Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2




Renjun ngủ cho đến tận sáng muộn, và lúc cậu mở mắt ra thì mặt trời đã treo cao trên bầu trời. Cậu lết vào trong bếp để làm bữa sáng, vẫn mắt nhắm mắt mở vì ánh nắng buổi sớm chói chang rọi qua khung cửa sổ.

Cậu vẫn còn nhiều việc phải làm trong vườn, nhất là mấy loại cây cậu mang theo đến đây cần được trồng lại ngay, nên ngay khi vừa rửa xong bát đĩa trong cái chậu rửa bé tí tẹo cạnh bếp lò, cậu đi đôi bốt vào và mở toang cánh cửa để đón một ngày mới.

Thứ đập vào mắt cậu là cái giỏ cậu mang theo hôm qua, cái giỏ mà cậu không nhận ra mình đã để quên ở con suối cho đến khi tìm thấy nó trước cửa nhà. Cúi người xuống, Renjun chạm tay vào chiếc vòng lá bện bằng những cành cây, được đặt bên trên đống cây cỏ và nấm mà cậu đã hái lượm được trước đó.

Không còn nhớ đến khu vườn, Renjun cầm cái giỏ lên và quay vào trong nhà, để nó xuống mặt bàn. Cậu cầm chiếc vòng lá lên và để nó sang bên cạnh, rồi bắt tay vào việc cất đống nấm vào trong tủ lạnh và chuẩn bị cỏ giáp trạng để phơi khô trên một cái khay gỗ. Ở dưới cùng của cái giỏ có một gói nhỏ làm bằng lá cây được buộc lại bằng những cọng cỏ dài. Renjun sựng lại một lát, nhưng trí tò mò của cậu đã chiến thắng và cậu cẩn thận mở gói lá ra.

Gói lá đầy ắp những cánh hoa hồng nhạt được tỉ mỉ tách ra, và Renjun nhận ra chúng đến từ những bông hoa màu nhiệm đã hiện lên trên mặt nước khi vị tiên rừng bước xuống con suối. Những cánh hoa dao động nhẹ trong tay cậu, thứ phép thuật nào đó mà chúng chứa đựng khiến chúng gần như rung lên.

Một món quà từ vị tiên rừng.

Renjun lấy thêm một khay gỗ, đặt những cánh hoa ở dưới và phủ một tấm lưới thép lên trên để chúng không bị gió thổi bay mất khi được đem đi phơi khô. Cậu để lại một vài cánh hoa để nghiên cứu - cậu có một vài cuốn sách về những loại cây hoa thần bí, có lẽ cậu có thể mày mò ra xem những bông hoa này là gì và có công dụng như thế nào.

Renjun bưng khay đựng cánh hoa và khay đựng cỏ giáp trạng ra ngoài, cẩn thận để không đặt chúng thẳng dưới ánh nắng gắt. Cậu mân mê ngón tay trên mép khay gỗ, một lần nữa tán thưởng sắc hồng tinh tế.

Cậu không biết điều gì đã khiến cậu ngẩng đầu lên. Có lẽ là do cái xúc cảm ngứa ngáy ở sau gáy, hay là do cái cảm giác có một ánh mắt mãnh liệt nào đó đang nhìn chằm chằm như thể muốn đục lỗ vào khuôn mặt cậu, khiến cậu nhìn về phía cây sồi đứng sừng sững ở mép khu đất, và thấy vị tiên ngày hôm qua, vắt vẻo trên cành cây, đang quan sát cậu.

Chàng vẫn mặc mảnh vải trắng mỏng được buộc lại bởi một sợi dây nâu mảnh, trông sạch sẽ tinh khôi hoàn hảo dù chàng sống ở trong một khu rừng. Chân tay chàng thả lỏng, buông thõng như thể chàng chẳng quan tâm đến bất kì điều gì trên đời vậy. Trên mái tóc chàng đeo một vòng lá khác, lần này được tô điểm bởi hoa violet và những bông hoa trắng bé li ti mà Renjun không nhận ra. Chúng làm tôn lên nước da của chàng, một màu rám nắng tuyệt đẹp trên khắp làn da (và thực sự là KHẮP làn da. Renjun biết là tiên rừng thì chẳng quan tâm gì đến việc ăn mặc đứng đắn, nhưng cậu phải quay mặt đi khi tấm vải tuột mở để lộ phần đùi trên của chàng), và làm nổi bật sắc hồng trên má và mũi của chàng.

"Xin chào", Renjun nói lời chào, không biết phải nói gì khác với một vị tiên rừng kì lạ đang thơ thẩn trong khu vườn của cậu. "Cảm ơn vì đã đem cho tôi cái giỏ. Và vì những cánh hoa."

Vị tiên vươn người ngồi dậy, đôi chân thon dài của chàng đung đưa trên cành cây. Chàng đi chân trần, hiển nhiên rồi, và đeo một chiếc vòng chân làm từ cùng loại dây da được buộc quanh thắt lưng chàng. Chàng uể oải chớp mắt nhìn Renjun, hàng lông mi dài và dày xõa bóng trên má. Chàng trông như hiện thân của một giấc mơ vậy.

Renjun không biết phải làm gì, hay vị tiên muốn gì ở cậu, nên sau khi nhìn chằm chằm vài phút, cậu quay lại việc chăm sóc khu vườn. Cậu đã chuẩn bị một luống đất hôm qua, nên hôm nay cậu đào những lỗ nhỏ để gieo những hạt giống mà cậu mua ở chợ. Cậu vừa hát vừa làm việc, bỏ quên vị tiên trong lúc cậu nhẹ nhàng đào những khóm cây cần thay chậu và đặt chúng xuống đất. Renjun đứng dậy để lấy bình tưới cây và suýt thì lên cơn đau tim khi thấy vị tiên đứng cách cậu chỉ vài mét, quan sát cậu làm việc.

Renjun nín thở nhìn vị tiên cúi xuống để kiểm tra luống đất chỗ cậu gieo hạt. Chàng có vẻ hài lòng với thành quả làm việc của cậu, chàng đặt tay xuống mặt đất, hai mắt nhắm lại. Một tiếng ầm ầm vang lên, và những mầm cây bỗng mọc lên dù nó đáng lẽ ra phải mất đến vài ngày. Nhưng vị tiên không dừng lại ở đó, và những mầm cây tiếp tục mọc lên cho đến khi chúng cao như những cây trưởng thành. Cà chua, đậu xanh, đỗ, và ớt chuông cứ thế thành hình ngay trước mắt Renjun, tất cả đều rực rỡ, phổng phao và tràn đầy sức sống. Kỳ diệu là từ duy nhất có thể dùng để diễn tả mọi thứ vừa xảy ra.

Cuối cùng thì vị tiên cũng đứng thẳng dậy, chống tay lên hông và thưởng thức tác phẩm của mình. Đôi mắt của chàng gần như lấp lánh khi xem xét khu vườn, và Renjun như nín thở vì nhiều lý do khác nhau.

Bỗng, vị tiên tiến đến gần hơn, và gần hơn nữa. Đôi chân của chàng như lướt trên mặt đất, gần như không để lại dấu vết nào, và trong nháy mắt, chàng đã đứng trước mặt Renjun. Chàng đưa tay vào trong một nếp gấp trên mảnh vải chàng đang mặc rồi giơ nắm tay của mình ra. Bối rối, Renjun vươn tay ra và để vị tiên đặt một vật vào trong lòng bàn tay cậu.

Đó là một hòn đá. Một hòn đá tròn nhẵn nhụi, to bằng và dày bằng một nửa bàn tay của Renjun. Không có một khiếm khuyết nào trên bề mặt màu dừa cạn của nó, và khó có thể tin được là một hòn đá như vậy có thể hình thành một cách tự nhiên.

"Cho tôi ư?" Renjun hỏi, ngón tay cậu nắm lấy bề mặt mát lạnh của hòn đá. Lại một món quà nữa từ vị tiên. Nếu một tuần trước có ai bảo cậu là cậu không những sẽ bắt gặp một tinh linh xinh đẹp của rừng già, mà còn nhận được một món quà từ tinh linh đó, cậu sẽ cười vào mặt họ.

Vị tiên gật đầu. Renjun đưa hòn đá lên ngực và mỉm cười.

    "Cảm ơn", cậu nói, rạng rỡ và chân thành. "Tôi sẽ trân trọng nó mãi mãi."

    Mắt sáng lên, vị tiên mô phỏng lại cử chỉ của cậu, đặt bàn tay của chàng lên ngực. "Tên của cậu?"

    Renjun phải kiềm chế để không há hốc miệng. Giọng nói của vị tiên ngân lên như tiếng chuông reo, thật đẹp đẽ và mềm mại. Hơi cao hơn so với những gì cậu đã tưởng tượng, nhưng cậu nghĩ rằng có thể vị tiên cố tình nâng cao tông giọng của mình để tỏ ra bớt đáng sợ hơn.

    "Tên tôi là Renjun,"  cậu trả lời, và nhìn vị tiên mấp máy môi đọc theo. Ren-jun.

    "Renjun," vị tiên cuối cùng cũng cất lời, khuôn mặt dần nở một nụ cười rạng rỡ. Ánh nhìn của Renjun dừng lại trên răng nanh của chàng, quá nhọn so với con người. "Tên ta là Jaemin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com