Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Loki the Small (Loki Nhỏ Bé ) có nghĩ gì về giấc mơ gặp được Nữ hoàng đã mất của Asgard không? Tôi e là không. Bạn có thể giống Loki, thức dậy với ký ức mơ hồ về một giấc mơ kỳ lạ nào đó đang mờ dần trong tâm trí. Bạn có thể suy nghĩ về nó trong giây lát, nếu nội dung giấc mơ đáng lo ngại hoặc nó quá sống động thì thời gian có thể kéo dài thêm một tí nhưng rồi sau đó, một ngày mới lại bắt đầu. Bạn phải ăn sáng, phải mặc áo quần, phải chải tóc. Phải sống một cuộc sống của bạn.
Nếu Loki có nghĩ gì về những giấc mơ gặp Frigga thì cậu cũng chỉ nghĩ là nó không quan trọng. Một ảo ảnh mờ nhạt đang cố tìm kiếm bất kì khán giả cho nó, hoặc nhiều lúc có thể là do trí tưởng tượng phong phú quá mức của Loki cũng nên. Không có gì và chắc chắn không có gì quan trọng hơn kế hoạch thoát khỏi nhà tù của cuộc hôn nhân ép buộc này cả.
Buổi sáng cứ thế trôi qua. Thor đưa Loki đi cưỡi ngựa như đã hứa và giống lần trước, gã rời khỏi phòng trước khi Loki thức giấc. Vẫn như trước đó những con ngựa đều sẵn sàng khi Loki đến. Và cũng như lần trước, sau khi sương tan, thời tiết ấm lên và nắng nhẹ. Những con ngựa đưa cả hai đi vào vùng đất hoang dã.
Nhưng không giống như lần trước, lần này Loki đã học được một vài điều hữu ích.
Trước sự khăng khăng của Loki cả hai đi vào một con đường khác và Thor vui vẻ chiều theo. Stormbreaker và Belle đưa cả hai lên đồi và những đỉnh núi cao, điều này giúp Loki nắm rõ địa hình hơn. Cậu thúc ngựa đến mép một vách đá và nhìn thấy Asgard hiện dần ra trước mắt. Những tòa tháp to lớn, nguy nga tráng lệ và lấp lánh — Loki cố ghi nhớ mấy tòa tháp mang tính tiêu biểu và con đường dài ngoằn ngoèo.
"Cái gì kia?" cậu chỉ tay về phía cây cầu nhiều màu sắc kéo dài nối bờ biển thủ đô đến một hòn đảo nhỏ có pháo đài ở trên đỉnh.
"Con đường cầu vồng dẫn đến Bifrost. Nó dùng để di chuyển đến các thế giới khác, thậm chí là các thiên hà khác." Đôi mắt Thor dịu đi và đầy vẻ lo lắng. "Ngày em bị bắt khỏi Jotunheim, ánh sáng đó đã đưa em đến đây."
Loki nhớ lại thứ ánh sáng chói mắt đã bao phủ lấy mình khi bị bắt, rồi đột nhiên cậu thấy mình ở Asgard, bị xích bởi những chiếc vòng ma thuật. Loki nghiến răng kìm đi xúc động. "Ồ, phải rồi. Quả là thần kỳ. Nó hoạt động như thế nào?"
"Cơ chế chính xác nằm ngoài khả năng hiểu biết của ta, nhưng ta đã đi bằng nó nhiều lần. Cho người canh gác biết nơi muốn đến, rồi thông qua mấy cái hoạt động thông minh và phức tạp gì đấy nó sẽ đưa em đi." Gã cau mày và lắc đầu. "Nhiều năm trước, Heimdall là người canh giữ ở đó, nhưng kể từ khi ông ấy bị tước đi chức vụ một người khác đã thay thế."  
"Một người trung thành với chị gái ngươi?" Loki đoán.
Thor khịt mũi chế nhạo. "Skurge chỉ trung thành với chính hắn," gã nói rồi kéo dây cương Stormbreaker để đi tiếp. "Nào, chúng ta đi thôi."
Loki thúc ngựa đuổi theo, nhưng tâm trí của cậu vẫn lan man. Nếu người gác cổng Bifrost dễ bị mua chuộc thì thật tốt cho việc trốn thoát. Chỉ cần một khoản tiền hối lộ là cậu có thể rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng như thế thì cậu sẽ cần một cái gì đó có giá trị để lôi kéo tên Skurge kia; mười đồng bạc là không đủ.
Loki đi đến gần con ngựa của Odinson, mắt nhìn bộ râu quai nón của gã. Có lẽ một chút ngọt ngào sẽ giúp cậu có được điều mình muốn.
"Son of Odin, theo tôi biết" Loki nói với tông giọng ngọt ngào, "trong văn hóa đất nước anh, những người kết hôn thường tặng quà cho nhau sao."
(cỏ: bản gốc vẫn là I-You nhưng để cho đúng tiêu chí ngọt ngào thì từ đây mình sẽ để Loki xưng tôi-anh với Thor ^^ )
"Đúng vậy," Thor nói, "để thể hiện tình cảm hay kỷ niệm cho một dịp đặc biệt nào đó." Khuôn mặt gã thay đổi với một loạt biểu cảm rồi dừng lại với nét mặt quan tâm "Người nơi em không làm vậy sao?"
"Không hẳn." Loki nhún vai. Cậu không cần phải giải thích tại sao - bởi vì tất nhiên, chủng tộc Jotun đã sống trong thời kì khó khăn một thời gian dài vì chiến tranh. Việc phô trương sự xa hoa giàu có thật thô lỗ và vô vị. Tài nguyên quý ngày càng khan hiếm dần. Ngay cả Vua Laufey của họ cũng chỉ đội một chiếc vương miện bằng gỗ và xương. "Phong tục này nghe thật hấp dẫn." Loki nói thêm. "Vàng, đá quý, ngọc trai, và thật nhiều thứ khác..."
"Hãy kể cho ta nghe về truyền thống của đất nước em đi," Thor nói thay vì đề nghị mua quà cho Loki như cậu hy vọng. "Nếu em không phiền, ta muốn hiểu thêm về thế giới của em."
Loki cau mày nhưng nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười rạng rỡ. "Thật tuyệt vời khi anh muốn biết về chủng tộc của tôi. Để xem ... anh biết chúng tôi không kết hôn như người Aesir đúng không?"
Odinson gật đầu khi Stormbreaker đi qua một ngọn cây, đưa họ vào sâu trong rừng hơn. "Ta biết một chút, nhưng ta chỉ biết một chút. Người Jotun có cưới nhiều vợ không?"
Loki nghiêng đầu và trầm ngâm. "Chà, thay vì gọi là chồng hay vợ, chúng ta gọi nhau là người giúp đỡ ( bản gốc là helpmate ). Một người có thể có ba hay bốn người giúp đỡ tại bất kỳ lúc nào, tất nhiên có thể có nhiều hơn. Một người chú của tôi là huyền thoại đấy; 53 người giúp đỡ. Vào lần cuối cùng tôi đếm thì thế."
Thor huýt sáo. "Thế bác trai quản lí hậu cung đó bằng cách nào? Nếu từ hậu cung của ta đúng."
"Không phải," Loki nói. "Tôi cho rằng anh vẫn suy nghĩ nó trên phương diện nam nữ. Đó không phải là nơi chú tôi quản lý những người giúp đỡ của ông ấy; anh biết đấy, dễ hiểu nhất thì tất cả họ làm việc cùng nhau để chăm sóc bản thân và những đứa trẻ."
"Người giúp đỡ." Thor lặp lại từ đó như để kiểm tra hình thức của nó. "Ta xin lỗi, nó quá khác so với những gì ta biết. Có lẽ sẽ mất một chút thời gian để hiểu, nhưng cũng thật thú vị. Giống như những chiến binh trong cùng một đội nhỉ. Một gia đình lớn nhưng không nhất thiết phải ràng buộc bởi huyết thống. "
"Ừ, tương tự như thế." Loki điều khiển con ngựa đi đến một bụi cây mọng. Phải đưa cuộc trò chuyện trở lại đúng hướng. "Nhưng khi mọi người ở cùng nhau trong một nhà, việc tặng quà đôi khi bị gạt ra ngoài lề. Thực tế là—"
Odinson cắt ngang. " Nếu không kết hôn trực tiếp thì làm thế nào để biết được ai sẽ làm cha, làm mẹ?"
"Ồ, tôi không biết," Loki thì thầm. "Người Asgard có thể khẳng định chắc chắn nguồn gốc của những đứa trẻ à? Biết đâu anh sai thì sao?"
Thor dường như bị xúc phạm bởi nhận xét này. "Miễn là khi ta còn một chút ý thức thì đương nhiên là không!"
Loki tặc lưỡi. "Vậy anh thấy cách thức của người Jotun là khiếm nhã à? Những người đàn ông và phụ nữ bay từ giường này sang giường khác như những con ong bay giữa rừng hoa?"
"Tất nhiên là không rồi." Odinson tái mặt. "Ta chỉ muốn nói là nó khá khác với ta. Chỉ là— chỉ là hơi khó khăn để hiểu một chút!"
"Ngay cả khi người ta bị trói buộc vào một cuộc hôn nhân?" Loki nhướng mày.
Thor lặng đi một lát. "Ta chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng cuộc hôn nhân này không phải do chúng ta lựa chọn, nhưng khi ở bên cạnh em ta sẽ không bao giờ ngủ với người khác. Làm như vậy sẽ là một sự sỉ nhục với gia đình — và với cả em nữa. Ta nghĩ ta đã xúc phạm em đủ nhiều rồi. Ta sẽ không làm thế nữa."
Loki giật mình trước lời tuyên bố. Cậu kéo dây cương của Belle làm nó khịt mũi và dậm chân tại chỗ. Odinson quyết định giữ gìn sự trong sạch của bản thân trong cuộc hôn nhân 'hoàn hảo' này sao? Nó đi ngược lại tất cả những gì Loki nghĩ rằng gã là là kẻ thô kệch, tàn bạo. Con thú này quan tâm đến  thứ danh tiếng vốn không tồn tại của Loki!
Thor cũng dừng lại và quay đầu nhìn. Đôi mắt xanh của gã nheo lại đầy thắc mắc. "Thái tử, em sao vậy?"
Loki lắc đầu, tiếp tục thúc ngựa đi về trước. Nếu muốn trốn thoát, cậu cần cố gắng tập trung vào nhiệm vụ thực sự của mình. "Tôi chỉ tự hỏi tại sao anh vẫn chưa chỉ cho tôi biết làm thế nào để ngựa chạy nhanh hơn."
Thor cười toe toét. "Để ta chỉ em."
Vài giờ tiếp theo Odinson hướng dẫn Loki cách phi nước đại trên cánh đồng cỏ rộng lớn. Loki học khá nhanh. Vó ngựa của cậu lướt trên mặt đất như gió. Từ khi bị bắt đến giờ, mái tóc đen tung bay trong gió, mắt ươn ướt, mạch đập loạn lên, cậu cảm giác như mình đang bay.
Cảm giác như sự tự do.
"Em có thích nó không?" Thor hét lên khi gã thúc ngựa chạy đến cạnh Loki. cả hai chạy khắp cánh đồng với tốc độ mà mà đôi chân già nua của Belle cho phép.
"Tôi thích nó!" Loki hét lại với nụ cười nở trên môi, điều hiếm thấy trong khoảng thời gian qua. Và việc nhận ra điều ấy làm cậu muốn hét lên tận trời xanh.
Ngay lập tức, cậu nghĩ. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ được tự do.
Nếu Loki quay đầu lại nhìn Odinson, cậu sẽ thấy biểu cảm kỳ lạ nhất từng xuất hiện trên mặt gã. Có thể gọi nó thật tuyệt vời, nhưng ai sẽ nói? Hình ảnh Loki mỉm cười trên cánh đồng cỏ xanh rì với bộ đồ da đen, vòng vàng lấp lánh ở tay và cổ, đẹp như một bức tranh.
Cả hai đua ngựa đến một vách đá khác và dừng lại nghỉ ngơi. Họ đã dành thời gian để chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt vời. Ở phía xa kia có một thác nước đổ xuống vách núi xanh, những giọt nước rơi xuống đá rồi bắn lại lên không trung được ánh nắng chiếu vào hiện lên sắc cầu vồng. Mọi thứ có mùi ẩm ướt, mùi của sự sống. Loki thích cảm giác này.
Bạn hãy nhớ Loki được nuôi dạy với tất cả những đặc quyền lớn nhất ở Jotunheim. Dù vùng đất này có hoang dã và tàn nhẫn thì Jotunheim vẫn là nơi cung cấp cho Loki tất cả những gì cậu muốn, bất cứ khi nào cậu cần. Và nó hình thành nên thói quen của Loki. Khi cậu thấy bản thân mình thích gì thứ, cậu phải có nó mà không cần suy nghĩ về lý do.
"Hãy làm điều này một lần nữa," Loki nói và tự  ngạc nhiên khi nhận ra 'điều này' sẽ liên quan đến việc kết bạn với Odinson nhiều hơn.
Thor dường như cũng kinh ngạc không kém, rời mắt khỏi thác nước phía trước, đồng tử gã dãn ra nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh bằng một nụ cười vội vàng. "Tất nhiên rồi, Thái tử. Chúng ta nên tận hưởng những ngày như thế này, khi thời tiết còn đẹp. Mùa đông sẽ nhanh đến thôi và khi đó việc cưỡi ngựa sẽ không còn vui vẻ hay dễ dàng nữa."
"Vậy sao?" Loki thắc mắc về thời gian. Cậu muốn tìm hiểu thêm một chút về dây cương và những thứ khác của con ngựa, và cả con đường tốt nhất để chạy trốn. Cậu cần phải biết hết những điều ấy trước khi thời tiết trở nên khắc nghiệt. "Vậy khi nào chúng ta sẽ đi lại? Ngày mai anh có bận không?"
"Ngày mai sẽ thật hoàn hảo." Thor mỉm cười, một nụ cười ngớ ngẩn nhưng đầy hy vọng.
Loki gần như cảm thấy thương hại cho con thú ngu ngốc này. Gần như thôi. Cả hai quay lại chỗ cũ và đi về cung điện.
Tối đó khi cởi đồ đi tắm, Loki thấy đáy quần chẽn da mình dính một vệt máu. Cậu sờ giữa hai chân và thấy tay dính đầy chất lỏng màu đỏ.
"Heimdall!" Loki hét lên với giọng nói bị bóp nghẹt.
Người đàn ông đang đổ muối tắm và dầu thơm vào bồn ngẩm đầu lên. "Vâng, thưa thái tử?"
"Tôi ... tôi nghĩ tôi bị thương." Loki dơ cho ong ta xem trong vô vọng. "Tôi đang chảy máu."
"Ồ?" Heimdall cuối cùng cũng ngước đôi mắt trắng đục lên. "Ở đâu vậy?"
Loki nói với ông, gần như nghẹn ngào vì xấu hổ. "Có lẽ là tôi đã cưỡi ngựa quá sức," rồi giải thích với tông giọng cao vút đến đáng sợ. "Có cái gì đó bị rách. Tôi thậm chí còn không để ý; tôi nghĩa những cơn đau là bình thường."
"Đúng thế," Heimdall quả quyết. "Ngài vừa ... Chà, thần phải nói thế nào đây?" Miệng ông mấp máy như đang tìm từ ngữ thích hợp. "Việc này khá phổ biến đối với các cô gái trẻ khi họ tập cưỡi ngựa. Lúc thần dạy cho Công nương Sif, cô ấy cũng thế. Nó là màng trinh. Nó bị rách vì việc ngồi yên ngựa khá xóc nảy.."
Loki thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ thế thôi sao? Trời ơi, tôi đã tưởng mình sắp chết!" cậu không hề có hứng thú về việc phải dùng bất cứ thứ thuốc gì của Asgard đâu.
"Không, ngài sẽ không sao cả, Thái tử. Nếu cơ thể ngài không quá khác so với những gì ta biết, ngài sẽ chỉ cảm thấy hơi đau một chút. Đến đây, tắm sẽ giúp ngài thư giãn", Heimdall nói và đưa tay ra giúp Loki vào bồn.
Làn nước ấm bao bọc lấy từng thớ cơ căng cứng của Loki, và cậu khẽ rên rỉ khi chạm vào những chỗ đau nhức. Mất màng trinh bây giờ cũng là một điều tốt. Bây nếu Odin ra lệnh cho một nữ hộ sinh Aesir kiểm tra cậu bất kì, họ sẽ không phát hiện ra sự thật.
"Ông sẽ điều sự sỉ nhục nhỏ này cho Odinson chứ gì?" Loki hỏi, mắt ngân ngấn nước.
Heimdall khịt mũi. "Tại sao thần phải làm vậy? Hoàng tử của thần không cần biết một điều riêng tư như này. Mặc dù," ông nói với một nụ cười tinh nghịch, "ngài ấy có thể sẽ cười ngặt nghẽo khi biết ngài mất trinh vì những con ngựa của ngài ấy."
Loki hất tung nước vào người Heimdall khi ông ta cười sặc sụa.
"Không được nói điều này với hắn! Ông thề đi!"
"Thần thề, thần thề," Heimdall vẫn cười.
Chuyến đi tiếp theo, Loki đã học thêm được nhiều bài học quan trọng. Cậu khăng khăng đòi chỉ cách leo lên yên Belle mà không cần bàn tay Thor nâng lên đỡ với lý do để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Cuối cùng thì Odinson đành kéo chồng gỗ góc chuồng ra cho Loki làm giá bước. Loki vờ tỏ ra thích thú với dây cương và yên ngựa một cách tô tư nhất và tất nhiên Thor chỉ cho cho cậu cách đeo chúng cho Belle từ đầu đến cuối. Khi họ lên ngựa, ở cổng cung điện xảy ra vài vấn đề. Loki đặt ra một loạt câu hỏi có chủ đích và Thor chọn câu hỏi tiêu biểu nhất để trả lời. Hắn nói cánh cổng phía đông này dành riêng cho các thương nhân và hàng hóa, có nghĩa là nó được mở cả ngày, thậm chí đến tận đêm khuya. 
Cuộc chạy trốn sắp xảy ra nên Loki giấu kín đi suy nghĩ rằng Odinson đã ngu ngốc như nào khi cho cậu biết mọi thứ và giải thích cặn kẽ từng chi tiết như thế. Mãi nghĩ những vấn đề đó làm Loki bỏ qua việc nhận thấy có vài túi đồ được buộc vào yên ngựa của Odinson. Đến tận trưa, khi Stormbreaker dừng trên bãi cỏ mềm dưới bóng cây râm mát, Thor mới cất tiếng "Có lẽ là ở đây đi."
"Ở đây gì cơ?" Loki hỏi.
"Bữa ăn của chúng ta." Thor xuống ngựa, mở những túi sau yên ra. Trong đó có một tấm khăn dày và vài chiếc giỏ đan nhỏ đựng đầy thức ăn. "Ta nghĩ ăn ở ngoài sẽ rất tuyệt."
Trông thật ngớ ngẩn khi đi dã ngoại với Odinson, kẻ thù và kẻ bắt giữ mình, nhưng Loki cố nặn ra một nụ cười khi bước xuống. Không thể để gã Hoàng tử Asgard này nghi ngờ gì về kế hoạch của cậu được.
"Thật là một ý tưởng tuyệt vời," Loki cố che đi sự ghê tởm của mình khi nghĩ đến việc lại ăn thêm một miếng thịt cừu hay thịt bò thịt lợn lạnh ngắt gì đó.
Hãy tưởng tượng xem Loki đã sốc như thế nào khi thấy Thor mở ra một chiếc hộp có đủ những món ăn quen thuộc của Jotunheim: trái cây trộn đường, cá trắng với một ít rau thơm, bánh nhúng mật ong rắc một ít hạt các loại và món yêu thích nhất thời thơ ấu của Loki, salad trộn dầu kèm rong biển rang muối và một chút hành phi.
Odinson lo lắng nhìn vào đôi mắt đỏ trừng to và đôi môi xanh hơi hé mở của Loki. "Ta đã yêu cầu các đầu bếp làm những món ăn của người Jotun," hắn giải thích. "Có vẻ như một trong những người ấy từng là tù nhân chiến tranh và biết nấu theo khẩu vị của em. Em biết đấy, có vài nguyên liệu không có ở Asgard nên vị thức ăn có thể không đúng lắm, nhưng ..." gã vừa lấy rượu trên yên ngựa vừa nói. "Ta vẫn hy vọng nó hợp với khẩu vị của em."
Loki cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình. "Những món này trông khá ngon," Cậu ngồi khoanh chân trên tấm vải trải rộng, nhìn một cách thèm thuồng vào bữa ăn trước mặt. Nhận ra rằng con thú to bự kia đang mong chờ một lời khen đơn giản cho tất cả những nỗ lực của hắn, Loki nói thêm, "Cảm ơn anh. Anh không cần phải làm tất cả những rắc rối này cho tôi đâu."
"Không có gì rắc rối cả. Đầu bếp đã làm mọi việc." Thor lấy hai bộ dao nĩa từ trong túi ra. "Nhưng nếu thức ăn không ngon, hãy đổ lỗi cho ta vì đã ra một nhiệm vụ bất khả thi với họ." Gã đưa cho Loki một cái nĩa và con dao bằng gỗ, Loki vui vẻ nhận chúng.
"Cái này giống với bộ trước kia tôi từng có," Loki ngạc nhiên.
"Phải, người đầu bếp đó cũng nói những Jotun quý tộc thường dùng đồ bằng gỗ để ăn. Ta không tìm được bộ nào vừa với kích thước của em nên ta đã đã tự làm chúng." Thor đặt món đồ lên tấm vải, sau đó buộc lũ ngựa vào thân cây gần đó, "Nào, ăn đi!"
Nhưng Loki không ăn, thay vào đó nhìn chằm chằm bộ đồ dùng nhỏ xíu được chạm khắc thủ công trên tay. Những khuyết điểm trên chúng làm cậu biết rõ đây chính là do Odinson làm. Đầu nĩa không đều và cán dao không thẳng. Việc chạm khắc gỗ luôn được người Jotun coi trọng, họ dành nhiều năm để luyện tập; vậy nên những lỗi nhỏ trên bộ đồ dùng không qua mắt được Loki. Nhưng có điều gì đó khá dễ thương trong này, cả sự cố gắng nữa. Loki ngắm nghía chúng trong tay và ghi nhận những khuyết điểm trẻ con đó.
"Ta đã làm gì sai sao?" Thor hỏi khi anh quay lại và thấy thức ăn vẫn chưa được đụng đến. Hắn ngồi quỳ theo kiểu Asgard, giống như đang cầu nguyện.
Loki nhanh chóng ngước lên khỏi chiếc nĩa và dao . "Không, chỉ là -" Cậu phải nghĩa ra một lý do nào đó cho sự ngẩng người của mình. "Chúng ta nên ăn cùng nhau. Đó là phép lịch sự."
"Ồ, tất nhiên rồi." Thor dùng nĩa xúc lát cá và cho nó vào miệng một cách vụng về.
Loki dùng chúng thành thạo hơn nhiều. Thức ăn có hương vị không giống hoàn toàn như quê nhà cậu, nó chỉ tương tự. Một cải tiến lớn ở đây chính là không phải thịt cừu. Gia vị vừa phải, nấu chín vừa. Tất cả hòa quyện lại thật dễ chịu.
Trong khi đó Thor lại cau mày nhìn miếng cá đang trên nĩa của mình rớt xuống khăn. "Xin lỗi," gã lẩm bẩm, cố gắng xiên nó lại một lần nữa những chỉ làm miếng cá vỡ ra thành những miếng nhỏ hơn. "Ta không quen ăn bằng cái này."
Loki cố nén tiếng cười của mình lại. "Vậy tại sao anh lại dùng nĩa? Anh có thể ăn bằng tay như bình thường." cậu bỏ một miếng bánh vào miệng. Ồ, đây rồi, cảm giác mật ong ngậm tràn khoang miệng, thấm đẫm trên đầu lưỡi.
"Ta muốn ăn đồ ăn của nước em theo đúng cách. Ta nghĩ nó sẽ làm em thoải mái", Thor nói rồi hất miếng cá bị rớt ra khỏi khăn sau nhiều lần nỗ lực bất thành, thay vào đó gã cắm nĩa vào một miếng trái cây. Miếng trái cây được đưa lên môi những rồi hạ xuống. "Hay những việc này sẽ xúc phạm em? Thứ lỗi cho ta, Thái tử, có vẻ như bất cứ việc gì ta làm đều..."
"Không, đừng lo." Loki đảo mắt. "Tôi làm sao thưởng thức được đồ ăn mà không chú ý đến cảm xúc mong manh của anh?"
Odinson nhìn chằm chằm cậu rồi cuối cùng cũng cắn miếng trái cây. "Thật sao. Xin lỗi. Ta sẽ cố gắng không làm phiền em. Ta chỉ là gánh nặng của em."
"Chắc chắn là không rồi." Loki cố gắng thưởng thức  bữa ăn dù chất lượng của nó không bằng những món quê nhà. Gã Hoàng tử Asgard thô lô, bẩn thỉu chưa tắm kia đang cố ăn như một quý tộc danh giá! Nó làm Loki thấy buồn cười. Cậu nhai chậm, liếc nhìn Thor rồi đánh giá gã thên lần nữa. Phải tiếp cận Thor đúng cách.
Loki đang tìm bất kì sự luộm thuộm nào đó của Odinson nhưng chợt nhận ra gã hôm nay gã khá đẹp trai. Thật kì lạ. Bộ quần áo cưỡi ngựa được làm sạch, đôi ủng được đánh bóng bằng lớp sơn mới. Chiếc áo choàng vẫn màu đỏ như gã thường mặc nhưng trông mới hơn. Nó không sờn vải hay nhăn nhúm như trước mà được gấp theo nếp gọn gàng trên vai. Ngay cả mái tóc màu vàng bù xù nay cũng khác, chúng được tết thành một bím tóc mượt sau đầu gã và những sợi ngắn hơn thì xõa tự nhiên quanh mặt.
Odinson như thể đang cố gắng làm cho bản thân đẹp hơn cho chuyến đi này vậy. Suy nghĩ đó khiến Loki suýt nghẹt thở. Tại sao cái gã thô lỗ này lại cố gắng tạo ấn tượng tốt cho cậu chứ? Hắn đã đánh mất cơ hội này từ lâu rồi.
Loki nhìn Thor đang cố gắng giữ miếng salad trộn rong biển trên nĩa. Đúng là một kẻ ngốc! Đồ ăn rớt xuống khăn nhiều hơn trước khi nó được đưa vào miệng gã. Gã ta đang lãng phí món ngon nhất!
"Đây, như thế này," Loki cắm đầu nĩa vào hộp và xoay nó vài vòng cho đến khi rong biển và rau quấn thành cuộn quanh nĩa. Cậu đưa chiếc nĩa lên cao để Odinson thấy nó dễ dàng như nào.
"Thật thông minh," Thor bắt chước theo thao tác của Loki.
Loki ăn salad, hương vị quen thuộc làm cậu thõa mãn, "Tôi không phát minh ra nó."
"Ta biết," Thor nói khi miệng vẫn ngậm một miệng đầy salad, sau đó lịch sự đưa tay lên che miệng và nói thêm, "Nhưng người phát minh ra nó thì là vậy." Gã cười, nụ cười lớn hơn cả bàn tay đang che miệng.
Loki thở hắt bực bội và ăn thêm salad. Thor uống rượu từ chiếc bầu da, dùng cánh tay lau miệng rồi đưa nó cho Loki. Loki ngần ngại việc đặt môi mình vào chỗ Thor vừa uống. Những rồi cậu nhún vai, rượu ngon xứng đáng cho hành vi hấp tấp này. Họ cứ thế chuyền chiếc bầu da qua lại, ăn uống trong sự im lặng dễ chịu dưới bóng râm một tiếng đồng hồ.
Loki nghĩ trong bầu không khí như vậy sẽ khá tốt để nói bóng gió về một thứ gì đó giá trị. Cậu cần một cái gì đó để mua chuộc gã canh giữ Bifrost. Nốc thêm một ngụm rượu rồi đưa nó lại cho Thor, Loki cố tình để tay mình chạm vào gã.
"Tôi đang suy nghĩ," cậu nói. "Anh có định tặng cho tôi một món quà gì không? Thứ gì đó để cho cha anh và và các cận thần thấy anh thực sự yêu thương bạn đời của mình. Đó chẳng phải là phong tục của đất nước này sao?"
Thor không đưa bầu rượu lên miệng nữa mà nhìn chằm chằm Loki bằng đôi mắt xanh biếc như băng tan đầu xuân. "Một món quà?" giọng gã khàn khàn.
"Ừ, chỉ là cho vở kịch thêm chân thật một chút," Loki nói.
Odinson chớp mắt nhìn bầu rượu trong tay, tấm khăn trải mà họ đang ngồi, những chiếc giỏ chỉ còn một ít vụn bánh còn sót lại sau bữa ăn. Và cuối cùng là hai bộ đồ dao nĩa nhỏ bằng gỗ.
"Đây là món quà cho em," Thor nói. "Có phải em không—?" mặt gã đỏ bừng lên dưới bộ râu. "Em không thích nó?"
"Hả!" Loki ngạc nhiên. Những sự kiện trong ngày hôm nay là một món quà sao? Cho cậu? "Đây là ... Ý tôi là, bữa ăn chắc chắn rất tuyệt. Cả thứ này nữa." Loki cầm chiếc nĩa gỗ lên. "Tôi đánh giá cao nó, thực sự. Nhưng ..."
"Ta đã hỏi những người biết về phong tục đất nước em," Thor bắt đầu lảm nhảm. "Họ nói với ta rằng tặng đồ bằng vàng bạc hay đá quý sẽ là một sự sỉ nhục. Nên ta đã làm nó bằng vật liệu khác, một thứ gì đó phù hợp và quen thuộc với em hơn." Gã đặt cái bầu đã cạn rượu xuống, để tay lên đầu gối. "Nếu ta sai trong việc này—"
"Không sao cả," Loki hấp tấp nói. "Cả ngày hôm nay ... khá tốt. Tôi chỉ ước nếu tôi có một món gì đó để khoe ra ...." Cậu dừng lại, tại sao mình phải để tâm đến việc xoa dịu cái tôi của Thor. Đây là một vấn đề thực tế mà. "Người ở đất nước anh sẽ không hiểu món quà này. Bữa ăn, dao nĩa, chuyến cưỡi ngựa - dù anh có giải thích họ cũng sẽ không hiểu nó có ý nghĩa gì đối với tôi. Anh nên tặng tôi thứ gì đó công khai, thứ gì đó rõ ràng theo cách nghĩ của họ. Nếu không, họ sẽ nghĩ có lẽ anh chỉ hứng thú nhất thời với tôi. Và chúng ta đương nhiên không muốn điều đó, phải không?"
Odinson cau mày. "Ta cho là không." Rồi gã quay đầu về phía nam, nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể theo dõi điều gì đó mà chỉ tai gã mới nghe được. "Chúng ta nên quay lại chỗ mấy con ngựa. Một cơn bão đang đến từ hướng kia."
Loki nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây và cười. "Anh đang nói cái gì vậy? Không hề có dấu hiệu của mưa." Cậu tự hỏi Thor đang chủ động kết thúc chuyến đi cùng cậu sao.
"Em không ngửi thấy sao?" Thor chỉ về phía nam, nhưng Loki chỉ thấy bầu trời trong xanh và rừng cậy rậm rạp. "Ở phía trên đó, có gió."
Loki nhún vai. Nếu gã thô lỗ này quyết định rời đi, cậu sẽ đi. Loki thu dọn những chiếc giỏ và thức ăn trong khi Thor bỏ chúng vào túi sau yên ngựa. Khi cả hai dọn dẹp xong thì mây đen đã kéo đến che khuất mặt trời và chớp lóe lên từng đợt ở phía xa.
"Quào," Loki nheo mắt trước làn gió lạnh của cơn bão. "Anh có thể cảm nhận được điều này trước mọi người."
"Nếu là điều em đang nghĩ, thì đây không phải là phép thuật." Thor siết chặt dây đeo trên túi Stormbreaker. "Ta biết rõ chúng vì ta đã trải qua nhiều năm như thế. Ai cũng có thể nếu sẵn sàng dành thời gian và tâm huyết để học." Gã ngửa đầu nhìn bầu trời. "Để ta đoán xem. Nó sẽ đến nhanh hơn chúng ta dự đoán. Cần tìm một nơi trú ẩn để chờ cơn bão đi qua."
"Cái gì?" Loki châm chọc. "Chỉ là một cơn mưa nhỏ thôi. Anh luôn trốn tránh trước những rắc rối à?" Ngay lập tức một tia sét giáng xuống cắt đôi bầu trời và ánh sáng của nó làm người ta lóa mắt. Loki giật bắn người trước tiếng nổ lớn đó.
Thor cố kìm đi nụ cười toe tét của mình. "Em có muốn bản thân trở về cung điện với bộ dạng ướt đẫm không?"
Loki đặt tay lên sườn Belle. "Chà, chúng ta không nên để cô nàng ngựa già này chết. Tìm chỗ trú ẩn là một ý kiến hay."
Odinson dường như khá rành địa bàn nơi này. Gã dẫn những con ngựa đến một hang động nông, giống như một tảng đá nhô ra hơn. Nó không rộng nhưng ít nhất sẽ giữ cả hai khô ráo và tránh gió. Loki chọn một phiến đá bằng phẳng nhất để ngồi. Từ chỗ của mình Loki thấy Thor vuốt ve và xoa dịu chúng.
Mưa trút xuống ngày càng nhiều tạo thành dòng nước chảy xiết. Loki nhìn vũng nước nhỏ dọc bãi cỏ to dần rồi trào ra thành những ao nước lớn. Sấm chớp khá ấn tượng. Sét trắng như băng đánh xuống những đám mây và âm thanh chói tai vang lên. Tất đương Loki không lạ gì những trận bão tuyết hay bão băng, nhưng cơn mưa là một thứ gì đó khá kỳ lạ với cậu. Cậu kinh ngạc trước sự thất thường và vẻ đẹp tàn bạo của nó. 
Thor chống một tay lên lưng Stormbreaker ngắm mưa. "Đây có thể là cơn mưa cuối cùng trong mùa này," gã nói. "Trời đang trở lạnh. Em có cảm nhận được không? Vài ngày nữa, thậm chí là đêm nay, có thể tuyết sẽ rơi."
"Nhanh vậy sao?" Loki hỏi. Đúng là cơn bão mang đến cảm giác lạnh lẽo, và hơi thở của cậu đã biến thành làn khói mờ như sương trời mỗi sáng. Điều này sẽ đẩy nhanh kế hoạch trốn thoát lên. "Tôi không ngờ nó lại thay đổi nhanh như thế."
Thor im lặng, rồi đưa tay cởi bỏ chiếc áo choàng đỏ. "Thứ lỗi cho ta, Thái tử," gã nói, "Ta sẽ để em ở trong này một lúc."
"Ý anh là sao?" Loki hỏi.
Odinson không giải thích gì thêm. Gã để chiếc áo choàng của mình trên lưng ngựa và sau đó cởi áo da ra. Loki đảo mắt khi chiếc áo dài được cởi xuống. Con thú to bự này đang làm gì mà cởi quần áo trước mặt cậu vậy? Hành vi khiếm nhã này sẽ không bao giờ được tha thứ ở Jotunheim.
Nhưng đây không phải là Jotunheim. Đây là Asgard đang mưa như trút nước. Odinson để trần từ thắt lưng trở lên, bước ra khỏi hang động và đi vào cơn bão.
"Anh điên à?" Loki gọi theo nhưng không nhận được câu trả lời.
Thor bước vào làn mưa, mái tóc vàng ướt sũng và làn da trắng sữa của gã đẫm nước. Gã dừng lại và đứng yên. Loki tự hỏi có phải gã đang điều tra thứ gì đó trong rừng không, nhưng sau một lúc, Odinson quay mặt về phía cơn bão đang hoành hành và đón cơn mưa. Đôi mắt nhắm lại như thực hiện một nghi thức gì đó, vì vậy Loki quyết định không can thiệp vào. Loki chỉ quan sát và Thor chỉ đứng yên.
Nó cứ thế kéo dài. Cuối cùng, mãi khi cơn bão cùng gió di chuyển về phía bắc thì việc đó mới dừng lại. Mặt trời lại chiếu sáng. Khu rừng ẩm ướt và im lặng, giống Thor.
Khẽ gật đầu với bầu trời, Thor quay trở lại hang động và lấy chiếc áo choàng của mình, lau đi khuôn mặt ướt đầm.
"Xin lỗi. Ta biết nó khá kỳ quặc, nhưng ta sẽ không có cơ hội để cảm nhận cơn mưa một lần nào nữa cho đến mùa xuân năm sau."
Loki nhìn chăm chăm gã. "Tại sao anh lại thích nó nhiều đến vậy? Ý tôi là, cơn bão. Anh không còn kiểm soát được nó nữa mà. Anh không đau lòng khi thấy nó sao?"
Thor mỉm cười dịu dàng. "Điều ấy đã từng xảy ra, vào lần ta bị tước đi quyền năng của mình. Nhưng ây giờ ta nghĩ rằng chỉ khi nhận ra bản thân không thể kiểm soát được thì ta mới thực sự yêu nó. Ta chưa bao giờ kiểm soát được. Ta chỉ được ban cho đặc quyền khai thác sức mạnh của sấm sét, và ta hy vọng một ngày nào đó ta sẽ có lại được điều đó, nhưng sau đó ta sẽ không nhầm nó là quyền năng thiêng liêng nữa." gã dừng lại, quàng chiếc áo choàng đỏ lên vai và hỏi: "Em có lạnh không? Nếu em không ngại ta có thể đưa cái này cho em."
Không khí se lạnh nhưng Loki thấy mình khá ấm áp. "Cảm ơn, nhưng không sao đâu. Hãy quay trở về cung điện."
Rồi họ cùng đi. Loki suy nghĩ khá nhiều việc khi cưỡi ngựa. Không chỉ về kế hoạch trốn thoát mà còn là khía cạnh mới của kẻ bắt giữ cậu. Con thú này yêu mưa.
Tối hôm đó khi Loki chuẩn bị đi ngủ thì Heimdall vào phòng cậu.
"Hoàng tử của thần muốn ngài đến dự tiệc cùng Allfather," ông nói. "Một số cận thần cũng sẽ ăn tối cùng với hoàng tộc, Thor muốn tặng ngài thứ gì đó trước mặt mọi người."
Cuối cùng, Loki nghĩ. Món quà mà cậu muốn. "Dẫn tôi đi," cậu nói.
Bàn tiệc của All Father đầy ắp đồ ăn cùng nhiều cận thần và cố vấn ăn mặc sang trọng. Họ háo hức chờ đợi nhà Vua chú ý tới mình. Hela cũng ở đó, nhưng dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài cốc rượu bên cạnh. Cô ta thậm chí còn không nhìn lên khi Loki bước vào. Nhưng Thor thì không, gã ngay lập tức vẫy tay ra hiệu Loki lại gần.
Khi Loki đến, Odinson đứng dậy gõ vài ngón tay lên mặt bàn. Tiếng ồn từ những cuộc trò chuyện biến mất và đám đông chuyển sự chú ý đến Hoàng tử Asgard.
Odinson nói "Với người bạn đời hoàng gia, vợ ta, người ta yêu quý, ta muốn tặng cho em ấy một món quà nhỏ thể hiện lòng chung thủy của mình." rồi gã lấy ra một chiếc túi nhung nhỏ buộc dây ruy băng bạc và đặt nó vào tay Loki.
Loki nghiêm túc mở quà. Một con ngựa hung hãn được đúc bằng vàng nguyên khối, yên ngựa đính đá ngọc bích còn mắt được làm bằng đá hồng ngọc. Thật khiếm nhã, sáng chói và ngang ngược, nhưng không khó để giả vờ tỏ ra hạnh phúc vì con ngựa này giúp cậu đi đến tự do.
"Thật tuyệt," cậu nói với Thor. "Cảm ơn anh."
"Một hành động tốt," Odin nói, "hãy để bạn đời của con đắm mình trong sự giàu có. Một người bạn đời hạnh phúc sẽ sinh cho ta thật nhiều cháu trai."
"Thật nhiều cháu trai!" các triều thần cùng đồng thanh. Họ nâng cốc và thi nhau chúc những đứa cháu trai sắp chào đời của All Father.
Trong sự ồn ào, Thor nghiêng người về phía Loki thì thầm: "Điều này rõ ràng chưa?"
"Hoàn hảo," Loki thì thầm đáp lại.
Odinson mỉm cười. "Ta biết em không thích nó, nhưng ít nhất nó có thể nhắc em nhớ đến những bài học cưỡi ngựa của chúng ta."
Loki chớp mắt. Thor định tận dụng món quà hào nhoáng này để xoa dịu cậu sao?
"Phải," cậu đáp, thận trọng, "Tôi chắc chắn là như vậy." Loki cụp mắt. "Tôi có nên về phòng của mình bây giờ không, Odinson?" cậu hỏi to để mọi người nghe thấy.
"Ta còn nhiều điều muốn nói với em. Cha?" Thor quay sang Odin.
Nhà vua vẫy tay. "Được rồi, đi đi. Hãy thưởng thức món quà tặng, cả hai đứa."
Loki kìm đi cái rùng mình ghê tởm. Thor nắm lấy khuỷu tay và dẫn cậu đi. Khi cả đi ngang qua Hela, cô nhìn Loki với ánh mắt đầy toan tính.
Cô ta có nghi ngờ không? Cô ta có biết không?
Tim Loki như muốn vọt khỏi cuốn họng. Mùa đông đang đến gần, và Hela cũng vậy. Cậu phải hành động. Ngay bây giờ. Đêm nay. Cậu sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để trốn thoát. Mọi thứ đã sẵn sàng: ngựa, lối ra, đường đi, đồ mua chuộc, đồng bạc cho thợ rèn. Tất cả những gì cậu cần làm là rời khỏi phòng của mình lúc nửa đêm và—
Phòng của cậu. Cửa luôn bị khóa mỗi khi đóng lại.
Loki nhìn chằm chằm vào Odinson. Cả hai đã gần đến phòng. Loki phải nhanh chóng làm một cái gì đó. Tâm trí cậu quay cuồng. Cậu nên bịa ra việc gì để đạt được thứ mình muốn đây?
Loki nhìn Thor mở cửa bằng chìa khóa. Chiếc chìa khóa sau đó được cất vào một chiếc túi đeo trên thắt lưng của gã. Loki chú ý đến chi tiết nhỏ đó.
Khi vào phòng và cửa đóng lại, Loki lấy hết can đảm quay lại đối mặt với Thor, ôm lấy gã bằng một lực lớn, giữ chặt hai người với nhau.
"Hả-?" Odinson đóng băng. "Thái tử, em sao vậy?"
"Tôi muốn cảm ơn anh," Loki thì thầm vào tai Thor. "bị cầm tù là một cực hình. Nhưng những ngày qua với anh— đó là những ngày tuyệt vời." Tất nhiên những lời nói dối khôn ngoan đều cần chứa một phần sự thật. Cậu thở dài. "Chắc anh nghĩ tôi thật ngớ ngẩn."
"Không, không, không." Cánh tay vạm vỡ của Odinson nâng lên và quấn lấy Loki. "Ta hiểu. Sau tất cả những gì ta đã nói và làm - tất cả những gì vương quốc ta đã làm - em đã rất khoang dung khi cho phép ta được dành thời gian ở cùng em. Chính ta là người phải cảm ơn em."
Loki thoát khỏi vòng tay của Thor, lùi lại và mỉm cười. Ẩn giữa những ngón tay cậu là chiếc chìa khóa mà cậu lén lấy được khi giả vờ gần gũi gã.
"Vậy thì chúng ta hòa nhau, và." cậu gật đầu qua vai Thor. "anh có phiền không khi quay đi để tôi thay đồ ngủ?"
"Tất nhiên rồi!" Thor nhanh chóng quay mặt vào  góc.
Loki nhân cơ hội đó lột vỏ gối ra để làm một cái bọc nhỏ. Đồng bạc, con ngựa vàng, và chìa khóa. Sau một lúc do dự cậu bỏ thêm bộ dao nĩa bằng gỗ do Thor tự khắc vào. Rồi cậu mặc lại bộ đồ cưỡi ngựa để có thể hành động ngay lập tức.
"Nếu ngày mai thời tiết vẫn xấu," Thor nói với bức tường, "em có muốn cùng ta đi tham quan vài nơi trong cung điện không? Ta nghĩ có vài phòng em sẽ thích."
"Ồ, nghe thật thú vị." Nhưng Loki chỉ nghe một nửa vì bận quấn mình dưới chăn để trốn. Khi chắc chắn tất cả đã được trùm lên từ cổ xuống chân cậu hắng giọng. "Được rồi, chúc ngủ ngon." cậu ném chiếc gối quen thuộc của mình cho Thor.
Thor quay lại và nhặt chiếc gối. "Hẹn gặp em vào ngày mai," gã nói, thổi tắt nến và nằm xuống sàn đá.
Loki đợi cho đến khi tiếng ngáy khe khẽ của Odinson vang lên mới tuột khỏi giường và cầm lấy cái bọc. Than hồng trong lò sưởi tỏa ra ánh sáng ấm áp, đủ để nhìn thấy khuôn mặt thư thái trong giấc ngủ, đôi môi hé mở, mái tóc ngố của Thor. Loki đã lãng phí một chút thời gian để nhìn gã. Tất nhiên là chỉ để đảm bảo gã đã ngủ sâu thôi.
Loki nghĩ mình nên bóp cổ Thor trước khi rời đi. Điều đó sẽ giúp cậu có thêm thời gian.
Nhưng Loki the Small không giết Odinson khi gã ngủ. Cậu nhìn gã một lúc lâu, sau đó mở khóa cửa và biến mất trong màn đêm.

Cỏ: Tổng kết thì chương này loki mất chinh còn thor thì mất em 🥹 Cảm ơn những chiếc bình luận siêu khích lệ tinh thần của mọi người cho mình, đọc mà muốn làm chương mới liền luôn ý cơ mà dạo này mình lu bu quá, mãi mới có thời gian rảnh ;;-;; hy vọng là sắp tới mỗi tuần sẽ đăng được một chương. Anw có bạn hỏi kết như nào, mình không spoil đâu hehe. Nhưng nếu mọi người muốn đoán thì gợi ý nằm ở trong tên fic á ^^

19/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com