Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt.2

Chưa đến nửa tiếng sau, Jongwoon xuất hiện. Anh mặc hoodie xám đậm, trùm mũ và kéo dây rút chặt che hết phần cổ, lạnh lùng nhìn cậu rồi ngồi xuống bên mép giường.

– Làm liền luôn hay sao?

Sự xa cách này của anh làm cậu cảm thấy sợ, Jongwoon này như một người hoàn toàn xa lạ, không hề giống Jongwoon mà cậu biết.

– Anh...

Câu nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, cậu ngập ngừng, không biết mình nên mở lời như thế nào.

Cậu lấy hết dũng khí, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay anh, thấy Jongwoon không rụt tay về hay gạt tay mình ra, cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt anh, mở lời.

– Anh vì lý do gì mà lại tham gia vào mấy... bộ phim như này?

Anh bật cười, những tia mỉa mai hiện rõ trong đôi mắt nhưng giọng điệu lại bình thản như đang thuật lại một câu chuyện xưa cũ tầm thường.

– Sau khi quen nhau được một thời gian, anh phát hiện ra đối phương là diễn viên GV. Cũng đã định chia tay rồi nhưng tên đó lấy video đe doạ anh. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký hợp đồng rồi quay phim...

Kyu đã không nghĩ là anh sẽ thật tâm nói ra toàn bộ sự thật cho cậu chỉ thông qua một câu hỏi đơn giản như vậy. Nhưng lượng thông tin chỉ trong vài câu nói kia quá nhiều làm cậu phải vô thức dừng lại để xử lý.

Anh ấy trước đây có yêu người khác sao?

Rồi người anh ấy yêu là đàn ông?

Rồi anh bị người ta lén quay video lại để đe doạ??

– Ủa không phải... anh chỉ thích phụ nữ à?

Hàng ngàn câu hỏi chạy trong não, cộng với ghen tức liên tục giằng xé, vậy mà cuối cùng những từ thoát ra khỏi miệng cậu chỉ có vậy.

Anh cũng không màng trả lời, xoay người nắm lấy chiếc gối bên cạnh đặt dưới eo.

– Em hỏi đủ chưa? Định chừng nào mới làm?

Gương mặt vô cảm nhưng cơ thể đã trong tư thế sẵn sàng và sự chủ động của anh làm tim cậu như thắt lại, anh ấy đáng lẽ đã không thành ra như thế này...

Cậu đau đớn ôm lấy anh.

– Không... kết thúc rồi, anh đừng sợ... em ở đây.

Khi anh ngước nhìn, hai mắt đã đỏ hoe, ầng ậng nước, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy trong vòng tay cậu. Cậu ngạc nhiên không biết tại sao câu an ủi nghe chừng có vẻ sáo rỗng và vô nghĩa kia lại có thể làm anh bật khóc.

– "Kết thúc rồi" sao?

– ...

– "Em ở đây" sao?

– ...

– Vậy hai năm trước em đã ở đâu?

Cho Kyuhyun hoàn toàn chết lặng trước câu hỏi của anh, hai năm trước là sao? Hai năm trước không phải là khi cả hai cứ mập mờ nhưng rốt cuộc lại không thành à?

Khoảng thời gian đó cậu vẫn còn nhớ rất rõ, năm 2019, tình cảm giữa cậu và anh như một đoá hoa nở rộ, vô cùng rực rỡ, cậu vốn tưởng rằng mình chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ có được anh, nhưng rồi bỗng một ngày, anh dần dần tránh xa cậu.

Nói là tránh xa nhưng thật ra không xa lắm.

Thế nên ban đầu cậu đã nghĩ rằng anh đang muốn chơi trò đẩy đưa với cậu, nên cậu cũng vui vẻ phối hợp, đưa rồi đẩy với anh.

Nhưng rồi chớp mắt một cái, Jongwoon đã một bước đẩy cậu ra thật xa. Mối quan hệ mập mờ như hai kẻ si tình bỗng dưng quay trở về thành mối quan hệ đồng nghiệp. Cậu đã rất sốc, sốc đến mức rơi vào tình trạng nghiện rượu trong suốt một quãng thời gian dài.

Vì vậy cậu đã cho rằng anh ấy không hề có chút hứng thú gì với cậu.

Nhưng sau cuộc nói chuyện vừa nãy, có lẽ nào khi đó anh vì sợ người kia đe doạ nên mới phải lùi lại không?

Có cả ngàn câu hỏi mà cậu muốn hỏi anh, nhưng khi anh nhận ra cậu không có ý định làm chuyện đó thì nhanh chóng ngồi dậy, chuẩn bị rời đi.

Và khi ấy cậu mới nhận ra rằng mình căn bản không có đủ tư cách để giữ anh lại. Cậu đã tự cho rằng mình biết quá rõ về cuộc sống của người anh lớn này, nhưng không ngờ trong hai năm qua – hai năm đầy nổi thống khổ và sự vô vọng của anh, cậu đã không hề hay biết, cũng không hề ở cạnh bên.

Thậm chí cậu còn nghi ngờ anh, không chỉ một lần.

Thảo nào sau cuộc mây mưa lần trước, anh đã rời đi với thái độ đó.

Có lẽ anh ấy đã rất bất lực.

Cậu lo lắng rằng nếu lần tới muốn gặp lại anh, anh sẽ không đến.

Ngồi trầm ngâm trên giường cho tận đến khi trời sụp tối, bữa ăn thịnh soạn mà khách sạn đã chuẩn bị cậu cũng chẳng buồn động đũa. Cảm giác bồn chồn dâng lên không ngừng trong lòng ngực, không chịu được nữa, cậu cầm lấy điện thoại gọi cho Jongjin.

Jongjin có lẽ sẽ biết được gì đó.

...

"Ngày mai bọn này về lại Seoul rồi."

– ...

– "Hay là mai chúng ta hẹn nhau ở đâu đi nhỉ, bây giờ không tiện nói chuyện lắm."

Jongjin hạ giọng, nói thật khẽ, có lẽ là sợ anh trai mình đang ở gần đó nghe thấy.

Và thế là đêm đó, cậu không tài nào ngủ được.

Cậu cứ nằm trằn trọc, hình ảnh của anh, bóng dáng và giọng nói của anh, cả đôi mắt đỏ hoe ban chiều, tất cả cứ liên tục hiện lên trong tâm trí cậu, cuối cùng vì mệt mỏi nên cậu ngủ thiếp đi khi trời bắt đầu tờ mờ sáng.

.  .  .

Sau khi quay trở về Seoul vào hôm sau, cậu nhận được cuộc hẹn từ Jongjin. Lạ lùng thay Jongjin không hẹn gặp cậu ở MR hay Armoire mà là ở một quán cà phê xa lạ cả hai đều chưa từng ghé đến.

– Jongwoon... rốt cuộc là ảnh bị làm sao thế?

Vẫn như thường lệ, Cho Kyuhyun trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

– Cậu không biết thật đấy à? – Jongjin hơi nhíu mày nhìn cậu, nói với giọng đầy châm biếm.

Cho Kyuhyun ngây ngô lắc đầu.

– Năm 2019, lý do gì cậu lại từ chối lời tỏ tình của anh ấy?

Tỏ tình?? Từ chối??

Kyu cảm thấy hơi choáng váng, cậu từ chối lời tỏ tình của Jongwoon khi nào? Anh ấy mà mở lời trước thì cậu lại chả cười ngoác mồm lên tận hai bên mang tai ấy chứ. Ước còn không có thì thế quái nào có chuyện cậu từ chối anh được?

Nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ thất thần trước mặt mình, Jongjin cau mày, hoài nghi hỏi cậu.

– Năm 2019 cậu chỉ vừa xuất ngũ đúng không? Khoảng thời gian đó cậu và ảnh lại còn rất thân.

– Đúng, rồi sao nữa? – Kyu trả lời, sốt ruột hối thúc Jongjin nói tiếp.

– Lúc đó ảnh mới bắt đầu nghi ngờ là ảnh thích cậu, nghi ngờ rằng ảnh có cảm giác với đàn ông. Chuyện này chắc cậu không biết, phải chứ?

Câu hỏi của Jongjin tựa như câu hỏi bấy lâu nay cậu vẫn tự chất vấn mình, giống đấng bề trên đang chất vấn một kẻ tội đồ.

"Chuyện này chắc cậu không biết đúng không?"

Cậu không biết thật.

Và giờ cậu cũng không thể nói nên lời.

Không biết... Tại sao cậu lại không biết??

– Anh ấy đã phải vật lộn với mớ cảm xúc ấy trong một khoảng thời gian khá dài, nếu không phải thì chắc còn lâu tôi mới biết được chuyện đó.

Jongjin tiếp tục kể.

– Rồi một tối anh ấy có đến kí túc xá tìm cậu, nhưng đi đến sáng mới về. Lúc về thì nói là đừng ai nhắc tới cậu nữa. Chuyện này không lẽ cậu cũng không nhớ à?

– ...

– Tôi có đoán là cậu đã từ chối lời tỏ tình của anh Jongwoon, bởi vì khi anh ấy về nhà, mắt ảnh đỏ và sưng húp, rõ ràng là đã khóc rất nhiều.

– ...

– Sau vụ đó thì ảnh đi yêu người khác.

Kyuhyun hoàn toàn chết lặng.

Vì những gì Jongjin vừa nói, cậu thực sự không thể nhớ, hay nói đúng hơn là không hề biết.

Lần đầu tiên đối mặt với hiện thực, cậu lúng túng đến gần như không thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh.

Nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ Jongwoon lúc ấy bị người đó dùng video đe doạ nên mới buộc miệng hỏi.

– Vậy còn vụ video thì sao? Vẫn chưa tìm được cách giải quyết à?

Giờ đến lượt Jongjin trưng ra gương mặt ngây ngốc.

– Video gì?

Cậu há hốc mồm, tròn mắt ngạc nhiên. Là sao nữa? Bộ não thiên tài mà bình thường cậu vẫn luôn tự hào bây giờ lại gần như ngừng hoạt động, vấn đề cũ còn chưa kịp hiểu ra thì vấn đề mới lại ập đến.

Jongjin biết anh trai mình bị cậu từ chối, biết luôn cả việc anh ấy đi tìm người khác để yêu, nhưng lại không biết gì về việc anh bị tên bạn trai khốn nạn đó dùng video đe doạ và buộc phải đi đóng GV.

Còn cậu thì biết tất cả ở phần vế sau, chỉ có việc cậu từ chối lời tỏ tình của anh, cả việc anh ấy khóc lóc bỏ đi theo như lời Jongjin vừa kể thì cậu thật sự không thể nào nhớ được.

Thậm chí rất lâu sau khi Jongjin rồi đi, cậu vẫn
ngồi bần thần ở bàn cà phê đó. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Cậu không phủ nhận rằng có một khoảng thời gian cậu rất hay thức khuya uống rượu, trí nhớ sau lần đó cũng giảm sút khá nhiều. Dù bây giờ đã đỡ hơn, nhưng có những ký ức tồi tệ đến nỗi cậu chỉ mong rằng mình thật sự sẽ quên đi.

Và lý do khiến cậu uống rượu vô độ khi ấy là do cái trò đưa đẩy của Jongwoon. Ngay cả trong những giấc ngủ chập chờn, bóng hình anh vẫn luôn hiện hữu.

Những cơn ác mộng, về anh, lệ hoen đôi hàng mi đang rời xa khỏi cậu.

Đó phải là mơ không?

Có lẽ nào...

.

.

.

Giấc mơ đó vô cùng chân thật, vì cậu đã mơ thấy nó quá nhiều lần, thậm chí khi đã tỉnh giấc, cậu còn cố gắng để nhớ lại nó.

Cậu mơ thấy mình uống say bét nhè, nằm mê man trên sàn kí túc xá, chợt nghe thấy tiếng ổ khóa mở, nhìn lên thì thấy Jongwoon, anh đến mà chỉ mặc qchiếc áo tank top.

– Tại sao anh lại ở đây?

Jongwoon nói gì đó, nhưng cậu không nghe được.

– Cái gì? Em không nghe. Anh tới tìm em à?

Cậu lại thấy môi của anh mấp máy, nhưng vẫn không thể nào nghe được.

Ảnh đang nói cái quái gì vậy?

– Em không thể ngh...

Dừng lại, cậu chợt nhận ra đây chỉ là giấc mơ.

Đúng rồi, cậu nhớ anh nhiều đến độ nằm mơ cũng mơ thấy anh. Tên khốn kiếp, luôn xuất hiện trước mắt làm trái tim cậu cồn cào, thổn thức, nhưng lại chẳng thể nào thuộc về cậu.

Nghĩ vậy, cậu chán nản phẩy tay, muốn đuổi bóng hình mộng ảo đó đi.

– Đi đi. Phiền phức chết được.

Gương mặt kia như đông lại.

– Về đi. Tôi không hề ưa anh một chút nào. Lúc nào cũng lảng vảng trước mặt, tôi chịu đủ lắm rồi.

Cậu lẩm bẩm, lời thốt ra ngày càng gay gắt.

Ảo ảnh kia đứng sững sờ, hốc mắt dần đỏ lên, im lặng không nói nên lời.

Dáng vẻ đau khổ đó còn làm cậu đau lòng hơn, tại sao lại chân thực đến như vậy? Giống như Jongwoon đang thật sự đang đứng trước mặt cậu mà khóc.

Chưa kết thúc sao? Giấc mơ chết tiệt này vẫn còn chưa kết thúc à??

Cậu tức tối ngồi dậy, hét lên.

– CÒN CHƯA CHỊU ĐI HẢ?

Dáng hình kia lảo đảo lùi vài bước về sau, lệ dâng trào nơi khoé mắt, cuối cùng mở cửa rời đi.

Cậu lại thả người xuống sàn, thở phào nhẹ nhõm.

.

.

.

Thì ra là như vậy...

Cảnh tượng mà cậu đã mơ thấy nhiều lần sau đó hoá ra ngay từ đầu không phải là mơ.

Jongwoon đến ký túc xá, nhưng lúc đó cậu lại say đến mức không thể nghe rõ những gì anh ấy nói. Cậu đã nghĩ rằng những gì mình thấy chỉ là một cơn ác mộng vô thực, trống rỗng và buồn bã khác, nên cậu đã dùng toàn bộ sức lực cuối cùng để đuổi anh ấy đi.

Chỉ vì cậu đã nhớ anh quá nhiều, đêm nào cũng mơ thấy anh. Là sự đau khổ đến tận cùng khi ngay cả trong giấc mơ cũng không có được anh, là nỗi tuyệt vọng gần như không thể thở nổi sau khi rượu làm tê liệt chính mình.

Cậu đã không nghĩ rằng đó là sự thật.

Có lẽ anh ấy đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu nên mới đẩy đưa với cậu như một phép thử, đến khi anh ấy có đủ can đảm để thú nhận cảm xúc của mình thì cậu lại hất cho anh một xô nước lạnh. Thế nên anh ấy mới chán nản và tìm một người đàn ông khác để yêu, nhưng không ngờ lại gặp phải hạng người rác rưởi kia.

Cuối cùng, kẻ xấu hoá ra lại là cậu.

Giờ cậu đã hiểu tại sao, lúc bị ép vào nhà vệ sinh chất vấn, anh đã im lặng không dám nói, cả bộ dạng chán chường lúc anh bước xuống khỏi giường sau khi cậu không ngừng sỉ nhục anh.

Màn ân ái đó, cảm xúc là thật, chán ghét rời đi cũng là thật.

Kyuhyun không muốn phí thêm thời gian làm chuyện vô ích nữa, cậu khoác vội chiếc áo lên người rồi chạy thật nhanh xuống lầu.

Cậu muốn gặp anh, gặp ngay bây giờ.

Thế nên cậu mới liều mạng chạy một mạch đến con hẻm quen thuộc, tới nơi thì trùng hợp thấy anh vừa bước ra khỏi quán cà phê. Bất chấp tất cả, lao đến ôm chầm lấy anh.

– Này!!

Jongwoon sững người, khách hàng bên trong chứng kiến được cảnh tượng ấy cũng bắt đầu xì xầm bàn tán, quán cà phê vốn yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt.

Thấy thế cậu liền kéo anh chạy đi. Bàn tay ngắn tí bị Kyu giữ chặt, anh cố gắng hết sức đuổi theo sau lưng cậu trông không khác gì một tờ giấy bị gió thổi bay phấp phới, vừa chạy vừa không ngừng chửi bới.

Cả hai cứ chạy đến khi trời bắt đầu xẩm tối, dù mệt lả người, thở như chết đi sống lại những vẫn gắng chạy chỉ khi nào chắc chắn được phía sau không còn người đuổi theo, xung quanh cũng không có ai nhìn thấy mới dừng lại.

Anh trước mặt cậu mệt đến đứng không vững, thở gấp từng nhịp, nhưng vẫn không quên trừng mắt nhìn cậu.

– Kyu em... bị điên à?!

Đúng vậy, em bị điên, em điên thật rồi.

Cậu ôm anh thật chặt, không muốn buông tay dù chỉ một chút, cái ôm chặt tới mức làm anh sắp sửa ngất đi vì không thở được, khó chịu muốn thoát ra, nhưng dù có cố gắng giãy giụa thế nào cũng vô ích vì anh về căn bản vốn đã không khoẻ được như cậu rồi.

– Thằng trời đánh thánh đâm này rốt cuộc mày muốn cái gì đây?!

Tiếng chửi thề của anh làm Kyu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cậu gục đầu vào hõm vai anh, nói bằng chất giọng không giấu sự buồn bã.

– Em đã luôn nghĩ rằng đó là một giấc mơ...

– ...

– Em uống quá say, tưởng lại mơ thấy anh tới tìm em. Em nói em cảm thấy phiền là vì em bị giấc mơ đó ám ảnh từ lâu rồi.

– ...

– Đến khi gặp Jongjin em mới biết là anh, em đã làm anh khóc.

– ...

– Hai năm trước... đúng rồi, là hai năm trước. Em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi.

Những câu từ cậu nói ra dần trở thành những tiếng nấc nghẹn xen lẫn âm thanh thút thít nhỏ, người trong tay cũng đã ngưng vùng vẫy.

– Làm sao em có thể không yêu anh được? Mười lăm năm qua trong tâm trí em toàn là bóng hình anh...

– ...

– Thời gian qua anh đã cảm thấy rất tuyệt vọng đúng không?

Anh ấy khi bị ép làm những chuyện đó, đại khái toàn bộ thể xác lẫn tinh thần đều nhẫn tâm bị phá hủy. Thậm chí phải thay đổi thành một con người khác như một nhân cách bị chia cắt để có thể thuyết phục bản thân mình quay phim.

Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến trái tim cậu đã thắt lại như thể bị ai đó bóp chặt. Người mà cậu yêu thương, nhung nhớ bấy lâu nay cứ như vậy bị kẻ khác chà đạp.

Và cậu thật sự không biết làm thế nào mà anh có thể một mình chống chọi được.

Phải chăng vì lẽ đó mà đêm về anh đã không thể ngủ? Những tin nhắn anh gửi vào lúc tờ mờ sáng mà cậu đã cố tình không trả lời vì cứ tưởng rằng anh đang đùa giỡn với mình... tất cả những việc đó hoá ra đều có lý do.

Anh ấy đã phải buồn biết bao?

– Không sao nữa rồi, anh đừng sợ. Từ nay về sau sẽ không ai dám đối xử với anh như vậy nữa. Em ở đây rồi, em sẽ luôn ở đây cạnh anh.

Cậu nhẹ vỗ lưng anh, để anh vùi đầu vào ngực cậu, kéo anh vào một cái ôm an toàn và ấm áp.

Hơi ấm từ bờ ngực vững chải làm nước mắt anh tuôn trào. Cậu không thể thấy được gương mặt anh nhưng có thể cảm nhận được cơ thể đang run lẩy bẩy trong vòng tay.

Anh có lẽ đã phải kìm nén rất lâu rồi.

Cậu chỉ im lặng, để anh có thể trút bỏ hết những chất chứa đè nặng trong lòng.

Ban đầu anh chỉ im lặng khóc, rồi những tiếng thút thít nhỏ xuất hiện, dần dần lớn lên trở thành âm thanh bi thương nức nở. Anh ôm chặt lấy cậu, như thể bám được vào một tấm gỗ mục giữa đại dương mênh mông không điểm tựa. Có thể nó sẽ không lập tức đưa anh về được nơi đất liền, nhưng ít nhất bây giờ anh có thể thôi vẫy vùng trong vô vọng.

Cả hai cứ như thế, cho đến khi người trong tay ngừng khóc, bình tĩnh trở lại. Chỉ khi đó cậu mới dám nhìn anh, chỉ sợ anh sẽ thấy xấu hổ vì khóc quá nhiều. Hiện lên trong tầm mắt cậu là anh, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đẫm lệ nhưng lại càng xinh đẹp đến lạ thường.

Cậu cẩn thận cởi bỏ chiếc khuy áo trên cùng của anh, vết hằn hôm ấy vẫn còn hiện rất rõ trên cần cổ trắng ngần.

– Còn đau không? – Cậu lấy tay chạm nhẹ, như sợ rằng nếu mình không cẩn thận anh sẽ tan vào không khí.

– Ngứa... – Anh khẽ trả lời, cơ thể cứng đờ cuối cùng cũng thả lỏng.

Cậu mỉm cười xoa nhẹ mái tóc anh.

– Muốn đi về với em không?

Như nhận ra điều gì đó cậu ngay lập tức bồi thêm.

– Không làm gì hết.

__________

Sáng hôm sau, Kyu trở về sau khi ra ngoài giải quyết công việc từ sớm, cậu khẽ đánh thức anh dậy – người đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường của cả hai.

Cậu bật cười nhớ lại đêm qua, anh và cậu đã im lặng chìm vào giấc ngủ với đôi bàn tay nắm chặt.

Hôm nay anh ngủ thật sự trông rất bình yên, không giống ngày thường tờ mờ sáng đã tỉnh giấc rồi nghịch điện thoại. Cậu thật sự không nỡ đánh thức anh dậy nhưng hiện tại cậu đang có tin vui, không khỏi nôn nóng muốn nói cho anh biết

– Em đã giải quyết xong vụ video.

– Em làm cách nào được hay vậy? – Anh tròn mắt, kinh ngạc hỏi.

– Cái công ty đó sắp sửa phá sản rồi. – Cậu cười khẩy – Thế nên em đã mua lại hết tất cả video của anh.

– Không thể nào...

Cậu ngồi ở mép giường, thấy anh như vậy liền giả vờ khóc lóc.

– Mấy cái video đó không hề rẻ chút nào luôn anh ơi, em đã phải mượn tiền anh Teuk nè, rồi mấy người khác nữa. Giờ chắc ai cũng tưởng em uống rượu say khướt đi đánh bài rồi đổ nợ. Tiền ăn mấy tháng tiếp theo của em là phải nhờ anh đó.

Điệu bộ của cậu làm anh bất lực, chỉ biết cười trừ rồi đánh yêu một cái.

Trông anh lúc này thực sự rất hạnh phúc. Nếu anh ấy có thể luôn vui vẻ, thoải mái thế này thì vết thương trong lòng chắc chắn sẽ mau lành hơn.

Cậu thả người xuống giường, cả người tựa vào anh, mặc những ngón tay nhỏ xíu kia chơi đùa với phần tóc ngắn phía sau gáy mình.

Anh nhích người đến gần hơn một chút, rồi nở một nụ cười tươi rói ngước nhìn cậu.

– Kkuru à, khi nào chúng ta đi Nagoya được không? Anh muốn ăn Unagi don.

Kyuhyun hơi ngạc nhiên.

Đã lâu rồi anh không gọi cậu là "Kkuru", cũng không ngờ được rằng dù trải qua từng ấy chuyện, anh vẫn còn dũng khí chủ động mời cậu.

Từng từ anh nói ra cậu đều nghe rõ, đây không phải là mơ nữa, cậu ngay lập tức trả lời anh, rõ ràng, rành mạch.

– Được chứ, nếu anh muốn thì chúng ta đi.

Cậu tự hứa rằng về sau sẽ không bao giờ để lỡ những lời thỉnh cầu của anh, dù là thứ nhỏ nhặt nhất.

Jongwoon khẽ cười ngượng ngùng, ghé sát vào tai cậu

– Vậy... bây giờ em có muốn không?

Biểu cảm trên gương mặt cậu gần như thay đổi 180 độ. Giọng nói ngọt ngào ấy, hơi thở ấm áp ấy của anh như một chiếc chăn mỏng vô hình bao trùm lấy cả hai.

Gật đầu, cậu ngay lập tức ấn đầu anh xuống phần bụng dưới của mình. Cậu nóng lòng muốn được trải nghiệm những thứ như trong video cậu xem vào đêm hôm ấy, nhưng tất nhiên là có sự đồng thuận của anh.

–––End–––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com