Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Haechan không liên lạc lại vào tuần sau đó. Hay tuần sau nữa. Thậm chí là tuần sau và sau sau nữa.

Miền quên lãng thật tàn độc, không biết phải chờ đợi gì hay chờ đợi ai. Kể cả khi đó không phải một trò đùa ác ý thì cũng thật bức bối khi tưởng ra những nụ cười giễu cợt rồi chịu đựng cảm giác bị nghiền nát dưới áp lực đè nén. Ba ngày sau cuộc gọi của Haechan như thể một chuỗi tàu lượn siêu tốc của một chuỗi chờ mong viển vông và niềm hối hận muộn màng. Những ngày dài lê thê chồng chéo lên nhau như mê cung ảo mộng, não nề. Jeno cố kìm nén bản thân theo một cách cậu chưa từng làm, cậu cố không hy vọng quá nhiều, nhưng cậu cũng hướng ánh mắt tò mò vào mọi thằng con trai nào có thể mang cái vẻ quen thuộc bằng độ nhạy cảm mà chỉ cậu mới có.

Áng chừng một tuần sau, đúng vào thời điểm nhạy cảm ấy, một sinh viên đi trễ đã tiếp cận cậu, ngay sau khi băng qua cánh cửa, trên tay là một con thú bông màu xanh xấu tệ. Jeno uể oải lảng tránh ánh nhìn của người nọ, thu mình vào trong chiếc áo hoodie, rồi tựa sát đầu vào tường. Cậu chưa từng thấy qua người này - thành thật thì, cậu nghĩ rằng đến cả giảng viên của mình cũng chưa bao giờ bắt gặp cậu ta. Giáo sư Han liếc nó từ đầu xuống chân như một vật thể lạ, nhưng không làm gián đoạn lớp học thêm chút nào.

Một vài phút trôi qua; người kia không làm gì thêm, và Jeno cũng vậy. Cậu đã suýt ngủ gục cho đến khi có một ngón tay chọt vào vai cậu, khiến cậu quay sang phải.

"Xin chào," nó cất tiếng. "Đây hoàn toàn không phải ngành học của mình và mình cũng không hiểu sao giảng viên lại để mình vào nữa," nó cười. "Mình đã nhận ra là ta có thể làm bất cứ điều gì và chấp nhận xoay xở với nó nếu ta đủ tự tin, phải không?"

"Ừ," Jeno đáp lời, chớp mắt đầy ngái ngủ. "Chắc vậy."

"Mình là... Donghyuck." Nó chìa tay ra, các móng tay đã được cắt tỉa gọn ghẽ, nhận lại cái bắt tay hờ từ một Jeno hẵng còn hơi mệt mỏi.

"Ôi," là điều bật ra từ miệng cậu. "Còn mình là Jeno."

Donghyuck mỉm cười; trông nó có vẻ hơi ngần ngại, nhưng đó rõ ràng vẫn là một nụ cười. Nó có làn da rám nắng và khuôn mặt nhỏ cỡ một nắm tay - trông nó mảnh khảnh, nhưng theo một kiểu quen thuộc, thẳng thừng, như những con búp bê hoặc luạ bằng nhựa có thể tìm mua ở McDonalds. Lông mày nó hơi nhăn lại, và nó rất dễ dàng tập trung, bắt đầu chú tâm vào bài giảng.

Thật ngu ngốc, Jeno thầm nhủ. Ai lại đi dự một lớp mà mình còn không đăng kí học?

Khoảng mười phút sau, Donghyuck vỗ nhẹ vào cậu một lần nữa, một nụ cười đầy ý tứ hé mở trên khóe miệng nó. "Này, Jeno, ừm... Cho mình mượn một cái bút nhé?"

"Chắc chắn rồi," Jeno ngượng chín mặt, cố để làm cho tình cảnh hiện tại bớt ngại ngùng. Cậu đưa bút cho Donghyuck, và nói theo quán tính: "Mình thích giày của cậu."

"Hả?" nó hỏi, hoàn toàn quay đầu lại để nghe Jeno rõ hơn.

"Giày của cậu," Jeno lặp lại. "Mình bảo là mình thích chúng."

Chúng không được đẹp lắm. Không có cách nào khác để diễn đạt - chúng xấu tệ, bóng loáng và làm tâm trí sẵn bồn chồn của Jeno càng thêm xao nhãng; tuy nhiên, nó là một lời nói dối vô hại mang danh sự cuốn hút dị thường. Jeno chưa từng làm những điều này trước đây, nên đây có vẻ là lúc thích hợp để thử đấy chứ?

"À," Gương mặt của Donghyuck sáng bừng lên. "Mình thích khuôn mặt của cậu."

Chính cậu cũng thấy ngạc nhiên, Jeno bật cười. "Cảm ơn nhé. Mình được tặng nhân dịp sinh nhật đấy."

Ánh mắt Donghyuck lấp lánh dưới hệ thống đèn tệ hại của lớp học. "Chà, mẹ cậu đã đặc biệt chọn ra nó đúng không?" nó nói, câu đùa bật ra từ miệng nó như một bản năng bất chấp sự sao lãng rõ ràng của nó.

"Không, nó hơn cả một thứ được chọn lọc ngẫu nhiên mà ra đấy." cậu quay sang Donghyuck.

"Ồ," Donghyuck thở hắt. Nó nhìn chằm chằm vào Jeno thêm một vài giây nữa trước khi quay lại, một nụ cười ngượng ngùng hiện hữu khi nó cắn môi, ngay cả khi nó đã cố tránh giao tiếp bằng mắt. "Tuyệt."

"Ừ," nụ cười của Jeno dần lớn hơn, cậu nhìn Donghyuck đang chật vật để không sán lại gần. "Tuyệt."

Là như thế. Cảm giác thật tuyệt.

Dường như đã cả năm học đã trôi qua bằng những lần tránh ánh mắt và những tán tỉnh vụng trộm mệt nghỉ, nhưng vào lúc Jeno bắt đầu thu dọn đồ đạc của cậu, Donghyuck đã vọt qua cửa từ trước, hai gò má ửng hồng, không khác gì cách Jeno rời khỏi lớp học sau đó. Dù sao đi nữa, căn phòng đầy ắp học sinh dường như đã trống vắng hơn khi thiếu đi sự hiện diện của Donghyuck; còn về phần Jeno, cũng như những người khác, tiếp tục tận hưởng cảm giác được chú ý ban nãy.

Cậu đi ăn trưa cùng Jaemin và Yangyang ngay sau đó, giấu phần đuôi tóc ướt đẫm vào chiếc mũ bóng chày, che lấp sự rụt rè vào trong chiếc áo hoodie dày cộp của mình.

"Hôm nay mày thế nào, thằng nhóc của anh?" Jaemin mỉm cười khi trông thấy bóng dáng Jeno tiến về chiếc bàn khuất về phía cửa sổ mà cả hai đang ngồi.

"Cái gì cơ? Thằng này kì," Yangyang chế giễu họ, mái tóc cam của cậu ta được rẽ hôm nay, phần đuôi tóc nhuộm đen chắc chỉ để phô trương, Jeno nghĩ. "Nhưng cũng có lý. Jeno là đồ em bé."

"Im ngay, thằng nỡm." Yangyang nhận một cú hích từ Jaemin, giờ đây đang nhìn Jeno đầy trìu mến, như một người người cha đích thực. "Thế thằng nhóc bảnh trai của anh mày hôm nay làm ăn thế nào?"

Jeno đảo mắt, nhưng sau cùng vẫn ngồi xuống cạnh nó. "Tao ổn cả, thằng mắm. Thế còn mày?"

"Trông nó rất vui vẻ," Yangyang cất tiếng nói từ đằng sau ly trà sữa trân châu. "Hơn cả vui ấy. Sao đấy, con trai? Hôm nay đã xảy ra gì mà mày phấn khởi thế? Không lẽ người ta đang mở bán lại cái món ramen cà chua đấy ở gần kí túc mày à?"

"Ặc, không đời nào," cậu gắt, đầu dựa vào một nắm đấm tay. "Người ta mà bán thì tao đã không ngồi đây ăn với chúng mày-"

"Ối!" Jaemin xen vào.

"-cơ mà đấy, không. Không phải cái đó đâu. Chỉ là tao đã có một... cuộc gặp gỡ khá lý thú mới đây thôi." Jeno chộp lấy tờ thực đơn, để nó che hết cả khuôn mặt cậu khi lũ bạn cậu bắt đầu nhốn nháo, đúng như dự đoán.

"MÀY GÌ CƠ?" Yangyang la lên inh ỏi, một nụ cười rực rỡ sượt qua mặt. "Không đời nào? Ai? Như nào? Bao giờ đấy? Cái gì vậy trời?"

Jeno thầm cười, và Jaemin tóm lấy cổ tay cậu, siết chặt lấy nó. "Ừ, bạn mình ơi, ai thế? Lúc nào? Như nào? Tao có quen người ta không? Họ tốt không? Học ngành gì?"

"Chuyện xảy ra ở ca học 10 giờ sáng của tao, bản ngồi cạnh tao và tên là Donghyuck," cậu trai trả lời, khẽ cắn môi. "Và tao không biết bản học ngành gì. Bản cũng không xin số tao."

Mặt Jaemin bỗng dưng nghiêm nghị. "Ở cái trường này có tận ba cậu Donghyuck gay. Mày đã gặp Donghyuck nào, tóc vàng, da ngăm hay cậu Donghyuck vạm vỡ?"

"Ừm," cậu lắp bắp. "Da ngăm? Tao đoán thế?"

"Thằng Donghyuck da ngăm á?" Yangyang lại chen vào. "À há, thằng đó thú lắm. Nó chơi cái trò body shot rất lành nghề."

Jaemin nhăn mày. "Mày thích bản không, Jeno?"

Sự chú ý của Jeno va phải câu hỏi nọ. "Không, không! Có thể coi là tụi tao không quen. Tao chỉ... tao chịu. Tao nghĩ bọn tao khá hạp nhau."

"Thật á?" Jaemin hỏi. "... Lạ thật đấy. Chưa bao giờ tao lại nghĩ đến khả năng đấy. Thằng đấy là bạn thân nhất của Mark đấy."

"Ý tao là, ừ thì thế, nhưng nó cũng thật sự là một thằng ngầu đét," Yangyang xen vào. "Kiểu nó có thể tuồn mọi thứ vào trong kí túc ấy. Từ lũ mèo cho đến cỏ, nó tuyệt lắm. Nhớ con rùa đụt đụt hồi năm Nhất của tao không? Donghyuck đã biểu tình cho đến khi tao được giữ Baekhyun thì mới thôi. Nó ngầu lắm luôn."

"Baekhyun tí nữa thì chết dưới tay mày vì cái bánh brownie tẩm cỏ ấy thây," Jaemin nói. "Tao phải nhờ thầy tao chữa cho nó rồi mày cứ nằng nặc kêu tao là đồ y tá thú y cho đến hết năm nhất."

"Và tao không hối hận một tí nào cả," Yangyang nâng cốc trà sữa như để tỏ lòng thành kính với Donghyuck. "Dù sao thì, tao kết Lee Donghyuck lắm, bạn ơi. Nếu nó đang tán mày, tốt cho mày."

"Ừ, đúng đấy... Donghyuck là một đứa tốt," thằng bạn thân nhất của Jeno cân nhắc. "Và chuyện giữa tao và Mark là dĩ vãng rồi. Ôkê. Kể hết cho tao nghe đi."

"Bọn này chỉ... trò chuyện," Jeno trả lời, giọng nói yếu ớt.

"Đương nhiên là thế, bờ rô. Đập tay cái?" Yangyang chìa một tay ra, và Jeno mệt mỏi đập tay với nó.

"Lee Jeno, mày phải lòng nó rồi?" Jaemin cười, tay tìm đến thắt lưng Jeno, chuẩn bị cù. "Hả? Mày phải lòng Lee Donghyuck rồi? Tình yêu của mày rơi trúng tay buôn cỏ của Yangyang rồi?"

Đó có lẽ là điều ngược lại, Jeno muốn lên tiếng, nhưng tạm quên nó đi để chuẩn bị ăn bữa đầu tiên kể từ trưa hôm qua. Rồi sẽ thế nào chứ? Có lẽ tay buôn cỏ của Yangyang chỉ đang chơi bời lăng nhăng thôi; nếu vậy, Jeno cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com