1.
Người dùng ẩn danh đã gửi cho bạn một tin nhắn. Nhấn để đọc.
- Một cùng nhiều thông báo khác bất ngờ hiện lên, sáng rực trên màn hình điện thoại của Jeno như một dãy đèn hiệu giữa hàng tá đĩa trò chơi và truyện tranh ngổn ngang trên giường cậu. Hoàn toàn vô thức, Jeno chộp lấy nó, kiểm tra các thông báo cùng nội dung của chúng trước khi ấn vào màn hình để xem thêm.
Thứ Bảy, 3:47 sáng
xin chào!
mình đã hẹn hò với anh bạn trai hiện tại được hai năm rồi. chúng mình yêu nhau kể từ hồi trung học, sau đó tiếp tục chung đại học và học cùng ngành. tuy vậy, bằng một cách nào đó, sau khi trải nghiệm cuộc sống đại học, mình lo rằng cảm giác của mình dành cho anh không còn như trước nữa. điều này thật tệ vì dù sao anh cũng là một người rất tốt, chỉ là giờ mình lại nhìn anh với ánh mắt khác xưa. mình là nữ, và cả cách mình nhìn nhận những người đồng giới cũng đã thay đổi. theo bạn mình nên làm gì đây?
Jeno nheo mắt nhìn đoạn hội thoại, đồng thời nhanh chóng gõ vài điều vào mục ghi chú của điện thoại để lấy lại tinh thần vào buổi sáng.
mình nghĩ bạn đã biết rõ những gì bạn muốn rồi, cậu gõ. mình nghĩ bạn hiểu điều đó và nó không phải bạn trai của bạn.
Gần như tự động, cậu thêm vào một vài từ ngữ có tính khuyên nhủ, lưu lại ghi chú rồi cất điện thoại đi - để quay lại vùng đất của trí tưởng tượng, tất cả đúc kết từ một bề cõi ảo mộng sung túc mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể vươn tới được. Jeno đọc miết, những ngón tay cứ thế sượt trên những trang giấy, lướt qua khuôn mặt của từng nhân vật và từng khung tranh, những kí ức khó phai về cái cách những con người từ xa xưa nghiền ngẫm từng con chữ trong mỗi bức thư họ nhận được ùa về trong tâm trí cậu. Đến tận khi nhận được cuộc gọi nhắn cậu ghé qua từ một Jaemin rất ủ dột và buồn bã, Jeno mới quay về thực tại. Lúc bấy giờ, đồng hồ của cậu đã điểm hơn 4 giờ sáng.
Thậm chí không cần nghĩ đến việc thay ra một bộ trang phục tử tế hơn, Jeno để mặc căn phòng ở nguyên trạng bừa bộn của nó, tìm đến kí túc của Jaemin và Renjun ngay tức khắc, bước vào mà chẳng hề gõ cửa.
Góc phòng của Jaemin trông thật ngăn nắp, tỏa ra một mùi hương dễ chịu với sắc hồng được dùng nhiều trên mức cần thiết. Vài tờ áp phích được dán trên tường, mấy bộ trang phục rải rác dưới sàn, và có một chiếc máy chơi nhạc cũ thường phát những bài pop mà Jeno đã nằm lòng từ lâu. Cậu bước qua cửa, mặc độc bộ quần áo ngủ cùng cặp kính vỡ đã được Renjun cố định lại bằng keo siêu dính khi cả hai gặp nhau lần đầu. Jaemin đang ngồi trên giường, quần áo không khác Jeno là bao, những quầng thâm dưới mắt là minh chứng cho việc nó cũng đã không thể chợp mắt nổi trong hơn năm phút.
"Nhìn mày xem, cứ như có đứa nào đã giẫm lên đầu mày với một đôi giày bánh mì," là lời đầu tiên Jeno thốt lên, những từ ngữ cứ dính tịt lấy nhau, sự mệt mỏi ngày càng hiện hình rõ nét trong khi cậu tiến gần tới giường.
Jaemin càu nhàu, nắm lấy đường viền của chiếc áo phông rộng thùng thình mà Jeno đang bận. "Tao không tài nào ngủ nổi," nó lẩm bẩm. Mắt nó hơi nhăm nhắm, thậm chí là sưng lên một chút, và Jeno gần như sắp vươn tay ra để vuốt ve gương mặt Jaemin, nhưng cậu chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ muốn làm điều đó. Vẫn có chút kỳ lạ khi luồng năng lượng cỡ đại thường thấy của Jaemin những mệt mỏi trong một ngày dài uể oải đánh gục. Có lẽ ngay đến cả sự sôi nổi ngần ấy đôi khi cũng phải tắt ngúm, cậu thầm nhủ. "Một mình thì càng không."
"Thế làm sao?" Cậu lo lắng vỗ nhẹ vào thái dương của thằng bạn thân nhất. Jaemin ngay lập tức ép cậu lên giường, nhấn Jeno vào một chỗ để cả hai có thể nằm chung như hai đứa trẻ.
"Ai biết đâu đấy," nó rên rỉ, vùi mặt vào cổ Jeno như thể điều ấy sẽ ngăn cách nó với thực tại tăm tối của căn phòng ngủ. Jaemin còn tựa sát hơn nữa, và trong vô thức, cậu thắc mắc xem đây có phải những gì mà Hyunmin, bạn trai của Jaemin, thường trải nghiệm. Như thể có chút gì đó tình cờ giống với một chuyện tình lãng mạn, bằng cách nào đó, mặc dầu đây là thứ tình cảm hoàn toàn thuần túy. "Tao bị mệt. Tao không thể ở một mình nổi, mà Renjun thì đang ngủ lại chỗ Sicheng, còn Hyunmin thì thăm mẹ ảnh. Mày là tia hy vọng cuối cùng đấy."
"Nãy tao cũng định đi ngủ," Jeno nói láo, chơi đùa với mấy lọn tóc trên gáy Jaemin.
Nó cũng không hoàn toàn là gian trá, tuy vậy - hóa ra quản lý cả một ra đi ô tư vấn lại là một công việc mệt mỏi, hoặc thậm chí còn hơn thế với đối tượng là những sinh viên thiếu thốn (về mặt cảm xúc, thể chất, hoặc trí lực) ở đại học. Dù có một cảm giác không mấy dễ chịu dâng lên trong khoang bụng khi nghĩ đến chuyện phân tích từng cá nhân và làm sáng tỏ khúc mắc của họ, Jeno vẫn thường để bản thân chú trọng tới những phần tốt đẹp hơn. Một số người, tỉ như Jaemin, luôn cần được để mắt tới - và Jeno cũng không hề gì khi phải đảm nhiệm trọng trách ấy; nhất là khi cậu cần duy trì kết nối trong cuộc sống của mình.
"Xin lỗi nhé," Jaemin than một lần nữa, giọng nói cứ thế nhỏ dần và ngày càng ngái ngủ khi nó cuộn tròn quanh Jeno, chẳng khác gì nhóc mèo Seol trong những ngày trời mưa. Jeno lơ đễnh xoa ngón tay trên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng nựng rồi lại vuốt cho đến khi hơi thở của Jaemin trở nên chậm hơn, đều hơn và nhịp nhàng trở lại.
Hóa ra Jaemin không mất quá lâu để chợp mắt - đối với tuýp người cần đến sự săn sóc, cũng không quá khó để ru nó chìm vào giấc ngủ, miễn là biết cách làm sao cho đúng điệu. Hai tay nó buông thõng trước ngực Jeno, rồi gục đi ngay tức khắc, thở đều đều trong vòng tay như mọi đêm.
Jeno rất biết cách chăm sóc mọi người. Cậu lấy làm tự hào vì điều ấy, một kĩ năng mà cậu tiếp thu một cách kín đáo kể từ hồi nhỏ. Nghe có vẻ hơi ngược đời, thậm chí là một sự tình ngẫu nhiên, nhưng Jeno đã luôn lo phần chăm sóc; một đứa trẻ ôn tồn hơn, người sẽ luôn thuộc lòng tên các cuốn sách mà bạn thích, người sẽ luôn ở phía sau để giúp đỡ và khử sạch những tàn dư. Tình thương mà cậu đã khám phá ra chẳng phải điều gì quá đỗi khó khăn. Nếu một người không biết cách thể hiện nó, họ còn biết được điều gì nữa? Nếu không phải sự ân cần, tình thương còn là gì được nữa?
Thật thanh thản khi lý giải mọi sự theo cách ấy, tất cả hiện lên trong tâm trí Jeno như những lá bài tarot bày trên tấm khăn trải màu tím lấp lánh. Có lẽ cuộc đời đang vẫy gọi, như một thông điệp từ ngàn xưa thầm thì rằng đời người là để sẻ chia, rằng ai cũng cần được thấu hiểu và lắng nghe. Có lẽ đó là lý do Jeno chọn dấn bước lên hành trình giúp đỡ người khác của mình. Hẳn là thế.
Mặt khác - khi gạt bỏ lòng vị tha qua một bên - cậu cũng tận hưởng việc chỉ dẫn tường tận cho mọi người những điều nên làm vào đúng lúc, đúng chỗ. Và ở đó cũng dâng lên một cảm nhận khác thường về sự gắn kết của tình bằng hữu khi nghĩ về việc cậu đang giúp đỡ mọi người trong trường, bất kể danh tính của họ; mà sự thật là đôi khi cậu cũng thấy lẻ loi, như tất cả chúng sinh đều vậy. Có lẽ là ít hơn so với những người khác, chắc hẳn rồi, nhưng cậu vẫn là một kẻ đơn độc theo mọi nghĩa. Sự giao cảm sẽ luôn hậu thuẫn cho hành động của mỗi người, cậu nghĩ. Nó không hẳn là một thứ cao cả và xa vời, nhưng đủ lớn lao.
Khi bắt đầu lơ mơ bởi tiếng thở đều đều của Jaemin, cậu có thể nhận thấy một cảm giác khoan khoái trú ngụ nơi lồng ngực, ngay gần sống mũi nơi thằng bạn đang áp mặt vào, tựa như một chú chim nhỏ bị cầm tù bởi đôi cánh bất động. Jeno toan muốn kìm nén nó, nhưng cũng để nó vụt trôi ngay tức thì như điều cậu chọn làm với mong muốn ôm chặt lấy Jaemin - những thứ quá đẹp đẽ chẳng thuộc về riêng ta. Những điều quý giá nhường ấy thì phải được mặc sức tung bay.
Đó là những gì cậu nên viết cho cô gái đang trong nỗi ngờ vực về mối quan hệ với bạn trai, Jeno tự nhủ. Nếu mọi sự còn tốt đẹp, hãy buông bỏ. Đừng quá cố chấp bởi con người luôn khước từ cảm giác xa lạ. Kết thúc tất cả trước khi chúng dần trở nên méo mó. Hãy rời đi trước khi bị bỏ lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com