Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

21, 20

Khi Karina nhìn thấy Winter trong đám sinh viên năm nhất nhập học trường đại học của họ để được định hướng, cô không che dấu được mở to mắt và đầu gối cô yếu đi vì sốc. Bởi đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Winter vượt ra khỏi quỹ đạo thời gian, điều đó hoàn toàn làm Karina sững sờ, từng nhịp đập nơi ngực trái như đang muốn ngừng lại, hệt như ngày đầu tiên. Có một sự vững chắc đối với hình ảnh hiện tại của Winter, khác với sự mờ đục của một Winter du hành thời gian. Karina đã luôn cảm thấy bóng hình của Winter những lúc đó quá thoáng qua, quá dễ dàng bị nghiền nát trong vòng tay của Karina.

Karina không thể rời mắt khỏi Winter khi cô ấy sải bước khắp phòng, vẻ tự tin của cô ấy thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người cô ấy đi qua. Cô ấy khoác tay một cô gái xinh đẹp trông lanh lợi, người cũng thu được hàng tá ánh nhìn nhưng cô ta trông có vẻ hoàn toàn không biết gì về điều đó.

Aeri thúc vào Karina khi mặt cô bạn lộ ra dáng vẻ săn mồi quen thuộc, điều đó khiến bụng Karina quặn lại một cách khó chịu. "Ai vậy?" cô bạn có vẻ hứng thú.

"Winter Kim." Winter đưa tay ra khi cô ấy bước đến, để mắt đến Karina khi cô nắm lấy tay cô ấy, bao trọn bàn tay của cô ấy . Bàn tay của Winter ấm áp và mạnh mẽ, mềm mịn, nhưng đôi mắt đen của cô ấy không có sự cứng rắn của cái bắt tay và từng chút mềm mại mà Karina nhớ. Cô cố kiểm soát biểu cảm của bản thân, nhưng cả Aeri và bạn của Winter (người sau này sẽ tự giới thiệu mình là Yizhuo khét tiếng) đều không để ý, họ đã quá bận rộn để nhìn nhau bằng ánh mắt quyến rũ đầy mời gọi.

---

Karina giật dây, cụ thể là đưa cho bạn cùng phòng của mình một khoản cắt cổ để chuyển đến phòng của Winter, nhờ vậy Winter có thể thuận lợi chuyển đến sống cùng với Karina. Thế là họ trở thành bạn cùng phòng, dùng chung một chiếc giường chật chội và tồi tàn, sách giáo khoa thì nằm rải rác trên sàn, nhưng vì Winter đang ở đây, nơi đây chính là thiên đường.

Karina không thể tin rằng sau bao năm chờ đợi và mong mỏi, cuối cùng họ cũng có thể công khai yêu nhau, trước sự công nhận của người khác và nhận được lời chúc phúc từ bạn bè. Cô muốn ở bên Winter nhiều nhất có thể để có thể chăm sóc Winter khi cô ấy trở về sau chuyến du hành của mình, và giúp Winter che dấu bí mật về năng lực đặc biệt của cô ấy. Winter luôn luôn kiên cường và nỗ lực, cô ấy luôn muốn tự mình gánh vác mọi thứ, nhưng Karina biết rằng, Winter dễ bị tổn thương hơn những gì cô ấy nghĩ.

Hiện tại, họ đã bắt đầu học được cách làm quen với khả năng của Winter, cách mà các gia đình có người khuyết tật làm quen với tình trạng khuyết tật của họ, định hình và xây dựng cuộc sống của họ xung quanh nó một cách tốt nhất có thể. Những năm qua đã dạy Karina cách làm quen với các dấu hiệu cho chuyến đi sắp xảy ra của Winter: đó là khi mặt của Winter chuyển sang tái mét, cơ thể cô ấy bồn chồn và bắt đầu run rẩy, và đổ mồ hôi không kiểm soát được. Hai người đã sớm nhận ra rằng, bọn họ không thể kiểm soát được nó, nhưng vẫn có thể cố gắng hết sức để tạo ra một môi trường có lợi để ngăn cản điều đó xảy ra. Những khi Winter cảm thấy bình tĩnh, thanh thản và an toàn, cô ấy sẽ ít du hành thời gian hơn. Sự kích động, rượu hoặc các chất kích thích khác, và việc thay đổi tâm trạng đột ngột dường như làm trầm trọng thêm tình hình của cô ấy, điều cuối cùng trong số đó là Winter cảm thấy khó kiềm chế với tính khí sôi nổi tự nhiên của mình.

---

"Cảm giác thế nào?" Một ngày nọ, Karina hỏi, tự hỏi tại sao một câu hỏi quan trọng như vậy đã khiến cô mất ngần ấy năm để hỏi. Đáng lí ra cô nên hỏi Winter về điều đó ngay từ đầu, nhưng năm tháng trôi qua thật khó nhận thấy, và cô đã bị cuốn vào Winter đến nỗi cô đã quên hỏi về việc đó.

Winter cười, lông mày nhíu lại khi cô ấy cố gắng tìm từ để diễn tả nó. “Nó thật … tuyệt vời,” cuối cùng cô ấy nói, lắc đầu trong sự kinh ngạc. “Cảm giác như thể ... giống như nổ tung thành một triệu hạt nhỏ và rơi tự do xuyên qua dải ngân hà, sau đó được liên kết lại với nhau một lần nữa."

Karina cân nhắc điều này một cách chu đáo và nhăn mặt. "Nghe có vẻ đau đớn."

Winter cười buồn. “Đó là một trải nghiệm không thể diễn tả. Em ước em có thể đưa chị đi cùng. "

Karina nhếch mép. "Cảm giác tuyệt hơn cả hôn chị sao?" cô trêu chọc, và Winter phá lên cười.

“Chà, có lẽ là không,” cô ấy thừa nhận, nháy mắt.

~~~~~~~~~~~~

22, 21

Winter đã kể lại một cách mĩ miều về cảm giác bồn chồn khi du hành thời gian, nhưng cô ấy cũng đã thuận tiện loại bỏ những khía cạnh tiêu cực. Hiện tại họ đang sống cùng nhau, Karina chứng kiến hết thảy việc các tác động từ quá trình di chuyển đã tàn phá Winter như thế nào và thấy rõ hơn bao giờ hết những khía cạnh xấu xí mà cô ấy đã tránh đề cập đến. Bởi Winter không phải là siêu nhân. Cô ấy chỉ là một người phàm, và không được sinh ra để sở hữu một siêu năng lực như vậy. Du hành thời gian là một sức mạnh quá to lớn và quá sức đối với Winter, đối với bất kỳ ai. Karina tự hỏi ai là người đã quyết định đặt gánh nặng to lớn như vậy lên đôi vai nhỏ bé của Winter.

---

Karina dìu Winter vào giường sau bữa tiệc của hội nữ sinh, nơi Aeri đã dẫn Winter và Yizhuo đến mà cô chẳng hề hay biết. Khi cô đến đó, Winter đã say và Karina cực kì tức giận, cô chỉ trích Yizhuo. "Tại sao em không ngăn em ấy lại?" Karina gầm gừ. Aeri loạng choạng đứng dậy và dùng thân mình để che chắn cho Yizhuo, chủ động mời Karina một cốc bia. "Thôi nào, tươi lên chút đi!" cô bạn cười khúc khích. "Mặt cậu như đưa đám vậy."

Karina đẩy bạn thân của mình ra, buồn bực. Cô bước tới, kẹp Winter dưới cánh tay và kéo cô ấy loạng choạng quay trở về ký túc xá. Khi cô bế Winter lên giường, cô ấy đã bất lực rùng mình, hàm răng kêu răng rắc. Karina nhanh chóng đến bên cạnh cô ấy, kéo hai lớp chăn lên xung quanh, và nép cơ thể cô lại gần Winter để tạo nhiệt cho cơ thể.

“Unnie,” Winter thì thầm, nhận ra cô thông qua đôi mắt mờ mịt, sưng húp. "Ôm em cho đến lúc em đi." Cô ấy lại nhắm mắt lại, nhưng không phải trước khi Karina nhìn thấy nỗi sợ hãi trần trụi bùng lên trong đôi mắt ấy.

Khi cô ôm chặt Winter trong vòng tay, bắt đầu cầu nguyện cô ấy sẽ quay về một cách an toàn, đây có thể là thời điểm Karina nhận ra chính xác việc du hành thời gian đối với Winter là khó khăn và rủi ro như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com