Chap 4
Translator: tui quỳ tại đây xin lỗi mng vì gần 4 tuần lặn mắt tăm ;-; tui phải căn bằng lại lịch học với một số công việc khác nên là không có thời gian dịch. sau này tui sẽ cố gắng giữ tiến độ tầm 1 tuần rưỡi một chap. cảm ơn mng đã chờ. Đọc vui vẻ nha (cảnh sát chính tả sama sửa cho tui rồi nên đăng lại ((=)
---------------------
Harry không muốn sử dụng Xe đò Hiệp sĩ đến nơi ẩn náu của Voldemort, bởi vì cậu không muốn có nhân chứng. Nếu chuyện Harry Potter đã đến Little Hangleton đến tai cụ Dumbledore thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều. Trên thực tế, Harry biết và hoàn toàn có thể Độn thổ. Ngoại trừ việc cậu không biết cơ thể mười một tuổi của mình sẽ phản ứng như thế nào với loại ma thuật đó. Và có thể điều cuối cùng Harry thấy đó là cậu đang vô tình tự quay mình trên khắp nước Anh và rồi Bộ đưa cậu trở lại và hỏi về thứ quái quỷ gì đã diễn ra.
Vì vậy, Kreacher sẽ giúp cậu. Gia tinh có khả năng định hướng kỳ lạ, chúng có thể tìm ra hầu như mọi nơi và giữ nó trong tâm trí, vì vậy cậu quyết định rằng Kreacher sẽ đưa cậu đến đó.
"Đưa ta đến nghĩa trang là được rồi," Harry nói khi Kreacher nắm lấy cánh tay cậu. Một tiếng 'pop' nhỏ vang lên và sau đó họ đã được bao quanh bởi những ngôi mộ và làn không khí ảm đạm của khu nghĩa trang. "Cảm ơn, ta sẽ gọi ngươi khi ta cần ngươi đưa ta về. " Kreacher gật đầu đáp lại và quay đi.
Harry hít một hơi thật sâu khi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đổ nát ở phía xa. Sự nghi ngờ trong cậu trỗi dậy khi cậu dành một chút thời gian để suy nghĩ về những gì cậu đang làm. Cậu tự nguyện đến gặp Voldemort, kẻ thù trong lời tiên tri của cậu, Chúa tể Hắc ám người đã cố gắng giết Harry một lần và mãi mãi trong tiền kiếp của cậu. Nhưng đây là một Voldemort với linh hồn hoàn chỉnh và ký ức về sự thất bại của y. Và Harry kết luận, càng sớm nắm bắt được kẻ thù của mình thì càng có lợi. Còn một lý do nữa mà nghe chả chính đáng tí nào là cậu tò mò về chuyện gì đã và sẽ xảy ra với Voldemort trong thế giới mới này, và đã bao giờ Harry có thể từ chối sự tò mò của cậu đâu chứ?
Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu, thu hết sự can đảm và bốc đồng của Gryffindor vào và đi bộ về phía căn nhà, tận hưởng làn sương sớm những buổi sáng tháng 8 (em nó đi dạo phố hay j (((=). Không có thần chú bảo vệ nào ngăn cậu đi qua cánh cổng rỉ sét vào khu trang viên bỏ hoang được bao quanh bởi cây cối um tùm. Cậu cách cánh cửa một bước chân và gõ vào nó.
Vài phút trôi qua, Harry đã dần mất kiên nhẫn và có nguy cơ bị tiêu hoá bởi sự sốt ruột của cậu, cánh cửa mở ra, Barty Crouch Jr đứng đó với cây đũa phép trên tay, nheo mắt nhìn cậu.
"Chào, Barty," Harry nói với một nụ cười thân thiện."Tôi đến thăm Chúa tể Bóng tối. Xin hãy cho ông ta biết 'người bạn linh hồn*' của ông ta đang ở đây để gặp ông." Harry không thể nói gì hơn, sau cùng thì điều đó cũng đúng. Họ đang chia sẻ cùng một linh hồn.
*ở đây tác giả ghi là 'soulmate', nhưng mà do Harry và Tom chưa có mối quan hệ quá thân mật để có thể gọi là 'tri kỷ' nên mình sẽ dịch như vậy, sau này khi quan hệ 2 đứa đã thắm thiết rồi mình sẽ đổi.
Barty trông giống như hắn ta vừa bị đánh một cú sau đầu bởi một trái bludger."Mi là thằng quái nào ?"
Harry đứng thẳng vai và mở rộng nụ cười. "Ôi, tôi thật thất lễ. Tôi là Harry Potter."
Bây giờ thì Barty nhìn như thể hắn ta bị đánh bởi không chỉ một mà hàng tá bludger, đôi mắt mở lớn của hắn nhìn Harry với sự nghi ngờ thấy rõ.
"Cho thằng nhóc vào", một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trong nhà, Ngay lập tức Harry chui xuống dưới cánh tay Barty và đi vào trong nhà. Đôi khi nhỏ bé cũng có lợi thế của nó. Cậu đi về phía nơi giọng nói phát ra, một căn phòng bên phải, Barty theo sau cậu sau khi hắn đóng sầm cánh cửa lại.
"Potter..Potter! Đưa ta đũa phép của mi! " Barty ra lệnh khi vội vã đuổi theo cậu, nhưng Harry phớt lờ hắn ta vì ở đó, trên chiếc ghế bằng da ở giữa căn phòng khách đầy bụi, Chúa tể Hắc ám hiện tại là một homunculus, giống như thứ Harry đã thấy trong kiếp trước của cậu. Tuy thứ này trông hốc hác hơn thứ cậu từng thấy nhưng nó...hoàn chỉnh hơn một chút? Harry không nghĩ ra từ ngữ thích hợp hơn. Voldemort nhìn vào Harry với đôi mắt đỏ tươi, với cây đũa phép lặng yên trong tay y.
"Voldemort," Harry nói với một cái vẫy tay khi cậu còn cách Voldemort vài bước chân.
"Potter." Giọng Voldemort nhẹ nhàng, còn hơi khàn, nhưng không the thé như trước đây.
"Linh hồn hoàn chỉnh hoạt động tốt chứ? " Harry hỏi, cậu chưa bao giờ là một người thích nói vòng vo. "Nhân tiện, ông không cần phải cảm ơn."
Voldemort nhìn cậu một cách ngờ vực. "Nhóc yêu cầu được khen thưởng? Sau khi biến thứ này thành một món đồ trang sức thông thường ư? " y hỏi, bàn tay nhỏ bé thò vào bên trong áo choàng màu đen cỡ trẻ con. Y lấy ra một chiếc dây chuyền bạc, trên đó có chiếc nhẫn Gaunt. "Ta tự hỏi làm thế nào cậu có thể làm việc này, vì điều cuối cùng ta nhớ là ta đã chết và thức dậy trên đầu Quirrel. "
"Không, đó không phải tất cả những gì đã xảy ra," Harry nói, ngồi xuống một trong những chiếc ghế đối diện Voldemort, cảm thấy thất vọng lạ thường với hành động xua đuổi của y. "ông không nhớ ga King's Cross trắng xoá à? Về việc tôi đã thoả thuận với Death để đưa các mảnh hồn của ông trở lại và đã dành khá nhiều thời gian để đi tìm các Tom nhỏ ấy? "
"Đó là một giấc mơ," Voldemort nói, và sau đó vẫy Barty, người đang nán lại gần cánh cửa và nhìn chằm chằm vào họ, đến một chiếc ghế. "Đó chắc chắn là một giấc mơ. "
"Không có giấc mơ nào ở đây hết," Harry vô cùng thích thù trước biểu hiện kinh ngạc Voldemort. "Ông đã ở dưới âm phủ, kẹt ở đó với những mảnh hồn cho đến khi tôi tới. Và Death cũng ở đó, ông ta là một bóng đen sống động. "
Voldemort rùng mình trong giây lát. "Nếu đó thực sự là âm phủ, thì nhóc cũng đã chết trong cuộc đấu tay đôi của chúng ta. Nếu không thì sao cậu lại ở đó? "
"Không, tôi không chết sau cuộc đấu tay đôi của chúng ta. Tôi chết 2 tháng sau đó". Harry liếc sang một bên khi cơn thịnh nộ dần nuốt chửng cậu. Bên cạnh cậu, Barty đang ngồi rất yên vị trên ghế với tư thế như một đứa trẻ, cố gắng không bị người lớn xung quanh chú ý đến vì sợ bị đuổi ra khỏi phòng vì đã lỡ nghe hết cuộc trò chuyện của họ mà nó không nên nghe nhưng thực sự muốn nghe.
"Tôi đã bị phản bội." Harry nghiến răng nói.
Môi của Voldemort nhếch thành một nụ cười nhỏ. "Ngạc nhiên làm sao. Ta nghĩ cậu nên kể cho ta nghe. "
Không thể kìm chế cơn giận dữ bùng lên, Harry bật dậy khỏi chỗ ngồi và đi lại trong phòng. Thật là buồn cười, thậm chí là mỉa mai, khi Harry ở trước mặt kẻ thù thì cậu mới cảm thấy có thể giải phòng cảm xúc của mình. Cho đến nay, cậu đã cố gắng chôn vùi sự căm phẫn và điên tiết vì bị phản bội đến nỗi thỉnh thoảng nó hình thành một cơn đau, thứ mà làm phiền cậu rất nhiều. Nhưng giờ bức tường cảm xúc của cậu đã nứt ra và đổ xuống, để mặc cho dòng chảy cảm xúc đó được cuộn trào ra ngoài.
"Tôi đã ở Hogwarts, giúp đỡ xây dựng lại," Harry nói, nhìn thẳng về phía trước khi cậu đi lại trong phòng. "Tôi đã nhận được một lá thư từ Kingsley Shacklebolt, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật mới, yêu cầu tôi đến Bộ một chuyến. Tôi đã bị phục kích bởi nhiều hơn 5 Thần Sáng và bị giam 1 tuần mà không được giải thích bất cứ điều gì. Sau đó, họ không cho tôi nói một lời nào mà đem tôi ra xét xử trước Winzengamot. "
Harry hít vào một hơi và cố giữ cho tay mình không run rẩy nhưng cậu đã bất thành. "Dumbledore, lão cáo già khốn kiếp cmn thích can thiệp vào cuộc sống của tôi, đã để lại một bức thư sau sự thất bại của phe Bóng tối, nói với Bộ rằng hãy giết tôi vì ông đã cố nhưng bất thành, linh hồn của ông bị nứt ra và mảnh hồn ông gắn lên tôi kể từ đó. Dumbledore đã nói với tôi rằng có thể phá huỷ mảnh hồn bằng cách để ông tự phá huỷ nó bằng 1 cái Avada và sau đó tôi sẽ ổn. Nhưng lão già khốn kiếp đó đã nói dối. "
Harry ngừng đi đi lại lại và nhìn 2 người còn lại trong phòng. Miệng Barty há hốc, trong khi Voldemort lại có vẻ mặt trống rỗng, cỏ vẻ như đang sắp xếp lại tất cả những gì cậu vừa tuôn ra.
"Bởi vì lúc mảnh hồn bị gắn lên người tôi còn quá trẻ, mảnh hồn đã hoà vào với mảnh hồn của chính tôi để tạo ra một mảnh hồn mới, và nó tồn tại mãi mãi. Dumbledore đã biết điều đó suốt thời gian qua. Vì vậy, Kingsley đã triệu tập những người bạn của tôi – " Giọng của Harry vỡ ra và cậu ngừng nói một lúc để thu mình lại. Cậu nuốt nước bọt xuống một lần, hai lần."Những người bạn của tôi, Ron, Hermione và Ginny, những người mà tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì họ, sẽ hy sinh
vì họ, thậm chí giết người vì họ, đã ngồi ở đó, nghe theo bất kỳ thứ gì Kingsley và Percy Weasley nói. Họ đã bán đứng tôi. "
Harry từ từ ngồi xuống ghế, cảm thấy thực sự kiệt sức. "Sau đó, đại đa số các thành viên Winzengamot đã bỏ phiếu giết tôi ngay lập tức. Họ nâng tôi lên, kéo tôi đến trước Cổng Tò Vò ở Sở Bảo mật và cười nhạo tôi như thể tôi là rác rưởi ".
"Chà," Barty thở phào khi cuối cùng cũng nhớ rằng miệng hắn ta đang há hốc và ngậm lại. "Nó thật là mỉa mai."
Vẻ mặt của Voldemort trông có vẻ khá táo bón khi y chống tay lên môi. Những tiếng cười khẽ, chậm rãi biến thành nụ cười sắc bén của Chúa tể Hắc ám, kẻ giết hại hàng trăm hàng ngàn người và tra tấn những người đi theo y một cách tàn bạo, hoàn toàn mất bình tĩnh. Y cúi gập người xuống, cười lớn đến mức toàn thân run lên.
Harry trố mắt nhìn y, cơn thịnh nộ vừa lấn át cậu dần chìm xuống khi cậu nhận ra cậu chưa bao giờ thấy Voldemort cười vì thích thú với chuyện gì đó bao giờ, hầu hết những lần cậu thấy hắn cười vì sự điên loạn khi tra tấn người khác. Và xét thấy biểu hiện của Barty, có vẻ hắn ta cũng chưa từng.
Đưa tay lên, Voldemort cố gắng bình tĩnh một cách tuyệt vọng."Cậu biết cái đó được gọi là gì không, Potter," y cố gắng nói trong những tràng cười không có vẻ gì là sẽ dừng. "Nghiệp đó."
"Đó không phải cách nghiệp chướng hoạt động," Harry nói, giận dữ chỉ tay về phía
Voldemort."Chỉ vì tôi giết ông không có nghĩa số nghiệp của tôi sẽ tăng lên." Voldemort vẫn tiếp tục cười, mặc dù bây giờ nó đỡ hơn."Dù sao đi nữa," Harry nói lớn."Một lần nữa tôi lại trở về nơi đó, và Death nói với tôi rằng tôi có thể trở lại vì tôi là Chủ nhân của Cái chết."
Barty phát ra một âm thanh nghẹt thở bên cạnh cậu nhưng cậu phớt lờ hắn.
"Nhưng bởi tôi có một phần linh hồn của ông, nên ông cũng có thể quay trở lại, Những kí ức vẫn nguyên vẹn, giống tôi. Nhưng tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho tôi nếu linh hồn của ông được gắn kết lại, vì vậy tôi đã đi khắp nhà ga để thu thập linh hồn của ông và nhờ Death gắn chúng lại. Và giờ, miễn là tôi còn sống, ông sẽ không chết. Và với tư cách là Chủ nhân của Cái chết, tôi sẽ không chết mỗi khi tôi không muốn." Harry nhìn thẳng vào Voldemort."Vậy nên, ông không cần cảm ơn đâu."
Voldemort cuối cùng ngồi dậy hoàn toàn và hít thở sâu."Vậy, cậu mong đợi gì ở ta, cậu Potter? Cậu yêu cầu ta trả cái giá như thế nào cho những thứ đó? "
"Err.." Harry bối rối trước những câu hỏi đó và nhìn từ Voldemort sang Barty và quay lại.
"Cậu định cho đi mà không đòi hỏi thứ gì à?" Y nói với một cái nhìn như xuyên thẳng qua người cậu, biểu hiện từ từ biến thành tức giận.
"Chà," Harry nói, người hơi chúi về phía trước và đan các ngón tay vào nhau. Có rất nhiều thứ cậu muốn Voldemort làm khác đi trong kiếp này, nhưng cậu nghĩ tốt nhất là nên tập trung vào những thứ lớn hơn trước và để dành những tiểu tiết cho sau này. "Sẽ tốt hơn nếu ông loại bỏ việc giết chóc và tra tấn một cách không cần thiết. Và ông không được phép quấy nhiễu Hogwarts. Còn nữa, đừng có để đám nhà Carrows vào Hogwarts giảng dạy".
"Nhà Carrows làm giáo viên?" Barty lẩm nhẩm và cười gượng một cách đầy lo lắng."Thế quái nào mà chúng dạy học được cơ chứ?"
"Chủ yếu là Lời nguyền Tra tấn và cách chịu đựng nó," Harry nói với vẻ mặt nhăn nhó, liếc nhìn Barty. Trong khoảng thời gian xây dựng lại Hogwarts, cậu đã gnhe một số câu chuyện tàn bạo về hai kẻ đó từ Neville và nhiều người khác. Cậu nhìn lại Voldemort."Và có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu chúng ta bỏ luôn cái ý tưởng về uỷ ban đăng kí muggle."
"Chúng ta?" Voldemort có vẻ thích thú và Harry cảm thấy má mình nóng bừng. "Ta sẽ không đột nhiên biến thành một Hufflepuff vô vị điều hành một khu bảo tồn Niffler tồi tàn hay mấy thứ tương tự. Đối với ta Thế giới Pháp thuật vẫn là một mớ hỗn độn và phát triển chậm cần được thay đổi ".
"Tôi đồng ý," Harry nói ngay lập tức, trước sự ngạc nhiên thấy rõ của Voldemort."Nhưng sự thay đổi đó không có nghĩa là giết hết trẻ em muggle. Chúng ta cần dòng máu mới ".
Voldemort phát ra một tiếng khịt mũi khó tin.
"Đúng vậy chúng ta cần nó đó," Harry nhấn mạnh."Hãy nghĩ về nó, những phú thuỷ mạnh nhất chúng ta biết là ai? Ông, tôi, Dumbledore, Snape. Và chúng ta đều là gì?"
Lông mày nhíu lại, Voldemort cân nhắc câu hỏi đó. "Tất cả chúng ta đều là con lai. "
"Chính xác. Thêm những dòng máu mới vào dòng máu thuần chủng đang bị ứ đọng sẽ tạo ra các phù thuỷ và pháp sư mạnh mẽ. " Harry đã thoả luận rất lâu về vấn đề này với Hermione trong nhiều tháng họ ở trong lều cùng nhau, trên đường bỏ trốn cả thế giới. Cậu đã có thể làm được rất nhiều thứ như đọc sách và chơi vô số ván cờ phù thuỷ, và Harry nhanh chóng nhận ra rằng tranh luận về các chủ đề như này và tìm ra giải pháp để cải thiện thế giới phù thuỷ là một điều rất thú vị. Và mặc dù những ngày này khi nghĩ về Hermione khiến cậu tức giận và tổn thương, điều đó không có nghĩa những ý tưởng họ đã nghĩ ra trong rất nhiều cuộc trò chuyện của họ không phải ý tưởng hay. Harry quyết định sẽ từ từ gợi mở những ý tưởng đó với Voldemort.
"Đó có thể là một giả thuyết đúng, nhưng muggle có thể tạo thành một mối đe doạ đối với xã hội của chúng ta." Voldemort vuốt cằm. "Dù vậy ta cho rằng chúng ta vẫn có thể chứa chấp những đứa trẻ muggle và gia đình của chúng nếu thực hiện một số thần chú giữ bí mật mạnh mẽ, lời thề hay các hợp đồng ma thuật. "
Mỉm cười, Harry ngồi trở lại ghế của mình, vui vẻ về việc phiên bản mới của Voldemort có khả năng suy luận và thoả hiệp. Phiên bản cũ của y chắc chắn sẽ thực hiện lời nguyền tra tấn mỗi 10 giây trong cuộc nói chuyện của họ."Tôi chắc rằng chúng ta có thể giải quyết việc này và khiến tất cả hài lòng. Tôi muốn ông thay đổi thế giới của chúng ta. Tôi đã không đưa ông trở lại nếu tôi không muốn. Tôi chỉ muốn chúng ta làm điều này một cách thông minh hơn và không có ai phải đổ máu. "
Voldemort trầm ngâm gật đầu. "Những tổn thất mà bọn ta gây ra trong khoảng thời gian qua là những thứ không bao giờ có thể chấp nhận được, ta đã nhận thức quá mức muộn màng. " Chà, những điều kỳ diệu không bao giờ chấm dứt, Harry nghĩ, cảm thấy càng vui hơn khi đã cho
Voldemort cơ hội thứ hai với linh hồn nguyên vẹn của y.
"Potter," Barty hỏi, dường như không thể kiềm chế sự tò mò bẩm sinh của hắn nữa. "Cậu định làm gì với cơ hội thứ hai của cậu? "
"Một vài điều," Harry nói với vẻ tự tin và sau đó nghĩ đến những thứ đó thực sự là gì. Cho đến nay, Harry dành nhiều thời gian quan tâm đến những việc nhỏ, thiết thực giúp cuộc sống của cậu dễ thở hơn những đối với những mục tiêu dài hạn cậu đã không thể thực hiện được. Ngoại trừ một cái, một mục tiêu rất rõ ràng. "Tôi muốn Dumbledore phải trả giá, nhưng tôi vẫn đang tìm cách làm được việc đó," Harry nói, và vì cậu không thể nghĩ ra được gì khác nên cậu nói thêm, "Và lần này tôi sẽ trở thành một Ravenclaw. "
"Không, cậu sẽ không," Voldemort ngắt lời cậu. "Tất cả những gì cậu đang làm được thúc đẩy bởi tham vọng, Potter. Mũ Phân Loại sẽ không bao giờ chọn cậu vào Ravenclaw. Nó sẽ đưa cậu thẳng vào Slytherin. "
Harry cân nhắc điều đó một lúc. "Nhưng tôi đang học rất nhiều và chắc chắn tôi có thể vào Ravenclaw. " Cậu nhìn về phía Barty, một Ravenclaw, cầu mong nhận được sự ủng hộ, nhưng thứ cậu nhận được là cái nhìn ngờ vực.
"Chưa kể cách cậu xông vào đây rất là 'Gryffindor'. " Barty chỉ ra.
Harry thở dài và trước khi cậu có thể nói bất kỳ điều gì, Winky đã chạy vào phòng với một cái khay đựng ấm, tách trà và những thứ khác. Harry đã có ý định chào nó nhưng cậu chợt nhận ra ở đây cậu chưa từng gặp nó nên đã giữ im lặng.
"Ngài đã nói quá lâu và Winky nghĩ ngài cần uống trà. " Winky dọn ra một bàn trà và đưa cho Harry một chiếc bánh chocolate.
"Cảm ơn, Winky," Barty nói, nhấm nháp một chiếc bánh quy. Ngay cả Chúa tể Bóng tối cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của con gia tinh và nhúng bánh quy của y vào trà trước khi đưa lên miệng thưởng thức.
Harry tận hưởng bữa xế nho nhỏ, nghĩ đến những gì họ sẽ nói trong khi nhai. Dựa trên đánh giá của cậu về cuộc họp hôm nay diễn ra tốt đẹp ra sao, Harry cảm thấy những buổi gặp mặt trong tương lai sẽ khá thành công. "ông có định làm cái nghi lễ như trong quá khứ để lấy lại xác không? Có cần máu của tôi không? "
Barty ngay lập tức chuyển sang trạng thái học thuật khi bắt đầu lẩm bẩm một số phép tính mà Harry nghĩ là Số học Huyền bí. "Thêm máu được cho đi một cách tự nguyện của kẻ thù đang trở thành đồng minh sẽ củng cố rất nhiều cho nghi lễ, thưa Chúa tể. "
"Hừm," y nhìn Harry cân nhắc. "Cậu có đang là đồng minh cả ta không, Harry Potter? "
Cậu có phải không? Harry cau mày khi cân nhắc lựa chọn của mình. Ít nhất thì cậu cũng muốn bản thân và Voldemort ngừng đấu đá và làm việc riêng của họ, và cho đến nay nó xem ra nó là một thứ có thể đạt được. Nhưng để trở thành đồng minh, cần có sự tương tác chặt chẽ hơn giữa cả hai. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, liệu họ có thể làm việc cùng nhau mà không giết nhau không? Chỉ có một cách để tìm hiểu. "Chà, tôi không còn là kẻ thù của ông nữa nhưng lại còn quá sớm để coi là bạn, đồng minh có vẻ đúng hơn trong trường hợp này. " Harry nhấp một ngụm trà. "Ông không muốn Hòn đá Phù thuỷ nữa sao?" Trước tiếng hít thở mạnh mẽ của Barty, Harry nói thêm, "Lần trước ông đã cố lấy trộm nó, và tôi đã ngăn ông lại. "
"Đúng vậy, và ta tò mò làm sao một học sinh năm nhất lại vượt qua những chướng ngại vật của Dumbledore dễ dàng như vậy. Hay tại sao ngay từ đầu Dumbledore lại cho rằng thử thách ngớ ngẩn như vậy cần thiết trong khi một Bùa trung tín sẽ đảm bảo tất cả sự an toàn cần thiết tại nhà của cụ Flamel. " Voldemort nhấp một ngụm trà khá dài, trong khi đôi mắt đỏ rực không dời mắt khỏi Harry.
"Ừ, tôi là một tên đần khi đã để Dumbledore thao túng tôi thành vật hiến tế của ông ta," Harry nói với một tiếng thở dài. Đây là một trong những điều cậu đã dành nhiều thời gian để suy nghĩ nhất trong vài tuần qua, cách mà Dumbledore đã sử dụng cậu như một thằng ngốc trong suốt cuộc đời của cậu. "Nhưng vào lúc đó, tôi là một đứa trẻ 11 tuổi bị ngược đãi, hoàn toàn choáng ngợp bởi vị trí của tôi trong thế giới nơi tôi chỉ mới vừa biết tôi là một phần của nó và tôi mong muốn bạn bè và sự ủng hộ của người lớn đến nỗi tuyệt vọng. Dumbledore biết chính xác những điều ông ta đang làm và tôi thì không có cơ hội. "
"Bị ngược đãi? " Barty tròn mắt hỏi.
Ôi, thật là ngu xuẩn. Harry không có ý định nói nó ra, nhưng cảm thấy thật tuyệt khi có thể cho hai người họ thấy rằng cậu có vẻ đáng tin khi đã thả lỏng cảnh giác trong cuộc nói chuyện và đã có thể nói ra những thứ gần như thầm kín nhất. "Không sao đâu, mặc dù họ hàng tôi là những kẻ khốn nạn gần như không cho tôi ăn và nhốt tôi trong tủ dưới gầm cầu thang suốt thời thơ ấu, nhưng bây giờ tôi đã mua chuộc họ để họ cho tôi ăn và để tôi yên. "
"Thật thú vị," Voldemort nghiêng đầu nói. "Severus luôn tuyên bố rằng cậu được nuôi dưỡng như một ông hoàng và hư hỏng đến thối nát.
Harry bật ra một nụ cười chua chát. "Severus Snape chưa bao giờ thực sự 'nhìn' vào tôi. Tất cả những gì thầy ấy thấy là James Potter Junior (phiên bản nhỏ hơn của James Potter) và mẹ tôi qua mắt của tôi. Người đàn ông đó đã ở trong đầu tôi trong lớp học Bế quan Bí thuật của tôi, thầy ấy chắc chắn đã thấy những gì nhà Dursley đã làm với tôi, và thầy ấy vẫn tuyên bố rằng họ đã làm hư tôi? Rõ ràng thầy ấy giả vờ không thấy. " Harry thở ra và nói với giọng nhẹ nhàng hơn, "Tôi cá là ông muốn trả thù Snape vì sự phản bội của thầy, phải không?"
"Ta đang xem xét," Voldemort trả lời với giọng như thể y có thể xé xác Snape ra bằng tay không.
Chà, Harry không chắc cậu cảm thấy thế nào về việc đó. Cậu chưa bao giờ thích Snape, nhưng người đàn ông đó đã hy sinh mạng sống để giúp họ chiến thắng. Nhưng khi nhìn lại, đối với Voldemort, Snape là một kẻ phản bội và cho đến ngày hôm nay Harry đã biết được cảm giác bị phản bội là như thế nào và cậu có thực sự muốn đổ lỗi cho Voldemort khi y muốn trả thù một chút không? Nhưng Snape rất hữu ích và hẳn là bây giờ vẫn vậy. "Tôi sẽ không giết ông ta nếu tôi là ông. " Harry giơ tay lên khi Voldemort chuẩn bị mở miệng. "Nghe đã. Sử dụng thầy ấy. Dumbledore tin tưởng Snape hơn bất cứ ai. Ông có thể cho Snape ăn tất cả những thứ nhảm nhí mà ông muốn sau đó được mà. "
"Đó là một lựa chọn. " Voldemort nói sau khi uống hết tách trà.
"Ồ, và tôi nhận ra chúng ta đã có cách thoát khỏi Dumbledore," Harry nói, vui mừng khi nghĩ đến điều đó. "Dumbledore vẫn tin rằng ông có Horcrux và sẽ đi tìm chúng. " Harry chỉ vào chiếc vòng trên cổ Voldemort. "Ở kiếp trước, lời nguyền trên chiếc nhẫn đã khiến ông ta dần chết đi, chậm rãi và đau đớn, vì ông ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ và đeo nó lên tay. Đặt một bản sao chính xác của chiếc nhẫn về lại dưới lán với lời nguyền và Dumbledore sẽ sập bẫy. "
Voldemort chậm rãi nở một nụ cười. "Đó là một kế hoạch hay, Potter. Nói về Dumbledore...Cho đến nay, Bế quan Bí thuật của cậu thế nào rồi? Sẽ chẳng có ích gì nếu lão ta xâm nhập vào đầu cậu đâu. "
"Ờm, Bế quan Bí thuật của tôi khá tệ," Harry thừa nhận, cùng với sự xấu hổ muôn thuở của mình. "Tôi đã đọc nhiều sách về nó và thực hành hết những gì tôi có thể và cả thiền hàng giờ nhưng nó dở tệ. "
"Đến đây và quỳ xuống." Voldemort vẫy tay một cách thiếu kiên nhẫn. "Ta sẽ bảo vệ tâm trí cậu bằng một lá chắn tạm thời, nó sẽ kéo dài khoảng 6 tháng, vì vậy chúng ta phải tái thiết lập nó vào Giáng sinh nhưng trước hết nó có thể ngăn lão già thâm nhập vào cậu. "
Chậm rãi, thận trọng, Harry đi đến và quỳ xuống trước mặt Voldemort. Cậu không chắc lắm về việc để Voldemort bám rễ trong đầu mình nhưng cậu cần giúp đỡ. Chỉ còn vài tuần nữa là đến
ngày đầu tiên của tháng 9 và không có cách nào mà để cậu có thể trở nên thành thạo Bế quan Bí thuật trong thời gian đó để ngăn hiệu trưởng hoặc Snape thâm nhập vào đầu cậu. Và cậu có quá nhiều bí mật đế che giấu trong khoảng thời gian này.
"Hãy nhìn vào mắt ta," Voldemort hướng dẫn cậu khi y cúi xuống gần hơn. "Đừng nhìn đi nơi khác. Nó sẽ không đau nhưng cậu sẽ thấy áp lực. "
Harry hoàn toàn ngồi yên trải qua cảm giác có người di chuyển kí ức của mình vòng quanh, sắp xếp những thứ hỗn độn trong đầu cậu. Nó không đau đớn, Voldemort hoàn toàn không nói dối, nhưng cảm giác này vẫn rất lạ lẫm. Cuối cùng thì Voldemort lôi ra khỏi tâm trí cậu một thứ gì đó giống như một lỗ hổng trong tâm trí và chỉ còn lại một mình Harry trong đầu của cậu.
"Xong rồi," y nói, tựa lưng vào ghế. "Nếu chúng ta là đồng minh, Potter, cậu phải học và luyện tập Bế quan Bí thuật. Chúng ta sẽ cần một phương pháp liên lạc an toàn khi cậu ở Hogwarts. Và có lẽ ta đã nghĩ ra cách. " y nhắm mắt lại trong giây lát. "Ta dễ mệt mỏi nên có lẽ chúng ta nên kết thúc cuộc gặp gỡ tại đây. "
Harry, người đang chuẩn bị ngồi xuống ghế lần nữa, bật dậy. "Ừ, được rồi. Cảm ơn vì buổi gặp mặt hôm nay. " Voldemort trông có vẻ hơi xanh xao, nhưng Harry không khỏi thấy thất vọng vì buổi họp đã kết thúc. Ai mà ngờ được uống trà và trò chuyện với kẻ thù sẽ là thứ Harry tận hưởng nhất trong kiếp này của cậu.
"Barty sẽ tiễn cậu ra cửa." Một nụ cười nhỏ nở trên mặt Voldemort khi y nhìn vào Harry. "Potter, nhớ quay lại vào tuần sau. "
-END CHAP 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com