Chương 6.1
Hôm nay Harry thức dậy vô cùng muộn, ngày hôm qua vì chuyện của cậu, Malfoy cùng vài vị giáo sư của Hogwarts đã phải cùng các nhân viên Bộ Pháp Thuật xảy ra tranh cãi gay gắt, mà còn là cãi nhau cho đến tận khuya. Bộ Pháp Thuật cũng vì vậy phải triệu tập một cuộc họp khẩn, nói qua nói lại, ầm ĩ đến lúc khuya thì các giáo sư mới cho hai học sinh năm tư bọn họ được trở về ký túc xá nghỉ ngơi.
Cho dù cậu luôn nổi tiếng là một Gryffindor vô tâm vô phế thì vẫn không thể nào yên tâm mà đi ngủ ngon được.
Cậu ngóc quả đầu vẫn còn đang bù xù như tổ quạ của mình dậy, nhìn xung quanh phòng ngủ rồi lại nhìn sang hai món đồ nhỏ đặt trên tủ cạnh giường.
Quả thật cả đêm hôm qua vẫn làm Harry rối rắm với lần thi Tam Pháp Thuật này, cậu thật sự rất sợ ánh mắt của bạn học, sợ sự chán ghét, khinh thường, mỉa mai.... Đó đều là ánh mắt đáng sợ nhưng cũng là thứ khiến cậu đau khổ nhất, nhưng khi nhớ đến hôm qua lúc còn đang ngơ ngác lại cảm nhận được hình ảnh bạch kim của kẻ "chỉ biết kêu cha" kia.... Ừm....
Không biết vì sao..... Đột nhiên lại cảm thấy yên tâm......
Harry xoa xoa đôi mắt, đem cặp kính đeo lên, sắp xếp lại giường và mặc quần áo vào, nhìn về phía giường của Ron ngay bên cạnh thì đã không còn ai ở đó, chắc hẳn cậu bạn đã đi trước ăn sáng. Harry liền vội vàng chạy dọc theo cầu thang xoắn ốc, đi tới phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
"Sẽ không sao cả." Harry vừa chạy vừa tự nhủ với bản thân mình, bước chân không tự chủ mà ngày càng tăng tốc nhanh hơn, nghĩ tới việc bạn bè vẫn luôn tin tưởng vào mình thậm chí ngày hôm qua vì lo lắng cho cậu mà cậu bạn tóc đỏ kích động chạy đi nhờ Crookshanks gửi tin cho Hermione đang ở trong phòng ngủ thì cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.
Harry nghĩ thầm chỉ cần có những bạn mình luôn luôn tin tưởng thì mọi chuyện đáng sợ kia không đáng bận tâm, nó rồi cũng trôi vào quá khứ. Việc đó như một động lực mạnh giúp đỡ cậu khi đối mặt với những người khác, nhưng mà cũng vì từ nhỏ cậu chơi với bạn bè không hề vì lợi ích hay có mục đích gì nên khi đối mặt với những ánh mắt kia, cậu cảm thấy đã quen rồi.
Trong lòng còn đang rối lung tung lên thì lúc cậu ra đến cửa của ký túc xá nam lại nhìn thấy quả tóc xù xù của cô bạn phù thủy đang đi đi lại lại suy nghĩ gì đó.
"Hermione?" Harry đi chậm lại, nhìn nhìn cô bạn thân đang đứng trước mặt.
Hermione nãy giờ luôn làm mấy động tác kì lạ ngay trước ký túc xá nam thì ngừng lại, nhìn thấy Harry vừa xuất hiện thì vui vẻ đi lại gần cậu.
"Harry, sáng nay mình gặp Ron ở phòng sinh hoạt chung, bồ ấy bảo có việc cần phải đi nên nói mình ở lại chờ bồ dậy."
Cô phù nhỏ còn chưa vui vẻ nói xong thì đã bị giọng nói đầy lo lắng của Cứu Thế Chủ chen ngang, "Có việc? Việc gấp gì sao? Trước giờ bồ ấy không có giấu tớ chuyện gì sao nay lại như vậy, đã có chuyện gì xảy ra?"
Hermione lại nhớ tới câu nói lúc cô và Ron nói chuyện.
"Ginny hy vọng mình không nói với Harry về nó, hơn nữa hôm qua bồ ấy hẳn ngủ không ngon nên là mình thấy vẫn nên để bồ ấy ngủ thêm một chút nữa." Ron buồn rầu, cậu gãi gãi mái đầu đỏ của mình: "Ginny từ lúc lên năm 2 thì không còn cùng các anh trong nhà tâm sự nữa, mình thật sự lo lắng cho con bé...."
Hermione nghe xong cũng chỉ biết im lặng, việc con gái út nhà Weasley thích Harry thì chỉ cần người nào tinh ý một tí là sẽ nhận ra ngay mà chỉ có Ron - anh trai ngốc này của Ginny lại không hiểu, cứ vì chuyện của em gái mình mà ầm ĩ, "Nếu em muốn biết thì em nên tự đi hỏi bồ ấy đi."
"Thôi bỏ đi, Harry, bồ ấy chắc cũng không có chuyện gì. Chỉ là ngại nên không muốn đánh thức bồ thôi." Hermione đi cùng với Harry xuống khỏi cầu thang xoắn ốc.
"Mà hôm nay bồ dậy muộn thật đó, trời ạ, mình nghĩ ký túc xá của Gryffindor chỉ hai đứa mình thôi, nhanh lên, mình bắt đầu hoài nghi không biết bồ có bị dịch ốc sên đổ đầy đầu không nữa." Thì ra đây chính là lý do dẫn đến việc thư việc di động Gryffindor như một con nhện đứng ngây ngốc trước ký túc xá nam.
Harry khẽ ho vài tiếng, bản thân nhớ đã từng cùng cô nàng nói về mấy chuyện xảy ra khi còn đi học ở giới Muggle, có một lần cậu bị anh họ Dursley với đám bạn bất nhân của cậu ta nhốt vào trong WC rồi dùng keo nước đổ vào đầu cậu. Cho dù vậy, tóc cậu ngay cả khi bị dính keo nước thì nó vẫn như cứng cáp và bù xù như cũ.
Thật sự thì, cậu đem câu chuyện đó ra kể vì muốn chọc cười Hermione, lúc đó cô nàng đang khóc mà ngờ tới việc sau khi nghe xong chuyện Harry kể, cô lại cười không ra tiếng nhưng vẫn than trách anh họ của cậu nhất định là bị điên rồi mới làm ra những trò con nít như vậy. Ừ thì đúng là lúc đó, anh họ cậu còn con nít thật mà. Nhưng mà việc đó vẫn làm Hermione, người đã được gia đình bảo bọc rất tốt từ nhỏ cảm thấy thật đáng sợ.
"Ban nãy, nếu bồ xuất hiện trễ một tí nữa thì chắc mình đã xông vào bên trong màng phòng ngự của ký túc xá rồi." Hermione lo lắng, nói nhỏ.
Harry đi bên cạnh, lặng lặng nghe bạn thân nói mà mi mắt giật giật.
Chờ đến lúc cả hai xuống tới phòng sinh hoạt chung thì đã chẳng còn ai, "Không lẽ chúng ta muộn giờ rồi sao..."
Còn chưa đợi cậu nói xong thì đã bị tiếng la chói tai của Hermione chen ngang: "Ha... ha... ha... Harryyyyyy! Món đồ trên người cậu ở đâu ra vậy??" Vẻ mặt cô nàng hoảng sợ, thậm chí còn nói lắm mém chút nữa là cắn phải đầu lưỡi của chính mình.
"?" Harry nghi hoặc cúi đầu nhìn, phía trước ngực áo chùng của cậu là dây chuyền mang gia huy Malfoy còn bên cạnh là chiếc huy chương nhỏ đen tuyền.
Hermione dạo gần đây đang đắm chìm trong việc nghiên cứu ma thuật luyện kim, vẫn luôn tìm hiểu về gia huy của các dòng dõi quý tộc trong giới pháp thuật. Bởi vì gia huy của một gia tộc chính là chú dựa trên huyết thống của dòng họ có tác dụng bảo vệ người trong gia tộc, nên cô mong muốn mượn cậu vật này để bắt đầu nghiên cứu thuật luyện kim.
"Sao ngày hôm qua bồ không nói với mình là mặt dây chuyền nó có hoa văn này?" Tối qua, sau khi nhận được tin báo của Harry thì cô cũng biết được giáo sư Snape và con công bạch kim kia đều đưa cho cậu vài món đồ phòng ngự nhưng mà không ngờ được việc..... món đồ đó... lại có tính chất gia tộc như vậy....
Harry mặt mày mờ mịt nhìn cô bạn, lúng túng nói: "Ron nói mình là nó không có vấn đề gì nên...."
Hermione nghe xong thật sự muốn kiếm Ron rồi lao vào bóp cổ cậu ta, gì mà không có vấn đề gì cơ chứ?
Cô quay lại nhìn Harry từ đầu tới chân rồi lại nhớ tới việc cậu bạn thân mang theo dây chuyền đó cũng không hẳn là chuyện gì to tát lắm, ừ thì ở mức độ nào đó, thì cậu ấy cũng hơi hơi có quan hệ với gia tộc đó.
Khẽ ho nhẹ mấy tiếng, Hermione cố gắng không lộ ra biểu tình gì đáng sợ làm dọa đến Harry, mỉm cười yếu ớt: "Không... chỉ là..."
Thôi thì bây giờ coi như có cơ hội nhắc nhở Harry về chuyện này, tuy thật lòng cô không vui lắm nhưng mà nhớ đến ngày hôm qua thấy Malfoy một hai cố gắng bảo vệ cậu bạn thân của mình, cũng coi như hắn quan tâm đến sự an toàn của Harry.
Được rồi, coi như là vì con đỡ đầu vừa lễ phép vừa đáng yêu của cô. Nhớ lại lúc đứa trẻ kia khi đối diện với thầy Dumbledore cũng không hề tỏ thái độ bất kính hay ăn nói vô lễ gì với ông, Hermione trong lòng thầm khen thằng bé, sau đó vẫn luôn cho mình chính là mẹ đỡ đầu của Scorpius.
Vì để đối phương không hoài nghi suy nghĩ của mình, Hermione cứng nhắc đổi đề tài: "Harry, bồ nên viết thư báo cho chú Sirius. Bồ phải kể cho chú ấy những chuyện đã xảy ra."
"Thôi, bỏ đi." Harry vì quá mà mệt mỏi mà cũng không để ý đến việc bạn thân vừa đổi đề tài, ánh mắt xanh biếc lờ đờ nhìn xung quanh.
"Lúc vết sẹo của mình chỉ hơi nhói, chú ấy liền chạy thẳng đến Anh Quốc. Giờ mà mình kể vụ việc có người lén lút bỏ tên mình vào cốc lửa, lại còn được chọn tham gia Cúp Tam Pháp Thuật thì chú ấy không đột nhập Hogwarts ngay và liền thì mới là lạ."
"Chú ấy mong được đích thân bồ nói với chú ấy!" Cô gái tóc xù ánh mắt kiên quyết nhìn Harry, "Mình mặc kệ bồ suy nghĩ gì, nhất định phải cho chú ấy biết những chuyện này."
"Chú ấy biết sao được?" Harry không còn sức sống hay luyến tiếc gì.
"Harry, việc này không giấu lâu được đâu." Hermione nghiêm túc khuyên bạn mình, "Cuộc thi này vốn đã rất nổi tiếng, bản thân bồ cũng nổi danh nên "Nhật báo Tiên Tri" đưa tin mà không nhắc đến bồ mới là lạ, chính bồ cũng biết hơn một nửa những cuốn sách nổi danh ở giới phù thủy đều có tên bồ mà. Mình tin chú Sirius sẽ rất vui nếu như nghe được những tin này từ bồ hơn là từ "Nhật báo Tiên Tri" đó."
"Được rồi, mình sẽ viết thư cho chú ấy." Harry bất đắc dĩ đồng ý với cô bạn, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung, đi về phía sảnh đường: "Sau bữa tối nay mình sẽ viết ngay."
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày Edit xong: 9/6/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com