Chương 1
*Lưu ý: Mọi người sẽ thấy có hai con số bất kì xuất hiện ở đầu mỗi đoạn, đó chính là tuổi của Karina và Winter tại thời điểm đó, với tuổi của Karina đằng trước và tuổi của Winter ở đằng sau. Ví dụ: 2, 42 tức là Karina mới có 2 tuổi trong khi Winter đã 42 tuổi rồi. Ngoài ra, cô là từ dùng để chỉ Karina còn Winter là cô ấy. Chúc mọi người đọc vui, nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý cho tớ với nhé. Cảm ơn mọi người <3
________________________________
2, 42
Ngay cả trước khi Karina đủ lớn để biết thế nào là thiên thần hộ mệnh, cô đã biết rằng mình có một người che chở như thế. Cô chưa biết cách yêu cầu người khác làm một điều gì đó, thậm chí nói chuyện hay tạo ra bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ mấy tiếng ú ớ khó hiểu. Chiếc máy bay và đám mây chuyển động lơ lửng trên nôi là toàn bộ thế giới của cô, và cô không hiểu khái niệm về những thiên thần, nhưng bản năng cho cô biết cô có một thiên thần hộ mệnh, đấng vô hình và che chở đang trông chừng cô từ gần đó. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy trong những gợn sóng ấm áp của không khí, những ngón tay không phải của bố mẹ đang chèn chăn dưới cằm cô khi cô đang ngủ và lướt qua má cô thật nhẹ nhàng khiến Karina gần như nhầm chúng với những cơn gió. Đôi khi, Karina nghĩ rằng cô có thể nghe thấy một giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào hát ru bằng một ngôn ngữ khác, nghe như những giai điệu du dương của một chiếc radio từ đằng xa.
~~~~~~~~~~~
6, 48
Karina đang xây một lâu đài cát trên sân phía sau nhà, bảo mẫu đã để cô một mình trong vài phút để quay đi pha trà cho cô. Tiếng xào xạc trong bụi cây gần đó làm xáo trộn buổi chiều yên bình tĩnh lặng. Karina nhìn lên, mắt mở to để thấy một người phụ nữ đang trèo ra khỏi bụi cây, cành cây và lá vướng vào quần áo và tóc của cô ấy. Cái xẻng xúc cát của Karina tuột khỏi tay cô, và cô đứng dậy không vững.
Người phụ nữ cúi mình xuống để mắt cô ấy nhìn ngang tầm mắt của Karina, nhưng không di chuyển đến gần. "Đừng sợ," cô ấy nói, và ánh nhìn của cô ấy thật tử tế. "Jimin-ah."
Cách người phụ nữ gọi tên Karina khiến cô dừng lại, nó như thể như cô ấy biết cô, giống như cô ấy đã nói điều đó hàng triệu lần trước đây, mỗi ngày. Người phụ nữ hơi lớn tuổi, có vẻ như gần bằng tuổi của bà Karina, đôi vai còng xuống. Nhưng những nếp nhăn quanh đôi mắt lấp lánh của cô ấy nhăn lại một cách trẻ trung khi cô ấy cười.
"Unnie," cô ấy nói, và Karina cau mày bối rối vì cô không hiểu tại sao người phụ nữ rõ ràng là gấp mười lần tuổi cô lại gọi cô là unnie. Karina là em bé trong gia đình và tất cả các anh chị em họ của cô đều lớn hơn cô. Đây là lần đầu tiên cô được gọi là unnie và cô không chắc mình thích nó. Nhưng cô không có thời gian để phản đối khi người phụ nữ tiếp tục, chuyển từ tiếng Hàn sang một ngôn ngữ khác mà Karina không hiểu.
Khi người phụ nữ nói, đôi mắt cô ấy ngập nước và lăn dài trên má. Karina không biết tại sao người phụ nữ kỳ lạ vừa chui ra khỏi bụi cây và biết tên cô lại khóc, nhưng cô biết rằng cô không nên nói chuyện với cô ấy, rằng cô nên bỏ chạy. Cha mẹ cô đã cảnh báo cô về việc nói chuyện với người lạ. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấm áp của người phụ nữ đó khiến cô có những bước đi ngập ngừng về phía trước, vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tò mò.
Một nụ cười ngạc nhiên vỡ òa trong nước mắt của người phụ nữ, và cô ấy có vẻ như cũng muốn tiến đến gần hơn nhưng cố kìm mình lại. "Chị đã luôn rất dũng cảm," cô ấy nói bằng tiếng Hàn. "Nhưng đừng quá dũng cảm, được không?"
Karina không biết cô ấy đang nói về cái gì, hoặc làm thế nào mà người phụ nữ này sẽ biết bất cứ điều gì về cô khi cô chưa từng gặp cô ấy trước đây, nhưng Karina chỉ gật đầu vì cô ấy nghe giống như bố mẹ của cô. Khi cô đưa một bàn tay rụt rè để lau nước mắt cho người phụ nữ, cuối cùng cô ấy cũng tiến một bước nhỏ về phía Karina, thu hẹp khoảng cách giữa họ lại một phần nhỏ. Cô ấy nâng lòng bàn tay lớn và nhăn nheo của mình để chạm vào má Karina thì tiếng kêu của bảo mẫu vang vọng khắp sân. "Jimin, lại uống trà nào!"
Cả hai cùng buông tay, giật mình. Người phụ nữ có vẻ thất vọng nhưng cam chịu khi cô ấy nghiêng đầu về phía ngôi nhà. "Đi đi." Cô ấy không di chuyển để chạm vào Karina, nhưng giọng nói của cô ấy dường như chứa đựng hàng ngàn cái vuốt ve vô hình.
Karina chần chừ lê chân, cô biết nếu bảo mẫu đi ra và nhìn thấy người phụ nữ này, cả hai sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, cô miễn cưỡng xoay gót chân của mình và bắt đầu chạy nhanh băng qua bãi cỏ, hướng về phía chiếc cửa sau quen thuộc đang mở của nhà mình. Thế nhưng, Karina có thể cảm nhận được sức nặng trong ánh mắt người phụ nữ vẫn đang đặt lên mình, và cô không nhịn được đã quay sang lén nhìn. Người phụ nữ vẫn đang cúi mình ở vị trí cũ, quá xa để có thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy nhưng cô ấy đã vẫy tay một cách thân thiện.
Lần thứ hai khi Karina nhìn lại, cô ấy đã đi mất.
~~~~~~~~~~~~
8, 39
Hai năm sau, Karina gặp lại người phụ nữ lớn tuổi trên đường từ trường tiểu học về nhà. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác flannel và quần ống suông kẻ sọc, và cô ấy dường như xuất hiện đột ngột từ đằng sau một cái cây. Vì lý do nào đó, cô ấy trông trẻ hơn, dáng người thẳng hơn, nhưng cách những đường nhăn từ khóe mắt lấp lánh của cô ấy nhăn lại thành một nụ cười ẩn ý thì không thể nhầm lẫn, không thể nào quên được. Như cách cô ấy gọi tên của Karina, giống như những câu từ đó là một bùa mê, một lời cầu nguyện.
"Là em," cô ấy tiếp tục khẩn trương, nhìn vào mắt Karina. "Winter."
Khi Karina không trả lời, sự xa lạ của cái tên lướt qua, người phụ nữ rên rỉ và vùi mặt vào tay mình. "Em xin lỗi, em đang làm rối tung chuyện này phải không? Làm ơn đừng bỏ chạy. Em thề, em không phải là một người phụ nữ đáng sợ - "
"Con sẽ không," Karina ngắt lời, và người phụ nữ dừng lại một lúc , trông có vẻ sửng sốt "Cô không đáng sợ," Karina nói, hy vọng cô nghe có vẻ táo bạo và ấn tượng.
Nụ cười làm bừng sáng khuôn mặt của người phụ nữ là điều duy nhất không thay đổi. "Cảm ơn," cô ấy nói khẽ, và lần này cô ấy đưa tay nhẹ nhàng vò mái tóc của Karina. Karina cảm thấy mình giống như con mèo con đáng yêu của mình khi cô rúc vào cái chạm người phụ nữ một cách bản năng, cảm thấy hụt hẫng ngay khi cô ấy rút tay ra.
Người phụ nữ hít thở sâu. "Hãy để em bắt đầu lại từ đầu. Tên em là Winter, và em - "Cô ấy dừng lại, dường như đang vật lộn để tìm từ để tiếp tục.
"Con biết cô là ai!" Karina đắc thắng tuyên bố, và Winter có vẻ ngạc nhiên. "A-ai?"
"Cô là thiên thần hộ mệnh của con đúng không?" Karina trả lời một cách tự tin, hài lòng với bản thân mình. Winter bật ra một tiếng cười.
"Thiên thần?" cô ấy lặp lại một cách nghi ngờ. "Em không phải là thiên thần, nhưng em đoán điều đó sẽ được thực hiện ... bây giờ." Có vẻ như cô ấy muốn nói nhiều hơn, nhưng lại bị vẻ mãn nguyện trên khuôn mặt của Karina làm cho im bặt. "Con biết mà!" cô nói một cách tự mãn.
Họ gặp một cột đèn giao thông, và Winter nắm lấy tay Karina khi cô cố gắng lao qua đường, cái nắm tay của cô ấy dịu dàng nhưng thật chặt với vẻ đầy lo lắng khi cô ấy nghiêm khắc nhắc nhở, "Coi chừng xe!" Bàn tay của Winter lớn và mềm nhưng ấm áp, bao trọn lấy bàn tay nhỏ hơn của Karina một cách dễ dàng. Cô ấy không buông tay ngay cả khi họ đã băng qua đường, đan các ngón tay vào nhau và vung cánh tay trong suốt quãng đường khi cô ấy dắt Karina trở về nhà.
"Thiên thần ahjumma," Karina thẳng thừng thốt lên, "Tại sao tóc của cô bây giờ lại đen? Lần trước, nó đã lốm đốm bạc."
Winter cười lo lắng, đưa tay vuốt tóc. "Lần trước? Trời ơi, em xin lỗi. Em không biết chúng ta đã gặp nhau trước đây. Em nghĩ đây là lần đầu tiên. Lần trước, " Cô ấy bối rối trước lời nói của mình, đột ngột dừng lại và trông nhẹ nhõm khi họ đến cửa trước nhà Karina.
Karina thất vọng, nhưng cô nghe thấy tiếng ồn ào của mẹ cô đang hối hả trong bếp, đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ sau giờ học và biết rằng Winter phải đi. Karina biết rằng việc nói chuyện với một người lạ, đặc biệt là một người quá lớn tuổi là không đúng khi cô thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Nhưng cô không biết làm thế nào để giải thích cảm giác an toàn vô điều kiện mà cô nhận được từ Winter, sự chắc chắn không thể đong đếm được thôi thúc rằng Winter sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Không ai khác có thể hiểu được sự tin tưởng mù quáng này ngay cả khi cô kể với họ. Cô muốn hỏi, "lần tới con gặp cô là khi nào?" nhưng thay vào đó, cô đặt tay lên cánh cổng và đẩy nó ra.
"Nhân tiện," Winter nói khi cô đi qua nửa sân trước, và trái tim của Karina nhảy lên khi cô quay lại nhìn cô ấy. "Đừng gọi em là ahjumma," Winter lầm bầm, mỉm cười ngượng ngùng. "Điều đó khiến em cảm thấy già."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com