Chapter 4. Ron & Luna
Draco Malfoy yêu Hermione Granger. Không còn lời giải thích nào thoả đáng hơn cho những cảm giác khó chịu không chịu biến mất này. Anh lăn lộn trên giường nhìn vào khoảng không bên cạnh, tưởng tượng nếu giờ đây cô đang ngủ bên anh thì mọi thứ sẽ như thế nào. Giờ đây, anh biết cảm giác cô như thế nào khi say giấc, những đường cong mềm mại của cơ thể cô hoà hợp cùng anh, cả cái cách cô khe khẽ ngáy cho dẫu cô không bao giờ thừa nhận điều đó.
Đột nhiên anh cảm thấy chiếc giường của mình vô cùng rộng lớn và lạnh lẽo.
Anh nhớ cô. Không phải chỉ bởi vì cơn thao thức cồn cào, mà bởi vì nỗi nhớ ấy đã trở thành một cơn đau dai dẳng, kéo dài qua từng giây từng phút anh không ở bên cạnh cô. Thật quá dễ dàng để anh đánh mất chính mình trong trò chơi này sau khi họ ngủ với nhau, thế nhưng thật đáng buồn làm sao, anh vẫn không biết cảm giác của cô đối với anh thế nào. Còn hai tuần nữa họ sẽ tham dự cái đám cưới cuối cùng, và nếu cô muốn kết thúc tất cả ngay sau đó thì anh phải làm gì đây?
Anh không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng nổi điều đó.
Cuối cùng, anh mờ mịt thiếp đi, bởi vì điều tiếp theo mà anh biết là ánh mặt trời chói lòa đang chiếu vào mặt anh. Draco miễn cưỡng đứng dậy và anh biết mình nên quyết định nhanh chóng về mối quan hệ của mình với Hermione.
**
"Anh muốn em làm gì cơ?" Miệng cô há ra như một con Grindyglow bị ếm bùa choáng, muống súp lơ lửng trước mặt.
"Ăn tối. Với ba mẹ anh. Tại Thái Ấp. Thành thật mà nói, Granger, đó không phải cái gì khó khăn lắm đâu." Họ chưa từng nói gì về chuyện đã xảy ra ở Ý, mặc dù họ vẫn gặp nhau vào bữa trưa hàng ngày và kết thúc buổi hẹn bằng một nụ hôn trong sáng. Anh quá sợ hãi phải đề cập về chủ đề nhạy cảm này vì thời gian quy định của trò chơi vốn đang dần kết thúc.
“Đó không phải là ý em muốn nói, Malfoy, anh biết điều đó.” Anh nhăn mặt khi cô trở về gọi anh bằng họ. “Tại sao em lại phải làm điều đó cơ chứ?”
“Chà, ba mẹ anh đã hỏi về em. Em là bạn gái của anh, Granger — Em còn muốn lý do nào nữa? ”
Cô khẽ hạ giọng. “Thôi được rồi, đúng vậy, nhưng ý em là chúng ta không—”
"Không gì cơ? Không phải thật sự hẹn hò? Họ không cần biết điều đó." Anh dùng khăn ăn lau khoé miệng mình, thừa biết rằng chả có gì dính ở đó hết. “Cuộc gặp này rất quan trọng với anh… xin em đó?” Anh trao cho cô biểu cảm chân thành nhất của mình.
Mẹ ơi, dường như nó hiệu quả thật, bởi vì Hermione dịu xuống ngay lập tức. "Thôi được, đồng ý. Nhưng em không thể hứa sẽ thực sự cư xử đàng hoàng nếu họ không làm vậy với em. "
Trái tim anh dường như đang bay lên. "Anh không mong gì hơn."
***
"Con bé Granger, thật sao?" Lucius thờ ơ nhìn chằm chằm vào cây gậy đầu rắn của mình. Sau đó, ông sử dụng nó để linh hoạt đứng dậy khỏi chiếc ghế. Dù bị tật ở chân nhưng người đàn ông vẫn có thể toát lên vẻ đĩnh đạc.
Draco định mở miệng, nhưng suy nghĩ kỹ càng hơn và chờ đợi, vì rõ ràng là cha anh sắp tiếp tục.
“Lẽ dĩ nhiên sau khi con chia tay với con gái nhà Greengrass, ta đã không trông đợi gì con sẽ hoàn thành kỳ vọng của ta về tương lai, nhưng con có phải chọn cái đứa Máu -” ông khẽ dừng lại bởi một cái nhìn sắc bén từ phía Narcissa khi bà bước vào phòng "Mu—ggle đó không?" - ông sửa lời.
“Bất chấp việc cha tin rằng con luôn muốn phá hoại kế hoạch cuộc đời cha lên dàn sẵn, con tin rằng mình có quyền đưa ra quyết định trong chuyện này. Phòng trường hợp cha đã quên, thưa Cha, cô ấy là một nữ anh hùng chiến tranh và là bạn thân nhất của Harry Potter. Nếu có bất cứ cách nào có thể cứu vớt vị thế xã hội của con và gia đình này, thì đó hẳn là ràng buộc đời con cùng cô ấy. "
Narcissa mỉm cười. “Con có lý, Draco. Phải vậy không, anh yêu?" Bà quay sang Lucius.
Ông chỉ đơn giản tạo ra một âm thanh “Hmph” trong khi sải bước về phía ngưỡng cửa. “Hãy đưa cô ấy về ăn tối vào thứ bảy, nếu con nhất quyết chọn cô ấy,” ông nói thêm trước khi rời khỏi phòng.
Draco thở dài véo sống mũi. "Tại sao ông ấy cứ luôn phải khó khăn tới vậy?"
Narcissa bước đến gần và nhẹ nhàng siết lấy vai anh. “Ông ấy vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với tình hình hiện tại. Việc này sẽ cần nhiều thời gian." Bà dừng lại, ngước nhìn lên trần nhà. “Tất nhiên mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu hai cha con không giống nhau quá mức.”
"Tất cả những gì con yêu cầu là cả hai người cư xử thật lịch sự."
“Ồ, mẹ sẽ hết sức lịch sự,” bà hứa hẹn, đặt tay lên trái tim mình. Lời hứa xuất phát từ trái tim bà. “Mẹ chỉ mong con hạnh phúc, Draco. Đó luôn là giấc mơ của mẹ. Và nếu cô ấy có thể làm con hạnh phúc, vậy là mẹ có thể mãn nguyện rồi. "
Anh cười toe toét. "Cô ấy luôn khiến con hạnh phúc."
"Chà, vậy mẹ đoán chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ Bảy, đúng không?" Bà nháy mắt rời đi, để anh một mình trong phòng.
***
Một tuần trôi qua và khi Draco chưa kịp nhận ra thì thứ bảy đã đến rồi. Anh sốt ruột chờ trước lò sưởi mong ngóng Hermione xuất hiện. Anh gõ những ngón tay trên lò sưởi và nhấp một ít firewhisky. Khi ngọn lửa bùng lên báo hiệu sự xuất hiện của cô, anh lùi lại và cố tỏ ra là mình ổn sau một chiếc mặt nạ thờ ơ.
Cô lao ra từ lò sưởi và suýt va vào người anh trong tốc độ điên cuồng của mình. Anh nắm lấy tay cô và nhìn vào đôi mắt nâu hoang dại. "Em ổn chứ, Granger?"
Cô đang mặc trên người một chiếc áo chùng có màu xanh thẳm tuyệt đẹp — chúng tối đến mức gần như có màu đen — và mái tóc cô đã được buộc lại thành kiểu tóc đuôi ngựa thấp tinh xảo. Cô rạng rỡ vô cùng. "Chúng ta cần nói chuyện, Draco."
"Về cái gì?" Anh nuốt nước bọt. Cố kìm nén ý nghĩ muốn hôn cô.
Cô nhìn quanh. "Anh có nơi nào riêng tư hơn không?"
Draco đưa cô vào phòng mình. Đây là lần đầu tiên Hermione đến đây.
“Chà, đôi khi em quên mất rằng anh còn giàu hơn cả thần thánh,” cô trầm ngâm, nhìn chằm chằm vào mấy món đồ nội thất bằng gỗ tối màu.
“Nói đi, Granger,” anh thúc giục. Thế nhưng sau đó anh thay đổi ý định, anh lẩm bẩm “Thực ra thì, đầu tiên -” anh ngắt lời chính mình bằng cách nghe theo điều trái tim mong muốn ngay từ khi cô bước vào nhà anh. Anh cúi xuống và hôn cô, cướp đi những tiếng thở hổn hển từ miệng cô khi môi cô hé ra đón lấy anh và bàn tay cô nắm chặt áo anh.
****
Khi anh chưa kịp có đủ thời gian cảm nhận nụ hôn, cô đẩy anh ra. "Chính điều này, chính nụ hôn này! Đây chính là những em muốn nói đến." Cô thở gấp gáp lấy lại không khí trong phổi, và anh cố gắng không nhìn chằm chằm vào xương quai xanh của cô. "Chuyện ở Ý rốt cuộc là sao?"
“Chà, khi một người đàn ông và một người phụ nữ bị đối phương thu hút -” anh bắt đầu với một nụ cười nhếch mép, đưa tay về phía cô lần nữa.
“Em nói thật đấy, Draco! Chuyện này, chúng ta, rốt cuộc là gì của nhau?" Cô đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, ương ngạnh hơn cả mọi khi.
Và anh yêu cô vô cùng. “Anh… thích em, Granger. Tại sao chúng ta phải phân tích quá nhiều về nó?" Nếu anh có thể khiến cô đồng ý giữ lại những gì họ đang có, một lúc nào đó, cô có lẽ cũng sẽ yêu anh.
"Anh nghiêm túc đó hả? Hãy nghĩ lại xem anh đang nói chuyện với ai trước đi. "
''Em nói đúng. Đáng ra anh nên xem xét mọi thứ kỹ càng hơn. ” Anh cười và ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô. “Ăn tối với bố mẹ anh trước. Tham gia hết tất cả các đám cưới với anh. Hãy thực hiện từng bước một. Được không?”
Cô gật đầu bên dưới cằm anh. "Thôi được rồi." Sau đó cô lùi lại và nhìn anh. "Vậy sau đám cưới của Ron thì sao?"
"Chúng ta sẽ có câu trả lời vào lúc ấy." Tạm dịch: Draco Malfoy, mày có hai tuần để khiến Hermione Granger yêu mày. "Chúng ta xuống lầu đi."
“Hai con đây rồi,” Narcissa chào từ phía dưới cầu thang lớn.
Ôi chết tiệt. Bà đã bắt gặp họ. "Vâng, thưa mẹ. Hermione có chuyện riêng muốn thảo luận với con trước bữa tối ”.
"Mẹ hiểu rồi. Chà, Effie đã chuẩn bị bữa tối rồi. ” Bà đưa cả hai vào phòng ăn nơi Lucius đang đợi, ông đứng ở đầu bàn.
Khi họ bước vào, Lucius gật đầu đơn giản. “Draco, cô Granger. Thật dễ thương khi cô chấp nhận lời mời của chúng tôi. ” Rồi ông lẳng lặng ngồi xuống.
Tất cả làm theo ông ấy và Effie, người đứng đầu toàn bộ gia tinh của Thái Ấp đảm bảo rằng ly rượu của họ đã được rót đầy, rồi món đầu tiên - một món soup mùa thu nóng hổi - xuất hiện trước mặt họ.
''Công việc ở Bộ của cô thế nào, cô Granger?,” Narcissa hỏi Hermione.
“Ồ, thực ra nó khá là nhàm chán. Rất nhiều thủ tục giấy tờ vào lúc này,” Granger nói. "Nhưng có khả năng sắp đến cháu sẽ được thăng chức Phó trưởng phòng."
“Chà, đúng vậy, Draco biết tất cả về mấy công việc giấy tờ nhàm chán,” Lucius tự mãn nói thêm.
“Thà ngồi bàn giấy còn hơn suốt ngày đâm đầu vào nguy hiểm như Potter,” Draco trả lời.
“Ồ đúng vậy, em đồng ý,” Hermione nói, đặt tay mình lên tay Draco. “Em rất vui vì không ai trong chúng ta phải lo lắng về sự an toàn của nhau khi làm việc — và chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau nữa.” Cô đã diễn hoàn hảo vai của mình, anh tự hỏi liệu cô có thực sự lo lắng cho sự an toàn của anh hay không nếu anh là một Thần Sáng như Harry.
“Ôi, nghe thật tuyệt,” Narcissa nhận xét. "Mặc dù hai đứa có nguy cơ sẽ dễ nhàm chán lẫn nhau."
Hermione nhìn anh, và anh nhìn cô. “Không bao giờ có chuyện đó đâu,” Draco nói, đưa tay cô lên vã khẽ hôn trước khi buông nó ra.
Anh nhìn cha mẹ mình chia sẻ một ánh mắt mừng thầm thoáng qua. Phần còn lại của bữa ăn cứ thế trôi qua một cách dễ chịu. Narcissa có vẻ bị ấn tượng bởi cách cư xử của Granger và Lucius thích thú với sự thông minh sắc bén của cô. Chưa bất cứ điều gì liên quan đến chiến tranh được nói ra, và Draco thở phào nhẹ nhõm khi họ đứng dậy khỏi ghế.
Anh giữ tay mình ở thắt lưng cô khi họ rời khỏi phòng ăn và ghé vào tai cô thì thầm, "Hãy đợi anh trong phòng nhé."
Cô nhướng mày nhìn anh và nở một nụ cười quyến rũ trên môi trước khi biến mất khỏi tầm mắt.
“Draco, con có thể nói chuyện với ba mẹ trong phòng sách một lát không?” Narcissa ló đầu ra khỏi một trong những căn phòng gần đó, ánh sáng xung quanh từ lò sưởi chiếu sáng hình bóng bà.
Cha và mẹ anh đang ngồi trên hai chiếc ghế tựa trước lò sưởi khi anh bước vào phòng. “Thật đau lòng phải nói điều này, nhưng ta nghĩ Hermione Granger là một sự lựa chọn khôn ngoan của con, Draco.” Khuôn mặt của Lucius lộ rõ vẻ gượng gạo khi ông kết thúc câu nói.
“Anh gần như đã vượt qua cả buổi tối mà không có một chút chế nhạo nào. Làm tốt lắm, anh yêu, ” Narcissa khẽ nói từ chiếc ghế đối diện với ông. Lucius mỉm cười tự giễu khi bà đưa cho Draco một chiếc hộp nhung nhỏ. “Đó là chiếc nhẫn của bà con. Khi con cảm thấy sẵn sàng, con có thể trao nó cho cô Granger. ”
Draco choáng váng. "Con—thật ạ?"
“Đúng vậy,” mẹ anh nói. “Chúng ta đã dùng bữa tối hôm nay như một phép thử. Cô ấy không chỉ xử lý tốt mọi tình huống mà ta còn có thể nói rằng, con thực sự đang yêu. Và con đã đúng, có một anh hùng chiến tranh trong gia phả có lẽ sẽ góp phần cải thiện danh tiếng của gia tộc."
Anh nhận chiếc hộp và bỏ vào túi. "Cảm ơn mẹ."
Ngay khi bước ra hành lang, anh quay lại phòng và thấy Hermione đang nằm dài trên chiếc giường lớn, đọc một trong những cuốn sách của anh. Trông cô tự nhiên như đang ở nhà, đến nỗi đột nhiên, ý tưởng đeo chiếc nhẫn trong túi anh lên tay cô dường như không còn xa tầm với mấy nữa.
"Xin lỗi vì đã để em đợi, Granger."
“Từng li từng tí xác thịt của em đều thân thuộc đối với tôi như da thịt của chính mình: trong cả khi đớn đau và bệnh tật, nó vẫn sẽ là điều tôi yêu mến,” cô đọc to quyển sách trong tay. Anh rùng mình với ý nghĩa đằng sau câu nói mà cô chọn. “Thật hả, Draco? Em không nghĩ tới anh hâm mộ Brontë." Cô nằm ngửa lại, đặt cuốn sách trên tủ đầu giường của anh.
"Anh có gu đọc sách khá rộng, anh có thể nói gì đây?" Anh nới lỏng chiếc cà vạt và kéo nó ra, ném nó sang một bên trong khi di chuyển đến chiếc giường và bắt đầu trườn lên người cô. “Ngoài ra, em có nghe tin đồn rằng có khả năng một trong hai chị em nhà Brontë là phù thủy không? Anh cá đó là Emily. "
Anh nhìn cô suy ngẫm về điều đó trong giây lát nhưng không cho cô cơ hội đáp lại trước khi bắt đầu hôn cô. Hermione rên rỉ và vòng tay ôm lấy anh, chịu thua. Tay anh khẽ vén váy cô lên thì thầm, "Ở lại với anh đêm nay nhé?"
“Được,” cô thở hổn hển khi anh đẩy chiếc quần lót của cô sang một bên và đắm chìm vào cô.
****
Draco thức dậy sau giấc ngủ tuyệt vời nhất kể từ khi — à, kể từ lần cuối cùng anh qua đêm với Hermione. Anh mỉm cười với ký ức về cô, trần trụi và quằn quại dưới người anh đêm trước. Những âm thanh cô tạo ra, cái cách cô kiếm tìm anh, cách cơ thể cô ôm lấy anh, hoàn hảo và trọn vẹn - khi anh vùi mình vào bên trong cô. Cho đến giây phút này đây, cô vẫn vùi trong vòng tay anh, khe khẽ ngáy.
Anh có lẽ là gã pháp sư may mắn nhất còn sống.
Anh vuốt tóc cô ra khỏi mặt và nhẹ nhàng hôn lên thái dương. Cô không hề cựa quậy, đột nhiên anh cảm thấy như mình đã đủ sức mạnh ý chí để thì thầm: “Anh yêu em, em biết không.” Những ngón tay anh lướt trên da cô, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lên hông cô.
Khi anh chuẩn bị thay thế ngón tay của mình bằng những nụ hôn, một tiếng crack lớn vang lên trong phòng. "Chủ nhân có muốn ăn sáng không ạ?" Effie hỏi một cách hào hứng. Nhìn thấy Hermione, Effie nheo mắt và tiếp tục, “Bà chủ cũng đặc biệt hỏi cô Granger có muốn ở lại ăn sáng không ạ.”
Draco rên rỉ khi Hermione cựa quậy thức dậy bên cạnh anh. Anh thật không thể giấu bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này.
*****
Hai tuần trôi qua nhanh đến khó tin, có thể nói đó là hai tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời Draco cho đến nay. Anh và Hermione vẫn ăn trưa cùng nhau hàng ngày, nhưng thêm vào đó cô cũng để anh đưa cô đi ăn tối vài lần một tuần — hoặc cô sẽ nấu cho anh tại nhà của mình và sau đó họ sẽ ngủ cùng nhau.
Anh đã dùng tất cả mọi cách có thể trong nỗ lực theo đuổi cô. Tuần trước, vào thứ hai, anh gửi hoa đến tận bàn làm việc của cô. Hôm thứ Ba, là socola từ cửa hàng yêu thích của anh ở Paris. Thứ tư, anh quyên góp một khoản tiền khá lớn cho Dự án Giáo dục Gia tinh của cô. Thứ năm, anh kéo cô tan làm sớm để tham gia một buổi biểu diễn nghệ thuật Muggle đặc biệt tại Phòng trưng bày nghệ thuật Quốc gia. Và hôm nay - chà, hôm nay anh có trong tay món đặc biệt nhất - ấn bản đầu tiên của Jane Eyre, in năm 1847.
Kế hoạch của anh, chính là đưa cô đi ăn tối và tặng quà. Ngày mai đã là cái đám cưới kinh khủng nhất của Weasley và Lovegood, điều khiến Draco đỡ ức chế nhất của hôn lễ này, chính là nó được tổ chức tại Anh. Thằng ngốc gừng Weasley đã chọn con đường dễ đoán (tạm dịch: rẻ tiền) và quyết định kết hôn tại Hang Sóc.
Họ ngồi tại một nhà hàng cao cấp, nhấm nháp rượu vang đỏ và chờ dùng bữa trong khi anh đưa món quà được gói tinh tế cho cô. "Đây là gì vậy?" Cô nhướng mày và với lấy nó.
“Thứ gì đó hiếm có và đặc biệt như em,” anh trêu chọc.
“Draco, anh chiều hư em rồi. Em không cần - ” lời nói của cô trôi tuột lại vào cổ họng khi cô mở gói món quà ra. Hermione luôn hành động như thể cô đánh giá cao những cử chỉ khác của anh, thế nhưng anh luôn biết, con đường thực sự để đến trái tim cô là trao cho một cuốn sách hay. “Ồ,” cô thì thầm khi kéo cuốn sách và mở nó ra. “Đây là- Đây là ấn bản đầu tiên? "
"Đúng vậy." Đôi mắt anh lấp lánh đầy thích thú.
“Cảm ơn anh,” cô thì thầm ngay khi người phục vụ đến, mang theo đồ ăn của họ. Đôi mắt cô long lanh và anh bồi hồi khi thấy cô cảm động đến mức cố kìm nước mắt.
Cô cảm ơn anh sau đó bằng cách cưỡi lên người anh, đưa anh quay cuồng trong khoái cảm — bộ ngực cô nảy lên đầy thích thú phía trên anh trong khi những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào cổ cô.
*****
Draco Malfoy đã trở thành một gã đàn ông uỷ mị. Đó là lời giải thích duy nhất có thể lý giải những giọt nước mắt đang chực trào ra vào lúc này. Anh ngồi bên cạnh Hermione, nhìn Luna bước xuống lối đi trong bộ váy thoạt nhìn có màu trắng, nhưng khi nhìn kỹ lại thì là sự pha trộn của các màu phấn — vàng, xanh, hồng, tím, tất cả đều hoà vào trong một làn khói óng ánh. Có những bông hoa nhỏ tinh xảo được đan một cách phức tạp trên mái tóc vàng óng ả giờ đã được uốn thành kiểu thác nước tuyệt đẹp.
Ginny, người vừa trở về từ tuần trăng mật của chính mình, làm phù dâu và cầm lái chuyến tàu rộng lớn của Luna, đảm bảo rằng các vị khách đã được kiểm tra về khả năng mang theo đám Nargle. Trong tầm mắt của anh, Ron vô cùng rạng rỡ khi đợi cô ở phía cuối lễ đường.
"Họ thật là một cặp kỳ lạ, phải không em?" Draco hỏi vậy khi họ chuẩn bị độn thổ đến lễ cưới.
''Cá nhân em cho rằng nó khá hợp lý,“ Hermione nói. Một trong nhiều vấn đề giữa em và Ron, chính là em thường xuyên mất kiên nhẫn với cậu ấy. Luna là người kiên nhẫn nhất mà em biết ”.
Draco dừng lại nhìn cô. "Em thực sự hạnh phúc cho thằng ấy, phải không?"
"Tất nhiên rồi. Họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. "
"Granger, em thật là đồ lãng mạn vô vọng."
Cô đảo mắt. “Làm ơn đi, như thể anh không giống em.” Cô kết thúc chủ đề bằng một nụ hôn trên má anh. “Hơn nữa, nếu em không chia tay với cậu ấy, em và anh đã không ở bên nhau.”
"Vậy thì, có lẽ anh nên cảm ơn thằng đó."
Cô nháy mắt. "Có lẽ anh nên làm vậy."
Anh chuyển sự chú ý trở lại cặp đôi hạnh phúc đang đọc lời thề nguyền của họ và đan những ngón tay mình qua Hermione. Cách cô thoáng nhìn lên anh khiến tim anh đập nhanh hơn. Anh không còn đơn độc trong cảm xúc của mình nữa - anh biết cô chắc chắn cũng đang dần yêu anh. Có thể chưa quá sâu sắc, nhưng anh có thể đợi.
Tiệc chiêu đãi cũng diễn ra trong khuôn viên của Hang Sóc, và Draco nghĩ rằng gia đình Weasley đã làm rất tốt việc biến nó thành một thứ hoàn toàn không chướng mắt. Những căn lều bạt lớn, với không gian mở và đèn được giăng trên xà nhà. Vô số tinh linh đầy màu sắc bay lượn giữa những ánh đèn, tỏa ra ánh sáng thay đổi mặt đất bên dưới, cùng tông màu với váy của Luna.
Thức ăn rất ngon - chắc chắn do chính Molly Weasley chuẩn bị và chế biến. Có đủ các loại thịt và rau củ dùng kèm nước sốt ngon lành, bánh tart và bánh ngọt chất thành đống cao trên đĩa phục vụ, và một chiếc bánh cưới bảy tầng lộng lẫy với đủ loại sinh vật huyền bí được vẽ bằng kem. Một lễ cưới chu toàn vừa vặn.
Luna bước đến trước sàn nhảy khi tất cả những cô gái chưa kết hôn đang tụ tập trước mặt cô. "Cô ấy đang làm gì thế?" Draco hỏi.
Hermione nhếch mép. “Đó là một truyền thống Muggle mà em đã kể cho Luna nghe và cô bé có vẻ hoàn toàn thích nó. Luna sẽ tung bó hoa của mình và ai bắt được nó sẽ là người kết hôn tiếp theo. "
Anh vỗ nhẹ vào lưng cô, đẩy cô về phía trước. “Vậy thì tốt hơn hết em hãy tham gia đi, Granger.”
Hermione bắt lấy bó hoa, và anh hạ quyết tâm, những ngón tay mơn trớn chiếc hộp nhung trong túi. Không còn thời điểm nào phù hợp như hiện tại. Cô chạy lại chỗ anh, hai má ửng hồng vì phấn khích.
"Em làm được rồi!"
"Chắc chắn là em sẽ làm được rồi!" anh khen ngợi cô, trao cho cô một nụ hôn chóng vánh.
Cô hạ giọng và nói, “Nó không thực sự phải có ý nghĩa gì cả. Nó chỉ góp phần để không khí vui vẻ hơn thôi. Em không muốn anh ... ”
Cô sững sờ khi Draco khuỵu gối xuống, phớt lờ tiếng thở hổn hển bất ngờ của mọi người xung quanh. Anh thoáng nhìn qua thấy Ron đang bốc khói nổi giận và Luna bất ngờ, thế nhưng quyết định làm Weasley nổi điên chỉ là yếu tố tốt đẹp đi kèm thôi. Anh thề luôn.
“Anh yêu em, Hermione Granger. Anh yêu mọi thứ ở em, và những tháng vừa qua bên em là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Liệu em có thể cho anh vinh hạnh to lớn là trở thành vợ anh không? "
“Draco,” cô thở gấp. Đôi mắt cô nhìn xuống chiếc nhẫn của anh, viên kim cương lớn đến kỳ cục được bao quanh bởi những viên ngọc lục bảo cắt cạnh tam giác và những viên kim cương nhỏ hơn - nó có lẽ hơi quá quý giá, lẽ ra anh nên từ chối mẹ anh và tìm cho cô một chiếc đơn giản hơn. “Em đồng ý” cuối cùng cô cũng cất tiếng. "Em đồng ý, em sẽ cưới anh."
“Ôi, tạ ơn Merlin,” anh lắp bắp trước khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô và đứng lên ôm lấy cô. Ngay lập tức, cô độn thổ đưa họ rời khỏi đó.
Draco lắc đầu, bối rối trước sự thay đổi khung cảnh đột ngột. "Chúng ta ở đâu đây?"
Hermione trông rất tức giận - hoặc sắp tàn phá gì đó đến nơi, anh không đoán được nó theo chiều hướng nào. Cô rõ ràng đã sắp bật khóc. "Chuyện này là sao?" Cô hỏi.
“Chuyện gì cơ, anh vừa hỏi cưới em? Anh tin rằng đó được gọi là cầu hôn."
“Không phải — Em biết nó được gọi là gì, đồ không thể chịu nổi!” Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình, viên kim cương khổng lồ đón lấy ánh trăng qua khung cửa sổ nhỏ. "Chiếc nhẫn này?" Cô đưa tay lên để kiểm tra.
“Là nhẫn của bà anh—”
"Mọi thứ có phải là sự thật không?" cô hét lên, và Draco nhanh chóng thực hiện một bùa im lặng lên căn phòng.
"Ý em là gì? Mẹ kiếp, tất nhiên đó là thật! ” Anh ôm lấy khuôn mặt cô bằng cả hai tay. “Rốt cuộc em đã nghĩ gì suốt hai tuần qua? Quà cáp và những bữa tối và — làm tình? ”
Quyết tâm của cô bắt đầu lùi chùn bước. “Em không biết… em đoán là em đã nghĩ — chúng ta chưa bao giờ chính thức nói bất cứ điều gì—”
“Em có cần anh viết một lá thư chính thức không? Hermione Jean Granger thân mến, anh yêu em một cách tuyệt vọng và muốn dành phần đời còn lại của mình với em. Xin hãy trả lời anh sớm nhất có thể. Ký tên, Draco Lucius Malfoy. ”
Cô hít vào thật mạnh. "Anh nói thật hả?"
Anh nắm lấy eo cô và kéo cô lại gần, hôn cô thật mạnh. “Hermione, anh đã yêu em kể từ đám cưới của Theo. Anh không muốn làm em sợ hay để em dừng toàn bộ giao kèo này trước khi kết thúc, vì vậy anh nghĩ nếu anh cố gắng hết sức mình theo đuổi em, anh có thể khiến em yêu anh trước đám cưới cuối cùng. "
"Vậy lời cầu hôn là thật?" Cô chớp mắt vài lần và nhìn vào chiếc nhẫn một lần nữa.
“Nhìn anh bây giờ giống đang giả vờ lắm hả? Anh không giống một người đàn ông sẵn sàng thiêu rụi thế giới vì em sao? Làm ơn đi, ”anh thúc giục, kéo tay cô đặt vào trái tim mình. "Em không cảm nhận được trái tim này đang điên cuồng chỉ vì em sao?"
Cô sụt sịt và nhắm nghiền mắt lại khi vài giọt nước mắt trào ra. "Em cũng yêu anh. Em đã muốn nói với anh rất nhiều lần, nhưng em lo sợ anh chỉ là một diễn viên thực sự tốt. Em không nghĩ — với lịch sử của chúng ta — em chưa từng nghĩ anh có thể yêu em”.
“Anh vẫn chưa thể chứng minh với em bản thân anh đã vô cùng hối hận và đang làm hết sức mình để bỏ qua quá khứ ư? Mọi thứ vẫn chưa đủ, có phải vậy không? Bởi vì anh hoàn toàn có thể, Em biết đấy. Bất cứ điều gì em muốn ở anh, anh sẽ làm. Anh biết không gì có thể chuộc lại được— ”
Cô ngắt lời anh bằng một nụ hôn. "Em đã tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi."
Anh thở dài. "Chà, thật nhẹ nhõm khi biết điều đó." Anh tựa trán vào trán cô. "Đó sẽ là một cuộc hôn nhân khó xử nếu em không thể tha thứ cho anh."
Cô bật cười. "Vậy là anh thực sự muốn ràng buộc đời mình với em ... mãi mãi?"
"Vô cùng mong muốn, muốn đến chết luôn."
Hermione khuỵu xuống, và Draco nhìn cô đầy thắc mắc.
"Granger, em đang làm gì vậy?"
“Chà, có vẻ như em đã khiến anh nhớ lại những cảm xúc không tốt. Em cảm thấy mình nên đền bù cho anh. ”Cô bắt đầu mở khóa quần anh. "Em có nói với anh đây là phòng cũ của Ron chưa?"
Anh lập tức cứng người với nụ cười nhếch mép nghịch ngợm của cô, và cô nhìn chằm chằm vào anh. "Ồ, vậy sao?"
Cô gật đầu. "Hãy nghĩ xem Ron sẽ phát điên đến mức nào nếu biết em sắp làm gì cho anh."
Draco định đáp lại, nhưng cô đã kéo vật đàn ông của anh ra khỏi quần và hôn lên đỉnh đầu đang rỉ nước. Anh phát ra một tiếng rên rỉ nghẹt thở trong khi chiếc lưỡi nóng bỏng của cô liếm dọc theo chiều dài của anh. "Chết tiệt, Hermione."
Cô đưa anh vào sâu bên trong miệng và ngân nga đáp lại, những rung động tuyệt vời của chúng khiến anh cảm thấy lâng lâng. Anh vùi những ngón tay vào tóc cô khi cô nhấp nhô lên xuống, hõm má cô co lại và mút mạnh. Hơi ấm ẩm ướt từ miệng cô là một nơi hoàn hảo tuyệt đối. Draco có thể cảm nhận được hai quả bóng của mình đang căng cứng lên, anh biết rằng mình không còn giữ được bao lâu nữa.
Anh nhẹ nhàng giật tóc cô. "Tình yêu của anh, dừng lại đi em, anh sắp ra mất."
Cô nhẹ nhàng thả anh ra, liếm nước bọt của chính cô dọc theo chiều dài của anh. "Anh có thể ra trong miệng em, không sao cả."
Anh nhướng mày, cố đẩy thông tin ấy ra sau đầu. "Nhưng anh muốn ra bên trong em hơn."
Cô đứng dậy và anh để cô dừa vào một cái tủ, anh bắt đầu hôn và liếm bên trong miệng cô. Cô có hương vị giống như anh, điều đó làm rung động phần khao khát muốn chiếm hữu thể xác và linh hồn cô sâu bên trong anh. Cô là của anh.
“Quay người lại,” anh ra lệnh, kéo chiếc váy màu hồng nhạt của cô lên. Anh đặt lòng bàn tay cô lên tủ đựng quần áo và uốn cong cô về phía trước, kéo quần lót của cô sang một bên và cho hai ngón tay vào trong. “Ôi Granger, em ướt đẫm rồi. Khẩu giao cho anh khiến em hứng lên đúng không? ”
“Đúng,” cô rên rỉ khi anh nhấn ngón tay vào âm vật của cô, chà xát và vẽ ra những vòng tròn. “Draco, làm ơn,” cô cầu xin.
Anh tóm lấy mình và đẩy nhanh vào bên trong cô, lắng nghe âm thanh rên rỉ của cô. Anh hôn vào gáy cô trong khi ra sức thúc vào, lớp ren của chiếc quần lót cạ vào anh theo từng cú thúc. “Em tuyệt quá,” anh thì thầm vào tai cô.
Tình dục luôn là một cái gì đó thú vị đối với Draco, nhưng những cuộc yêu với Hermione không chỉ dừng ở thú vị, đó không phải là một cuộc làm tình nữa, họ đang yêu nhau— và đó là niềm hạnh phúc tuyệt đối chiếm lĩnh cả thể xác và linh hồn anh. Cô mịn màng như nhung, ấm áp quấn lấy anh. Anh vòng tay qua hông cô, đưa lên phía trước, xoa lấy âm vật trong khi ra sức tiến vào bên trong cơ thể cô.
Cô đập vào chiếc tủ và hét lên, "Draco!" khi cô đến, từng thành vách mềm mại của cô co thắt xung quanh anh một cách phấn khích.
Anh nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy sức nóng bao trùm khi anh theo sau cô đạt được cơn cực khoái. Anh nắm lấy eo cô để giữ cô đứng yên, mạnh mẽ thúc về phía trước một lần, hai lần nữa trước khi cả người anh sững lại và phóng thích vào bên trong cô. “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em,” anh lặp đi lặp lại trong khi hạ cách dần khỏi niềm sung sướng và dâng trào.
Cuối cùng khi lấy lại bình tĩnh, anh thấy Hermione đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình. Anh lùi lại và kéo quần lót của cô về chỗ cụ, thực hiện một bùa làm sạch nhanh chóng cho cả hai. "Vậy là, anh đoán em vẫn đồng ý lấy anh?"
Cô quay lại, đặt tay lên ngực anh. “Đừng hỏi ngu ngốc. Tất nhiên là em đồng ý. "
"Chúng ta có nên quay lại đám cưới không?" anh hỏi.
“Có lẽ chúng ta nên về nhà thôi. Giờ em chỉ muốn đeo chiếc nhẫn này. Chỉ cái nhẫn trên người thôi ấy." Cô trao anh một ánh mắt xảo quyệt.
“Ôi, đồ phù thủy tuyệt diệu. Anh đến chết vì em mất thôi." Draco kinh ngạc nhìn vị hôn thê của mình.
“Hãy hy vọng anh có thể trụ được đến khi ta xong chuyện,” cô thì thầm, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com