Chương 6
Sau khi công việc của Phí Minh trở nên nhàn rỗi, liền bắt đầu đến hóng hớt xem đối tượng bao dưỡng được Trương Triết Hạn giấu đến kín kẽ kia là ai. Sao lại giống như là đang yêu đương thế chứ?
Chủ yếu là Trương Triết Hạn miêu tả khiến hắn rất tò mò: hai mươi sáu tuổi, cực kì đẹp, tóc dài, alpha, pheromone rất thơm, hết rồi.
"Rốt cuộc là mùi gì mà có thể khiến mày nhớ thương đến như vậy?" Lúc Phí Minh nghỉ ngơi thì Trương Triết Hạn cũng vừa kí hợp đồng xong, cùng hắn rúc ở góc ban công nói chuyện phiếm, đoàn phim sau khi thử vai xong liền rời đi ---
Tòa nhà này vốn là của Diệu Văn, chẳng qua bởi vì đoàn phim được Chu Tử Thư đầu tư nên mới cho bọn họ mượn một tầng.
Trương Triết Hạn tháo đinh tai đeo đi thử vai xuống, thuần thục không cần dùng đến gương. Tháo xong mới quay về chỗ cũ, nói: "Là người duy nhất mà tao thích."
Phí Minh nhìn vẻ mặt cậu, không hiểu sao thấy hai mắt cay xè, cảm thấy cậu đây không có chỗ nào giống bao dưỡng, đừng có tự dâng chính mình lên là tốt nhất. Nhưng tuyên ngôn đời này của hắn vẫn luôn là, quản trời quản đất chứ không quan tâm tình cảm của người khác, cho nên không nhiều lời nữa.
Trương Triết Hạn thấy hắn muốn nói lại thôi liền hỏi: "Mày cùng chị gái lần trước thế nào rồi, không có tiến triển gì à?"
Phí Minh đầy mặt xui xẻo, "Móa, đấy không chỉ là alpha, còn là một tên giả gái."
Trương Triết Hạn nghe vậy nhịn không được phì cười, nghiêng đầu nhìn hắn, "Một hồi diễm ngộ phấn khích quá rồi đấy."
Phí Minh ủ rũ, nuốt mây nhả khói một hồi, mới nói tiếp: "Mày gặp cậu tao lần nào chưa?"
Trương Triết Hạn tức khắc thẳng lưng, xỏ một tay vào túi: "Mày đang nói đến Chu Nhứ à?"
Phí Minh thấy thằng bạn chí cốt nhìn mình, cằn nhằn lải nhải: "Hạng mục trước vừa mới chấm dứt, bình thường đều chỉ phát tiền thưởng, lần này cậu tao lại còn đặc biệt tặng thêm mỗi người một bộ sữa tắm Sakur đại ngôn của mày, trước đây tao còn tưởng ổng không biết lên mạng là gì chứ."
Trương Triết Hạn há hốc mồm, tựa hồ cũng vô cùng kinh ngạc, đoán dò: "Có thể là do nể mặt mày chăng."
Phí Minh trợn trắng mắt: "Thôi mày, mặt tao còn không đáng giá bằng Hạt Đậu."
Trương Triết Hạn suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra Hạt Đậu chính là con chó nhà cậu Phí Minh nuôi. Cũng chẳng hiểu tại sao đang nói chuyện lại nhảy ra một con chó tên Hạt Đậu nữa.
Phí Minh đột nhiên vỗ vai cậu, "Cậu tao cũng đẹp trai lắm đấy, chắc chắn đẹp hơn đối tượng bao dưỡng của mày, có muốn xem thử ảnh của cậu tao không?" nói xong rút điện thoại định mở album ra.
Trương Triết Hạn kiên định lắc đầu, "Tao là người đã có vợ rồi."
Phí Minh nhất thời cảm thấy khó chịu, vội vàng khuyên bảo: "Mày đừng có mà để bị lừa cả tình lẫn tiền."
Trương Triết Hạn không thèm để ý: "Mày đi làm đi, tao nhờ Lý Hiên Hành tìm trợ lí mới với người giúp việc, tao phải đi xem xem."
Phí Minh khó hiểu: "Mấy ngày nữa mày vào đoàn rồi cơ mà?"
Trương Triết Hạn vừa đi vừa ngoái đầu trả lời: "Anh ấy sống ở nhà tao, cũng không thể để anh ấy làm việc nhà được."
Mắt thấy Trương Triết Hạn biến mất sau cánh cửa thang máy, vẻ mặt Phí Minh khiếp sợ, lẩm bẩm: đây là nuôi một tổ tông chứ gì nữa.
Biệt thự ở Tử Viên là do Trương Ngọc Lan sang tên cho Trương Triết Hạn năm cậu mười tám tuổi, nhưng lúc trước còn đi học cậu trọ ở trường, ngày nghỉ thì về nhà, thế nên lúc trước vẫn để không.
Trương Triết Hạn luôn tin tưởng 'yêu là phải thể hiện ra', cho nên muốn gì là phải tự mình tranh thủ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nảy sinh cảm giác này với một người. Cậu nhớ đến gương mặt đẹp tựa thần thánh của anh, cho dù đưa lên đề tài #những alpha tuyệt vời nhất# nổi tiếng một thời gian kia, chắc chắn cũng sẽ là người nổi bật nhất, chỉ cần có thể làm anh vui vẻ thì mọi chuyện đều đáng giá.
Tề Quyên thoạt nhìn tuổi không lớn, chỉ vừa hai mươi, lí lịch sạch sẽ, được bạn bè giới thiệu đến phỏng vấn làm trợ lí. Trước đây cô đã từng làm trợ lí của vài minh tinh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp một vị minh tinh còn chưa debut đã được ở trong biệt thự Tử Viên rộng đến sáu vạn mét vuông như thế này.
"Cảm ơn." Tề Quyên nhận cốc nước Trương Triết Hạn đưa, ngẩng đầu lên hỏi: "Ông chủ, tôi vừa mới xem qua giới thiệu của anh, vị Chu tiên sinh ở cùng anh kia, tôi gọi là bà chủ có được không?"
Trương Triết Hạn nhịn không được nở nụ cười, vừa cúi đầu kí tên vừa nói: "Cũng không phải không được, nhưng tôi nghĩ đến lúc cô gặp anh ấy chắc không gọi được thành lời đâu."
Thời điểm mỉm cười cậu có thói quen le lưỡi, khóe mắt đều híp lại, thoạt nhìn cực kì ngọt ngào, Tề Quyên ngẩn người nhìn cậu, nhất thời quên luôn mình đang định hỏi 'Vì sao không gọi được thành lời'.
Lúc nghiên cứu kịch bản thời gian luôn trôi qua rất nhanh, Trương Triết Hạn đang nghĩ có nên nhắn tin hỏi Chu Tử Thư khi nào về, chợt nghe thấy tiếng giày da ma xát sàn nhà vang lên ngoài cửa. Tử Viên thiết kế biệt thự tách rời nhau, hiên nhà rộng mở, thanh âm từ ngoài cửa có thể nghe được rất rõ ràng.
Trương Triết Hạn quên mất mình đã nhập vân tay của Chu Tử Thư, lúc này vội vàng lê dép chạy ra.
Chu Tử Thư ấn vân tay xong, lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân ở phía trước, liền yên lặng đứng ở cửa.
Có lẽ là chạy quá nhanh không phanh chân kịp, Trương Triết Hạn cứ như vậy nhào lên người Chu Tử Thư, ngẩng mặt lên lập tức bắt gặp đôi mắt hổ phách xinh đẹp của anh, lại thấy hương tuyết tùng nồng đậm, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình mới vô tình hôn anh một cái.
Trương Triết Hạn mất tự nhiên muốn lùi bước, liền bị một bàn tay ấn lên tuyến thể, nơi đó là bộ phận nhạy cảm nhất của omega, cậu nhịn không được khẽ run lên, hai chân mềm nhũn, hương tuyết tùng che trời lấp đất phủ xuống, không hề có một chút ý tứ công kích của alpha, chỉ toàn là triền miên dịu dàng.
Đợi đến khi nụ hôn kết thúc, Trương Triết Hạn vẫn còn cảm nhận được bàn tay kia đặt trên tuyến thể của mình, ngứa ngáy lại ngọt ngào, cậu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư lặng yên mỉm cười, trong mắt mang theo ý tứ trêu chọc, thanh âm lại vẫn hết sức mê hoặc lòng người, "Lần sau em muốn hôn tôi phải chờ vào phòng nhé, ở bên ngoài sẽ có người nhìn thấy."
Trương Triết Hạn nhìn theo hướng anh chỉ, là bóng lưng bận rộn trong bếp của dì giúp việc. Biết rõ dì không thấy được nhưng hai tai cậu vẫn đỏ lựng lên.
Nói đến khả năng nấu nướng, món ăn Trương Triết Hạn làm ra nếu muốn cho vào miệng hẳn phải lo lắng cho tính mạng của mình một chút, Chu Tử Thư nấu ăn không tệ, nhưng tất nhiên so ra vẫn kém dì giúp việc chuyên việc bếp núc.
Một bữa cơm ngon lành vui vẻ, dì giúp việc nghe lời dặn dò của Chu Tử Thư nên đã chuẩn bị cho Trương Triết Hạn một chén chè xoài bưởi ướp lạnh. Ăn xong một chén cậu còn muốn ăn nữa, nhưng Chu Tử Thư không cho, nói: "Ăn lạnh nhiều lát nữa em lại đau bụng, ngày mai rồi ăn tiếp."
Trương Triết Hạn ra vẻ tội nghiệp chớp chớp mắt nhìn anh, Chu Tử Thư vẫn không động lòng, cuối cùng cậu chỉ có thể giả vờ tức giận hừ một tiếng rồi bỏ về phòng mình, Chu Tử Thư mỉm cười lắc đầu nhìn theo bóng cậu, cũng về phòng tắm rửa.
Tuy rằng không ngủ một phòng, nhưng qua mấy ngày thích ứng, bây giờ Trương Triết Hạn đã dần dần hình thành nhận thức 'thật sự có người chung sống'. Ví dụ như phòng ngủ cho khách diện tích rộng rãi, ngoài giường ra còn kê được giá sách, mấy quyển sách bình thường Trương Triết Hạn hay đọc cũng để ở đây, hiện tại lại có thêm sách của một người nữa xếp vào trên giá. Hay là như tranh treo tường, bình hoa bạch ngọc lan tươi mới đặt trong phòng khách.
Cho dù ít khi để ý đến mấy thứ đồ sưu tầm như thế này, nhưng Trương Triết Hạn cũng biết giá trị của chúng đều không nhỏ, nghĩ thầm: Tử Thư quả nhiên không lừa mình, đây chỉ là nghề phụ. Nói như vậy, lần trước mình hỏi Tử Thư cái nào kiếm được nhiều hơn, anh đáp là mình, có phải ý là mình rất đáng giá không?
Trương Triết Hạn nháy mắt vừa lòng.
Chu Tử Thư vào phòng sau cậu, lúc Trương Triết Hạn ném quần áo vào máy giặt Chu Tử Thư vẫn đang trong phòng tắm.
Trương Triết Hạn ngồi trên sofa ở tầng hai định lướt weibo, chợt thấy tin nhắn wechat nhảy ra. Cậu ấn vào xem, là nhóm chat phòng ngủ trước đây, tên là Tiến độ thoát FA 0/4, tính cả Trương Triết Hạn thì có bốn người. Cậu nhìn tên nhóm chớt, bỗng nhớ ra cái gì, tin nhắn mới chưa thèm đọc đã vội sửa tên nhóm.
【Gần đây muốn ăn thịt đã đổi tên nhóm chat thành: Tiến độ thoát FA 1/4】
Một cây thương đâm nát trái tim em: ???
Thưởng thức điệu múa của lão tử: ???
Chuyên gia nằm ngủ: !!!
Gần đây muốn ăn thịt: Tao thoát FA rồi.
Gần đây muốn ăn thịt: Mèo nhỏ lăn trên đất.gif
Một cây thương đâm nát trái tim em: Thằng cún A nào?
Thưởng thức điệu múa của lão tử: Thằng cún A nào?
Chuyên gia nằm ngủ: Thằng cún A nào?
Trương Triết Hạn "......"
Cuối cùng cậu gửi một tin nhắn thoại: "Mới quen được vài ngày, chờ đến khai giảng tao sẽ giới thiệu người cho chúng mày."
Thưởng thức điệu múa của lão tử: Phải mời cơm.
Chuyên gia nằm ngủ: Đặt bàn Haidilao.
Một cây thương đâm nát trái tim em: Không phải đã nói tối nay ăn gà (*)? Tao mở phòng phát trực tiếp rồi, có chơi không?
Thưởng thức điệu múa của lão tử: Tao đang vào rồi này.
Thưởng thức điệu múa của lão tử: 【Màn hình】
Một thương đâm nát trái tim em: @chuyên gia nằm ngủ @gần đây muốn ăn thịt
Cả hai đều đang ngồi nhà, tất nhiên liên tục đồng ý.
Trương Triết Hạn vào phòng ôm máy tính ra, mở màn hình trò chơi lên, cửa sổ nhỏ ở góc dưới cùng hiện tên 'Một cây thương đâm nát trái tim em' đang phát trực tiếp.
Bởi vì không ghép đôi với người lạ, nên mọi người đều mở mic đội.
【Một cây thương đâm nát trái tim em】tên Lâm Dã, nghề phụ là phát trực tiếp ăn gà, có không ít fans, nhan trị cao, mỗi lần phát sóng luôn có xếp hạng cao; 【Chuyên gia nằm ngủ】tên Vu Tỉnh, mọi người thường gọi hắn là Khốn Khốn, vì hắn cứ hễ nhắm mắt là có thể ngủ say như chết. Trong ba người bọn họ, Lâm Dã là lợi hại nhất, Vu Tỉnh miễn cưỡng cũng sống được, chỉ có một mình Trương Triết Hạn là cần người gánh.
Chơi mấy trận, đủ mọi kiểu chết, nhưng không một lần nào ngoại lệ, lần nào cũng do Trương Triết Hạn bị đánh ngã, cả đám xúm vào cứu cậu sau đó toàn quân bị diệt, nhưng bình luận chạy trên màn hình có rất ít người chê cậu chơi gà.
Bởi vì mỗi lần bị đánh ngã, Trương Triết Hạn đều kêu gào trên kênh đội ngũ: "Cứu mạng cứu mạng cứu mạng."
"A, Lâm Dã cứu tao."
"Tao sắp chết rồi huhuhu."
Thanh tuyến của cậu trong trẻo, mềm mại nhõng nhẽo, không hề giống con gái chút nào, mà mang theo cảm giác trong trẻo sạch sẽ của thiếu niên.
Bình luận trên màn hình toàn là:
"Cứu mạng, sao lại có cậu nhóc đáng yêu thế này, thả cậu ấy ra, để ta đến bảo vệ cậu ấy."
"Hạn chủ live trong một giây khai ra wechat của số ba, đừng để tôi quỳ xuống."
"Làm một đứa con gái, cảm thấy thật hổ thẹn."
"......"
Trương Triết Hạn chơi game đến nhập thần, không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng.
"Đang chơi điện tử à?" Chu Tử Thư ghé sát tai cậu mà nói, Trương Triết Hạn bị thanh âm thuần hậu trầm ổn phun lên vành tai tê rần, vội vàng tháo tai nghe quay đầu nhìn anh.
Chu Tử Thư mặc một chiếc áo phông cộc tay cổ tròn màu xanh lam, mái tóc dài vừa sấy được quấn bằng khăn mặt trắng, da thịt lộ ra ngoài vẫn còn ẩm ướt, có vài giọt long lanh không rõ là nước hay mồ hôi thuận theo hầu kết trượt vào trong áo. Trương Triết Hạn còn đang ngây người nhìn anh, Chu Tử Thư lại nâng ngón tay chỉ chỉ màn hình máy tính, nói: "Chết rồi."
Bình luận trên màn hình lần nữa nổ tung:
"U là trời, giọng nói này cũng dễ nghe quá rồi."
"Thật sự không phải CV sao?"
"Móe, tui nhũn tim luôn rồi."
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn màn hình đã đen xì, bĩu môi: "Đều tại anh."
Chu Tử Thư nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại: "Ừ, tại tôi."
Lúc này Lâm Dã cũng nhịn không được hỏi: "Là tên cún kia đó hả?"
Tai nghe là kiểu chụp đầu, Trương Triết Hạn tháo xuống rồi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng, Chu Tử Thư đang ghé sát vào tất nhiên cũng nghe được. Anh nhéo cằm cậu, để cậu quay sang đối mặt với mặt, gằn từng chữ: "Tên cún kia?"
Trương Triết Hạn vội vàng giải thích, hai tay đều giơ lên: "Bọn họ đang nói lung tung, không liên quan đến em."
Chu Tử Thư cười không rõ ý: "Chờ tôi."
Rõ ràng mình mới là kim chủ cơ mà, sao phải sợ thế chứ? Lát nữa nhất định phải kiên cường lên, Trương Triết Hạn nghĩ.
Lại nhìn màn hình máy tính, lần này chưa kịp cứu cậu đã chết mất tiêu rồi, Lâm Dã cùng Vu Tỉnh sau khi kill kẻ đã giết cậu, lần đầu tiên không dễ dàng gì sống được đến cuối trận, đều là nhờ không phải gánh cậu nữa.
Mới vừa nâng cao tinh thần nói phải kiên cường lên, chờ đến khi hương tuyết tùng phủ lên chóp mũi, Trương Triết Hạn lập tức quên sạch sành sanh.
Bàn trà đặt trước sofa rất lớn, đặt hai cái máy tính cũng thừa chỗ, "Anh cũng muốn chơi cùng à?" Trương Triết Hạn đóng mic hỏi.
Chu Tử Thư thấp giọng "Ừ" một tiếng, "Cũng không biết bạn bè em có hoan nghênh 'cẩu nam nhân' như tôi không?"
Nghe ba chữ mang theo ngữ điệu không bình thướng kia, Trương Triết Hạn bất đắc dĩ lắc đầu cười, "Tử Thư, sao đến hôm nay em mới phát hiện thì ra anh thích ghi thù như vậy nhỉ?"
Chu Tử Thư nhướn mi, "Em không phát hiện ra còn hơn đấy!"
Trong lúc chờ game khởi động, Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn Chu Tử Thư, trầm tư một hồi, hỏi: "Tử Thư anh chơi game có giỏi không?"
Chu Tử Thư cười: "Lâu rồi không chơi, nhưng bảo vệ em chắc chắn không thành vấn đề." Ngữ khí không hề kiêu căng, lại nhấn mạnh hai chữ 'bảo vệ' vô cùng chắc chắn.
Trương Triết Hạn được anh dỗ vui vẻ, cả người đều dựa lên người anh.
Lâm Dã cùng Vu Tỉnh vật vã vào đến vòng cuối cùng, lại bởi vì không nhặt kịp súng mà chỉ đứng thứ hai.
Chơi xong một ván, Lâm Dã đang định tương tác bạn bè một chút, Trương Triết Hạn lại mở mic: "Tao ...... Bạn trai tao muốn chơi."
Vừa đúng lúc Lâm Dã đang cực kì tò mò về người kia, lập tức nhường vị trí đội trưởng cho Trương Triết Hạn, bình luận trên màn hình lại điên cuồng chạy:
"Tui xem livestream chơi game lại phải ăn cơm chó của bạn bè chủ live, như thế có hợp lí không chứ???"
"Nếu vừa nhảy xuống đất đã biến thành hộp chắc tui cười chết."
"Quỳ cầu bạn trai của bạn cùng phòng lên mic đi."
"+1."
"+2."
"+10086."
Tuyệt địa cầu sinh (PUBG) chỉ hỗ trợ tên tiếng Anh, tên trong game của Lâm Dã và Vu Tỉnh đều là gõ đại trên bàn phím + một chuỗi số, tên game của Trương Triết Hạn là Lufei, còn Chu Tử Thư là Sunshine.
Vòng này bọn họ nhảy tương đối xa, theo lời của Lâm Dã thì chính là: "Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn." Xung quanh tương đối an toàn, khuyết điểm duy nhất là phải chạy rõ xa mới vào bo được, bọn họ còn đang nhặt đồ, bo đã thu vào chính giữa.
Lâm Dã suốt cả quá trình đều bla bla nói không ngừng, nhặt được băng vải cũng phải nói, nhìn sang người bên cạnh lập tức phàn nàn: "Không phải, đừng cầm cái đấy theo chơi chứ."
Vu Tỉnh cũng sâu kín nói một câu: "Lufei, tao chắc chắn bạn trai mày có vấn đề."
Trương Triết Hạn đang điều khiển nhân vật chạy tới chạy lui trong phòng, nghe vậy cãi lại ngay: "Còn lâu nhá, chúng mày đừng có bắt nạt anh ấy."
Vu Tỉnh tức đến phì cười: "Anh em thế này vứt đi được rồi đấy."
Lâm Dã tiếp lời: "Ờ, xem bao cân rồi, bán đi."
Mic nãy giờ không mở chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng trong trẻo: "Người của tôi, ai cho phép các cậu bán vậy?"
Thanh âm bình thường cùng với trong tai nghe nghe được không giống nhau, ở trong tai nghe càng rõ ràng hơn, rõ ràng đến mức Trương Triết Hạn tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của Chu Tử Thư. Những lời của anh càng như là đường mật tan vào trong tim cậu.
Ăn nói tài giỏi như Lâm Dã nhất thời cấm khẩu vì nghe thấy tiếng của người đàn ông kia trên mic, lãnh đạm mà uy nghiêm, cho dù chưa thấy mặt cũng có thể cảm nhận được khí thế rất mạnh của người này.
Sau đó yên lặng chuyển đề tài, "Mau vào bo đi, tôi vừa nhìn lướt qua, bên kia có một cái ô tô, một cái xe máy."
Chu Tử Thư dùng xe máy đưa Trương Triết Hạn đến khu nhà nhỏ trong vòng an toàn, đang chuẩn bị điều khiển nhân vật vào phòng, lại thấy Trương Triết Hạn kéo góc áo mình. Chu Tử Thư nhìn cậu đang ngồi bên cạnh mình, "Làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn nhỏ giọng: "Anh đi với em đi."
Chu Tử Thư theo Trương Triết Hạn vào phòng, mới vừa đóng cửa liền thấy cậu bình bịch ném xuống ba túi cấp cứu hai bình đồ uống. Nhìn cậu còn định lấy ra nữa, Chu Tử Thư cười nói: "Tự em giữ đi, nếu muốn cho anh đồ đến thế thì đưa anh balo trên lưng em đi."
Trương Triết Hạn nghe vậy, lập tức tháo balo cho anh.
Chu Tử Thư nhìn cậu ngoan ngoãn nói gì nghe nấy như vậy, nhịn không được xoa đầu cậu, cũng không mạnh tay.
Trương Triết Hạn vuốt đầu, nén giận: "Sao anh lại xoa đầu em nữa?"
Chu Tử Thư nhìn đôi mắt ngậm nước xinh đẹp kia, hỏi: "Có muốn ăn gà không?"
Trương Triết Hạn đáp ngay không cần nghĩ: "Đương nhiên là muốn rồi."
Chu Tử Thư nhặt M24 trên đất lên, nói khẽ: "Được."
Một lát sau Trương Triết Hạn mới biết chữ 'được' kia là có ý gì, mỗi lần cậu bị người ta bắn, Chu Tử Thư sẽ lập tức hỏi vị trí của địch, sau đó giải quyết người ta luôn. Liên tiếp ba vòng đều như thế. Bình luận trên màn hình đều đang hỏi anh có phải cũng là chủ kênh livestream nào đó hay không?
Có Chu Tử Thư ở đây, Trương Triết Hạn chơi game vui vẻ hẳn, ban đầu toàn gọi người đến cứu, bây giờ có thể đi ngang khắp bản đồ, còn có thời gian rảnh xem khung bình luận nữa ----
"Ông xã thanh âm dễ nghe kĩ thuật lại tốt như này ở đâu phát vậy, tui cũng muốn đi lĩnh một người."
"Tui có một người bạn ......"
"Kì thật ta cảm thấy bạn trai nhà bạn cùng phòng của chủ live muốn mở phòng live cũng thừa sức, nhìn chủ live nhan trị cao như vậy, người này hẳn cũng rất đẹp trai."
"+1, lót dép hóng livestream."
Trương Triết Hạn nhìn những bình luận ấy, không biết vì sao cảm thấy khó chịu.
Chu Tử Thư giải quyết xong người cuối cùng, trên màn hình hiện ra dòng chữ "Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà", anh đưa mắt sang nhìn vẻ mặt của cậu. Hai người ngồi rất gần nhau, Chu Tử Thư vừa quay sang liền nhìn thấy những dòng mà Trương Triết Hạn đang chăm chú nhìn, anh mỉm cười, "Chỉ bảo vệ một mình em thôi."
Trương Triết Hạn bị thanh âm trầm thấp kia câu cho thất hồn lạc phách, mặt mũi đỏ bừng, cái gì cũng nghe không vào nữa, chỉ còn câu nói dịu dàng kia quanh quẩn bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com