Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SƠN CA


Lạc Băng Hà biết rất rõ là Thẩm Thanh Thu thân là một học giả thì sẽ rất uyên bác về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bao gồm cả âm nhạc.

Như bất kỳ một học giả nào khác.

Hắn đã từng nhìn thấy, qua những khung cửa sổ vào thời niên thiếu, y gảy cổ cầm hoặc thổi sáo một mình. Thậm chí đã từng thấy y dạy Ninh Anh Anh chơi những bản nhạc đơn giản mà có lẽ sư tôn của y cũng đã từng dạy cho y rất nhiều năm về trước.

Ngũ huyền cầm, sáo, cổ cầm... Thẩm Thanh Thu hiểu biết rất nhiều về các loại nhạc cụ và âm luật, y cũng chưa từng tỏ ra ngại ngùng hay có ý che giấu tài năng của mình. Miễn là ngươi vô tình tìm được y trong lúc đang chơi một bản nhạc thì ngươi sẽ được nghe đến hết bản nhạc ấy, vì y không bao giờ bỏ dở một khúc nhạc nào.

Thế nhưng y đã từng bỏ dở một bản nhạc, trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, đến mức y không hề cảm nhận được sự hiện diện của Băng Hà ở gần đó.

Lạc Băng Hà nhớ như in cái cách mà bản thân hắn ngừng lại, gần như đóng băng lại cùng với phong cảnh ngay lúc ấy, không cách nào có thể bước tiếp và làm gián đoạn giai điệu tuyệt diệu ấy. Thẩm Thanh Thu hơi cúi đầu xuống, đôi mắt xanh biếc của y nhìn thẳng vào cây đàn trong lòng, từng lọn tóc dài chảy xuống nơi đầu vai y như dòng thác nước nhẹ nhàng về đêm. Những ngón tay như ngọc nhảy quanh trên dây đàn, đôi lúc vô tình mà cuốn lấy vài lọn tóc vào trong thanh âm - nhưng y lại không hề quan tâm, cũng không màng vén hay buộc suối tóc đen ấy lên mà chỉ chăm chăm tiếp tục bản nhạc.

Người đệ tử im lặng lẩn trốn ra sau một tán cây, tâm hồn hắn dường như cũng bị cuốn vào những nốt nhạc, đi thẳng vào trong tim và khiến hắn rùng mình.

Đó là một bài hát ru có giai điệu chậm rãi, quá đơn giản đối với một người ở trình độ Thẩm Thanh Thu. Đó là một bài hát ru thường được lũ trẻ ngân nga hát - Băng Hà đã từng nghe thấy bài hát này, từ mẹ của hắn, người thường nhẹ nhàng ru hắn bằng bài ca ấy vào những ngày bà còn khỏe mạnh. Thẩm Thanh Thu đã biến bài ca đơn giản và vui vẻ ấy thành một giai điệu đong đầy cô đơn và bi thảm, những ngón tay y nhẹ lướt trên dây đàn như thể đã chơi bản nhạc này cả trăm lần vậy. Giai điệu ấy phảng phất như lời than khóc của một cặp tình nhân, Băng Hà nghĩ vậy. Như một chú chim bị thương đang yếu ớt kêu lên, trong những thanh âm ấy dường như còn pha chút hi vọng và luyến tiếc.

Sư tôn mở miệng và, trong một khoảnh khắc, trái tim Lạc Băng Hà thắt lại vì chờ mong được nghe y hát. Nhưng rồi, y khép môi lại không nói một lời và tiếng nhạc lặng im.

Y đã không chơi nốt cuối cùng để kết thúc bản nhạc, y quên mất rồi sao? Làm sao có thể? Một chớp mắt sau, Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu chơi một bản nhạc khác, một bản nhạc mà Lạc Băng Hà không biết.

Lạc Băng Hà luôn tưởng tượng rằng, dù cho tên đó có là một kẻ ác độc không ai sánh bằng thì giọng ca của hắn chắc chắn tựa như tiên tử hạ phàm. Trong những giấc mơ, hắn nhìn thấy y, y như tỏa sáng trên sân khấu trong khi cất lên tiếng ca triệu mời thần linh, đôi mắt trong veo của y không một lần liếc nhìn xuống người đệ tử nhỏ bé dưới khán đài. Nhưng mỗi khi thức giấc, hắn lại chẳng bao giờ nhớ được giọng ca ấy; thứ duy nhất hắn nhớ được chỉ là đó là giọng hát hay nhất mà hắn từng nghe.

Đương nhiên là hắn không thể nào biết được rồi, vì chưa từng có ai trên Thanh Tĩnh Phong từng được nghe vị Phong chủ hát. Chỉ trừ một người.

Chỉ có một người trên thế gian được xem là đủ xứng đáng để được nghe Thẩm Thanh Thu hát. Thế nhưng người ấy lại chưa từng tỏ ý muốn nghe, vì vậy Thẩm Thanh Thu đã ngậm chặt môi và không bao giờ hát cho một ai khác nghe nữa.

Nhưng y đã từng cất giọng hát, rất nhiều năm về trước, cho người đã từng là một cậu bé.

Rất nhiều năm về trước, trong một ngõ hẻm tĩnh lặng, một cậu nhóc đã ca lên một bài hát ru.

Lạc Băng Hà ao ước tột cùng muốn được nghe cậu bé ấy hát, như thể chờ đợi tiếng chim sơn ca vang lên trong màn đêm vĩnh cửu. Thế nhưng chú chim bé nhỏ ấy lại im bặt, dù cho nó có bị hành hạ và làm nhục biết bao lần.

Dù cho Lạc Băng Hà có xâm nhập vào giấc mơ của y, chơi đùa với đầu óc của y thì cũng không thể làm được gì. Hắn đã thấy mọi thứ, từ một tên nhóc nô lệ đã thiêu cháy những đau khổ y phải trải qua bằng một ngọn lửa đỏ cho đến vị Phong chủ cô đơn đã phải chứng kiến đồng môn chết ngay trước mắt mình.

Thế nhưng hắn vẫn không thể nghe được tiếng y hát.

Thẩm Thanh Thu đã khóa chặt tất cả kí ức về giọng hát của y đến mức thầy của hắn, Mộng Ma tiền bối cũng không thể tiến vào. Vị Ma tôn có thể nhìn thấy được khuôn miệng y di chuyển, nét mặt y nghiêm nghị, nhưng lại không hề có một thanh âm nào phát ra.

Thẩm Thanh Thu đã thể hiện một thông điệp hết sức rõ ràng: những bài ca này không dành cho ngươi.

Ồ, nhưng đến cuối cùng thì Lạc Băng Hà vẫn được nghe giọng hát của y.

Sau cái chết của Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu bắt đầu cất tiếng hát và từ đó giọng ca ấy vang lên không ngừng, không phút nào ngơi nghỉ.

Khi hắn nhìn thấy đôi mắt xám xịt, trống rỗng ấy nhìn thẳng vào hắn với một cái đầu đã đứt lìa, vị Ma tôn cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn vì đã từng nghĩ rằng sư tôn hắn sẽ khóc. Với một tâm hồn giờ đây đã trống rỗng, y cất lên một bài ca tuyệt diệu.

Dù cơ thể bị xích lại bởi gông cùm, y vẫn ngẩng mặt lên và cất tiếng ca với bầu trời trên cao, với các vị thần thánh đã từng ganh tị với giọng hát của y và với bất kì ai muốn nghe.

Nhiều ngày trôi qua với tiếng ca không ngừng vang lên bên trong nơi ngục tù, không một lần ngơi nghỉ.

Cho đến khi Lạc Băng Hà đã mất hết kiên nhẫn và gặng hỏi rằng y đang hát cho ai, y lại không thèm ném cho hắn một cái liếc mắt.

Thẩm Thanh Thu lại tiếp tục hát.

Y hát cho đến khi giọng khàn đặc, và lại tiếp tục hát khi đã bình phục, những lời ca không ngừng vang lên từ thân xác đang nằm trong vũng máu dưới mặt sàn lạnh lẽo.

Lạc Băng Hà không rời mắt khỏi y, người vẫn luôn thì thào một giai điệu đã lãng quên từ lâu, cho đến tận khi y trút hơi thở cuối cùng. Kể cả sau khi nhịp tim lạnh lẽo của y đã ngừng đập, kể cả sau khi thân thể ấy không còn cử động, vị Ma tôn vẫn có thể nghe được giọng hát của y thoang thoảng trong những căn phòng trống trải và những giấc mộng trống rỗng.

Hắn muốn y hát.

Hắn đã đạt được.

Hắn lại không thấy thỏa mãn, vì hắn không phải là người duy nhất được nghe thấy những bài ca ấy.

Cho đến cuối cùng, Thẩm Thanh Thu đã hát bằng cả trái tim, nhưng không phải cho hắn. Không phải cho hắn.

Đối với những người nghe được bài hát của y, họ có thể nghĩ rằng y, sau khi đã mất đi người duy nhất y muốn hát cho thì, hiện tại đang hát cho tất cả mọi người, không còn bị trói buộc với bất kì ai nữa.

Nhưng Lạc Băng Hà biết rõ.

Thẩm Thanh Thu vẫn hát cho người ấy, giọng hát trong trẻo của y dẫn đường cho linh hồn ấy bằng những lời ca, hoàn toàn mặc kệ tất cả những người đến gần, như thể họ chỉ là không khí vậy.

Như thể họ không xứng đáng với bài ca của y.

Sư tôn của hắn có giọng hát tuyệt diệu nhất thế gian, nhưng chính giọng hát ấy lại trở thành ác mộng ám ảnh hắn.

Cho đến tận cùng, thông điệp của Thẩm Thanh Thu vẫn rất rõ ràng.

Giọng hát của y không hề dành cho hắn.

---

Mèo: Tui cũng muốn được nghe Tiểu Cửu hát~ Băng ca thu âm lại rồi gửi tui một bản có được khôngggggg.

Tui thật là bái phục trình độ ngâm giấm của mình, ngâm cái fic này được hơn 2 tháng rồi đấy ạ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com