Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

01.

"Nhanh nhanh nhanh, lời thật lòng hay đại mạo hiểm đây!" Thật vất vả mới bắt được Lưu Diệu Văn, đám con gái đều tỏ rõ sự phấn khích.

"Đaị mạo hiểm."

"Nghe theo chỉ dẫn, ra ngoài, trực tiếp đi thẳng đến quầy, nói với người đầu tiên mà cậu gặp..." Người nói thừa nước đục thả câu, cố ý dừng lại một chút.

"Hỏi, "Bao nhiêu tiền một đêm?"

"Văn ca! Văn ca! Văn ca!" Người xung quanh ầm ĩ, muốn lấy rượu để ngăn cản Lưu Diệu Văn chơi đại mạo hiểm.

Lưu Diệu Văn không còn cách nào khác ngoài đầu hàng.

"Văn ca, nhất định phải mở cửa nga~!"

"Xem đây." Lưu Diệu Văn buông ly xuống, nhướng mày, đứng dậy, đi về phía cửa.

Ngay sau khi cánh cửa mở ra, Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào quầy.

"Là mỹ nữ, ai da, Văn ca, không lỗ nha." Một đám người trong phòng đương nhiên cũng tập trung về phía quầy bar, phản ứng xem ra còn nôn nóng hơn là người thực hiện đại mạo hiểm.

Lưu Diệu Văn đút hai tay vào túi quần, hướng nơi đó đi đến.

"Thật xin lỗi, anh không sao chứ?"

Lưu Diệu Văn vừa mới đi chưa được mấy bước đã bị người ta đụng phải, vừa định nói gì đó, liền ngây ngẩn cả người.
Người trước mắt có mái tóc xoăn, cũng không có vẻ gì là dân anh chị, có thể dùng từ "đáng yêu" để hình dung. Đôi mắt chứa đầy những mảnh sao vỡ, có điều, đây lại là đàn ông.

"Một đêm của anh giá bao nhiêu?" Lời này, Lưu Diệu Văn thực sự không biết mình đã làm cách nào mà có thể nói ra được.

"Tôi đắt lắm." Đinh Trình Hâm sửng sốt, nhưng lập tức trêu trọc đáp lại một câu, đi qua một bên, bỏ lại Lưu Diệu Văn xấu hổ đứng tại chỗ.

"Khụ." Lưu Diệu Văn xoay người trở về, bày ra vẻ mặt vừa lòng với một đám người đang nháy mắt với cậu.

Có người không sơ chết mà gật đầu, bị Lưu Diệu Văn hung hang chỉnh đốn một phen.

02.

"Bắt đầu từ hôm nay, thầy chính là giảng viên mới dạy môn quốc học của các bạn, thầy cũng vừa mới tốt nghiệp thôi, cũng được coi là cựu sinh viên. Từ bây giờ, mọi người hãy hòa thuận với nhau."

"Xong đời rồi." Lưu Diệu Văn nhìn nụ cười của Đinh Trình Hâm, thầm nghĩ.

"Văn ca, chúc vui, đây chính là duyên phận a."

"Mau cút, càng xa càng tốt." Lưu Diệu Văn bực bội đẩy Tiêu Hàn một cái.

Tìm không ra trên thế giới này còn có người nào có thể đen được như vậy nữa. Xin hỏi, không cẩn thận đùa giỡn chính thầy giáo của mình thì được tính vào loại chuyện gì đây.

"Lưu Diệu Văn." Thân thể Lưu Diệu Văn cứng đờ.

"Thầy." Lưu Diệu Văn giả bộ cái gì dường như cũng không biết, quay đầu lại.
"Thầy gọi chính là muốn thông báo cho em một chút, chúc mừng em đã thành công trượt tín chỉ (aka rớt môn).

"Về sớm trước khi buổi học kết thúc mười lần, vắng năm lần, thành tích này thật sự không tệ."

"Lại nói, học sinh mà đi hộp đêm là như thế nào."

"Sinh viên mà thầy." Lưu Diệu Văn cười một tiếng.

"Thầy à, đêm đó hoàn toàn là hiểu lầm, tóm lại là, xuất phát từ đủ loại nguyên nhân."

"Nhưng bây giờ, chi bằng, hãy để sự hiểu lầm đó tiếp tục đi." Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, có chút nghiêm túc nói.

"Thật không khéo, tôi không thích người cùng giới."

"Ah! Vậy nhưng thật sự là trùng hợp, em cũng không có thích đâu, nhưng có lẽ đây chính là duyên phận đi. Thầy nói có đúng không?" Lưu Diệu Văn nói xong liền cất bước đi, cũng không để ý đến sắc mặt của Đinh Trình Hâm.

03.

"Văn ca uy vũ! Tiêu Hàn vừa chơi game, vừa vỗ vai Lưu Diệu Văn, nói.

"Mày dự định về sau làm sao bây giờ?"

"Cái gì làm sao bây giờ?"

"Đinh Trình Hâm a."

"Còn có thể làm sao nữa, theo đuổi thôi." Lưu Diệu Văn ở trên giường ký túc xá nhắm mắt lại, bày ra vẻ đương nhiên nói.

"Văn ca, mày sẽ không phải cứ như vậy liền cong đi, tuy thầy Đinh của chúng ta có chút đẹp mắt, cậu cũng không thể cứ như vậy mà từ bỏ *vườn hoa của mình a!" Tiêu Hàn đương nhiên bị dọa sợ không nhẹ, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, ngay lập tức vươn tay ra, nắm lấy cánh tay Lưu Diệu Văn lắc qua lắc lại.
(*vườn hoa (花园): ở đây, "vườn hoa" có nghĩa là "mỹ nữ" )

"Vườn hoa của tao? Làm ơn đi, diễn lố vừa thôi!" Lưu Diệu Văn chán ghét, vội vàng rút tay mình ra.

"Hơn nữa, tao cũng chỉ thích người đẹp, yên tâm, mày tuy cũng là đàn ông, tao cũng sẽ không đem mày để vào mắt đâu."

"Phi, uổng công tao có lòng tốt, Hàn ca đây còn chưa chê mày không xứng với tao đâu đấy."

"Đúng đúng đúng, Hàn ca đẹp trai nhất, là tao không xứng."

04.

"Không phải đó là Lưu Diệu Văn sao?"

"Wow, đúng là cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy đứng bên ngoài lớp của chúng ta làm gì thế nhỉ?"

Không thể nói là đám nữ sinh có mắt quan sát tốt được, vì chỗ mà Lưu Diệu Văn đang đứng cũng rất dễ thấy, dù sao Đinh Trình Hâm cũng thấy rất rõ, người kia còn bày ra vẻ tươi cười nhìn mình.

Đinh Trình hâm cũng không biết Lưu Diệu Văn có thấy được ánh mắt của mình không, bất quá, nếu ánh mắt có thể giết người, phỏng chừng Lưu Diệu Văn đã sớm chết một vạn lần.

Khó có được một hôm mà không ai có câu hỏi thêm, Đinh Trình Hâm nhìn thoáng qua Lưu Diệu Văn đang chờ ở cửa, hít một hơi thật sâu rồi mới ra ngoài.

"Độ nổi tiếng của thầy Đinh quả nhiên rất cao a, tiết học nhàm chán như vậy mà cũng lúc nào cũng kín chỗ." Lưu Diệu Văn trông thấy Đinh Trình Hâm có ý định không thèm đếm xỉa tới mình, dứt khoát dung thân thể chặn người lại, lối đi bị chặn lại cực kỳ chặt chẽ.

"Thầy Đinh hôm nay tâm tình không tệ?"

"Đương nhiên, nếu như không phải nhìn thấy một chướng ngại vật trên đường, tôi hẳn là sẽ càng vui vẻ hơn nữa." Đinh Trình Hâm mắng trả.

Trong phòng học, tiếng dị nghị ngày càng lớn, không cần nghĩ cũng đều biết bọn họ đang bàn tán về điều gì, Đinh Trình Hâm thoáng liếc những người không liên quan, kéo tay áo Lưu Diệu Văn rời đi.

"Thầy Đinh, chúng ta chưa có quan hệ gì với nhau, đột nhiên thầy kéo em đi như thế này e chừng không tốt lắm đâu!" Đinh Trình Hâm tưởng chừng như muốn lấy kim khâu miệng người phía sau lại ngay lập tức, để cậu lát nữa khỏi thốt ra cái gì làm kinh hãi thế tục nữa.

"Lưu Diệu Văn, xin cậu đấy. Tôi thực sự không có hứng thú với đàn ông."

"Tất nhiên là thầy không có hứng thú với đàn ông rồi, nhưng thầy có thể thích em a, hai cái này có mâu thuẫn gì sao? Với lại, thầy Đinh, chính thầy trêu chọc em trước a."

Đinh Trình Hâm vừa định mở miệng phản bác lại, liền bị ánh mắt của Lưu Diệu Văn làm cho không nói được nữa, đó rõ ràng là một ánh nhìn cực kỳ nghiêm túc, không thể nghi ngờ.

05.

"Thầy Đinh!"

Đinh Trình Hâm không biết đây đã là lần thứ mấy nghe được tiếng xưng hô cung kính của người này đối với mình, bắt đầu sinh ra chút kháng cự.

Tốc độ đi dừng lại trước, chờ Lưu Diệu Văn đuổi theo sau.

Hai anh chàng đẹp trai cùng đi bộ trong khuôn viên trường cũng là một loại phong cảnh.

"Chuyện này thật quá xấu hổ, tớ không thể làm được."

"Nếu cậu không đi bây giờ, anh ấy có thể rời đi ngay đấy. Đi mau!"

Lưu Diệu Văn còn chưa kịp phản ứng đã bị một cô gái chặn lại, cậu vừa định tránh ra thì nghe thấy nữ sinh kia nói.

"Thứ ở bên trong, tiền bối, xin anh hãy nhận lấy ạ." Nữ sinh khẩn trương không chịu được, ngay cả nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, trong tay nắm bì thư, vừa nhìn là biết muốn tỏ tình rồi.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên có tình huống như vậy, thế nhưng, lần này có chút khác biệt.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ liếc nhìn Đinh Trình Hâm, muốn xem biểu cảm của anh như thế nào, nhưng rõ ràng cậu lại thấy Đinh Trình Hâm bày ra vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay.

Lưu Diệu Văn lập tức quyết định, giữ chặt cổ tay Đinh Trình Hâm kéo lên trước.

"Thật xin lỗi, tôi không thể đồng ý lời tỏ tình của bạn, bởi vì, tôi đã có bạn trai."

Đinh Trình Hâm và nữ sinh kia đồng thời trừng to mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

06.

"Văn ca, sự cố truyền kỳ của mày tao đã nghe kể rồi. Không phải tao không muốn giúp mày a, mày nhìn xem thầy Đinh lần này tức giận thật rồi."

"*Không phải là cá, sao biết cá vui?" Lưu Diệu Văn híp mắt, bày ra bộ dáng: người như mày sao hiểu được vô cùng sống động, khiến Tiêu Hàn rùng mình một cái, nhanh chóng đi làm việc khác.

(Xuất phát từ một câu chuyện giữa Trang Tử và Huệ Tử hồi trước.
Trang Tử trong cuốn "Trang Tử - Thu Thủy" có nhắc tới con cá thốc, ở sông Hào.
Có một hôm, Trang Tử và Huệ Tử đi qua cầu sông Hào, Trang Tử nói: "Ông xem, những con cá thốc này tung tăng bơi lội vui vẻ biết bao."
Huệ Tử lại nói: "Ông nào có phải là cá, sao biết chúng vui hay không?"
Trang Tử lập tức đáp lại: "Ông cũng đâu phải là tôi, sao biết tôi không biết cá có vui hay không?"

Như vậy, trong câu này, ý Văn muốn nói là: Tiêu Hàn không phải là thầy Đinh, không ở trong hoàn cảnh của thầy thì sao có thể biết được hỉ nộ ái ố của thầy. )

Để lại Lưu Diệu Văn một mình ở đó, hồi tưởng lại buổi chiều Đinh Trình Hâm có chút tức giận thật, à không, là bộ dạng vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ mới đúng.

Hồi tưởng lại, khóe miệng Lưu Diệu Văn giống như treo một sợi dây thừng, làm cách nào cũng không kéo xuống được.

Đinh Trình Hâm ở chỗ này thì không vui nổi, chỉ cần nhớ đến giọng điệu của Lưu Diệu Văn khi nói câu kia, anh cảm thấy phiền não không chịu được.

Đinh Trình Hâm dường như hận không thể chém Lưu Diệu Văn thành từng khúc ngay tại chỗ, rồi chẻ thành bùn.

Nhưng khiến anh bực bội nhất chính là, Lưu Diệu Văn lấy mình ra để cự tuyệt lời thổ lộ của nữ sinh, vậy mà mình lại có chút vui vẻ, đúng, anh không muốn thừa nhận điều đó.

"Lưu Diệu Văn!" Đinh Trình Hâm khó chịu đến bứt tóc mình, trong miệng vẫn không quên gọi Lưu Diệu Văn lần nữa.

07.

Lưu Diệu Văn phát hiện mình lại bắt đầu không được chào đón, nhẫn nhịn một ngày, cho đến lần thứ ba, lúc Đinh Trình Hâm cố ý vòng qua mình, liền vươn tay ra bắt được cổ tay người đang muốn chạy trốn.

"Làm gì! Tôi biết cậu sao?" Đinh Trình Hâm thật sự không biết bản thân lúc này rất giống giận dỗi, cáu kỉnh khi yêu đương, ít nhất ở trong mắt Lưu Diệu Văn là vậy.

"Sao lại không biết chứ, hả bạn trai?" Lưu Diệu Văn chọc ghẹo, cười khúc khích.

Đinh Trình Hâm cũng tự biết mình không có khả năng đấu võ mồm với đối phương, lúc nào cũng bị chiếm tiện nghi, dứt khoát liền ngậm miệng lại, rồi nhìn đi chỗ khác.

"Tại sao lại bật chức năng che chắn thế này? Anh là đà điểu sao?" Lưu Diệu Văn buồn cười nhìn Đinh Trình Hâm, người trước mặt rõ ràng chính là một người vô cùng đáng yêu.

"Nếu anh không nhìn em, em sẽ hôn anh đấy." Lưu Diệu Văn ghé sát đầu vào tai Đinh Trình Hâm, nói.

"Tin hay không thì tùy, tôi sẽ kiện cậu tội quấy rồi tình dục!" Đinh Trình Hâm sợ hãi lui về sau mấy bước, cho tới khi đến được vị trí mà tự anh nghĩ là an toàn rồi.

"Em nào có?" Lưu Diệu Văn dang tay, ra vẻ hết sức vô tội.

"Cậu đừng có dùng mấy cái thủ đoạn để dỗ các em gái nhỏ đi, tôi không dễ lừa đâu."

"Nhưng, cái em dùng chính là để dỗ dành Đinh Trình Hâm a." Lưu Diệu Văn bước nhanh lên phía trước, cầm lên một lọn tóc đã hằng ao ước bấy lâu, ngay tại lúc Đinh Trình Hâm còn chưa kịp phản ứng.

Mềm mại, y hệt như trong tưởng tượng, mềm giống hệt Đinh Trình Hâm.

08.

"Thầy Đinh, chúng ta cùng nhau đi ngắm biển đi." Lưu Diệu Văn, con vật nhỏ không biết từ xó nào đột nhiên xuất hiện, nở nụ cười nhìn Đinh Trình Hâm.

"Tôi không muốn đi." Đinh Trình Hâm vô thức né tránh ánh mắt của Lưu Diệu Văn, anh phát hiện ra mình không thể chịu được ánh sáng trong mắt của Lưu Diệu Văn, đó là thứ ánh sáng mà trong bóng đêm cũng có thể tỏa sáng rạng rỡ.

"Thật sao?" Lưu Diệu Văn một mặt hoài nghi tiến lên trước mặt Đinh Trình Hâm.

Dong dong dong

"Tiếng gì vậy?" Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của Đinh Trình Hâm, cười trộm nhỏ giọng hỏi.

"Không có gì!" Đinh Trình Hâm đẩy Lưu Diệu Văn ra, đi tới trước mặt cậu.

09.

"Anh còn nói là không muốn tới? Cuối cùng em cũng biết thế nào là khẩu thị tâm phi rồi." Lưu Diệu Văn từ trong túi lấy ra một lon bia như làm ảo thuật, áp vào mặt Đinh Trình Hâm.

Lon bia lạnh buốt dán tại trên mặt cùng với gió biển.

Đinh Trình Hâm nhận lấy lon bia đã được Lưu Diệu Văn sớm mở cho, nhìn thấy Lưu Diệu Văn cẩn thận trải tờ báo ra ngồi cạnh mình.

Gió biển xung quanh đều trở nên ấm áp hơn, bởi lúc này không chỉ có một người.

Trên mặt biển mênh mông không có ánh đèn, ánh trăng tại thời khắc này chợt xuất hiện, mặt biển lập tức lấp lánh ánh bạc, ngăn cách giữa cả bầu trời và biển cả.

Trong miệng, bia uống sủi bọt cùng mùi thơm của mạch nha, vị mặn của gió biển thoảng qua trong mũi, với tiếng sóng vỗ rì rào bên tai.

Còn có tiếng thở nhàn nhạt của người bên cạnh.

Lưu Diệu Văn lặng lẽ nghiêng ánh mắt nhìn về phía Đinh Trình Hâm, vừa vặn bị bắt ngay tại trận.

Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn hoàn toàn không có ý thức mình đã bị bắt quả tang. Cậu không hề trốn tránh khi nhìn thấy ánh mắt của Đinh Trình Hâm, ngược lại còn quang minh chính đại nhìn tiếp.

"Anh biết không, anh sẽ bị hôn nếu cứ tiếp tục nhìn em thế này đấy." Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Trình Hâm, nghiêm túc nói.

"Tôi say rồi." Câu trả lời của Đinh Trình Hâm không có tí ăn nhập nào với lời Lưu Diệu Văn nói trước đó, nhưng anh duỗi tay ra, quấn quanh cổ Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chuẩn xác hôn lên môi cậu.

Chỉ lúc say con người ta mới thành thật, và làm những việc mà họ thực sự muốn làm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com