Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


16.

Từ trong mộng tỉnh lại, La Tại Dân đột ngột từ trên giường ngồi dậy, làm hai mắt đột nhiên tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài nên không thấy gì.

Anh ngủ một giấc, vì là cuối tuần nên đã ngủ thẳng đến tận trưa, thậm chí không biết đêm qua Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Khải Xán trở về phòng lúc nào, cũng không hay biết sáng nay hai người họ lại rời đi khi nào. Giờ phút này, trong phòng thật an tĩnh tựa hồ như chỉ có mỗi mình anh.

La Tại Dân che ngực, có chút không thở được, cúi đầu nhìn chiếc chăn bông màu xanh da trời, mệt nhọc di chuyển thân thể, nhìn chăn gối ở giường đối diện đã được xếp gọn gàng ngay ngắn, trong chốc lát lại thất thần.

Anh không nhịn được thì thầm: "Nhân Tuấn....."

"......"

"Tại Dân, cậu gọi tớ à ? Có chuyện gì thế ?"


"! ! !"

La Tại Dân sợ hết hồn, anh chỉ nhỏ giọng gọi tên người kia, không ngờ được đáp lại ngay lập tức, quay đầu nhìn thì thấy Hoàng Nhân Tuấn đang từ phòng tắm bước ra.

"Nhân Tuấn ! Cậu vẫn ở kí túc xá à ? ?"

"Ừm, tớ vẫn luôn ở đây"

Hoàng Nhân Tuấn đem điện thoại ném lên giường, đi đến trước bàn rót nước uống.

"Lý Khải Xán cùng Lý Đế Nỗ đi ra ngoài rồi, họ đều có việc ở clb, chỉ có tớ với cậu ở ký túc xá thôi, bây giờ ngoài trời đang mưa, cậu muốn ra ngoài sao ? Nếu vậy thì nhớ mang theo ô. À đúng rồi, cậu có đói không, sắp 12 giờ rồi có muốn tớ gọi đồ ăn cho không ?"

"....."

La Tại Dân sửng sốt, ngơ ngác nhìn người đứng trước bàn bên bệ kia sổ đang quay lưng về phía mình, tóc của Nhân Tuấn không rối lắm nhưng lại xoăn tít, giống như không được chăm chút cẩn thận, hoặc cũng có lẽ vì đã lâu không sửa mà phần tóc sau gáy đã dài chạm đến cổ áo sau.

Trái tim của La Tại Dân chua xót khi nghe được những lời quan tâm của người đó, không nhịn được mà sụt sịt.

Hoàng Nhân Tuấn nghe được động tĩnh, xoay người liếc mắt nhìn anh: "Những ngày qua nhiệt độ ngày càng giảm, cậu nên mặc nhiều quần áo một chút, đừng để bị cảm"

La Tại Dân gật đầu, đứng dậy yên lặng đem chăn gập gọn, khi lần thứ hai ngẩng đầu lên thì người kia đã thay xong quần áo chuẩn bị đi ra cửa.

"Tớ đi mua đồ ăn trưa, cậu muốn ăn gì không ? tớ mang về cho cậu."

Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại quần áo, ngữ khí nhàn nhạt, thật giống như đang hỏi một chuyện trước nay vẫn luôn hỏi, sự quan tâm của cậu, từ lâu đã hóa thành ái tình, dịu dàng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá của La Tại Dân.

La Tại Dân không hề trả lời, mà chỉ một mình ngồi trên giường, đồng thời gọi người kia cùng ngồi xuống.

"Cậu trước tiên ngồi xuống một lát, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Hoàng Nhân Tuấn vẻ mặt cứng đờ, cả người không được tự nhiên, cậu vội vàng đi, vì là muốn tránh đơn độc cùng La Tại Dân ở chung một chỗ, nhưng bây giờ anh đã lên tiếng, cậu đành bất đắc dĩ ngồi trở lại trên giường của mình.

Ngước mắt, hai người vừa vặn đối diện.

La Tại Dân cụp mắt, cả người có vẻ uể oải, sắc thái từ sáng sủa nay đã biến thành xám trắng, sắc mặt của anh không dễ nhìn, tinh thần mệt mỏi, bông hoa nhỏ ngày thường tươi đẹp vui vẻ nay giống như gặp bệnh khô héo sắp chết.

"Cậu không thoải mái sao ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn sắc mặt của La Tại Dân, quan tâm hỏi.

La Tại Dân lắc đầu.

"Tớ chỉ là..... mơ một giấc mơ, một giấc mơ không được tốt lắm"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, ánh mắt lóe lên.

La Tại Dân sờ trán hãy còn đang nhức, tầm mắt vẫn dừng trên mặt đất, anh hít sâu, như lấy hết dũng khí.

"Giấc mơ này quá đỗi chân thực....chân thực đến nỗi thật giống như chính mình tự trải qua"

La Tại Dân nói xong câu đó mới nhìn lên người ngồi đối diện.

"Nhân Tuấn, nếu tớ nói giấc mơ này cho tớ biết chuyện của mười năm sau, cậu có tin tớ không ?"

Hoàng Nhân Tuấn trợn to hai mắt, trái tim nảy một cái, trong đầu nổi lên một ý nghĩ vô cùng tồi tệ.

La Tại Dân: "Cậu không cần trả lời tớ, hãy cứ coi như tớ đang kể cho cậu một câu chuyện, cậu lắng nghe là được...."

"Trong giấc mơ của tớ, tuần trước, cũng chính là sinh nhật của cậu, chúng ta ở bên nhau, chúng ta rất ân ái, có lẽ... rất hạnh phúc ? Tớ đã thành công loại bỏ Lý Đế Nỗ, người mà tớ luôn coi là tinh địch lớn nhất, cũng thành công để Lý Khải Xán đăng kí chương trình trao đổi sinh viên. Tớ cùng cậu chuyển khỏi ký túc xá, ra ngoài thuê một căn nhà và ở chung cho đến khi tốt nghiệp đại học, sau đó một thời gian thì nói chuyện của chúng ta cho gia đình....."

La Tại Dân dừng lại vài giây, khi nói đến đây vẻ mặt có chút ngẩn ngơ, nỗi đau xót cùng phiền não trào dâng trong lòng.... anh hít một hơi thật sâu bình ổn lại tâm trạng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy anh như thế này, trong lòng vô cùng khó chịu.

"Việc ra mắt của chúng ta không thuận lợi, người trong nhà không đồng ý, chúng ta liền cực đoan lựa chọn cắt đứt quan hệ, từ đó về sau cuộc sống trở nên nhàm chán, trở nên khổ cực.... cứ như thế nhiều năm... tuy rằng cùng nhau trải qua khó khăn, nhưng quan hệ của chúng ta không còn giống như trước...."

La Tại Dân không khỏi xiết chặt nắm đấm

"Rất nhiều năm sau đó....tớ phát hiện dường như tớ không còn thích cậu, nhưng cũng thật kì quái, tớ cũng không hề thích người khác, cậu cũng không có làm chuyện gì không đúng với tớ, nhưng chính là tớ có thể cảm nhận rõ ràng được tớ không còn thích cậu. Trước đây, bố mẹ luôn nói rằng tình yêu xếp sau củi gạo dầu muối là cuộc sống bình thường. Nhưng trong giấc mơ, tớ rất không thích như vậy, một cuộc sống sinh hoạt vô vị tầm thường, giống như không thể nào chịu nổi ngày qua ngày lặp lại"

La Tại Dân đến chính mình cũng không thể tin, tại sao trong giấc mơ lại là như vậy, tại sao khi thời gian qua đi có thể không còn yêu người trước mặt nữa ?

Khuôn mặt thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn cứng đờ, cho tới bây giờ, cậu hoài nghi có phải hay không là La Tại Dân cũng sống lại ? Có phải người kia cũng trọng sinh giống cậu ?

La Tại Dân trông thật sự rất tiều tụy, bộ dạng này của anh thật sự giống với dáng vẻ của mười năm sau này.

La Tại Dân mở miệng, tiếp tục than thở: "Sau đó, cậu chết, bởi vì tai nạn giao thông, hơn nữa ngày xảy ra tai nạn còn là sinh nhật của cậu, tớ bởi vì tâm trạng không tốt ra ngoài tìm Lý Đế Nỗ uống rượu, quên mất thời gian, đợi đến lúc tớ trở về nhà rồi... thứ nhận được là cuộc gọi....của bệnh viện... thông báo cái chết của cậu"

"! ! !"

Cổ họng Hoàng Nhân Tuấn thắt lại, mặc dù biết mình của kiếp trước sẽ chết, nhưng khi trực tiếp nghe La Tại Dân chính miệng nói ra... trên khuôn mặt vô cảm của cậu vẫn không khỏi là một màu xám trắng tuyệt vọng.

Đúng vậy, nếu không phải La Tại Dân nhắc nhở, cậu gần như đã quên, những tháng ngày tầm thường vô vị, không có quá phận, không có người thứ ba, càng không có cãi vã, rốt cuộc là vì sao lại thành ra như ngày hôm nay ? Lẽ nào chỉ là bởi không còn yêu nữa sao....

La Tại Dân lại thở dài một hơi: "Tớ không biết tại sao lại mơ như vậy, nhưng nếu như những ngày qua cậu lãnh đạm với tớ, từ chối tớ, thậm chí là rời xa tớ, là bởi giấc mơ này, vậy thì tớ..."

"thế nào ? Cậu muốn làm gì ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, thích thú đợi người kia trả lời.


La Tại Dân sửng sốt, anh nhìn vẻ mặt của Hoàng Nhân Tuấn, lúng túng nói: "Tớ..tớ sẽ bù đắp...tớ sẽ đối xử với cậu tốt hơn nữa... tớ.."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"La Tại Dân, không liên quan đến giấc mơ, cậu không cần phải bù đắp cho tớ, tất cả mọi thứ trong mơ đều là giả, là phản hiện thực. Tớ không thích cậu, không phải bởi vi giống cậu mơ giấc mơ như thế, cũng không phải bởi vì mơ đến nguyên nhân cái chết của tớ căn bản là vì cậu"

Hoàng Nhân Tuấn vất vả cố gắng kéo khóe miệng thành một nụ cười, mới ý thức tới vẻ mặt của mình lúc này nhất định rất khó nhìn, vẫn nên là làm càn, khóc một trận thật to thì tốt hơn.

"Tớ là bởi muốn cứu vãn những thứ đã để lỡ, chân chính, người có thể cùng tớ trải qua những tháng ngày sau này, người đó không thiếu nhiệt tình, nhưng có thể vì tớ nhẫn nại nhiều năm như vậy. La Tại Dân, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, coi như cậu vì giấc mơ này mà bù đắp cho tớ, nhưng mười năm sau... cậu khẳng định có thể sẽ cứ như bây giờ tiếp tục yêu tớ sao ?"

La Tại Dân đờ đẫn nhìn vào khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn, nhất thời quên mất phải trả lời.

Hoàng Nhân Tuấn: "Cho nên cứ như vậy đi, trước khi hai ta còn chưa lún vào quá sâu, sai quá nhiều... vẫn nên là... xa nhau thôi"

Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, mặc áo khoác cầm lấy chiếc ô trong sọt. Cậu không nhìn vẻ mặt của La Tại Dân, cứ như vậy mà mở cửa rời đi.

Lúc này, La Tại Dân mới yếu ớt mở miệng: "Cậu nói người kia...là Lý Khải Xán đúng không"

Hoàng Nhân Tuấn vừa chạm tới nắm tay cửa, bởi vì câu nói vừa rồi của La Tại Dân mà dừng động tác.

La Tại Dân cười một tiếng thật nhẹ, lòng đầy chua xót, anh quan tâm Nhân Tuấn như thế, làm sao lại không đoán được người Hoàng Nhân Tuấn nói đến là ai ?

"Nói như vậy, tớ chút nữa thì quên mất... Lý Khải Xán cũng thích cậu"

Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc, lập tức quay đầu lại nhìn người phía sau.

"Cậu biết tất cả !?"

La Tại Dân đứng lên, sắc mặt âm trầm: "Tớ đương nhiên biết, nếu như không phải ngay từ đầu nhận ra Lý Khải Xán để tâm cậu như vậy, tớ sẽ không vì tò mò mà tìm hiểu cậu. Chỉ là không nghĩ tới, tớ bởi vì... chút hiếu kì này mà thật sự thích cậu"

Hoàng Nhân Tuấn không thể tin được những điều vừa nghe thấy, sắc mặt tái nhợt, gân xanh ở thái dương nổi lên, tim đập mất kiểm soát, đến hô hấp cũng như ngừng lại !

"Cậu... cậu nói cái gì?"

La Tại Dân nheo mắt: "Tớ nói, là tớ, chính tớ là kẻ xấu, đem bản thân giấu kĩ, cố ý ở trước mặt Lý Khải Xán nói tớ thích cậu, cho nên cậu ấy mới có thể.. bởi vì bận tâm tới tớ mà trở thành như vậy...."

"......."

Chân Hoàng Nhân Tuấn như nhũn ra, nhắm mặt lại khó khăn hít sâu một hơi, nỗ lực để bản thân tỉnh táo, cậu mở mắt, trào phúng nhìn La Tại Dân.

"Tớ cuối cùng đã hiểu rõ... hóa ra là như vậy..."
-------------


Tình yêu của anh đối với em là nhất thời hứng thú, cho nên chúng ta đến cuối cùng mới không hạnh phúc, cũng không có kết cục tốt đẹp.

"Cậu rất tốt, giấu quả thực tốt"

Hoàng Nhân Tuấn phức tạp nhìn La Tại Dân: "Nói cho cùng, là tớ không đủ hiểu cậu, nhưng mà... tớ cũng không còn muốn hiểu cậu nữa rồi"

Dứt lời, cậu mở cửa bước ra ngoài. "Cạch" một tiếng, khung cửa bị đập nhẹ nhàng lay động.

La Tại Dân thả lỏng khuôn mặt, lập tức ngã xuống giường, anh tức giận lấy tay che mặt, thấp giọng thở dài, trong đôi mắt dần trở lên phiếm hồng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com