Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đến xem lão Ôn khóc đòi làm 1, A Nhứ online rơi vào tay giặc nè (hổng phải đâu)

.

Ôn Khách Hành nghe vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi. Hắn cúi đầu suy nghĩ, mấp máy môi, trầm mặc một hồi mới khẽ cười nói: "A Nhứ hi vọng ta là ai?"

Thanh âm hắn trầm thấp, vì dựa vào gần nhau nên hơi thở của hắn lướt qua phát quan trên đầu Chu Tử Thư. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, dù ngồi đối diện nhau thì cũng chỉ thấy được khuôn mặt mông lung của đối phương. Chu Tử Thư muốn thắp đèn lên để thấy được biểu tình trên mặt Ôn Khách Hành trong lúc này, nhưng đồng thời y cũng có cảm xúc không muốn một cách khó hiểu, giống như nếu không thấy rõ thì sẽ có thể trốn tránh một số việc.

"Giờ phút này dù ngươi nói ngươi là Hạt Vương thì ta cũng không thấy lạ." Chu Tử Thư bình tĩnh nói: "Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng, nếu ngươi không muốn trả lời thì sau này ta sẽ không hỏi nữa."

"Thủ lĩnh Độc Hạt sao?" Ôn Khách Hành nở nụ cười, hắn nhích người lên, tựa hồ cũng muốn nhìn thái độ trên mặt Chu Tử Thư. Khoảng cách vốn đã gần lại càng gần hơn, Chu Tử Thư bỗng nhiên thấy căng thẳng không hiểu vì sao, đột nhiên nhớ đến trước đây từng mơ thấy mình cùng người này buông mành lụa đỏ, mỗi lần triền miên đều rõ nét như vậy, khiến cho vành tai đều mất mặt mà nóng lên.

Y thật sự không nghĩ đến chính mình vậy mà còn biết hầu hạ người khác.

Quá là mất mặt! Dù thế nào thì y cũng nên ở trên chứ.

Dường như phát hiện Chu Tử Thư bỗng có chút mất tự nhiên, Ôn Khách Hành im lặng nhích ra xa một chút, cười nói: "Kẻ hèn này không đảm đương nổi đại danh của Độc Hạt, Hạt Vương là một người khác hoàn toàn, A Nhứ có còn muốn đoán nữa không?"

"Vậy thì quên đi." Trong lòng Chu Tử Thư có quỷ, tai vẫn còn nóng, liền tận lực giả vờ nghiêm trang. "Tóm lại hiện tại ta cũng không phải đại nhân vật nào, ngươi là ai cũng không liên quan đến ta."

Y nghĩ chính mình cũng thật là tài năng, trong lúc nói chuyện nghiêm túc mà cũng nghĩ đến loại sự việc kia cho được. Điều này chứng minh y không để ý nhiều lắm đến thân phận thật sự của Ôn Khách Hành, dù hắn thật sự là thủ lĩnh Độc Hạt, thậm chí là Quỷ vương núi Thanh Nhai trong truyền thuyết, vậy thì đã sao.

Y càng để ý chính bản thân Ôn Khách Hành hơn, nhưng cụ thể là để ý cái gì thì Chu Tử Thư lại nói không nên lời, có lẽ muốn mượn bóng đêm trốn tránh chính là điều này. Tình cảm mông lung, một khi thắp đèn lên, sẽ không che giấu được nữa.

"A Nhứ không thú vị gì cả." Ôn Khách Hành cười ha ha, trái tim đang treo lơ lửng cũng buông xuống. Hắn vốn đã chuẩn bị kĩ càng, không nghĩ tới ngàn cân treo sợi tóc, A Nhứ lại không hỏi.

Người và quỷ không chung đường, kiếp trước là như thế, kiếp này thì thế nào, hắn không dám đặt cược, thật sự không muốn lừa gạt nữa. Cũng may A Nhứ lúc này vẫn chưa có tình cảm với hắn nên cũng không đặc biệt để ý thân phận hắn, lại để hắn có thể kéo dài hơi tàn thêm vài ngày.

"Khiến ngươi thất vọng rồi, Chu mỗ bất tài, chính là không thú vị như vậy, không quan tâm đối phương là ai, cũng đều không có gì đặc biệt." Chu Tử Thư cười lạnh, cố tình nói thêm ba chữ "không quan tâm", tâm tình vừa mềm mại một chút lập tức bị cảm giác khó chịu xua sạch.

Không phải lần đầu tiên y nghe người khác nói y không thú vị, Tấn Vương vẫn thường nói như vậy, đơn giản là vì y quanh năm tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt, ít nói ít cười. Thế nhưng vốn bản tính y không phải như vậy, chẳng qua là Thiên Song cần một thủ lĩnh uy nghiêm nên y liền đeo cái mặt nạ này lên mà thôi.

Tấn Vương không hiểu là đương nhiên, y cũng không muốn bị gã nhìn thấu, nhưng chẳng biết vì sao lời này nói ra từ miệng Ôn Khách Hành lại có chút chói tai.

"A Nhứ sao lại còn xấu hổ nữa vậy? Kẻ hèn này cũng không phải ý bảo A Nhứ vô vị, trong lòng kẻ hèn này, A Nhứ chính là người tuyệt vời nhất mà." Ôn Khách Hành tự động không để ý đến ba chữ "không quan tâm" kia. Hắn hơi hối hận lúc nãy nhanh mồm nhanh miệng, mặt khác lại thích nhìn bộ dạng tràn đầy sức sống như vậy của A Nhứ, dù y nói không có quan hệ gì với mình thì hắn vẫn cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Chu Tử Thư không nghĩ da mặt hắn lại dày như vậy, sau khi kịp phản ứng hắn vừa nói gì thì liền thấy phiền lòng. Thế nhưng y cũng không phải trẻ con thanh thuần gì, tuy nghĩ đến việc trải qua đêm xuân cùng một người đàn ông trong mơ vẫn thấy có chút nóng mặt, nhưng đừng nói đến bị đùa giỡn vài câu đơn giản như vậy, đến khi thật sự có chuyện, chưa biết ai mới có thể ở trên đâu.

Lúc này, y trầm mặc, đem chủ đề không biết bị lái đến nơi nào kéo về lại. "Bớt nói vòng vo đi, vẫn còn một vấn đề chưa trả lời."

Ôn Khách Hành vốn định im lặng bỏ qua vấn đề này nhưng lại bị kéo về, thở dài, chỉ có thể thành thật khai báo: "Trong Thiên Song có người của ta, cũng là ta để lộ tin tức cho Độc Hạt, vốn muốn nhân lúc đến đây trời cao hoàng đế xa sẽ tìm cơ hội mang ngươi đi. Ông trời lại ra tay giúp đỡ, gặp phải bão cát, thám tử của Tấn Vương bị níu chân, nhưng ta không nghĩ tới ngươi lại mượn cát chảy để giả chết, như vậy càng kín kẽ hơn so với việc chết dưới đao của Độc Hạt."

Hắn nhân cơ hội nịnh hói: "A Nhứ quả nhiên thông minh, chúng ta tâm ý tương thông, một lần đã hiểu!"

Chu Tử Thư mới không thèm để ý cái bộ dạng này của hắn. Trong lòng y nghĩ quả nhiên, trên đời làm gì có chuyện thuận lợi như vậy. Ôn Khách Hành kể lại một cách hời hợt, nhưng tâm tư bên trong hẳn là nhiều vô kể. Nếu như y không mượn cát chảy để giả chết thì chỉ sợ sự tình còn phiền toái hơn, cũng không biết hắn đã an bài như thế nào."

"Ngươi vốn định giúp ta thoát thân thế nào?" Chu Tử Thư nhíu mày hỏi.

"Ta có... có một bằng hữu, thuật dịch dung rất cao minh, ta đã chuẩn bị trước một thi thể có khuôn mặt giống hệt ngươi. Lúc đó ngươi trúng mê hương trên thư nên ngủ mãi không tỉnh, ta liền dịch dung thành hình dạng của ngươi để đánh nhau với Độc Hạt, tùy tiện để bị thương một chút, đến lúc chạy đi thì giả vờ không địch lại mà ngã xuống, đổi với thi thể kia. Đến khi người của Độc Hạt tìm được thì chính là thủ lĩnh Thiên Song trọng thương đã chết." Kế hoạch cực kì hung hiểm vậy mà lại kể hời hợt như thế, hắn cũng biết mình đuối lí, ỷ vào việc Chu Tử Thư không thấy rõ mặt hắn, càng nói cúi đầu càng thấp.

"Trên thư có mê hương?" Chu Tử Thư không nghĩ tới còn có chi tiết này, liền lấy hơn mười phong thư trong lòng ra để sát vào mũi ngửi một chút, quả nhiên có mùi thơm, nhưng mùi thơm này cực nhạt, cũng không có dược tính gì. Trước đây y đã từng phát hiện ra, chỉ nghĩ người này lòe loẹt đến cả thư cũng xông hương hoặc ướp hoa, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra là mê hương.

Ôn Khách Hành càng thêm chột dạ nhưng vẫn thấp giọng nói: "Ta biết rõ ngươi quanh năm đều dùng Túy Sinh Mộng Tử để dễ ngủ, mùi hương này hỗ trợ với Túy Sinh Mộng Tử, sẽ khiến ngươi càng ngủ say..."

Hắn cũng không nhắc đến việc những câu chữ này thật ra kí thác không biết bao nhiêu tình ý cùng tưởng niệm, có thể giúp hắn chèo chống chịu đựng qua những đêm dài bệnh cũ tái phát.

Hắn vốn nghĩ sau khi Chu Tử Thư đọc xong sẽ không để ý mà đốt đi, sau khi thuốc mê gặp lửa mới có thể phát huy hoàn toàn tác dụng. Chỉ là hắn không thể tưởng tượng được Chu Tử Thư sẽ giữ kĩ những lá thư đó, mang theo bên người, vì vậy đêm đó mới có thể tỉnh lại từ trong mộng.

"Ôn Khách Hành... Trước đây nói ngươi điên quả nhiên là không sai." Chu Tử Thư đến lúc này mới thật sự có chút khiếp sợ. Chuyện y dùng Túy Sinh Mộng Tử là việc cực kì bí mật, cho dù là ai cũng không biết được, nhưng nghĩ lại, chuyện người này biết vốn đã không hề ít, sợ là chỉ có thể dùng lí do kiếp trước mới giải thích được.

Nói không rung động là nói dối. Dù biết những lá thư khiến y động lòng kia là một phần của kế hoạch nhưng Chu Tử Thư cũng không tức giận được, chuyện đến nỗi này, y xem như đã thật sự hiểu rõ, Ôn Khách Hành trước đây nói muốn dẫn y rời đi quả thật không phải lời nói đùa. Từng bước từng bước một, không chỉ nhìn thấu lòng người còn cực kì biết lợi dụng thời cơ, không chỉ thay y dọn sạch chướng ngại mà còn muốn tự hắn dịch dung thay y bị thương giả chết, làm ra loại chuyện này ngay dưới ánh mắt Thiên Song và Độc Hạt, cần phải mưu trí và dũng cảm đến mức độ nào.

Hắn cần gì phải làm đến mức này, đại khái có thể bỏ mặc y từ từ ghim đinh vào người, cuối cùng cũng sẽ có thể rời khỏi Thiên Song thôi.

"A Nhứ... Ta không muốn lừa gạt ngươi, chẳng qua là sự tình phát triển đột ngột, ta không thể lộ diện, ngươi đừng tức giận."

Mà thời khắc này, kẻ đầu sỏ mọi chuyện lại có dáng vẻ ủ rũ như con cún bự sắp bị chủ nhân vứt bỏ, buồn bã cụp tai mệt mỏi nói.

"Ngươi giúp ta rời khỏi Thiên Song, ta cảm tạ ngươi còn không kịp, sao có thể nổi giận được." Chu Tử Thư thở dài, giơ tay lên muốn xoa xoa đầu hắn, kiềm chế cảm giác xúc động không nên có trong lòng, ngữ khí y chậm lại, không thuần thục lắm dỗ dành nói: "Ta cũng không phải người không nói đạo lí không biết cảm ơn, lúc trước đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại nguyện ý thật lòng đối đãi ta, ta... Ta chưa bao giờ gặp được người giống ngươi, có khi khó tránh khỏi không biết phải ứng đối thế nào, cũng không phải là tức giận gì với ngươi."

Ôn Khách Hành giật mình, hắn đã chuẩn bị nghe Chu Tử Thư trách mắng, không nghĩ trong thoáng chốc lại nghe được lời nói ấm áp dịu dàng như vậy. Chóp mũi hắn bỗng đau xót, nhất thời có chút không phân biệt được hôm nay là ngày tháng năm nào, lại sợ mọi thứ chỉ là một giấc mộng. Hắn hết lần này đến lần khác thuyết phục chính mình không nên cưỡng cầu Chu Tử Thư của hiện tại đối xử với mình giống A Nhứ trước đây, nhưng không nghĩ tới cũng có thể nhận được lời trấn an ôn hòa đến thế này, một tiếng A Nhứ nghẹn lại trong cổ họng, nước mắt không thể kiềm chế được mà rơi xuống.

Chu Tử Thư cũng ngây ngẩn cả người, trong phòng yên tĩnh, âm thanh nước mắt rơi trở nên rõ ràng. Y bỗng nhiên đứng dậy, thắp đèn lên.

Bấc đèn run rẩy, ung dung chiếu sáng cả căn phòng.

"A Nhứ đợi một chút...!" Ôn Khách Hành không kịp ngăn lại, vô thức đưa tay lau mặt, lại bị Chu Tử Thư bắt được hai tay đặt lên đùi.

Y cẩn thận quan sát khuôn mặt so với trong tưởng tượng càng gầy gò hơn này, hốc mắt đỏ bừng, vệt nước mắt vẫn còn vương, dưới ánh đèn, đôi mắt hắn trở nên đặc biệt sáng, phản chiếu bóng hình của y, dường như tất cả tấm lòng hắn đều chỉ chứa đựng một mình y.

Chu Tử Thư chột dạ, nhanh chóng dời mắt. Y cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn thì nhất định sẽ không tự chủ được mà chết chìm trong ánh mắt kia.

Người này lúc trước chịu đựng sự tra tấn không người bình thường nào có thể chịu được, bị thương nặng như vậy, đừng nói đến rơi lệ, ngay cả một câu than đau cũng chưa từng nói.

"Ta cũng không đánh không mắng ngươi, ngươi khóc cái gì?" Y không được tự nhiên nói, có chút giấu đầu hở đuôi, "Đầu tiên nói trước, họ Chu ta cũng không thích đồng tính, nhìn thấy nam nhân rơi nước mắt sẽ không mềm lòng đâu."

Ôn Khách Hành nhắm mắt, đem mọi chua xót cùng vui sướng đều giấu đi, khi mở mắt ra lần nữa thì thần sắc đã khác. Giọt nước mắt vừa rồi tựa như rơi vào cát chảy, thoáng qua một chút liền không dấu vết mà biến mất.

"Trong sa mạc bão cát lớn, nhất thời cay mắt." Hắn rút tay về, theo thói quen mở quạt ra, thoáng nhìn thấy bên trên quạt có dính máu, lại đóng vào, cười tủm tỉm như bình thường nói, "Nếu A Nhứ không nổi giận thì kẻ hèn này có thể an tâm rồi."

Hắn ra vẻ không muốn ngồi lâu, cười một chút liền muốn rời đi. Lúc đứng dậy hơi lảo đảo một chút, không dấu vết dùng tay áo chặn lại vùng bụng.

Miệng vết thương kia đã bị máu tràn ra làm ướt áo, dù áo đỏ có thể che giấu một chút, chính hắn cũng là sau khi thắp đèn lên mới phát hiện. Cũng may bên ngoài chất đầy thi thể, trong không khí có mùi máu tanh cũng không kì quái.

"A Nhứ, tối nay ta đi trước một bước, chúng ta gặp lại ở Kiếm Môn, ta đã tìm được thần dược rồi." Hắn quay lại đi đến cánh cửa nơi ánh nến không chiếu tới được, lúc này mới quay người cười cười nói, "Những thi thể này ta sẽ xử lí, ngày mai ngươi cẩn thận một chút là được."

Nhưng Chu Tử Thư há lại là người dễ bị gạt như vậy sao, Ôn Khách Hành vừa lảo đảo một phát y đã thấy rõ, bây giờ lại sốt ruột bỏ chạy thế này, tất nhiên là có quỷ.

Ôn Khách Hành chưa nói hết câu đã thấy hoa mắt, Chu Tử Thư đã đến ngay trước mặt, một chút liền vạch ra vết thương hắn muốn che giấu.

Chu Tử Thư liếc một cái đã thấy cây quạt đỏ thẫm, nắm cổ tay Ôn Khách Hành kéo đến trước đèn. Vừa rồi không nhìn kĩ, giờ nhìn lên quả nhiên thấy sắc mặt hắn trắng bệch dọa người. Y mím môi, không nói lời nào giật vạt áo Ôn Khách Hành ra.

Miệng vết thương băng bó qua loa sớm đã nứt ra, máu thấm ra ngoài băng gạc. Cũng không biết người nọ chịu đựng vết thương lớn như vậy ngồi nói chuyện hết nửa đêm với y như thế nào, nếu y không đốt đèn thì hắn vẫn muốn một mực chống đỡ đúng không.

"Chuyện gì xảy ra?" Y không biết thần sắc trên mặt mình khủng bố thế nào, tâm tình so với lúc hỏi Ôn Khách Hành hai câu khi nãy lại càng âm trầm hơn.

"Nhất thời vô ý nhất thời vô ý..." Ôn Khách Hành nghiêng đầu ho khan một tiếng, giả vờ không nhìn thấy bộ dạng như muốn ăn thịt người của Chu Tử Thư, tỏ vẻ ai oán cười nói, "Vừa mới bảo mình không phải đồng tính, quay đầu liền xé vạt áo nam nhân rồi, Chu tướng công thay đổi cũng nhanh quá nha."

Chu Tử Thư đưa tay muốn đánh lên gáy hắn, lại sợ không biết tên điên này còn giấu vết thương ở nơi nào khác không, bực bội nhịn xuống, một tay lột áo đỏ vướng víu ra, nghiến răng cười lạnh nói từng chữ một: "Đã như vậy, bổn tướng công liền thay quần áo cho Ôn nương tử luôn?"

Ôn Khách Hành lập tức ngậm miệng, nghĩ thầm cũng may đa số vết thương đều là nội thương, có thể dùng nội lực áp xuống, chịu đựng cho qua.

Hắn theo thói quen không để trong lòng, lại quên mất thương thế của mình hồi phục rất chậm. Mấy vết thương cũ khó khăn lắm mới kết vảy, càng đừng nói đến vết thương ở ngực lúc bị Bạch Y Kiếm đâm xuyên, dù không trúng chỗ yếu hiểm nhưng đến bây giờ sau khi đánh nhau vẫn có thể rướm máu.

Không khéo, tối nay hắn vừa mới giết một đám người.

Lúc này bị vạch áo ra mới phát hiện tất cả miệng vết thương lớn nhỏ đều còn rất nhiều, trong lòng thầm than một tiếng không ổn, quả nhiên thấy Chu Tử Thư nhìn một lượt từ đầu đến chân hắn, sắc mặt càng ngày càng trầm, thở dốc một hơi thật sâu, tức giận đến bật cười.

"Ôn Khách Hành, ngươi muốn chết đúng không?" Tâm tình của Chu Tử Thư giờ phút này cũng giống như trước đây chứng kiến Ôn Khách Hành mặc kệ miệng vết thương hở mà trực tiếp bước vào thùng nước tắm rửa, thậm chí càng mãnh liệt hơn khi đó. Lúc ấy y chỉ nghĩ thương thế của Ôn Khách Hành vẫn chưa tốt lên, nhưng đến hôm nay mà còn chưa khỏi thì nhất định có vấn đề.

Ôn Khách Hành không nói gì, trực tiếp giả câm giả điếc luôn. Chu Tử Thư biết hiện tại việc cấp bách nhất là xử lí tốt miệng vết thương, khi bắt mạch không tìm được nguyên nhân, rõ ràng là tên điên này đã dùng biện pháp gì đó để áp chế, từ từ sớm muộn cũng sẽ biết rõ chuyện gì xảy ra. Nghĩ vậy, y cũng không ép buộc nữa, lấy hòm thuốc ra liền ngồi xuống xử lí vết thương cho hắn.

Ngày thường hắn đều tự mình xử lí vết thương, không tránh khỏi có chút thô bạo, bây giờ y lại nhẹ tay chăm sóc cho hắn. Ôn Khách Hành thấy y không truy cứu nữa, yên tĩnh nửa khắc liền bắt đầu nhịn không được bắt đầu cợt nhả.

"A Nhứ, không cần để ý như vậy, kẻ hèn này da dày thịt béo, vẫn chịu được." Hắn cười đến mức giống một đại gia đang hưởng thụ, ngoại trừ cơ thể căng thẳng, cơ bắp rắn chắc vì kịch liệt đau đớn mà không cách nào ức chế được co rút, trên mặt lại không nhìn ra biểu cảm gì khi rượu mạnh đổ vào miệng vết thương.

"Đau cho chết ngươi đi." Chu Tử Thư đặt rượu xuống, lau mồ hôi trên trán, trừng mắt nhìn tên điên này, cầm thuốc trị thương lên, tay lại không tự chủ được mà run rẩy.

Miệng vết thương trên bụng là do trúng tên, có gai, là bị hắn thô bạo trực tiếp nhổ đi. Da tróc thịt bong khiến người khác liếc mắt nhìn đã thấy đau, Chu Tử Thư trong ngực buồn bực khó ngăn được tiếng thở dốc, chỉ cảm thấy vết thương kia dường như cũng thành thương tích trên người mình.

Y biết đây là cảm giác đau lòng, càng cảm thấy chính mình chỉ sợ là đã rung động rồi.

Thật sự là ông trời trêu ngươi, hiện tại y chỉ còn cùng lắm là thời gian ba năm, lại cứ phải xuất hiện một người như vậy đảo lộn ao tù nước đọng trong lòng y, lung tung mạnh mẽ phá vỡ cửa sổ trong nội tâm, giờ phút này lại chịu đựng một thân vết thương vì y mà ra, khiến tim y đập loạn.

Sao lại có người như vậy... Sao lại có thể có một Ôn Khách Hành như vậy.

Nếu kiếp trước thật sự tồn tại, chỉ sợ mình của lúc đó chắc cũng chạy không thoát. Ôn Khách Hành một khi đã xuất hiện trong sinh mệnh đen tối của y, liền khiến y không thể dời mắt.

.

Lời tác giả: Chạy mãi cũng đến rồi đây! Chương này rất nhiều từ nha, khen mình đi! Bỏ bài tập qua một bên thức cả đêm gõ chữ thật là đáng giận mà! Nhưng viết đến lúc A Nhứ động lòng thì mình cũng thoải mái rồi, lúc trước cũng từng nói qua, A Nhứ vẫn là A Nhứ của trước đây, hiện tại bình thường lại rồi, quả nhiên A Nhứ ôn nhu vẫn là tốt nhất (lão Ôn khóc khóc).

Líu lo mãi với mọi người rồi! Nghỉ ngơi sớm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com