Chap 2:
Warning: ngôn từ không phù hợp với độc giả dưới 18 tuổi
Jungkook đã không về nhà 3 ngày rồi. Câu lạc bộ khoa học của em đến bờ biển để nghiên cứu hồ thủy triều. Namjoon bĩu môi bảo rằng mình cũng muốn đi, nhưng thực ra, ý anh chỉ là muốn Jungkook đừng đi.
Trải qua 72 giờ rải rác cả chiều và đêm, Namjoon nằm trên chiếc giường bỗng trở nên quá rộng rãi và nghiêm túc suy ngẫm về cảm xúc của mình. Dẫu cho điều kỳ lạ giữa họ là gì đi nữa, anh vẫn tham lam muốn nhiều hơn thế. Đúng là anh không thể yêu cầu nhiều hơn trong mối quan hệ kỳ lạ này. Không nên đòi hỏi thêm. Và anh tự hỏi tại sao Jungkook chưa khi nào hỏi thêm bất kì điều gì từ anh.
Anh mím môi và cuộn tròn quanh gối, nôn nao với cảm giác trống rỗng mà anh tự đặt cho chính mình.
7 giờ sáng, trở về sau một ca làm việc dài ở bệnh viện thú y, Namjoon gửi cho Jungkook bức ảnh một con nhện nhỏ ở góc cửa sổ, đang quấn lấy một con ruồi mà anh bắt được. Họ đặt tên cho nó là Byungho vài tuần trước - chẳng có lý do chính đáng nào về cái tên cả
'Xem ai ghi bàn này" anh nói thêm
Anh cảm thấy có chút ngốc nghếch lại đơn thuần. Nghe có giống 'Anh nhớ em" không nhỉ? Liệu có phải Jungkook cũng đang nhớ anh không?
Mắt anh vừa nhắm lại thì điện thoại rung lên trên tủ đầu giường. Ôi xem con trai của tụi mình kìa, thật đáng tự hào! Anh đọc câu trả lời của Jungkook.
Một ký ức lững thững trôi qua. Tuần trước, khi anh đang vội vã đến hiệu sách, Jungkook chúi mũi vào tấm kính, lo lắng nói rằng Byungho đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi lựa chọn bất động sản.
'Nếu ẻm chết đói, em sẽ khóc đó!' Giọng Jungkook vang cả căn phòng khi Namjoon cố gắng đưa mình và ba chiếc túi ra khỏi cửa.
"Em phải có niềm tin! Byungho rất mạnh mẽ" Namjoon trả lời bằng tone giọng của nhân vật trong anime, cười toe toét trước cái bĩu môi nhỏ trên khuôn mặt Jungkook.
Namjoon mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Hai ngày nữa thôi, mong đợi của hai cánh tay trống rỗng, và rồi, rồi thì thế nào nhỉ.
------------
Lần nữa gặp lại Jungkook, đã 9 giờ sáng và em đang phát ra tiếng ngáy, mặc chiếc áo thun màu xám nhạt mỗi khi giặt chiếc áo hồng. Nội dung bài hát bị cắt ngang giữa những hồi báo thức, Namjoon xoa tay theo vòng tròn trên đường cong xương sườn của Jungkook và mỉm cười.
Namjoon muốn đánh thức Jungkook và hỏi em về chuyến đi của mình, cho em xem người bạn mới của Byungho, người bạn đã dệt một tấm mạng trong góc cửa sổ. Thành thực mà nói, anh chỉ muốn nghe giọng Jungkook mà thôi. Nhưng trông Jungkook đang ngủ rất yên bình, em sẽ có lớp trong một giờ tới, vì vậy, Namjoon trượt cánh tay ra khỏi vòng tay của Jungkook thay bằng một chiếc gối trước khi đi tắm.
Jungkook với tay qua gối chạm vào Namjoon với một tiếng thút thít nhỏ, hãy còn mơ màng. Trong một khoảnh khắc, anh đưa tay cho Jungkook và nhìn cái cau mày giãn ra trên trán em.
------------
"Chào" Jungkook rạng rỡ chào từ trong bếp khi Namjoon bước vào từ cửa trước, tay xách đầy túi hàng tạp hóa.
"Chào" Namjoon cáu kỉnh, để hết mọi thứ vào bên cạnh tủ lạnh. "Anh về rồi đây . Cuối cùng cũng đến cuối tuần. Và rồi. Không có tiết nào trong khoảng 1 tuần tới, Thực tập chết tiệt đã thực sự kết thúc!
Tháo giày, anh xoay người tạo ra tư thế chiến thắng. Jungkook bĩu môi và càu nhàu về việc vẫn phải đến lớp.
Namjoon xoay người đến tủ lạnh và lấy đồ uống. "Em mà bị bỏng dầu trên cái cơ thể 6 múi chết tiệt kia, anh sẽ không làm gì ngoài cười đâu"
Jungkook nhìn xuống nửa thân trên trần trụi của mình, liếc nhìn anh và cười khúc khích. "Hôm nay trời nóng quá" em rên rỉ "Dù sao thì anh biết đó, em là kẻ máu M mà"
Namjoon dựa vào quầy và nhìn Jungkook xào miến trong chảo rau nóng hổi. Thật kỳ lạ nếu anh bận tâm về điều đó. Ý anh là khoảng cách. Nếu lúc này đang ngủ, họ sẽ quấn lấy nhau, đan tay vào tóc nhau, hít thở cùng nhau. Nhưng chỉ cần thức dậy, hai người thậm chí còn chẳng thể giao tiếp bằng mắt, à và ít động chạm hơn nhiều.
Một cảm xúc lưng chừng nhưng hoang dại nào đó bắt lấy anh. Có thể đó là sự phấn khích khi gặp lại Jungkook sau rất nhiều ngày hoặc do viễn cảnh cả tuần được nghỉ học, nhưng anh muốn thử nắm lấy nó.
Sẽ không tổn hại gì, phải không? Namjoon tiến về phía trước. Nếu nó ổn trong giấc ngủ, Jungkook sẽ không - anh dừng lại trước khi suy nghĩ quá mức khiến cơ thể đóng băng tại chỗ
"Em đang làm món gì đó?" anh hỏi, mặc dù hết sức hiển nhiên, nhưng anh vẫn hỏi và tựa đầu vào vai Jungkook.
Tim Namjoon đập rộn ràng, nhưng "Miến xào" là tất cả những gì Jungkook nói, em gắp lên một miếng ớt chuông xanh và đút cho anh.
Không có điều gì không hay xảy ra cả.
Thật tuyệt khi làm như vậy ngay giữa ban ngày. Nhưng vai Jungkook chỉ thấp hơn Namjoon một chút khiến cổ anh hơi đau. Anh đã hình dung đến việc kéo Jungkook ra khỏi chảo để hôn lên môi hồng xinh của em, nhưng chỉ quay người đổ đầy cốc nước và ngồi phịch xuống ghế.
----------
Thức dậy một cách vui vẻ. Không có báo thức nào khiến họ kinh hãi, không có gì ngoài màn hình tải nhạc mờ nhạt mà Jungkook vô tình bật lên trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua. Final Fantasy, Namjoon nhận ra sau một phút và mỉm cười ngạc nhiên. Jungkook có vẻ như chẳng giống người thích thể loại game nhập vai.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà khoảng một phút trước khi quay lại nhìn Jungkook đang duỗi tay chân hệt như một con sao biển bên cạnh mình.
Dễ thương, chiếc răng thỏ nhỏ lấp ló, cái rãnh nhỏ sâu giữa lông mày dường như nói rằng đây là giấc mơ quan trọng. Namjoon mỉm cười và cuộn mình vào Jungkook, để đầu em tựa vào vai anh và siết chặt em khi cánh tay Jungkook tự động vươn lên để ôm anh gần hơn.
Thức dậy một cách vui vẻ. Hiến khi thấy Namjoon ôm ấp em vào ngực. Hơi nóng lan ra khắp lồng ngực em, và trước khi có thể dừng lại để suy nghĩ, Jungkook đã đặt một nụ hôn lên trán Namjoon.
Jungkook đông cứng người, đôi mắt mở to vì hoảng sợ, nhưng Namjoon lại không thức dậy. Chỉ ậm ừ một tiếng rồi luồn tay vào giữa vai Jungkook và nệm.
Jungkook thở phào, em giữ nụ hôn cho riêng mình nhưng tựa vào trán anh lần nữa, ngắm nhìn đôi chân dài của Namjoon đang vắt qua mình, chiếc quần đùi in hình những chú ếch hoạt hình nhỏ, lồng ngực anh lên xuống theo từng nhịp thở.
Em nhắm mắt lại, siết chặt Namjoon hơn và ước rằng có thể kéo anh vào ngực và ôm chặt hơn nữa.
Dù vậy, đây đã là một điều tốt đẹp, gần như là mọi thứ em muốn. Một buổi sáng yên tĩnh, ấm áp mà chẳng nơi nào có được ngoài nơi này, được ru ngủ trở lại bởi hơi thở chậm rãi và vững vàng của Namjoon.
----------
Bây giờ là 3:30 sáng trước khi Jungkook trở về nhà từ quán bar. Namjoon nằm dài ra sàn ngủ dưới chân giường, tay cầm cuốn truyện tranh, trên ngón chân treo một chiếc tất, còn miệng thì há to.
Cổ và đầu em đau nhức, tai ù đi và chân còn có vết bầm tím, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook mỉm cười. Em kéo chiếc tất còn lại ra khỏi chân anh và gục xuống sàn, gối đầu trên hông Namjoon.
Những ngón tay đánh thức Namjoon trong ánh nắng rực rỡ của buổi sáng. Chúng cuộn tròn lên xuống bụng anh, nơi chiếc áo sơ mi bị xoắn lại và kéo lên, chạm nhẹ nhàng nhột nhạt. Jungkook cong ngón chân và vươn vai, nắm lấy tấm chăn trên giường.
Namjoon dùng tay vuốt theo đường cong của cơ thể trước mặt, lướt lòng bàn tay lên trên xương sườn và ngược xuống xoa quanh eo. Chuyển động càng lúc càng mờ nhạt khi Namjoon chìm vào giấc ngủ. Nụ cười một bên miệng, đôi mắt lơ mơ và hơi thở ngắt quãng, Jungkook trải chăn lên chân họ và đan những ngón tay vào tay Namjoon.
Jungkook bắt chước sự nhẹ nhàng của những ngón tay Namjoon, khẽ chạm vào làn da trần của mình, những tia lửa bỏng cháy bùng lên cướp đi hơi thở của em. Jungkook khao khát nhiều hơn nữa. Em nóng lòng quay lại và hôn lên vùng bụng mềm mại của Namjoon, để thấy anh vì nhột mà bật ra tiếng cười ngốc quen thuộc.
Jungkook cố gắng nhắm mắt và đưa bản thân trở lại giấc ngủ.
---------
Jungkook không có ý định lặp lại điều đó, nhưng sức hút từ những điều ấy thật lớn. Namjoon trông thật đáng yêu khi nằm trên nệm, chăn thì bị hất tung, đôi chân rám nắng co lên trước ngực tương phản với tấm ga trải giường trắng. Đã trễ 5 phút đi làm, nhưng Jungkook vẫn nán lại, rút điện thoại ra và chụp lại cảnh tượng ấy. Trước khi có thể tự nhắc nhở chuyện ra khỏi phòng, em đã quỳ xuống và đặt một nụ hôn trên trán Namjoon.
Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng em thấy mới đúng đắn làm sao, giống như một điều cần thiết nên làm, đối với bất kỳ ai mang những cảm xúc ấy như em. Không có cảm giác tội lỗi hay lo sợ, rằng điều ấy nhiều hơn em nên mong muốn. Em có thể làm gì thêm nữa, với một người em muốn chia sẻ những cảm xúc này....có thể là bất kỳ điều gì phải không?
Jungkook lại một lần nữa, nán thêm một giây để cảm nhận hơi thở và ghi nhớ cảm xúc khi làn da mềm mại của Namjoon bên dưới môi mình.
Một tiếng ngâm nhỏ, một cái nhếch môi của Namjoon, nhưng anh không thức giấc. Jungkook thở ra một hơi đang kìm nén và tiến ra cửa.
----------
Tháng 5 rực lửa, căn hộ nhỏ bé không có gì ngoài chiếc quạt trần kêu cạch cạch và nó cản trở giấc ngủ của Namjoon. Anh giật mình khi Jungkook làm vậy, nhìn qua đôi mi nặng trĩu Jungkook xé toạc chiếc áo thun màu hồng neon lấm tấm mồ hôi và ánh trăng trở nên sáng rỡ giữa đêm khuya. Những tiếng báo động nhỏ len qua ô cửa sổ đang mở, không khác là bao so với tiếng còi xe hay tiếng cười lớn ở năm tầng dưới.
Namjoon đá tấm ga xuống chân giường và không kháng cự làn da nóng rực của Jungkook dưới chân mình cũng như cái chân đang vắt qua hông anh
Cả hai cố gắng và chờ đợi, nhưng không ai trong họ có thể ngủ được, đổi tư thế và trở mình nhiều lần, gắng ngủ lại khiến giấc ngủ bị gián đoạn.
Sức nóng như kim châm, bóp nghẹt và bừng lên những hình ảnh nóng bỏng khiến em lần nữa giật mình tỉnh giấc. Jungkook giật bắn người và giọng đầy ấm ức, bên dưới là tiếng còi ô tô, cùng với tiếng còi xe máy lao đi, chiếc quạt trần kêu cạch cạch và vô cùng vô dụng.
Sự lo lắng đánh thức Namjoon khi nghe thấy âm thanh thút thít từ Jungkook. Căng người ra sau để nhìn vào khuôn mặt đang áp vào ngực mình, Namjoon vuốt nhẹ mái tóc ra khỏi mắt Jungkook. Mồ hôi lấm tấm trên tóc nhưng Namjoon vẫn hít lấy hương thơm trên đó, ôm em lại gần hơn và tự hỏi Jungkook sợ hãi như thế vì gặp ác mộng gì.
"Mmnđừngkgh-" Jungkook lảo đảo tiến vào ngực anh như thể bị xô ngã.
"Này, em không sao rồi!" Namjoon thì thầm, không biết tại sao lại nói thầm trong một đêm ồn ào như vậy. "Em không sao rồi", anh lặp lại, vén tóc khỏi khuôn mặt đang sợ hãi trên ngực anh.
Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập rồi trở nên đều đặn. Em dựa vào lòng bàn tay Namjoon và thở ra một hơi dài. Khi em mở mắt, ẩn chứa sâu bên trong, như kẻ lang thang bị mê hoặc bởi sức nóng mờ ảo của đêm hè.
Đáng ra anh nên nhìn qua chỗ khác nhưng lại không thể, anh nên hạ tay xuống nhưng ngón tay lại mân mê đường cằm, đôi má mềm mại của Jungkook và đường viền môi nhỏ nhắn của em.
Đó là một khoảnh khắc dài vô tận, nóng hừng hực như phần còn lại của đêm.
Môi cả hai tan vào nhau trong những tiếng thở dài, một nụ hôn kéo dài ngọt ngào và thoải mái như mọi khoảnh khắc giữa hai người. Trong một giây, Namjoon nghĩ rằng đó đã là tất cả, một cử chỉ an ủi không thành lời.
Nhưng sau đó, bằng một cách chắc chắn nhưng đủ nhẹ nhàng, Jungkook hôn anh thêm lần nữa, len lén đưa chân qua hông anh và thả lỏng người. Namjoon chẳng cần viện thêm cớ gì để ôm chặt em vào lòng, đưa tay vuốt ve làn da nóng bỏng của Jungkook khi một tiếng thở dài khẽ cất lên trong cổ họng.
Chừng một giờ sau, hay có thể ba giờ cho một nụ hôn. Không rõ họ thức dậy lúc mấy giờ sau cơn ác mộng, bình minh ló dạng như che dấu bí mật của cả hai, những con phố bên dưới cuối cùng cũng yên lặng trước khi náo loạn trở lại sau rạng đông. Không có gì quá khác biệt, cùng một chiếc giường, cùng một chiếc gối, vẫn là chàng trai áp sát vào ngực anh, ngoại trừ việc họ đã hôn nhau và anh không thể tưởng tượng ra nổi mình là ai, trước khi là một Namjoon đang hôn Jungkook.
Đầu óc anh hiện tại rất thanh tỉnh, anh tự hỏi liệu đó là do endorphin quấy phá, là số phận hay định mệnh nhưng giờ đây, trong lòng chẳng có gì ngoài hạnh phúc, như thể anh đã trở thành chính mình, phiên bản đúng đắn nhất. Hạnh phúc được viết trên khắp khuôn mặt Jungkook khi em chúi mũi vào Namjoon để đôi môi của họ rơi vào nhau, tách ra chỉ để cảm nhận rạo rực khắp người.
Jungkook lướt lưỡi của mình trên đôi môi sưng tấy vì hôn của Namjoon trước khi kéo nó vào giữa hai hàm răng, anh chậm rãi bắt chước chuyển động của em tay kéo xuống lưng Jungkook mãi cho đến khi chạm vào mông em. Jungkook rên rỉ và đẩy hai người lại gần hơn, háo hức được chạm môi anh thêm lần nữa.
Cả hai đều muốn động chạm nhiều hơn và tìm mọi cách để chạm vào nhau nhưng lại không biết như thế nào mới tốt, liệu có phá hỏng khoảnh khắc này không, nếu như đây chỉ là tai nạn do nhiệt độ.
Một luồng nhiệt xoáy vào da, mồ hôi và những tiếng thở dài, những ngón tay níu lấy nhau và môi lưỡi quấn lấy ngọt ngào. Jungkook giữ chặt cằm anh và hôn anh đến chóng mặt. Cổ gập xuống một góc, em cố trượt sang một bên với một chân để vào giữa 2 chân Namjoon. Em cố gắng hôn anh thêm lần nữa và nhào lên đùi anh, ban đầu có chút do dự nhưng càng háo hức hơn khi Namjoon ép chân em vào thứ cứng ngắc rồi ngâm nga rất khẽ.
"Làm ơn - làm ơn chạm vào em" Jungkook thì thầm, nhấn mạnh lời nói khi rúc vào vai anh "Nếu anh muốn thế"
Namjoon rên rỉ trước lời đề nghị và sự điên cuồng ham muốn quay lại với anh, nâng khuôn mặt xấu hổ của em và nhanh chóng hôn lên. Tay anh đưa xuống chạm vào mông em thêm lần nữa, luồn ngón tay qua cạp quần của Jungkook rồi chạm khẽ vào bụng. Jungkook rên rỉ, Namjoon chẳng định trêu em, anh chỉ cần thêm một động tác để lấy can đảm và trượt tay cởi bỏ boxer của Jungkook.
Môi họ tách ra trong một tiếng thở hổn hển khi ngón tay anh mò mẫm tìm kiếm người anh em của Jungkook. Vì lý do nào đó, Jungkook trông đặc biệt nghiêm túc, đôi mắt dán chặt vào anh khi Namjoon mát xa chậm rãi, em chăm chú nhìn hình dáng và kích cỡ của nó. Một cảm xúc mới mẻ để cơ thể em ghi nhớ và khao khát nó mỗi khi chỉ còn một mình.
Đôi mắt to tròn của em lấp lánh trong ánh sáng xanh dịu dàng, hôn lại Namjoon với sự tập trung giảm dần cho đến khi em tựa trán vào Namjoon. Chậm rãi, đầy ý vị, giống như đang trải qua một giấc mộng, Namjoon ngồi dậy, đưa tay vuốt dọc cơ thể Jungkook, từ má đến đầu gối và dừng lại để mỉm cười với em.
Tròn xoe mắt và chờ đợi như thể tự hỏi rằng liệu Namjoon cuối cùng thực sự nhìn nhận em, hay Namjoon đã nhìn nhận em từ rất lâu rồi. Ngực em phập phồng khi Namjoon cuộn các ngón tay quanh boxer của em và kéo nó xuống, mắt không rời Jungkook khi em nâng hông và đưa chân ra khỏi boxer.
Namjoon lần theo những đường nét trên cơ thể trần trụi của Jungkook, ngắm nhìn em thật kỹ, ghi nhớ sống động từng cái chạm lên đường cong săn chắc của đùi trong, phần hông cong, phần gốc rễ mềm mại, da gà trải khắp ngực
Một ít dịch rỉ xuống phân thân của Jungkook, Namjoon giữ chặt lấy em và ngắm nhìn khi đôi mắt Jungkook nhắm nghiền, đôi môi xinh xắn đang hé mở. Quá hấp dẫn để không hôn.
Namjoon cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của em khi vuốt mạnh hơn chiều dài, rồi thả ra để biết em xinh đẹp như thế nào. Xinh đẹp như anh từng tưởng tượng, là xinh đẹp hơn tất thảy mà anh có thể hình dung ra. Anh đẩy hông để đũng quần nóng rực của mình va chạm với nơi bàn tay anh vừa nắm và cười khẽ. Với một tiếng rên nhỏ, Jungkook vùi mặt vào cổ Namjoon và rùng mình cố gắng ngừng vặn vẹo. Lộ ra một nụ cười trần tục, say mê rằng chuyện này thực sự xảy ra, rằng Jungkook muốn anh hư hỏng thế này. Anh chộp lấy vật nhỏ của Jungkook lần nữa, thật mềm mại và anh tê dại khi em day cắn tai anh.
Lần mò nhẹ nhàng, Jungkook đưa tay xuống quần đùi của Namjoon và rên rỉ bên tai anh khi khó khăn cởi nó ra. Namjoon vội vã vùng khỏi quần đùi như thể họ đang sắp sửa bốc cháy, cố gắng đưa tay chạm lại vào Jungkook. Cả hai trở nên hỗn độn, quấn lấy nhau trên giường, nhớp nháp mồ hôi, hai bàn tay nắm chặt, đôi môi dính lấy nhau kéo dài trong những tiếng rên rỉ.
Jungkook vòng tay qua cổ Namjoon và kéo anh lại gần để giấu đi biểu cảm khi em đến, hơi thở đứt đoạn và rùng mình khi Namjoon ôm lấy vai trong khi hôn em.
Quá nóng bỏng, quá nóng bỏng với sức nóng ngột ngạt xung quanh và nóng rát trong cơ thể, anh trở nên yếu ớt và quên thở khi Jungkook gỡ khỏi anh. Những âm thanh đẹp nhất vẫn còn đọng lại trên môi của Jungkook, bằng cách nào đó điều này cũng thoả mãn như chính anh là người đến. Jungkook vuốt bằng lòng bàn tay qua đầu phân thân Namjoon và tia lửa bùng lên sau mí mắt. Anh đến trong tay em, càu nhàu hài lòng vào trong gối khi Jungkook mút vai anh.
Đan vào nhau trên ga trải giường, cả hai hít thở, lười biếng hôn lên bất cứ làn da ướt đẫm mồ hôi nào kề cận. Namjoon lùi ra xa để cho Jungkook tự ngóc đầu khỏi cổ anh.
"Jungkook," anh bắt đầu. Không khí lặng lẽ giữa họ, đặc quánh bởi tình dục và những tiếng còi xa xôi thêm chút nắng đào ở phía chân trời.
Đôi mắt Jungkook lấp lánh trong khi cười mệt mỏi, liền nhắm lại vì ngạc nhiên khi Namjoon hôn em một lần nữa thay vì kết thúc câu nói.
Namjoon không muốn ngừng hôn em. Cảm giác nhột nhạt liên tục kéo qua tận ngón chân khi môi Jungkook di chuyển áp vào môi anh là chất kích thích, ma thuật, gây nghiện mà dường như không có gì là đủ cả. Nhưng ngay tại đây, ngay lúc này, anh có thể chạm vào môi Jungkook dường như ngay lập tức, chỉ trong tích tắc, mọi thứ đều đúng đắn, lặp đi lặp lại, chẳng hề có sai trái.
Em với tay qua Namjoon để lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, nhưng chúng không giúp ích được gì nhiều vì dính dấp bám từ đầu đến chân.
"Đi tắm thôi, dù sao thì mình cũng không ngủ được nếu thế này," Namjoon thì thầm, hôn lên mũi em một lần nữa trước khi lôi em vào phòng tắm.
Tiếng cười cộng với tiếng la hét vì không có nơi nào để thoát khỏi luồng nước lạnh, làn da nóng bỏng trượt lên nhau khi họ chen chúc trong vòi hoa sen nhỏ. Namjoon hét lên như bị quỷ ám khi tấm màn nhựa dính vào đùi anh, Jungkook cười và kéo anh lại gần. Cả hai đều có chút khó thở khi đôi môi ướt át của họ chạm vào nhau. Thân trần và ở thật gần, trong ánh sáng ban ngày, cả hai mắt đều thanh tỉnh. Không từ ngữ nào để giải thích hay làm mờ đi nhận thức.
Em thật ấm áp bất chấp cơn mưa rào lạnh lẽo đang đập trên vai họ và Namjoon muốn chạm vào từng inch trên cơ thể em, muốn làm em đến thêm lần nữa, khao khát những âm thanh mà em tạo ra. Làn da của jungkook thoang thoảng mùi xà phòng đào giá rẻ khi Namjoon trượt từ cằm xuống để mút lấy cổ em, ậm ừ khi tay jungkook trượt xuống cơ thể ướt át và chạm vào mông anh.
Các đường ống kêu xèo xèo khi phần còn lại của tòa nhà thức dậy, nước dao động giữa lạnh và ấm. jungkook định tắt nó đi, rít hơi nhỏ kinh ngạc khi Namjoon áp người vào mông em và ôm thật chặt từ phía sau, lưỡi anh ấm áp trên đường cong ướt át trên vai em.
Cơ thể anh vẫn vừa vặn với em như mọi khi, một sự thật thú vị và dễ làm người ta say đắm. Điều ấy như khảm vào xương của em khi họ giữ nhau trong im lặng, vòi nước nhỏ giọt và những tiếng thở dài mãn nguyện được khuếch đại trong phòng tắm lát gạch. Không cần phải nói thêm gì cả, không phải trong bong bóng đẹp như mơ của 6h sáng.
Họ chìm vào giấc ngủ với những cái chạm nhẹ nhàng và nụ hôn vui vẻ hòa tan vào những vết xẹo trần trụi nhất, làn da trần bừng sáng trong ánh ban mai. Sự quen thuộc và thoải mái bừng lên tươi sáng với cái cách mới mẻ mà cơ thể họ đến với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com