Chap 8 : Kỳ phát dục (H)
Take this hornee energy :3

Xong việc, Yoo Deok-hwa liền bị đá thẳng khỏi nhà, Kim Shin vội vã dịch chuyển đến trước phòng ngủ.
Cửa mở ra, đập vào mắt là thân thể trần trụi đỏ ửng của Khôn trạch.
Toan định lao tới, hắn lại phát hiện mình không cách nào di chuyển được, nhìn xuống dưới, chân đã bị băng kết đóng chặt.
Sứ giả lúc này mê man trong cơn sốt, bất mãn liếc mắt nhìn hắn: "Anh đến muộn."
"Đâu có muộn, không phải anh đã ở đây rồi sao?" Kim Shin hấp tấp cởi quần áo ra, nhưng chân dính chặt trên mặt đất, chật vật mãi cũng không cởi quần ra được. Càng cố thoát ra thì lớp bằng lại dày lên từng tầng.
Khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn Khôn trạch, hắn sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
Khôn trạch ánh mắt ướt át nhìn thẳng hắn, hai chân mở rộng, ngón tay trắng nõn liên tục ra vào huyệt động, âm thanh nhóp nhép dâm dục vang lên mồn một. Cái eo nhỏ không chịu ngoan ngoãn mà điên cuồng vặn vẹo, rên rỉ: "Không... không đủ."
"Anh đến đây! Cưng à để anh đến đi!" Thở hổn hển, Yêu tinh vật lộn khó khăn đạp bỏ lớp băng khỏi chân.
" Ở yên đó, anh dám bắt tôi chờ, cứ đứng đó mà nhìn !" Khôn trạch trong kỳ động dục tính khí không tốt, khó chịu rút ngón tay ra. Anh nhắm mắt, mò mẫm dưới gối một hồi, cuối cùng cũng tìm được thứ mình muốn, thấp giọng: "A! Đây rồi."
Chớp chớp mắt, Yêu tinh bối rối nhìn Khôn trạch lấy ra món đồ dưới gối. Đến khi hắn nhìn ra hình dạng của thứ đồ kia, mắt trừng như muốn rớt khỏi tròng.
Một cái dương vật giả, màu hồng nhạt.
Hai mắt khép hờ mê man, Sứ giả hé miệng, đầu lưỡi liếm xuống cánh môi mỏng. Anh cầm dương vật giả lên, vươn lưỡi liếm ướt toàn bộ, sau đó mở miệng đẩy món đồ chơi vào trong, đôi môi đỏ mọng nút lấy đầu khấc, từ đáy họng truyền ra tiếng rên rỉ đói khát.
Yêu tinh hoàn toàn không thể cử động, chiếc quần hắn mới tụt xuống nửa đầu gối, cự vật căng trướng như muốn xuyên thủng quần lót. Cả người đã sớm đổ mồ hôi, và nhiệt hỏa nóng bỏng từ cơ thể hắn làm tan dần lớp băng.
Cảm thấy đã đủ ướt, Sứ giả nhả dương vật nhả ra, cầm món đồ chơi đã ướt đẫm nước bọt áp vào của cửa huyệt , nhẹ nhàng ấn xuống, ở trước mặt Yêu tinh đẩy vào.
"Ưm ..." Sứ giả thở ra mãn nguyện, nhưng ngay khi vừa định đẩy vào sâu hơn, món đồ chơi đã bị thô bạo rút ra khỏi cơ thể, ngay sau đó là dương vật nóng bỏng không chút nhân nhượng, trực tiếp đâm vào.
" Ah... " Sứ giả ngửa đầu thét lên, cảm giác vừa sảng khoái lại vừa đau đớn khiến cả người anh run lên.
Càn Nguyên bị mùi hương nồng đậm kích thích, dương vật so với bình thường nay thô to thêm một vòng, đỉnh sưng to. Tiến vào không những lấp đầy mà còn ép vách tràng đến căng trướng: " Ah... to, to quá, anh... a... đừng ''
Gã Yêu tinh chẳng hề thương sót ấn chặt Khôn trạch xuống giường, dám khiêu khích hắn, được thôi, nếu em muốn đến vậy, tôi sẽ cho em.
Hắn đập dương vật căng cứng xuống, rút ra rồi lại đâm vào, toàn lực như muốn đóng vào thân thể bên dưới. Yêu tinh đôi mắt đỏ hằn vì giận dữ, gằn từng chữ: " Thân thể này của em chỉ mình tôi được chạm vào, cũng chỉ có tôi mới được phép tiến vào, rõ chưa! "Hắn đưa đẩy hông, mỗi lần nhấp xuống đều dùng sức mà đâm vào.
"Hah... ah...ah..." Vốn chỉ nghĩ trêu Yêu tinh một chút, Sứ giả hoàn toàn không ngờ đến mình đã chọc giận hắn. Liên tục bị cắm rút thô bạo, anh chỉ có thể thở dốc từng đợt nặng nhọc.
Mùi hương của Càn Nguyên của hoàn toàn bao bọc lấy anh, độc đoán mà cường thế không cho phép anh trốn tránh. Nhưng đồng thời, kích dục tố của Khôn trạch cũng được khơi ra dưới sự kích thích của Kim Shin, hương hải đường trắng nồng đậm quấn lấy hắn, dụ dỗ hắn tiến sâu hơn nữa, thẳng cho đến khi chạm tới của huyệt trong đóng kín.
Đôi chân mảnh khảnh quấn gọn trên eo Kim Shin, hậu huyệt ấm áp ướt mật dịch mút lấy dương vật đói khát. Ngay khi Yêu tinh đâm xuyên qua cửa vào đóng chặt, Sứ giả theo bản năng muốn vùng thoát, nhưng Càn Nguyên ngay lập tức giữ lại không cho anh cơ hội giãy giụa, hắn nhanh chóng bắt lấy bắt lấy hông anh, tách ra hai cánh mông tròn, để cho dương vật thô dài cắm sâu vào thân thể Khôn trạch, khai phá khoang sản mở ra bởi kỳ động dục.
"A... đau... Kim Sh..., đau quá ..." Sứ giả đau đến nghẹn giọng.
Tiếng Khôn trạch hét đau đớn ngay lập tức xoa dịu Càn Nguyên tức giận. Kim Shin liên tục hôn lên trán cùng bờ môi nhiễm sắc đỏ, thì thầm lời xin lỗi. Đã hơn mười năm kể từ lần đầu khai mở khoang sản, đau đớn là không thể tránh khỏi. Khôn trạch của hắn giờ đây chặt chẽ như một trinh nữ, tất cả đều tựa như lần đầu tiên vậy.
Hắn nắm lấy cậu nhỏ của Sứ giả và nhẹ nhàng vân vê vùng đỉnh nhạy cảm, cố gắng dời đi sự chú ý của anh. Duỗi thắt lưng, hắn kéo dương vật của mình ra một chút rồi lại nhẹ nhàng đẩy vào, xem thấy Sứ giả đã nới lỏng, vách thịt ấm áp ôm ấy dương vật, vừa vặn để hắn chạm tới cửa thịt mềm mại bên trong.
Khôn trạch ở dưới thân hắn thả lỏng bởi khoái cảm quen thuộc, chân mày khi nãy còn nhíu chặt giờ giãn ra, ánh mắt lần nữa nhuốm màu sắc dục. Hai ngón tay mảnh khảnh của Sứ giả len vào đôi môi đỏ tươi, liếm đẫm dịch bọt, rồi lần mò xuống nắn đầu ngực hồng nhuận, vuốt ve, nhào nặn, cánh môi bật ra tiếng rên rỉ mãn nguyện.
Để mặc cho dục vọng buông thả chiếm lấy tâm trí, đau đớn đã sớm bị khoái cảm đánh chìm. Anh liền quấn lấy người Kim Shin, ngồi trên đùi hắn vui vẻ cưỡi lên dương vật căng trướng, eo hông điên cuồng nhún xuống.
Kim Shin sắp bị Khôn trạch trên người làm cho phát điên mất thôi, vừa chủ động thỏa mãn lại vừa khiêu khích né tránh hắn.
Sứ giả mỗi lần nuốt xuống dương vật của hắn, đều sẽ cố tình nhấc hông, không cho hắn cơ hội chạm đến cửa huyệt kia. Chỉ cần hắn cố gắng tiến vào sâu hơn một chút, cặp mông giảo hoạt sẽ lại thay đổi góc độ, khiến hắn có muốn tới cũng không được.
Cảm nhận vách thịt bên trong bất ngờ siết lấy hắn, xem ra Khôn trạch sắp chạm đến cực khoái, Kim Shin ghì lấy hông của Sứ giả và dùng sức đâm ngược lên.
Bất ngờ bị đánh tới, Sứ giả cong lưng run rẩy, theo phản xạ ôm lấy cổ Yêu tinh, hai chân kẹp chặt vào eo hắn giữ thăng bằng. Không bỏ lỡ cơ hội, Kim Shin ở tư thế này, dương vật thô to lần nữa càn quét vách huyệt nhạy cảm , đưa quy đầu đâm xuyên khoang động non mềm bên trong.
"Ư... đau..." Thân thể bị ép mở căng, Sứ giả nấc lên một tiếng, gần một năm nay anh vẫn luôn được Càn Nguyên chiều chuộng, ở trên giường đều là hắn chiều theo ý anh, không nghĩ sẽ đau tới vậy.
Nhưng Kim Shin vẫn quyết tâm làm đến cùng, dẫu biết sẽ rất đau, nếu là bình thường hắn nhất định không để Khôn trạch của hắn chịu khổ, nhưng đây là đang trong kỳ phát tình, không hoàn toàn kết hợp, hắn cũng không thể đánh dấu.
Có lẽ hắn chỉ là đang sợ, sợ một ngày hắn sẽ đánh mất anh.
Không còn sự nhẫn nại lẫn dịu dàng vốn có, Kim Shin giữ lấy vòng eo nhỏ vẫn đang run lên vì đau đớn, đem dương vật đã trướng đến cực hạn cuồng dã xỏ xuyên qua, thẳng đến khi đầu khấc cứng ngắc chạm đáy khoang sinh sản.
Sứ giả gào lên đau đớn, cố gắng vùng thoát khỏi vòng tay Kim Shin, nhưng ngay lúc này, mùi hương của Càn Nguyên như những cơn sóng ập đến, khắc sâu bản năng trong xương tủy Khôn trạch sự thuần phục. Sứ giả giờ đây hoàn toàn bị khuất phục, cưỡng chế nghe theo Càn Nguyên, để mặc cho Kim Shin khai phá cơ thể của mình, huyệt đạo chật hẹp buộc phải đón dục tính thô to gấp đôi bình thường.
" Hừ... ghah..a" Một tiếng gầm trầm thấp, Yêu tinh cuối cùng cũng đạt đến cao trào, ở bên trong bắn ra. Sứ giả co người nức nở, tinh dịch nóng bỏng tràn vào cũng khiến anh nhanh chóng lên đỉnh rồi xuất ra, đồng thời khóa siết dương vật vẫn đang nằm trong cơ thể , cảm giác căng trướng khó chịu càng rõ ràng.
Kim Shin cẩn thận đặt anh nằm lại giường và điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để cả hai vượt qua giai đoạn kết thành này. Hắn cúi đầu, cố gắng hôn lên khuôn miệng của Sứ giả, nhưng anh đã quay ngoắt đi từ chối.
Biết rằng người thương vẫn còn đang giận, Kim Shin chỉ có thể mỉm cười hôn lên má Sứ giả, nhỏ giọng dỗ dành: "Khôn trạch và Càn Nguyên muốn hoàn toàn kết đôi, cũng đều sẽ như thế này."
"Tôi đau còn anh thì vui lắm, biết thế uống thuốc luôn cho rồi." Sứ giả giận dỗi đáp.
"Chả phải khi trước đã bảo anh là thuốc của em rồi mà?"
"Cái đồ khốn nạn nhà anh, thuốc độc thì có! Tôi muốn uống thuốc thật!" Sứ giả tức đến phát khóc
Nhìn Khôn trạch bị chọc, hắn không nhịn được cười lớn, nhưng lại khiến anh nối đóa: "Không được cười, không được cười, anh cười nữa chỗ đó... động... "
Hắn nhịn cười xuống, vuốt mái tóc Sứ giả đã dính lại trên trán vì mồ hôi, nói: "Lần đầu tiên sẽ rất khó chịu, những lần sau này sẽ không đau nữa."
"Là lần thứ hai rồi, vẫn đau." Sứ giả tưởng vậy nhưng vẫn rất tỉnh táo.
"Được rồi, được rồi! Lần đầu và lần thứ hai sẽ đau, nhưng lần thứ ba nhất định sẽ rất thoải mái mà." Lời thề thốt dối trá từ tận đáy lòng.
"Thật sao?" Sứ giả trước nay hoàn toàn không biết đến một tên Yêu tinh đốn mạt như này, không đến hai lời tin luôn.
"Nghe nói Khôn trạch khi đến kỳ rất mạnh." Yêu tinh hơn 900 năm chưa từng chạm qua Khôn trạch nhưng cũng được nghe ít nhiều đồn đại.
"Hửm?" Chủ đề này thực sự hấp dẫn Sứ giả.
"Bình thường, một đêm em có thể đến bao lần?" Yêu tinh cố ý hỏi mà vốn dĩ chuyện giường chiếu với hai người cũng chưa từng kiêng dè.
"Hầu hết là hai lần, còn có lần đó được những 3 lần." Sứ giả đắc ý nói.
"Chứ không phải là làm đến suýt ngất ấy hả?" Khôn trạch ngày hôm đó quả thực không biết lượng sức, cố làm cho tới rồi ngủ đến mê mệt. Kim Shin ghé vào tai của Sứ giả, nói nhỏ: "Nhưng trong kỳ phát dục này, em đến bao nhiêu lần cũng được, làm cho đến khi cảm thấy sảng khoái thì thôi."
Hai mắt lập tức sáng lên, Sứ giả mở to mắt chờ mong: "Được sao?"
Yêu tinh nghiêm túc gật đầu.
Thở ra một tiếng mãn nguyện, Sứ giả ngoan ngoãn nằm lại trên giường, cảm giác bức bối bên dưới thực ra cũng không tệ lắm. Yêu tinh, hiểu biết của hắn về loại chuyện này nhiều hơn anh, hay chí ít từ trước đến nay, chuyện chăn gối như này, Càn Nguyên chưa bao giờ để anh thất vọng.
Muốn đến bao đều có thể? Đây chẳng phải chuyện tốt sao.
Đó suy nghĩ là vài tiếng trước, về phần Sứ giả địa ngục nghe theo tên Yêu tinh nào đó nói lần thứ 3 sẽ không đau, bị chơi đến phát khóc thì lại là một câu chuyện khác.
~ * ~
Trưa ngày hôm sau, Kim Shin quấn áo choàng tắm, có chút mệt mỏi lết đến phòng ăn, mang lấy thức ăn Yoo Deok-hwa đã đem đến vào phòng cho Sứ giả còn đang ngủ say.
Hai người "bận rộn" đến tận ba giờ sáng, còn Sứ giả thì phải đến tận tờ mờ sáng mới chịu ngủ.
Khôn trạch nổi cáu vì phải chịu đau, khó khăn lắm mới chịu nghe hắn dỗ dành. Bây giờ một ngón tay cũng không dám động chứ đừng nói là đánh dấu. Cứ như vậy, đại tướng quân, cựu chiến thần, Càn Nguyên cuối cùng, bị Khôn trạch đá xuống gầm giường cùng cặp mông đông lạnh trên mặt sàn, mãi đến tận khi Sứ giả ngủ yên, hắn mới dám làm tan băng.
Lời như đồn, nào là Khôn trạch sẽ nhu thuận nằm thân dưới Càn Nguyên, tùy ý để Càn Nguyên chiếm lấy, bị thuần phục bới tin tức tố của Càn Nguyên, cầu xin Càn Nguyên đánh dấu mình, nếu như phản kháng còn có thể bị cưỡng bức đánh dấu.
Cái con người bịa ra thể loại chuyện này hẳn là chưa từng gặp qua Khôn trạch như Sứ giả, mấy cái phục tùng, ngoan ngoãn, thuần phục đã là sai lắm rồi nói gì đến ép buộc. Chưa cho phép mà răng dám tùy tiện cắn thì xác định là hắn vỡ hàm.
Haizz, tại sao Khôn trạch của hắn lúc nào cũng có thể tràn đầy năng lượng như vậy nhỉ? Kim Shin thầm tủm tỉm tự hào.

"Mấy món này rốt cuộc là ngon đến đâu vậy?" Yoo Deok-hwa đột ngột ngay bên cạnh hắn nói tới.
Kim Shin giật thót tim khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Yoo Deok-hwa đứng đó với ly cà phê của mình. Yoo Deok-hwa lớn lên ở trong căn nhà này, khắp nơi đều là cảm giác tồn tại của cậu, trong nhà xuất hiện người hắn cũng khó mà nhận ra.
Yoo Deok-hwa vẻ mặt buồn bực, từ trong túi lấy ra một hộp thuốc, nói: "Đây, thuốc tránh thai chú bảo này."
Kim Shin nhận thuốc và gật gật đầu như nói cảm ơn.
"Dùng nó trong vòng năm ngày sau khi quan hệ, các tác dụng phụ có thể xảy ra bao gồm buồn nôn, đau đầu, kinh nguyệt thất thường... Uh... cái này chắc là không có..." Yoo Deok-hwa 15 phút đứng niệm kinh cũng dừng lại, khó hiểu hỏi : "Chú này, có con không phải tốt à? Các cặp đồng tính muốn có con đều phải đi tìm người đẻ thuê, chú với chú phòng cuối trái lại có thể tự sinh con. Chú thực sự không muốn có con sao?"
Cầm hộp thuốc trên tay, Kim Shin cười khổ, lắc đầu: "Giá mà đơn giản vậy... Khôn trạch nam dù có mang cũng sẽ không thể thuận lợi sinh. Người cha và đứa trẻ chỉ có thể giữ lại một trong hai. Mà chú tuyệt đối sẽ không từ bỏ Sứ giả, nhưng nếu là chú lựa chọn từ bỏ đứa nhỏ, em ấy sẽ hận chú một đời mất."
"Thực sự... thực sự đáng sợ vậy sao?" Yoo Deok-hwa nghe vậy bị dọa sợ rồi.
"Gặp được em ấy, đối với ta đã là một món quà rồi, không có con cũng không sao. Chỉ cần có em ấy ở bên cạnh, là đủ." Kim Shin mỉm cười, xoa rối mái tóc của Deok-hwa, bày hai phần ăn lên đĩa, đi về phòng ngủ.
Yoo Deok-hwa nhìn bóng lưng bóng Yêu tinh rời đi, mỉm cười.
~ * ~
Sử giả mơ mơ màng màng ngủ đột nhiên bị đánh thức, được đút cho cơm trưa lúc nào cũng không hay. Anh chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, cảm giác khô nóng trong người vẫn chưa hề thuyên giảm khiến anh ngủ không ngon.
Ăn xong liền muốn lăn ra ngủ tiếp thì Kim Shin đã ôm anh đi đến phòng tắm, dòng nước mát cuối cùng cũng làm dịu đi phần nào cơn sốt, Sứ giả thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ôm Khôn trạch nằm trong bồn tắm, Kim Shin nhẹ nhàng lau rửa cơ thể trần trụi, làn da của Khôn trạch vẫn còn rất nhạy cảm và hắn chỉ có thể cố gắng hết sức tránh làm đau anh.
Sứ giả vẫn luôn ngửa đầu nằm dựa vào vai Kim Shin, hương bạch hải đường ngọt ngào cứ thế tỏa ra.
"Anh cứ cắn răng nhìn cổ tôi mãi." Giọng mũi lười biếng của Sứ giả đột nhiên truyền đến.
Kim Shin sững người một chút rồi giả ngu nói: "Hả? Em nhạy cảm quá đấy."
Sứ giả lật người lại, đối diện với Kim Shin. Anh dụi mũi vào cổ hắn: "Ngon quá nên muốn cắn sao? Cổ anh cũng có mùi, ưm... rất thơm ." Nói xong anh liếm lấy bên cổ Kim Shin.
Giọng cười trầm thấp của Kim Shin vang lên từ lồng ngực anh, hắn gạt mái tóc ướt nước trên mặt Sứ giả, im lặng một lúc, hắn quyết định thành thật nói: "Không hẳn là cắn... anh muốn đánh dấu."
"Đánh dấu?" Sứ giả khó hiểu hỏi.
Yêu tinh vuốt ve gáy của Sứ giả, cười gật đầu: "Ừm, đánh dấu."
Sứ giả nghiêng đầu nhìn Yêu tinh, rồi lại nhìn dấu hôn điểm loạn trên da, hỏi: "Thế này còn chưa đủ sao?"
"Cái này khác." Cũng không ngạc nhiên lắm khi Sứ giả không biết 'đánh dấu' là gì. Hắn ôm anh trong lòng, trầm giọng: "Một khi Khôn trạch bị đánh dấu, sẽ không thể rời bỏ Càn Nguyên, cũng sẽ không bao giờ yêu người khác, sẽ toàn tâm toàn ý vĩnh viễn ở bên cạnh Càn Nguyên."
"Ừm." Sứ giả gật đầu, không nặng không nhạt đáp lại.
"Em... Em không muốn tôi đánh dấu sao?" Yêu tinh thật ra có chút lo lắng, trước đây hắn không dám nói ra chính là sợ Khôn trạch từ chối.
Lại ngẩng đầu nhìn, Sứ giả bối rối nhìn Yêu tinh: " Thực sự cần thiết sao? Em sẽ không bao giờ rời đi anh, càng không thể yêu người khác, dù em có không ở bên cạnh anh, chẳng phải đã có anh tìm đến rồi sao? "
"Cái này... cũng đúng." Kim Shin cũng khó có thể phản bác.
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Yêu tinh: "Chuyện này thực sự quan trọng sao?"
Kim Shin mím môi suy nghĩ một hồi mới nói ra: "Cả một đời này của anh, bất luận người yêu anh hay người anh yêu, đều sẽ rời đi. Chỉ là... đây là lần đầu tiên.. lần đầu tiên anh có hy vọng..." Chạm vào má sứ giả, hắn thì thầm: "Anh không muốn mất em."
Ngẩn người nhìn Yêu tinh, Sứ giả chậm rãi nở nụ cười trên môi, rũ mắt, ngượng ngùng nói: "Thật là, cắn một cái thôi, cần phải ủy mị như thế sao?" Sau đó anh vẫn mím mối hỏi. "Chỉ cần cắn vào gáy một cái là xong, đúng không? "
Kim Shin gật đầu sau đó nhắc nhở: "Có thể sẽ hơi đau, vì phải cắn vỡ các tuyến thể dưới da để dịch thể của hai người trộn lẫn mới gọi là hoàn thành."
Bĩu môi, sứ giả có chút buồn bực nói: " Lại phải chịu đau nữa sao." Nói xong, anh hướng mắt ủy khuất nhìn Kim Shin.
Sứ giả rời khỏi vòng tay Yêu tinh và ngồi xuống đầu kia của bồn tắm lớn, sau đó dang hai tay ra hiệu cho hắn, anh muốn ôm.
Yêu tinh ngoan ngoãn nhoài người về phía trước, Sứ giả liền ôm chầm, tứ chi quấn trên người hắn. Yêu tinh còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã cắn chặt vào tuyến sau gáy hắn.
"A!" Bị đánh úp bất ngờ khiến Kim Shin gầm lên. Ủa, rốt cuộc nãy giờ hắn nói sai ở chỗ nào.
Sau đó, Sứ giả đã nới lỏng hàm răng cắn sau gáy Kim Shin, không quên liếm xuống máu rỉ ra trên vết vắn, híp mắt cười: "Đã đánh dấu xong. Bây giờ anh không thể chạy được nữa rồi. "
Yêu tinh chậm rãi quay đầu sang, nhìn Sứ giả vẫn đang cười đến toe toét, lập tức ném vào bồn tắm, vừa chọc lét Sứ giả vừa cười mắng: "Hư, quá hư rồi, chiều em đến thế, em không xem ai làm chủ cái nhà này nữa rồi "
Nằm trong bồn tắm, Sứ giả không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể lăn lộn, vừa cười vừa cầu xin: "Hahaha... anh... anh làm chủ mà hahaha. ..... Không dám... buồn...ahaha... "
Nhưng chỉ một lúc sau, tiếng cười dần chuyển thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Kim Shin lấy một chiếc khăn tắm khô trải lên thành bồn tắm, để thân trên của sứ giả nằm ngửa lên chiếc khăn, còn chính hắn thì quỳ trong bồn tắm chen vào giữa cặp chân thon dài, đầu dương vật đã sớm cương lên cọ xát cửa vào mềm mại, trêu chọc hoa huyệt co rút, cho huyệt khẩu dần thả lỏng, hắn mới đẩy vào, đem người dưới thân hoàn toàn lấp đầy.
Làm suốt cả một đêm, Sứ giả cuối cùng cũng thích nghi với kích thước lớn hơn nhiều so với bình thường trong kỳ phát dục của Càn Nguyên.
Mà cơn hứng tình lúc này thậm chí còn dữ dội hơn đêm trước. Yêu tinh chỉ mới đưa đẩy vài cái, Sứ giả đã nấc lên những tiếng rên rỉ, toàn thân run rẩy kịch liệt, cái miệng nhỏ nhắn bên dưới đói khát mút lấy dương vật đang không ngừng đâm vào trong cơ thể, tựa như tham luyến mà quấn lấy.
Nâng chân trái của Sứ giả gác thành bồn tắm, hoa huyệt được lấp đầy lúc này hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn, Kim Shin tách ra bắp đùi non mềm, quan sát dương vật sẫm màu nổi gân xanh của hắn chôn trong hoa huyệt ẩm ướt liên tục ra vào, dịch thể trắng đục theo từng chuyển động của hắn không ngừng rỉ ra, men theo bắp đùi non chảy xuống.
Tiếng của da thịt trần trụi chạm vào nhau, tiếng thở dốc nặng nề,... vang trong căn phòng. Tay phải của Kim Shin ôm lấy Sứ giả, vờn lấy với thân tính nam đã cương lên của anh, liên tục kích thích, rất nhanh đã khiến anh co người bắn ra.
Nhưng Kim Shin thì vẫn không có ý định dừng lại, giữ lấy cơ thể đã sớm mềm đi của Sứ giả, tay bắt lấy hai bắp chân gác lên một bên vai, toàn lực điên cuồng quấy cái huyệt nhỏ không ngừng chảy ra nước.
Thân thể vô lực hoàn toàn không cách nào chống đỡ, chỉ có thể nương theo nhịp đưa đẩy của Yêu tinh, qua lại.
Toàn thân như tê dại nhưng những ham muốn lại không hề giảm xuống, lại như những con sóng, ập xuống cơ thể anh.: "A ... Nữa ... nhanh nữa ... Đừng dừng lại... ah... "
Lại là cảm giác này, cơn đau mỗi lần khoang sản bị đâm xuyên. Nhưng lần này, không còn những đau đớn, truyền tới là cảm giác sung sướng khiến anh như muốn phát điên. Cong lưng muốn hét lên, nhưng Kim Shin lúc này đẩy nhanh tốc độ, những tiếng hét lại nghẹn đi bởi mỗi cái đâm tới, không thương tiếc mà đẩy sâu tới tận đỉnh.
Sứ giả đưa tay với lấy bờ ngực Yêu tinh, không biết là muốn đẩy ra hay là níu hắn lại.
Mà dương vật cắm trong thân thể anh kia cho anh cảm giác khoái lạc, nhưng đồng thời cũng là kìm hãm tra tấn anh. Thân thể vô lực bị đẩy đến đỉnh cực khoái, tiếng khóc nức nở như cầu xin sự thương xót, nhưng những khoái cảm dồn dập ập đến hết đợt này đến đợt khác làm anh dại đi, đáy họng chỉ còn lại tiếng rên rỉ dâm mỹ, càng khơi dậy ham muốn nhục dục trong Yêu tinh.
Ngay sau một cơn cực khoái khiến toàn thân anh căng cứng đến cực điểm, Sứ giả xụi lơ mệt mỏi nhắm mắt, cơ thể vẫn bị dương vật liên tục càn phá. Lúc này Kim Shin cũng đã lên đến đỉnh, hắn bắt lấy đầu gối Sứ giả, đem hai chân anh ép vào ngực hắn, điên cuồng đưa đẩy eo, dương vật đâm tới muốn chôn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Khôn Trạch,... một lần,... hai lần, và sau đó là một tiếng gầm, đem toàn bộ bắn vào bên trong.
Cảm giác hưng phấn đỉnh điểm vẫn còn đó, giữ nguyên tư thế hạ thân hai người giao triền, Kim Shin lật úp người nằm dưới thân. Thân dưới vẫn không ngừng luật động, hắn ghé xuống Sứ giả đã sớm mê mệt, há miệng và cắn mạnh vào sau gáy, răng nanh xuyên qua làn da mỏng, cắn nát tuyến thể.
Hương hải đường trắng mạnh mẽ tỏa ra, hòa cùng với xạ hương cay nồng của chính hắn, kết thành mộc vị thuần túy lại độc nhất.
Sứ giả vốn đã mê mệt, vùng vẫy vì khó chịu. Kim Shin buông tha cho gáy của Sứ giả, môi áp bên tai lời thì thầm êm dịu; hàng mi mệt mỏi của Sứ giả khẽ run lên vài cái, cuối cùng ngủ thiếp đi.
~ * ~
Cảm giác cao trào đến liên tục trong suốt kỳ phát dục như lời của Kim Shin, Sứ giả thực sự biết mùi rồi. Nói thẳng ra là ngoại trừ những lúc ăn cơm, chỉ cần còn ý thức thì sẽ quấn lấy Kim Shin đòi hỏi.
Kim Shin dù vậy cũng không dám phóng túng, sợ sẽ kiệt sức mất,... là sợ Khôn trạch của hắn sẽ kiệt sức, bởi vậy tới giờ vẫn là hắn cố gắng tự kìm hãm. Cho đến đêm hôm qua.
Kim Shin vốn đã say giấc bất ngờ bị một tiếng rên rỉ trầm thấp đánh tỉnh, hắn quay sang nhìn Khôn trạch nằm bên cạnh, chỉ thấy một Sứ giả giống như thỏ nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng, hai vành tai đỏ lựng giật mình chột dạ, cửa huyệt hồng nộn cắm dương cụ giả.
Không nghe đến bất kỳ lời giảo biện thanh minh nào, Sứ giả ngay lập tức bị xử tại chỗ, dù cho anh kêu gào van xin thế nào, Càn Nguyên, với tôn nghiêm đàn ông bị thách thức nghiêm cmn trọng, tuyệt đối không tha cho anh.
Đêm đó, Sứ giả bị chơi đến ngất xỉu.
Cứ như vậy đến ngày thứ tư, Sứ giả dần dần có chút chịu không nổi, cơn nhiệt trong cơ thể bắt đầu giảm xuống, ham muốn cũng vơi đi phần nào. Trái lại, Kim Shin lúc nào cũng rất tinh thần, thậm chí mỗi lần hành sự, không làm anh tới ngất hắn nhất định sẽ không dừng lại.
Nhá nhem tối, Sứ giả mới tỉnh dậy, một mình trong phòng, anh quỳ bò ở trên giường, dùng ngón tay chạm vào hậu huyệt nóng đỏ, đầu ngón tay nhẹ nhàng chen vào.
Kim Shin từ trong phòng tắm bước ra, đập vào hắn lại là cảnh đẹp này, Khôn trạch của hắn muốn tới vậy, song lại thừa dịp không có hắn, thủ dâm. Kéo đi chiếc khăn quấn ngang hông, hắn chuẩn bị lâm trận.
Nhưng Sứ giả thực sự không muốn làm nữa. Anh chỉ nhìn Kim Shin, hơi lo lắng: "... Chỗ đó... thực sự mở ra sao? Mấy ngày nay anh có lưu lại..."
Nuốt nước bọt, hai mắt Kim Shin lúc này đã nóng rực: "Em còn không dừng lại là sáng mai khỏi phải đứng luôn đấy."
Sứ giả không dám chọc đến hắn nữa, lấy quần áo đi tắm rửa một lượt sạch sẽ, còn Yêu tinh trong lúc đó thay ga trải giường và chăn bông mới.
Đợi Sứ giả đi ra, Yêu tinh chạm lên mặt đối phương rồi đến cổ, phát hiện thân nhiệt đã trở lại bình thường, Yêu tinh có chút thất vọng hỏi: "Hết kỳ rồi sao?"
Sứ giả gật đầu, lười biếng vươn vai một cái, phải nói đay vẫn là kỳ nhiệt dài nhất mà anh từng trải qua, cũng là thoải mái nhất. Anh ngồi trên giường và vui vẻ ăn bữa tối Yêu tinh mang đến. Phải thừa nhận rằng là đồ do đầu bếp chuyên nghiệp làm cũng rất khác biệt, cùng là canh bí đỏ đơn giản nhưng nguyên liệu cực kỳ phong phú.
Sứ giả ăn xong bữa tối, Kim Shin lấy ra một viên thuốc, đưa cho anh: "Còn cái này nữa."
"Đây là cái gì?" Sứ giả cầm viên thuốc tròn rồi lại nhìn qua Yêu tinh.
"Là thuốc tránh thai." Kim Shin trả lời.
Sứ giả sững người, nhìn viên thuốc trong tay, trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng: "Anh không muốn có con sao?"
"Em muốn sao?" Kim Shin ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng vỗ về Sứ giả.
Sứ giả cắn môi gật đầu, mở to mắt nhìn Càn Nguyên. "Em muốn có một đứa con gái, giống như nhóc cấp 3, mềm mại, dễ thương lại quan tâm nữa, thật tốt..." Nói xong anh không khỏi thở dài.
"Nhưng chẳng phải tôi đã nói với em ròi sao, Khôn trạch nam nếu mang thai sẽ ..." Kim Shin khó xử nhắc lại.
"... Không thể sinh. Em nhớ." Hạ mắt xuống, Sứ giả giọng nhỏ dần. Nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, nhìn Kim Shin, cố gắng thuyết phục: "Nhưng... nhưng em rất mạnh, không giống với Khôn trạch bình thường, biết đâu thực sự có thể có thể sinh ra đứa trẻ thuận lợi."
"Sứ giả..." Kim Shin buồn bã đưa tay chạm lên má Sứ giả, lại nắm lấy tay anh, hôn lên từng khớp xương mảnh mai: "Ái luyến sinh sầu ưu, ái luyến sinh sợ hãi. Một đời này vì có em, anh mới hiểu được nỗi sợ này. Em bảo anh ích kỷ cũng được, vì em, anh cái gì cũng có thể bỏ, cái gì cũng không cần. Nhưng xin em, coi như vì anh, uống đi, được không? "
Môi mím chặt, Sứ giả rõ ràng là không muốn.

"Anh biết em rất mạnh, Sứ giả, anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Nhưng, anh sợ, anh không thể đánh bại ý muốn của Thần, dù chỉ có một khả năng khiến em... " Kim Shin không thể tiếp tục nữa, bàn tay hắn nắm lấy Sứ giả không ngừng run rẩy, không dám nghĩ tới, một ngày hắn đánh mất Khôn Trạch...
Nhìn xuống bàn tay đan lấy nhau, đầu ngón tay Yêu tinh vì dùng sức mà trắng bệch, từng đợt run rẩy chạm tới mu bàn tay Sứ giả. Không nhiều lời, Sứ giả cầm viên thuốc lên trực tiếp nuốt xuống.
Kim Shin thở ra nhẹ nhõm, ôm lấy Sứ giả, hôn lên trán anh: "Anh xin lỗi, cảm ơn em."
"Em thực sự vẫn muốn có con gái." Sứ giả tuy đã tạm buông xuôi nhưng cũng không khỏi buồn phiền.
"Anh sẽ nghĩ cách, chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách."
=TBC=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com