Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NƠI CHỐN BÌNH YÊN

Lúc Cố Quân đặt chân về đến Hầu phủ thì màn đêm đã bao trùm khắp cả kinh thành, thế nhưng bầu trời đêm nay lại thoáng đãng vô cùng, ánh trăng dịu nhẹ chỉ vừa đủ để soi đường cho một người nếu họ đủ cẩn thận và quen thuộc với con đường quanh co nơi đây.

Những ngày vừa rồi hắn đã ở biên quan để giám sát việc trùng tu lớp phòng ngự ở đó. Mặc dù đã không còn phải gánh vác trách nhiệm của Huyền Thiết doanh tam bộ nhưng ý kiến của Cố Quân vẫn rất có trọng lượng đối với toàn quân Đại Lương. Trường Canh những ngày này cũng rất bận bịu việc trong cung và không hề phản đối khi Cố Quân đưa ra lời đề nghị đến biên cảnh, dù cho Cố Quân biết rằng một phần trong tâm trí Trường Canh sẽ luôn rất căng thẳng và lo lắng khi hai người họ không ở bên nhau.

Đúng là chuyến đi này là chủ ý của chính Cố Quân nhưng từng ngày trôi qua ở đó đều quá là nhàm chán và lạnh lẽo, đến mức hắn không thể phủ nhận rằng hắn thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm khi được quay về nhà.

Nhà.. Cố Quân chưa từng cảm thấy Hầu phủ là nhà của mình, cho đến khi nó trở thành nơi đong đầy sự ấm áp của Trường Canh. 

Ngày hôm nay Cố Quân đang thực sự mặc một kiện áo choàng đàng hoàng, nhưng như vậy cũng không đủ để ngăn chặn từng đợt gió lạnh vẫn nhè nhẹ lướt qua. Thói quen cũ khó bỏ là luôn cảnh giác của hắn đã dần dần bị sự quân tâm chăm sóc của Trường Canh bào mòn đi, thế nhưng sức nặng của chiếc áo choàng trên vai hắn vẫn có cảm giác thật lạ lẫm - quá khác biệt so với kiên giáp hắn thường xuyên đeo, hoặc so với lớp vải mỏng của những chiếc áo đơn hắn vẫn thường mặc khi ở trong kinh thành.

Hầu phủ chìm trong tĩnh lặng, vào giờ này hầu hết gia nhân đều đã sớm nghỉ ngơi rồi. Cố Quân có chút mong chờ ngọn đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, mong chờ Trường Canh vẫn còn đang bù đầu với hàng tá tấu chương chờ duyệt, nhưng khi hắn bước đến thư phòng lại thấy bên trong tối om và trống rỗng. Cảm xúc bồn chồn trong người khiến hắn không biết nên làm gì, phảng phất như có hàng ngàn con kiến đang bò không ngừng dưới da hắn.

Khi hắn mở cửa bước vào phòng ngủ, đón chào hắn chính là một bóng hình quen thuộc đang đắp chăn nằm trên giường. Hắn nhanh chóng cởi bỏ áo choàng và chui xuống dưới tấm chăn nằm bên cạnh người ấy, những lạnh lẽo từ bên ngoài dần được thay thế bằng hơi ấm từ một người này.

“Tử Hi?” Trường Canh thì thào trong khi Cố Quân còn đang nhẹ nhàng chui vào khoảng trống kế bên y trên giường, giọng y khàn khàn. “Là ngươi à?”

Cố Quân liền mở miệng: “Chứ ngươi còn đang đợi ai hả?”

“Ta tưởng… Không phải ngày mai ngươi mới về sao?’ Trường Canh giương đôi mắt còn mờ mịt vì giấc ngủ lên nhìn hắn và Cố Quân có thể nhìn thấy tất cả mệt mỏi rã rời trên gương mặt ấy, khiến cho hắn có chút đau lòng, nhưng hắn cũng nhìn thấy trên gương mặt ấy cũng phảng phất một niềm vui thầm lặng.

“Ừm,” Cố Quân cúi người hôn lên má y. “Vội chạy về.”

Trường Canh nở một nụ cười sáng lạn hơn cả vầng thái dương và vươn tay ôm chặt lấy hắn. Một cái cau mày chợt thoáng qua trên mặt y. “Lạnh,” y thì thầm và nắm lấy đôi tay Cố Quân, nhẹ nhàng xoa bóp để máu lưu thông trên đôi bàn tay lạnh lẽo ấy. Chắc hẳn là y đang mệt mỏi lắm, vì ngay sau đó y đã lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cố Quân nằm yên lặng, lòng bàn tay hắn áp lên nhịp thở đều đặn của Trường Canh, hắn cảm nhận được có thứ gì đó chợt nhẹ hẫng đi trong lồng ngực mình.

Có vẻ như Trường Canh không phải là người duy nhất cảm thấy lo lắng khi hai người họ không ở bên nhau.

-----
Mèo: Đây là fic đầu tiên tui dịch cho fandom Sát Phá Lang đó o(≧∇≦o) Mà lại là một fic khiến tim tui tan chảy luôn, Trường Cố đáng yêu quá tui không thể chịu nổi (≧∀≦)

Tui sẽ cố gắng tìm fic để dịch cho mọi người, hãy ủng hộ tui nha
( ´ ▽ ' )ノ

Do không có beta cho nên nếu có chỗ nào dịch chưa hay hoặc có lỗi sai thì mọi người cứ việc nói cho tui để tui có thể tiến bộ nha
(ノ´ヮ´)ノ*:・゚✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: