Hít thở đều nàoooo
"Cầu được ước thấy" là câu nói khắc họa đầy đủ nhất về cuộc đời Huang Renjun. Mọi thứ em muốn điều được dâng lên đến tận tay chỉ sau vài giây chờ đợi. Cũng dễ hiểu thôi bởi ba em là CEO của công ty rất có tiếng. Còn mẹ em cũng có cho mình một đế chế riêng, hùng mạnh và phổ biến không kém.
Thế nhưng chuyện tình của hai đại gia lại không bền vững, bọn họ đường ai nấy đi sau gần hai mươi năm chung sống. Trái với đồn đoán của giới báo chí, chuyện ly hôn lại yên bình không tưởng, không lôi nhau ra tòa đấu tố tranh giành tài sản mà vợ chồng họ Huang chia tay rất êm đẹp. Mẹ Huang là người đề nghị ly hôn trước, thể hiện sự ủng hộ của bà dành cho người chồng đã dũng cảm công khai bản thân là gay trong một lần cả hai cùng nhau uống trà tâm tình. Ông Huang sau đó kết hôn cùng một idol đang ở độ hoàng kim, trở thành cặp đôi đồng tính đầu tiên của ngành giải trí. Bỏ qua mọi lời đàm tiếu, công ty của ông Huang vẫn phát triển như vũ bão, hằng năm đều thu về số lợi nhuận khủng lồ. Và bên cạnh sự nghiệp thành công, cặp chồng-chồng mới còn rất chú tâm vào việc xây dựng một gia đình êm ấm. Bọn họ dành rất nhiều quan tâm cho cậu quý tử, yêu thương Huang Renjun vô cùng. Thực sự đem em cưng chiều đến tận trời, chiều đến hư.
Thiếu gia Huang đôi lúc sẽ cùng ba mình đến với các buổi gặp mặt, và lần này cậu đã có lần đầu đến với Na's. Bước chân tiến vào tập đoàn quốc tế Na, Huang Renjun được nhân viên dẫn đến một phòng chờ được làm hoàn toàn bằng kính.
Vừa đặt mông xuống sofa Renjun đã đắm chìm vào chiếc điện thoại, em chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng 'ding' của thang máy trong suốt bên ngoài. Lọt vào đôi mắt lấp lánh của thiếu gia họ Huang là người đàn ông nào đó em không quen, người ấy trông rất cao, gương mặt đẹp trai, và tỉ lệ cơ thể thì không chê vào đâu được. Renjun ngắm nhìn người đó thêm vài lần nữa, quan sát kĩ càng từ trên xuống dưới trước khi trở lại với ván game đánh dở. Em cố gắng tập trung vào trò chơi nhưng gương mặt và cơ thể của người đàn ông ban nãy cứ xuất hiện trong đầu em mãi, dù cho thiếu gia Huang đã cố gắng tống khứ nó đi.
---------------
Ra khỏi thang máy thì cậu bé đáng yêu ngồi chơi game ở sofa là điều đầu tiên mà Na Jaemin thấy. Áo len vàng rộng rãi thoải mái sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean đen bó sát, cặp kính gọng vàng tinh tế và mái tóc màu mật ong ngọt ngào. Tất thảy đều khiến hắn ngây ngẩn không thôi. Nhưng vì công việc, hắn đành phải bỏ qua cảm xúc chộn rộn trong lòng, Na Jaemin đi ngang qua cậu bé, tiến vào phòng họp bên cạnh_nơi đã có ông Huang và thư ký của ông đợi sẵn bên trong.
"Có vẻ hôm nay bác đã đem con trai đến. Cháu thấy có cậu bé ngồi ở phòng chờ." Na Jaemin ngồi xuống đối diện ông Huang, khóe môi kéo lên thành một nụ cười tiêu chuẩn.
"Đúng vậy. Xin lỗi nếu có làm phiền đến cậu, nhưng vì trưa nay có hẹn ăn trưa với nó rồi. Không khất được nên đành mang theo."
"Ra thế ạ. Nếu như cuộc họp này tiến hành ổn thỏa, cháu nghĩ cháu có thể đi cùng hai người.", Jaemin đề nghị trước khi bắt đầu cuộc họp, tay hắn lật mở tờ hợp đồng được bên đối tác soạn thảo kĩ càng ra nghiêm túc xem xét.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ hết mức, nhờ sự hợp ý với nhau mà hai tập đoàn đã đưa ra được một thỏa thuận hợp lòng đôi bên. Jaemin là người đứng dậy trước, hắn cài lại nút áo khoác cho nghiêm chỉnh rồi mới đưa tay mời ông Huang bước đi.
"Junie, quý ngài Na đây muốn đi ăn cùng chúng ta. Con thấy ổn không?", ông Huang khom mình thì thầm với cậu con trai nhỏ, kiên nhẫn chờ em trả lời.
Renjun ngước nhìn ba rồi nhìn Jaemin ở phía sau. Em đảo mắt đứng lên với vẻ bất cần trước khi gật đầu đồng ý, "Chắc chắn rồi, con dễ tính mà.", rồi quay lưng đi thẳng vào thang máy.
"Xin lỗi cậu nhé, tính khí nó thất thường lắm."
Ông Huang ra vẻ thần bí nói nhỏ vào tai Jaemin, hắn lắc đầu tỏ ý không thấy phiền vì cách cư xử vừa nãy, ngược lại còn rất thấu hiểu chia sẻ, "Không sao đâu ạ. Tuổi teen ấy mà, có nổi loạn cũng không trách được."
Hai người sánh vai nhau bước về phía thang máy, đột nhiên Na Jaemin nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi ý ông Huang, "Còn thư ký của bác thì sao? Có cần cháu kêu người đưa cô ấy về lại công ty không? Hay là-"
"À, trưa nay tôi vốn có hẹn ăn trưa nên cô ấy đã tự lái xe tới."
Renjun đứng sát vào trong góc, vẫn luôn là bộ dạng cặm cụi bấm điện thoại. Hoàn toàn không hề để tâm đến mọi thứ xung quanh, kể cả khi thư ký đến thông báo với Na Jaemin rằng:
"Ngài Na, xe của ngài đã tới rồi."
Hay cả khi cửa thang máy đóng lại và bắt đầu đi xuống, Huang Renjun vẫn chẳng thèm ngẩng đầu lấy một giây.
Và giám đốc Na tự hỏi, điều gì ở chiếc điện thoại nhỏ đó lại thu hút chàng trai này đến vậy.
--------------
Vào bữa trưa, trong khi Renjun đi vào nhà vệ sinh, Jaemin và ông Huang đã bắt tay hợp tác với nhau về một bản hợp đồng khác. Thỏa thuận như sau: Jaemin sẽ nhận Renjun vào học việc trong công ty của hắn vào thời gian rảnh, và hắn sẽ đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn cho cậu con trai còn là lính mới trong kinh doanh của ông Huang trở nên "sỏi đời" hơn. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp quản cái tập đoàn gia đình đồ sộ ấy. Lý do giám đốc Huang đưa ra rất đơn giản, Na Jaemin trẻ hơn ông rất nhiều. Hắn hiểu giới trẻ hơn ông, từ đó việc tiếp cận cậu ấm khó chiều Huang Renjun cũng có phần dễ dàng hơn. Thêm nữa, với đứa con thuộc dạng 'nhan khống' như Huang Renjun thì đẹp trai như Na Jaemin sẽ là lợi thế cực lớn so với ông_người đàn ông đã sớm qua ngưỡng năm mươi.
Đồng ý rằng lý tưởng đào tạo của hắn có hơi khác, nhưng dù thế nào đi nữa thì thỏa thuận cũng đã được kí kết như thế đó.
Cơm nước xong xuôi, Na Jaemin cùng theo về nhà họ Huang. Ở trên xe, ông Huang nói cho Renjun nghe về cuộc trò chuyện ban nãy. Chỉ đợi ba mình dứt câu em đã ngay lập tức giảy nãy lên. Không nói cũng biết hai cha con đã có cuộc tranh cãi vô cùng gay gắt, không ai chịu nhường ai. Đến cuối cùng, Huang Renjun hiểu ông Huang vẫn luôn sẵn sàng đồng ý với mọi yêu cầu của em, nhưng duy chỉ lần này là không. Trước sự kiên quyết của bố, Renjun đành phải nhượng bộ, em cam chịu dọn đồ đến nhà họ Na. Trước khi đi còn lưu luyến ôm chặt từng người một, không nỡ lên xe với Na Jaemin xíu nào.
---------
Thời gian trôi nhanh chứ chó chạy ngoài đồng, thoáng chút đã hơn hai tuần rồi. Trong suốt mười bốn ngày sống chung Na Jaemin chẳng thấy gì ngoài tính tình cáu bẳn của Huang Renjun và cơn nóng giận siêu đáng sợ của em. Thế nên để dành nhiều thời gian cho việc đào tạo, Na Jaemin đã nghỉ phép hẳn một tuần bảy ngày, nhận giải quyết toàn bộ công việc tại nhà và quản chặt việc em thường đi chơi đêm hơn trong khoảng thời gian đó. Đến tối thứ sáu Renjun đã gần như phát điên vì bị Na Jaemin cấm cửa không cho ra ngoài bay nhảy cùng đám bạn nhà giàu của em.
Huang Renjun giận dỗi ngồi yên trên ghế sofa, nheo mắt nhìn hắn từng bước đi đến gần mình. Khó chịu hừ mũi khi Jaemin bắt lấy chiếc cằm thanh mảnh, ép buộc em nhìn vào mắt hắn.
"Em đang sống ở nhà tôi." hắn trầm giọng, "Tôi đã hứa với ba em rằng tôi sẽ đào tạo em thật tốt, để khi tốt nghiệp xong em sẽ không gặp phải bất kì khó khăn nào trong việc điều hành công ty. Nên là em làm theo luật của tôi, hoặc bị phạt." Jaemin ghim chặt ánh nhìn vào gương mặt non nớt phía trước, nghiêm mặt cảnh cáo. "Hiểu chưa?"
Renjun như bị cuốn vào ánh mắt của hắn, em thấy người mình như phát nhiệt, nóng bức vô cùng. "Tôi sẽ bị phạt kiểu gì đây?", mắt em lấp lánh lướt dọc từ đầu lông mày đến đôi môi người đối diện, gần như là mơ màng hỏi lại.
Jaemin nhếch môi trước vẻ mặt đê mê của Renjun, hắn tiến gần hơn nữa, để hơi thở ấm nóng của mình phả lên da thịt em, "Em rất muốn biết đúng không?", môi hắn chỉ cách môi em một khoảng rất nhỏ, Na Jaemin quan sát đôi môi hồng nhuận mềm mại của Renjun trước khi trở lại nhìn thẳng vào mắt em.
Rồi hắn buông tay đứng dậy, "Giờ thì em chưa được phạt đâu.". Hơi ấm mất đi đột ngột để lại Renjun trông chửng hửng thấy rõ. Em khó chịu than thở trước đống suy nghĩ vừa nhảy loạn trong đầu. Chưa bao giờ mà thiếu gia Huang lại khao khát bị phạt đến thế. Và em nghĩ rằng nếu em ép Na Jaemin thêm tí nữa thì có lẽ sớm mai thôi em sẽ đạt được điều em muốn. Thế là cậu ấm Huang bắt ngay lấy điện thoại kèm theo chiếc áo ấm và rời khỏi phòng. Em thấy cửa thư phòng đóng chặt, nghĩa là Na Jaemin đang làm việc bên trong. Một cơ hội tuyệt vời để bỏ trốn vì hắn sẽ luôn tập trung cao độ trong công việc, còn hơi đâu mà để ý đến em. Renjun hí hửng chạy bước nhỏ xuống cầu thang, khẽ khàng mở cửa nhà rồi lẻn ra ngoài mà không để phát ra bất kì tiến động nào.
Jaemin thở dài trước dòng thông báo từ điện thoại, hắn chống cằm xem đoạn phim an ninh trực tiếp quay cảnh Renjun lén lút ra khỏi nhà. Hắn xoa xoa thái dương trước khi đứng dậy. Na Jaemin quyết định đến nhà bếp pha cà phê, giữ cho bản thân tỉnh táo để tạo cho kẻ nổi loạn đáng yêu kia một bất ngờ nho nhỏ.
-----------
Cả căn nhà tối om. Không có ánh đèn nào khác ngoài ánh đèn ở phòng bếp được bật. Lúc đó đã sang ngày mới, khoảng hai giờ sáng. Jaemin vẫn ở đó nhâm nhi ly cà phê pha từ dạo tối đợi em về.
Sau vài giây kể từ khi đặt cốc xuống, điện thoại của hắn kêu vang, khóe môi không kiềm được nhếch lên đứng dậy tắt luôn đèn bếp, trả ngôi nhà về vẻ tối tăm nhất có thể. Hắn đi lên cầu thang và vào thẳng phòng của Huang Renjun, thoải mái thả người ngồi trên chiếc giường mềm mại thơm tho. Na Jaemin nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó là những bước chân nhẹ nhàng của Renjun leo lên cầu thang. Hắn thấy em cẩn thận nhìn ngó xung quanh trước khi đóng và khóa luôn cửa phòng. Vẻ sung sướng của em tan biến ngay lúc Renjun quay người lại, dựa vào ánh trăng xuyên qua rèm cửa, em có thể lờ mờ thấy được dáng hình của người đang ngồi trên nệm giường. Phát hiện ra có người trong phòng làm Huang Renjun giật mình hét lên, sợ đến nhũn cả hai chân.
"Hệ thống báo động thông báo cho tôi biết mỗi lần có người ra vào," Jaemin cười nhạt, đứng dậy đến gần người bé hơn, "Và tôi nghĩ là tôi đã nhắc em tối nay không được ra ngoài," hắn đẩy em sát vào cánh cửa, người Renjun run lên bần bật vì khí thế bức người của hắn, "Thế thì em biết chuyện gì sẽ xảy ra không?", Na Jaemin bắt lấy cằm em, ép buộc Renjun phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Bị phạt.", Renjun rụt người trả lời khi Jaemin bất ngờ dùng ngón cái miết nhẹ lấy môi dưới của em.
"Chính xác.", Jaemin gật đầu tán thưởng Renjun rồi liền thay đổi thái độ, hắn trầm giọng ra lệnh, "Lên giường ngay!"
Huang Renjun vội vàng làm theo lời hắn nói, em nhích từng bước bé xíu rồi khúm núm ngồi ở mép giường ngủ. Ánh mắt Renjun tò mò khi Na Jaemin lôi chiếc hộp kim loại sáng bóng của hắn ra, vẫn còn đóng chặt nắp, để ngẫu nhiên trên sàn nhà. Quý ngài Na đến ngồi cạnh Renjun, quay người sang bế em lên đùi mình.
"Đếm mỗi lần đánh, nếu em đếm sai, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.", Jaemin dùng tay tháo cúc quần em, lật người Renjun lại nằm sấp trên đùi hắn, trong một lần cởi bỏ hết toàn bộ lớp vải vướng víu vất vào một góc tường. Người nhỏ hơn hốt hoảng giãy giụa, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi bàn tay to lớn của Na Jaemin vuốt ve lấy hai phiến mông mềm em mới nhận ra sự tình.
Rằng Huang Renjun em sẽ bị tét mông. Quá là ngạc nhiên đi?
Huang đại thiếu gia từ bé đến lớn chưa từng bị rụng một cọng lông thế mà giờ lại bị người này hiên ngang tụt quần đòi đánh. Sự tình này quả thật Huang Renjun em không theo kịp.
Không để Renjun có quá nhiều thời gian trống để suy nghĩ, giọng nói siêu trầm của Na Jaemin đã vang trên đỉnh đầu, "Bắt đầu."
Tay hắn không hề chần chừ mà vỗ mạnh lên mông em. Huang Renjun hét lên một tiếng, tay bấu chặt vào chăn, "M-một."
Na Jaemin lại giơ tay lên, chuẩn bị cho một lần đánh mới.
"H-hai."
"B-ba."
"B-bốn."
"N-năm"
"B-bảy..."
"Sai rồi nhé công chúa nhỏ. Lại từ đầu.", Jaemin nhìn vào làn da đỏ ửng trước mắt, không nhân nhượng mà chuẩn bị hạ xuống một phát đánh mới.
"Một."
"Hai."
"Ba."
"Bốn."
"Năm."
"Sáu."
"Bảy."
"Tám."
"Ch-chín."
"Mư-mười."
Jaemin lướt tay qua phần thịt sưng đỏ, nhẹ nhàng xoa nắn. "Giỏi lắm công chúa nhỏ." Hắn đỡ người Renjun ngồi trở lại ngay ngắn trên giường, điểm nhẹ lên khóe mắt ướt át. "Nhưng chúng ta chưa xong chuyện đâu. Chọn một loại trái cây em thích đi."
Na Jaemin rời khỏi người em, đi đến lấy chiếc hộp nãy giờ vẫn còn nằm chỏng chơ trên sàn. Renjun giấu nửa người dưới trần trụi của mình, xấu hổ vì nơi nào đó đột nhiên lại ngẩng đầu đầy khí thế.
Hai má em ửng hồng, nghiêng đầu tò mò hỏi. "Tr-trái cây á? Xo-xoài đi. Mà tại sao phải chọn cơ?"
"Là safe word của em.", ánh mắt em rơi từ gương mặt Na Jaemin xuống tới chiếc hộp mạ vàng đã được mở ra. Renjun có thể thấy hết bên trong, chỉ từng đó thôi em đã đoán được sau vài phút nữa chuyện gì sẽ xảy đến với em rồi.
"Giờ thì em thích còng tay hay hay dây trói?", Na Jaemin đưa cho em hai lựa chọn, bên tay phải của hắn là chiếc còng bạc sáng loáng, còn bên còn lại là đoạn dây thừng thô ráp.
Renjun cẩn trọng suy tính trong đầu, sau khi tính toán đủ mặt lợi mặt hại cũng đã ngượng ngịu đưa ra câu trả lời, "Còng tay đi..."
"Bịt mắt nữa thì em thấy ổn không?", Jaemin lôi ra mảnh dây lụa, quay đầu hỏi em.
"Ô-ổn.", cuối cùng hắn cũng đóng nắp hộp. Jaemin đặt toàn bộ vật dụng bên cạnh Renjun, vươn người mở tủ đầu giường đem đến trước mắt em hộp gel bôi trơn và hàng tá bao cao su đủ loại, yêu cầu em chọn. "Đeo bao hay không? Tôi ngại bẩn nhưng nếu em-"
"Tôi cũng ngại bẩn..."
Na Jaemin hài lòng gật đầu, ghé sát đến thưởng cho em một nụ hôn nồng nàn. Hắn chơi đùa với đường hàm sắc lẻm, ve vuốt dưới đầu ngón tay mình. Nhẹ nhàng đẩy Renjun nằm xuống giường, hắn lấy dải lụa đen tuyền buộc chặt hai cổ tay em lại với nhau rồi giơ chúng lên cao sau khi đã thành công cởi phăng áo của em.
Đôi môi cả hai quấn quýt trong một vũ điệu say mê, Na Jaemin đưa Huang Renjun dạo chơi trong những cảm giác chơi vơi với từng cái vuốt ve dịu dàng ở vòng eo thon. Bàn tay hắn chạm đến đầu nhũ hồng hào, không nhân nhượng mà mạnh bạo ngắt nhéo nơi nhạy cảm đó. Tầm với của Jaemin xuống sâu hơn, bỏ qua cậu em ngẩng đầu, tiến đến chạm vào phần thịt trong đùi mịn màng. Môi hắn di xuống cổ em, liên tục cắn mút làn da cổ mỏng manh, để lại trên đấy hàng loạt dấu vết đỏ thẫm.
"Làm ơn đi..." Renjun nhẹ giọng cầu xin.
"Làm ơn cái gì cơ công chúa nhỏ?" Jaemin hỏi lại, giọng trầm xuống cực điểm.
"Nữa, cho em nữa đi." em thút thít, đổi lại cái nhếch mép đầy tự mãn. Na Jaemin đem một bên ngực của em ngậm vào miệng. Hắn cũng không để bên còn lại cô đơn quá lâu, bàn tay điêu luyện xoa nắn đầu vú sưng cứng. Hắn rời khỏi ngực em, tiếp tục chu du để lại những vết bầm nhỏ trên khắp cơ thể Renjun.
Na Jaemin đột ngột đứng dậy làm Huang Renjun chới với không thôi. Vội vàng ngồi dậy muốn kéo hắn quay trở về, "Đừng, làm ơn đừng đi mà."
Jaemin cầm chai bôi trơn trên tay, không lời nào đã đem chân Renjun tạo thành tư thế chữ M. Hắn quan sát nơi xinh đẹp hồng hào đang không ngừng khép mở đầy mời gọi. Hắn hào phóng đổ đầy chất lỏng lên mông Renjun, xoa đều lên từng nếp gấp bên ngoài trước khi nhét một ngón tay vào trong.
"Daddy..." Renjun thút thít van xin. Khi đầu ngón tay đã cảm nhận đủ sự ấm áp hắn liền rút ra, thay vào đó là đưa lưỡi xuống liếm lên đó. Đầu lưỡi điêu luyện khuấy động bên trong đủ làm Renjun vặn vẹo, sung sướng cầu xin "Nữa đi daddy..."
Na Jaemin tách hai cánh mông căng mẩy ra, liếm nhẹ vài đường trước khi chọc thẳng vào bên trong. Đầu lưỡi linh hoạt rút ra đâm vào, triệt để đánh gục Huang Renjun.
"Đừng bắn khi chưa tôi chưa cho phép em.", hắn ngẩng đầu dậy nghiêm túc ra lệnh.
"Vâng, nghe theo anh hết."
Lý trí Renjun hoàn toàn sụp đổ, em nhỏ giọng van xin liên tục. Jaemin lại cúi xuống, tạo ra những tiếng động ướt át tội lỗi khi hắn mút lấy da thịt mềm mại. Vào lúc Renjun bị phân tán bởi cảm giác ướt át trên khắp cơ thể thì Jaemin đút ngón tay vào lại hậu huyệt. Đùi Renjun run rẩy, miệng há hốc nghẹn ngào bởi cảm giác sung sướng do hắn mang đến.
Sau vài giây em đã phải tiếp nhận thêm một ngón tay khác. Lần này Jaemin không khoan nhượng mà tách hai ngón tay thành hình chiếc kéo, cố gắng mở rộng Renjun hết mức có thể. Ngón tay thứ ba chen vào giữa những tiếng nức nở của em, bên dưới thấm đẫm dịch nhầy và gel bôi trơn. Và chỉ với vài cú chọc rút Na Jaemin đã tìm thấy điểm gồ lên, hắn mỉm cười nhấn mạnh vào đó. Huang Renjun nghẹn lời, hai mắt ngắm nghiền .
"Daddy..."
"Công chúa nhỏ sẵn sàng chưa?", hắn hôn lên môi em, rút ba ngón tay khỏi hậu huyệt. Renjun bức bối trước cảm giác trống vắng đột ngột. Em liên tục gật đầu ngỏ ý đã sẵn sàng nhưng Na Jaemin lại án binh bất động, hắn nhíu mày gợi ý cho tiểu thiếu gia, "Miệng của em đâu hả công chúa?"
"Em sẵn sàng rồi mà daddy. Mau chơi em đi."
Jaemin đổ đầy gel bôi trơn lên cậu em cương cứng, chậm rãi đưa đầu khất vào cửa mình ấm áp. Rồi chỉ thế thôi hắn dừng lại, nhét vào được một chút rồi liền rút ra. Renjun bực tức, em không hề muốn bị chọc ghẹo vào lúc này đâu.
"Daddy đừng giỡn nữa mà..."
"Thế công chúa muốn thế nào đây?", hắn kề sát vào tai em. Renjun rợn người vì tông giọng trầm khàn của Na Jaemin, chúng làm nơi nào đó bên dưới càng thêm khao khát.
Huang Renjun nức nở cầu xin, "Em muốn dương vật của daddy, làm ơn chơi em đi."
Dứt lời, vật thô to ấy liền dội thẳng vào trong người em. Huang Renjun giật mình thét lên rồi hoảng sợ ôm chặt Na Jaemin, khóc lóc rên rỉ.
"Em là của ai nào?", hắn day cắn vành tai nhạy cảm, khẽ khàng hỏi em
"C-của daddy..." Renjun thút thít. Jaemin mạnh mẽ lật người em lại, để em nằm sấp trên giường. Hai tay hắn nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn đầy mê hoặc của em làm điểm tựa khi thô bạo thúc hông vào trong.
"Daddy, công chúa muốn bắn. Em bắn được không?", đùi Renjun run rẩy, đỉnh cậu em rỉ ra vào giọt dịch nhiễu xuống grap giường. Jaemin luồn tay vào tóc em, giật ngược lên trên để có thể nhìn rõ biểu cảm của Renjun.
"Em muốn bắn?", đầu khất hắn liên tục dội vào tuyến tiền liệt, miệt mài không ngừng nghỉ.
"Dạ phải, em muốn bắn.", trước sự chần chừ của Na Jaemin, Huang Renjun cố gắng kiềm chế không để bản thân đạt cực khoái. Nhưng thật khó để làm được điều đó khi cảm giác đong đầy bên dưới liên tục đẩy em đến vườn địa đàng.
Và trước khi Renjun làm phật lòng hắn thì Jaemin cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
"Được rồi công chúa nhỏ. Bắn đi, bắn vì daddy đi.", Jaemin tiếp tục đưa đẩy hông. Renjun ra đầy trên giường, khuôn ngực được chính tinh dịch của em phủ lên.
"Em có muốn daddy lấp đầy em không?" , hắn hỏi, môi bận rộn cắn mút vào bờ vai mỏng manh.
"Có. Làm ơn hãy lấp đầy công chúa với tinh dịch của daddy....", Renjun van xin. Jaemin để lại những dấu vết rõ ràng trên lưng em. Làm Huang Renjun khóc nấc bởi cảm giác được yêu thương.
Sau bao nỗ lực, Na Jaemin gầm lên một tiếng rồi đạt đến cao trào, lấp đầy lỗ nhỏ tham lam của Renjun bằng mọi thứ hắn có.
"Em có muốn giữ lại tinh dịch của daddy không?", Jaemin giơ chiếc butt plug đến trước mắt em, ý đồ rất rõ ràng.
"Dạ có." , Renjun thở hắt ra khi hắn nhét butt plug vào trong. Em nằm bất động trên giường, cảm nhận tay Jaemin đang vuốt ve khắp người mình. Hắn chỉnh em nằm ngửa trở lại rồi quay người bỏ đi đâu đó. Khoảng tầm vài phút sau Jaemin quay lại với một chiếc khăn ướt, thuần thục rửa ráy sơ qua cho Renjun. Hắn nhẹ nhàng tháo khăn bịt mắt và mở còng tay. Renjun nằm giữa giường, vui vẻ tận hưởng đãi ngộ đặc biệt tràn đầy tình yêu của vị tổng tài trẻ.
Na Jaemin nhìn thấy mắt em híp đi vì buồn ngủ, hắn mỉm cười hôn lên vầng trán mướt mồ hôi, "Công chúa nhỏ có mệt không?"
Renjun gật đầu, cả cơ thể dịch sát vào lòng Na Jaemin, nũng nịu dụi dụi. "Về phòng của daddy ngủ nào." Jaemin bế xốc em trên tay, bước ra khỏi phòng và đi thẳng xuống hành lang vào phòng riêng của hắn.
Jaemin đặt cậu bé vẫn không một mảnh vải che thân lên giường rồi đến lục tủ đồ lấy cho em thứ gì đó để mặc. Hắn tròng chiếc áo thun cỡ lớn vào người Renjun, chắc chắn rèm cửa đã đóng chặt rồi mới trở lại giường. Trời đã gần sáng và em thì cần được nghỉ ngơi, Na Jaemin không thể để ánh sáng mặt trời làm bé con của hắn thức giấc được. Xong xuôi mọi thứ, Na Jaemin đắp chăn lên người cả hai, kéo em vào lòng, gói gọn em vào lồng ngực ấm áp vững chãi.
-----END-----
Sinh nhật chàng thơ của tui Na Jaemin. Mừng tuổi mới tràn đầy niềm vui và hi vọng. Sắp tới đây còn có rất nhiều lịch trình phải chạy, nhất định phải giữ sức khỏe nhé @na.jaemin0813.
I love chuuuuuuuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com