Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trương Triết Hạn bị đánh thức bởi một trận đòn roi.

Cậu có một giấc mơ lặp đi lặp lại, trong giấc mơ đó cậu loạng choạng cõng một người không nhìn rõ mặt dưới chân núi.

Người đàn ông trên lưng rất gầy, không chút tức giận dựa vào lưng cậu, xương sườn nhô ra hai bên cọ sát làm lưng cậu có chút đau.

Ngay cả khi chỉ mang trên lưng một người nhẹ như vậy, cậu vẫn cảm thấy hai chân mình như bị chất đầy chì, như thể cậu đã cõng đối phương đi trên núi này rất lâu.

Mồ hôi chảy vào mắt từng đợt đau đớn, đầu gối chân trái càng đau như kim châm, nhưng một khắc cậu cũng không dám dừng lại, chỉ kéo theo bước chân nặng nề không ngừng bước đi.

Có một khoảnh khắc cậu nghi ngờ rằng cậu có thể cảm nhận được đau đớn trong giấc mơ của mình, nhưng cậu nhanh chóng bị cắt ngang bởi những lời nói ra khỏi miệng.

"Kiên trì lên....Đợi ra ngoài....là có thể tìm đại phu rồi....."

Lời này rất nhẹ, như thể nói để cổ vũ bản thân, chứ không phải là nói với người trên lưng.

Người nọ vẫn im lặng nằm trên lưng cậu đột nhiên động đậy rất nhẹ, cậu vì động tĩnh này mà nở một nụ cười, nghiêng đầu mở miệng gọi đối phương: "........."

Trương Triết Hạn nín thở ngưng thần, giống như mọi giấc mơ bình thường, hy vọng có thể nghe ra manh mối gì đó.

Trong giấc mơ, cậu phát ra âm tiết đầu tiên từ cổ họng của mình: "A....."

.

Kèm theo âm thanh xé rách khoảng không là vết roi đau đớn trên người.

Trương Triết Hạn đột ngột tỉnh dậy, nhưng cậu không quan tâm đến cơn đau trên cơ thể mình, chỉ cố gắng nhớ lại đoạn cuối của giấc mơ.

Tiếc rằng, roi đến quá không hợp lúc, cậu còn chưa kịp phát âm tên người nọ trong mơ, manh mối xuất hiện cuối cùng lại bị bẻ gãy, Trương Triết Hạn bật dậy, tức giận trừng mắt nhìn người khởi xướng: "A Tử! Lần này ta không dễ dàng gì mới có thể mơ được chút hồi ức."

Cậu tiếc nuối vì những hồi ức rõ ràng hiếm hoi lại một lần nữa thoáng qua, quên chỉ trích trận roi vô duyên vô cớ của đối phương.

Cô gái áo tím được gọi là A Tử lại cười hì hì: "Ngươi sắp vô gia cư đến nơi rồi, còn quan tâm đến giấc mơ không thể nhớ một mặt người?"

"Vô gia cư?" Trương Triết Hạn nhíu mày.

"Đúng vậy." A Tử nhướng mày đắc thắng  "Có mấy người nói rằng đã nhìn thấy người trong lòng của chủ nhân ở khu vực Thái Hồ. Chủ nhân đang thu dọn quần áo để chuẩn bị lên đường đi tìm người trong lòng của mình rồi."

"Còn về phần hàng giả ngươi....." Cầm chuôi roi hướng Trương Triết Hạn quơ quơ một chút, làm động tác đuổi ra khỏi nhà.

Trương Triết Hạn khẽ chạm vào vết roi mới được thêm vào trên người: "Người trong lòng? Người tên....A Nhứ sao?"

A Tử mày dựng thẳng, cánh tay giương lên lại muốn quất một roi tới, miệng mắng to: "A Nhứ là để ngươi gọi à?"

Trương Triết Hạn theo bản năng giơ tay lên ngăn cản, nhưng roi kia lại bị chặn lại giữa không trung.

"A Tử, không được vô lễ." Người tới chậm rãi quấn roi lại, giương mắt khẽ mắng tiểu cô nương áo tím đang cuống quít cúi đầu trước mặt.

Lười nhìn tiết mục một chủ một tớ nhà này, ta xin lỗi người tha thứ. Trương Triết Hạn xoa xoa thái dương, ho nhẹ một tiếng cắt đứt cuộc đối thoại.

"Ôn công tử..."

Vừa mới dứt lời, Ôn Khách Hành liền xoay người đối mặt với cậu, nhẹ nhàng thở dài: "A Hạn, ngươi cũng biết nha đầu A Tử này lớn lên trong bầy sói, lỗ mãng không lễ nghĩa, ngươi không cần so đo với nàng."

Trương Triết Hạn xua tay, cậu biết Ôn Khách Hành còn chưa nói xong, liền thức thời không mở miệng.

"Như A Tử vừa nói, rốt cục cũng có tin tức của A Nhứ. Bây giờ ta phải xuất phát đi tìm y, tin rằng không quá vài ngày nữa có thể đưa y trở về." Ôn Khách Hành dừng một chút, như cho Trương Triết Hạn một chút thời gian chuẩn bị, "Để tránh lúc đó A Nhứ sinh ra hiểu lầm, vẫn là làm phiền A Hạn sớm chuyển ra khỏi nơi này vậy."

Trương Triết Hạn mở miệng muốn nói cái gì đó, đến cuối cùng lại chỉ rũ mi xuống, khẽ gật đầu: "Được, hôm nay ta rời đi."

Ôn Khách Hành lại nói một tiếng trách tội, sau đó véo lỗ tai tiểu nha đầu áo tím cùng nhau ra khỏi phòng.

.

Cửa phòng đóng lại, trong phòng trở về sự yên tĩnh vốn có, Trương Triết Hạn ngẩn người tại chỗ một lúc, rồi khẽ thở dài, ngồi xuống trước bàn.

Trên bàn đặt một chiếc gương đồng mờ nhạt, loáng thoáng chiếu ra một cái bóng méo mó. Cậu đưa tay miêu tả đường nét của mình trong gương, cố gắng tưởng tượng dáng vẻ của "A Nhứ" chỉ nghe được trong lời đồn.

Ôn Khách Hành nói A Nhứ gầy hơn cậu. Khi cậu vừa nhớ lại, khuôn mặt của cậu thực sự tròn hơn nhiều so với bây giờ, nhưng kể từ khi cậu sống ở đây, ngày ngày chỉ ăn thanh đạm, bây giờ trên má không còn nhiều thịt nữa.

Ôn Khách Hành nói A Nhứ ăn không được cay, cho nên Trương Triết Hạn cậu cũng không ăn được.

Ôn Khách Hành nói A Hạn sau khi gầy đi, nhìn giống A Nhứ hơn.

Trương Triết Hạn không biết mình với "A Nhứ" rốt cuộc có mấy phần giống, nhưng cậu cảm ơn phần giống này. Cậu đã mất trí nhớ, vừa mở mắt, chính là Ôn Khách Hành lo lắng gọi cậu "A Nhứ".

Đời người của cậu bắt đầu từ 30 tuổi.

May mắn thay, mặc dù cậu đã quên rất nhiều thứ, nhưng cậu vẫn còn nhớ tên và tuổi của mình.

Cũng không tính là quá toang.

Ít nhất một chút ký ức duy nhất này, để cậu có thể sống ở đây như một "A Hạn" giống như A Nhứ, chứ không phải là thực sự mơ hồ trở thành "A Nhứ".

Trương Triết Hạn cảm thấy Ôn Khách Hành rất kỳ quái, hắn giống như yêu vị "A Nhứ" kia.

Hắn sẽ say trong một vài ngày cụ thể trong tháng, sau đó khóc, cười và hét lên "A Nhứ, ngươi quá ngu ngốc", "A Nhứ, ta sẽ không lừa dối ngươi nữa".

Nhưng hắn thường không thể phân biệt được cậu và A Nhứ, ngay cả khi hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu trong một thời gian dài và nói, "Ngươi không giống A Nhứ."

Ôn Khách Hành nói giọng cậu không giống A Nhứ.

Ôn Khách Hành nói tính tình cậu không giống A Nhứ.

Ôn Khách Hành nói ánh mắt cậu không giống A Nhứ.

Trương Triết Hạn đưa tay phác thảo theo khuôn mặt trong gương, ngón tay di chuyển nhẹ nhàng điểm lên mắt mình trong gương.

Gương đồng mờ ảo, ánh mắt của cậu vừa tròn vừa sáng....

Mắt....

.

Cậu nhớ lại ngày đầu tiên khi cậu tỉnh lại, Ôn Khách Hành ấm áp nắm lấy bàn tay của cậu, khuôn mặt đầy niềm vui.

Ôn Khách Hành gọi cậu là A Nhứ, mà cậu lại lập tức rút tay về, dùng giọng nói của cậu, tính tình của cậu, ánh mắt của cậu, khuôn mặt múp múp của cậu đáp lại đối phương: "Ta là Trương Triết Hạn."

Ôn Khách Hành không tin, chỉ giữ chặt tay cậu một lần nữa: "Nói gì vậy A Nhứ, ta biết ngươi giận ta giấu ngươi, nhưng ta...."

"Ta tên là Trương Triết Hạn." Trương Triết Hạn nhìn quanh bốn phía, ký ức trong đầu trống rỗng, nhưng vẫn nhớ rõ, cậu căn bản không phải tên A Nhứ.

Người đối diện này căn bản không biết nên vẫn không tin cậu, chỉ lải nhải nói chuyện hắn làm đều có nỗi khổ, Trương Triết Hạn ẩn nhẫn lấy đầu lưỡi chống quai hàm, cố gắng làm cho mình chịu đựng ồn ào này.

Có lẽ thấy cậu đã lâu không trả lời, cuối cùng Ôn Khách Hành đã dừng lại, cẩn thận nhìn cậu một cái: "A Nhứ, vết thương đinh của ngươi thế nào rồi? Lần này ngã xuống vách núi, có liên lụy đến vết thương cũ này không?"

Vết thương đinh? Trong chớp mắt Trương Triết Hạn mờ mịt, trên người cậu sao lại có vết thương đinh? Trong cơn đau đầu, cậu mơ hồ nhớ lại một đoạn kí ức, đó là bản thân mỉm cười và nói, "Ta có đinh trong đầu gối, ba cái."

Cậu nhẹ nhàng động đậy chân, rất đau.

"Có chút đau, chỉ là không biết bởi vì ngã xuống vách núi như ngươi nói, hay là vốn đã đau như vậy." Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói.

Không ngờ đối phương nghe vậy liền sốt ruột, lại trực tiếp cởi áo cậu ra.

Trương Triết Hạn bị kinh sợ, một câu tục tĩu còn chưa kịp thốt ra, người trước mặt lại đột nhiên âm trầm rũ mi.

"Ngươi không bị phạt Thất Khiếu Tam Thu đinh, ngươi không phải A Nhứ." Ôn Khách Hành từ trong cổ họng thốt ra một câu, tay phải thành móng vuốt nhanh chóng bóp cổ Trương Triết Hạn, "Ngươi là ai?"

Trương Triết Hạn bị bóp đến có chút hít thở không thông, tay đối phương xoa xoa sờ sờ soạng ở cằm y, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.

". . . . . . sớm đã nói với ngươi, ta là Trương Triết Hạn, chính ngươi nhận sai người, bây giờ còn muốn giận chó đánh mèo với ta?"

Sống chết phảng phất nằm trên đầu ngón tay đang dùng sức của đối phương, Trương Triết Hạn vẫn không sợ gì mà trợn trắng mắt.

Cắt trợn mắt này làm cho Ôn Khách Hành giật mình trong chớp mắt, chậm rãi buông tay xuống.

"A Nhứ...." Ôn Khách Hành lại gọi y như vậy.

"Ta tên Trương Triết Hạn."

Ôn Khách Hành nhíu mày, dường như không hài lòng với sự kiên trì của cậu đối với xưng hô, nhưng bằng cách nào đó lại thỏa hiệp: "A Hạn."

Trương Triết Hạn cảm thấy, có thể là vứt bỏ vị "A Nhứ" kia, làm cho đầu óc người tự xưng là "Ôn Khách Hành" trước mắt cậu đây hỏng mất rồi. Tên điên này biết rõ cậu không phải là "A Nhứ" mà hắn muốn tìm, nhưng vẫn lưu lại cậu.

"Bây giờ ngươi đã mất trí nhớ và ta đã mất A Nhứ, vậy ngươi ở lại đây đi." Ôn Khách Hành nói, "Miễn là ngươi giả là A Nhứ của ta khi ta cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hannhu