Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1

Vì bản gốc khá dài khoảng hơn 8k chữ nên mình sẽ chia nhỏ ra nha.
Tất cả những câu hát trong truyện cũng được mình trans đúng theo những gì Lâm Lâm hát nên sẽ khác với bản gốc một xíu
Vào truyện nha!!!!

--------------------

00.
“Em dùng lớp bảo vệ trói buộc chính mình, người người đều hô hào vì em, nhưng không ai hiểu được vì sao em khóc"

01.
Pháo hoa bao phủ bầu trời thành phố, Hạ Tuấn Lâm điều chỉnh cảm xúc của bản thân, kiểm tra lại mic, bước lên sân khấu.

Trong cuộc đời của cậu, đây lại là một màn biểu diễn không thể bình thường hơn.

“Vì em, anh chịu gió lạnh thổi.”

Câu hát cuối cùng vừa phát ra, ánh đèn ấm áp cũng rơi trên người Hạ Tuấn Lâm, cậu nhắm mắt lại, trên người toát ra vẻ lạnh lùng không phù hợp với sân khấu này. 

Người xem dưới khán đài thưa thớt, lác đác vang lên vài tiếng vỗ tay, Hạ Tuấn Lâm cúi người, quay về hậu trường.

“Thầy Tiểu Hạ, lần này hát rất tốt đó!”

Nhân viên hậu đài lại khen như thường lệ, Hạ Tuấn Lâm biết đó chẳng qua chỉ là mấy lời khách sáo mà thôi, nhưng vẫn lễ phép mỉm cười.

"Cảm ơn."

Hạ Tuấn Lâm có một phòng nghỉ của riêng mình, đây là do cậu xin với công ty, ngón tay thon dài kéo mở khóa túi,  một vài lọ thuốc nhỏ rơi ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm đổ đầy thuốc ra nửa lòng bàn tay, rồi dốc hết vào miệng.

Vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi, cậu khẽ cau mày, khó khăn nuốt xuống.

Đây là việc mỗi ngày đều phải làm, Hạ Tuấn Lâm thực hiện như người máy, thỉnh thoảng sẽ ngây ra trước gương, người trong gương khuôn mặt nhợt nhạt, đã quên mất cách thay đổi biểu cảm của mình như nào.

"Thầy Tiểu Hạ…."

Cửa bị Tiểu Mễ mở ra, Tiểu Mễ là trợ lý riêng do công ty sắp xếp cho Hạ Tuấn Lâm, gọi là trợ lý riêng, thực ra giống như người giám sát hơn, kiểu người không nổi không chìm ở trong vòng thoải mái này vài năm giống như cậu, ai mà cần chứ.

Tiểu Mễ đưa một văn kiện cho Hạ Tuấn Lâm, cậu tùy ý lật vài trang, rồi cứng người.

"Là do công ty sắp xếp ạ…."

"Tôi không đi."

Đây là lần thứ năm rồi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy sự bực tức dâng lên trong lòng, ký ức không vui giống như một con mãnh thú ăn thịt người xông đến, muốn nuốt chửng cậu.

"Em cũng không còn cách nào khác… Đã thử từ chối giúp anh rồi. Nhưng cuối cùng công ty nói, nếu như không đi, e là sẽ…"

Tiểu Mễ cũng chỉ là cô gái mới hai mươi tuổi, đối với việc này cũng không biết phải làm thế nào, cô biết tính cách của Hạ Tuấn Lâm, thà cả đời không nổi không chìm, cũng không muốn dựa vào việc bò lên giường người khác để đổi lấy bậc thang cao hơn

Quá cố chấp, nhưng công ty chỉ quan tâm đến lợi ích, sẽ không để tâm đến cảm nhận của cậu.

Trên người Hạ Tuấn Lâm còn hợp đồng năm năm, Hạ Tuấn Lâm không đi sẽ đối mặt với tuyết tàng*, còn muốn chấm dứt hợp đồng sẽ phải trả một khoản bồi thường lớn, bất kể Hạ Tuấn Lâm lựa chọn như nào, công ty cũng không chịu thiệt.

( *tuyết tàng: phong sát, đóng băng hoạt động)

Huống hồ cô biết Hạ Tuấn Lâm còn cần tiền để chữa bệnh, nào có dư dả tiền để bồi thường hợp đồng.

Hạ Tuấn Lâm mím môi, nhìn chằm chằm tập văn kiện không nói gì, gió nhẹ thổi cuộn trang giấy lên, chữ trên mặt giấy mơ hồ lại rõ ràng, hình như còn biết động đậy, xoay tròn quanh người cậu, ép cậu buông vũ khí đầu hàng.

Một lúc lâu, Hạ Tuấn Lâm thả chiếc môi đã bị mình cắn đỏ ra, tia máu rớm ra ngoài, vị máu tanh tan ra trong miệng.

"Tôi đi."

02.
Công ty đưa cho Hạ Tuấn Lâm là một tiệc rượu thương nghiệp, có rất nhiều nhân vật máu mặt trong vòng. Hạ Tuấn Lâm mặc một bộ tây trang màu trắng, cầm một ly rượu đứng trong rừng người, giống như một con giun con dế ở giữa đất trời.

Hạ Tuấn Lâm bóp tấm danh thiếp đã bị vò thành các nếp gấp, trên tấm danh thiếp viết số phòng. Kim đồng hồ trên cổ tay phải vẫn đang chuyển động, dường như đang đếm ngược thời gian.

Cậu không có hứng thú với những nụ cười giả tạo ở tiệc rượu, chỉ đứng ở một góc khuất uống rượu. Chất lỏng màu đỏ nhạt chảy qua cổ họng, Hạ Tuấn Lâm muốn dùng chất cồn làm tê liệt thần kinh của mình, tránh để bộ dạng kỳ quái của bản thân làm không tốt mà đắc tội với người ta.

Đêm nay trốn không nổi rồi, chỉ hy vọng người mình gặp không phải mấy ông già bụng bia đầu hói thôi.

Kim đồng hồ chỉ đến 12 giờ, Hạ Tuấn Lâm uống ngụm rượu cuối cùng, lau vết rượu ở khoé miệng, rượu màu đỏ nhạt loang ra ở măng-sét tay áo, giống như một đóa hoa nở rộ.

Lồng ngực đau âm ỉ, có vẻ như bệnh cũ lại tái phát rồi. Hạ Tuấn Lâm lắc nhẹ đầu, cậu cảm thấy đã có chút choáng, lê cơ thể nặng nề lên tầng.

Đây là một căn phòng sạch sẽ, nhập mật mã, cửa được mở ra, đồ đạc bên trong rất gọn gàng. Hạ Tuấn Lâm nâng tầm mắt nhìn thấy mấy thứ đồ trong tủ.

Chỉ nhìn một cái, rồi cậu thu ánh mắt lại. Nếu như vị tổng tài hoặc đạo diễn này là kẻ có sở thích đặc biệt, thì mấy thứ đồ kia nói không chừng đêm nay sẽ dùng hết trên người cậu.

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt, cậu biết giới showbiz này rất bẩn. Nhưng cậu kiên trì bao nhiêu năm nay, cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Chuyện đến nước này, vẫn là người đi ven sông, sao có thể không ướt giày**.

(bản gốc: 常在河边走,终于湿了鞋: gần giống câu gần “mực thì đen, gần đèn thì sáng”)

Cậu không có ý định đi tắm, cậu không muốn tắm rửa sạch sẽ rồi giống như cá nằm trên thớt mặc người ta chặt mổ. Tốt nhất là người kia mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhíu mày rồi đuổi cậu đi.

Hạ Tuấn Lâm ho khẽ vài tiếng, lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong túi ra, dốc thuốc vào miệng.

Rõ ràng thuốc rất đắng, nhưng cậu đã quen không cần uống nước.

Vị đắng đậm đặc, nhưng cũng không xóa nổi những thứ đen tối trong quá khứ.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở cạnh giường, lưng quay ra cửa, ánh trăng rọi vào khuôn mặt cậu, giống như đang ôm lấy cậu.

Nhưng thiếu niên tuấn mỹ ấy lại không cảm nhận được một chút đẹp đẽ nào của ánh trăng.

26/09/2021 TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com