Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tống Á Hiên đang quét dọn sân vườn, Giang Khả thì đến lớp phụ đạo, còn người lớn thì ai nấy đều bận công việc riêng của mình nên đi hết cả rồi, trong nhà không còn ai, Tống Á Hiên quét dọn sân vườn xong, thì ngồi xuống chiếc ghế gỗ, cậu ngồi ngắm những nhành hoa hoè bên ngoài tường, hương thơm của hoa hoè phảng phất khắp xoang mũi của cậu.

Tống Á Hiên đắm mình trong ánh nắng, nhắm mắt lại rồi ngước cằm lên, chiếc miệng nhỏ không tự chủ bắt đầu ngâm nga bài "Ngày Nắng" của Châu Kiệt Luân.

"Từ lâu trước đây có một người yêu cậu rất nhiều."

"Nhưng nào ngờ, cơn gió lại chầm chậm kéo đến."

"Thổi khoảng cách ấy ngày một xa dần."

"Hưm....hưm...." Một bài hát Tống Á Hiên chỉ nhớ được vài câu, đến sau cùng thì cứ theo giai điệu trong đầu mà ngân nga.

Khung cảnh an tĩnh bị một tiếng huýt sáo ngắt đoạn, Tống Á Hiên nghe theo âm thanh nhìn qua, thì thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi trên bức tường thấp rợp hoa hoè.

Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, "Làm thế nào mà cậu lại trèo cao thế?"

Lưu Diệu Văn không trả lời câu hỏi của Tống Á Hiên, chỉ nhìn về phía cậu ngoắt ngoắt ngón tay, "Tiểu xinh đẹp, qua đây."

Tống Á Hiên ngước đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang ngồi trên bức tường, Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên cười, lười biếng vò nhẹ tóc, đôi mắt nheo lại, ánh nắng chiếu xuyên qua những tầng mây thưa thớt, lặng lẽ trải dài trên chiếc áo xanh khói của Lưu Diệu Văn.

Khoảnh khắc ấy, gió của tháng sáu bắt đầu trở nên yên ả.

Thiếu niên đẹp trai vô lại nhìn cậu búng tay vài tiếng, hỏi cậu đang ngẩn ngơ cái gì, Tống Á Hiên cười ngốc lắc đầu một cái, sau đó hỏi Lưu Diệu Văn đến làm gì.

"Đưa cậu ra ngoài chơi."

"Tớ không đi được, một chút nữa còn phải nấu cơm." Trái tim của Tống Á Hiên thực ra có chút lay động, cậu rất thích ở cùng Lưu Diệu Văn.

"Đợi đến giờ cơm tối tớ đưa cậu về, cơ hội không thể lỡ đó, Tống Á Hiên nhi." Lưu Diệu Văn tiếp tục dụ dỗ Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt mọng nước giống hệt như một tinh linh chạm thẳng đến trái tim của Lưu Diệu Văn: "Được, vậy cậu nhớ đưa tớ về đó."

Lưu Diệu Văn từ từ đứng dậy, trước khi nhảy từ tường xuống còn không quên nhắn lại một câu: "Cậu đừng trèo tường, không an toàn, cậu ra bằng cửa đi."

----------

Khi Tống Á Hiên ra ngoài mới phát hiện Lưu Diệu Văn lái một chiếc moto nhỏ, cậu đội nón lên, mặt áp sát vào lưng của Lưu Diệu Văn, là mùi hương tươi mát của nước giặt quần áo.

Lưu Diệu Văn đưa Tống Á Hiên chạy xuôi theo con đường lớn bên sông, Tống Á Hiên đội nón bảo hiểm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được cơn gió bên sông thổi vào da thịt bên dưới lớp quần áo.

Gió sông thổi bay những đám mây, ánh nắng xung quanh thi nhau trốn chạy. Tống Á Hiên càng ôm Lưu Diệu Văn chặt thêm, cậu cảm nhận được Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc, sau đó lại nhẹ giọng hỏi cậu, "Sợ không?" vì để Tống Á Hiên an tâm, anh còn bổ sung thêm một câu: "Kĩ năng lái xe của tớ rất vững."

"Không sợ, tớ thích cảm giác như thế."

Tống Á Hiên thích cảm giác như thế, như bọn họ có thể chạy mãi cùng tiếng gió, cậu không cần sống trong sự mong đợi của mẹ, ngủ trong nhà kho chật hẹp, cậu không cần nghĩ đến việc cao khảo.

Cậu ngẩng đầu liền có thể nhìn được những áng mây xanh trên bầu trời cùng với sự tự do bất diệt của mùa hạ.

-----------

Lưu Diệu Văn dừng xe trước một cửa tiệm kiểu xưa trong tiểu khu, từ đầu bên này đến đầu bên kia, có thể nhìn thấy những chiếc ghế đẩu trước cửa tiệm mỳ Trùng Khánh nhỏ, phích cắm của bảng đèn ở tiệm lẩu vương vãi dưới đất, còn có những ma nơ canh mặc những bộ trang phục mà Tống Á Hiên không quá yêu thích trong tiệm quần áo.

Thế nhưng, cửa tiệm có bảng treo tên "Mộc Âm" lại thu hút Tống Á Hiên, một chiếc piano cũ bên trong tấm cửa thủy tinh như đóng đinh đôi chân của Tống Á Hiên lại. Lưu Diệu Văn gọi mấy tiếng Tống Á Hiên đều không trả lời.

Tống Á Hiên cảm thấy như những ngón tay của cậu đã đàn ra được một bản nhạc, màng nhĩ tiếp nhận rồi truyền vào tâm trí.

"Có hứng thú không? Đi, đưa cậu vào xem." Lưu Diệu Văn khoác vai Tống Á Hiên đi vào tiệm bán nhạc cụ.

"Tớ không..." không cần còn chưa kịp nói hết, Tống Á Hiên đã bị Lưu Diệu Văn kéo vào trong tiệm.

Cửa tiệm được che phủ một màu nâu, cây ghita gỗ treo trên vách giống một bông hoa màu nâu mọc trên tường.

Chủ tiệm rất trẻ, nhìn có vẻ chỉ hơn hai mươi tuổi, "Mua cái gì, ghita hay là bass?"

"Cậu muốn cái gì?" Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhìn chủ tiệm cười ngại ngùng, "Không cần, không cần". Câu đưa tay lên che miệng, nói thầm với Lưu Diệu Văn, "Không cần, tớ đều không biết chơi với lại còn rất mắc nữa."

Lưu Diệu Văn nhăn mày: "Cậu muốn cái gì thì nói đi, mắc cái gì, tiền không phải dùng để tiêu hay sao?"

Chủ tiệm đẩy nhẹ mắt kính: "Trước tiên đừng để ý giá cả, em hứng thú với cái nào có thể thử một chút."

Tống Á Hiên ngồi trên chiếc ghế bên dưới cây đàn piano học theo diễn viên trong phim điện ảnh, nhắm mắt lại, tùy ý nhấn trên những phím đàn, mặc dù chả ra điệu gì, nhưng lúc Tống Á Hiên kết thúc Lưu Diệu Văn vẫn vỗ tay cho cậu, "Không tệ nha Tống Á Hiên, cậu chính là Beethoven của tương lai."

Tống Á Hiên ngại ngùng đến bịt miệng của Lưu Diệu Văn lại, "Đừng nói bừa."

Chủ tiệm lại cùng phụ hoạ theo, "Em có học qua piano chưa, cảm giác em rất có cảm nhịp."

"Em chưa học qua." Tống Á Hiên trung thực trả lời, đừng nói là học, đến cơ hội nhìn thấy piano còn rất ít, cơ hội có thể đến chạm vào nó như hôm nay càng không thể.

"Vậy thì em rất có thiên phú đó." Chủ tiệm đậy nắp piano lên, "Anh là Thẩm Ninh, hoan nghênh em tùy lúc đến đây đánh đàn."

"Thật...thật ạ?"

Thẩm Ninh gật đầu cười: "Đương nhiên rồi, Mộc Âm luôn hoan nghênh những người yêu thích nhạc cụ và âm nhạc."

Tống Á Hiên hưng phấn kêu lên, giống như một đứa trẻ kéo tay của Lưu Diệu Văn nhảy lên.

Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên vui vẻ, đó là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn nảy sinh ra những suy nghĩ như vậy, cậu muốn vĩnh viễn lưu lại khoảnh khắc mà Tống Á Hiên vui vẻ.

Lưu Diệu Văn dắt Tống Á Hiên đến cửa hàng mua đồ ăn vặt, thuận miệng hỏi, "Cậu rất thích piano hả?"

Tống Á Hiên cầm bịch kẹo dâu tây, chu miệng: "Ừm, cũng không tính là thích, chỉ là bởi vì tớ rất thích hát, thực ra tớ rất muốn học âm nhạc, chẳng qua là quá mắc nên tớ không học nổi."

Lưu Diệu Văn gật đầu không nói gì thêm, chỉ lấy thêm vài bịch kẹo dâu tây mà Tống Á Hiên cầm, bỏ vào giỏ hàng.

Lưu Diệu Văn mua không ít đồ ăn, lại đi sang xe đẩy bên đường mua thêm vài xiên đồ nướng, đưa Tống Á Hiên về nhà mình xem phim.

Phòng Lưu Diệu Văn thuê nằm ở tầng ba của chung cư, bức tường xám xịt dán đầy những tờ quảng cáo, còn treo bốn cái công tơ điện, bụi phủ đầy trên những chiếc công tơ ấy, những sợi dây điện nhỏ bên trong phút chốc cậu không thể phân biệt được đó là màu gì.

Phòng tuy rất nhỏ nhưng rất sạch sẽ, Lưu Diệu Văn lấy chai coca bên trong tủ lạnh đưa cho Tống Á Hiên, Tống Á Hiên ngoan ngoãn nép mình trên ghế sofa chuyển kênh TV.

Tiếng bật nắp của chai coca khi vừa mở cùng với tiếng quạt điện kiểu cũ thu hút sự hiếu kỳ của Tống Á Hiên, cậu ngước đầu nhìn quạt điện, ánh mắt dừng lại bên chiếc đồng hồ xưa được treo trên cửa sổ ở hướng bắc, có lẽ là hết pin rồi, kim giây không còn động đậy nữa, kim giờ thì chỉ một giờ.

Nếu như có thể mãi không chạy nữa thì tốt rồi.

Tống Á Hiên không biết làm thế nào mà bản thân lại ngủ quên không hay, hơn nữa lại còn ngủ trong lòng của Lưu Diệu Văn.

Cậu chỉ nhớ mình ôm một bịch khoai tây chiên, một tay của Lưu Diệu Văn gác trên ghế sofa sau lưng cậu, giống như ôm cậu vào lòng, một tay khác cầm chai bia, ánh mắt nhìn ti vi, rất chuyên chú.

Chẳng qua Tống Á Hiên nghĩ, Lưu Diệu Văn sẽ không thích, những bộ phim tình cảm mưa dầm thấm lâu như thế này.

Lưu Diệu Văn cảm nhận được ánh mắt của Tống Á Hiên, quay đầu nhướng mày nhìn cậu, "Nhìn tớ làm gì?"

Tống Á Hiên bị bắt tại trận có chút chột dạ, cúi đầu, hận không thể dùi cả mặt vào trong bọt bóng của coca, bất lực phản bác, "Không có."

Sau đó cậu cảm nhận được Lưu Diệu Văn dựa lưng vào sofa, cánh tay sau lưng đặt trên vai cậu, sau đó nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, "Xem ti vi đi."

---------

Khi Tống Á Hiên ngủ dậy, Lưu Diệu Văn vẫn đang xem ti vi, chỉ là tiết mục trên ti vi đã thay đổi rồi, biến thành phim đấu súng của Lưu Đức Hoa.

Tống Á Hiên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ráng chiều nhuộm đỏ cả một mảng trời, giống như muốn thôn tính cả bầu trời xanh, những áng mây tờ mờ cùng ánh trăng đang dần ló dạng.

Tống Á Hiên giật mình tỉnh dậy, từ trong lòng Lưu Diệu Văn ngồi dậy, "Sao cậu không gọi tớ? Chết rồi, về nhà chắc chắn sẽ bị mắng mất."

Lưu Diệu Văn xoa cánh tay bị gối đến tê liệt, tùy ý nói, "Tớ gọi rồi, nhưng cậu ngủ say quá."

Tống Á Hiên ngồi trên chiếc moto nhỏ của Lưu Diệu Văn quay về nhà, vì để kịp thời gian nên lần này bọn họ đi đường tắt, rất nhiều con dốc, Tống Á Hiên giống như lúc đầu, dán chặt vào lưng của Lưu Diệu Văn, thế nhưng tâm tình lại không giống vậy.

Cậu giống như phạm nhân bỏ trốn rồi bị bắt lại, vẫn chưa biết thời gian bị hành hình là bao giờ.

Màu đỏ bất tận nhuộm đỏ cả một vùng trời của thành phố núi, bóng cây bóng nhà lả lướt trên lan can, Tống Á Hiên muốn nói với Lưu Diệu Văn rằng, cậu không muốn quay về nơi đó, không muốn bị mắng, không muốn sống những tháng ngày vừa nhìn đã thấy được tương lai như vậy nữa.

Cậu muốn Lưu Diệu Văn đưa cậu đi trốn.

Khi Tống Á Hiên quay về, Tống Mai đang rửa chén, Tống Á Hiên ở rất xa đã cảm nhận thấy nộ khí của Tống Mai.

Sau khi Tống Mai nhìn thấy Tống Á Hiên, trực tiếp cầm chài cán bột trong phòng bếp đánh cậu, "Tao kêu mày ở nhà, mày chạy đi đâu vậy hả, mày không biết phải nấu cơm tối hả!"

Tống Mai thực sự tức giận rồi.

"Tao ra ngoài làm việc là vì ai, mày lại ham chơi như vậy à? Mày có biết tiền lương một bữa cơm bị trừ đi, là cả ngày tao đều làm không công rồi không."

Tống Á Hiên không chạy tùy cho Tống Mai đánh, cậu trước nay rất ngoan, thành tích lại tốt, thế nhưng vẫn bị đánh không hề ít.

Đến cả việc Giang Khả thi không tốt bằng cậu, cậu cũng bị đánh vài roi, bị mắng không biết nhìn sắc mặt người khác.

Cậu chỉ là thoắt cảm thấy ủy khuất, bởi vì hôm nay cậu nằm trong lòng của Lưu Diệu Văn, tay của Lưu Diệu Văn đều tê cả rồi nhưng cũng không nỡ rút về sợ đánh thức cậu đang ngủ say.

Cậu rõ ràng là cũng được quý trọng.

Giống Tống Á Hiên đã lớn đến như vậy còn chưa nhìn thấy bao nhiêu người yêu thương mình, chỉ là một chút, cậu đều sẽ ghi nhớ, sau đó sẽ phóng đại nó lên..

Tối đến, sau khi tắm xong, Tống Á Hiên lấy từ trong cặp ra quyển sách mà cậu có được được từ kỳ thi, cậu vẫn luôn không nỡ dùng.

Mỗi trang bên trong đều có đồ án, Tống Á Hiên thích những món đồ như vậy, cậu viết xuống bên dưới trang bìa.

"Giao lưu mỗi ngày của Tiểu Tống."

Cậu cứ viết cứ viết đến đầy cả một trang.

Lần nữa xem lại, mới phát hiện bản thân viết tận mười lăm lần tên của Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên ngước cằm ngơ ngẩn, ánh mắt dừng ở hai gói kẹo mà Lưu Diệu Văn mua cho mình ở trước cửa.

Tống Á Hiên phút chốc cảm thấy tâm tình tốt lên, cậu vỗ nhẹ mặt, sau đó lộ ra một nụ cười xinh đẹp thế nhưng nó không phải xuất phát từ nội tâm cậu.

Cậu ở sau chót của nhật ký viết thêm một đoạn.

"Hôm nay bị mẹ đánh rồi, muốn nói với Lưu Diệu Văn, không biết cậu ấy có dỗ mình không nhỉ, cậu ấy dường như cực kì biết dỗ người khác."

"Ngủ ngon, Lưu Diệu Văn, ngủ ngon, toàn thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com