august (2)
Namjoon sống một mình trong một căn hộ ở Dongjak-gu. Vị trí này rất ổn, cách trường Quốc gia Seoul một khoảng cách vừa phải, không quá gần để khiến cuộc sống hàng ngày của anh thu hẹp lại và Yongsan chỉ cách đó một cây cầu, nơi hầu hết sự náo nhiệt của thành phố đều ở phía trên sông Hàn. Nhà của Jungkook cũng ở Yongsan.
Họ gọi một chiếc taxi và dừng chân tại một tiệm gà rán Nene để đặt đồ trước khi đi bộ quãng đường còn lại về nhà Namjoon.
Namjoon ấn mật khẩu mở cửa; nhịp tim Jungkook dồn dập đến mức cậu gần như không nghe thấy những tiếng beep beep phát ra từ cánh cửa.
"Nó bừa bộn lắm," Namjoon báo trước.
Và nó đúng là như vậy. Hầu hết những chiếc giày đều không ở trên giá, và bát đĩa bẩn ở trong bồn và trên bàn bếp. Nhưng đó không chỉ là thứ đầu tiên Jungkook chú ý.
"Nó lớn hơn em nghĩ đó," Jungkook cảm thán.
Nó không phải loại căn hộ một-phòng. Đây thực sự là một không gian sống đích thực với bàn ăn tối và sào treo đồ kế bên cửa phòng tắm. Cửa trượt dẫn vào phòng ngủ đang mở, và cậu có thể thấy ở bên trong là một chiếc sofa hai chỗ ngồi và chiếc giường chưa dọn. Áo thun bị ném trên ghế, những đôi tất lệch tông trải đầy trên thảm.
Căn hộ này không phải một nơi ở điển hình dành cho sinh viên, Jungkook còn chẳng cần là một sinh viên đại học để nhận ra. Namjoon rất... khá giả, chắc chắn là vậy.
"Ấn tượng xấu hả?" Namjoon nhăn mặt.
Jungkook khịt mũi. "Ấn tượng gì chứ? Anh còn chẳng quan tâm làm sao để mở một gói kẹo đúng cách nữa kìa, hyung."
"Anh mong là em vẫn thích anh," Namjoon đùa. Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, và Jungkook nắm nhẹ cổ tay anh khi anh quay lại.
"Em—" Jungkook mở lời, nhưng không nói tiếp.
Như hiểu được ý cậu, Namjoon kéo cậu vào vòng tay anh. Ngực họ áp vào nhau, Jungkook sợ rằng Namjoon có thể nghe thấy tim cậu đang đập nhanh tới mức nào.
"Anh sẽ cẩn thận mà," Namjoon nói. Jungkook lại không muốn anh như thế.
"Anh không cần phải vậy đâu."
Namjoon lùi lại đủ để đối mặt với cậu. Mái tóc cậu hơi đẫm mồ hôi, nên Namjoon vuốt những lọn tóc con ra sau tai Jungkook. "Em sẽ muốn anh như vậy đấy."
Jungkook nghĩ sự gần gũi này còn hơn cả một nụ hôn, và khi Namjoon nghiêng người lại gần và khóa đôi môi họ với nhau và ồ, cậu đã nhầm.
Jungkook níu lấy cổ áo thun của Namjoon. Cậu kiếm tìm một nụ hôn khác, háo hức và nôn nóng, và Namjoon kiềm cậu lại, anh ôm lấy gáy Jungkook, ngón cái giữ lấy hàm cậu. Đôi môi họ dịu dàng lướt qua nhau, và Jungkook muốn anh nhiều đến mức nó khiến cậu choáng váng. Cậu vươn lưỡi khẽ liếm môi Namjoon như một chú mèo con, nhẹ nhàng từ môi dưới lên.
Namjoon lùi lại, nhưng rồi anh cười khúc khích và như có một lực vừa siết mạnh quanh sườn Jungkook.
"Anh sẽ mở điều hòa lên," Namjoon nói.
"Em sẽ ờm, chuẩn bị thức ăn."
"Có nước ngọt trong tủ lạnh ấy. Đừng lấy thứ gì có cồn nhé." Anh thơm vào thái dương Jungkook lần nữa trước khi buông cậu ra, đi đến mở dãy công tắc.
Tủ lạnh chứa nhiều đồ hơn Jungkook mong đợi. Kimchi, banchan, dưa hấu cắt nhỏ được bọc lại bằng màng bọc thực phẩm, sữa, trứng, vài món tráng miệng. Có hai lon Guinness ở cửa tủ cùng vài chai soju.
"Bố mẹ em cho phép em uống rồi, anh biết đấy," Jungkook nói với anh.
"Anh không phải bố mẹ em. Anh không cho em uống đâu."
"Được thôi," Jungkook từ bỏ. Dù sao cậu cũng không mong đợi Namjoon sẽ cho phép. Thay vào đó, cậu lấy ra hai chai bia gừng.
Bữa tối giản dị diễn ra như đây là chuyện thường ngày của họ, những trò đùa và chọc ghẹo, Namjoon mắng cậu vì nết ăn bừa bộn, dính sốt khắp miệng và ngón tay, như thể căn hộ anh ấy không phải là mớ bừa bộn thật sự ở đây.
Thực tình mà nói Jungkook không hề kể bất cứ gì với ai về sự phát triển đáng kể này trong mối quan hệ của họ, kể cả với Soo-eun. Cậu nhóc cấp hai bên bàn học cạnh cửa sổ ấy vẫn sống trong lòng Jungkook, mãi mãi lo sợ rằng mọi lý tưởng của mình sẽ trở thành sự thật và vì thế mà tan biến, nhiều đến mức cậu trở nên thẳng thắn và táo bạo, đẩy lùi những ranh giới vì cậu không bao giờ có thể chờ đợi và cũng không bao giờ biết phải làm gì.
Namjoon bảo cậu chuyển đến sofa vì chỗ đó thoải mái hơn và nghỉ ngơi trong lúc Namjoon dọn dẹp, rửa hết chỗ bát đĩa anh đã ngó lơ. Sẽ không lâu đâu, Namjoon nói, số đĩa đó ít nhất phải được một ngày tuổi rồi nhưng vì anh ấy sống một mình và chỗ đó ít hơn những gì Jungkook phải rửa sau mỗi bữa tối ở nhà.
Những tấm cửa trượt ngăn phòng khách và phòng ngủ trông khá nặng, Jungkook để chúng mở khi cậu bước qua nơi có lẽ là ngưỡng cửa phòng ngủ.
"Quần áo anh ở khắp ghế sofa nè," cậu gọi Namjoon, át tiếng nước đang chảy.
"Chỉ cần ném chúng lên giường thôi!" Namjoon hét vọng lại. "Anh sẽ lựa ra xem cái nào sạch và cái nào bẩn sau."
"Giặt hết cả đám nhanh hơn là lựa đó anh."
"Cái gì?" Giọng điệu trêu chọc của cậu không thể át nổi tiếng nước chảy nên Jungkook tự cười một mình.
"Không gì ạ!"
"Anh sẽ tóm em sau, nhóc con!" Namjoon rủa và Jungkook bật cười.
Đâu đó bên dưới làn da cậu râm ran. Jungkook cảm thấy... lo lắng, có lẽ thế. Chắc chắn rồi. Cậu không biết đêm nay sẽ đi về đâu nhưng cậu biết điều cuối cùng mình muốn chính là quay về nhà. Để xoa dịu nỗi lo lắng, cậu cầm từng cái áo thun của Namjoon và gấp gọn chúng trước khi đặt lại trên giường.
Chiếc giường khá lớn, cỡ queen-sized.
Nó cũng là một mớ bừa bộn giống như toàn bộ nơi này. Chăn đệm nhàu nhĩ bị ném sang một bên, mấy cái gối méo mó nằm ngổn ngang.
Tuy vậy, ngay cả khi là một mớ hỗn độn, căn phòng vẫn không hề bẩn. Sàn nhà rất sạch và có mùi như lotion cùng linen, làm Jungkook nhớ đến cách mùi hương ấy vấn vương trong phòng cậu sau khi Namjoon rời đi, khiến cậu muốn nó đọng lại trên da mình và ru cậu vào giấc ngủ.
"Này." Namjoon bước vào khi Jungkook vừa yên vị trên sofa, trình duyệt điện thoại vừa bật sáng. "Em không cần phải gấp quần áo cho anh đâu"
Jungkook khóa điện thoại. Cậu để đống đồ vào lòng và nhận ra mình đang ngồi khép chặt hai đùi, cột sống cứng đơ. "Em chán."
"Em dễ thương quá," Namjoon lại nói. Chiếc ghế giống một chiếc loveseat hơn là một cái sofa, loại dành cho những người sống một mình và không cần bất cứ gì to hơn thế này, đầu gối Namjoon chạm nhẹ của cậu khi anh ngồi xuống.
loveseat: loại ghế bành nhỏ dành cho 2 người ngồi
(mình giữ nguyên từ này vì mình nghĩ nó hợp với không khí và mối quan hệ của joon và kook :>)
"Hyung," Jungkook gọi.
"Hm?" Đúng là giả ngây mà, Jungkook bĩu môi.
"Lại gần hơn đi ạ."
"Có còn chỗ nữa đâu."
"Hyung," cậu rên rỉ và Namjoon vậy mà dám cười cơ đấy. Cơ mà điều đó đã được tha thứ, vì việc tiếp theo anh làm là choàng tay ra sau Jungkook, tay đặt lên lưng ghế sofa.
Jungkook do dự vươn tay ra. Cậu vòng tay quanh cổ tay Namjoon và mặc dù Namjoon hơi giật mình bởi cái chạm, anh vẫn đáp lại, đặt tay kia lên vai Jungkook, nơi gần hõm cổ cậu. Nhiệt độ nơi tay anh khiến Jungkook run rẩy.
"Anh xin lỗi," Namjoon nói, nhưng tay anh vẫn giữ nguyên vị trí. "Mới rửa bát xong. Có lạnh không?"
"Em thấy ổn mà." Bên ngoài trời oi bức và ngay cả khi điều hòa vẫn đang bật, sự mát lạnh ấy vẫn được chào đón. Một cách vô thức, Jungkook rừ rừ hệt một chú mèo. Cậu chỉ nhận ra khi cậu bắt gặp Namjoon đang đỏ mặt. Và điều ấy cũng khiến cậu đỏ mặt theo luôn.
"Hyung," cậu lại kêu lên, và đó là công tắc khiến Namjoon khởi động. Bàn tay đặt trên vai Jungkook trượt lên cổ cậu, Namjoon hôn cậu.
Có lẽ đây là một khía cạnh mới mẻ của toàn bộ chuyện này, nhưng Jungkook thề lần nào việc ấy cũng khiến cậu tan chảy. Cậu dễ dàng bị ảnh hưởng dưới từng cái chạm của Namjoon và cậu không thể giải thích rằng bản thân khao khát cảm giác ấy đến mức nào. Namjoon tách môi cậu và miệng Jungkook tự động hé mở, đến khi lưỡi của Namjoon lướt qua môi dưới cậu và đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó, giật mình lùi lại với một cái nhăn mày.
Cũng dễ hiểu thôi khi Namjoon ngạc nhiên, nhưng Jungkook đã bao lấy tay anh đang đặt trên cổ cậu.
"Em không—em không có vị như thịt gà đâu, nhỉ?"
Namjoon bật cười, nhẹ nhõm. "Vậy anh có không?", anh hỏi lại.
Jungkook lắc đầu. "Bia gừng hồi nãy đã át nó đi rồi."
"Thì, em cũng thế thôi mà."
"Anh chắc chứ?"
"Em muốn anh kiểm tra sao?" Anh ấy hay trêu chọc còn Jungkook thì bĩu môi quá nhiều. Tuy vậy tuyệt chiêu bĩu môi này đáng tin cậy đó chứ, nên Jungkook đoán là nó ổn thôi. Namjoon hôn cậu lần nữa, một nụ hôn phớt nhẹ ngắn ngủ nhưng đủ khiến lồng ngực cậu loạn nhịp. "Bia gừng," Namjoon trấn an, gõ nhẹ lên má Jungkook.
Jungkook chun mũi. Cậu quyết định không kìm nén nữa và chọt vào một bên má lúm của Namjoon. "Tốt."
"Em muốn xem phim chứ?" Namjoon hỏi.
Một bộ phim kéo dài hai tiếng lận. Bây giờ đã gần chín giờ rồi. "Anh có thể đưa em về giường đi ngủ không?"
Bàn tay Namjoon trên cổ Jungkook rời ra và thay vào đó đặt lên lưng ghế sofa. "Nó chưa được dọn gọn gàng đâu."
Bất kì ai cách xa nơi này cả dặm cũng có thể thấy đây là một cái cớ nhảm cứt. "Thì?"
"Nếu em muốn âu yếm thì bọn mình có thể làm ở đây mà."
"Em muốn nhiều hơn là chỉ âu yếm."
Namjoon chớp mắt. Jungkook hiểu anh đủ nhiều để biết rằng có một tiếng thở dài chực chờ thoát khỏi cổ họng Namjoon, và Jungkook kiềm chế ham muốn đảo mắt của mình. Thôi nào, tại sao họ lại ở đây nếu như không phải vì muốn nhiều hơn nữa? Cậu ghim vai Namjoon xuống ghế sofa và leo lên đùi anh ấy.
Lần trước cậu làm thế này và thành công như có phép màu vậy. Rõ ràng là lần này cũng chẳng khác gì. Namjoon tan chảy bên dưới cậu. Bình tĩnh, bình tĩnh. Về nhà trước mười giờ. Jungkook quẳng hết mọi ức chế ra khỏi cửa sổ. Điều này mới lạ với cậu, và cậu thật vụng về, nhưng cậu chẳng quan tâm, cậu liếm nhẹ đôi môi hé mở của Namjoon, nếm lấy chiếc lưỡi kia. Không phải mười giờ. Nửa đêm cơ. Cậu đã cài điện thoại ở chế độ im lặng, nên không sao hết.
"Jungkook—"
"Em muốn," Jungkook nhấn xuống. Tiếng thở dài vụt khỏi môi Namjoon, anh vịn lấy một phần vai Jungkook. Họ đã dành cả buổi chiều ra ngoài cùng nhau, áo Jungkook giờ đã khô mồ hôi rồi. "Em có thể đi tắm nếu anh muốn em làm thế."
Một tiếng thở dài khác. Namjoon gỡ cánh tay Jungkook đang bao quanh cổ anh. "Không."
"Không?"
"Chúng ta không thể."
"Tại sao?"
Namjoon hổn hển. "Em biết chúng ta không thể mà."
Biết cái gì chứ? Cậu tưởng họ đã vượt qua chuyện này rồi mà. Họ đã có cuộc gọi hôm ấy, và Namjoon đã hôn cậu, vì Chúa. Những giới hạn đã bị họ dẫm qua rồi. Và khi không còn giới hạn nào nữa, Namjoon bắt đầu tự áp đặt chúng.
"Em không biết," Jungkook giận dỗi.
"Em là—" Không, Jungkook không muốn nghe điều đó. Cậu không phải là một đứa trẻ. Các giáo viên đã bảo với cậu như vậy, cả bố mẹ cậu, anh trai cậu, con không còn là một đứa nhóc nữa Jungkook, con phải biết thứ con muốn là gì.
Cậu biết chứ. Cậu biết điều mình muốn là gì.
Cậu cuộn hông xuống một cách táo bạo và Namjoon chật vật đáp trả. Bàn tay anh trên eo Jungkook siết chặt và vô thức, khiến Jungkook rên rỉ. Hiệu quả tức thì. Cậu cảm thấy, khi cả hai đang thật gần, rằng Namjoon cũng muốn điều này.
"Hyung," Jungkook tìm kiếm nơi anh. Các dây thần kinh trong người cậu đang rực cháy và thật tuyệt tuyệt tuyệt và cậu ngã xuống, chống tay trên đầu gối Namjoon, góc độ ấy khiến phía dưới cả hai áp sát vào nhau. Namjoon thật nóng bỏng và thở gấp bên dưới cậu, và tâm trí Jungkook trở nên trống rỗng.
Giọng Namjoon run rẩy. Họ thậm chí còn chẳng di chuyển nhưng Namjoon vẫn đang cương. "Jungkook, ngừng lại—"
"Nhưng anh đang—" Anh đang cương, và anh cũng muốn em, sao anh không chịu thừa nhận chứ?
Namjoon di chuyển tay mình lên cánh tay Jungkook để có thế ngồi dậy, nhưng Jungkook đang mặc một cái áo không tay và sự tiếp xúc với làn da trần ấy như bắn ra một tia chớp xuống tĩnh mạch cậu. Sự thăng bằng của cậu trên đầu gối Namjoon lung lay, Namjoon vẫn cương đến trướng đau phía dưới cậu. Thật là điên rồ, cách mà Jungkook muốn anh nhiều đến nhường nào.
"Đủ rồi." Không còn bất cứ phép tắc lịch thiệp nào nữa. Với sức mạnh mà anh đã kìm lại nãy giờ, Namjoon lật lại vị trí của họ, ghim Jungkook xuống đệm sofa. Jungkook giật mình. Anh ấy lúc nào cũng khỏe như vậy sao? "Về nhà đi."
"Em không—"
"Muộn rồi, về nhà đi."
Những sợi kẽm gai xoắn xuýt trong bụng Jungkook. Tại sao chứ? Cậu không hiểu. Namjoon rõ ràng là muốn cậu và cậu cũng vậy nữa. Không có gì phải khó khăn đến mức này.
Khuôn mặt Jungkook bỏng rát vì xấu hổ và cậu gạt Namjoon ra khỏi người mình. Nếu Namjoon muốn cậu rời đi thì cậu sẽ làm vậy. Cậu thấy Namjoon nghiến chặt hàm và Jungkook quay đầu đi.
Cả hai không nói gì. Jungkook chỉ mang theo một chiếc ba lô dây rút và cậu giật nó lên từ sàn nhà, đi thẳng một mạch ra cửa trước.
Đuổi theo em đi, đuổi theo em—và Namjoon đã làm vậy, nhưng không phải vì điều gì quan trọng cả. Jungkook thắt dây giày khi Namjoon bắt kịp cậu.
Biểu cảm của anh cứng rắn. Như một tấm gương phản chiếu hình ảnh những người trưởng thành trong cuộc đời Jungkook. Con không còn là một đứa trẻ nữa con vẫn là một đứa trẻ thôi con không còn là một đứa trẻ nữa—hãy con mẹ nó đưa ra một lời khẳng định của mấy người đi.
Một chiếc áo gió vắt trên cánh tay Namjoon.
"Trời đang mưa," Namjoon nói, không chút cảm xúc.
Jungkook giật lấy chiếc áo gió từ anh và bước ra khỏi cửa.
Cụm từ "đường về nhục nhã" là một khái niệm xa lạ đối với cậu, tuy nhiên việc phải rời đi với cơn hứng tình vào chín giờ tối rõ ràng là đứng đầu mọi định nghĩa chính xác cho cụm từ này.
đường về nhục nhã: nguyên tác là walk of shame, cụm từ dùng để chỉ tình huống sau khi mình "have sex" với ai đó tại nhà của họ và rồi phải đi về nhà trong bộ dạng lôi thôi và đáng xấu hổ
Sự cương cứng ngu ngốc ấy xẹp xuống trước khi cậu rẽ vào đường chính để đến ga tàu điện ngầm, thật là tốt, xét về phép lịch sự nơi công cộng.
Trời đã mưa khi nào vậy? Đường phố lầy lội và ẩm ướt. Sũng nước. Không khí cũng lắng xuống theo đó. Hơi ẩm nặng nề. Sau gáy cậu nóng ran và lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Những cái gai trong bụng cậu trườn quanh, châm chích trên đầu ngón tay. Cậu không muốn nghĩ về Namjoon, và trời thì lạnh, mà cậu lại đang mặc áo gió của anh và nó sưởi ấm cậu.
Sao tự dưng trời lại ngừng mưa nhỉ?
Cậu về nhà trước mười giờ khoảng năm phút. Mẹ cậu ra mở cửa.
"Áo khoác của ai thế?" Mẹ cậu hỏi trong lúc cậu quay lại đặt giày lên kệ.
"Của Minho ạ."
"Mẹ tưởng con đi với Dongseop?"
"Bọn con đi cùng nhau," Jungkook lấp liếm. "Mẹ, mẹ có thể chuẩn bị bồn tắm giúp con không?"
Mồ hôi túa ra sau lưng cậu. Mẹ cậu vẫn không nói về những gì bà đã thấy. "Được thôi."
Namjoon nhắn tin cho cậu.
Ngay trước khi cậu đi tắm, nhắn cho anh khi em về đến nhà. Jungkook ném điện thoại lên giường. Cậu đã đi được nửa đường xuống hành lang thì lại thở hắt và quay về phòng. Như một kẻ thua cuộc, cậu nhập sai mật mã ba lần, gõ nhanh em về rồi, và gửi.
Cậu không nghĩ gì về tin nhắn hồi âm khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Hơi nước bốc lên làm mờ những viên gạch trên tường, hơi thở cậu nghẹn lại. Bàn tay Jungkook lén lút trườn đến phía trong đùi, nơi hơi ấm vẫn còn nồng nhiệt từ sức nặng cứng cỏi của Namjoon. Cậu trượt mình xuống bồn tắm và ngụp đầu vào làn nước.
Cậu không nghĩ gì về tin nhắn hồi âm nào hết. Cậu không hề. Chẳng có tin nhắn nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com