Chapter 7: Seven
"Cái trend hashtags đám cưới—" Minho phì cười rồi lắc đầu; anh vừa hoàn thành việc tạo một tài khoản Instagram mới cho khách hàng. Ý tưởng sẽ là họ đăng các tấm hình cưới lên trang chính thức, và cô dâu và chú rể cần phải thống nhất chọn một hashtag chung cho khách mời sử dụng.
"Sẽ dễ dàng hơn nếu mình lấy hình ảnh mà khách mời chụp," cô dâu giải thích; Minho tất nhiên đã chỉ ra do tại sao họ cần một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng trông cô ấy nhìn quá phấn khích, và Seungmin đã đồng ý trước khi Minho kịp nói gì.
Mặc dù có hơi buồn cười, bởi vì bây giờ Seungmin đang là người cảm thấy ớn lạnh khi nói chuyện về cái tài khoản.
"Anh có nghĩ được là hai người luật sư có thể đủ khả năng nghĩ ra thứ sến sẩm như này không —" Cậu nhăn mặt trước khi tiếp tục, trong giọng nói đầy sự phản đối, "Hashtag TaecYuByTheHand."
Minho không nhịn được cười khi nghe người bạn kiêm đồng nghiệp của anh nói. Khách hàng của họ, một cặp luật sư trẻ và có tiếng, Ok Taecyeon và Kim Yubin, chọn để tổ chức một tiệc cưới nho nhỏ theo chủ đề nhiệt đới tại một bãi biển tư nhân riêng tư ở Busan. 'Riêng tư,' trừ việc họ vẫn muốn 'chia sẻ' niềm vui của họ thông qua mạng xã hội. Điều này thật nực cười, nhưng lại lần nữa, đây là công việc và Minho không muốn tỏ ra thô lỗ.
Khi chỉ có anh và Seungmin, đấy lại là câu chuyện khác.
"Thì, Taecyeon-ssi là một luật sư TV , " Minho cười thầm .
"Làm luật sư TV chả dính líu gì đến gu cả," Seungmin nói lại, và Minho chỉ có thể cười. "Nhưng—" cậu thở dài, và Minho nhướng một bên mày và anh nhận ra đây là tiếng thở dài mang nghĩa 'Em tin vào tình yêu' của Seungmin. "Đây là đám cưới của họ, họ yêu nhau, và nếu họ muốn cho mọi người thấy cái hashtag nực cười đó trên mạng xã hội, thì— bọn mình sẽ làm công việc của bọn mình."
Minho lại phì cười. "Seungminnie—" Anh bắt đầu, định nói lại cái việc mà người bạn thân của anh đang phản đối, nhưng rồi lập tức bị cắt ngang.
"Im đi, hyung," cậu gắt lại, và Minho cười.
"Anh còn chưa nói gì!"
"Em biết anh quá rõ đủ để đoán được anh định nói gì ," Seungmin lẩm bẩm, nghe như một đứa trẻ cáu bẳn làm Minho nhớ đến những ngày còn nhỏ. "Và anh có quyền nghĩ chúng thật quê mùa và nực cười, nhưng đồng thời vẫn coi trọng tình yêu của họ và chúc họ những điều tốt đẹp nhất."
"Tất nhiên rồi," Minho gật đầu, tiếp tục việc hoàn thành cài đặt chiếc tài khoản mới. Cặp đôi đã hoàn thành bộ ảnh cưới một tuần trước, và Hyunjin đã gửi đến vài tấm ảnh để có thể đăng tải lên tài khoản. Thành thật thì, đây là một việc có thể dễ dàng hoàn thành bởi cô dâu và chú rể, nhưng rõ ràng là quản lý mạng xã hội là một dịch cụ mà Cherry Cat Connections cũng cung cấp. "Seungminnie, em có nhận ra bản thân mình đã trở nên ... mềm mỏng một cách nực cười trong năm qua không?"
Ngay cả khi anh nói vậy, Minho tự nhận thức được những lời đó cũng không đúng. Seungmin đã luôn có một mặt mềm mỏng dành cho anh - chỉ là một mặt mà ít người thấy được. Bây giờ, Seungmin nhẹ nhàng hơn, dễ tha thứ hơn, ...mở lòng hơn.
Seungmin nhăn mày, nhìn Minho khó hiểu và lo lắng. "Điều đó nghĩa là gì?"
"Chỉ là— em khác hồi trước," Minho giải thích, và rồi vui vẻ cười. " Em từng nhỏ mọn bằng cấp độ này," chọc ghẹo, đưa tay cao lên đầu, rồi hạ nó xuống vai. "Bây giờ thì chỉ cấp độ này thôi. Thật kỳ lạ!"
"Hyung!" Seungmin nổi đóa, đánh nhẹ vào cánh tay anh. Minho tiếp tục cười phá lên, nhưng Seungmin giữ im lặng, và giọng cười của Minho dần lắng xuống. "Em đã thay đổi thật hả, hyung?" Seungmin hỏi, giọng nhẹ nhàng, và Minho cảm thấy thật sự cảm thấy tệ.
"Thay đổi đâu nhất thiết phải xấu đâu, Seungminnie," anh an ủi cậu, tay quàng qua vai Seungmin. "Em đã mở lòng nhiều hơn, bớt giữ lại trong lòng — Anh nghĩ đó là điều tốt?"
Seungmin cằn nhằn, nhưng trên miệng đã có dấu hiệu của một nụ cười, và nó làm Minho thả lỏng hơn một tí. Anh thật sự nghĩ nó không phải là điều xấu, những thay đổi của Seungmin trong năm qua làm anh có chút cảnh giác - thế nhưng lại không có nghĩa là anh sẽ thú nhận điều này với cậu. Lớn lên cùng nhau, họ từng rất giống nhau ở nhiều thứ - thói quen, cách cư xử, ý kiến. Seungmin cứ như là một người của riêng anh vậy, những thay đổi nhỏ này làm Minho không thể không xảy chút lo lắng. Còn chẳng phải những thay đổi đó sẽ làm Seungmin trở thành nột người bạn tồi - cậu vẫn là Seungmin, bạn thân của Minho. Minho đã có thể thấy hình ảnh anh cùng Seungmin già đi, vững chãi và không đổi thay, nhưng bây giờ thì anh không chắc.
"Hyung," Seungmin thì thầm, nhẹ hất khuỷu tay anh "Em có chuyện muốn nói với anh."
"Ồ?" Minho nhướng lại gần tinh nghịch nhìn Seungmin.
"Là về Hyunjinnie."
"À—" Minho bật cười, bởi vì là bởi vậy đó . Anh không muốn giảm bớt những thay đổi này vì nó là những thứ đã tạo nên cậu, nhưng cũng khó để phủ nhận rằng Hyunjin là một phần lớn trong những thứ ấy.
Con người sẽ thay đổi khi họ yêu, Seungmin đã một lần nói với anh - ngay cả trước khi cậu gặp Hyunjin. Cậu nói về một cặp khách hàng cũ, những người bạn thời thiếu niên; Minho đã đùa giỡn về câu nói đó, nhưng có lẽ anh cũng phải thừa nhận sự thật trong câu nói của Seungmin thôi.
"Bọn em đã bàn về chuyện cưới nhau," Seungmin nhẹ nhàng nói, bật cười giơ tay mình lên quạt quạt.
Cái đỏ mặt của cậu thường đã làm cho Minho càng muốn trêu chọc, nhưng lần này, anh cần chút thời gian để lý giải vài câu chữ đó. Đây không phải lần đầu anh nghe điều này từ Seungmin - như lần anh đã tâm sự với Jisung, Seungmin đã nhắc đến điều này một lần. Nếu có cơ hội, cậu sẽ cùng Hyunjin kết hôn ở nước ngoài. Dù rằng lần đó có thể thấy được người bạn thân của anh đang đắm say trong tình yêu thế nào, nó lại không có vẻ thật như hiện tại.
Bọn em đã nói về chuyện đó, Seungmin nói. Không phải chỉ là một suy nghĩ đầy mong ước nữa rồi.
"Chờ đã, thật ư?" Anh hất tay cậu đi, nhìn thẳng mặt cậu. "Dù em biết rằng em không thể kết hôn ở đây?" Lời nói của anh mang một giọng điệu xa lạ; ngay cả Minho, người luôn tự ý thức được bản thân, ngạc nhiên khi nghe thấy những từ được nói ra từ miệng mình. May mắn thay, Seungmin không để ý mấy. "Hoặc— em đang nói rằng mình sẽ đến Đài Loan để kết hôn?" Anh thêm vào, cố gắng ra vẻ châm chọc để chôn vùi sự hoài nghi của mình.
"Tất nhiên bọn em biết, hyung," Seungmin nói, đảo mắt, đấm nhẹ vào cánh tay Minho. "Bọn em biết điều này không hợp pháp nhưng vẫn muốn có một buổi lễ nho nhỏ. Với cả—nếu mà có làm ở nước ngoài, bọn em chắc chắn sẽ chọn Tây Ban Nha." Ánh mắt cậu lấp lánh, sự tinh nghịch trong tông giọng như có ý rằng phần kết của câu nói vừa rồi chỉ có trong tưởng tượng, còn những thứ khác, Minho có thể thấy rằng Seungmin thật sự muốn như vậy.
"Khi nào?" Minho giả vờ ho khan, mặc cho cái cảm giác ớn lạnh đang sôi lên trong bụng anh.
Anh mừng cho cậu - thật sự đấy. Anh thích sự hạnh phúc hiện rõ trong mắt Seungmin. Anh tự hào vì Seungmin đã trưởng thành và khôn ngoan như thế - dù điều đó làm anh trong như một kẻ đáng thương giữa hai người vậy. Và Hyunjin là một người mà Minho thích, mến, bằng cách riêng của anh - thật khó để không như vậy khi nhắc đến sự tốt bụng và ngọt ngào của cậu.
Dù vậy, anh vẫn không tránh khỏi lo lắng khi nghĩ đến mối quan hệ của Seungmin và Hyunjin đã trở nên nghiêm túc thế nào. Đó là cảm giác bắt đầu khi Seungmin kể anh nghe về chuyện cậu và Hyunjin cuối cùng cũng chính thức ở bên nhau sau bao năm làm bạn. Chuyện đó đã xảy ra như một thứ mà Minho nghĩ rằng sẽ anh có thể bỏ qua nhanh thôi, như bao thứ khác. Anh nhận ra điều này sẽ chóng hết, anh chỉ lo cho trái tim của Seungmin thôi - nhưng sau cả khi Hyunjin mang đến toàn những điều tốt đẹp cho Seungmin, cảm giác đó vẫn chưa hết. Nó chỉ có tệ hơn - càng cố đẩy cảm giác đó đi, nó lại cứ lớn hơn, phức tạp và tệ hơn, rồi cùng mọi thứ diễn ra trong công việc, gia đình anh, những đêm khó ngủ cứ thế mà kéo đến.
"Thì, bọn em chưa quyết định, chỉ mới bàn thôi," Seungmin giải thích, nụ cười cậu thật ngọt ngào và tươi sáng, và đó là điều cuối cùng anh muốn giữ lại. "Bọn em đang nghĩ đến năm sau—" Má cậu vẫn ửng một màu hồng phấn, trông như trẻ con.
"Anh mừng cho em, Seungminnie," Minho thật lòng nói với cậu mặc cho những cảm xúc đang dâng lên trong lòng anh. Anh nở một nụ cười, và rồi anh giơ tay ra vỗ vỗ đầu cậu - như thói quen anh đã có từ nhỏ.
"Cảm ơn, hyung," Seungmin, tươi cười. "Khi mà bọn em đã làm xong thì— Hyunjin và em cũng đã nói điều này, thật ra thì- anh sẽ trở thành người làm lễ của bọn em chứ?
Sự hạnh phúc và kiêu hạnh nổi lên trong cổ họng, chiếm lấy phần còn lại trong nỗi lo lắng của anh. "Đồ ngốc," anh nói Seungmin. "Đó không phải là điều tất nhiên rồi à?"
-<<-
"Hôm nay em cũng đổi ca với một bạn khác," Jisung nói khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Minho. "Nên là cả tối nay em rảnh!"
"Và em —" Minho nheo mắt. "vẫn ở đây. Quán cà phê. Chỗ em làm việc."
Đó là một đêm nào đó trở về trước; 11 giờ tối và Minho vừa đến chỗ ngồi quen thuộc.
"Không có gì hay hơn để làm," Jisung nhún vai, trông ra vẻ không có gì mặc cho chiếc má đang ửng chút hồng.
"Em nói dối," Minho mặt tỉnh bơ.
"Thế sao em lại ở đây nào?"
"Vì nếu không em sẽ nhớ anh quá nhiều mất," Minho bắn lại, tự mãn với câu nói vừa rồi nhưng vẫn bày ra vẻ như không có gì.
Trong vài giây, Jisung đã trông hơi khựng lại và nghẹn lời. Rồi cậu thở phào tựa lưng vào ghế. "Không," cậu nói. "Đó là vì em nhận ra anh sẽ rất cô đơn nếu không có em mất. Với cả, không muốn làm anh trông như tên ngốc ngồi chờ em."
"Em có thể nhắn tin mà," Minho nhắc; họ đã trao đổi ID KakaoTalk, và nếu anh đúng thì lý do cũng giống như dịp hiện tại. Anh mím môi - cố không để lộ ra nụ cười nơi khóe miệng. "Vậy thì anh cũng không cần chờ lâu."
Môi Jisung cong xuống, tiến đến gần hơn Minho người đang ngồi phía kia bàn. "Anh cũng không cần chờ?"
Minho chớp mắt, ngạc nhiên vì mặt Jisung bỗng quá gần với anh. Và anh xoay xở cho ra một tiếng cười. "Thôi nào," anh nói, thu chân lại. "Nếu không làm việc thì, bọn mình có thể đi sớm."
"Ồ—" Jisung liếc qua chỗ Jeongin và Felix, cả hai ở bên quầy, trông ra vẻ như bọn họ đang không quan sát Minho và Jisung, mặc dù trông chả lừa được ai. "Nè mấy đứa!" Cậu cười vẫy tay về phía họ, đi theo bước chân Minho. "Bọn mình đi đây! Tối vui vẻ nhá! Đừng nhớ mình quá đấy!"
Minho, người đang trên đường đi ra cửa, gật đầu tạm biệt hai người họ. Câu nói đầy tự tin của Jisung làm anh bật cười, và hai người đã sớm bước ra đường.
"Hôm nay chúng ta đi đâu đây, hyung?" Jisung hỏi, nhiều năng lượng hơn thường thấy, có lẽ vì không phải làm việc cả tối.
"Chà— em muốn đi đâu?"
Jisung ngâm giọng, cẩn trọng suy nghĩ câu trả lời. Minho chỉ nhìn cậu, thích thú từng thay đổi nhỏ trong biểu cảm của cậu. Cuối cùng, cậu xoay người chỉ tay đến tòa nhà phía bên kia đường?
"Hm?" Minho hỏi, nhăn mày.
"Em muốn đến chỗ anh, hyung," Jisung nói. "Em muốn xem thử chỗ anh ở."
"Gì cơ?" Anh nhìn Jisung, ngạc nhiên. Không như anh đã nghĩ. "Tại sao? Ở đó chả có gì cả."
Jisung nhún vai. "Anh đã hỏi, còn em thì đã luôn tò mò."
"Chán lắm."
"Sẽ không như vậy với em đâu!" Jisung nài nỉ, giựt giựt tay áo anh như một đứa trẻ đang hào hứng.
"Được rồi," Minho cuối cùng cũng bỏ cuộc, bật cười và lắc đầu tỏ vẻ cam chịu nhưng thú thật lại đang thích thú. "Đi thôi." Và anh dẫn Jisung đi qua đường, lên tòa nhà, và điều tiếp theo mà anh biết, Jisung tự nhiên như ruồi, ngó qua vai anh nhìn anh bấm mật khẩu nhà.
"Ghê quá đi,"anh nói, cười cười rồi che tay lại bấm mật khẩu.
"Bốn! Tám! Chín! Bốn! Hai!" Jisung cười khi cậu ngẫu nhiên la lên mấy con số còn chả gần giống mật khẩu nhà anh.
"Làm gì vậy?" Minho hỏi, nửa la mắng, nửa cười cười; hệ thống bảo mật hiện xanh, anh nhanh chóng mở cửa vào, cố đẩy một Jisung đang cười khùng vào trong. "Em gọi hàng xóm dậy bây giờ!"
"Heh—" Jisung chỉ mỉm cười đáp ; đá văng giày ra khỏi chân, rồi bước vào phía trong, nhìn xung quanh với vẻ hơi kinh ngạc. "Hyung, chỗ của anh— căn hộ em ở chung với Changbin-hyung có khi chỉ bằng nửa chỗ này."
Minho nhún vai - anh biết đặc quyền của mình và sẽ không thấy có lỗi vì điều đó. Anh chỉ đi theo Jisung đang nhìn ngắm xung quanh, quan sát chỗ này chỗ nọ. Họ dừng lại ở nhà bếp, hẳn rồi, Minho cố nén cười lại vì anh đã biết Jisung sẽ tìm gì ở chỗ này.
"Tủ lạnh của anh trống không," Jisung nói, hiện rõ trên mặt sự thất vọng.
Hoặc không có gì để tìm, Minho nghĩ rồi cười. "Cũng lâu rồi chưa đi siêu thị," anh thừa nhận.
"Nhưng mà. Hyung," Jisung rên rỉ. "Vậy bọn mình sẽ ăn cái gì?!"
"Tch," Minho chật lưỡi, anh đi ngang qua Jisung mở ra một trong những cái kệ. "Em là người muốn đến đây cơ mà," anh chỉ ra, lấy ra một hộp ngũ cốc.
"Không có sữa," Jisung nói khi thấy lời đề nghị đáng buồn này của Minho.
"Lấy hoặc thôi."
"Đành lấy thôi," Jisung càu nhàu, nhanh cầm lấy hộp ngũ cốc.
Minho cắn cắn má trong, như thường lệ cố che đi sự buồn cười trước câu nói của Jisung. "Công việc rất bận rộn, nên anh cũng ít có bữa ăn ở nhà," anh thừa nhận. "Khi mà có thời gian rảnh thì—" Khi anh có thời gian rảnh vào buổi tối, anh ở cùng Jisung, nhưng anh dừng lại đó và không nói gì. "Khi anh muốn nấu một món gì đó, thì mới đi ra ngoài mua nguyên liệu."
"Anh nấu ăn á?" Jisung nhìn lên, ngạc nhiên; tay đang trong hộp ngũ cốc, gắp lên một nắm làm Minho phải càu nhàu đi lấy cái tô.
"Em không à?" Minho nói lại, lấy đi hộp ngũ cốc trên tay cậu rồi đổ vào tô một lượng vừa đủ, rồi đưa lại Jisung.
"Em dở lắm," Jisung thừa nhận, mồm nhồm nhoàm nhai ngũ cốc.
"Sao anh không ngạc nhiên ta?"
"Điều đó nghĩa là gì chứ?!" Jisung hậm hực.
"Có gì đâu," Minho đáp, nhưng rõ ràng là có, trước khi vai anh run lên, và rồi không thể giữ nổi cơn buồn cười trong bụng.
"Hyung! Có gì vui chứ?!" Jisung hỏi, dù vậy cậu cũng đang bắt đầu cười theo.
"Sao lại cười khi không biết có gì vui hả?!"
"Tại vì anh đang cười!"
"Ôi Chúa ơi, Jisung—" Minho rên rỉ, nhưng anh không dừng lại được, tiếng cười cứ lớn dần, đáp lại Jisung cũng cười càng lúc to hơn. Như không thể dừng lại, tiếng cười cứ vang mãi cho đến khi họ phải dừng để lấy lại nhịp thở.
"Hyung, dừng lại!" Jisung than phiền; chả ai còn nhớ lý do tại sao họ lại cười điên lên thế này, và Minho nhận ra nó sẽ không dừng lại cho đến khi một trong hai người làm gì đó, nên anh nắm lấy cổ tay Jisung.
"Đi nào," anh nói, kéo theo người nhỏ hơn.
"Gì cơ! Đi đâu—?"
"Phòng khách," Minho đáp, tiếng cười lại dần rộ lên trước sự bất ngờ và bỡ ngỡ của Jisung.
"Tại sao?"
Minho bỏ tay Jisung ra, dừng lại quay lại nhìn cậu đứng trước cửa bếp. "Ồ, anh không nhận ra em muốn dành cả buổi tối quanh quẩn trong nhà bếp đấy?"
Jisung chớp mắt, để mấy câu của Minho ngấm vào đầu. Rồi cậu gật đầu, ngay khi cậu đẩy Minho đi. "Thì, tại anh đấy!" Cậu nói, thản nhiên ngã mình xuống chiếc ghế sofa, tay vẫn cầm cái tô ngũ cốc. "Hyung! Xem phim thôi!"
Minho chỉ có thể cười, khều khều Jisung ra để có chỗ ngồi. Người nhỏ hơn cứ như là lấy chữ ra thẳng từ miệng mình vậy. "Mình xem phim kinh dị đi," anh nói, vươn lấy điều khiển bật TV lên. Anh chỉ chọc cậu thôi - Jisung có nhiều hơn một nỗi căng thẳng về việc xem phim kinh dị, và khá chắc là anh sẽ thấy được phản ứng như đã dự đoán.
"Không đời nào!" Jisung rên rỉ, lập tức vươn tới cố giành lấy chiếc điều khiển. "Anh muốn gặp ác mộng à?! Coi thứ gì dễ thở hơn đi, uh—"
Minho vẫn cố giơ chiếc điều khiển ra xa, cho đến khi đã mệt và quyết định từ bỏ, đưa nó cho Jisung không một lời tranh cãi nào nữa. Anh liên tục thì thầm tên bộ phim kinh dị đang trong hàng chờ của anh vào tai Jisung, nhưng người nhỏ hơn thì miệng không ngừng lẩm bẩm mấy tiếng tào lao nhằm dìm nó xuống, trong khi đang lướt trang Netflix của Minho.
"Okay!" Jisung la lên. "Bọn mình sẽ xem cái này!" Cậu nói, rồi quay đầu lại nhìn màn hình, đoạn mở đầu của How To Train Your Dragon bắt đầu chạy.
"Oh—" Bất kỳ sự mỉa mai nào định lọt ra từ miệng anh về sự lựa chọn phim của Jisung đều bị dừng lại, bởi vì suy cho cùng, đây cũng là một bộ phim anh thích. "Anh thích nó," anh thừa nhận, bởi vì đây là Jisung, và khẩu vị của cậu còn trẻ con hơn cả của Minho. Seungmin, bên cạnh đó, lại luôn trêu chọc anh khi còn coi những bộ phim như vậy ở độ tuổi này.
"Biết mà!" Jisung cười, vặn vẹo người cho đến khi toàn thân đã thoải mái. "Em cũng vậy."
Ngay lúc Hiccup lần đầu gặp Toothless, sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Tô ngũ cốc của Jisung cũng hết, đầu cậu nhẹ ngã xuống vai và cánh tay anh. Cậu trở nên buồn ngủ, và lạ lùng thay, Minho cũng thế. Mắt anh ngấn nước vì phải chăm chú đọc phụ đề trên màn hình, nên khi Hiccup cắt sợi dây khỏi Toothless, Minho nhẹ nhàng gọi người nhỏ hơn dậy.
"Jisung," anh lẩm bẩm, định nâng đầu cậu lên. "Jisung—" Anh thở dài, thay vì bị gọi dậy, Jisung chỉ cựa quậy điều chỉnh lại tư thế, má tựa vào vai Minho, tay ôm lấy một cánh tay của Minho.
Anh cười nhẹ, lắc đầu; dụi mắt và tập trung nhìn màn hình. Anh nhận ra mình có thể cho người nhỏ hơn một giấc ngủ nho nhỏ, ít nhất là cho đến khi bộ phim kết thúc.
Trừ việc tiếp theo mà Minho biết đó là ánh mặt trời đang len lỏi qua tấm rèm cửa, và anh dần tỉnh dậy. Anh thấy mình nằm dài trên sofa, một cái chăn được đắp bừa lên người.
"Gì vậy—" Anh dụi dụi rồi mở mắt; anh khá bối rối bởi vì khi tầm nhìn của anh dần rõ hơn, điều đầu tiên anh thấy là Jisung, ngồi chéo chân trên nền nhà phòng khách anh.
"Ồ, hey, hyung!" Cậu chào anh. "Em mua bánh ngọt từ Soul Cup nhưng mà—" Anh nhăn mũi nhìn đống đồ ăn trên bàn. TV đang bật, đang chạy một bộ phim mà anh nghĩ mình có thể nói được tên khi đủ tỉnh táo. "Cà phê của anh nguội mất rồi. Anh ngủ như em bé ấy, nên em không nỡ gọi dậy."
Ngủ như em bé. Mấy từ này làm Minho còn bối rối hơn. Anh không nhớ rằng bản thân đã say ngủ.
"Mấy giờ rồi?"
"Uh—" Jisung cầm điện thoại lên rồi giơ ra trước mặt Minho.
10:03 sáng, và anh không thể tin được. Đó có nghĩa là Minho đã có một giấc ngủ tám tiếng và không chút làm phiền, một điều anh đã không làm trong ít nhất một năm.
"Em chắc là nó đúng không?" Anh hỏi, ngồi dậy với lấy chiếc điện thoại. 10:04 sáng hiện trên màn hình. Điều này thật lạ, anh nghĩ, trừ việc nó không như vậy vì anh cảm thấy được bản thân đã được nghỉ ngơi.
"Anh ổn không, hyung?" Jisung hỏi, nhìn anh lo lắng.
Minho chậm rãi gật đầu. "Ừm," anh ậm ừ. "Em ở đây cả tối hả?"
"Um—" Jisung ngượng ngùng cười. "Ừm— xin lỗi em ngủ quên mất. Anh biết là anh có thể gọi em dậy mà."
"Anh—" Minho cười và vươn tới, xoa cái đầu đã rối sẵn của Jisung. "Anh nghĩ mình cũng đã ngủ quên mất."
->>-
Mười giờ tối, và Minho vừa rời đi sau bữa nhậu cùng Seungmin và Hyunjin ở chỗ Wonpil. Anh nói với họ rằng anh mệt, và làm nó nghe như anh sẽ cố nghỉ mắt ngay khi về nhà - cách duy nhất làm cho Seungmin để anh đi.
Thay vào đó, anh đang đứng trước nột căn hộ cũ, chuẩn bị gõ cửa. Anh biết đêm nay là ngày nghỉ của Jisung, nhưng thứ anh không biết là tại sao mình lại ở đây, trước cửa nhà Jisung, suy đi nghĩ lại cũng đã được 5 phút.
Anh thở vào một hơi dài rồi hạ tay xuống, trước khi cuốn nó lại thành nắm. Trước khi có thể đưa tay lên gõ cửa, nó đã tự mở ra và anh bỗng mặt đối mặt với một chú lùn.
Hoặc— bạn cùng phòng của Jisung và tên của cậu được anh nhớ ra lập tức.
"Ồ, là cậu," chú lùn làu nhàu nhìn anh, và— Seo Changbin. Minho cuối cùng cũng nhớ ra cái tên đó. "Jisung—" Anh ho ho như định ngăn mình nói ra điều đầu tiên trong đầu. Minho nhướng mày nhìn cậu. "Anh làm gì ở đây?"
Minho đứng thẳng người lên trước khi trả lời. "Jisung...? Cậu ấy có ở đây không?"
"Tại sao?" Changbin nhìn anh nghi ngờ, trong phút chốc, Minho thấy khá khó khăn.
"A—" Nhưng anh không cần phải thấy như thế, bởi vì anh nhớ ra mình cũng chả có lý do gì để ở đây. "Uh—"
Changbin thở dài lắc đầu, trước khi bước sang một bên, một cử chỉ làm Minho bất ngờ. Thành thật thì, anh đã nghĩ sẽ có gì đó khó khăn hơn sắp xảy ra, vì lý do nào đó.
"À, cảm ơn," anh lẩm bẩm rồi ngại ngùng bước vào.
"Phòng em ấy phía bên phải nhà bếp," Changbin nói khi Minho đang cởi giày ra; anh nhận ra Changbin cũng tình cờ định ra ngoài khi anh đến.
"Cảm ơn," Minho nói và gật đầu. Anh đứng một chỗ lo lắng, mất đi dáng vẻ tự tin hằng ngày. Anh không biết nên đợi Changbin đi khỏi hay nên đi đến gõ cửa phòng cậu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com