Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 [你丸了]

Bí mật

Kết thúc vòng loại trừ CD1, thực tập sinh bị loại phải thu xếp hành lý ra về, tất cả mọi người đều tụ tập trước cửa chính tạm biệt nhau, cả doanh như bị bao trùm lên bầu không khí bi thương, Châu Kha Vũ trong đoàn người cẩn thận chú ý từng động tác của Rikimaru, trong doanh có rất nhiều fanboy của anh, vậy nên hiện giờ anh đang bị bao quanh bởi không ít người.

Dịch Hàm mắt ngấn nước rưng rưng tạm biệt anh, sắc mặt Rikimaru lúc này thật sự rất kém, đang lúc Châu Kha Vũ định lặng lẽ tiến đến gần Rikimaru hơn một chút thì đột nhiên có người chạy qua muốn chụp ảnh chung với cậu, chụp xong cũng chỉ mất đâu chừng 2 phút, thế nhưng khi nhìn về phía Rikimaru một lần nữa, thì đã thấy anh chôn đầu trong lồng ngực Santa - Rikimaru khóc rồi.

"Từ trước đến nay em rất ít khi khóc, cho đến bây giờ cũng không quá 20 lần. Nhưng khi nhìn thấy Santa nằm xuống đó, em khóc mà suýt chút nữa lens trong mắt cũng rớt ra ngoài."

Rikimaru trong sân khấu đầu tiên đã nói vậy, Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ kĩ, lúc nhìn thấy anh khóc trái tim cậu cứ như thể bị ai nhéo một cái, vừa đau lòng vừa khó chịu, cái tên Uno Santa kia khiến cậu ghen tị muốn điên lên. Bây giờ nhìn thấy Rikimaru khóc, Châu Kha Vũ ngoài cảm thấy đau lòng, còn có thêm cả chút mừng thầm, Rikimaru vì Dịch Hàm bị loại mà khóc, Dịch Hàm với Rikimaru quen nhau còn chưa đầy 2 tháng, vậy có phải thực ra với Rikimaru mà nói, Santa cũng không phải quá đặc biệt? Trừ Santa ra, cũng có người khác có thể khiến cho anh đau lòng chứ ?

Vậy cũng có nghĩa là, mình cũng có cơ hội chiếm lấy trái tim Rikimaru?

Dù chỉ là một ít thôi.

Xung quanh không ngừng vang lên tiếng khóc, trong lòng Châu Kha Vũ lại không ngừng hiện lên từng chút những suy nghĩ ngọt ngào.

Mọi người được nghỉ ngơi một ngày sau khi tiễn những người bị loại đi, trong doanh không có điện thoại chơi, cũng không có thứ gì để giải trí, một đám đàn ông ấy thế mà rảnh rỗi đến mức bắt đầu đan khăn len, lúc nhận được lời mời đi đan khăn của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn quanh, vừa hay bắt gặp Oscar đi tới hỏi cậu có muốn cùng đi chơi không, mặc dù chưa biết sẽ chơi gì, thế nhưng phải chọn lựa giữa đan khăn và đi chơi, Châu Kha Vũ quả quyết chọn Oscar, bỏ rơi Lâm Mặc.

Sau khi đi vào phòng Oscar, cậu thấy Caelan, Mika, Partrick, Ngô Vũ Hằng với Nine đều đang có mặt, Caelan kích động nhìn Partrick với Nine đang pepero một cọng khoai tây, không sai, chính là ăn cái kiểu giống như sắp chạm môi đến nơi ấy, vừa nhìn vừa hứng chí vỗ chân Mika, Mika nhìn Caelan mà bất đắc dĩ cười cười. Châu Kha Vũ trong lòng lại lặng lẽ tự thôi miên bản thân: Được rồi, dù sao trust or dare vẫn tốt hơn là đan len.

Nhưng chờ khi cậu ngồi xuống mới phát hiện chỗ này nào có bài để chơi, công cụ để quyết định thắng thua chỉ là một bình sữa chua - Thuần Chân, sau khi quay xem nó chỉ vào ai, người ấy liền nhận phạt, Châu Kha Vũ đột nhiên có cảm giác không lành, cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy ngồi một chỗ đan khăn với Lâm Mặc cũng là một sự lựa chọn không tồi.

Quả nhiên là thế, sau khi nhìn Oscar viết chữ bằng mông, Caelan gọi Mika là bố, chai Thuần Chân kia cuối cùng đã quay về phía Châu Kha Vũ, Oscar nghĩ nghĩ sau đó kích động vỗ tay, hô: "Chú em đi ra cửa đứng, sau đó tỏ tình với người thứ 3 đi qua đây!" Vừa dứt lời liền nghe thấy Caelan cũng kích động không kém kêu gào: "Not enough. ! Kiss him on the face!"

Châu Kha Vũ đứng ở cửa vừa mong chờ vừa rối rắm, cậu mong sao người đó là Rikimaru, thế nhưng lại cảm thấy hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp để bày tỏ, cậu sợ mình sẽ để lại ấn tượng xấu cho Rikimaru, càng sợ hơn là lát nữa nếu thực sự gặp được anh, chính mình liền hồi hộp không mở miệng được. Kết quả đúng là sợ cái gì thì gặp phải cái đó, sau khi Vu Dương với Ak đi qua, phía sau liền nhìn thấy Rikimaru đi tới, anh nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng ở cửa còn dùng thứ tiếng Trung sứt mẻ của mình chào cậu: "Em, làm gì ? ừm, đứng đây làm gì ?"

Châu Kha Vũ nhìn vào mắt Rikimaru, hồi hộp đến mức hai tay nhét túi mà còn ướt mồ hồi, "Riki, Riki, em có việc muốn nói anh nghe." Rikimaru nghi hoặc ra hiệu cho cậu nói tiếp, thế nhưng lúc này Châu Kha Vũ lại không tài nào cất lời, miệng của cậu giống như bị dán keo, nhất thời khiến cho không khí xung quanh như đóng băng lại, ngay cả tiếng đám người trong phòng đang khúc khích cười trộm cậu cũng không nghe thấy, tiếng cười đùa dưới tầng cũng như đã biến mất, chỉ còn dư lại mỗi tiếng tim đập của mình, "Rõ là hỏng bét rồi," Châu Kha Vũ ảo não nghĩ.

"Riki ~" Vào thời khắc xấu hổ này, đột nhiên có tiếng Santa truyền tới, Châu Kha Vũ nhìn thấy Santa đứng lấp ló khúc quanh gọi Rikimaru: "Riki, tới đây chút nào ~" Rikimaru nhìn Châu Kha Vũ, thấy cậu vẫn không định nói tiếp, liền cười hối lỗi với cậu, sau đó chỉ về phía Santa rồi đi mất.

Nhìn thấy bóng Rikimaru biến mất khúc rẽ, Châu Kha Vũ thở dài : Hiện giờ đúng là không tài nào nói ra được. Cậu quay trở về căn phòng đang có cả đám người đợi phạt cậu, giả vờ thoải mái nói: "Em nhận bị phạt."

Lúc ăn cơm tối Châu Kha Vũ đảo mắt một vòng cũng không nhìn thấy Rikimaru, sau khi ăn cơm xong, cậu quay về phòng thu, Rikimaru lúc này không biết từ đâu xông ra hỏi. "Daniel, What did you want to talk to me about this afternoon?"

Châu Kha Vũ không ngờ Rikimaru sẽ xuất hiện, câu quay lại nhìn anh một hồi, sau vài giây sửng sốt, cậu giống như đã đưa ra quyết định nào đó, cười nói: "Riki, chúng ta cùng nhau debut nhé, đêm chung kết em sẽ nói cho anh nghe một bí mật."

"Bí mật?" Rikimaru nghi ngờ nghiêng đầu hỏi.

"Đúng vậy."

"Không thể nói luôn sao ?"

"Không thể."

Bởi vì bí mật này của em, chính là em rất thích, rất thích anh.


_______________
Không còn gì tuyệt vọng hơn ngoài việc lỡ tay xóa mất hơn 1K chữ đã edit, đáng ra hôm nay có part 5 đó, nhưng mình xóa mất rồi huhu. Xóa ngay trong QT mới điên khùng chứ. Mỗi lần làm lại chán kinh khủng luôn 😭 ò, thêm nữa là ko nghĩ có nhiều người đọc Kha Hoàn vậy. Thực ra là trc mình có edit fanfic trên WordPress khá lâu rồi, phải cỡ 7,8 năm trc ấy. Nên sang wattap thấy ko quen gì cả,
Với lâu lâu không làm thấy khá lụt nghề, ai đọc thấy lấn cấn chỗ nào cứ thoải mái góp ý nhé. Dù sao cũng camxamita các bạn đã ghé đọc và thả sao. Mong các bạn đều cảm thấy vui vẻ khi xìn hàng Kha Hoàn tại nhà mình 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com