Không Tên Phần 1
Lâm Tĩnh Hằng, anh có biết đối với em anh hấp dẫn ngần nào không?
Lục Tất Hành nhìn chằm chằm cổ tay Lâm Tĩnh Hằng, trong lòng ngạc nhiên nghĩ.
Bản thân Lâm tướng quân không có tính tự giác cao, không nhận thấy được yêu tinh cây quýt ríu rít cả ngày bên cạnh hắn, mỗi khi nhìn hắn, trong đầu lại đều tràn ngập suy nghĩ sông cuộn biển gầm, sóng thần ăn mòn lý trí vốn đã lung lay sắp đổ.
Tĩnh Hằng.
Cậu cố gắng kiềm chế thanh âm run rẩy, khản giọng gọi tên tên người yêu.
....
Làn da tái nhợt của người yêu vốn nên khiến người khác đau lòng.
Khi Lâm Tĩnh Hằng xoay người, quân phục đen tuyền cùng đuôi tóc mun đều để lộ ra gáy. Màu da vốn đã không khỏe mạnh lại càng trông tái xanh hơn. Trên người hắn không có một vết sẹo lồi. Thắt lưng hắn nhỏ như vậy, nhưng lại cũng thật có lực.
Lục Tất Hành biết hắn thường xuyên rèn luyện, hắn không những không có mệt mỏi, mà còn chịu được luyện tập cường độ cao..
Lục Tất Hành, em đờ đẫn cái gì thế?
Nghe được người kia gọi tên mình, Lục Tất Hành giật mình ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lâm Tĩnh Hằng.
Đầu óc Lục Tất Hành đã sắp đặc quánh thành hồ dán, thậm chí không nghe được tiếng đối phương hỏi mình. Cả thế giới của cậu dường như chỉ còn có Lâm Tĩnh Hằng.
Cậu nhìn thấy tướng quân khoanh tay lại, tựa lưng vào ghế dựa. Khi hắn duỗi người ngồi lên ghế, Lâm Tĩnh Hằng liếc mắt nhìn qua, hầu kết cùng đường cong nơi cần cổ nhìn thấy rõ ràng không sót tí gì.
Ánh mắt người kia nhìn cậu ánh lên ý cười chòng ghẹo, cùng một sự dịu dàng ẩn sâu.
Lục Tất Hành không hé răng. Lâm Tĩnh Hằng quan sát cậu, như là nhìn ra điều gì đó, ngược lại là trở nên thoải mái, lười biếng tựa lưng lại vào ghế văn phòng, lẳng lặng nhìn yêu tinh cây quýt nào đó lý trí sắp sụp đổ.
Tưởng chừng như một năm ánh sáng đã trôi qua.
Lâm Tĩnh Hằng người này không có chỗ nào là không mê hoặc. Xương cổ tay lộ ra giữa ống tay áo và găng tay trăng, lọn tóc ướt mồ hôi dán trên trán. So với bình thường cơ thể hắn càng căng thẳng. Ngực phập phồng, hơi thở nghẹn lại, khí nóng lướt qua tai Lục Tất Hành. Mồ hôi chảy trên đường cong cơ thể dẻo dai của Lâm Tinh hằng dần hội tụ, chảy xuống.
Lâm, thả lỏng.
Người bị nói cũng không muốn đáp lại những lời này của cậu,quay đầu đi, cau mày thở dốc, giả vờ như nghỉ ngơi. Lục Tất Hành kéo tay hắn, thuận thế ôm thắt lưng Lâm Tĩnh Hằng.
Lâm hình như là cực kì khó chịu. Lúc trước khi chịu đau đớn hay kích thích thể chất, hắn sẽ chỉ nghiến răng. Giả như đại chiến sắp tới, tướng soái cũng không lùi bước, cho dù sắp thua cũng không một chút chùng chân, cũng quyết tâm không ra khỏi thành trì nửa bước.
Kết quả là vị tướng soái không chịu lùi bước lúc này lại không chịu nổi mà điên cuồng thở dốc, ngẩng đầu lên lộ ra cổ họng yếu ớt, thoáng thất thần nhìn lên trần nhà, một tay bám lấy vai Lục Tất Hành, một tay khác lén lút ôm lấy bụng.
Lục Tất Hành nhìn thấy, lại gần cắn một cái lên yết hầu hắn.
Chú mèo lới bị kích thích không nhìn được run rẩy. Ngón chân cuộn lại, cẳng chân cọ cọ thắt lưng Lục Tất Hành.
Lâm Tĩnh Hằng, chúng ta thay đổi một tí đi.
Lâm Tĩnh Hằng nghe cậu nói như vậy. Lục Tất Hành tự nhận bản thân rất tri kỷ mà giúp người yêu trở mình. Vật trang trí trên quân trang đụng phải mặt bàn, kêu leng keng.
....
Tiếng chất lỏng rơi xuống sàn.
editor(rất xoàng) : huhu tôi chỉ muốn nói là mình edit fic này chỉ vì yêu tinh cây quýt (•⊙ω⊙•) với thắt lưng của Lâm tướng quân.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com