Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không tên 08

có những điều vừa muốn biết, lại vừa không muốn. sợ biết được rồi lại thêm đau. nên đôi khi phải chấp nhận, thà không biết gì và tin tưởng vào một thứ mình đã rất tin tưởng. còn hơn biết được sự thật còn đau buồn hơn.

vậy thôi, tin vào những gì mình đã cảm nhận. lời nói có thể sai, nhưng cảm xúc không bao giờ sai.

vậy thôi, tắt bộ nhớ, và sập. nghĩ nhiều về những điều đã qua làm gì, thực sự là người của mình trong kiếp này, thì sẽ ở bên mình. còn nếu đã hết nhiệm vụ trong kiếp này, hẹn kiếp sau, hoặc cũng có thể không. lo sống trọn vẹn kiếp đời này đã. chẳng thể vì một người mà cứ ngoảnh đầu lại được.

_

và mình tin Tình yêu vô điều kiện là dạng năng lượng sáng tạo duy nhất.

không một quá trình sáng tạo nào trong tự nhiên không được thể hiện qua Tình yêu. kể từ khi đơn bào đầu tiên được yêu thương bởi Không Khí, Nước và Ánh sáng mà hình thành. Tình yêu là thứ liên kết mọi phân tử lại với nhau, Tình yêu len lỏi trong vạn vật. Tình yêu có mặt trong mọi dạng sống, mọi bản năng giới, mọi chiều không gian. và theo cách ấy, khoảnh khắc các cậu quyết định trao đi Tình yêu, là lúc các cậu bắt đầu liên kết với cả vũ trụ.

mình tự hỏi, tại sao không yêu chỉ trên khuôn khổ, định nghĩa, quan điểm của chính mình? mà phải dựa vào quan niệm, chân lý của người khác.

đến giờ thì có lẽ mình cũng thông thoáng được phần nào. mình yêu, sẽ yêu, vẫn tiếp tục yêu, chỉ là từng ngày, từng ngày, cách mình yêu sẽ lớn hơn, tốt hơn,... nhiều thứ hơn nữa.

kể từ nay, mình sẽ yêu một cách thoải mái hơn trong một mối quan hệ. mình chọn cách yêu như thể tạo ra một thế giới nhẹ nhàng, bình lặng, nơi mình có thể dựa dẫm, thở than, được là chính mình.

ở *** mình cô đơn lắm, thực sự. mình chỉ muốn biến khỏi nơi đó thôi.

thế là đã hơn năm, đánh dấu cho một sự trưởng thành mới, một sự lớn mới, mà nói thẳng ra là sự ngông cuồng bướng bỉnh mạnh mẽ hơn thôi. bài này, mình muốn viết về bạn khác giới.

lên cấp 3, mình được vào lớp chọn ban D nên toàn con gái, có 5 bạn nam thì không bạn nào mình thích kết bạn, đàn bà lắm. đó, mình từ đó chẳng tiếp xúc nhiều với bọn con trai, như vậy làm cho mình rất nhớ mấy thằng hồi cấp 2, mấy đứa bạn chí choé cạnh nhau.

cho đến khi mình có AH2T, mình cởi mở hơn, mình bắt đầu làm quen với con trai trong trường, thời gian trôi qua thì mình thân được vỏn vẹn 2 anh Hiếu (ý là có 2 anh đều tên Hiếu), anh Thành, anh Tiệp . vậy thôi đó. nhưng mình cũng ngại, cũng không được tự do, thoái mái như mấy đứa hồi cấp 2 (trừ có Trung Hiếu là mình chẳng ngại mà còn ...haha).

hè. mình ra chơi và gặp lại mấy thằng bạn cũ. điều đầu tiên mình cảm động đó chính là sự quan tâm và chiều chuộng, nhường nhịn của chúng nó với mình vẫn vẹn nguyên và còn nhiều hơn thế. thằng Long, thằng Hùng Giáp, Hà, anh Duy, Tuệ có thể luôn cho mình sự tin tưởng, quan tâm chăm sóc cực. mình đi đâu hay làm gì thì cũng chỉ loanh quanh bên đám con trai ấy. từ đầu cũng ngại lắm vì sợ người khác nhìn vào sẽ nghĩ là eo ơi con gái con đứa mà lại dính với bọn trai thế kia. nhưng mình kệ, bạn mình, mình chơi, mấy người nào mà có nghĩ vậy thì cứ nghĩ.

mình thích ở cạnh tụi nó lắm. mình được tự do, dễ chịu, được thở với chính con người của mình. như chú hề khi trên rạp xiếc luôn phải nở nụ cười quái dị, gây cười cho đến khi được tháo bỏ lớp mặt nạ ấy. mình là vậy đó. ở tụi con trai không có sự so đo, không có nhiều tính toán, do dự, không có nhiều ganh ghét đố kỵ.

mình luôn được bảo vệ một cách tốt nhất. đặc biệt là với Hùng. hôm qua, dù chỉ là một thời gian ngắn mình bám chặt nó, mình đi xe một mình cùng nó, mình đợi nó, nó đợi mình, nó nghe mình. khi nó bị gọi đi, mình đã níu tay áo nó và nói nó ở lại, mình không muốn bị đứng một mình không quen ai, nó bảo: "tao đi, tý tao lại về đây đứng mà, mày dở à". đành lòng cho nó đi rồi mình đứng một mình. rồi nó về đứng cùng thật, xong lại đi hát. hát xong, mình chạy đi gọi nó. mình thấy thằng Long mình hỏi bao giờ về thế nó thằng chó này thái độ nói ai mà biết được rồi quay mặt đi. mình kệ, mình đi tìm Hùng thì nó bảo tý nó chở về kia uống nước cùng. thế là mình lon ton trong vui vẻ ra gọi bà ngoại.

qua được đi thắp nến, nến nóng quá trời không cầm nổi thì có ông Phú với Hùng Thắng tìm đồ lót tay cho đỡ nóng. lại còn cầm lên hướng dẫn cách cầm cho mình nữa. đấy, mình chỉ cảm động với những cử chỉ nhỏ đấy thôi.

mình từ trước vẫn chỉ thích chơi với bọn con trai. trước giờ vẫn thế, mình chẳng hoà hợp cũng như chẳng thích bọn con gái trừ trường hợp ngoại lệ là chị Thảo, chị Giang. mong rằng mấy thằng cu này sẽ bên mình mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com