Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Loki theo Thor vào, Đại sảnh lúc này khá vắng, chỉ có vài người hầu đi lại. Cả hai đi vào căn phòng bên cạnh, nơi đó có một chiếc bàn dài bày đầy những đĩa thức ăn hấp dẫn cùng rượu. Có vẻ là một bữa ăn lớn dùng để chào đón nhưng tim Loki như chùng xuống khi thấy những người đang ngồi trên bàn. All Father và Hela ngồi ở hai đầu đối diện và nhìn nơi Thor và Loki đang đứng. Ánh mắt của Hela trống rỗng nhưng All Father thì tràn ngập niềm vui sướng.
"A, ta không nghĩ hôm nay con trai mình sẽ xuất hiện để dùng bữa cùng ta đấy," Odin nói. Ông chỉ tay về những chiếc ghế còn trống rồi tiếp tục ăn một miếng bánh mì và dùng ít nước trái cây. "Thế cũng tốt. Giữ sức cũng tốt."
Răng của Loki nghiến vào nhau.  Âm thanh của nó vang trong hộp sọ của cậu.
"Con đưa vợ đi tham gian khu vườn," Thor nói, phớt lờ ý nghĩa đen tối của cha mình. Gã dẫn Loki đến một chiếc ghế ở giữa bàn, kéo nó ra và nhìn Loki với vẻ cầu xin. "Thời tiết tốt như vậy, chúng con đương nhiên phải tranh thủ."
Loki nhận ra mình phải ngồi vào chiếc ghế được kéo. Thor ngồi nhanh sang chỗ trống bên trái và bắt đầu chất đầy thức ăn lên đĩa của mình. Loki cau mày trước chiếc đĩa trống không của chính mình, sau đó nhìn vào đống thức ăn không thể xác định được trước mặt. Mọi thứ dường như có màu nâu hoặc trắng và được bao phủ trong nước thịt.
"Đây, cho phép ta. Đây là món yêu thích của ta," Thor nói và đổ một hỗn hợp màu trắng và nâu lên đĩa của Loki cùng với một ít thịt phi lê và một ít thịt xay nhuyễn khác có màu đậm.
Loki nhìn đống thức ăn đông cứng mà lòng nặng trĩu.
Tất nhiên, chế độ ăn của người Jotun rất khác Asgard. Trong khi dân Asgard dùng ba bữa thịnh soạn mỗi ngày thì người Jotun ăn như chuột. Loki thì nhỏ và cậu thậm chí còn ăn ít hơn bình thường trong khi các anh trai của cậu sẽ ăn chín hoặc mười bữa một ngày. Những bữa ăn thường là những món ăn nhẹ: một bát trái cây trộn đường hoặc một chiếc bánh mật ong hoặc nhiều nhất là một vài lát cá hấp kèm chút rượu vang - đối với thành viên của gia đình hoàng gia. Thức ăn của dân thường thì bình thường hơn, dù là ở Asgard hay Jotunheim đều không quá xa xỉ, phong phú mà là những món dễ tìm thấy ở mọi nơi. Nhưng việc này không quan trọng, trọng tâm là Loki đang ngồi bàn của Odin và cậu không chắc mình sẽ ăn được hết đống thức ăn này mà không bị bội thực không.
"Đồ ăn của chúng ta không hấp dẫn sao Jotun?" tiếng Hela ở cuối bàn vang lên. Cô cầm một miếng thịt lên và hút sạch tuỷ xương, mắt không rời Loki.
"Chỉ là ta không quen," Loki nói. Cậu sẽ không để cho ả phù thủy này thỏa mãn có được nỗi sợ của cậu. Ánh mắt Loki lướt qua những ngón tay dính đầy nước thịt của Hela. Thậm chí theo phép lịch sự, cậu cũng không nghĩ mình có thể dùng tay ăn theo kiểu Asgard. Nó bẩn. Loki quay sang Thor, nói với một giọng trầm. "Có đồ nào ta có thể dùng không?"
"Ồ!" Thor như mắc nghẹn khi nuốt phải thứ trông giống một loại củ nướng. "Ở Jotunheim em ăn như vậy sao? Phải rồi, ta chắc rằng chúng ta đã mua những thứ đó—" gã quay đi và ra hiệu cho người hầu đang đứng thành hàng kế bức tường. Một người nhanh chóng chạy đi, biến mất sau cánh cửa gần đó, và khi cô ta trở lại đã mang theo một bộ sưu tập nào nĩa, thìa và một con dao bằng bạc trong một chiếc giỏ đan nhỏ.
"Những thứ này được không, thưa Hoàng tử?" cô hỏi Thor.
Loki tự trả lời. "Vâng, cảm ơn," cậu nói và cầm lấy. Có còn hơn không, mặc dù Loki ước được dùng lại bộ dao nĩa được chạm khắc bằng gỗ tinh xảo của mình.
"Đó là một món quà từ hoàng gia Vanaheim," All Father nói. "Họ ăn bằng dụng cụ giống các cậu. Ta nghĩ thật là cầu kỳ, nhưng vợ ta luôn nói...." ông dừng lại, đôi mắt dịu dàng và nhìn xa xăm. Loki đợi nhà vua nói hết ý nghĩ của mình nhưng ông ta đã không làm vậy.
Thor ra hiệu cho Loki ăn thay vì chờ đợi, và Loki làm theo. Thức ăn khá nặng bụng và hơi nhạt, nhưng Loki nghĩ sẽ khôn ngoan hơn khi không phàn nàn về nó. Cậu ăn một cách máy móc, mắt nhìn đĩa, xiên từng miếng thịt nhỏ lên đầu nĩa và nhai. Dù việc ăn nhiều hơn một vài miếng trong một lần ăn trái ngược hoàn toàn với thói quen của mình nhưng Loki vẫn cố gắng ăn nhiều nhất có thể vì không biết khi nào cậu mới được ăn lại. Bụng cậu nhộn nhạo lên vì ý nghĩ đó. Loki có thể cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Hela nhưng cậu chỉ tập trung vào bữa ăn của mình và cố phớt lờ ả.
"Hẳn là rất lạ đối với một người Jotun khi sống trên mặt đất nhỉ," cô ta gần như tự nói với chính mình rồi uống cạn cốc rượu và người hầu vội rót đầy lại cốc cho cô. Hela đưa chiếc ly ra ngoài mà không nhìn nó hay người hầu đứng bên. Đôi mắt của cô ta như lưỡi dao bén nhọn nhìn về phía Thor. "Hy vọng mặt trời của chúng ta không quá chói chang đối với cậu. Có lẽ sẽ tốt hơn khi đào một cái lỗ nhỏ cho cậu làm tổ."
Loki xây xẩm mặt mày. Tất nhiên, người dân của cậu không hề sống trong hố. Đúng là đất nước Jotunheim - Jotunstad - được xây dựng dưới lòng đất, nhưng nó là một hang động rộng lớn được khoét sâu vào núi đá, nơi đó chứa cả thành phố vĩ đại và cung điện hoàng gia. Một kỳ công của kỹ thuật kết hợp nghệ thuật mà không thể tìm thấy ở nơi nào khác ở Cửu giới. Và hơn thế, vị trí đặc thù của nó có lợi cho việc phòng thủ để chống lại các cuộc tấn công Asgard chứ không phải vì người Jotun mong muốn được sống dưới mặt đất. 
Loki mở miệng định nói nhưng bị Thor chặn lại. Gã véo đùi cậu dưới bàn để cảnh cáo. Loki trừng mắt nhìn gã nhưng vẫn giữ im lặng.
"Em nghĩ vợ mình khá thoải mái với những điều em đã chuẩn bị, thưa chị," gã nói, "nhưng em vẫn cảm ơn vì sự quan tâm của chị."
"Không có gì." Đầu cô ta nghiêng sang một bên khi nhìn Thor và Loki. "Và điều gì sắp xảy ra? Có gì đảm bảo an toàn cho cháu trai hay cháu gái của ta khi chúng xuất hiện chưa?"
Loki cau mày trước điều này và nhìn Thor để tìm lời giải thích nhưng gã thô kệch đó không nhìn cậu.
Gã đáp lại chị gái mình một cách cứng rắn. "Chúng ta hãy cùng nhau đón nhận những đứa trẻ trong tương lai từng bước một. Em sẽ nói chuyện với các nữ hộ sinh và lắng nghe những gì họ nói."
"Tại sao?" Loki hỏi, không kìm chế sự tò mò của mình. "Có phải ca sinh ở Asgard rất nguy hiểm không? Ở quê hương ta rất hiếm có biến chứng phát sinh." Trên thực tế, người Jotun là chủng tộc tiên tiến nhất trong Cửu giới khi nói đến việc chăm sóc sinh nở - không còn nghi ngờ gì nữa, về giới tính kỳ lạ của họ. (Hãy tưởng tượng rằng tất cả mọi người trong thế giới của bạn đều có cơ hội sinh con như nhau. Bạn có thể dự đoán các ưu tiên thay đổi nhanh chóng như nào không?)
"Chà," Hela kéo dài giọng, đôi mắt đen của cô ta đảo rồi dán chặt vào Loki " Ta chắc chắn điều đó là sự thật, trừ khi cậu coi việc ăn thịt con mình là một biến chứng."
Loki quay mặt lại nhìn cô ta. Mặt cậu trở nên tím tái. "Cô vừa nói gì?"
Hela phủi những vụn bánh ở trước mặt. "Tất cả mọi người ai cũng biết rằng khi Jotun lâm bồn, cơn đau có thể khiến họ phát điên. Ta sẽ không để cháu trai hay cháu gái mình bị ăn thịt bởi một Jotun tội nghiệp hay người được gọi là bố mẹ nó."
Loki bị sốc trước câu nói thái quá kia. Nên bắt đầu từ đâu đối với sự xúc phạm người dân của mình đây? Có lẽ nên nguỵ biện vì đây là chủng tộc tồn tại qua nhiều thế hệ nên bất chấp đạp lên mọi đau khổ chỉ để những người khăng khăng rằng "tất cả mọi người" đều là những người chưa bao giờ chứng kiến, vì nó đâu phải là sự thật chẳng?
Nhưng Loki đã không có cơ hội phân tích vì Thor một lần nữa lên tiếng thay.
"Như em đã nói, Hela thân mến. Hãy từng bước một." Thor nở nụ cười kèm với một lực ghì siết tay Loki ngăn cánh tay đang run lên có ý muốn nhảy qua bàn và bóp cổ chị gã.
Odin lỡ đãng gật đầu khi nhai miếng thịt. "Đúng vậy, đừng nghiêm trọng hoá vấn đề lên, nhất là vào một ngày đẹp trời như hôm nay."
Điều đó dường như đã dừng mọi cuộc trò chuyện, Odinson và Hela quay trở lại bữa ăn của họ. Loki cố gắng làm theo nhưng thức ăn cậu nhai trong miệng có vị như tro tàn. Cậu biết Asgard là những kẻ căm ghét Jotunheim với tất cả sự xấu xí của họ, sẽ bôi nhọ tên tuổi của cậu, nhưng đến mức miêu tả cậu như một con vật mất trí thì họ mới chính là những con thú thực sự! Sao họ dám-- !
Kiên nhẫn, Loki tự nhủ. Sống sót, cảnh giác, trốn thoát và trả thù.
Tuy nhiên sự im lặng không kéo dài lâu khi Hela nhìn lên và nở một nụ cười nhếch mép.
"Vậy," cô ta nói, "đêm qua thế nào, Thor?" Giọng cô vang vọng khắp phòng. "Ta có chút tò mò. Người Khổng Lồ Băng có lạnh như mọi người nói không?"
Loki ngừng nhai, chiếc nĩa bạc va vào đĩa. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Đôi mắt cậu nhìn Hela với tất cả sự tức giận đang dâng trào.
"Ở đất nước tôi," Loki nói, "nói về chuyện phòng ngủ trong bữa ăn được coi là một hành động thô lỗ."
"Điều này đã làm rõ." Hela hất một bàn tay có móng nhọn lên không trung. "Cậu lạnh như cá."
Tay Loki siết chặt lấy con dao. Cậu khao khát cắt bỏ cái lưỡi khốn khiếp của ả. Thor hẳn đã cảm nhận được suy nghĩ của cậu vì đôi bàn chân to lớn của gã đã che tay Loki và giữ con dao trên bàn.
"Chị, em sẽ nói điều này một lần duy nhất," Thor gầm gừ. "Thái tử Loki là vợ em và cũng là khách trong nhà của chúng ta. Hãy nói chuyện với em ấy với sự tôn trọng hoặc không nói chuyện."
Trái tim của Loki như nhảy lên khi nghe những lời đó. Những ngón tay cậu buông lỏng khỏi con dao ăn. Thật là một sự nhẹ nhõm đáng hoan nghênh khi cuối cùng cũng nhận được giúp đỡ, kể cả khi nó từ gã thô kệch này. Hela tính mở miệng phản bác lại nhưng Odin đã cắt lời cô.
"Thor nói đúng, con gái yêu," ông nói, với lấy một ly rượu. "Không cần thiết phải có hận thù như vậy. Đây là thời kì hoà bình."
"Tất nhiên." Nụ cười của Hela sắc hơn ngàn ngọn giáo. "Xin tha thứ cho sơ suất của con."
Thor đẩy người ra khỏi bàn, tay vẫn nắm lấy tay Loki. "Chúng con xin lỗi. Con đã chán ăn."
"Hi vọng đó chỉ là sự chán ăn." Odin cười, chỉ vào lớp vỏ bánh. "Thôi, đi đi. Ôi, ta muốn trẻ lại quá."
Loki rời phòng ăn cùng chồng mình, khi Thor nắm chặt lấy tay cậu. Đợi đến khuất tầm tai của người hầu và đám lính canh cậu thì thầm nhỏ.
"Ngươi đã đứng lên vì ta. Chống lại chị gái ngươi."
Thor liếc nhìn cậu với một cái nhún vai khó chịu. "Có lẽ đây không phải là bước đi khôn ngoan, nhất là trong hoàn cảnh này."
"Tuy nhiên," Loki nói, "cảm ơn."
Một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đáp lại cậu. Những ngón tay của Thor đan vào bàn tay cậu. Đôi má của Loki nóng lên. Điều này là không cần thiết khi cả hai đang ở một mình trong hành lang dài của khu hoàng gia. Tuy nhiên, khi tiếp tục bước đi Loki không cố gắng gạt tay Thor ra.
"Xin em đừng nghĩ rằng tất cả người dân Asgard đều giống Hela," Thor nói. "Chị ta tàn nhẫn một cách bất thường, và nếu em đánh giá tất cả chúng ta qua chị ta, điều đó sẽ khiến ta tổn thương nặng."
"Ta sẽ không," Loki nói nhanh. Quá nhanh. Cậu hắng giọng trước khi nói thêm, "Chị gái ngươi rõ ràng là một thế lực hắc ám. Sẽ không công bằng nếu gộp ngươi cùng với người tồi tệ xấu xa đó."
"Ta vui mừng khi biết điều đó." Thor dừng lại một lúc, lần lượt nắm lấy tay Loki dẫn vào một hốc giữa những bức tường đá. Con đường nhỏ đó như một hiệu ứng phép thuật khiến cậu cảm thấy họ gần như đơn độc, cả cung điện rộng lớn chỉ còn hai người.
Thor đứng khá gần nhưng vẫn nói thì thầm. "Thần Norn đã cho chúng ta gặp nhau theo những cách kỳ lạ và khủng khiếp nhất, ta biết, nhưng ta hy vọng rằng trong tương lai em sẽ xem ta như một đồng minh. Hay ... thậm chí là một người bạn?"
Loki nhìn vào đôi mắt xanh đó và nghĩ về một bầu trời mùa xuân. "Có thể," cậu lẩm bẩm. "sau này."
Odinson có vẻ khá vui mừng với câu trả lời này, gã cười toe toét. "Vậy thì hãy để chúng ta là chính mình khi chỉ có hai ta, để xây dựng một tình bạn tốt hơn. Em nghĩ điều đó có phù hợp không?"
"Ta nghĩ nó sẽ phù hợp." Loki cười bất lực đáp lại, và ngay sau đó cả hai đều cười và nhìn đối phương nhau trong sự lén lút. Bất chấp khoảng thời gian khó khăn vừa qua, trái tim Loki nhẹ đi. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt cậu cảm thấy có một tia hy vọng.
Sau đó, Odinson vặn vẹo và mở miệng.
"Ta có thể hỏi em một điều được không?" Thor ra hiệu mơ hồ về phía thái dương của Loki khi vẫn còn giữ nguyên nụ cười toe toét . "Sừng của em ở đâu?"
Loki chớp mắt, sự vui vẻ giảm dần. "Cái gì của ta?"
"Những chiếc sừng. Chúng có xuất hiện sau này không? Hay nó được giấu trong tóc em?" Thor nhón chân lên để nhìn xuống đầu Loki. "Có vẻ cái của em rất nhỏ."
"Ta—" Loki gần như không thể nói thành lời. Sự sỉ nhục trào lên trong cậu như một thứ dầu đặc, nó chính thức châm ngòi sự tức giận. Giọng cậu, ngay sau khi được lấy lại đã nóng như lò đốt. "Ta không có sừng."
"Không có?" Thor cau mày. "Trong mọi câu chuyện ta được nghe, người dân của em đều có sừng."
"Mọi câu chuyện ngươi đã nghe," Loki cáu khỉnh, "sai rồi." Cậu quay đi chỗ khác để giấu mặt. Thor sẽ không thấy sự thất vọng được thể hiện trên mặt cậu. Loki đã ngốc nghếch biết bao khi nghĩ rằng kẻ thô kệch này có thể là một trong những người tốt. Không có người Asgard nào tốt cả; cậu đã thấy rõ điều đó ngay bây giờ.
"Sẽ thật tốt nếu em có sừng," Thor nhẹ nhàng tiếp tục. "Nó sẽ trông thật rạng ngời."
"Ta không quan tâm ngươi nghĩ gì," Loki cáu kỉnh. "Ta không phải một con quỷ nào đó trong sách truyện của các ngươi! Người của ta không mọc sừng, chúng ta không ăn thịt con, chúng ta không sống trong lỗ hay bất cứ điều gì khác mà ngươi có thể nghĩ đến. Tại sao ngươi không thể ...?" Cậu ngậm chặt miệng và quay đi. Cố gắng giải thích cũng vô ích. Sẽ càng vô vọng nếu yêu cầu con thú này trở nên tốt hơn.
"Ta không xem em là quái vật, Thái tử." Đôi tay thô ráp nhưng ấm áp của Thor đặt lên vai Loki. Loki lắc vai để gã buông ra. Thor chấp nhận nhưng thở dài qua mũi. "Tại sao bất cứ điều gì ta nói đều khơi dậy sự tức giận của em vậy?  Ý ta là ta chỉ hy vọng em cảm thấy tự do khi chúng ta ở một mình."
"Vậy ta đang là chính mình," Loki nói trước mặt Thor, "ta sẽ nói cho ngươi biết là ngươi ngu dốt và đáng ghét như thế nào".
Mặt Thor nhăn nhó như một cơn bão đang ập đến. "Còn em thì thật ngu ngốc khi từ chối tình bạn của ta. Dùng cái đầu của em đi! Còn ai sẽ bênh vực em ngoài ta?"
Cơn thịnh nộ giết người tràn qua Loki nhưng cậu buộc mình phải thở. Odinson đã thay mặt cậu lên tiếng, đó là sự thật. Nhưng vẫn -
Loki nhìn chằm chằm vào Thor, ánh mắt đỏ rực đầy hoài nghi. "Có phải ngươi cố tình dàn dựng điều đó không?" Cậu hỏi. "Bảo vệ ta khỏi chị gái ngươi?"
"Cái gì?" Thor lùi lại một bước xa nhất có thể và chạm vào tường. Mặt gã đỏ ửng lên, hung tợn. "Em có điên không? Ta không kiểm soát được Hela. Không ai có thể làm điều đó."
"Đúng vậy, nhưng ngươi biết chắc chắn chị ta sẽ ngồi cùng bàn với  All Father." Loki nhướng mày, tiếp tục . "Ngươi đã mời ta đến bữa ăn khi biết rằng chị ta sẽ châm chọc ta, biết rằng ta sẽ là đối tượng để chị ta chế giễu. Và chỉ đợi có thế ngươi đứng lên và đóng vai anh hùng."
"Không phải—" Thor quay mặt đi chỗ khác, toàn bộ hành động đã phản bội lại lời nói của gã.
"Ngươi có thể yêu cầu Heimdall mang một khay thức ăn hoặc ăn ở nơi khác, nhưng ngươi đã không. Ngươi cố tình đưa ta đến nơi mà ngươi biết rằng ta sẽ dễ bị tổn thương nhất!"
Thor nghiến chặt hàm răng của mình phát ra tiếng gầm gừ. "Em không hiểu. Ta cần phải có được sự tin tưởng của em!"
Cơn giận của Loki bùng lên. "Ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta tin tưởng một kẻ thô kệch như ngươi sao? Ngươi đang chơi trò gì vậy Odinson? Tại sao ngươi cần ta làm đồng minh?"
Thor thở dài. Đôi mắt của gã cũng giả dối như gã. "Nếu ta nói với em," gã nói, "số phận hai vương quốc của chúng ta đang bị đe doạ, chưa kể đến tính mạng của chúng ta đang ở một vị trí bấp bênh thì sao?"
Loki lắc đầu chế giễu. "Thật hữu ích cho ngươi. Nhất định phải tin theo những lời nói dối đó sao? Ta không nghĩ vậy."
"Tin hay không thì," Thor nói với vẻ nóng nảy. "Ta vẫn đang nói sự thật. Ta... xin lỗi vì đã đặt em vào tầm ngắm của Hela. Ta chỉ không biết làm thế nào để chứng minh với em rằng ta là bạn của em!"
"Ngươi không phải bạn ta," Loki nói. "Đó là tất cả những gì ngươi đã chứng minh." cậu đi ra khỏi hốc tường, chạy xuống hành lang và mặc kệ rằng có người khác nghe thấy. "Thỏa thuận đình chiến nhỏ của chúng ta đã kết thúc. Ngươi đã phá vỡ các điều khoản. Từ giờ trở đi, coi như ta bị cầm tù dưới sự phản đối. Ta không muốn liên quan gì đến ngươi nữa."
"Thái tử—" Những bước chân nặng nề của con thú theo sau Loki xuống hành lang.
Loki xua tay qua đầu. "Không. Đừng gọi ta. Đừng chạm vào ta. Đừng nhìn ta."
"Ta không thể tránh khỏi việc nhìn em!"
"Tập đi," Loki nói. Cậu đến trước cửa phòng của mình và thử vặn nắm cửa, nhưng cửa đã bị khóa. Loki giật tay nắm nhiều lần nhưng vô ích.
Thor bước đến bên cạnh cậu với một tiếng thở dài khe khẽ và đưa ra một chiếc chìa khóa. Loki lùi lại khi gã lắp nó vào ổ.
"Cánh cửa này sẽ khóa khi đóng lại," Thor nói. "Chỉ có Heimdall và ta có chìa khóa."
"Vậy thì ta thực sự là một tù nhân," Loki cười khẩy, không thể giữ được sự im lặng như đã hứa.
"Đây là để bảo vệ em." Thor quay sang nhìn cậu với một ánh mắt lạnh lùng khó đoán. "Nhưng nếu em muốn ta thành thật nhất có thể, thì vâng. Điều này cũng có nghĩa là giữ em ở đây. Em vẫn còn một vai phải diễn cho tròn, Thái tử, ngay cả khi ta không tiết lộ cho em."
"Xuống địa ngục đi." Loki giật tung cánh cửa và bước vào phòng. "Để ta yên."
Tay Thor giữ được cánh cửa trước khi nó đóng sầm vào mặt gã. "ta sẽ để em một mình ngay bây giờ, nhưng em phải hiểu -" gã ngập ngừng. "Ta cần đến phòng của em tối nay. Mỗi đêm trong một đến hai tuần tới."
"Ngươi vẫn có âm mưu của mình chứ gì?" Loki mặt đỏ bừng. "Đúng vậy, không thể để cha ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không 'chăm chỉ' hoạt động hàng đêm và ngươi đang tạo ra một đứa trẻ trong bụng ta chứ gì."

"Đừng, làm ơn-!" Thor dừng lại và ngậm chặt miệng để tìm biện pháp, sau đó nói lại, nhẹ nhàng hơn, "Ta sẽ ngủ trên sàn nhà như đêm qua. Ta sẽ không nói chuyện với em nếu em muốn. Và ta sẽ cố gắng không nhìn em. . "
"Thật hào hiệp!" Loki cười, ngắn và gay gắt. "Trong thời gian đó có lẽ cách cư xử hoàn hảo của ngươi sẽ có được bạn tình bạn của ta."
Lần này cậu thành công trong việc đóng sầm cửa lại.
Nếu bạn đã từng ở hai bên cánh cửa đóng lại bạn sẽ biết cảm giác len lỏi khi âm thanh của nó nhỏ dần. Có một hơi thở nặng nề chậm lại theo nhịp tim. Tâm trí lướt qua những từ đã nói và phát lại nó khiến bạn tức giận như một vòng lặp và kèm với đó là tuyệt vọng. Nó xảy ở cả hai bên cánh cửa. Loki hoàn toàn đứng yên cho đến khi hơi thở của mình trở lại bình thường và cậu nghe thấy tiếng bước chân của Odinson nhỏ dần.
Cậu sẽ làm gì nếu gã thô kệch quay lại phòng để nói gì đó về chiếc chìa khoá chết tiệt kia. Không. Loki chạm vào tay nắm cửa và cố gắng xoay nó, nhưng đúng như dự đoán nó bị khóa. Cậu thực sự bị nhốt ở đây. Và cậu không thể làm gì để ngăn Odinson đến phòng của mình bất cứ khi nào gã muốn.
Không có gì trong phòng này khiến cậu quan tâm. Mặc dù được trang trí khá đẹp, ở đây không có lấy một cuốn sách, một tập giấy và mực, thậm chí là không có một bức tranh để nhìn. Loki không có người bạn đồng hành nào ngoại trừ suy nghĩ của bản thân. Bây giờ nơi này ảm đạm đến mức cậu nghĩ rằng sẽ công bằng khi cậu cho phép những giọt nước mắt mà mình đã kìm nén rơi xuống.
Loki ngồi trên chiếc giường cao và khóc.
Cậu không thường xuyên khóc. Một người lớn lên như cậu, với kích cỡ nhỏ so với mọi người thì có rất nhiều lý do để rơi nước mắt, nhưng khi còn bé cậu đã học được rằng việc thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài cũng đều là một điểm yếu để bị lợi dụng. Vì vậy Loki khoác lên người một lớp áo giáp. Ngay cả khi ở một mình cậu cũng không cho phép bản thân rơi lệ. Phần vì sợ có ai khác nhìn thấy, cậu đã rèn luyện cho mình cách kìm chế cảm xúc, sợ rằng nếu mình thể hiện ra thì sẽ mất đi khả năng kiểm soát. Nhưng trong hai hôm nay Loki đã khóc nhiều hơn so với cả cuộc đời mình cộng lại.
Dù rất ít khóc nhưng Loki khóc rất đẹp. Mũi cậu không hề sụp xuống và khuôn mặt cũng không bị sưng húp. Da cậu chỉ chuyển sang một màu xanh nhạt hơn một chút, giống như bầu trời ở đường chân trời, và nước mắt chảy dài trên má như những hạt đường tinh thể.
Khi phía cửa sổ tối dần vì mặt trời bị che khuất sau rặn núi, Heimdall bước vào phòng. Loki vội vàng dụi mắt cho đến khi nhớ ra Heimdall không nhìn thấy cậu.
"Hoàng tử yêu cầu thần mang cho ngài một khay thức ăn tối," ông nói rồi đặt khay trên bàn. "Thần không chắc ngài thích ăn gì. Món này được chứ?"
Loki liếc nhìn đĩa thức ăn. Thêm nhiều khối màu trắng và nâu được bao phủ trong nước thịt đi kèm. Cậu hắng giọng và hy vọng nó không nghe như tiếng nức nở khi trả lời. "Nó ổn, cám ơn ông."
Đôi mắt mờ đục của Heimdall chuyển về phía cậu. Loki hoàn toàn cảm thấy kinh ngạc .
"Hẳn là một ngày khó khăn," người hầu cận của Hoàng tử nói, "mặc dù thần không biết nó đã diễn ra như thế nào, nhưng ngài hãy cân nhắc."
Loki do dự. Cậu thích người đàn ông này và cả phong thái tự tin của ông, nhưng vẫn -
"Nếu Odinson cử ông đi lấy lòng ta để cố gắng đạt được sự tin tưởng từ ta, ta yêu cầu ông rời đi."
Heimdall lắc đầu. "Điện hạ quá bận rộn trong cơn thịnh nộ của mình để có thể ra lệnh cho thần. Và ngay cả khi ngài ấy làm điều đó, thần vẫn luôn có một thói quen khủng khiếp là phớt lờ những mệnh lệnh mà thần cho là ngu ngốc." Nụ cười của ông thật ấm áp và chân thật, Loki thấy mình có thể tin vào lời ông ấy nói. Chỉ một ít thôi.
"ông không thể cho ta biết tất cả những điều này là về cái gì sao ? " cậu hỏi. "Và tại sao kế hoạch của Odinson lại đặc biệt liên quan đến ta?"
Một cái lắc đầu nhẹ, mái tóc thắt nút đung đưa. "Thần e rằng, ít nhất, Hoàng tử của thần đã đúng. Ngài vẫn chưa nên biết. Tuy nhiên, thần sẽ nói với ngài một điều: cả hai người đều quá thiếu kiên nhẫn."
Loki đảo mắt và sau đó, vì lợi ích của người mù, cậu nói, "Ông biết không, ta đang đảo mắt."
"Ồ, thần hiểu rồi," Heimdall nói một cách lấp lửng. Ông ngồi xổm bên lò sưởi và bắt đầu nhóm lửa. "Thần biết ngài không có lý do gì để tin vào những gì thần nói, thưa Thái tử, nhưng dù sao thì thần vẫn sẽ nói ra. Dù rằng tất cả còn thiếu sót nhưng Thor không hề muốn trả thù ngài. Ngài ấy đang cố gắng hết sức có thể để làm những gì đúng đắn."
"Sẽ là đúng đắn nếu để ta tự do và giải quyết hậu quả như một chiến binh nên làm," Loki nói. Cậu bước xuống giường, đi đến khay thức ăn trên bàn và nhìn bữa tối của mình. Thức ăn trông không được ngon miệng cho lắm nhưng có một bộ đồ dùng bằng bạc chưa hoàn chỉnh được bày ra dọc theo đĩa. Loki cầm một chiếc nĩa có vỏ và xem xét rồi đặt xuống bằng làm vang lên một tiếng lách cách nhẹ.
Heimdall nghiêng đầu trước âm thanh đó. "À, vâng, Thor yêu cầu thần chắc chắn mang cho ngài một cái nĩa và thìa. Tuy nhiên, không có dao, ngài hiểu mà." Ông đi lại đống gỗ và bỏ nó vào lò sưởi.
Loki quyết định không ăn tối. Bụng cậu có vẻ không hứng thú với việc ăn uống. Cậu nhìn Heimdall châm lửa và sau đó rời đi mà không để lại một tiếng động, Loki lại một lần nữa cô đơn với những suy nghĩ của mình.
Cậu có thể làm gì để phản kháng, chống đối trong hoàn cảnh của mình đây? Lấy một khúc gỗ đang cháy từ lò sưởi và dùng nó đốt ga trải giường? Điều đó chỉ khiến cậu ngạt thở rồi chết vì khói, và Loki không muốn chết. Ném khay thức ăn khắp phòng? Cậu ghét sự bừa bộn. Nhìn quanh căn phòng mắt Loki rơi vào tấm thảm da gấu và đống gối trên sàn mà đêm hôm trước Odinson đã dùng làm giường.
Tốt. Con quái vật đã nói gã sẽ ngủ trên sàn nhà; vậy thì để gã thực sự ngủ trên sàn nhà, Loki nghĩ. Loki ôm tấm thảm và gối lên, không cần suy nghĩ nhiều, đẩy tất cả ra cửa sổ nhỏ. Chúng rơi rồi đập nhẹ xuống phần sân phía dưới. Loki phủi tay, hài lòng gật đầu.
Mãi một lúc sau, khi Loki đã nằm trên giường, nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ cậu mới nghĩ đến việc có lẽ Odinson sẽ rất tức giận về hành động nhỏ táo bạo của cậu và sẽ trả thù lại. Chân tay Loki bỗng run khi nghe thấy âm thanh mà cậu sợ hãi. Thor bước vào phòng và Loki giả vờ nằm yên như thể mình đang ngủ.
Đúng như lời hứa của mình, Hoàng tử Asgard không nói chuyện với Loki, chỉ đóng cửa và đứng đó một lúc trong im lặng.
Loki không dám thở mạnh. Cái gã thô kệch kia chắc chắn đã nhận ra sự vắng mặt của tấm thảm và gối. Loki nhắm chặt mắt lại và chờ đợi một bàn tay hung ác nắm lấy tóc mình, hoặc bóp cổ cậu, hoặc những đòn tấn công khác. Nhưng Thor chỉ phát ra một âm thanh nhỏ, một tiếng thở dài cam chịu và chuẩn bị đi ngủ. Loki lắng nghe tiếng sột soạt của chiếc áo choàng khi nó được cởi ra, những sợi dây buộc của chiếc áo choàng tuột xuống. Sau đó là một tiếng động mạnh trên nền đá, và im lặng.
Nhìn trộm từ chiếc gối của mình cậu có thể thấy tấm lưng rộng của Thor trong ánh sáng yếu ớt từ đám than hồng đang tàn dần. Gã dùng áo choàng làm gối, cuộn người lại và nằm nghiêng trên sàn nhà.
Một chút cảm giác chiến thắng nho nhỏ trong Loki. Cuối cùng thì cậu cũng nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ.

Cỏ: ngoi lên là kỉ niệm 4 tháng tàu ngầm ಥ‿ಥ Thật ra là mình khá bận nên dù trans xong nhưng chưa edit + beta nên khá lâu mới đăng chương mới được. Về sau mình sẽ cố update nhanh hơn một tí. Và spoil một chút là bắt đầu từ chương 6 ( cũng là chương mình thích nhất ) cả hai đều phát triển tình cảm với nhau, siêu soft siêu ngọt

20-10-2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com