End
17.
Lý Khải Xán cùng Lý Đế Nỗ bận rộn bố trí hội trường cho lễ tốt nghiệp, nửa tháng nữa là buổi dạ hội chia tay các tiền bối, bởi vì rất nhiều sinh viên năm ba đã không còn trong clb, nhân sự thiếu hụt nên chỉ còn cách kêu gọi sinh viên năm hai đến hỗ trợ.
Bên này còn đang trên khán đài bố trí hội trường, cơm cũng chưa kịp ăn, ngoài cửa có người đi vào, giống như một đốm đen nhỏ đang thần tốc tiến tới, rất nhanh đã lại gần, thẳng tắp phi tới chỗ Lý Khải Xán.
Lý Khải Xán đầu tiên là ngạc nhiên, vội vàng dùng tay phòng bị, nhưng trong vài giây tiếp theo.... nhìn kĩ được khuôn mặt người kia, liền theo bản năng dang rộng hai cánh tay chào đón.
Rầm một tiếng ! Có người cứ như vậy liều lĩnh nhào vào vòng tay của Lý Khải Xán. Tiếng động này khiến mọi người trong hội trường chú ý, ai cũng mắt chữ a, mồm chữ o kinh ngạc.
Là ai ? Là yêu diễm phương nào ! Lại dám nhào vào lòng hội trưởng của bọn họ !
Đợi đến sau khi người trong ngực Lý Khải Xán lộ ra khuôn mặt nhỏ.....
Ồ, nhìn kĩ, nhìn rõ ràng lại, hóa ra là Hoàng Nhân Tuấn, vậy thì không sao rồi....
"Cậu sao lại chạy tới đây ?"
Lồng ngực Lý Khải Xán bị va có chút đau, cậu xoa xoa đầu Nhân tuấn, xoay người lại đem người kia giấu phía sau, che khuất tầm mắt của mọi người.
Hoàng Nhân Tuấn không nói lời nào, cậu tủi thân ngẩng đầu lên, vừa nghĩ tới việc người thực sự thích cậu ngay từ lúc ban đầu là Lý Khải Xán, thì cậu liền khó chịu muốn khóc. La Tại Dân là cái đồ móng heo, hóa ra là vì tò mò mới để ý đến mình.
"Oa oa oa !!!"
Hoàng Nhân Tuấn buồn rầu úp mặt trong lồng ngực của Lý Khải Xán, quả thực đã khóc thật luôn rồi.
Lý Khải Xán sợ hết hồn, vội vàng bịt miệng Hoàng Nhân Tuấn ! Bạn vội vã nửa ôm nửa kéo người kia tránh đi các cặp mắt đang hóng truyện của mọi người dưới khán đài.
Ngay sau khi hai người kia rời đi, mọi người liền phục hồi lại tinh thần, nhất loạt nhìn sang Lý Đế Nỗ vẫn còn đang đứng ngẩn người tại chỗ từ đầu đến cuối.
Lý Đế Nỗ: "......."
Tại phòng thay đồ.
Lý Khải Xán đặt người kia ngồi lên đùi mình, cẩn thận từng li từng tí một dỗ dành.
"Đừng khóc nữa, sao chưa kịp nói gì đã khóc rồi ? Gặp phải chuyện gì ư ? Bị người khác bắt nạt ? Là ai chọc giận em ? Để anh đi đánh hắn nhớ. "
Nói xong, ôm lấy người Hoàng Nhân Tuấn đung đưa như đang dỗ em bé ngủ.
"Không có..., chỉ là... em... em gặp ác mộng..."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang nấc, biết mình không thể đem những điều La Tại Dân đã nói để kể lại, vốn dĩ tâm trí cậu thật sự rất yếu ớt.
Hoàng Nhân Tuấn chứng kiến tận mắt, trong đầu tất cả đều là những lời tỏ tình của La Tại Dân khiến cậu lạnh sống lưng.
Lý Khải Xán sửng sốt, cảm thấy dáng vẻ của Hoàng Nhân Tuấn lúc này thật sự rất đáng yêu.
"Ác mộng ? Chỉ bởi vì một giấc mơ thôi ?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Chính là... em... mơ thấy mình chết..."
Nghe thấy thế, sắc mặt Lý Khải Xán liền biến đổi, vội vàng ngắt lời: "Phì phì phì em nói vớ vẩn gì thế."
Hoàng Nhân Tuấn "A" một tiếng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Khải Xán, không dám mở miệng nói tiếp nữa.
Lý Khải Xán nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Hoàng Nhân Tuấn, sắc mặt dịu lại, cậu lau sạch nước mắt của Nhân Tuấn, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Ngoan ngoan, đừng nghĩ về nó nữa nhớ, có anh đây rồi"
"Em biết rồi"
Hoàng Nhân Tuấn dựa vào vai Lý Khải Xán, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể anh, trái tim không yên dần trở lên bình ổn.
18.
Lúc hai người từ phía sau khán đài đi ra, bên trong hội trường đã chỉ còn lác đác vài người, bao gồm cả người vẫn chưa từng rời đi - Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới chú ý tới người một thân áo đen, cậu bất ngờ, có chút lúng túng nghiêng đầu quay sang nhìn Lý Khải Xán.
Lý Khải Xán sờ mu bàn tay của cậu như đang vỗ về.
"Đế Nỗ, muốn ăn trưa cùng nhau không ?
Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn thật sâu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần, tớ chưa đi là vì còn có một chuyện muốn nói với cậu"
Lý Khải Xán có chút nghi hoặc: "Cùng tớ ?"
Lý Đế Nỗ: "Ừ, chúng ta sang bên kia nói chuyện đi"
"......."
Lý Khải Xán hơi ngạc nhiên, ngay cả thường ngày Lý Đế Nỗ cũng hiếm khi đàng hoàng trịnh trọng tìm cậu nói chuyện, Lý Khải Xán siết chặt bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn, ra hiệu bản thân đi một chút sẽ trở lại với cậu.
Hoàng Nhân Tuấn có chút không yên lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn hai người kia đi tới một góc hội trường nói chuyện. không biết tại sao, trong lòng cậu có chút khó chịu.
Nếu như... nếu như... Lý Đế Nỗ cũng có giấc mơ như thế.... Có hay không sẽ đổi ý ? phá vỡ sự cân bằng giữa họ ? Nếu như người kia nói những lời không nên nói, kể hết tất cả với Lý Khải Xán....Cậu sẽ đối mặt như nào đây, xử lý như thế nào bây giờ ?
Hoàng Nhân Tuấn vốn không tin vào truyền thuyết tâm linh, thế nhưng lần này cậu thực sự đã trọng sinh, không tin cũng phải tin, thêm vào đó, La Tại Dân miêu tả giấc mơ kia thật sự khiến cậu hoài nghi, phải chăng Lý Đế Nỗ cùng có giấc mơ tương tự như thế.
Cậu rùng mình một cái, không khỏi ôm lấy cánh tay của chính mình.
Ngoài dự liệu, hai người kia nói chuyện rất nhanh đã xong, cũng không có phát sinh những chuyện cậu lo lắng,
Khi Lý Khải Xán bước về phía cậu một lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận từng chút một kéo tay áo măng tô của anh.
"Anh với cậu ấy vừa nói gì thế ?"
Lý Khải Xán liếc nhìn bóng lưng của Lý Đế Nỗ đang chậm rãi rời đi, trầm mặc vài giây.
"Cậu ấy nói, cậu ấy nhờ anh chăm sóc cho em thật tốt "
Hoàng Nhân Tuấn nghi hoặc cau mày, có chút không tin được.
"Chỉ vậy thôi sao ?"
Lý Khải Xán gật đầu.
"Đúng, chỉ vậy thôi"
Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo tầm mắt của Lý Khải Xán, chỉ thấy bóng người đang dần trở lên mơ hồ của Lý Đế Nỗ.
Người đó lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời Nhân Tuấn, đồng thời lại giống như một làn gió, lần nữa dần dần biến mắt trong đôi mắt của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ về kiếp trước, chính mình cùng người kia qua tháng năm từ từ mất liên lạc....Lý Đế Nỗ, an an tĩnh tĩnh, thât giống như chưa từng gặp mặt, chưa hề quen biết. Cậu nói đừng liên lạc, người kia quả thật liền chân thành chưa từng một lần đi tìm cậu.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng lưng của Lý Đế Nỗ, mới phát hiện hóa ra đôi vai rộng lớn người ấy cũng có thể trở lên yếu ớt cùng đơn bạc như vậy.
"Khải Xán ơi, khi năm học bắt đầu, chúng ta dọn ra ngoài ở đi"
Lý Khải Xán không rõ vì sao: "Ở kí túc xá không tốt sao ?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.
Không thể nữa rồi, hoàn cảnh hiện tại không cho phép họ trở lại thời điểm trước đây, cậu biết, La Tại Dân cùng Lý Đế nỗ từ sớm đã ngầm hiểu về sự lựa chọn của cậu.
Một lần nữa đối mặt với La Tại Dân, cậu không thể lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cùng anh ở chung một chỗ.
Tháng ngày không phải là không thể trải qua, nhưng chung quy giữa họ đã dựng lên một bức tường vĩnh viễn không thể phá vỡ.
Lý Khải Xán thấy Hoàng Nhân Tuấn không nói lời nào, cũng sẽ không hỏi lại. Bây giờ có thể được ở cạnh bên Nhân Tuấn, đã là món quà lớn nhất với cậu rồi.
19.
Mùa hạ cuối năm hai, đối với các tiền bối khóa cuối là mùa tốt nghiệp.
La Tại Dân đã đăng ký một chương trình học của một trường nước ngoài, khi năm ba bắt đầu thì sẽ không còn ở lại đây, mà Lý Đế Nỗ cũng mang hành lí đi, bởi vì nhà của cậu vốn là ở thành phố này, số tiết học ở năm ba ít đi rất nhiều, vì lẽ đó quyết định không ở ký túc xá nữa.
Bốn người bọn họ cứ như vậy tách ra, đồng thời giữ một loại quan hệ kì quái.
Mãi cho đến tận ngày đến hỗ trợ các tiền bối chụp ảnh tốt nghiệp bọn họ mới gặp lại nhau.
La Tại Dân so với trước có vẻ đã trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc cũng thay đổi sang màu cà phê, khí chất cũng trở lên điềm tĩnh cùng trầm mặc. Hoàng Nhân Tuấn chào hỏi anh một hai câu rồi liền cùng Lý Khải Xán rời đi.
La Tại Dân đút hai tay trong túi quần, nhìn bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn dần biến mất trong đám đông, nơi cuống họng có chút khó chịu. Đứng tại chỗ một lúc, anh đứng dậy đi vòng ra sau hội trường, từng khoảng đất trống không có lấy một bóng người.
Mới vừa đi tới trong góc, cách đó không xa liền có người đi tới. La Tại Dân có chút bất ngờ, không nghĩ tới vẫn còn có thể gặp người khác ở đây.
Người kia vận một chiếc áo da, đội mũ đen, cả người đều bởi vì thế mà trở nên khó đoán, chỉ có đầu ngón tay kẹp điếu thuốc hẵng còn đang tỏa ra khói trắng, lượn lờ giữa không trung.
Lý Đế Nỗ quat đầu sang liếc nhìn sắc mặt anh, lắc lắc cổ tay: "Muốn một điếu không ?"
La Tại Dân mím môi, dựa vào bức tường bên cạnh Lý Đế Nỗ, anh không từ chối mà vươn tay cầm lấy điếu thuốc mà người kia đưa. Lấy chiếc bật lửa trong túi ra, quẹt lửa, rồi châm thuốc.
Lý Đế Nỗ nhìn động tác thành thục của La Tại Dân, trầm giọng hỏi: "Từ lúc nào bắt đầu hút thuốc thế ? Chẳng phải cậu ghét nhất là mùi thuốc lá sao ?"
Lý Đế Nỗ đột nhiên nhớ tới trước đây có một lần đi quán nét, bởi vì người bên cạnh hút thuốc mà trêu đến La Tại Dân, khiến cậu nóng nảy to tiếng một trận, ngăn lại không được còn thiếu chút nữa là cùng người ta đánh nhau.
La Tại Dân giật mình: "Làm theo trí nhớ thôi, cũng không biết từ khi nào bắt đầu...."
"......"
Ánh mắt của Lý Đế Nỗ lóe lên một tia sáng khác thường.
"Cậu nhìn thấy Nhân Tuấn cùng Lý Khải Xán chưa ?"
"Nhìn thấy rồi"
"Bọn họ nhìn qua rất tốt, rất ăn ý, cũng rất tự nhiên"
La Tại Dân rít một hơi thuốc và nhìn lên bầu trời xám xịt.
"Tuần sau tớ chuẩn bị đi nước ngoài, trước thời hạn, hôm nay đến là cùng các cậu nói lời từ biệt"
Lý Đế Nỗ đặt tàn thuốc trong tay lên lan can trước mặt, nhìn tia lửa bùng cháy.
"Hai người họ có biết việc cậu đi không ?"
La Tại Dân lắc đầu: "Không cần thiết để họ biết, dù sao sau này cũng không nhất định sẽ gặp lại, chỉ là... tớ không nghĩ tới mọi chuyện lại trở lên như thế này..."
Lý Đế Nỗ mỉm cười vô vị: "Tốt hơn hết cậu nên hiểu đây là một loại trừng phạt cho chúng ta"
La Tại Dân sững sờ: "Cậu nói vậy...là có ý gì"
Lý Đế Nỗ nhún vai, đôi mắt u ám, một vài kí ức và trải nghiệm không có ở kiếp này hiện lên trong tâm trí cậu.
"Hãy cứ coi như đây là một món nợ ở kiếp trước mà chúng ta cần phải trả lại và chuộc tội cho những sai lầm đã gây ra".
"....."
La Tại Dân không có hứng hút thuốc, anh đem đầu lọc vứt xuống đất, dùng đế giày chà xát.
"Đi uống một chén không ?"
Lý Đế Nỗ nhíu mày: "Hiện tại ?"
La Tại Dân gật đầu: "Coi như là buổi từ biệt tớ trước khi đi"
".....được"
20.
Khi năm ba bắt đầu, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Khải Xán chuyển đến một căn hộ gần trường.
Buổi sáng vừa thức dậy, người ngủ bên cạnh lưu luyến không rời chiếc gối đầu, tay trượt lên trượt xuống.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Lý Khải Xán, tiến đến gần sát, nhẹ nhàng đụng vào chóp mũi người nọ.
"Đừng loạn nữa, chiều nay chúng mình không có tiết, để anh ngủ thêm chút nữa"
Lý Khải Xán vỗ nhẹ bàn tay đang làm lộn xộn của cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cười lớn, cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Lý Đế Nỗ vừa gửi tới.
'Sáng nay tớ có tiết, có cần tớ đến đón các cậu không ?'
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một chút, đáp lại một câu 'Không cần đâu, tớ với Lý Khải Xán không có tiết, dù sao cũng cảm ơn cậu"
Trả lời xong, cậu mở vòng bạn bè lên, vô vị lướt xem.
Trong hai tháng hè, Lý Đế Nỗ không những lấy được giấy phép lái xe, bắt đầu lái xe đến trường, mà còn bận rộn xây dựng sự nghiệp của riêng mình.
Hoàng Nhân Tuấn không biết vì sao người kia đột nhiên lại đổi tính, đã bắt đầu làm lập nghiệp sớm như vậy.
Ở kiếp trước, Hoàng Nhân Tuấn nhớ rất rõ ràng, người kia tốt nghiệp xong, hai năm sau mới sáng lập công ty.
Lướt xem vòng bạn bè một lúc nữa, Hoàng nhân Tuấn thấy được bài đăng mới của La Tại Dân, người đang ở nước ngoài chênh lệch múi giờ, hiện tại ở chỗ anh đang là ban đêm. Anh chỉ đăng một bức ảnh đơn giản với bầu trời đêm cùng những vì sao lấp lánh
Hoàng Nhân Tuấn mím môi, thở dài, chạm vào màn hình điện thoại, cho người kia một nút like.
Ở kiếp trước, có phải khi cậu chết đi cũng sẽ biến thành một vì sao nơi bầu trời đêm hay không ?
Hoàng Nhân Tuấn ở đời này, khi được trở lại lựa chọn, không lặp lại những sai lầm trước đây, cậu sẽ phải trải qua những gì ?
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến vụ tai nạn mà mình gặp phải ở kiếp trước, cảnh tưởng kinh hoàng ấy vẫn còn đeo bám khiến cậu không khỏi rùng mình, tay chân bất giác trở lên lạnh lẽo, cậu không dám nghĩ nhiều, chậm rãi tiến vào trong lồng ngực của Lý Khải Xán. Khiến Lý Khải Xán "A" một tiếng, liền đem người trong lòng ôm thật chặt.
Hoàng Nhân Tuấn hít hít mũi, an tĩnh trong vòng ôm của Lý Khải Xán.
Lúc này, điện thoại di động trong tay cậu reo vang, cậu biết là Lý Đế gửi tin nhắn đến, nhưng cậu không có ý định cử động...cậu nhắm mắt lại, yên lặng nghỉ ngơi.
Chuyện sau này sẽ như thế nào đây ? Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm.
Hẳn là Lý Khải Xán sẽ mãi yêu Hoàng Nhân Tuấn, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng vĩnh viễn sẽ không còn lo được mất, không còn cô đơn, cũng không bao giờ còn phải tự liếm vết thương một mình.
End.
------------
Nếu các bạn để ý thì bạn tác giả có ẩn ý khi viết vài chỗ.
Mà theo phỏng đoán của tớ cùng với việc đọc cmt của mọi người ở phía dưới truyện thì: truyện dường như có ba kiếp.
Mà kiếp đầu tiên, bạn 🦊 cùng bạn 🐶 là một đôi, nhưng kết cục dường như không tốt đẹp. Cho nên đến những kiếp sau này, bạn 🐶 luôn đứng phía sau tác thành cho bạn 🦊, dù là với bạn🐰ở kiếp thứ hai hay với bạn 🐻 ở kiếp này.
Ở chương đầu tiên, La Tại Dân có nói " người đã từng bảo mình chăm sóc cho Nhân Tuấn thật tốt, giờ lại khuyên mình buông tay". Rồi đến chương này, chính Lý Đế Nỗ cũng là người nói với Khải Xán là phải chăm sóc Nhân Tuấn thật tốt.
Hay nếu như đọc lại Chương 11, sẽ có chi tiết là Lý Đế Nỗ nói xin lỗi, thật ra là cậu đang nói với Nhân Tuấn, nên lúc đó Nhân Tuấn mới " khi cậu nói xin lỗi Nhân Tuấn dường như nghe thấy cậu gọi tên mình".
Đến chương 12, thì cuộc hội thoại trong nhà vs =)) Đế Nỗ dường như đã đoán được việc Nhân Tuấn trọng sinh và sự lựa chọn trong kiếp này của bạn là Lý Khải Xán.
Rồi những lời mà Đế Nỗ nói với Tại Dân khi cả hai cùng hút thuốc sau hội trường.
Thì có vẻ như Đế Nỗ biết hết mọi chuyện, hiểu rõ những chuyện mà ngay cả Nhân Tuấn cũng không biết.
Quả thật dù Đế Nỗ không được miêu tả quá nhiều trong truyện, cũng không thể hiện quá nhiều hành động tình cảm với Nhân Tuấn, nhưng có thể thấy bạn luôn đứng sau bảo vệ, ủng hộ cho sự lựa chọn cũng như chúc phúc cho bạn 🦊 nhỏ.
~~Happy new year ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com