Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.1


Loki tháo ga trải giường của Thor ra. "Odinson, dậy đi," cậu nói. "Hôm này là một ngày lễ!" (bản gốc là 'a red-letter day')

Gã Hoàng tử thô kệch kia không hề hào hứng như Loki, thay vào đó gã rên rỉ, xoay người lại rồi tiếp tục vùi cái đầu vàng bù xù của mình xuống gối. "Em đang nói về cái gì vậy?" câu hỏi bị nghẹt trong lớp gối.

"Tôi đang nói về tự do. Cuối cùng hôm nay chúng ta cũng được trải qua nó," Loki đáp. Cậu dành một chút thời gian để nhìn mình trong tấm gương treo trên bồn rửa mặt của Thor. Từng lọn tóc đen xõa xuống và làn da xanh mát sáng khỏe mạnh của Loki có thể làm bất kìa ai nhìn vào đều muốn phạm tội. Loki giựt lấy chiếc gối của Thor và ném nó xuống sàn, mặc kệ những nỗ lực vô ích để lấy lại nó của gã. "Heimdall nói với tôi rằng bây giờ anh đã hồi phục hoàn toàn. Đã hơn một tuần rồi—"

"Mười hai ngày," Thor lầm bầm. Gã vùi mặt sâu hơn vào đệm, vòng tay ôm lấy đầu.

"—và câu chuyện giả dối mà chúng ta bịa ra để giải thích sự vắng mặt của anh đã thành công mỹ mãn. Anh không muốn ra ngoài sao? Không muốn hít thở không khí trong lành sao?" Loki nhìn chằm chằm xuống đống thịt Aesir bất động. "Tôi có một ý tưởng. Chúng ta hãy ra vườn đi dạo đi."

Cậu đã cẩn thận lên kế hoạch cho việc này đến từng chi tiết. Giờ cả hai không còn bị mắc kẹt với nhau nữa, Loki buộc phải nghĩ ra những cách khác để cậu và Thor được ở cùng nhau. Nếu bị gạt ra khỏi kế hoạch của Odinson thì bản thân cậu sẽ ở thế bị động. Cậu muốn trở thành một phần trong kế hoạch của Thor.

Tuy nhiên, khá khó để thực hiện nó nếu người kia không chịu hợp tác cùng.

"Ngoài vườn rất lạnh," Thor nói, đôi mắt mơ màng nhìn Loki. "Chúng ta sẽ bị đóng băng nếu ra ngoài."

Loki nhìn ra cửa sổ. "Phải, có tuyết trên mặt đất, nhưng chúng ta chỉ cần mặc thêm áo thì sẽ ấm thôi. Xem này, tôi đã tìm thấy một chiếc áo choàng lông cho anh." Loki lấy nó từ trong rương đồ, giơ cao lên trong sự đắc ý. Thậm chí cậu còn tìm được một đôi găng tay phù hợp với nó.

Thor nhìn cậu một lúc, đủ lâu để khiến Loki cảm thấy mình sắp bị đục một cái lỗ trên người. Sau đó, với một tiếng thở dài, Odinson nhấc cơ thể bán khỏa thân của gã lên để rời khỏi giường.

"Nếu điều đó làm em hạnh phúc...." gã nói.

"Đương nhiên," Loki quả quyết. "Tôi tháo băng cho anh nhé?" cậu ném chiếc áo choàng lên giường và bắt đầu tháo những dải vải lanh quấn từ ngực đến bụng Thor. Thor xoay một vòng, giơ hai tay lên ngoan ngoãn như một con búp bê. Có lẽ một vài lời khen sẽ giúp tâm trạng gã tốt hơn chẳng?

"Anh đã phục hồi rất tốt," Loki nói khi thu dọn đống băng. "Heimdall chăm sóc anh rất cẩn thận. Hầu như không để lại vết sẹo nặng gì. Sẽ không ai phát hiện ra." Đó là sự thật; làn da nhợt nhạt của Thor chỉ hằn lên duy nhất một vết sẹo hình liềm đỏ trên cánh tay.

"Phải," Thor đồng ý với đôi mắt cụp xuống. "Sẽ không ai biết."

Nỗi lo lắng đâm sâu vào trong lồng ngực Loki. "Anh thấy cảm không ổn sao?" cậu hỏi - tất nhiên chỉ để đảm bảo rằng kế hoạch của mình không có vấn đề gì.

"Ta ổn," là câu trả lời. Thor nhìn ra cửa sổ, tóc xõa che đi khuôn mặt. "Chỉ là ta vẫn còn một chút mẫn cảm." 

Loki cau mày, cố nặn ra một nụ cười. "Anh cần một bộ quần áo sạch. Cởi cái quần ống túm kia ra đi. Anh mặc nó bao lâu rồi?"

Thor quay lại nhìn Loki với một cái nhăn mặt. "Phải, chắc chắn là ta rất bẩn," gã nói, tay bận rộn tháo dây quần. Loki quay lại tủ và lục lọi trong rương để tìm một bộ quần áo phù hợp—và để cho Thor có một chút riêng tư.

"Thật tuyệt. Mềm mại và ấm áp." gã khoác chiếc áo choàng đỏ lên vai. Loki vẫn vờ đang tìm đồ, tai lắng nghe tiếng sột soạt mặc quần áo của Thor, . "Anh chắc chắn là không hứng thú gì với bảng màu nhỉ? Tại sao không có đồ màu xanh lá cây? Màu tím? Tôi nghĩ anh sẽ trông vương giả hơn trong bộ đồ màu tím đấy."

"Những màu này hợp với ta," Thor nói. Tiếng cọt kẹt của dây thắt lưng da vang khắp phòng. "Ta không cần những màu khác."

"Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi." Loki đứng dậy, quay lại khi Thor đã mặc xong quần áo. Bất chấp khuôn mặt nhăn nhó kia - thành thật mà nói, cậu cần phải làm điều gì đó - Odinson trông đã khỏe mạnh lại hoàn toàn. Có lẽ Loki đã dán mắt vào Thor quá lâu. "Thật tốt khi thấy anh khỏe mạnh," cậu nói, mắt đảo đi nơi khác.

"Cảm ơn em." Thor nuốt nước bọt, rồi lắc đầu. "Ta thực sự rất vui khi được ra khỏi giường bệnh. Nhưng ta có rất nhiều suy nghĩ trong đầu nhưng suy nghĩ chưa bao giờ là thế mạnh của ta." Gã với lấy chiếc áo khoác lông của Loki treo trên móc cạnh cửa và giơ lên. "Ta chắc chắn việc đi bộ sẽ giúp đầu óc ta tỉnh táo."

"À, cái đó là của tôi," Loki nói, chắc chắn rằng Thor đã lấy nhầm, nhưng không hiểu tại sao gã lại cầm ngược nó như vậy.

"Ta biết." Thor giũ nhẹ nó một cái. "Em lại đây đi-"

"A! Anh muốn giúp tôi sao?" Ở Jotunheim, tất cả những đứa trẻ khi đủ tuổi và có khả năng thì đều tự mặc áo choàng của mình, tự kéo ghế hay tự mở cửa. Việc làm những điều đó cho người khác là một chủ nghĩa gia trưởng mà người Jotun đã bỏ từ lâu. Tuy nhiên, không muốn tỏ ra mình thô lỗ, Loki vẫn để Thor khoác chiếc áo choàng lông ấm áp nó lên vai. Cậu vén mái tóc dài ra sau cổ áo, xin lỗi khi tóc sượt vào má Thor. "Xin lỗi, tôi chưa quen với những phong tục ở đây," cậu nói.

"Đó là điều mà một quý ông nên làm - ừm." Thor ngập ngừng. "-đối với các quý cô. Ta không biết đó có phải là một sự xúc phạm đối với em không, nhưng tôi nghĩ nó là một phép lịch sự."

"Tại sao nó lại là một sự xúc phạm?" Loki bật cười. "Người Asgard và luật lệ của họ sao. Nhìn này." Cậu cầm chiếc áo choàng lông đỏ của Thor  khoác nó lên vai mình. "Tôi làm có đúng không?"

Tất nhiên, Loki không hiểu cách mà Asgard phân cấp bậc nam nữ – đàn ông đóng vai trò chủ sở hữu còn phụ nữ đóng vai trò vật sở hữu. Loki sẽ không biết rằng phong tục đó đi kèm tính chiếm hữu, vì khái niệm này xa lạ với những người không ràng buộc bạn đời của mình bằng nhẫn và thay đổi họ sau khi kết hôn như cậu. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ việc các Aesir giúp đỡ lẫn nhau vì cơ thể yếu ớt nhỏ bé của họ là điều lịch sự. Nên cậu đã làm hành động tương tự như vậy và hy vọng cử chỉ đó ghi điểm trong mắt Thor.

Thor choáng váng đến đứng hình. Loki nghĩ Thor đang ủ rũ nên cậu đã giúp gã vén mái tóc màu vàng xõa lòa xòa trước mặt Thor ra sau. Những ngón tay khéo léo lướt nhẹ tóc vén lên tai, ôm sát vào quai hàm vuông vước khiến Thor trông đẹp hơn.

"Nhìn này." Loki nở nụ cười tỏa nắng với Thor. Cậu sẽ lấy lòng con thú vô cảm này cho dù đó là điều cuối cùng cậu làm. "Trông đẹp hơn nhiều. Chúng ta đi chứ?"

Thor nắm lấy bàn tay chìa ra của Loki với một lời thì thầm cảm ơn.

Đúng như Thor đã dự đoán, khu vườn của hoàng cung điện vô cùng lạnh lẽo. Tuyết đọng trên từng tán cây và tạo thành những vệt nước lấp lánh dưới mặt đất. Những cành cây khẳng khiu trơ trọi bị bọc trong lớp nước đóng băng, trên đó có cả những quả mọng đỏ như những viên hồng ngọc. Loki kinh ngạc trước vẻ đẹp thuần khiết của mọi thứ. Cả hai khoác tay nhau đi dạo dọc con đường vắng chỉ có dấu chân của cả người trên tuyết. Không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng vo ve. Toàn bộ khu vườn đối với Loki giống như bức tranh về một câu chuyện cổ tích.

"Yên lặng quá," Loki nói, hơi thở phả ra khói vào trong không khí. "Tôi không nghĩ chỉ có hai chúng ta ở đây." Thực tế, cậu đã hy vọng có một vài cận thần hoặc lính hoàng gia chứng kiến được ​​sự ngọt ngào mới của mình với chồng—như thế sẽ càng tốt để cho Thor thấy cậu xuất sắc như thế nào trong những kế hoạch sau. 

"Chúng ta là người duy nhất dám mạo hiểm ra ngoài," Thor nói, "nhưng có rất nhiều người đang ở đó." Thor hất đầu về phía những ô cửa kính cung điện có thể nhìn ra vườn. Đằng sau vòm kính màu là những khuôn mặt mờ ảo, những cặp mắt chăm chú nhìn họ.

Tốt. dù sao thì vở kịch của họ cũng cần khán giả.

"Tin đồn sẽ lan đi rất nhanh phải không?" Loki lẩm bẩm, liếc nhìn chỗ khác. "Mọi người sẽ sớm biết anh và tôi đã trở lại cung điện. Anh đã nghĩ gì để nói với cha anh khi chúng ta gặp ông ấy chưa?"

Cỏ: chương dài sẽ cắt thành nhiều chương nhỏ để trans dễ thở hơn ಥ‿ಥ

15/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com