Chúng ta (END)
Bằng mọi giá phải mang em về bên cô thôi!
Nói thì nói như vậy, nhưng mà làm thế nào đây chứ. Cô đã làm tổn thương em nhiều đến nỗi khiến em ngất đi như thế, còn mặt mũi nào cưỡng cầu tình yêu nơi em. Nico Robin cô phải làm sao mới được đây...
+++
Nami sau khi đã dùng bữa xong thì cuối cùng cũng chịu đứng lên dẹp loạn rồi, vì nếu còn để tiếp diễn không khéo vị hôn phu của cô còn chưa kịp nhìn thấy cô dâu thì đã phải nhập viện dài hạn mất...
Mọi người lúc đầu còn tức tối lắm, nhưng vì là em - người con gái quý giá nhất trên đời, chỉ cần em hạnh phúc thì mọi người sẽ đều hạnh phúc. Thế là họ quyết định tha cho cái tên kia nhưng dùng ánh mắt cảnh cáo nếu để em phải buồn nhất định bọn họ sẽ không tha!
Chuyện tiếp theo đó chính là tìm nơi tổ chức lễ cưới cho bọn họ. Sunny-gou lướt trên mặt biển suốt đêm để khi bình mình vừa ló dạng cũng là lúc thuyền cập đến đến hòn đảo Tenkuu, nơi mà có một thánh đường tuyệt đẹp rất thích hợp để làm lễ cưới cho bọn họ.
Công tác chuẩn bị cho lễ cưới cũng được gấp rút chuẩn bị. Chỉ trong vòng ba ngày mà mọi thứ dường như đã tươm tất, sẵn sàng cho một ngày trọng đại. Nhưng trong những ngày đó, Nami tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Robin đâu, cứ như là chị đã bốc hơi khỏi cuộc đời cô vậy. Nami vươn tay lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp rơi khỏi khoé mi, hít một hơi thật sâu, cô đã hoàn toàn buông bỏ rồi.
+++
Ngày cưới
Khi cánh cửa phòng chờ mở ra, ai nấy đều như đứng hình trước khung cảnh hiện tại, người con gái trong bộ váy trắng tinh khôi, mái tóc cam óng ánh nổi bật, đôi tay thanh mảnh cầm đoá hoa tim tím, cô bước đi thật thanh thoát nhẹ nhàng, hai bên đường những cánh hoa hồng liên tục được tung lên để chào đón cô, một cô dâu xinh đẹp tựa thiên thần.
Đứng đợi cô ở điểm đến là một anh chàng vô cùng bảnh trai trong bộ vest đen lịch lãm. Anh đứng đó nụ cười luôn túc trực trên môi hướng về phía người con gái sắp sửa là của mình, có lẽ, lòng vẫn thầm nguyện cầu là như vậy.
Bên dưới lễ đường là tất cả các thuyền viên của băng hải tặc Mũ rơm và Heart. Mọi người quyết định sẽ tổ chức lễ cưới trong bí mật, chỉ có thuyền viên của hai băng vì họ không muốn chính quyền hay bất cứ kẻ thù nào phá hỏng ngày trọng đại này. Mọi người đều nhất trí khoát lên mình bộ vest trắng, trước ngực cài thêm một bông hoa hồng, ai nấy đều trông thật bảnh bao và sang chảnh. Và trong số ấy, tuyệt nhiên vẫn không thấy Robin đâu... Nami đã vô cùng bất ngờ pha lẫn một chút thất vọng. Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu của cô ngay lúc này, rằng tại sao chị không xuất hiện, rằng tại sao chị bỏ mặt cô, hay chị đã xảy ra chuyện gì rồi... Nhưng một bàn tay nam tính chạm lên khuôn mặt cô kéo cô về hiện tại.
- Em không sao chứ? - Law hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.
- Em không sao. Chúng ta tiếp tục thôi.
Nami hơi áy náy vì sự lơ đãng của mình, cô nắm lấy tay anh lấy xuống khỏi má mình rồi nhìn cha sứ ý bảo ông tiếp tục.
Vị cha sứ ở đây không ai khác chính là Soul King - Brook.
- Yohohoho, được rồi chúng ta tiếp tục buổi lễ nào. Đến đoạn nào rồi ta... à đây rồi, e hèm, vậy thì cho ta hỏi ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?
Tíc tắc...tíc tắc...tíc tắc
5s đã trôi qua...
- Nếu không ai phản đối thì ta xin tuyên bố hai con chính thức là...
- TÔI PHẢN ĐỐI!
Lời của Brook còn chưa kịp nói xong thì âm thanh của tiếng cửa mở ra vang lên kèm thêm một giọng nói quen thuộc của một người con gái.
Là Robin!
Khoát trên người cô lúc này cũng là một chiếc váy trắng tinh khôi, đơn giản hơn của Nami một chút nhưng cũng không kém phần sang trọng. Lời của cô phát ra chắc như đinh đóng cột, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô nàng đang hoảng hốt tột độ ở trên lễ đường kia.
"Chị ấy đang làm gì vậy chứ?"
Đó là suy nghĩ của Nami trong lúc này. Nhưng chuyện còn bất ngờ hơn nữa khi những người có mặt ở đây không những không ngạc nhiên mà còn coi câu nói ấy như một phát súng lệnh báo hiệu giờ khắc đảo chính đã đến. Từng người từng người, kể cả vị cha sứ đang làm nhiệm vụ quan trọng kia, trừ các thuyền viên của băng hải tặc Heart, đều đứng dậy thốt lên cùng một câu.
- Đúng vậy!! Chúng tôi cũng phản đối!!
- Nami em ấy phải là của tôi!
- Cái tên lông mày xoắn chết tiệt mi nói cái gì đó! Nami phải là của tao!
- Im đi đầu rêu, mù đường như người thì làm được gì! Nami phải là của tao!
- Hai người im hết đi! Tôi là thuyền trưởng, là vua hải tặc, Nami phải là của tôi mới đúng!
- Tụi bây im hết! Ta đây mới là chú rể đây nè!!
Và cứ như thế, lại một trận ẩu đả nữa xảy ra náo loạn hết cả lễ đường. Đám cưới liền biến thành một trò hề mất rồi...
Nami đứng một bên khuôn mặt méo mó khó coi hết sức, không biết là nên buồn hay nên vui luôn... Thì ra lý do mọi người đều mặc vest, cài hoa như vậy chính là để bản thân ai cũng đều là chú rể à... Đang mãi suy nghĩ thì bỗng nhiên một bàn tay kéo lấy Nami thoát khỏi đống hỗn loạn ấy, cho đến khi khuất khá xa bãi chiến trường cô mới nhận ra người đó là Robin.
- Chị đang làm gì vậy? - Nami hỏi, ánh mắt vẫn còn hoang mang.
- Cướp dâu. - Câu trả lời ngắn gọn của Robin khiến Nami xém té ngửa. Gì vậy chứ!!
Robin nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của Nami mà khẽ phì cười, trước đó cô không xuất hiện là vì để chuẩn bị cho kế hoạch hôm nay. Cô đã có một buổi họp mặt với các thuyền viên của băng hải tặc Mũ Rơm, nói rõ hết đoạn tình cảm của mình dành cho em cho họ nghe và nhờ họ giúp đỡ. Mà thật ra cũng không hẳn là mọi người sẽ giúp cô vì ai cũng đều là tình địch của nhau cả. Chỉ là họ dành cho cô, cũng là một bóng hồng của bọn họ, một cơ hội lớn hơn mà thôi... Và cô cũng đã quyết định rồi, thành công hay thất bại gì cũng được, phải nói ra hết những cảm xúc cất giấu trong lòng biết bao lâu nay cho bằng được mới thôi.
- Nami. Chị yêu em. Rất yêu em! Xin em đừng rời bỏ chị!
Một khoảng trầm đáng sợ kéo dài khiến trái tim Robin muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vẫn im lặng cẩn thận theo dõi từng nhất cử nhất động của Nami, chỉ thấy em nắm chặt hai bàn tay đến run lên, nước mắt chực chờ như sắp rơi xuống. Robin đau lòng định đưa tay lau đi nhưng Nami đã lùi một bước, tránh đi cái động chạm, tự mình kiên cường kìm nén lấy.
- Chẳng phải người đẩy em rời xa là chị hay sao?
Robin cứng họng nhìn thẳng vào Nami. Em ấy nói đúng quá rồi... còn gì để biện minh nữa đâu...
- Chị xin lỗi.
- Chỉ một câu xin lỗi là được thôi sao? Vậy thì em cũng xin lỗi, vị hôn phu của em vẫn đang đợi, em về đây. - Nói rồi Nami xoay người định rời đi nhưng còn chưa kịp cất bước, một vòng tay ấm áp đã ôm chầm lấy cô từ đằng sau, siết chặt và trên bờ vai trần của cô xuất hiện từng giọt nóng ấm.
- Em đừng đi... Chị sai rồi. Là chị đã quá hèn nhát. Nói là muốn tốt cho em nhưng thật ra lại làm tổn thương em bằng những suy nghĩ ích kỉ của mình. Chỉ đến khi sắp mất em rồi chị mới nhận ra là mình ngu ngốc như thế nào. Ngu ngốc khi chưa bao giờ cho em cơ hội hay để bản thân mình cơ hội nói lời yêu. Ngu ngốc khi đẩy em rời xa. Giờ nói ra những lời này có thể đã quá muộn nhưng mà chị không thể nào sống thiếu em được, Nami ah~ Phải làm sao chị mới có thể mang em về bên chị đây...
Một cơn gió thổi ngang,
Cuốn theo những chiếc lá.
Giữa khuôn viên vắng lặng,
Chỉ nghe tiếng chim ca.
Hai người con gái trong bộ váy cưới tinh khôi, một người ôm lấy một người, một người trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Chị của cô cuối cùng cũng thành thật với bản thân hơn rồi.
Nami toang gỡ tay Robin để xoay người lại nhưng vòng tay ấy vẫn cứ siết chặt như sợ chỉ cần một chút buông lỏng cô lập tức chạy mất. Nami phì cười, chị lúc này thật giống như một đứa trẻ.
- Robin, em không chạy đi mất đâu, hãy để em nhìn mặt chị nào.
Robin nghe vậy mới yên lòng nới lỏng vòng tay. Khuôn mặt cô lúc này có chút lấm lem vì nước mắt, Nami thấy thế liền nhẹ nhàng lau cho cô.
- Ngốc. - Nami mắng thầm.
- Ừm nói chị ngốc cũng được nhưng chị yêu em Nami ah~
Nami nhất thời nghẹn lời, cô vẫn chưa quen được lời yêu này...
- Rồi rồi em biết rồi. Chị đừng nói mãi câu nói ấy, ngại chết đi được.
- Không được! - Robin bắt lấy bàn tay đang lau mặt mình, ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng vào Nami mà nói. - Chị đã ngu ngốc bỏ lỡ một lần rồi, chị sẽ không bao giờ để mình phải hối hận lần nữa đâu!
Nói rồi cô lùi xuống một bước, từ đằng sau lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng quỳ một gối xuống trước mặt người con gái của cô, tay nắm lấy bàn tay rồi trong sự bất ngờ của Nami, cô đeo vào cho em một chiếc nhẫn.
- Nami, khoảng thời gian chúng ta phiêu lưu cùng nhau, nói ít không ít nói nhiều không nhiều, nhưng cũng đủ để chị nhận ra mình yêu em nhiều đến nhường nào. Chị đã từng lầm đường lạc lối, cũng đã từng hành xử ngu ngốc, nhưng nhờ có ánh mặt trời là em đã luôn khai sáng dẫn lối chị ra khỏi nơi tăm tối đó, chị sẽ không bao giờ biết được mình sẽ trở thành một con người như thế nào nếu thiếu vắng em trong cuộc đời này cả. Vì vậy nên quãng đời còn lại của chị, xin em hãy tiếp tục ở bên cạnh chị nhé. Nami, em có đồng ý gả cho chị không...
Robin ngoài mặt cứng rắn nhưng bên trong hỗn loạn vô cùng, nhìn qua không ai biết được là cô đang run rẩy như thế nào đâu... Trái tim cô đập liên hồi chờ đợi câu trả lời nhưng một phút rồi hai phút rồi ba phút trôi qua, người con gái trước mặt cô vẫn không có chút động tĩnh nào cả khiến Robin càng hoảng sợ hơn nữa. Nhưng rồi bỗng nhiên, Nami rụt tay mình lại, thở dài rồi hít sâu một hơi, nói.
- Robin, em không thể...
Nami mới chỉ nói đến đây thôi đã thấy Robin ngã khuỵ xuống nền cỏ, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi một lần nữa, trông chị lúc này có khác gì một chú cún bị bỏ rơi đâu chứ...
Dù đã kìm nén hết sức nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi và cũng không đành lòng hù doạ chị thêm nữa, Nami cười phá ra rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên chóp mũi của người đang thẫn thờ kia và tiếp tục câu nói của mình.
- Em không thể nào không đồng ý được. Chị có biết em đã mong đợi ngày này bao lâu rồi không.
Nói rồi Nami nghiêng đầu hôn lên cánh môi non mềm trước mặt mình, cả hai trao nhau một nụ hôn nồng thắm, một chiếc hôn cuồng nhiệt như thể không có ngày mai, một chiếc hôn như chất chứa bao nỗi niềm từ trước tới nay, đau thương có mà hạnh phúc cũng có. Cả hai say sưa đắm chìm vào nhau thật lâu sau mới lưu luyến tách nhau ra. Mắt đối mắt, giờ đây chỉ còn hình ảnh của nhau. Nami hơi chút đỏ mặt nhìn người trước mặt cũng đang đỏ không hơn không kém gì cho mấy. Cô đứng dậy đưa một tay về phía chị ngỏ ý kéo chị dậy. Robin nắm lấy tay Nami nhưng vẫn không chịu đứng lên, Nami có chút ngạc nhiên nhưng khi nhìn nét mặt chị cô liền hiểu ra ngay. Chị của cô, từ khi nào mà biến thành đứa trẻ như thế này rồi chứ...
- Robin, em yêu chị. Chị cũng đồng ý gả cho em nhé!
Cô kết thúc câu nói cũng là lúc Robin bật người lao thẳng vào cô, kết quả là cả hai một lần nữa ngã nhào xuống đất với tư thế là Robin đang nằm trên người cô.
- Nami, cảm ơn em, thật lòng cảm ơn em. Chị yêu em, yêu em rất nhiều.
Nami phì cười ôm lấy một Robin vẫn còn đang nức nở vào lòng, còn xoa lấy đầu cô ở phía sau. Cả hai cứ nằm như thế ôm nhau trong niềm hạnh phúc cho tới khi một tiếng tằng hắng từ đằng sau phá tan bầu không khí ngọt ngào của cả hai thì họ mới chịu buông nhau ra.
- E hèm, không có ý gì nhưng mà giờ lành đã điểm, lễ cưới chính thức của chúng ta nên bắt đầu thôi. - Nghe tiếng Brook nói Nami khẽ đỏ mặt rời khỏi người Robin, còn cô nàng kia thì tức giận liếc xéo ông một phát dù cô biết ông chỉ có ý tốt.
Robin nắm lấy tay Nami trở lại lễ đường, nơi mà hiện tại đã biến thành một bãi chiến trường... Kế hoạch là mọi người chỉ giả vờ gây chuyện để hai bóng hồng của bọn họ tự giải quyết chuyện riêng của mình thôi, kêu giỡn chơi thôi ai dè cả đám sung quá làm thật luôn... Mọi người ai nấy te tua nhìn nhau xong rồi liền phá ra cười, đây mới thật là băng hải tặc Mũ Rơm của suốt bao năm qua mà. Không khí lạnh lẽo u ám suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đã tan biến rồi.
Mặc kệ những lộn xộn, mặc kệ những trang phục không tươm tất, vị cha sứ lại một lần nữa thực hiện chức trách của mình.
- Cho ta hỏi ở đây có ai phản đối cuộc hôn nhân này không?
Và lần này, tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có ánh mắt của họ là tràn ngập sự chúc phúc dành cho hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần kia thôi.
- Nếu không ai phản đối thì ta xin tuyên bố hai con chính thức là vợ và vợ! Các con có thể hôn nhau rồi!
*Bụp bụp*
Pháo hoa nổ đầy trời, mọi người reo hò khi hai cô gái của bọn họ cuối cùng cũng thuộc về nhau. Tuy có chút đau lòng nhưng nhìn bọn họ hạnh phúc ai cũng đều hạnh phúc.
Cuối buổi lễ Nami bước xuống chỗ Law đang đứng. Cô hiện tại vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. Dù gì đi chăng nữa thì cô cũng đã lợi dụng tình cảm của anh... Cô thật sự không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa...
Nhìn thấy cô khó xử như vậy Law cũng không nỡ lòng nữa bèn bảo.
- Thật ra chúng tôi đều biết chuyện của hai người rồi. Chuyện này là do tôi tự nguyện, em không cần áy náy nữa. Em hãy cứ hạnh phúc đi.
- Nhưng mà...
- Nếu em vẫn còn khó xử thì, tặng tôi đoá hoa cưới của em đi. Coi như là quà chuộc lỗi, em sau này không cần bận tâm nữa. Được chứ?
Nghe Law nói vậy rồi Nami cũng không còn cách nào khác đành làm theo ý anh, chỉ là lúc cô tiến tới đưa anh đoá hoa thì đã bị anh kéo vào một cái ôm.
- Tuy ngắn ngủi nhưng cũng thật cảm ơn em. Hãy hạnh phúc nhé!
Nói xong anh liền dùng ROOM biến mất trước khi bị cả đám hội đồng... một lần nữa...
- Cái tên Law chết tiệt! Đứng lại đó ai cho mi chạy hả!!!
Đó là lời của băng hải tặc Mũ Rơm sau khi chứng kiến cảnh đó. Với tất cả bọn họ tính ra Law là người may mắn nhất khi vừa được là người em chọn lại còn vừa được ôm em. Cánh đàn ông quyết định đổ mọi tội lỗi lên đầu tên râu dê ấy như một cách trút nỗi buồn sau tất cả mọi chuyện. Thế là một cuộc rượt đuổi oanh tạc khắp mọi nơi lại bắt đầu. Chỉ có hai người con gái xinh đẹp là vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc riêng của họ mà thôi.
END!!!
AU's NOTE!:
Cuối cùng thì cũng chính thức end rồi. Part 2 này ban đầu chỉ tính viết tầm 1k5 words thôi nhưng không hiểu sao viết xong lại thành gấp đôi luôn rồi =)) *tự vỗ tay khen mình*... mà update truyện part 1 xong mới biết là có nhiều cú đêm ghê luôn á!! toàn thấy mọi người vote vào đêm khuya thôi =))
Anw, thể theo mong muốn của một bạn rằng bạn ấy thích ngọt, mình hi vọng bạn sẽ không thất vọng nhé! 😊
Và Series 3(4) shots < Em, Chị, Chúng ta> cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nhé ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com