66 - 70
66
Ta thừa nhận, ta đối với nàng ấy cảm thấy rất hứng thú.” Tề Mộ nói xong liền cảm nhận được một ánh mắt căm tức nhìn mình, vì thế hắn lại bổ sung: “Bất quá đó là chuyện khi ta còn chưa chân chính nhận thức nàng.”
“Nàng ta làm cho chàng cảm thấy hứng thú sao? Là do tính cách nàng tốt hơn so với ta, hay là do nàng tài hoa hơn ta?” Phong Quang có xu thế nếu hắn không giải thích cho tốt thì nàng sẽ không để hắn yên.
Xem ra Tề Mộ không giải thích rõ ràng là không được, “Vào một ngày nào đó, nàng ta bỗng nhiên tìm tới ta nói bằng lòng trợ giúp ta một tay.”
“Gì mà tìm tới chàng, rõ ràng là chàng nhìn Tề Đoan và An Lộc thân cận nhau mới cố ý trêu chọc nàng trước.”
“Phải phải phải, là ta trêu chọc nàng trước.” Hắn bất lực mà gật đầu, khi linh hồn Phong Quang rời khỏi thân thể một thời gian trước đó, mỗi ngày đều đi theo bên người thân thể của mình, cho nên đối với những chuyện đã xảy ra nắm rõ như lòng bàn tay, hắn muốn lừa dối một chút cũng không được, chỉ có thể cam chịu mà nhận tội, “Lúc ấy là thời điểm mà ta cùng Tề Đoan tranh đoạt vị trí thế tử kịch liệt nhất, thấy hắn bỗng nhiên rơi vào nữ nhi tình trường ta liền nghĩ, có lẽ ta có thể xuống tay từ nữ nhân mà hắn yêu này.”
Biện pháp này tuy rằng ti tiện bỉ ổi, nhưng trên chiến trường, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể tồn tại được.
“Vì thế nên chàng liền bị nàng hấp dẫn như vậy?” Nàng chất vấn, trong lòng căm giận nghĩ nàng ta lúc đó dùng vẫn là thân thể của nàng.
“Để cho ta nói hết đã.” Hắn chạm môi lên trán của nàng, tránh cho nàng lại nổi cơn ghen, “Ta không nghĩ tới sau khi gặp qua một lần nàng đã tìm tới ta, lại còn thực sự thực hiện kế hoạch của ta, nàng ta nói cảm thấy tò mò với tình cảm của nhân gian, cho nên ta cũng cảm thấy tò mò với nàng ta.”
Nàng hừ nhẹ một tiếng, “Sau đó thì sao?”
Nàng tuy rằng biết quá trình mọi việc xảy ra, nhưng lại không biết con đường kế hoạch mà hắn mưu trí.
“Sau khi nàng lấy lại được thân thể, ta còn không ngờ đến chuyện thay mận đồi đào này, mời nàng đi ra ngoài ngắm cảnh ta lại phát hiện nàng cực kỳ không thú vị.” Rất ít người có thể làm cho Tề Mộ hứng thú, một khi hắn cảm thấy hứng thú với thứ gì đó hắn liền muốn đoạt đến tay mình, đối với An Lộc hắn không thể nói là đã thích mà chỉ là thấy thú vị, một người chủ động đi vào thế cờ của hắn, mà nữ nhân này lại vì ảnh hưởng chính nàng mà làm thế cục thay đồi, nàng còn tự cho mình là người ngoài cuộc mà đứng nhìn, thật đúng là buồn thú vị mà buồn cười.
Phong Quang trừng hắn, tuy rằng hắn không nhất định có thể cảm giác được nàng trừng hắn, “Thật ngại quá, ta làm thế tử cảm thấy không thú vị.”
“Không cần chưa gì đã tức giận, nghe ta nói hết được không?”
Nàng không cam lòng mà “Được” một tiếng.
“Sau khi nghe thấy nàng nhắc nhở nha hoàn, ta đột nhiên nghĩ có lẽ không chừng ta đã sai lầm rồi, ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn lầm bất kỳ ai, nhưng nàng lại khiến ta không thể xác định.” Vì thế lẽ ra Phong Quang vốn bị Tề Mộ xem là người qua đường không nhẹ không nặng, khi tiễn biệt Phong Quang lại nhịn không được lại mời nàng ra ngoài một lần nữa, “Sự thật chứng minh ta đúng là đã sai rồi.”
Phong Quang tuyệt đối không chỉ có thú vị đơn giản như vậy mà thôi, mà bất tri bất giác nàng đã muốn chiếm giữ tâm trí hắn rất nhiều, hắn bắt đầu cảm thấy sự tồn tại của Tề Đoan trở nên càng chướng mắt, bởi vì Tề Đoan là hôn phu của nàng, cho dù là từng, cho dù Phong Quang khi đó bị một hồ yêu xâm chiếm thân thể, nhưng Tề Mộ nghe mật thám nói hai người bọn họ từng nắm tay ôm nhau… Lúc trước hắn thấy cực kỳ buồn cười Tề Đoan đi yêu một nữ nhân sâu sắc như vậy, mà bây giờ Tề Mộ lại muốn chặt bỏ tay Tề Đoan.
Phong Quang thật cẩn thận hỏi hắn: “Vậy… chàng cảm thấy ta hiện tại thú vị không?”
“Không phải.” Hắn nhẹ lắc đầu, con ngươi tối đen như tời đêm có một luồng sáng xẹt qua, hắn nói: “Chưa từng có người hay vật làm cho ta cảm thấy hứng thú mà ta lại không có ham muốn lấy dây xích khóa lại chặt chẽ bên người mình, Phong Quang, nàng là người đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng.
Cái này… có thể xem như tỏ tình không?
67
Nếu…” Phong Quang áp chế kích động từ đáy lòng, không xác định nói: “Ta nói là nếu, có một ngày cơ thể của ta lại bỗng nhiên bị hồ yêu chiếm mất, chàng… chàng sẽ lựa chọn…”
Nàng còn chưa nói xong lời, đột nhiên bị hắn kéo vào lòng ôm ấp, môi Tề Mộ áp lên mang tai nàng, “Người nên cảm thấy không thể tự tin là ta mới đúng, nàng phải biết là người ma ta lựa chọn vĩnh viễn đều là nàng.”
“A…” Trong lòng nàng thoáng có chút mất mát, bởi vì nàng vẫn chưa nghe thấy ba chữ mà nàng muốn nghe.
Tề Mộ hôn lên má nàng, “Nàng chỉ cần ở bên cạnh ta là được, vĩnh viễn làm Phong Quang của ta là tốt nhất.”
Giờ thân, người của Hạ phủ tới, Phong Quang bị phụ thân đưa trở về, thừa dịp Hạ Triều hàn thuyên cùng Tiêu vương phu, Tề Mộ lén lút cầm lấy tay nàng, nàng lập tức khẩn trương nhìn về bốn phía, sợ những người khác nhìn thấy hành động thân mật của hai người bọn họ, nhưng Tề Mộ lại không sợ hãi, ngược lại không kiêng nể gì mà cười một cách hoàn mỹ với nàng.
“Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.”
Phong Quang không hiểu lắm ý của hắn là gì, nàng chỉ đoán hắn có lẽ muốn hẹn mình đi ra ngoài ngắm cảnh, thế nào nàng cũng không đoán được hắn sẽ xâm nhập khuê phòng nàng lúc nửa đêm thế này.
Lúc đó nàng đang được Vân nhi hầu hạ cởi bỏ quần áo trang sức, sau khi Vân nhi lui ra ngoài thì nàng định lên giường nghỉ ngơi. Vừa thổi tắt ánh nến nàng đã bị một người thân hình cao lớn ôm lấy từ đằng sau, chuyện đột nhiên xảy ra, nàng mở miệng muốn la lên lại bị một bàn tay bịt kín.
“Suỵt… là ta.” Âm thanh Tề Mộ trầm thấp gợi cảm rất đặc trưng, thân thể đang cứng nhắc của nàng sau khi nhận ra âm thanh của hắn lại mềm xuống, nàng không thể hiện thái độ phòng bị làm cho tâm tình hắn vui sướng, cười thấp nói: “Ta nói rồi, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại.”
Phong Quang cầm lấy bàn tay đang bịt miệng mình của hắn, quay người lại đối diện hắn, “Chàng sao lại đến đây gặp ta? Nếu như bị phụ thân ta phát hiện…”
Tay hắn đặt lên đỉnh đầu nàng, “Tóc đang xõa xuống dưới sao?”
“Cái gì?” Nàng chớp mắt không biết phản ứng làm sao nhưng rất nhanh gật đầu, “Phải… bởi vì muốn đi nghỉ ngơi.”
“Thật muốn nhìn một chút.” Theo mái tóc dài mềm mại của nàng, tay hắn đi từ đỉnh đầu nàng đến tận đuôi tóc, dường như hoàn toàn không nghe được lời nói lo lắng trước đó của nàng, hắn cười khẽ, “Nghe nói chỉ có trượng phu ngủ ở bên gối mới có thể nhìn thấy bộ dạng thê tử sau khi tháo đi trang sức, ta thật sự muốn nhìn Phong Quang hiện tại một chút.”
Hắn giống như chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng Phong Quang đau lòng, nàng cầm lấy tay hắn áp lên mặt mình, “Nhìn không thấy cũng không sao, thế tử còn có xúc giác, trên đời này sẽ không có bất kỳ nam nhân nào khác có thể nhìn thấy bộ dạng ta sau khi tháo trang sức xuống.”
Ngón tay Tề Mộ vuốt ve má nàng, xúc cảm mềm mại làm cho hắn không muốn rời xa, hắn vốn đã làm xong chuẩn bị cả đời này đều bị vây trong bóng tối, nói một câu nhận mệnh đặt trên người hắn thật không thích hợp, nhưng hắn xác thực bất lực với đôi mắt mù lòa của mình. Nhưng hiện tại, hắn bỗng nhiên không cam lòng, một cái nhăn mày, một tiếng cười của nàng hắn đều không thể nhìn thấy, tất cả mọi người nói tiểu thư Hạ phủ đẹp như thiên tiên, tất cả nam nhân trên đời đều có thể nhìn đến, chỉ có hắn là không.
Bởi vì chiếm được, cho nên mới có thể được một tất lại muốn thêm một thước.
Phong Quang nhẹ giọng gọi: “Thế tử…”
“Gọi tên của ta.” Tề Mộ cúi đầu.
Hoàn cảnh tối đen làm nàng không nhìn thấy động tác của hắn, nhưng hơi nóng phả lên môi của nàng trêu chọc lòng người như vậy, nàng biết hai người bọn họ nhất định đang dựa vào rất gần.
“Tề Mộ…”
Hắn không vừa lòng lắm, “Lại đổi một cái.”
Ngón tay hắn lướt qua gáy nàng, khiến cho nàng run rẩy từng đợt, thân thể bị hắn kéo vào trong ngực, âm thanh nàng mềm mại, “A Mộ?”
“Đúng rồi.” Ngón tay Tề Mộ đặt ở khóe miệng nàng, “Tiểu cô nương đáng yêu, ta hẳn là nên thưởng cho nàng.”
Một cái hôn mềm dịu bất thình lình lại đúng tình hợp lý mà trở nên triền miên kịch liệt, thân mình Phong Quang rất nhanh hoàn toàn mềm xuống, vô lực chống đỡ dưới thế công của hắn, nàng không lưu loát đáp lại môi lưỡi của hắn, nhưng lại dễ dàng làm cho hắn trở nên điên cuồng.
Tề Mộ cũng là một người sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi, đem nàng ôm lên giường, đặt phía trên chăn gấm, hắn có thể dễ dàng liếm mút môi và gáy nàng, và cả xương quai xanh…
Màn che giường rơi xuống, khuê phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ khó nhịn trầm bổng của thiếu nữ, xuân sắc đầy phòng.
68
Chớp giật chia bầu trời thành hai nửa, tiếng sấm vang rền cả màn đêm, trời mưa to tầm tã trút xuống giữa canh ba.
Một đoạn cánh tay trắng thuần như ngó sen vươn ra ngoài, nắm lấy góc áo nam nhân đang muốn rời đi.
Tề Mộ đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trở lại bên giường, nắm lấy tay kia đặt lên môi hôn lại hôn, hắn nhẹ cười khẽ nói: “Luyến tiếc ta sao?”
“Ngoài trời đang mưa…” Phong Quang lui vào trong chăn, hai má còn nhiễm sóng tình mà vẫn còn hồng hồng, âm thanh của nàng so với bình thường càng thêm êm tai, thậm chí có thể dùng hai chữ kiều mị để hình dung, vừa nghe đến âm thanh của chính mình nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó mặt càng thêm đỏ lên.
Thân thể trắng nõn trơn bóng dưới chăn gấm bị in không biết bao nhiêu là hoa mai, nàng thật không dám tưởng tường lúc nãy bất chấp mọi thứ mà làm càn, khi lý trí quay lại thì càng thêm ngượng.
Tề Mộ đem cánh tay lành lạnh của nàng nhét lại vào trong chăn, tay hắn cũng không vội rời đi mà đặt ở trên lưng nàng, khẽ vân vê đè nặng giúp nàng giải tỏa đau nhứt, Phong Quang thoải mái rên rỉ ra tiếng.
Hắn không nhịn được lại hôn lên môi nàng, hắn vừa mới ăn no nê xong nên bây giờ còn có thể khống chế bản thân, nàng vừa trải quân lần đầu thân thể còn yếu ớt, cho dù hắn muốn cũng không thể ép lại ép buộc nàng.
Nàng híp nửa mắt gọi hắn: “A Mộ…”
Hắn hôn khóe mắt nàng, ôn nhu hỏi: “Thân thể giờ đã tốt hơn chưa?”
“Dạ…” Nàng một tay nắm lấy chăn trước ngực, nửa ngồi lên, hữu khí vô lực ngã vào trong lòng hắn, cố gắng không ngượng ngùng mà khẩn cầu hắn, “Không thể ở lại lâu thêm một chút sao?”
Sợ nàng cảm lạnh, Tề Mộ ôm chặt lấy nàng, bất đắc dĩ nói: “Nửa canh giờ nữa Hạ lão gia sẽ đến coi cửa hàng.”
“Chàng làm sao ngay cả chuyện khi nào phụ thân ta rời giường cũng biết?”
“Nửa đêm mạo hiểm đến gặp nàng, ta sao có thể không điều tra rõ ràng mọi thứ được?” Hắn dán lên mang tai nàng cười khẽ.
Thì ra hắn không phải tâm huyết đang trào đến tìm nàng mà là sớm có dự mưu, Phong Quang cầm lấy y phục trước ngực hắn, suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: “A Mộ, chúng ta như vậy… như vậy… ta có thể mang thai hay không?”
“Như vậy? Như vậy là như nào?”
“Chàng… thì là chúng ta…” Nàng giương mắt, mượn ánh sét chớp lên thấy rõ khóe miệng hắn cười, biết được hắn đang đùa mình, không khỏi buồn phiền, “Chàng còn cười, nếu ta thật sự mang thai thì biết làm sao bây giờ?”
“Vậy thì sinh ra.”
“A?”
Tề Mộ vuốt đỉnh đầu nàng, làm nàng không bực tức nữa, “Nàng sẽ không nghĩ nàng còn có thể gả cho ai khác ngoài ta đi.”
Nàng lắc đầu, “Không có.”
Nàng không hề do dự trả lời làm tâm tình hắn tốt lên vài phần, cười nói, “Rất nhanh ta sẽ đến Hạ phủ cầu hôn, đợi tiệc mừng thọ của mẫu thân ta qua, chúng ta sẽ thành hôn.”
“Thành, thành hôn? Như vậy không phải… quá nhanh sao?”
Nhanh? Không, thế này vẫn chưa nhanh, hắn còn ngại chậm.
Tay Tề Mộ đặt ở trong chăn chuyển qua trên bụng nàng, rất tàn ác hỏi ra một vấn đề, “Nếu có rồi, chẳng lẽ nàng muốn bụng mang dạ chửa mặc hỷ phục?”
Một câu này nàng không có ý kiến, tất cả nữ nhân đều muốn mình có bộ dạng đẹp nhất vào ngày thành hôn, ngay cả Phong Quang cũng không ngoại lệ.
Nàng thất bại mà thở dài trong lòng hắn.
Giống như an ủi một đứa bé bình thường, hắn vỗ vỗ lưng nàng, “Được rồi, ta phải đi.”
Nàng ngẩng đầu, “Nhưng bên ngoài mưa vẫn còn lớn như vậy.”
Hắn rất thú vị hỏi: “Lo lắng cho ta như vậy? Hay là… sợ sét đánh?”
“Đương nhiên là vì ta… không nỡ rời xa chàng.”
69
Phong Quang giống như mèo con ríu rít chọc lòng người đều hóa thành một bãi nước, Tề Mộ đem nàng ôm vào ngực mà vỗ vỗ, âm thanh nhỏ xuống nói: “Ngoan, chờ nàng ngủ rồi ta sẽ đi.”
Tuy cảm giác bản thân bị xem thành đứa nhỏ mà đối xử nhưng Phong Quang vẫn mặt đỏ tai hồng vùi đầu vào ngực hắn, nhắm hai mắt lại, hơi thở dễ chịu trên người hắn khiến nàng an tâm.
Ngày hôm sau Vân nhi đến hầu hạ rửa mặt chải đầu cảm thấy tiểu thư nhà mình có chỗ nào đó không đúng nhưng cũng không rõ là chỗ nào, tiểu thư trước đây một ánh mắt co thể làm cho người ta xương cốt rã rời, nhưng hiện tại càng có thể câu được hồn phách người ta… Vân nhi không nghĩ nhiều nữa mà chỉ cho là tiểu thư thế này thì càng đẹp mắt.
Tay Vân nhi chải tóc một chút, “Ôi? Tiểu thư, dấu hồng trên cổ người là sao vậy?”
“Cái này à…” Pp bình tĩnh tự nhiên che dâu tây hồng trên cổ, mặt không đỏ tâm không loạn nói: “Là bị muỗi cắn.”
Vân nhi không nghi ngờ gì, “Còn chưa tới tháng sáu mà đã có muỗi rồi, đợi nô tỳ đến hỏi quản gia xin đồ xua muỗi đến đây.”
“Ừ, Vân nhi, ngươi trước hãy đi lấy cái khăn lụa mỏng cho ta che lại đã.” Đừng nhìn trên mặt nàng không để lộ cái gì, kỳ thực đáy lòng đã sớm đem Tề Mộ oán giận trăm ngàn lần, đêm qua hắn đem nàng ép buộc lăn qua lăn lại, hận không thể làm cho trên người nàng lưu lại ấn ký của hắn, còn nhớ rõ… Hắn cầm đi cái khăn dính vết máu kia…
Nghĩ đến đây tim Phong Quang không nhịn được mà đập nhanh, xong rồi, nam nhân này đối với nàng mà nói sức hấp dẫn thật sự quá lớn.
“Tiểu thư, mặt người sao lại đỏ lên rồi?”
“Khụ… thời tiết nóng quá.”
Một trận mưa to đêm qua làm cho không khí ban ngày tràn ngập mùi cỏ thơm tươi mát, ngồi ở trong sân, nhìn sương mai trên lá cây trong suốt long lanh chiết xạ ánh sáng, Phong Quang tâm tình thoải mái kêu Vân nhi lấy ra cầm mà đã lâu nàng không hề động qua.
Vừa mới gảy một một nốt nhạc thì quản gia đi đến thông báo, “Tiểu thư, người của Tiêu vương phủ tới cầu hôn, lão gia gọi người đến chính phòng.”
Dây đàn phát ra “Coong…” một tiếng chói tai mười phần, Phong Quang đột ngột đứng lên, không nghĩ gì nhiều mà chạy ra khỏi phòng.
“A! Tiểu thư, đợi nô tỳ với!” Vân nhi đuổi theo phía sau gọi to.
Sắc mặt Hạ Triều rất không tốt, kỳ thực dùng từ “không tốt” để miêu tả còn chưa đủ để hình dung, cho dù đối diện là thế tử Tiêu vương phủ, Tiêu vương gia tương lai gương ông cũng không làm ra vẻ ôn hòa.
Ngược lại, Tề Mộ lại cười tao nhã, giống như đang gặp một trưởng bối thân thiện, cùng Hạ Triều hình thành hai thái cực đối lập nhau.
Không khí tại đại sảnh rất quỷ dị.
Phong Quang một bước đi vào lại muốn quay trở ra nhưng bị Hạ Triều gọi lại, “Phong Quang, lại đây.”
“Dạ… phụ thân.” Nàng đi qua người Tề Mộ, nhìn không chớp mắt, quy củ đi tới trước mặt Hạ Triều, nhưng tầm mắt nóng rực sau lưng khiến cả người nàng muốn nhũn cả ra.
Hạ Triều liếc mắt Tề Mộ, đối với nữ nhi chính mình cố gắng dịu đi một chút thần sắc, “Thế tử hôm nay đến là để cầu hôn con, phụ thân quyết định hỏi ý kiến của con trước.”
“Con…” Nàng nói không nên lời, Tề Mộ nói là sẽ đến cầu hôn, nhưng cũng không có nói là sẽ nhanh như vậy! “Hạ tiểu thư.” Tề Mộ nói: “Ý kiến của nàng là như thế nào cứ nói thẳng, đừng ngại, cho dù là cự tuyệt thì tại hạ tuyệt đối cũng không vì chuyện này mà đánh mất lòng tin vào cuộc sống, đi kết liễu mạng của mình, nàng không cần mang gánh nặng mà trả lời.”
Hắn tuyệt đối là đang uy hiếp nàng!
Phong Quang quay đầu nhìn về gương mặt vô hại kia, cắn răng, hắn thế mà dùng sinh mệnh chính mình mà uy hiếp nàng, nhưng mà…
Dù không có lời nói uy hiếp này, đáp án của nàng cũng chỉ có một mà thôi, đây mới là thứ khiến nàng tức giận.
“Phụ thân, con nguyện ý gả cho thế tử.”
Giải quyết dứt khoát, Tề Mộ vừa lòng nở nụ cười.
70
Tiểu thư Hạ phủ vừa cùng Tiêu vương phủ giải trừ hôn ước, nay lại cùng Tiêu vương phủ kết thân, khúc chiết trong đó mọi người đoán không được, vì thế cũng chỉ có thể đoán ngược đoán xuôi, bất quá tiểu thư Hạ gia xinh đẹp như vậy, toàn bộ Lạc thành này ngoại trừ thế tử Tiêu vương phủ thì cũng không ai xứng được với nàng.
Thọ yến Tiêu vương phi cực kỳ náo nhiệt, Tiêu vương gia có bệnh nhẹ trong người không thể gặp khách, vì thế toàn bộ mọi chuyện cũng chỉ có Tiêu vương phi và thế tử ra mặt chống đỡ.
Yến hội loại này Phong Quang nhận được thiệp mời thì nhất định phải tới tham gia, huống chi nàng đã khôi phục thân phận thế tử phi Tiêu vương phủ, nhưng nàng thật sự không thích loại giao tế dối trá này.
“Chán lắm à?” Tề Mộ kéo tay nàng lui tới một góc tối không bị người để ý đến, hắn có thể thân mật với nàng một chút.
Nàng thành thật gật gật đầu, “Ta không thích loại trường hợp này, nhưng ta nhất định phải thích ứng với nó.”
“Ta thực sự có lỗi.” Tề Mộ nắm tay nàng, nàng luôn thích thanh tịnh, hắn hiểu nàng cho nên cũng biết nàng có thể ứng phó tốt với những việc này, cũng không phải muốn nàng thay đổi cái gì mà hắn muốn, muốn nàng có thể sớm thích ứng thân phận thế tử phi, bởi vì hắn đã muốn tổ chức hôn lễ một cách khẩn cấp.
Bả đầu Phong Quang nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, “Không sao đâu, ta có thể làm rất tốt, chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ là tốt rồi.”
Tay Tề Mộ đặt trên lưng nàng, hắn nhẹ giọng nói: “Bé ngoan, thật muốn nàng ngay bây giờ.”
Sắc mặt nàng như mây, cắn môi khẽ gọi tên hắn: “Đủ rồi, A Mộ.”
“Ừ, ta đây.” Hắn mỉm cười.
Không biết vì sao nghe một câu như thế trong lòng Phong Quang cũng không ngượng ngùng, nàng chỉ thấy trong lòng ấm áp, cho dù tình huống nguy hiểm thế nào hắn đều có thể xuất hiện bên cạnh nàng, vì nàng che gió che mưa.
“A Mộ, ta thích chàng.”
“Ta biết.” Nàng thình lình lớn mật tỏ tình làm cho hắn cười nhẹ một tiếng, ý cười ấm áp đều tràn ra hốc mắt, hắn chậm rãi nói, “Phong Quang, ta yêu nàng.”
Yêu so với thích, ham muốn độc chiếm lại càng mạnh mẽ.
Phong Quang cuối cùng cũng đợi được ba chữ này, chưa từng nghĩ rằng sẽ nghe được ở trường hợp này, nàng nhìn xem bốn phía, thấy chung quanh không ai để mắt đến góc bên này, nàng đánh bạo ôm hắn nhưng rất nhanh lại buông ra, Tề Mộ lại thấy chưa đủ mà cầm lấy tay nàng đi vào một góc sâu hơn không có ánh đèn, ánh trăng cũng bị cây cối rậm rạp chặn lại, hắn đẩy nàng vào tường, hung hăn hôn môi nàng, một bàn tay duỗi ra thâm nhập đáy quần nàng.
Nơi này lúc nào cũng có thể có người đi qua, động tác Phong Quang liền càng thêm khẩn trương nhưng lại có bản năng ngượng ngùng cùng khát vọng, lý trí nàng nói cho nàng nên rụt rè lại, nhưng thân thể nàng nói nàng muốn bị hắn chiếm hữu, phản ứng mâu thuẫn khiến hắn càng thêm điên cuồng đòi hỏi trên người nàng.
Hạ Triều đi tìm nửa vòng cũng không tìm được nữ nhi của mình, nhìn đến Tiêu vương phi lẳng lặng đứng ở cửa đại sảnh, hỏi: “Vương phi có nhìn thấy Phong Quang không?”
Tiêu vương phi miễn cưỡng cười nói: “Mộ nhi thấy Hạ tiểu thư ở trong phòng rầu rĩ nên mang nàng ra ngoài đi dạo, Hạ lão gia không cần lo lắng.”
Tiêu vương phi vẫn luôn chú ý nhi tử nên đương nhiên là thấy hành động của đôi trẻ tuổi này, bà nhìn thấy Tề Mộ lôi kéo Phong Quang đi vào chỗ tối, bà cũng từng trải qua tuổi trẻ nên cũng đoán được chuyện gì sẽ phát sinh, nhưng bà có thể khẳng định nếu nàng tiến đến ngăn cản, thì tình mẹ con còn sót lại của bà cùng Tề Mộ đến hài hòa ngoài mặt cũng chẳng còn.
Bỏ qua chuyện Hạ Phong Quang từng là vị hôn thê của Tề Đoan, Tiêu vương phi đối với nàng cũng không có gì không hài lòng, huống chi con trai Tề Mộ của bà cùng phụ thân hắn, cũng chính là trượng phu bà, ngoại trừ bề ngoài thì căn bản không hề có gì tương tự.
Lại nghĩ tới nam nhân kia, Tiêu vương phi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm một câu a di đà phật.
---------------------------------------Tác giả: Đối tượng tấn công chiếm đống đều là một người, chỉ là nữ chủ không biết mà thôi… Còn vì sao không biết, sẽ không tiết lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com