Chương 6: Ánh mắt
Tên gốc: 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐎𝐅 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑
Tác giả: Alverie
Couple: Oikawa Tooru/ Kageyama Tobio
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27807442/chapters/68078536
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
----------
Tóm tắt:
Ngày 15 tháng 12 năm 2009, Kageyama Tobio mất tích và thi thể của cậu được tìm thấy 7 ngày sau đó, vào đúng ngày sinh nhật cậu. Bị giết.
Bây giờ, 1 phút trước ngày 22 tháng 12 năm 2017, Oikawa Tooru, đang nâng ly chúc mừng sinh nhật thứ 20 của Kageyama, bỗng thấy mình tỉnh dậy với tư cách là một học sinh sơ trung năm cuối. Vào 1 tháng trước khi Kageyama bị giết.
----------
"Con làm gì ở đây vậy, Tooru?"
Tooru bốn tuổi ngước lên ngườimẹ đang cười trướckhi cậu cúi xuống nhìn thứ gì đó. Oikawa Hikari cúi người bên cạnh con trai mình, trông thấy cậu đang nhìn đàn kiến đang đi theo hàng. Bà thấy Tooru đang cầm một con bọ trong tay.
"Con bọ đó sao thế con?"
Tooru ngây thơ nhìn bà với đôi mắt nâu to tròn, "Nó cố làm phiền lũ kiến nên con đã giúp chúng."
Hikari mỉm cười và xoa đầu cậu, "Thật là anh hùng. Nhưng con biết không, những con kiến có thể nhỏ nhưng chúng rất mạnh khi tụ lại cùng nhau như thế này, rất mạnh. Chúng thậm chí còn có thể đánh bại con bọ đó."
"Thật ạ?"
Bà gật đầu nhưng khi nhìn thấy con bọ vẫn đang nhúc nhích trong tay Tooru, bà liền nổi da gà, "Đúng vậy, nên con có thể ném con bọ đi. Bây giờ. Thật xa. Nhé?"
Tooru cười gật đầu rồi đứng dậy bỏ đi. Khi Tooru thả con bọ xuống, hikari ngay lập tức đứng dậy khi thấy chân cậu di chuyển để giẫm nát con bọ.
"Tooru! Con làm gì vậy?"
Chân của Tooru dừng lại và con bọ nhanh chóng bò đi mất. Cậu bối rối nhìn cô và nghiêng đầu, "Những đứa trẻ lớn hơn ở sân chơi vẫn làm như vậy mà. Với lại, con bọ là kẻ bắt nạt nên có giết nó cũng không sao, đúng không?"
Hikari thở dài, bà cúi xuống đối mặt với con trai mình, "Nhưng nó vẫn là một sinh linh. Dù nó có bắt nạt loài khác như thế nào, con cũng không nên đối xử tàn nhẫn với nó, hiểu chưa?"
Tooru vẫn có vẻ bối rối nhưng cậu cũng gật đầu, "Con hiểu rồi, mẹ."
Hikari mỉm cười đứng dậy, "Giờ thì rửa tay sạch sẽ đi, nếu không mẹ sẽ đưa phần bánh của con cho bố và Tsukiko đấy."
"A! Mẹ không thể làm vậy được! Nee-chan sẽ ăn nó trước mặt con mất!"
Bà cười khúc khích khi nhìn con trai nhanh chân chạy vào nhà, liếc nhìn đàn kiến một cái cuối cùng trước khi theo sau cậu.
----------
"Em chắc về việc này chứ, Oikawa?"
Tooru gật đầu khi đứng trước Aihara Fuyumi - giáo viên chủ nhiệm của Tobio. Aihara nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi cô thở dài và khoanh tay lại.
"Thật ra, cô cũng nghi ngờ về cuộc sống ở nhà của Kageyama. Cô đã gặp mẹ em ấy một lần và Kageyama có vẻ rất... căng thẳng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Có những dấu hiệu khác và cả cách em ấy hành xử trong lớp nữa."
"Cô có thể làm gì với nó không, sensei?"
Aihara gật đầu với vẻ kiên quyết, "Tất nhiên rồi. Cô có nhiệm vụ phải giúp đỡ học sinh của mình. Cô sẽ cố gắng hết sức."
Tooru thở phào nhẹ nhõm. Aihara là một giáo viên khá nghiêm khắc trong giờ học nhưng bên ngoài lớp học rất dễ dàng và thoải mái để nói chuyện với cô ấy. Việc cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của Tobio cũng giúp ích rất nhiều.
"Em đã nói chuyện với Kageyama chưa, Oikawa?"
Tooru thắc mắc, "Ý cô là gì ạ?"
"Kageyama nghĩ như thế nào về hoàn cảnh của em ấy? Cô sẽ nói chuyện với em ấy, nhưng cô có cảm giác rằng em ấy sẽ cởi mở hơn với em. Em ấy dường như rạng rỡ hơn hẳn mỗi khi ở gần em."
"A-vậy ạ?" Tooru đỏ mặt một chút khi cúi chào và rời khỏi phòng giáo vụ. Anh hít một hơi thật sâu và đi đến phòng tập.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, đêm qua anh chẳng ngủ yên nổi. Vấn đề về mẹ của Kageyama cũng như nhân vật bí ẩn theo dõi anh chỉ khiến anh ngủ sớm và bỏ bữa tối lẫn việc đi tắm. Nửa đêm tỉnh dậy, anh thấy bữa tối được mẹ mình bọc giấy bạc để anh có thể hâm nóng nếu muốn ăn. Sau đó, anh không thể ngủ tiếp đến tận sáng, bỏ đi học sớm mà không thông báo cho Iwaizumi và đến thẳng phòng giáo vụ.
"Ồ, tớ còn tưởng cậu đi sớm để luyện tập chứ. Cậu đã đi đâu vậy?"
Tooru giật mình nhưng ngay lập tức mỉm cười với Iwaizumi, "Tớ đến phòng giáo vụ một chút. Cậu biết đấy, ngay cả giáo viên cũng cần Oikawa vĩ đại giúp mà."
Iwaizumi nhăn mặt, ném quả bóng về phía anh, "Quên đi. Vậy, hôm nay tớ sẽ tiếp tục làm kỳ đà cản mũi cùng với Kunimi và Kindaichi hay gì đó hả? Làm ơn ngẩng đầu lên giùm cái."
Tooru nức nở bắt lấy quả bóng chuyền, "Tụi tớ chỉ đi chơi chung như hai người bạn thôi! Nếu tụi tớ hẹn hò thì sẽ không chỉ đi ăn kem thôi đâu."
"Tớ còn chưa nhắc đến chữ 'hẹn hò' nữa cơ."
Tooru bĩu môi, "Có lẽ cậu nên ngừng đi chơi với Kunimi-chan. Kindaichi-chan đúng là quá thánh thiện khi kiên nhẫn với cậu thế."
"Bởi vì em ấy không đáng ghét như cậu."
"Ác quá đấy Iwa-chan!"
Ánh mắt Tooru đột nhiên bắt gặp Tobio, cậu đang quan sát anh. Tobio bối rối khi ánh mắt họ chạm nhau và cậu nhanh chóng tránh đi. Có điều gì đó bên trong Tooru đột nhiên cảm thấy tức giận, nhưng anh không biết phải làm gì.
Về Tobio?
Về Kageyama Ayane?
Hay tất cả mọi thứ?
Tooru lập tức tiến về phía Tobio, bắt lấy tay cậu trước khi cậu kịp chuồn mất. Tobio nao núng và nhiên đấy thôi cũng đủ để khiến anh hạ hỏa, anh nhìn Tobio một cách đầy tội lỗi, còn cậu nhìn anh với ánh mắt thoáng sợ hãi. Anh thả cánh tay cậu ra và lùi lại một chút.
"À, xin lỗi, Tobio-chan. Có vẻ như em đang trốn anh nhưng anh-anh cần nói chuyện với em. Cho nên..."
"Ồ... em hiểu rồi. Nhưng đang giờ luyện tập nên ưm..."
Tooru gật đầu lia lịa, "À, đúng rồi. Giờ ăn trưa thì sao? Anh đến lớp em nhé?"
Tobio im lặng gật đầu, buổi luyện tập tiếp diễn mà không có tương tác nào giữa cả hai người. Tobio đã đáp lại ánh mắt ra hiệu của anh khi họ rời khỏi phòng tập nên anh xem như đó là một dấu hiệu tốt.
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì à? Cậu và Kageyama hành động kỳ lạ quá đấy."
Tooru lo lắng gãi má, cố mỉm cười với Iwaizumi, "À, thực sự không có gì đâu. Chỉ là tớ có vài chuyện muốn nói với Tobio..."
Iwaizumi dừng bước khiến Tooru nhìn lại cậu bạn thân của mình, người đang nhìn mình một cách nghiêm túc, "Chuyện với Kageyama... có gì đó hơn là việc cậu thích em ấy, phải không? Có chuyện gì đúng không?"
Chết tiệt.
Đôi lúc, Iwaizumi sắc sảo đến mức khiến Tooru sợ hãi. Nhưng thực tế, hẳn là do cậu đã quen biết Tooru gần như cả cuộc đời nên mới có thể quan sát anh nhạy bén đến thế. Dường như Iwaizumi luôn biết lúc nào đang có điều gì đó làm phiền Tooru và không nụ cười nào có thể đánh lừa cậu ấy.
Và Tooru không muốn nói dối cậu.
"Phải, có rất nhiều chuyện đang diễn ra. Tớ không thể nói gì nhiều ngoài việc hiện tại, tớ không thể để Tobio ở một mình."
Iwaizumi im lặng một lúc khiến Tooru lo lắng trước khi cậu bất thình lình đập mạnh vào vai Tooru.
"Tớ hiểu rồi."
"Hả?" Tooru xoa xoa bờ vai hơi nhói của mình, bối rối nhìn Iwaizumi.
"Cậu cứ làm những việc cậu cần phải làm đi. Nhưng nếu cậu bị dồn vào đường cùng, đừng ngại kêu tớ giúp đỡ. Tớ sẽ ở đó."
A, anh thực sự may mắn khi có một người bạn thân như Iwaizumi, "... Cảm ơn, Hajime."
"Chà, có vẻ như tớ lại phải đi cùng với Kimura và Harima trong bữa trưa hôm nay. Chúc cậu vui vẻ với Kageyama của cậu nhé."
"Ê-cái gì của tớ cơ?"
----------
"Này em~ Tobio-chan có ở đây không?"
"A-" Cô gái đỏ mặt, loay hoay với hộp cơm của mình trước khi lắp bắp trả lời, "Tobi-Ồ! Kageyama-kun? À, vâng-Kageyama-kun! Có anh lớp trên đến gặp cậu kìa."
Tobio ngạc nhiên nhìn về phía Tooru khi anh vui vẻ vẫy tay với cậu. Dù họ đã hẹn gặp nhau, nhưng có lẽ Tobio không ngờ rằng Tooru sẽ đích thân đến lớp học của mình. Để đề phòng Tobio chuồn mất vào phút cuối.
"Yo, Tobio-chan! Đi ăn trưa thôi." Thật buồn cười khi những từ đó thoát ra khỏi miệng anh dễ dàng hơn so với trước đây. Đúng là 8 năm trưởng thành.
"À, vâng, Oikawa-san!"
Tooru phớt lờ những lời xì xào xung quanh khi anh thản nhiên kéo tay Tobio đến nhà ăn, phớt lờ nét ửng hồng trên gương mặt cậu. Anh cần nói chuyện nhanh chóng với Tobio, nhưng vẫn phải ăn trước đã.
"Em thích bánh mì cà ri đúng không? Anh từng thấy Kunimi mua cho em trước đây."
"À, vâng nhưng anh không cần phải-"
"Hồi trước anh chưa có cơ hội để đãi em ăn. Cứ im lặng và ăn ddi~"
"A... Được rồi, cảm ơn anh, Oikawa-san."
Tooru mỉm cười khi trả tiền cho món bánh mì cà ri và bánh mì sữa, sau đó dẫn Tobio ra ngoài vườn. Ra ngoài thì có hơi lạnh, nhưng anh muốn cuộc trò chuyện của diễn ra một cách riêng tư. Tooru không nói lời nào, mở chiếc khăn quàng của mình và quấn quanh cổ Tobio. Anh mỉm cười ngắm đôi mắt xanh đang mở to nhìn mình đầy ngạc nhiên. Nhìn tổng thể thì chiếc khăn quàng đỏ khá tương phản với nhiều phần trên người cậu, đặc biệt là đôi mắt xanh ấy. Tooru cười khúc khích.
"Em thực sự không hợp với màu đỏ, Tobio-chan."
Tobio bĩu môi, "Vậy sao anh lại đưa nó cho em chứ?"
"Nhìn em lạnh mà. Sẽ không tốt nếu em bị ốm, đúng không?"
"Nhưng Oikawa-san quan trọng hơn em! Nếu anh bị ốm thì đó là lỗi của em... Wah-"
Tooru lập tức đặt tay lên đầu Tobio và vò nó cho đến khi vẻ chán nản hiện ra trên mặt cậu. Anh cứ vò tung như vậy cho đến khi mái tóc thẳng mượt của Tobio dựng lên theo đủ hướng. Tay của anh chậm trãi dời xuống và ôm lấy má của Tobio, nhìn vào mắt cậu, màu nâu từ mắt anh bắt lấy sắc xanh lam phía đối diện.
"Đừng nói như thế nữa."
"Hơ?"
Tooru nhăn mặt, tay vẫn đặt trên má cậu, "Ngày hôm qua cũng thế, em cũng tự đổ lỗi cho mình. Tại sao? Em không làm gì sai cả nên tại sao lại như vậy...?"
Tobio bối rối khi anh nhắc đến chuyện hôm qua, cậu cố gắng tránh đi ánh mắt của anh nhưng bàn tay đang ôm má của cậu không cho phép điều đó. Tooru buồn bã nhìn cậu nhưng Tobio đột ngột hất tay anh ra.
"Đừng nhìn em như thế!"
Tooru ngạc nhiên nhìn Tobio, mặt cậu nhăn lại vì tức giận, "Tobio...?"
Tobio dường như không lắng nghe khi cậu giận dữ, "Sao mọi người cứ nhìn em như vậy? Mẹ chỉ làm những gì cần làm thôi. Nếu em là một đứa trẻ ngoan thì mẹ sẽ không cần mắng em. Đó là lỗi của em! Mẹ sẽ không đánh em nếu em không làm gì sai!"
Tooru vội vàng nắm lấy tay Tobio và siết chặt nó khi cậu muốn vùng ra, "Bởi vì những gì bà ấy làm là sai! Nó đã vượt quá những lời mắng mỏ bình thường, Tobio. Bà ấy không nên đánh em như vậy!"
Tobio sợ hãi nhìn anh, "Anh thấy sao...?"
Tooru nghiến răng, vẫn nắm chặt tay Tobio mặc dù cậu đã ngừng vùng vẫy, "Và em không làm gì sai cả, Tobio. Làm ơn, hãy nghe anh nói."
Tobio trở nên yên lặng, Tooru đợi một lúc trước khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng pha chút đau đớn từ cậu, "Mẹ sẽ xin lỗi..."
Tooru im lặng để Tobio tiếp tục, cơ thể cậu liên tục run rẩy, "Mỗi lần sau khi mẹ... mẹ sẽ xin lỗi. mẹ nói rằng mẹ không muốn làm vậy nhưng... mẹ phải làm thế vì mẹ yêu em. Mẹ thực sự yêu em mà. Mẹ sẽ không làm tổn thương em khi không có lý do. Mẹ đã khóc khi xin lỗi em và Kazuyo-san cũng nói rằng em nên tha thứ cho những người thật sự cảm thấy có lỗi..."
'Kazuyo-san?' Tooru phớt lờ thắc mắc trong đầu, anh cẩn thận kéo Tobio ngồi xuống băng ghế. "Dù vậy nhưng việc đó vẫn sai. Em không đáng bị đối xử như vậy. Cha mẹ không bao giờ nên làm vậy với con của họ."
"Anh sai rồi... Mẹ chỉ..."
Tooru nghe thấy những tiếng sụt sịt phát ra từ Tobio, cậu không dám nhìn vào mắt anh. Anh cất hai chiếc bánh mì sữa và cà ri vào túi, nhẹ nhàng dẫn Tobio trở lại.
"... Trời trở lạnh rồi. Chúng ta nên vào trong thôi."
Tobio im lặng gật đầu, chỉ nghe được tiếng sụt sịt và nấc nhẹ của cậu. Khi họ bước vào tòa nhà, Tooru lại cảm nhận được thứ đó.
Cái nhìn chằm chằm dữ dội đó.
Anh nhanh chóng quay đầu lại nhưng không thể tìm thấy bất cứ ai ở xung quanh. Anh rùng mình khi cái lạnh đột nhiên trở nên dữ dội hơn, và tim anh dường như đập mạnh hơn nữa. Anh siết chặt tay của Tobio, cậu không phản ứng ngay cả khi cậu cảm nhận được điều đó.
Có ai đó đang theo dõi.
----------
"Em ổn chứ?"
Mũi và mắt của Tobio vẫn còn đỏ mặc dù tiếng sụt sịt đã ngừng. Tooru ngồi cạnh Tobio trên giường y tế trong im lặng. Khóe mắt anh vẫn để tâm đến Tobio trong khi lật lại sự kiện vào tối ngày hôm qua. Tiếng la hét, những vết bầm tím và lời van xin; anh không thể nào xóa chúng ra khỏi tâm trí được. Thật ngạc nhiên khi mà Tobio không hiểu được tình hình hiện tại của mình. Nhưng qua những gì em ấy nói, có thể Tobio chỉ đang cố phủ nhận nó, hoặc cậu chưa bao giờ trải qua cuộc sống trong một gia đình bình thường nên không thể phân biệt được.
"Gần nhà em từng có một cô hàng xóm, Nakamura-san."
"Hử?"
Tobio phớt lờ anh và tiếp tục nói dù cho đôi mắt của cậu như đang nhìn vào một thứ gì đó ở rất xa.
"Cô ấy hay cho em bánh quy và mỉm cười với em khi bắt gặp em đi học về. Cô ấy sẽ cười đùa với em nhưng bất cứ khi nào thấy mẹ, khuôn mặt cô ấy sẽ thay đổi. Cô ấy sẽ trông như... tức giận và... ghê tởm? Em chưa bao giờ hiểu về điều đó.
"Có một ngày, cô ấy mời em đến nhà và cho em một đĩa bánh quay. Em rất vui nhưng sau đó cô ấy bắt đầu hỏi em vài câu hỏi kỳ lạ về mẹ. Thật kỳ lạ nhưng em vẫn trả lời. Mẹ dạy em rằng sẽ thật thô lỗ khi phớt lờ câu hỏi của người lớn, nhưng sau đó biểu cảm của cô ấy lại thay đổi. Cô ấy nhìn em như thể em là một con vật đang bị thương vậy. Và rồi cô ấy bắt đầu trở nên đáng sợ..."
Tooru hít vào một hơi thật sâu. "Ý em là?"
Tobio trông có vẻ khó chịu, "Cô ấy... lắc vai em rất mạnh và giọng cô ấy trở nên lớn hơn. Em thấy sợ hãi nên đã chạy về nhà với mẹ. Sau đó mẹ và Nakamura-san đã cãi nhau. Em không hiểu họ nói gì nhưng nó rất ồn ào. Giống như khi bố từng ở với em và mẹ. Cô ấy chuyển đi vài tuần sau đó và mẹ thì bắt đầu... nghiêm khắc hơn."
Tooru cứng người vfa dù hơi do dự, anh nhẹ choàng tay qua vai Tobio và ôm cậu gần với mình, Tobio thu người lại khiến cậu trông nhỏ bé hơn. Ngay cả khi nó có vẻ hơi gượng gạo, Tobio vẫn không phản kháng.
"Nhưng em đã từng nghe đến từ 'lạm dụng'. Oikawa-san, có phải là như vậy không? Có phải em đang bị lạm dụng không?"
Trái tim Tooru thắt lại khi Tobio nhìn thẳng vào anh, cậu trông thật lạc lõng. Ngay lập tức, Tooru ôm Tobio vào lòng khi cố kiềm nén cho những giọt nước mắt không trào ra ngoài. Anh không thể khóc được. Người bị tổn thương lúc này là Tobio.
"Anh xin lỗi."
"... Sao anh lại là người xin lỗi, Oikawa-san?"
Tooru có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ từ lời nói của cậu, nhưng nó chỉ làm cảm giác muốn bật khóc của anh trở nên lớn hơn, anh ôm chặt cậu hơn nữa. Bàn tay của Tobio nhẹ nhàng quấn lấy cổ của Tooru trong lúc họ im lặng ôm nhau.
"Ờm, thầy có đang làm gián đoạn chuyện gì không?"
Cả hai đồng thời buông nhau ra khi nhìn sang cánh cửa phòng đang mở. Ueno đang nhìn họ với nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt.
"Xin lỗi vì đã làm phiền... giây phút của các em nhưng thầy không thể để cho em ở lại quá lâu nếu em không bị bệnh."
"À-vâng! Em xin lỗi, sensei."
Ueno mỉm cười thân thiện với họ, "Thầy cho phép vài phút nữa đấy. Thầy biết Kubo-sensei rất dễ tính nhưng bỏ tiết là không tốt đâu."
"Vâng, vâng ạ."
Ueno không nề hà gì nữa mà đóng cửa phòng lại hoàn toàn, để lại Tooru một mình với Tobio đang bồn chồn, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tooru cũng cảm thấy mặt mình nóng lên khi gãi đầu. Thấy Tobio không nói gì, anh đành phá vỡ sự im lặng.
"Chúng ta nên về lớp thôi..."
"Vâ-Vâng!"
"Vậy Tobio?"
"Hm?"
Tooru đánh mắt sang nơi khác, "Anh xin lỗi nếu anh đã nói hoặc làm điều gì đó thiếu tế nhị với em. Chỉ là anh..."
'Anh thích em rất nhiều.'
"Anh ghét nhìn thấy em bị tổn thương."
Tobio giật lấy tay áo anh, buộc anh phải nhìn cậu đang mỉm cười, "Mấy ngày nay anh rất tốt với em, Oikawa-san. Kunimi nói anh không tốt nhưng... anh đã mua kem cho em, đi bộ về nhà cùng em và giúp đỡ em trong lúc luyện tập nữa. Em... Em vẫn chưa thực sự hiểu, nhưng anh không cần phải xin lỗi nữa đâu."
Có rất nhiều điều mà anh muốn xin lỗi.
Vì đã bỏ lại em ngày hôm đó.
Vì chưa bao giờ nhận ra rằng em cô độc đến thế nào.
Vì đã làm ngơ trước những đớn đau mà em đã phải chịu.
Vì đã là một tên hèn nhát.
Nhưng bây giờ, Tobio đang nhìn anh một cách ân cần. Mỉm cười như thể mọi lỗi lầm của anh đều được tha thứ. Điều đó khiến trái tim của Tooru nhẹ nhàng hơn.
"Ừm--Tobio-chan! Chủ nhật này chúng ta hãy đi chơi cùng nhau!"
"Hả?"
'Mình đang nói gì vậy?!'
Nhưng đã quá muộn. Tobio đang kinh ngạc nhìn anh. Tooru cũng bắt đầu bối rối với những lời mình vừa thốt ra.
"À-Ý anh là, với Iwa-chan. Và-tất nhiên là em cũng có thể rủ Kindaichi-chan và Kunimi-chan nữa! Đến công viên giải trí!"
"Ồ, à, ừm, vâng ạ!"
"Tuyệt! Tuyệt!" Ngay cả khi anh không thể tự nhìn mặt của mình ngay bây giờ, anh vẫn chắc chắn rằng nó đang đỏ hệt như Tobio. Không biết làm thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện, Tooru liền chào tạm biệt Tobio và quay về lớp học. Ebihara nhìn anh với vẻ khinh bỉ dù thầy ấy đã chấp nhận lời xin lỗi và biện hộ nửa vời của Tooru. Đó là đặc quyền của một học sinh nổi trội. Sau khi lớp học kết thúc, Iwaizumi hỏi anh ngay lập tức.
"Oi, trông cậu khủng hoảng quá đấy. Bị gì vậy?"
Tooru nhìn Iwaizumi với ánh mắt tuyệt vọng.
"Iwa-chan, hãy đến buổi hẹn hò với tớ vào Chủ nhật tuần này với."
"Đến cái gì cơ?"
----------
Hiện tại, Tooru đã bình tĩnh lại một chút và nghĩ về việc đó, có một buổi 'hẹn hò' với Tobio không phải là một ý kiến tồi.
Đặc biệt là sau khi anh cứ tiếp tục cảm nhận được những cái nhìn đáng sợ đó. Đã gặp phải nó hai lần, ngay cả khi đó có thể chỉ là trùng hợp, anh cũng không muốn lơ là.
Ngày định mệnh ngày càng đến gần. Giờ anh cần ở bên Tobio nhiều nhất có thể. Giá như họ có thể vượt qua ngày đó, năm nay, có lẽ cuối cùng họ sẽ có thể tổ chức sinh nhật cho Tobio. Và có thể trong tương lai, như lời hứa, hãy uống khi Tobio tròn 20 tuổi.
Họ đã hứa với nhau như vậy khi nào?
...
Anh không thể nhớ được.
"Oikawa-san! Chào buổi sáng!"
"Chào buổi sáng! Em đến sớm đấy, Tobio-chan."
Nhưng hiện tại, anh muốn tạo nên những kỷ niệm với Tobio. Những kỷ niệm mà anh sẽ không bao giờ quên.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com