Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1


Nó được bắt đầu bằng một đám cưới.
Hầu hết những câu chuyện cổ tích thường khép lại với một đám cưới đúng không? Việc kết thúc trong một bản nhạc vui vẻ như lẽ đương nhiên và đám cưới là khởi đầu cho sự hạnh phúc. Nhưng ở đám cưới này thì không. Đây là câu chuyện hoàn toàn khác, vậy nên những điều nhẹ nhàng hay ngọt ngào sẽ không được tìm thấy ở đây. Nhưng nếu bạn thích chìm trong đau đớn và trải cảm giác khốn khổ thì tốt thôi. Còn không, hãy tìm một câu chuyện khác để giải trí.
Ồ, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?
À đúng rồi.
Đám cưới của Hoàng tử Thor Odinson - người con thứ hai của Vua xứ Asgard và Loki Nhỏ Bé - Thái tử xứ Jotunheim.
Để tôi kể cho bạn nghe về cuộc hôn nhân kì lạ này.
Hôm ấy, Loki đứng ở Đại sảnh đường Asgard, một nơi nguy nga tráng lệ với những cánh cửa lớn dát vàng lấp lánh như ánh mặt trời. Cậu run cầm cập dù nắng chói chang chiếu xuyên qua những ô cửa sổ trên cao. Bộ trang phục ngắn củn cùng chiếc khố da và áo choàng lông thú không che chắn được gì khi gió lùa vào phòng. Mái tóc đen thường ngày được chải chuốt gọn gàng nay xõa xuống lòa xòa. Tay và chân Loki đeo những chiếc lắc vàng mỏng, trên cổ cũng có một chiếc vòng vàng tinh xảo. Những món đồ trang sức đắt tiền này đương nhiên không phải của Loki. Cậu bị bọn lính Asgard ép đeo khi bị bắt ở Jotunheim. Loki nhận ra những chiếc vòng này không chỉ đơn thuần là đồ trang sức, chúng còn có khả năng kìm hãm phép thuật của cậu.
Phải, đây là một cuộc hôn nhân không được sinh ra bởi tình yêu. Thật 100%. Xin nhắc lại một lần nữa, nếu bạn có một trái tim yếu đuối, nhạy cảm, khó chấp nhận những viễn cảnh đau thương thì dừng lại tại đây vẫn còn kịp.
Bạn vẫn còn ở đây à?
Vậy thì tốt thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục.
Cuộc hôn nhân này được đề ra bởi All Father và Laufey - thủ lĩnh Jotun. Dân Asgard gọi họ là Frost Giant - Người Khổng Lồ Băng. ( Loki chỉ cao tầm 6 feet ~ 180cm, những Frost Giants bình thường có chiều cao 10-12 feet ~ 300-365cm, biệt danh Loki Nhỏ Bé từ đó ra đời )
Hai vị vua đối đầu với nhau trong một thời gian dài và sau một trận chiến đẫm máu bất thường - hai bên đều mất đi hơn một nửa số quân lính. Cả hai quyết định chấm dứt chiến tranh. Thời gian đàm phán ám đảm kéo dài lâu hơn dự kiến. Cuối cùng họ đưa ra quyết định rằng hai hoàng tử - những nỗi thất vọng của họ, sẽ kết hôn với nhau để mở ra một nền hòa bình tạm thời cho hai vương quốc​.
Không một ai hỏi ý kiến Loki về vấn đề này. Và tất nhiên cuộc đàm phán cũng bị giấu kín, cậu chỉ vừa biết nó khi bị kẻ thù bắt giữ.
Tiếng kêu cứu của Loki vang vọng trong sảng đường cung điện hoàng gia. Cha cậu - Laufey nhìn đứa con trai đầu lòng của ông bị kéo đi với khuôn mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc.
"Đừng có mà rên rỉ." Laufey hét lên át cả tiếng thút thít của Loki. "Ít nhất bây giờ con đã có ích. Hãy vui mừng và biết ơn vì được phục vụ cho Jotunheim đi Loki, đừng có mà chống cự lại."
Loki vẫn chống cự lại dù biết điều này là vô ích. Cậu bị bỏ rơi. Hoàn toàn đơn độc. Đám lính Asgard cầm giáo sắt đánh buộc cậu im lặng. Cuộc ẩu đả khiến tóc Loki xơ xác, phép thuật dần bị những chiếc vòng vàng kỳ lạ hút đi và quần áo thì bị xé rách. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt cuộc sống vui vẻ của Loki biến mất. Thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là một chùm sáng nhiều màu bao phủ lấy cơ thể mình, rồi đám lính xuất hiện, bắt và đưa cậu lên cầu Bifrost để đến một nơi mà trước giờ Loki chỉ biết qua những câu chuyện cậu đọc trong sách: Asgard - nơi đầy rẫy những sinh vật hung ác sống với sự khát máu.
Chờ đợi số phận là một chàng rể bất đắc dĩ, Loki nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cánh cửa vàng ở Đại sảnh đường. Máu trên khóe miệng đã được lau sạch, chỉ còn vài vết bầm tím hiện lên làn da xanh coban. Đôi mắt thường ngày mà Loki cho là điểm ưu tú nhất của mình nay đã chuyển sang đỏ hồng và đọng chút nước. Áo quần bị đám gia nhân ép mặt vài phút trước nay vắt vẻo lên phần hông thon gọn và đôi vai run rẩy.
Ẩn dưới nỗi đau đó là một cơn tức giận - một sự thịnh nộ khủng khiếp đối với cha, người đã trao đổi cậu như một mảnh đất; đối với quê hương của chính mình - nơi cậu sinh ra để dành cho ngai vàng; đối với Asgard - đất nước toàn những thứ mang rợn, độc ác; đối với vua Odin - kẻ thù truyền kiếp của cậu; và cuối cùng là với Odinson - con quái vật mà cậu sắp lấy làm chồng.
Loki thề sẽ trả thù từng người một. Cậu đã bị coi là một kẻ yếu đuối cả đời, nhưng giờ đây bị tống cổ khỏi nhà và mắc kẹt trong đám kẻ thù này, cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy cậu mạnh tới mức nào. Nếu cậu gỡ được những cái vòng vàng chết tiệt này xuống!
Loki giật mạnh chiếc vòng mảnh đang ôm sát lấy cổ tay nhưng nó hoàn toàn vô ích như hàng chục lần thử trước. Lính gác cười mỉa mai. Dù vậy cậu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại hành động vô vọng đó.
"Đến giờ rồi," một tên lính nheo mắt nhìn mặt trời rồi nói. Ngọn giáo của hắn chĩa vào người Loki, cảnh cáo chỉ cần cậu chạy trốn thì nó sẽ ngay lập tức đâm vào người cậu.
Loki đã thêm đám lính gác vào danh sách những người xứng đáng nhận được sự báo thù của cậu.
Cánh cửa sáng chói bật mở, có hơn cả nghìn người Asgard đứng bao vây lối vào. Chúng liếc nhìn cậu với đôi mắt trắng kỳ lạ và che đậy sự lén lút một cách ngu ngốc bằng việc xoay mấy chiếc nhẫn đính đá đắt tiền trên tay. Phía xa sảnh đường là một bàn thờ lớn, có một tấm vải thấm đẫm máu phủ lên xác của một con vật có sừng nào đó mà Loki không biết. Nó có chiếc lưỡi dài buông thõng và đôi mắt đen.
Loki giật mình, tự hỏi có phải cuộc hôn nhân này chỉ là một màn lừa gạt, thay vào đó cậu sẽ phải quan hệ với con vật gớm ghiếc kia như vật hiến tế cho một vị thần chiến tranh dâm đãng nào đó.
Mũi giáo lại chọc vào lưng cậu. "Đi mau." tên lính gầm gừ.

Loki bước tiếp.
Đôi chân trần lạnh buốt đi trên những phiến đá hoa cương tiến về phía xác con vật. Đám đông tản sang hai bên, chặt đứt mọi suy nghĩ trốn thoát của cậu. Mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí và những tiếng thì thầm của đám người Asgard vang lên theo mỗi bước đi của Loki. Dù mọi thứ có đổ sập xuống, Loki - thái tử Jotunheim sẽ luôn ngẩng cao đầu. Nếu những kẻ man rợ này muốn giết cậu, cứ tự nhiên. Cậu không sợ bất cứ màn chết chóc nào.
Đến gần bàn thờ Loki thấy có một tên Asgard đứng tách biệt khỏi đám đông. Gã cao hơn so với những người Asgard bình thường và cao hơn cậu vài inch. Mái tóc vàng xấu xí của gã được tết thành nhiều bím theo phong tục. Áo giáp thì giống những người tham dự nhưng khoác thêm một cái áo choàng đỏ trên vai, ngực đeo đầy huy chương bạc. Có lẽ nó biểu thị số lần gã sống sót từ chiến trường trở về. Râu gã chạy dọc cằm theo một cách mà Loki không thể hiểu hay chấp chận được. Vậy đây là quái vật của Asgard, Odinson, gã hoàng tử chiến binh mà cậu sẽ lấy làm chồng.
Loki kìm nén cơn run rẩy trong người. Cậu sẽ không tỏ ra bất kì lần sợ hãi nào. Thề có các vị thần chứng giám cho dòng máu cao quý đang chảy trong người, cậu sẽ không suy sụp dù ở trong bất kì tình huống nào. Loki nghiêng người né sang một bên khi đến ngồi cạnh Odinson. Cậu không thèm liếc nhìn hắn ngay cả khi cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của gã Hoàng tử đè nặng vai mình. Ôi, Loki muốn che bản thân lại kín nhất có thể ngay bây giờ! Thật là một sự sỉ nhục khi bán khỏa thân trước những kẻ man rợn này. Nhưng đời không như là mơ và cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chịu đựng.
All Father xuất hiện phía sau bàn thờ, tay dang rộng. Ông đội chiếc vương miện bằng vàng đính cả trăm viên đá quý và đeo một miếng cao su che mắt trái. Loki ghét việc phô trương sự giàu có như này. Laufey hẳn có rất nhiều khuyết điểm nhưng ít ra cha cậu chưa bao giờ khoác lên mình những món đồ trang sức lòe loẹt cả.
"Tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho ngày hôm nay," All Father nói.
Bụng Loki nhộn nhạo. Đương nhiên cậu thì không.
"Đều cầu nguyện," nhà vua tiếp tục, "cho việc chấm dứt chiến tranh với Jotunheim. Cái chết của những đứa con ta, ngay cả khi vinh quang đến đâu cũng sẽ không phải diễn ra trên bờ biển xa xôi và băng giá nữa. Hôm nay, Hoàng tử của Asgard, Thor Odinson, Thần Sấm -- " nói tới đây, ông đưa mắt nhìn con trai mình một cách kỳ lạ và Loki chú ý đến điều đó một cách thích thú mặc dù cậu cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì. "— và con đầu lòng của Laufey, Thái tử Jotunheim, được gọi là Loki Nhỏ Bé sẽ là vợ chồng. Mong rằng cuộc hôn nhân này như một hiệp định hòa bình gắn kết hai vương quốc lại với nhau."
Rồi Odin lấy từ áo choàng ra một sợi dây bạc, đi một vòng quanh bàn thờ. Loki nhìn chằm chằm vị vua đang đến gần. Cậu đã nghe nói về truyền thống này của người Asgard, nó chỉ là một hành động tượng trưng, ​​tuy nhiên cậu vẫn ghét sự ràng buộc với người chồng mới này dù đây chỉ là hiệp ước tạm thời.
"Hãy nắm lấy tay nhau" Odin ra lệnh, xung quanh yên lặng như tờ để chắc chắn rằng hai người không thể giả vờ như chưa nghe.
Loki nhìn bàn tay thô ráp to lớn của Odinson nắm lấy tay mình. Cậu ép những ngón tay của mình không được mềm nhũn và run rẩy trong cái nắm chặt khủng khiếp đó. Odin đi đến buộc sợi dây thành nút thắt ở cổ tay cả hai.
"Đã xong." Nhà vua tuyên bố. Trái tim Loki như tan vỡ khi nghe tiếng hò reo tán thưởng của đám người Asgard về việc bắt giữ cậu.
Cậu tự dặn lòng không được khóc. Bọn chúng nghĩ rằng có thể đánh bại được cậu đơn giản như thế sao. Cứ chờ xem. Cậu sẽ găm ngay một con dao vào be sườn của đám đó khi chúng lơ là mất cảnh giác.
Hoàng tử Asgard quay mặt về phía đám đông, kéo theo cậu xoay nửa vòng. Loki suýt vấp ngã nhưng Odinson đã dùng tay siết lấy cậu. Ngay sau đó, ánh mắt hai người chạm nhau, một cái nhìn vô tình theo bản năng. Đôi mắt gã có màu xanh lam, một màu sắc khiến Loki bất an, màu sắc làm cậu liên tưởng đến băng tuyết đầu xuân.
"Jotun, mau đứng lên," Odinson thì thầm. "nhanh lên."
"Nếu ngươi không gọi ta là Thái tử ta sẽ không trả lời ngươi bất cứ điều gì." Loki rít lại. Hơi nóng tràn ngập má cậu khi cậu vô tình cắn phải lưỡi mình; cậu chỉ muốn mắng Odinson vì đã kéo cậu đi ngay từ đầu, dù biết điều đó là vô ích. Cậu chỉ có đơn độc một mình trong biển người tàn ác này. Chỉ với là một hành động khiêu khích nhỏ, bất kỳ kẻ nào trong số chúng đều có thể xé toạc cổ họng cậu.
Hắn không đáp lại cậu mà chỉ càu nhàu gì đó rồi kéo cậu đi qua đám đông đang chúc phúc. Những người hầu từ các cửa lớn đi vào mang theo khay thức ăn và đồ uống. Không có một chiếc bàn nào cho bữa tiệc này. Loki thấy ghê tởm khi nhìn mấy gã quý tộc Asgard ngấu nghiến đùi cừu và sườn lợn bằng tay không, răng xé thịt và vứt xương xuống đất. Gã chồng mới của cậu thì từ chối mọi lời mời ăn nhưng lại lấy một chiếc ly từ khay được bưng ngang qua. Gã uống hết một ngụm lớn rượu nho rồi đập chiếc ly xuống nền đá khiến nó vỡ tan.
Loki phải đi vòng qua để tránh đôi chân trần của mình dẫm lên mảnh vỡ. Điều này khiến Odinson mất thăng bằng. Gã kéo cậu về phía gã khi cả hai đang đi.
"Sẽ tốt hơn nếu em đi gần ta đó Thái tử," gã nói vào tai Loki.
Loki nhăn mũi vì hơi thở đầy mùi cồn của Odinson. Đương nhiên cậu không thể giữ khoảng cách xa với gã khi mà tay cả hai bị buộc lại với nhau. Loki định nói với tên ngốc đó thì phía trước xuất hiện một bóng đen che khuất họ lại.
Loki biết cô ta, từ những câu chuyện được kể lại ở chiến trường Jotunheim. Hela - Nữ thần Chết, đứa con đầu lòng của Odin. Cô ta đã dẫn dắt Asgard trong những trận chiến đẫm máu, tiêu diệt một nửa quân số của cả hai bên, ánh mắt lạnh lùng như thể nói lên rằng những cái chết đó là hiển nhiên, nó không làm cô bận tâm chút nào.
Người ta đồn rằng cô ta đã giết những tên lính của mình khi họ dám nghi ngờ chiến thuật của cô. Họ nói rằng những kẻ hầu cận cô ta cũng gọi cô ta là kẻ điên. Không một ai dám chống lại sự điên rồ ấy. Loki sững người khi nhìn cô ta xuất hiện ở trong Hội trường. Hela mặc giáp xanh lá pha đen nhạt, mái tóc đen xõa ngang mặt, miệng nở nụ cười nham hiểm. Loki biết cái nhìn này; cái nhìn của một con thú dại sắp sửa tấn công.
"Thật là một ngày hạnh phúc cho vương quốc của chúng ta, em trai nhỉ," cô nói. "Cuối cùng thì em cũng đã kết hôn và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp."
Thor đáp, "Đó là nhờ sự phù hộ của các vị thần" rồi nở một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt đầy râu. Gã lấy một chiếc ly khác từ một người hầu gần đó và uống cạn.
Loki chuẩn bị né thì tên to bự đã đặt cái ly rỗng lên một cái khay đi ngang qua thay vì ném nó xuống sàn như lúc nãy. Ồ. Một ân huệ nhỏ, Loki nghĩ.
Hela tiếp tục, " Thật tiếc là mẹ không ở đây. Bà ắt hẳn sẽ thích đám cưới của đứa con trai duy nhất của mình lắm đấy." rồi ả lướt mắt nhìn Loki. Cái nhìn chằm chằm như nhìn một miếng thịt trên đĩa ăn tối. Hela tặc lưỡi, "nhưng có lẽ cũng tốt vì mẹ đã không sống để nhìn thấy em kết hôn với cái thứ này."
Đám người Asgard bẩn thỉu dám nói cậu như một thứ gì đó rác rưởi thấp kém! Giá mà một tay Loki có thể thoát khỏi những cái vòng vàng! Cậu chỉ có thể bắn lại cái nhìn đầy thù hận, cầu nguyện ả ta chết bởi ánh nhìn ấy. Hela thấy điều này khá thú vị và bật cười.
Gã bự con đó cũng bật cười, tiếng cười của cả hai vang khắp hội trường. Odinson sau đó quay lại, đẩy Loki ra sau lưng để chắn đi tầm nhìn của chị gái đối với cậu. "Thứ lỗi cho em, chị thân yêu," gã nói, "chúng em nên đi nghỉ."
"Tất nhiên," Odin đột nhiên xuất hiện, theo sau là nhiều thuộc hạ thân tín "Dù sao thì con cũng cần quan tâm đến việc cho lão già này một đứa cháu. Laufey đã thề với ta rằng điều này chắc chắn sẽ xảy ra, và không có lý do gì để trì hoãn nó hết."
Đám tùy tùng của All Father nâng cốc tán thành. Loki kinh hãi, sau đó quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười toe toét ngu ngốc của Odinson. Cậu mong đợi gì về một tình yêu với cái gã thô kệch ngu ngốc này? Có con với gã ư? Một cơn tê buốt ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thật là quá ngây thơ khi không nghĩ đến điều này, nhưng không thể trách cậu được vì từ lúc bị bắt đến giờ thời gian để Loki suy nghĩ kĩ về toàn bộ cuộc hôn nhân này là quá ít. Giờ đây cậu bị coi như một con thú nuôi trong nhà chỉ để sinh ra những đứa trẻ Asgard.
Dù không muốn tay Loki vẫn run lên từng đợt.
Ngạc nhiên thay, Odinson nắm lấy tay cậu để khiến nó ngừng run. Loki nhìn gã, tự hỏi ý nghĩa của hành động này nhưng rồi lại chẳng tìm ra manh mối nào trên khuôn mặt thô kệch đó.
Một người hộ vệ trong đoàn tùy tùng của Nhà vua lơ mơ trong cơn say cất tiếng. "Điều đó là thật sao All Father? Những người đàn ông Jotun cũng sở hữu bộ phận của nữ giới? Thần đã nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là một câu chuyện bịa đặt."
"Không, đó là sự thật đấy quý cô của ta," Odin đáp. "Người Jotun không có đàn ông hay phụ nữ như chúng ta, họ sở hữu thể chất hiếm có trong Cửu giới. Phần lớn trong số họ có cả cơ quan sinh dục của nam lẫn nữ."
"Thật kỳ lạ!" cô ta kêu lên còn Loki thì không cảm thấy bất kì điều gì lạ kỳ ở đây. "Cái này phải được tận mắt chứng kiến." nói rồi ả với tay kéo vạt khố của Loki xuống trước những con mắt đầy tò mò.
Loki hất tay cô ta ra, liếc một cái sắc như dao. Sinh vật hôi hám này nên cảm thấy may mắn vì cậu không có phép thuật đi. Nếu không tên ả sẽ nằm gọn trên tấm bia mộ. Ả há hốc mồm kinh ngạc trước phản ứng đáp trả của Loki như thể cậu mới là người có lỗi.
"Ta e rằng," Odinson giảng hòa, " cái mà ngươi muốn tìm hiểu sẽ chỉ được một mình ta thấy thôi. Ngươi biết là ta không bao giờ giỏi trong việc chia sẻ mà đúng không." gã kéo Loki lại gần mình hơn.
Loki trừng mắt nhìn Thor, cậu vui khi tránh được tiếp xúc với người lạ nhưng cũng cảm thấy chẳng tốt đẹp gì khi đứng gần kẻ thô kệch nghĩ rằng đang sở hữu được cậu.
"Con trai ta hẳn là không đủ kiên nhẫn cho việc chờ đợi để khám phá phần thưởng của nó rồi" Odin cười lớn, và đám tùy tùng của ông cũng thế. Khoảnh khắc vừa rồi chìm vào lãng quên, duy chỉ có sự khó chịu của Loki là ngày càng tăng.
Odinson thậm chí còn kéo Loki lại gần cho đến khi cả hai sát hẳn vào nhau. "Cha cho phép con rời khỏi buổi tiệc chứ? Ý con là con sẽ cố gắng hết sức để có được một đứa bé vào tối nay. Thực tế thì cần vài nỗ lực."
"Ồ, có vẻ như lần này em muốn làm tròn nghĩa vụ của mình như một người con trai rồi Thor nhỉ," Hela nói, nhấm nháp chút rượu trong cốc rồi nhìn chằm chằm vành ly. "Chị cho rằng miễn là nhiệm vụ liên quan đến việc cắm cái dương vật của em vào thứ gì đó—"
Odin cắt ngang lời nói thô lỗ của Hela bằng cách nâng cốc của mình lên cao, hô to "Cầu mong những vị thần Norns ban phước để ta có một đứa cháu vào mùa đông này! Nâng ly!"
Trong tiếng reo hò của đám đông, Hela cúi xuống thì thầm vào tai em trai mình, âm lượng vừa đủ để cả Loki nghe. "Hãy hy vọng Jotun này có thể sinh ra một đứa bé có màu da của em đi Thor."
"Chúc chị buổi tối vui vẻ, chị gái," Thor đáp lại rồi kéo Loki đi.
Loki thấy cổ họng đắng ngắt khi nghĩ đến việc bị gã hoàng tử thô kệch này đè xuống giường. Tâm trí như muốn tê liệt nhưng cậu cần thoát khỏi nó. Phải tìm cái gì đó bảo vệ bản thân.
Cậu nhanh nhẹn rút một con dao ngắn dắt trên thắt lưng tên lính đang say tí bỉ mặt đỏ bừng chân đi loạng choạng gần đó. Loki sở hữu những kỹ năng khéo léo nhanh nhẹn trong tay, và giờ đây nó hữu ích với cậu. Lén lấy vũ khí và giữ nó thẳng đứng, ép chặt vào bàn tay rồi giấu dưới cánh tay.
Loki sợ Odinson sẽ thấy bởi cậu gần như khỏa thân và không có chỗ nào để giấu con dao - nhưng lần này may mắn cuối cùng đã đứng về phía cậu. Trên đường băng qua Đại sảnh đường và đi xuống những hành lang bằng đá trong cung điện, bỏ lại tiếng ồn ào của bữa tiệc sau lưng Thor không hề quay lại nhìn Loki. Loki đánh giá cao về mức độ thành công của mình. Cả hai đều cao gần bằng nhau, nhưng Odinson thì to hơn và có cơ bắp cuồn cuộn. Nhưng gã đã uống khá nhiều trong bữa tiệc khi nãy, và giờ gã còn hơi loạng choạng nữa. Vậy khi Odinson tháo dây quần chẽn xuống, cậu sẽ xiên một nhát rồi cắt cổ họng gã
Và sau đó thì? Loki tuyệt vọng khi thấy tường đá kiên cố ở hai bên. Cung điện này chính là một pháo đài chứ không phải lâu đài, và trong dịp lễ đối với đám cưới hoàng gia số lượng lính canh chắc chắn sẽ được tăng gấp đôi, gấp ba so với bình thường. Cậu không có bản đồ về nơi này, cậu không biết cách để trốn ra thành phố hay khu rừng phía bên kia. Và kể cả khi cậu trốn đi được xa đến mức đó, cậu cần có quần áo, tiền bạc, thêm một chiếc khăn trùm đầu để che đi khuôn mặt Jotun, ít nhất là cho đến khi cậu tìm được một thợ rèn có thể rèn gãy mấy cái vòng chết tiệt—
"Á!" Loki đập mặt vào tấm lưng rộng của Odinson khi gã đột ngột dừng trước một cánh cửa. Cậu nâng bàn tay bị trói cùng với tay gã lên xoa xoa chiếc mũi bị đau. Bây giờ thì cậu lại bị phân tâm, chết tiệt.
Odinson liếc nhìn cậu một cái rồi lấy chìa khóa và mở cửa.
"Đây là phòng của ngài, Thái tử," gã nói với giọng thô bạo và chế giễu rồi kéo tay Loki vào trong.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại. Loki kìm chế bản thân không giật mình mà nhảy dựng lên với tiếng động lớn vang vọng khắp phòng đó. Cậu đảo mắt nhìn các bức tường của căn phòng như nhà tù mới này. Nó nhỏ hơn căn phòng ở nhà cậu - không, nơi đó chẳng phải là nhà nữa, Loki tự nhủ. Căn phòng này lạnh, lạnh hơn bất kỳ nơi nào ở Jotunheim. Có cửa sổ để nhìn ra vườn và một chiếc giường lớn được kê cao trên sàn theo phong cách Asgard, giống như một sân khấu. Thảm da gấu treo trên tường, xung quanh là đèn chứa nến sáng lập lòe. Có một cái lò sưởi, nhưng nó đã tắt và chỉ toàn tro tàn.

Cỏ: Chương này rất là dài nên mình phải cắt ra làm hai ಥ‿ಥ

15-2-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com