3 [你丸了]
Quỷ nhát gan.
Từ Thiệu Lam ôm Riki.
Fanboy của Rikimaru trong doanh rất nhiều, Từ Thiệu Lam chính là một trong số đó, Châu Kha Vũ biết lâu rồi. Cho nên khi Từ Thiệu Lam kích động phi xuống ôm Rikimaru nói "Sau này cùng nhau nhảy", Châu Kha Vũ cũng không quá ngạc nhiên, cậu chỉ là có chút hâm mộ, cậu nhận ra hình như mình không có lý do nào để chạy qua ôm Riki, mọi người đều biết bạn thân trong doanh của cậu là Oscar, Lâm Mặc, Partrick. Bởi vậy cho tới giờ Châu Kha Vũ vẫn luôn chỉ dám trộm nhìn anh, bởi vì quan hệ giữa anh và cậu chính là bình thường như thế, ngay cả khi ánh mắt cậu dừng trên người Rikimaru lâu một chút cũng sẽ khiến những người khác kinh ngạc. Lúc Đặng Siêu hỏi cậu muốn biết vị trí xếp hạng của ai nhất, mặc dù trong lòng cậu cực kì do sự, Liwan với Linmo đều bắt đầu bằng L, thế nhưng miệng cậu giống như thể không phát âm nổi chữ Li, cậu căng thẳng nắm chặt tay, cuối cùng đành cam chịu mà nói "Lin"
Sau đó đến lượt Lâm Mặc cue người khác, Châu Kha Vũ hơi uể oải cúi đầu xuống, lòng bàn tay bị cậu nắm chặt đến mức phát hồng, cậu có chút chán nản, vì dường như mỗi lần cậu khen Rikimaru đều ở những chỗ mà anh không nhìn thất, sự tán thưởng của cậu đối với anh giống như đều bị ngăn cách bên ngoài màn hình, Châu thái tử trong miệng fan ngoài màn hình chính là fan năng lực, là "fan only" của Rikimaru, ấy thế mà Châu Kha Vũ bên trong doanh nhiều nhất cũng chỉ là bạn ăn cơm với anh, còn là kiểu một trong số các bạn cùng ăn.
Thôi được, đơn phương cũng là một loại lễ nghĩa, Châu Kha Vũ tự an ủi mình như vậy.
" Thầy Rikimaru là người em sùng bái, em muốn lấy anh ấy làm tấm gương để phấn đấu" Châu Kha Vũ vừa dỗ dành chính mình xong liền nghe thấy Nhậm Dận Bồng nói vậy, cậu vừa ngẩng đầu lên liền thấy Rikimaru đang dịu dàng cười với Nhậm Dận Bồng, nụ cười ấy cậu chưa từng nhận được. Nội tâm Châu Kha Vũ lúc này vừa chua vừa chát, cậu đột nhiên nhận ra cái mình thiếu không phải một lý do, không có lý do chính đáng thì sao chứ ? Cái cậu thiếu chính là dũng khí để đến gần anh hơn. Những lời tán thưởng kia sở dĩ bị ngăn cách bên ngoài màn hình, cũng là do cậu sợ tâm ý của mình bị phát hiện, bị từ chối mà không dám nói ra miệng.
Châu Kha Vũ, mày đúng là quỷ nhát gan. Cậu khẽ cắn môi một cái, nghĩ : "Kệ xừ lễ với chẳng nghĩa đi, ông đây thích yêu liền yêu, ai thèm trốn chứ.
Sau khi tuyên bố thứ hạng của Rikimaru, Châu Kha Vũ nhìn anh vừa nhận lời chúc mừng của người khác vừa đi đến vị trí số 3 sau lưng mình, sau đó cậu giơ tay, Rikimaru giống như ngay lập tức liền hiểu cậu muốn làm gì, anh giơ tay lên đập nhẹ vào tay cậu.
"Your hand is small."
"Everything is small, especially my face not small" .
Châu Kha Vũ nhìn chăm chú vào tay mình, khóe miệng nhếch lên cười ngọt ngào, cậu với Rikimaru cũng coi như có động tác riêng đúng không.
Ừm, cậu mặc kệ, chính là có đó.
_____________
Đọc xuôi hơn hông các pác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com