Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Blaise và Theo quyết định cùng Harry đến thư viện để gặp Neville. Mặc dù Harry nhún vai như thể cậu không quan tâm mấy, nhưng trong thâm tâm cậu cảm thấy rất hài lòng với tiến triển này. Giai đoạn đầu của 'Kế hoạch nhóm học tập' đã hoàn tất khi các thành viên cốt cán tập hợp lại.

"Xin chào." Neville chào họ, cậu đã giữ một bàn từ trước. Trông cậu hơi lo lắng khi thấy có thêm hai Slytherin, nhưng Harry đã nhanh chóng nở nụ cười trấn an.

"Đây là Neville Longbottom, bạn của tớ, được xếp vào Nhà Gryffindor," Harry nói khi đưa tay về phái Neville."Còn đây là Blaise Zabini và Theodore Nott, của nhà Slytherin." Harry làm động tác tương tự khi chỉ về phỉa những người bạn cùng phòng của cậu và sau đó trượt vào chiếc ghế trống bên cạnh Neville. "Tốt, bây giờ mọi người đã biết nhau. Kể cho chúng tớ về mấy câu chuyện phiếm ở Gryffindor nào, Nev."

Neville thở dài và lắc đầu, mặc dù khoé môi cậu hơi giật trong giây lát.  "Không có quá nhiều chuyện ngồi lê đôi mách đâu, chỉ là mọi người đang điên đảo lên về việc phân loại của cậu."

Harry cười khúc khích trong khi Blaise và Theo ngồi xuống đối diện họ. "Để tớ đoán nhé. Harry Potter đáng nhẽ ra nên ở Gryffindor blah, blah, blah. Bố mẹ cậu ta từng ở Gryffindor blah, blah, blah."

"Đúng đấy, khá giống vậy." Neville nói, nghịch bút lông của mình. "Chuyện bắt đầu từ phòng sinh hoạt chung và thậm chí khi mọi người đã về kí túc xá thì nó vẫn không dứt. Sáng nay, tớ tưởng bọn họ đã chịu buông xuôi, nhưng không, họ tiếp tục thảo luận ngay chỗ còn dang dở từ tối hôm trước. "

"Ai mà biết được cậu sẽ nổi tiếng như vậy trong một Nhà mà cậu thậm chí không được xếp vào," Blaise nói với một cái nhún vai bất cần, nhưng đôi mắt cậu ta thì trông cực kỳ thích thú và Harry chỉ biết rằng cậu ta đang rất tận hưởng.

"Phải, nó làm tớ cũng phải băn khoăn." Harry nói với một tiếng thở dài.

"Cậu biết tại sao mà." Theo nói với một cái nhìn hiển nhiên.

"Nếu ý cậu là lần bại trận thần kỳ của Voldemort dưới tay tớ, thì tớ đành phải làm cậu thất vọng rồi. Người gây nên chuyện đó chẳng phải tớ. Lúc đó tớ mới một tuổi. Tớ còn chưa thể kiểm soát bản thân để không bị chính não bộ của tớ đánh lừa. Chính bố mẹ là người đã lên kế hoạch cho sự thảm bại của Voldemort." Khi Harry nhận thấy sự ngờ vực trong mắt những người bạn cảu cậu, cậu ngả người về phía trước. "Hãy nghĩ về nó thử xem. Phép thuật bắt nguồn từ lòng hy sinh cao cả và mạnh mẽ hơn bất cứ loại phép thuật nào. Đủ mạnh để kháng lại một Lời nguyền Chết chóc và kẻ làm phép, đó là những gì đã xảy ra ngày hôm ấy.

Harry đã sớm quyết định trong quá trình lên kế hoạch cho cuộc đời thứ hai của cậu, rằng cậu sẽ làm rõ khái niệm 'The Boy Who Lived'. Cậu muốn thế giới biết rằng Harry Potter chỉ là một phù thuỷ vị thành niên bình thường. Thông minh và có tài năng thiên bẩm về pháp thuật, ẳhn vậy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một học sinh Hogwarts, không phải người đánh bại Chúa tể Hắc ám hay người bảo hộ của Thế giới Phù thuỷ trong truyền thuyết.

Nói cách khác, cậu muốn phá hỏng kế hoạch đưa cậu lên làm Đấng Cứu Thế của Dumbledore từ trong trứng nước, để khi Dumbledore ép cậu khoác lên tấm áo choàng 'The Boy Who Lived', sẽ không ai đặt quá nhiều kì vọng vào cậu và sẽ không có ai đổ lỗi cho cậu khi không đi đúng theo kịch bản và âm mưu của Dumbledore.

Hãy để đáng sinh thành của cậu nhận được vinh quang. Theo cậu, họ là những người đã đổi lấy cả mạng sống của mình để cứu cậu, không lý nào họ không được xứng đáng được công nhận vì nó.

"Tớ cũng nghĩ vậy." Neville nói sau khi nhóm bạn của cậu đã ngồi trầm ngâm được một lúc lâu.

"Nó có lý hơn nhiều so với việc một đứa trẻ mới một tuổi đánh bại được Chúa tể Hắc ám mà đến cả thầy Dumbledore cũng không thể đánh bại như cách thầy đã đánh bại Grinderwald nhiều năm trước." Blaise nói và lấy ra sách Biến hình của cậu.

"Cậu nói có lý." Theo đồng ý, cũng lấy sách của cậu ra.

Bài tập môn Biến hình của họ là nghiên cứu hai chương đầu và tóm tắt chúng, vì vậy Harry cũng lấy sách cuar cậu ra. Cậu giở sách, chóng tay lên bàn, kê má lên tay và giả vờ đọc. Cậu đã biết hết những thứ này khi đọc lại tất cả sách học của cậu trong suốt mùa hè, vì vậy cậu sẽ sử dụng thời gian này để lập những kế hoạch nhỏ. Sau bữa tối, cậu sẽ tìm Marcus Flint trong phòng sinh hoạt chung và tiếp cận anh ta về chuyện đội Quidditch. Đó là một công việc nhanh chóng và dễ thực hiện, nhưng việc thứ hai cậu cần làm thì khó hơn một chút.

Bắt cóc Peter Pettigrew.

Và, Harry đã ra quyết định ngay lập tức, lấy bản đồ Đạo Tặc khỏi cặp song sinh Weasley. Dù sao thì cũng là người thừa kế chính thức của nó, dưới danh nghĩa con của James Potter. Trước khi bị phản bội, có lẽ Harry sẽ nghĩ rằng nên mua lại nó từ cặp song sinh để thể hiện thiện chí, nhưng sau khi không thấy tăm hơi George trong phiên toà hầu toà Wizengmot của cậu, Harry quyết định bản thân không cần phải khoan dung như vậy. Cướp lại chiếc bản đồ là kế hoạch, nhưng làm cách nào để đột nhập vào tháp Gryfindor mà không bị nhìn thấy. Harry có thể làm những phép ảo ánh khá tốt, nhưng cậu không thể chắc chắn được việc cậu sẽ không mắc sai lầm, và càng không chắc chắn hơn khi cậu phải di chuyển giữa dòng người trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Nhưng nếu cậu có áo choàng tàng hình, Harry nghĩ với một tiếng thở dài bực bội. Cậu phải chờ đến Giáng Sinh khi Dumbledore cho rằng đã đến lúc trả lại nó cho cậu.

Harry ngồi thẳng dậy một chút khi có thứ gì đó nảy ra trong đầu cậu. Cậu có thực sự cần phải đợi đến Giáng Sinh không? Chiếc áo choàng đó là tài sản của cậu và Dumbledore không có quyền gì để níu kéo nó lại bên ông ta cả. Có lẽ những gì cậu cần phải làm chỉ là làm rõ với Dumbledore rằng cậu biết về chiếc áo choàng và đang tìm kiếm nó.

Dì Petunia lại trở thành cứu cánh của cậu, một lần nữa. Harry thầm cười trong lòng khi cậu lấy giấy da và mực.

'Gửi Hiệu trưởng Dumbledore,

Em là Harry Potter và em đang rất vui khi được học dưới mái trường của thầy. Dì của em, Petunia, đã nói với em rằng bố của em có một chiếc áo choàng đặc biệt có thể làm người mặc tàng hình. Có điều dì của em không biết chiếc áo choàng đó ở đâu. Em đã hỏi những yêu tinh ở Gringotts và tìm trong kho bạc của mình nhưng nó không ở đó. Dì của cháu nói rằng có thể thầy có giữ nó hoặc biết ai đang giữ nó. Nếu chúng ta không tìm ra nó, dì của con nói có lẽ chúng ta nên liên hệ với các cảnh sát của giới phù thuỷ vì chiếc áo choàng đó là vật gia truyền của gia đình em và cảnh sát nên được biết rằng nó đã mất, hoặc bị đánh cắp.

Cảm ơn thầy rất nhiều vì đã dành thời gian đọc lá thư của em.

Harry Potter'

Được rồi. Ngôn từ đơn giản, những lỗi ngữ pháp cố tình và một lời cảnh cáo nhỏ rằng Harry sẽ để các cơ quan thi hành luật pháp can thiệp nếu Dumbledore không trả lại tài sản cuả cậu. Harry giữ nó trong túi của cậu ngay cạnh bức thư cậu gửi cho Kreacher và lấy ra một tấm giấy da khác để làm bài tập. Họ ở lại trong thư viện cho đến khi còn mười lăm phút nữa là đến giừo ăn tối và Harry tự nhắc mình rằng đã đến lúc cậu đến chuồng cú.

"Chào cô bé," Harry thì thầm với Hedwig, thứ mà đậu ngay lên vai cậu khi cậu tiến vào căn phòng rộng lớn được chứa bởi mọi loại cú. "Đưa cái này cho Kreacher, nhé ?" cậu nói, đưa cô một lá thư. Cậu không muốn dùng Hedwig để gửi thư cho Dumbledore, bởi vì chó đến nay lão hiệu trưởng chưa biết cậu có một con cú hay không, và dù cho có thì lão cũng chưa biết con nào là của cậu. Cậu muốn giữ nó như vậy lâu nhất có thể nên thay vào đó cậu sẽ dùng cú của trường học.

Họ nói tạm biệt với Neville tại cổng vào Đại sảnh và Harry đã rất vui mừng khi nhận thấy rằng nhóm học tập của họ là một thành công. Neville là một cậu bé ít nói và khiêm nhường và Blaie lẫn Theo trông có vẻ không có vấn đề gì với cậu. Cho đến nay thì việc Draco rên rỉ trong mỗi bữa tối đã trở thành chuyện thường ngày. Harry không chú ý nhiều, thay vào đó nói chuyện với Greengrass về các ứng dụng thực tế của Runes và nó thú vị như nào.

Harry về thẳng phòng sinh hoạt chung sau bữa tối, và đã rất vừa lòng khi thấy Marcus Flint nằm dài trên một trong những chiếc ghế bành, xung quanh là Terence Higgs, tầm thủ hiện tại của Slytherin cùng Adrian Pucey và Silvio Montague, những truy thủ hiện thời.

"Marcus Flint?" Harry hỏi với một nụ cười thân thiện. Flint nhấc một bên chân mày và cho Harry một ánh nhìn dò xét thiếu thiện cảm.

"Potter, cậu muốn gì?" Flint hỏi với một tông giọng trầm. Harry cảm thấy cậu đã hơi thiếu công bằng trong kiếp trước khi so sánh Flint với quỷ khổng lồ. Flint có những đặc điểm hình thể khá thô, anh ta cao và có bắp tay ấn tượng, nhưng anh ta không xấu. Không hoàn toàn.

"Tôi muốn làm một vụ cá cược với anh," Harry nói, thẳng vai và hất cằm lên một chút, cố tỏ ra tự tin. "Tôi cá với anh 10 Galleon rằng khi anh thấy tôi bay, anh sẽ thêm tôi vào đội của anh ngay lập tức."

Flint ngửa đầu ra và cười lớn. "Đó sẽ là 10 Galleon dễ ăn nhất của tôi từ trước đến giờ."

"Một cú bắt." Harry giơ một ngón tay lên để nhấn mạnh, "nếu anh không cho tôi vào đội sau khi thấy cách tôi bắt trái snitch, tôi sẽ không chỉ đưa anh 10 Galleon, mà tôi sẽ không bao giờ chơi cho Slytherin nữa. "

"Biến đi, Potter. " Flint nheo mắt lại, trong khi ra hiệu cho Harry bằng bàn tay to lớn của anh ta để Harry biến đi.

"Cha tôi, James Potter cũng đã từng là tầm thủ. Nghiêm túc đấy, tìm hiểu đi. " Harry nghiêng nhẹ người xuống Flint. "Tôi giỏi hơn ông ấy cả chục lần. " Cậu thẳng người lại và dạo bước về ký túc như thể cậu chẳng để tâm gì. "Anh biết tìm tôi ở đâu mà." Cậu nói với Flint qua vai, người mà đang cho cậu những ánh nhìn tính toán.

Mồi nhử, đã đặt. Bây giờ cậu chỉ cần Flint sập bẫy. Và nếu anh ta không, cậu luôn có thể sắp đặt một tình huống mà cậu cố ý một cách vô tình bay trên chổi ở nơi mà Flint có thể thấy cậu. Harry chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng trên chổi của cậu.

Theo lấy ra mấy thẻ bài khi cậu đã trở lại ký túc và họ chơi một vài ván bài Snap nổ sau ngày đầu tiên ở trường. Blaise cứ ném cho Harry những ánh nhìn dò hỏi như thể cậu có thể thấy Harry đang tính làm gì đó nhưng chưa biết làm gì. Harry đáp lại bằng nụ cười mãn nguyện và không hé răng nửa lời. Ngay trước giờ giới nghiêm, Harry quyết định đi tắm vì một buổi tối yên tính thì rõ tốt hơn một buổi sáng ồn ào. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc đồ ngủ và lên giường, chúc ngủ ngon những người bạn cùng phòng, những người mà đang ở trong những giai đoạn khác nhau để chuẩn bị cho đêm say giấc nồng, và đóng rèm lại. Sau một vài câu thần chú đảm bảo sự riêng tư, Harry lấy ra chiếc gương bạc của cậu và gọi tên Voldemort bằng Xà ngữ.

Y trả lời nhanh một cách bất ngờ. "Potter."

"Tri kỉ!" Harry cười toe toét, nụ cười tươi nhất mà cậu có thể. "Tôi nhớ ông đó."

Vừa nhìn xuống, Voldemort chau hai bên sóng mũi của ông ta lại vừa thở dài. (khoan nhưng mà ông có song mũi á)

"Và cả, cảm ơn đã nhắc lại chuyện tôi cực ký muốn quên. Và về cái khăn choàng, tôi thích nó lắm, nó rất mềm." Harry trượt sâu hơn xuống chiếc chăn, yên vị trên chiếc giường trong khi giữ chiếc gương nhỏ trước mặt.

"Không cần khách sáo. Nhưng việc cậu nghĩ bản thân cậu không phải Slytherin thực sự làm ta bất ngờ."

"Suy nghĩ viển vông." Harry nhún vai hết sức có thể trong khi nằm nghiêng. "Dù vậy cho đến nay thì Slytherin chưa có gì tệ cả, trừ việc Malfoy than phiền hơi nhiều. "

Voldemort khúc khích. "Vậy thì cậu ta giống ông nội của mình rồi. Abraxas học cùng năm với ta và cũng không ngừng rên rỉ. "

"Tên Malfoy của ông có phàn nàn về trà không?" Harry hỏi ới một tiếng cười thầm. "Bỏi vì tên Malfoy thời tôi dành hầu hết buổi sáng để than thở về chất lượng của trà, thật lố bịch làm sao. Vì trà thực sự rất ngon. "

"Abraxas phàn nàn về tất cả mọi thứ. Và có, bao gồm cả trà. " Voldemort lắc đầu. "Hắn tạo ra ấn tượng ấn tượng đầu tệ nhất cho ta bởi vì thứ đó. Ta đến từ một trại trẻ mồ côi và chưa bao giờ được hưởng sự đối đãi sang trọng như bữa ăn chào mừng ở Hogwarts. Abraxas ngồi bên cạnh ta và liên tục than phiền về việc lựa chọn các món ăn bị giới hạn như thế nào và món thịt nướng thì dưới tiêu chuẩn ra sao. Đến tận lúc đó thì ta mới thấy thịt bò nướng lần đầu trong đời. "

Harry che miệng để cố không cười. Cậu có thể tưởng tượng được cảnh Tom Riddle mười tuổi nhìn một tên giống Draco về vẻ ngoài lẫn tính cách cái nhìn khinh thường nhất trần đời vì lời phàn nàn vô lý của cậu ta. "Tôi đã quen với nó rồi." Harry cất lời sau một hơi thở sâu. "Nhưng trong bữa ăn chào mừng đầu tiên của mình, tôi cứ nhìn quanh với vẻ hoài nghi rằng mọi người được ăn bao nhiêu tuỳ thích. Đến tận trước lúc đó, tôi chưa bao giờ được cho phép làm điều đó. Đối với tôi, đó là đỉnh cao của sự suy đồi khi tất cả những đứa trẻ ở đó chất lên đĩa chúng hàng núi thức ăn trong khi coi rằng đó là chuyện hiển nhiên. "

"Phải, học tại một ngôi trường nội trú thật sự là một cú sốc văn hoá," Voldemort nói, môi y cong lên thành một thứ có thể được coi là nụ cười hoài niệm.

"Oh, ông sẽ không đoán được hôm nay tôi đã làm gì đâu. " Cậu nói khi chợt nhớ ra những sự kiện trong ngày.

Nụ cười vụt tắt trên gương mặt Voldemort, bị thay thế bởi ánh nhìn nghi hoặc sâu sắc. "Cậu đã làm gì rồi, Potter?"

Nụ cười của cậu rộng hơn. "Tôi đã gửi Dumbledore một bức thư. "

Hàng mày mảnh của Voldemort nhướng lên. "Ta không biết cậu là người thích bị dày vò đấy. Sao phải làm khổ bản thân để gửi thư cho lão già chứ?"

"Bởi vì gã khốn đó có áo choàng tàng hình của tôi và tôi muốn nó, đó là lí do. " Cậu nằm ngửa người lại và nhìn chằm chằm vào tấm màn bao bọc phía trên khung giường của cậu. "Dù vậy tôi làm cách nào để giữ bình tĩnh đủ để nói chuyện với ông ta vẫn là ẩn số. "

"Giả vờ như cậu đang đóng một vở kịch," Voldemort nói, hoàn toàn không có vẻ mỉa mai. "Đó là điều ta đã làm trước khi ta kiểm soát được sự nỏng nảy của mình khi lớn lên. Giả vờ cậu là một nhân vật trong một vở kịch, và nhân vật đó có những suy nghĩ ngược lại với những gì cậu đang nghĩ. "

"Huh. " cậu nhìn chằm cằm y với đôi mắt mở lớn. "Đó có lẽ là lời khuyên hữu ích nhất mà ai đó từng cho tôi.  Thật đây. Ông có biết nó sẽ có ích như thế nào nếu ai đó nói với tôi điều này vài năm trước không?"

Y nhún vai. "Nếu là vài năm trước chắc chắn ta sẽ muốn cậu chết. Bây giờ sự sống còn của ta trông cậy vào cậu, nên ta sẽ vui vẻ tiết lộ cho cậu bí mật của ta. " Một nụ cười gần như bông đùa hiện lên trên mặt y trong thoáng chốc.

Harry nhận ra những điều Voldemỏt vừa nói. "Vậy ông không định tạo ra Horcrux nữa chứ?" cậu nhìn Voldemort với ánh mắt cầu xin. "Làm ơn, đừng tạo ra Horcrux nữa. Phiên bản này của ông tốt hơn cái cũ biết nhường nào, ông không hiểu được đâu. "

"Không, ta hiểu chứ," y tự cười nhạo bản thân, "ta đã chẳng thể nhận ra ta đã trở nên điên loạn thế nào khi chia cắt linh hồn chính ta quá nhiều lần. Được hàn gắn những mảnh hồn lại, cách ta gọi nó, chắc chắn đặt mọi thứ ở một góc nhìn khác. Nhìn lại một vài, hoặc là hầu hết những hành động của ta trong khoảng ba mươi đến bốn mươi năm trở lại đây đã hoàn toàn thuyết phục ta không bao giờ động đến linh hồn ta một lần nào nữa. "

"Đó là tin tuyệt nhất tôi được nghe kể từ khi Death nói tằng tôi có thể trở lại và làm lại tất cả mọi thứ. " Harry nói một cách thật lòng.

"Phải, nó là một cơ hội tuyệt vời, không phải sao. Và chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. " Voldemort trông có vẻ hoàn toàn thoả mãn với tình huống hiện tại, và cả Harry cũng không thể nói rằng cậu không cảm thấy y như vậy. Họ thực sự đã được tặng một cơ hội ngàn năm có một. "Cậu phải nói ta biết về liên hệ của cậu với lão gia tiến triến như thế nào đấy. " Voldemort nói, nghe có vẻ mệt mỏi. Barty đã giải thích cho Harry rằng phép thuật giữ những chiếc gương hai mặt liên hệ với nhau hầu hết đến từ Voldemort và nó khiến y kiệt sức khi thực hiện những nhiệm vụ đơn giản nhất.

"Tôi hứa. Ngủ ngon, Tom." Harry không thể kìm được đùa với y lần cuối.

"Ta sẽ cố tìm cách ếm bùa cậu qua tấm gương này, Potter." Voldemort nói, sau đó Harry nhanh chóng đóng gương lại và vùi mặt vào gối cười khúc khích. Ai mà biết chọc giận Chúa tể bóng tối lại thú vị thế này chứ.

Harry nhắm mắt lại và tua lại đoạn hội thoại với Voldemort trong đầu. Cậu thực sự rất thích lời khuyên về diễn xuất và cậu quyết tâm sẽ thực hành ngay khi có cơ hội.

Khi cậu ngồi vào bàn ăn sáng hôm sau, cậu biết rằng cơ hội thực hành hẳn là sẽ đến sớm, một con cú lông nâu đã đánh rơi một mảnh giấy nhỏ vào lòng cậu.

'Cậu Potter,

Hy vọng có thể gặp cậu chiều nay lúc 4 giờ để thảo luận về việc trả lại tài sản của cậu.

Hiệu trưởng
Albus Dumbledore'

Harry đoán nó sắp được khám phá bản thân là một diễn viên giỏi như nào.

-END CHAP 7-

Translator: Năm mới mọi người 🥰. Cũng không biết chúc gì hơn ngoài mong mọi người học tập và làm việc hiệu quả, càng ngày càng xinh tươi và tìm được người trong mộng nha <33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com