Oneshot
-----------
"ĐỆT".
Tiêu Chiến vừa bị đánh thức bởi cái âm thanh thịnh nộ ngốc nghếch của bạn trai bởi cái con game ngốc nghếch mà cậu ta luôn chơi và cả những người bạn game cực kỳ cực kỳ ngốc nghếch của cậu ta trên stream.
Đừng lầm tưởng nha, Tiêu Chiến rất thích khi Nhất Bác được làm bất cứ thứ gì mà cậu ấy yêu thích. Cho dù đó là chơi game, trượt ván hay đua moto.
Tuy nhiên, bạn trai của anh ấy dạo gần đây dường như không còn chú ý đến anh ấy nữa. Trừ những lúc ăn những bữa ăn tuyệt vời do Tiêu Chiến nấu ra một ngày ba bữa, hoặc đôi khi là bước vào nhà vệ sinh để giải quyết một số vấn đề cá nhân, thì hầu như cậu ta chơi game 24/7.
Gần đây, mọi chuyện còn gần như tồi tệ hơn, khi mà cậu ta lại một lần nữa để Tiêu Chiến tự giải quyết trong phòng tắm, lần thứ một trăm, vì cậu ta đã sớm bất tỉnh trên giường bởi cái lịch trình đi ngủ không hề đều đặn của mình.
"Vương Nhất Bác!".
Tiêu Chiến rít lên, với một điệu giọng trầm hết mức có thể khi biết bạn trai mình vẫn còn đang live stream chơi game.
"Chào buổi sáng, bảo bảo"
Vương Nhất Bác cười toe toét đáp lại anh sau khi đã cẩn thận tắt mic. Tiêu Chiến cảm thấy mình rất không có nghị lực, vì trái tim anh đã mềm nhũn cực độ trước cái nụ cười đó. Và anh quyết định chọn bước vào bếp, thay vì đập văng hết cái sự ngu ngốc ra khỏi đầu Vương Nhất Bác.
Khi vào bếp rồi, anh lại vui vẻ lôi ra hộp bánh ngọt mà Nhất Bác đã mua cho anh ngày hôm trước để xin lỗi anh vì phải hủy ngày đi xem phim của bọn họ, bởi vì dính phải công việc đột xuất một vài phút trước khi họ bắt đầu đi, do Nghệ Hiên nhắn tin thông báo.
Một mình buồn chán, Tiêu Chiến đành mở điện thoại, tìm đến bộ truyện làm anh say mê gần đây, Ma Đạo Tổ Sư. Tiêu Chiến đã được Tuyên Lộ - một người bạn thời nhỏ, giới thiệu cho bộ truyện này để đọc cho đỡ chán. Sau khi đọc qua một vài chương đầu của truyện, anh đã cảm thấy rất say mê một nhân vật của truyện, đó là Lam Vong Cơ.
Đang đắm chìm trong bộ truyện, Tiêu Chiến giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đến. Nhận ra số điện thoại quen thuộc, anh ấy bắt máy.
"Alo? Cảnh Du?"
"Tiêu Chiến a, em qua chỗ anh được không? À, thực ra là em đang trên đường đến rồi, gọi báo cho anh một chút. Em có mang theo một chút đồ ăn nhẹ tới."
Nói xong, Hoàng Cảnh Du cũng không dông dài mà cúp máy. Trong lúc buồn chán như thế này, có người tới chơi cũng không phải không tốt, Tiêu Chiến nghĩ thế.
"Vậy nên, bây giời chúng ta làm gì đây?"
Cảnh Du hỏi, ngồi phịch xuống chiếc ghế dài giữa phòng khách.
"Nhớ cái phim mà anh kể cho em nghe không?"
"Trần Tình Lệnh á?"
"Ừ", Hai mắt Tiêu Chiến tỏa sáng "Muốn xem không?"
"Cũng ok". Hoàng Cảnh Du trả lời, rồi lại đảo mắt nhìn quanh. "Bạn trai nhỏ của anh đâu?"
"Ở trên lầu, đang live stream. Em ấy còn có thể ở đâu được nữa?", Tiêu Chiến hơi nhíu mày đáp lại, giọng điệu có chút hờn dỗi.
"Ò..."
Cuối cùng, cả hai người ngả mình xuống chiếc ghế sofa êm ấm, mắt dán vào màn hình TV. Sau khi cùng nhau xem phim được vài giờ, chân của Tiêu Chiến bắt đầu mỏi và đau nhức. Bồn chồn thêm một lúc nữa, anh đứng dậy khỏi ghế và tiến vào nhà bếp. Liếc nhìn Cảnh Du còn đang mải mê chăm chú xem phim mà không biết anh đã đi khỏi, anh cảm thấy có chút buồn cười.
Làm dịu cơn khát bằng một cốc nước, Tiêu Chiến nhận ra rằng mình đã bắt đầu thấy hơi đói. Quay sang cái chạn đựng thức ăn trống rỗng của mình, anh ấy quyết định làm một mẻ bánh quy macadamia chip trắng "nổi tiếng" của mình. Chúng luôn là món yêu thích của Nhất Bác.
Anh nhớ lần đầu tiên Nhất Bác được nếm những chiếc bánh quy này vào ngày đầu tiên cậu ta đến thăm nhà anh vài năm trước. Cái cách mà đôi mắt của Nhất Bác lấp lánh, và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ta và cả khoảnh khắc khi nả đạn lời khen vào anh.
Đang miên man suy nghĩ, những chiếc bánh quy đã được nướng xong trước khi anh kịp nhận ra. Xếp bánh quy và đặt chúng vào chạn, anh tiến về phòng vẽ tranh của mình.
"Cảnh Du, anh muốn đi vẽ một số bức tranh, anh đã làm bánh quy để chúng ở trên bàn ấy."
Với một cái gật đầu từ Cảnh Du, Tiêu Chiến rời đi.
Sau khi kết thúc tập phim 45, Cảnh Du cuối cùng cũng thoát được trạng thái xuất thần. Đứng dậy và đi đến cạnh bàn, anh nhìn thấy bánh quy macadamia chip trắng, món yêu thích của Nhất Bác... anh nghĩ ngợi, gần như trợn mắt.
Cảnh Du biết rằng mục đích thực sự của Tiêu Chiến khi làm những chiếc bánh quy này là nếu có còn dư ra, anh ta ăn không hết thì để cho Nhất Bác, nhưng anh ta lại cảm thấy hôm nay Nhất Bác bỏ bê Tiêu Chiến như vậy, thực sự không xứng đáng với chúng chút nào. Ý định chọc ghẹo Nhất Bác một chút, anh ta ăn hết một tá bánh quy trong làn, để lại cho Nhất Bác một mớ bánh vụn.
-
"YEAHHH!".
Nhất Bác ăn mừng cùng với các đồng đội, tiếng hét của cậu ta, cùng Jackson, Nghệ Hưng và Nghệ Hiên đồng loạt vang lên trong tai nghe làm cậu ta tưởng như mình sắp điếc đến nơi. Sau chiến thắng, live stream của bọn họ tràn ngập tiếng chúc mừng của fan cùng với đó là sự bùng nổ số lượng bình luận và thả cảm xúc.
"Tạm nghỉ thôi, gặp lại mọi người sau 30p nữa" Nhất Bác ra hiệu khi đã lấy lại được bình tĩnh mà thả giọng nói lãnh đạm thường ngày của cậu.
Bước ra khỏi phòng ngủ, Nhất Bác hí hửng tiến tới phòng khách, tâm trí phấn khích mong chờ nhìn thấy con thỏ nhỏ nhà mình với nụ cười mỉm đáng mến trên gương mặt ấy.
Ngay lập tức, nụ cười của cậu ta vụt tắt, khi đón chờ cậu ta không phải là vị ca ca yêu quý họ Tiêu tên Chiến mà là một Hoàng Cảnh Du đang nằm dài trên ghế.
"Anh làm gì ở đây?" Nhất Bác hỏi.
"Đến xem Chiến Chiến", Cảnh Du trả lời cậu ta với một nụ cười tự mãn.
Nhất Bác liền cảm thấy trong lòng đã có chút bực mình. Trước khi cậu ta định hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc đang ở đâu, thì Tiêu Chiến đã bước ra từ phòng tranh của mình.
"Nhất Bác a!"
Đôi mắt của Tiêu Chiến sáng lấp lánh , nở một nụ cười hạnh phúc đến lộ cả răng thỏ. Thế nhưng Nhất Bác không đáp lại, chỉ đứng trân ở đó nhìn anh. Cảm thấy có chút hơi khó xử, Tiêu Chiến đánh lảng
"Anh có làm món bánh quy yêu thích của em", Tiêu Chiến vừa giải thích vừa đi lại phía bàn ăn, Nhất Bác cũng làm theo. Thế nhưng sau khi nhìn thấy chiếc chạn bánh quy trống rỗng, cả hai liền không hẹn hướng mắt nhìn về phía Hoàng Cảnh Du.
"Xin lỗi nha Chiến Chiến, em ăn cả rồi", Cảnh Du mở lời, trong giọng nói không hề có chút gì gọi là hối hận cả.
"Không sao, anh rất vui vì em thích nó"
Tiêu Chiến đáp, mỉm cười rạng rỡ khiến cho cả hai người đàn ông kia đều lóe cả mắt. Mặc khác, Nhất Bác không hề vui một chút nào. Môi cậu ta mím chặt vào nhau, đôi mắt còn thâm quầng đáng sợ, cậu ta ngay lập tức nắm lấy tay Tiêu Chiến và bắt đầu lôi kéo anh về phía phòng ngủ.
"N-nè Nhất Bác, em làm sao đấy...", Tiêu Chiến lắp bắp.
"Hey, Chiến Chiến đang ở với anh cơ mà, tụi anh còn phải cày cho xong Trần Tình Lệnh nữa nè.", Cảnh Du lên tiếng
"Ừm, đúng rồi." Tiêu Chiến chợt nhớ ra, cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt kia của Nhất Bác ra khỏi tay mình.
"TIÊU.CHIẾN.ANH.ĐI.VỚI.EM" Nhất Bác thốt lên, giọng nói lãnh đạm đầy sự uy nghiêm ấy khiến cho Tiêu Chiến rùng cả mình, chẳng còn cách nào khác đành chỉ nghe theo lời bạn trai nhỏ.
Khi Nhất Bác và Tiêu Chiến rời đi rồi, Hoàng Cảnh Du đứng dậy thu dọn, cười nhếch mép chuẩn bị rời đi. Anh ta cảm thấy hôm nay hình như anh ta lại làm ra thêm một chuyện tốt nữa rồi.
-
Đến được phòng ngủ rồi, Nhất Bác thô bạo ném Tiêu chiến lên giường.
"Nhất Bác! Em đây là làm sao?!", Tiêu Chiến mắng
Bỏ lơ câu hỏi của Tiêu Chiến, Nhất Bác thở mạnh
"Dâm phụ, anh đang định cầu xin anh ta chơi anh đấy à? Lúc không có tôi để ý đến anh, có phải là anh rất tuyệt vọng vì bị thiếu thao không? Để tôi hôm nay liền dạy bảo anh lại lần nữa, cho anh thấy rõ anh thuộc về ai."
Vương Nhất Bác rõ ràng là đang buông lời hạ lưu hết sức, thế mà lại làm cho hạ thể Tiêu Chiến ngay lập tức cương cứng và rỉ nước, căng đến mức khó chịu khủng khiếp.
Hai tay Nhất Bác lần mò trên cơ thể anh, từ từ cởi xuống từng nút áo sơ mi. Đèn còn mở, cảm thấy ban ngày ban mặt trần truồng có hơi xấu hổ, hai tay Tiêu Chiến theo phản xạ ôm lấy cơ thể Nhất Bác nhằm tránh đi cái nhìn chăm chăm mãnh liệt của cậu ta.
"Đừng có mà trốn", Nhất Bác trong tức khắc dùng một tay ghim chặm cả hai tay Tiêu Chiến lên đỉnh đầu.
Khi Nhất Bác từ từ kéo quần anh xuống, anh nghe được một tiếng cười khúc khích nhỏ từ phía trên. Nhìn lên gương mặt của cậu ta, anh bắt gặp trên đó là một ánh mắt thèm khát mãnh liệt cùng nụ cười nhếch mép.
"Lão Tiêu, anh cứng đến thế này luôn cơ à."
"Im đi"
Một cái tát mạnh liền sau đó giáng xuống mông Tiêu Chiến
"Aghhh!"
"Ca, nhớ để ý xem anh đang nói chuyện với ai", Nhất Bác từ từ bắt đầu hôn lên khắp cơ thể Tiêu Chiến, để lại các điểm hoa khắp cổ, vai và nơi đùi mềm mại của anh, thành công kéo ra ở anh những tiếng rên rỉ và cầu xin đứt quãng.
"Nhất Bác-ahh.."
Tiêu Chiến lại lần nữa rên rỉ đau đớn khi lại nhận thêm một cái tát rõ kêu nữa hạ cánh trên mông anh.
"Không phải tên tôi", đó là tất cả những gì cậu ta trả lời
"Ba-Bác-ca-a..ahh, nhanh lên"
"Dâm đãng như anh chỉ nên ngoan ngoãn nằm im mà đón nhận những gì tôi cho." Nhất Bác bắt đầu với lấy chất bôi trơn đổ ra tay. Với không một chút thương xót nào, cậu ta ngay lập tức đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ của anh.
"Ahh- đợi đã...-kh-không-Nhất Bác à..."
"Không phải tên tôi". Nhất Bác gầm gừ.
"Ba-Bác ca...nh-nhẹ chút...." Tiêu Chiến lắp bắp. Tuy Nhất Bác không có phản ứng gì nhưng anh cảm thấy được ngón tay của cậu ta đã chậm lại. Đâm chọt một hồi, Nhất Bác tiếp tục cho vào thêm ngón tay thứ ba vào. Khi nhận ra Tiêu Chiến dần có thể thích ứng được rồi, cậu ta dần dần tăng tốc, đâm rút kịch liệt vào tuyến tiền liệt của anh.
"Ngh- Ah!"
Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ, mắt trợn ngược chảy dài vệt nước, miệng không khép nổi cứ thế để cho nước dãi chảy xuống cằm. Tiêu Chiến cố gắng đưa tay xuống, yếu ớt ngăn lại tay của Nhất Bác, nhưng không thể. Cậu ta cứ tốc độ đó dần làm anh đến cao trào
"Bác ca ca...ah...không th-thể nữa...anh..ah...sắp tới!".
Ngay lúc mà Tiêu Chiến ngỡ như nhìn thấy cả những ngôi sao lấp lánh trong mắt mình, Nhất Bác đã nhanh chóng ngậm lấy vật nhỏ của anh, đón nhận và nuốt hết chỗ chất lỏng đặc sệt mà anh vừa phóng thích.
Không cho Tiêu Chiến một khắc nghỉ ngơi nào, Nhất Bác nhanh chóng thoát y, đẩy mạnh tính khí cương cứng của mình vào bên trong lỗ nhỏ xốp mềm của anh.
"Ahh...n-nóng quá"
Tiêu Chiến thốt lên với đôi mắt ngấn lệ.
"Chặt quá". Nhất Bác gầm gừ phớt lờ anh, dần dần tăng tốc. Chỉ trong vài cái đâm rút, cậu ta đã nhanh chóng tìm được tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến, khiến cho anh giật nảy cả người, mắt trợn ngược, và vật nhỏ vừa phóng thích lại một lần nữa cương cứng.
"N-Nhất Bác, nha-nhanh hơn nữa" Tiêu Chiến thì thầm chỉ vừa đủ lọt vào tai Nhất Bác. Nhất Bác bắt đầu từng đợt luật động kịch liệt hơn nữa, liên tục ra vào Tiêu Chiến như một mãnh thú đói khát.
"Anh là của ai?"
Nhất Bác trầm giọng. Tiêu Chiến da mặt mỏng không thể trực tiếp nói ra được, thế là đành chịu trận nằm đó rên rỉ liên tục.
"Anh là của ai?" Nhất Bác lại tra hỏi, xem chừng sẽ không chịu dừng lại cho đến khi anh chịu mở miệng. "Nói."
"N-Nhất B-Bác" Tiêu Chiến cuối cùng cung không nhịn được mà rên lên.
Hài lòng với câu trả lời của anh, bàn tay Nhất Bác khẽ động, dưới sự chờ đợi của anh đưa tay đến mơn trớn trên phần cổ trắng nõn. Một tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến, tay còn lại Nhất Bác đưa lên vén những sợi tóc bạch kim của mình sang một bên, ánh mắt không giây phút nào dời khỏi người Tiêu Chiến.
Chịu đựng sự đùa giỡn quanh cổ, tiêu Chiến không thể phát ra âm thanh, tiếng rên rỉ như nghẹn lại nơi cổ họng, chực chờ trào ra, chất lỏng khó nói bắt đầu rỉ ra không ngừng.
Đột nhiên, một cú thúc mạnh mẽ đột ngột, lại thêm bàn tay vẫn ép quanh cổ khiến Tiêu Chiến cảm thấy mắt mình như muốn trợn ngược. Đôi bàn tay anh vốn dĩ đang bấu chặt lấy cánh tay, lúc này lại di chuyển xuống bụng dưới. Tại nơi này, anh gần như có thể cảm nhận được rõ hình dáng của vật đang ra vào kịch liệt trong anh. Nhận thấy điều gì đó, Nhất Bác kềm lại tiếng rên trong cổ họng, buông cổ Tiêu Chiến ra khiến anh khó khăn hít lấy từng ngụm khí.
Cả hai đều cảm thấy như được hòa làm một cùng đối phương, Nhất Bác định rút ra thì Tiêu Chiến đã đưa chân quấn lấn eo cậu. "Kh-không làm ơn cho anh đi...a-ah, ra trong anh đi, xin em" Tiêu Chiến khóc lóc van xin.
"Chết tiệt, đến, cùng em, Tiêu Chiến"
Nhất Bác ra lệnh. Tiêu Chiến ngay lập tức tiết ra chất lỏng trắng đục, dây lên ngực cả hai. Phía dưới đột nhiên siết chặt khiến Nhất Bác không giữ được nữa trực tiếp giải phóng tất cả chất lỏng ấm nóng của mình vào Tiêu Chiến, lấp đầy anh bằng chính tinh hoa của mình.
Hồi tỉnh lại sau đợt cao trào, Nhất Bác nghe thấy những tiếng sụt sịt nho nhỏ phát ra từ người bên dưới. Đưa mắt nhìn xuống,... Tiêu Chiến là đang khóc.
"B-Bảo bối, chờ đã, a-anh là đang làm sao vậy?" Cậu hỏi, đặt xuống những nụ hôn lên đôi mắt của anh, giọng đầy lo lắng.
Anh thậm chí còn khóc thảm hơn, tuyệt nhiên không thể nói nên được lời nào.
Ôm Tiêu Chiến vào vòng tay của mình, Nhất Bác dịu dàng xoa xoa anh
"Này, em xin lỗi mà bảo bối, hít sâu vào nào."
Tiêu Chiến bắt đầu dần dần bình tĩnh lại, vùi mặt vào cổ Nhất Bác, cố níu lấy mùi hương trên người cậu. Nhẹ nhàng đỡ lấy gáy của Tiêu Chiến khiến anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Bảo bối à, anh nói gì đi chứ" Cậu cẩn thận thăm dò, để ý đến khóe mắt vẫn còn vương chút nước.
Nhận được cái gật đầu khẽ của Tiêu Chiến, cậu vẫn im lặng chờ anh lên tiếng.
"E-Em không để ý đến anh nữa.. dù.. dù anh rất cô đơn nhưng-" Tiêu Chiến lại bật khóc. Không thể nào kiềm nén được những suy nghĩ và cảm xúc của mình sau khi bị ủy khuất như vậy.
"Nè- nè đ-đừng khóc, đừng khóc nữa mà"
Nhất Bác nhẹ nhàng xoa xoa trên lưng anh. "Nhưng cái gì?"
"N-Nhưng anh không muốn em ghét bỏ anh b-bởi vì anh dính người và a-anh ghét cách anh đang cố tỏ ra mình ổn vì anh biết em yêu thích công việc streamer như thế nào, a-anh-"
Vừa ngước lên, Tiêu Chiến đã bắt gặp đôi mắt mở to trừng trừng của Nhất Bác. Ngay lập tức lại cảm thấy tủi thân, Tiêu Chiến lại bắt đầu bật khóc
"E-Em ghét anh và a-anh biết chuyện đó..." Tiêu Chiến vùng vẫy, cố thoát ra khỏi sự ôm ấp của Nhất Bác.
Cảm nhận được Tiêu Chiến rục rịch trong vòng tay của mình, Nhất Bác chỉ ôm lấy anh chặt hơn "Tiêu Chiến anh nghe này-"
" Không- D-dừng lại, anh-" Tiêu Chiến bị chặn miệng bởi đôi môi vừa áp xuống của Nhất Bác. Nụ hôn sâu chiếm trọn tâm trí anh, kéo dài trong hành giờ liền. Khi đôi mắt của Tiêu Chiến bắt đầu mơ hồ, gần như không thể thở được, Nhất Bác cuối cùng cũng buông anh ra, khiến anh một hồi lâu sau vẫn còn thở hổn hển.
"Nghe em này." Nhất Bác gằn giọng, Tiêu Chiến bây giờ đã ngoan ngoãn hơn hẳn, nụ hôn vừa nãy vẫn khiến anh có phần e ngại.
"Chết tiệt, em xin lỗi, bảo bối" Nhất Bác thở dài, chôn mặc vào cổ Tiêu Chiến trong khi anh vẫn còn đang trợn tròn mắt kinh hãi.
"Em thật tệ, lỗi của em, em xin lỗi."
"Không-"
"Shhh" Nhất Bác đặt ngón tay của mình lên môi Tiêu Chiến khiến mặt anh nóng lên.
"Em thật sự xin lỗi, Tiêu Chiến. Chết tiệt, em thật sự quá vô tâm khi hành xử như vậy, Tiêu Chiến, anh sẽ tha thứ cho người yêu tệ bạc của anh chứ?"
"Em-Em sẽ không bỏ rơi anh sao?"
"Hả?"
"A-Anh đã nghĩ-"
"Đương nhiên là không. Em sẽ làm gì nếu không có anh đây?"
"Nhất Bác" Tiêu Chiến bật khóc, nhào đến ôm chầm lấy Nhất Bác, cánh tay siết chặt vòng lên bờ vai rộng của Nhất Bác.
"Anh yêu em" Tiêu Chiến gần như hét lên.
Nội tâm như được tưới mát, Nhất Bác bắt đầu để lại những nụ hôn dịu dàng trên khắp gương mặt Tiêu Chiến, mỗi một nụ hôn đặt xuống lại là một câu "Em yêu anh".
Sau tầm hơn 20 nụ hôn, Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, mắt anh híp lại, đưa tay đẩy Nhất Bác, không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cả hai ôm nhau ngã xuống trên chiếc giường mềm mại.
"Hửm?" Hình như Nhất Bác vừa lẩm bẩm gì đó, nhưng mà anh nghe không hiểu.
"Bánh quy của em."
"Em là con nít đấy à? Nếu em muốn sau này bất cứ lúc nào em thích anh đều sẽ làm bánh cho em, sao em vẫn để ý chuyện đó vậy?"
Tiêu Chiến đáp lại, giọng nghe có vẻ trách móc nhưng trên mặt lại nở một nụ cười đầy ôn nhu. Sau đó cả hai dần chìm vào giấc ngủ, tay chân rất có ý tứ mà quấn chặt lấy nhau.
-
"Ái chà chà... Anh đoán là Nhất Bác đang bận lắm đây." Jackson cố ý nhấn mạnh trên stream khi thấy Nhất Bác vẫn chưa quay lại, những người còn lại rất không nể mặt mà cười phá lên.
"Em sẽ dạy dỗ lại cậu ta sau vậy." Nghệ Hưng nửa đùa nửa thật chêm thêm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com