Chương 13
34, 18
Khi Karina trở lại văn phòng sau bữa trưa và thấy Winter đang ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc của mình, cô nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng, khẽ cau mày. "Em đang làm gì ở đây? Em lại trốn làm lần nữa? Yuta sẽ rất tức giận đó. "
"Ai là Yuta?" Winter hỏi, và Karina muộn màng nhận ra rằng cô ấy đang khoác trên mình một bộ đồng phục học sinh, bộ trang phục mà Karina đã từng nhìn thấy trước đây, lúc cô ấy mười sáu tuổi. Hơn nữa, cô ấy trông trẻ hơn hẳn so với Winter mà Karina đã chở đến chỗ làm vào sáng nay, rõ ràng đây là một người khác và Karina tự hỏi làm thế nào cô có thể đã bỏ lỡ điều này.
"Làm thế nào - Tại sao - Em bao nhiêu tuổi?" Cô lắp bắp, đầu óc trở nên choáng váng. Nụ cười thiên thần dối trá treo trên khuôn miệng của Winter khi cô ấy đứng lên, làm Karina lảo đảo lùi về sau một bước.
"Mười tám," Winter nói, tiến lên. Cô ấy hướng thẳng về phía Karina, đến gần một cách đáng kinh ngạc, và xem xét cô một cách kỹ lưỡng bằng đôi mắt nheo lại, thẩm định. "Chị bao nhiêu tuổi? Chúa ơi, chị thật nóng bỏng, ”cô ấy nói, và những lời đó đi thẳng vào tâm khảm Karina.
“Quá già so với em...,” Karina nói ra một cách thẳng thừng, cố che giấu cái cách mà lời khen của Winter khiến cô muốn lăn lộn trong niềm vui sướng. “...ngay cả khi em đủ tuổi hợp pháp. Em sẽ không nói dối về tuổi của em, phải không? "
Tiếng cười của Winter phát ra cực lớn, vô cùng rõ nét trong căn phòng yên tĩnh. Karina nhanh chóng lấy tay che miệng cô ấy lại. “Suỵt,” cô thì thầm một cách giận dữ, và Winter nhìn chằm chằm vào cô. Karina thả tay ra, để rồi Winter phẫn nộ chế giễu, “Không. Em sẽ tốt nghiệp trong vài tháng nữa. "
“Ồ,” Karina thốt ra đầy nghi ngờ. Winter trông trẻ trung đến nhức nhối, tai cô ấy mới được xỏ một hàng vòng khuyên bạc lấp lánh mà trước đây chưa từng xuất hiện và Karina cau mày tỏ vẻ không đồng tình, cảm thấy mình giống như một phụ huynh bảo thủ. Cô có lẽ đã quá quen với việc nhìn thấy Winter của hiện tại, trưởng thành mà ngượng ngùng. “Được rồi, tạm thời chị sẽ tin em.
"Vậy ai là Yuta?" Winter thiếu kiên nhẫn hỏi dồn. Karina không có nhiều kinh nghiệm trong việc giữ bí mật mọi thứ và không biết làm thế nào để tránh làm rối tung lịch sử như Winter vẫn luôn, có thể đoán trước được là cô sẽ mắc sai lầm. “Không ai cả,” cô đáp lại một cách trôi chảy, và vẻ mặt hoài nghi của Winter đã vạch trần sự dối trá của cô.
Winter không hề kể với Karina rằng cô ấy đã đến văn phòng của Karina năm mười tám tuổi. Nếu cô ấy cảnh báo trước với Karina, cô sẽ không ngạc nhiên như vậy lúc này. Cô không có chuẩn bị và trở nên run rẩy trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Winter. Có lẽ cô ấy đã cố tình làm điều đó, Karina giận dữ. Cô ấy đã âm mưu với chính tuổi thiếu niên của mình để phục kích Karina, dồn cô vào chân tường và khiến cô mắc sai lầm không thể cứu vãn. Ổn thôi, cô sẽ không rơi vào bẫy của họ đâu.
Nhưng với tất cả dáng điệu của cô ấy, cô gái đang ngồi trên bàn của Karina, quan sát cô một cách kỹ càng và không thể che giấu sự non nớt, dễ bị tổn thương của chính bản thân cô ấy. Karina cảm thấy rất khó để nghi ngờ hoặc giữ lập trường chống lại cô ấy khi cô phủi những bông tuyết trên tóc Winter, những bông tuyết đã tan chảy. “Ở đó có tuyết rơi không?
Winter giật mình khi được chạm vào nhưng sau đó ngập ngừng cho phép Karina chạm vào cô ấy. Cô ấy khiến Karina nhớ đến chú mèo con cẩn trọng mà cô có khi còn nhỏ. Đây là lần thứ hai Karina nhìn thấy một Winter trẻ trung và dễ bị ảnh hưởng như vậy. Cô hạ quyết tâm sẽ không lợi dụng cô ấy, và Karina cũng sẽ không để mình lại nương theo cảm xúc của bản thân như cái cách mà cô đã làm ở lần đầu tiên.
Thế nhưng Winter dường như không có chút e ngại nào khi các ngón tay của cô ấy quấn quanh cà vạt của Karina và cô ấy thô bạo kéo mạnh người Karina về phía trước, đưa đôi môi của hai người cách nhau một inch. Lòng bàn tay của Karina đặt mạnh xuống bàn khi cô cố giữ thăng bằng, dẫn đến việc tài liệu bị văng tung tóe.
“Em đã đợi ba năm rồi,” Winter thề dưới hơi thở, môi cô ấy tìm kiếm cánh môi Karina trong tuyệt vọng.
Cuối cùng, Karina ngừng đấu tranh và khuất phục trước khoái cảm xác thịt tuyệt vời từ môi và lưỡi Winter, chúng trượt dài liên tục và uyển chuyển quấn quýt lấy cô, làm những điều mà Karina tự hỏi với một cú sốc và một chút ghen tị rằng cô ấy đã học được từ đâu và từ ai. Karina liếm láp vành tai của Winter, mơn trớn những chiếc khuyên bắt mắt và cắn vào dái tai của cô ấy, thì thầm và tự huyễn hoặc rằng bản thân không đủ sức để chống lại Winter, trong khi thực tế thì cô biết rằng mình có thể dễ dàng chế ngự Winter trong tích tắc. Chỉ là cô không muốn. Karina là một kẻ nhát gan, luôn để Winter chịu trách nhiệm về những hành động khó khăn, và luôn để cô ấy khơi mào cho những bước đi dũng cảm.
Có điều gì đó bất chính, điều gì đó ly kỳ về việc hôn Winter mười tám tuổi trong khi Winter ba mươi ba tuổi đang làm việc cách đó hàng dặm tại một cửa hàng băng đĩa trong thị trấn, hoàn toàn mù mịt và không biết Karina đang làm gì vào lúc này. Karina chưa bao giờ thích xem phim ảnh khiêu dâm hay có những sở thích kỳ quặc tương tự như thế, nhưng cô tưởng tượng Winter thực sự tình cờ trốn làm và bước vào để bắt gặp một cô nữ sinh với đôi chân trắng nõn nà quấn quanh hông Karina, thở hổn hển, điều mà Winter có lẽ sẽ không nhận ra là chính mình lúc đầu.
Liệu Winter có cảm thấy như cái cách mà Karina đã cảm thấy vào những lần trước đây, trong khi người mà cô ghen tị hóa ra lại là chính mình không? Liệu cô ấy có cười và cởi bỏ quần áo của mình, cùng tham gia không? Karina bị kéo trở về thực tại bởi bàn tay thiếu kiên nhẫn của Winter đang trượt xuống dưới áo vest, cởi cúc áo sơ mi công sở và áp lên ngực trần của cô. Đôi môi của Winter cong lên một cách tự mãn trước cái cách mà trái tim của Karina tăng nhanh một cách thất thường.
“Này, này,” Karina nói một cách nghiêm khắc, cảm thấy mọi thứ đang tuột khỏi tầm kiểm soát của cô nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. “Giữ nó ở trên thắt lưng, được không?”
"Gì?" Winter trông thất thần, giống như Karina vừa thông báo về ngày tận thế. "Nhưng còn điều này thì sao?" Cô ấy nắm lấy bàn tay của Karina và dẫn tay cô đến đũng quần lót của mình. Karina vội vàng rụt người lại, đau nhói, nhưng không phải trước khi cô cảm nhận được cái nóng ẩm ướt của Winter qua lớp vải mỏng, không phải trước khi nó làm cô như bị kích thích.
”Unnie,” Winter dụi người vào Karina và rên rỉ, giọng điệu quen thuộc mà Karina biết bây giờ là có chủ ý, Winter biết thừa Karina không bao giờ có thể từ chối nếu cô ấy làm như vậy. Lần này, cô sẽ không để cô ấy được như ý nguyện.
Karina khó khăn gỡ hai cánh tay đan vào nhau của Winter ra khỏi cổ cô, phớt lờ cách đồng tử của Winter giãn rộng đến nỗi đôi mắt gần như đen hoàn toàn, ánh mắt cô ấy mờ mịt và không tập trung, cách môi cô ấy sưng tấy và hé mở một cách tội lỗi, đang chờ đợi chính Karina. Cô loạng choạng lùi lại, một tay giữ cổ tay Winter trong khi tay còn lại cởi cà vạt, giữ một đầu giữa khẽ răng khi cô siết chặt đầu kia qua cổ tay Winter.
Trước khi Winter có thể vùng vẫy hay nói bất cứ điều gì, Karina đã quỳ gối trước bàn làm việc, dùng tay mở rộng đùi của Winter ra và hạ miệng mình xuống nơi tư mật nóng ướt của cô ấy. "Ah!" Winter thở hổn hển gần như đau đớn, tay cô ấy nắm chặt lấy vai Karina để làm điểm tựa.
Đôi mắt Winter nhắm nghiền trong ngây ngất, và Karina không thể ngăn mình mở bung khóa quần, luồn tay vào trong quần lót để chạm vào nơi râm ran khó nhịn của bản thân, cô vuốt ve qua lại theo nhịp điệu từ tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của Winter, và rồi, nơi giữa hai chân cô co bóp, thấm đẫm các đầu ngón tay khi Winter cũng oằn mình run rẩy, phun mạnh dòng dịch tình nóng ấm, thơm ngọt lên đầu lưỡi cô, miệng thét Jimin unnie trong cảm giác tê dại vui sướng.
---
"Vậy bọn mình có thể âu yếm nhau không?" Winter bĩu môi sau đó, như thể cô ấy không chỉ bắt Karina vi phạm mười điều răn, và Karina mỉm cười, nhấc cô ấy ra khỏi bàn, dọn dẹp và chỉnh sửa đồng phục cho cô ấy. Cô không muốn bất cứ ai, đặc biệt là Yizhuo, nhìn thấy Winter như thế này khi cô ấy quay lại. Mặc dù bây giờ cô biết Yizhuo đang ở bên Aeri, nhưng cô không muốn mạo hiểm đánh thức tình cảm cũ.
Sau đó, Winter cuộn mình trong lòng Karina trên ghế, bỏ qua mọi công việc, và Karina đưa tay vuốt tóc Winter, uể oải vuốt ve cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện vẫn còn trên gương mặt. Một cách bốc đồng, Karina nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán thấm ướt mồ hôi của cô ấy.
Khi Winter giật mình tỉnh giấc, đôi mắt cô ấy khổ sở vì cô ấy bắt đầu mờ dần, Karina vẫn đang ôm cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com