủy khuất cầu cứu Bakugo, hắn sau khi nghe bé gọi thì đẩy ra vòng vây đang hỏi hắn đủ thứ chuyện, đưa tay nắm lấy áo sau cổ của Todoroki, đem bé ôm vào trong lòng mình.
"Bakugo-kun thật nhỏ mọn, tui muốn ôm bé Todoroki thêm tí nữa!"
Bakugo nhịn xuống dây thần kinh đang muốn bạo phát của mình, "Mày gọi đó là ôm đó hả?!"
Tóc Todoroki bị cọ đến vểnh lên, trở về vòng tay của Bakugo cứ như là nơi an toàn nhất với bé vậy, Todoroki nắm chặt lấy áo của Bakugo.
Asui nhìn Todoroki nắm chặt không buông Bakugo, cô nhớ đến mấy tiếng "Katsuki" mà bé vừa gọi khi nãy, như có điều suy nghĩ nói rằng: "Tớ cứ có cảm giác Todoroki-chan đặc biệt ỷ lại vào Bakugo-chan."
Bakugo nhìn Asui, không đáp, hắn không còn lời nào để nói mà liếc nhìn đám con gái đã "chà đạp" bé Todoroki đến bật khóc khi hắn vừa mới rời khỏi bé một tí, hắn dùng tay chỉnh lại tóc cho Todoroki, sau đó lộ ra vẻ mặt khó chịu nhìn mọi người đang vây xung quanh.
"Quậy đủ rồi thì im, nhao nhao cái gì, chúng mày lo ăn cơm của chúng mày đi!"
Mắt nhìn thấy Bakugo đã vào trạng thái sắp bùng nổ, mọi người khoát tay, vừa nói đáng tiếc đáng tiếc, vừa quay về ăn nửa phần đồ ăn đã nguội lạnh.
Bakugo dưới tầm mắt của mọi người, một đường ôm Todoroki đến bàn của tụi Midoriya, hắn kéo lấy ghế của Todoroki rồi kéo đến bàn mà đám Kirishima đang ngồi, đặt ghế của Todoroki xuống cạnh ghế của mình, rồi đặt bé ngồi lên đó.
Todoroki căng thẳng nhìn những "người lớn" xung quanh bé, khẩn trương kéo Bakugo lại không cho hắn đi, Bakugo bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu bé.
"Ngoan ngoãn ngồi chờ tao, tao đi lấy cơm."
"... Em đi với anh."
"Ngồi đó cho tao."
Todoroki ủy khuất, chỉ có thể gật đầu.
Bakugo nhìn Todoroki chầm chầm, hiển nhiên vẫn còn hơi lo lắng, Kirishima bên cạnh giơ ngón cái lên, "Đi đi, tớ trông cho!" Cậu quay sang nhìn Todoroki đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lộ ra hàm răng cá mập, một nụ cười mang thương hiệu Kirishima lộ ra, "Anh là Kirishima, bạn thân của Bakugo."
Thì ra là bạn thân của Katsuki, Todoroki vui vẻ đáp, "Vâng, Kirishima nii-san, em là Todoroki Shoto."
Nhìn Kirishima đột nhiên che mặt rồi nện liên tục xuống bàn, từ thâm tâm của Bakugo cảm thấy, thế giới này, hết thuốc chữa rồi.
Cái bàn đối với một Todoroki năm tuổi có hơi cao, cho nên lúc Bakugo lấy đồ ăn xong thì còn kẹp nách thêm một cái đệm tựa, đặt lên ghế là vừa vặn tầm cho Todoroki.
Mọi người nhìn một Bakugo có tính tình thường ngày vô cùng tệ nay lại kiên nhẫn sắp xếp cái chén cái đũa, thầm nghĩ, con người này, đã thay đổi rồi sao?
"Quan hệ của tên Bakugo với Todoroki bộ tốt lắm hả? Hay là do mắt tớ mù nên không thấy? Nói trắng ra tớ cũng chẳng biết là tên này lại thích trẻ con đó." Kaminari nhịn không được mà trộm hỏi Kirishima.
Kirishima nhíu mày suy nghĩ một hồi, "Hừm... Cái này tớ cũng không rõ, nhưng mà, bé Todoroki không phải là quá đáng yêu sao?"
"Cái đó tớ không thể phản bác lại nha, nhưng nhìn tổng thể nó cứ quai quái thế nào ý." Kaminari trầm tư suy nghĩ một lúc, cậu cũng không biết rốt cục là nó quái ở chỗ nào, chỉ có thể thay đổi góc độ, "Nếu người biến nhỏ không phải là Todoroki mà là Bakugo thì sao? Cảm giác chắc sẽ thú vị lắm!"
Kirishima bĩu môi: "Thôi đi, là cậu thích xem náo nhiệt thôi, trước kia không phải đã nghe Midoriya nói qua rồi sao? Nếu mà là Bakugo lúc bé thì coi chừng nửa cái sảnh này đã bị cậu ta làm cho nổ tung rồi."
"Chúng mày còn nói linh tinh thì có tin tao cho nổ bay hai đứa bây không?!" Kaminari và Kirishima còn đang suy nghĩ miên man thì bị lời này của Bakugo dọa sợ, quay đầu lại nhìn thì thấy Bakugo đang lau miệng cho Todoroki, Todoroki ngoan ngoãn ngẩng đầu cho Bakugo lau, Bakugo lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Mày làm thế quái nào mà cho nước mì văng tung tóe hết lên mặt mày vậy?"
Ăn uống xong, Bakugo theo thói quen thường ngày của mình mà tắm rửa sớm, đúng tám giờ là lên lầu chuẩn bị đi ngủ, nhưng khác với thường ngày là bên người còn dẫn theo một bé Todoroki.
Nhìn Todoroki một tấc cũng không rời mà cùng Bakugo lên lầu đi ngủ, mọi người đều là một trận tiếc hận.
"Tên Bakugo đó đúng là không hiểu tâm tình gì hết."
"A, thiệt muốn ôm Todoroki-kun một cái, thiệt là đáng yêu mà."
"Đột nhiên cảm thấy Bakugo cứ như là vú em, ha ha ha ha!"
"Này, cậu nghĩ trong lòng thôi, để Bakugo nghe được thì lúc đó tớ cũng không cứu được cậu đâu."
Bakugo dẫn Todoroki đến phòng của mình, hắn mở cửa, tuy rằng trước đây có nghe qua nhưng khi nhìn tận mắt thì hắn cũng không khỏi giật mình.
Hắn trải nệm ra cho Todoroki, nhìn bé chui vào ổ chăn, Bakugo đứng dậy đi ra cửa, đứng bên cạnh công tắc đèn.
"Ngủ sớm một chút, đừng có chạy loạn, sáng mai tao đến gọi mày dậy."
Hai tay Todoroki nắm chăn, hướng Bakugo gật gật đầu, sau khi tắt đèn và đóng cửa lại thì cả gian phòng liền chìm vào bóng tối.
Todoroki chớp chớp mắt nhìn trần nhà, gian phòng được bố trí không khác gì ở nhà của bé nhưng không khí xa lạ vẫn khiến Todoroki có chút sợ hãi, bé lật người, nhìn đến cặp sách đặt ở góc phòng, trên tường là đồng phục đã được Bakugo treo lên, Todoroki nhìn chằm chằm bộ đồng phục màu xám kia đến xuất thần.
Todoroki lăn lộn qua lại một lúc lâu mà vẫn không ngủ được, ban đêm ngày càng yên tĩnh khiến bé càng thêm sợ hãi, càng nhớ nhà, mẹ sẽ ngủ cùng với bé, đôi khi lại kể chuyện cho bé nghe, nhưng hiện tại ở đây, không có ai cả.
Todoroki cảm thấy thật ủy khuất, rất muốn khóc.
Kết quả khi Sato lên lầu lấy bánh ngọt thì bắt gặp một bé Todoroki đang rưng rưng nước mắt, ôm gối đầu đi loạn trên hành lang.
"Anh ơi, anh có biết Katsuki ở đâu không?"
Sato mất vài giây mới kịp phản ứng: "Hả, cái đó... Tớ... Todoroki, em muốn tìm Bakugo hả?"
Todoroki siết chặt gối trong tay, gật gật đầu.
Sato nhớ rõ phòng của Bakugo là phòng ngay bên dưới phòng của Todoroki, nhưng cậu nghĩ đến thói quen làm việc và nghỉ ngơi thường ngày của hắn, cộng thêm tính tình của Bakugo thì cậu tuy muốn dẫn Todoroki đi tìm hắn nhưng cậu lại không có đủ dũng cảm, nghĩ đến đám người nhao nhao đòi ăn bánh ngọt dưới lầu, cậu đột nhiên nảy ra ý tưởng.
"Nếu không thì em theo anh xuống lầu nhé? Anh sẽ nhờ Kirishima đưa em đi tìm Bakugo?"
Nghĩ đến việc Kirishima từng giới thiệu bản thân là bạn thân của Bakugo, ánh mắt của Todoroki sáng lên lấp lánh: "Vâng ạ."
Vì thế, mọi người đang ngồi dưới lầu, lòng đầy mong chờ được ăn bánh ngọt để vỗ về trái tim không được chạm vào Todoroki, thì lại thấy Sato một tay dắt theo Todoroki, một tay cầm bánh ngọt đi xuống.
"Tụi tớ cứ nói sao mà cậu đi lâu như thế, thì ra là đi lừa trẻ con đó hả?!"
Tokoyami khó có thể tin được mà nhìn Sato: "Tà đạo."
Sato khóc không ra nước mắt: "Tớ gặp em ấy ở hành lang thôi, bé nói muốn gặp Bakugo. Nhưng có lẽ Bakugo đã ngủ mất rồi nên tớ không dám gõ cửa, cho nên..." Cậu đưa Todoroki ra trước mặt Kirishima, "Đây đây đây, kính nhờ cậu, cậu có đánh thức Bakugo chắc cũng sẽ không bị cậu ta đánh chết đâu."
Nếu không phải nhìn Todoroki tương đối đáng yêu và vì phần bánh ngọt kia thì Kirishima có lẽ đã kéo Sato ra ngoài mà đánh một trận, bộ cậu không nhớ tình nghĩa cùng nhau rớt kì thi cuối kì kia sao hả, có phải là tui bị cậu ném xuống nước rồi không?
"Từ từ đã, trước đó..." Yaoyorozu vốn đang yên lặng đột nhiên lên tiếng, cô chú ý đến đồ của Todoroki vẫn chưa được đổi, đề nghị: "Mặc đồ như thế ngủ không tốt lắm, để tớ làm cho em ấy một bộ đồ ngủ nhé?"
"Không phải cậu nói sẽ không làm ra đồ vật làm nhiễu loạn thị trường kinh tế sao?"
Yaoyorozu nghiêm trang nói: "Chuyện này và chuyện kia là hai chuyện khác nhau."
Bakugo bị tiếng đập cửa liên tục đánh thức, hắn tặc lưỡi, từ trên giường đứng dậy, ngoài cửa có hơi ồn, trong lòng hắn nghĩ nếu như không có chuyện gì như kiểu địch đánh úp linh ta linh tinh thì bọn này sẽ phải trả giá lớn vì đã đánh thức hắn.
Cửa mở ra một nửa, Bakugo tựa vào cửa, đôi mắt màu đỏ mang theo địch ý nhìn ra ngoài, mọi người lập tức yên lặng.
Kakugo không nói gì, trong mắt lại miêu tả sinh động bất mãn cùng nóng nảy, Kirishima - người gõ cửa, theo bản năng mà nuốt nước bọt, người phía sau chọt nhẹ vào thắt lưng của cậu thúc giục.
"Bakugo, Todoroki tìm cậu."
Bakugo cau mày, hắn nhìn xuống, hai tay Todoroki ôm chặt gối của bé, khóe mắt đẫm lệ mà nhìn hắn: "Katsuki, em không tìm được anh..."
Nhưng so với lí do cả đám đến đánh thức hắn thì điều mà Bakugo muốn biết nhất lúc này chính là...
Bộ áo ngủ có tai thỏ trên người Todoroki là cái quái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com