Oneshot
Tiêu Chiến hiện tại đang cảm thấy khổ sở hơn bao giờ hết. Anh đang bị hành cho "lên bờ xuống ruộng", không phải vì 17 trang thoại dày đặc cần nhồi vào đầu gấp trước sáng mai (mặc dù nó cũng là một phần), thứ khiến anh khóc không ra nước mắt là cơn đau lưng chết tiệt mãi không dứt.
Mặc cho mấy người trẻ tuổi xấu tính bọn họ có nói gì đi nữa, anh thực sự chưa có già đến thế a, nhưng mà có một sự thật đáng buồn, cái lưng của anh đã không còn dẻo dai như ở tuổi 20 nữa. Anh ngẫm lại mấy nguyên nhân khiến lưng anh ra nông nỗi này: nào là ngủ sai cách, hay giữ một tư thế quá lâu, hoặc thậm chí là do quá căng thẳng. Mà hiện tại, là cả 3 thứ. Phần lớn thời gian trong ngày Tiêu Chiến chính là bị treo lơ lửng trên không, phần eo bị hành hạ liên tục, lại còn thêm một đêm không chợp mắt, hiện tại thắt lưng anh đang biểu tình dữ dội, ép anh chết đi sống lại. Anh dường như có thể cảm nhận được các cơ co thắt, chèn ép vào các đầu dây thần kinh, mỗi lần di chuyển, cơn đau như búa bổ lại ập đến. Chính là cảm giác ê buốt đến tận chân răng. Thế quái nào mà răng lại liên kết với cột sống cơ chứ???
Số thuốc giảm đau anh luôn mang theo để phòng chừng cũng phát huy tác dụng đôi chút, khiến mọi thứ tốt hơn một chút, chỉ một chút thôi, anh vẫn không cách nào giải tỏa bớt căng được. Cả về thể chất lẫn tinh thần.
Đó là lý do tại sao anh đuổi Nhất Bác đi khi cậu đến gõ cửa muốn "tập thoại". Dù sao thì cậu ta vốn dĩ cũng đâu cần tập, vì hầu như có đâu mà tập! Nhưng có lẽ bây giờ anh nên tìm gì đó để phân tâm bớt nhỉ, nghĩ đến đấy, Tiêu Chiến gật đầu, mở cửa mời cậu vào.
Hai người bọn họ duyệt một mạch từ trang 4 đến trang 17, lúc anh ngẩng lên, Nhất Bác đã liếc nhìn anh từ bao giờ.
"Lưng anh bị làm sao vậy?"
"Hửm? Không có gì." Tiêu Chiến không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy, có lẽ vì lúc này anh thật sự nuốt không trôi mấy câu đùa kiểu "anh già rồi". Nếu thật sự Nhất Bác dám nói thế, anh không ngại dạy dỗ lại cậu đâu, một xấp thoại 17 trang cuộn lại là quá đủ cho cậu ta một trận.
Nhưng những gì Nhất Bác thốt ra lại là, "Anh đã xoa bóp eo nãy giờ rồi."
Ừ nhỉ. Tiêu Chiến dời tay khỏi phần eo đau nhức, trưng ra bộ mặt tiu nghỉu bất đắc dĩ, đúng là chưa đánh đã khai mà. "Anh đang khó chịu lắm đấy, lão Vương. Anh sắp không xong rồi a."
Nhất Bác nheo nheo mắt, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó.
"Anh muốn massage một chút không?" cậu nói một cách rất nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại trưng ra hướng Tiêu Chiến một nụ cười nhếch mép nham nhở như vừa nghĩ đến vài thứ thú vị.
Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng mà biểu cảm đó khiến mặt anh đỏ ửn lên ngay lập tức. Anh lẽ ra nên cảm thấy miễn nhiễm với mấy thứ như này mới phải, nhất là đối với mấy lời bóng gió mà nhân viên trong đoàn cứ liên tục rủ rỉ với nhau – nhưng mà bây giờ anh lại cảm thấy má mình nóng lên vì mấy lời chọc ghẹo bâng quơ của cậu, này là làm sao đây...
"Anh thật sự rất muốn được massage," này là anh trung thực a. Anh không thể ngược đãi bản thân mình được.
Nhất Bác nuốt ực một tiếng. "Được ~."
Được, nhưng mà được cái gì? Họ nhìn chằm chằm vào nhau. Tiêu Chiến nhướng mày thắc mắc. Ít nhất thì lúc này anh chỉ làm được như vậy.
"Vậy thì..." Nhất Bác lên tiếng sau vài giây im lặng nhìn chằm chằm vào anh "Cởi áo ngoài của anh ra, nằm sấp lên giường." Sau đó cậu ta cười khúc khích vài tiếng, có gì đáng cười à.
"Đôi khi anh thật sự không biết là em đang nghiêm túc hay đang lừa anh nữa", Tiêu Chiến nói một cách cảnh giác. Tay giữ chặt cái áo sơ mi trước ngực bày ra dáng vẻ tự vệ, hoặc chỉ có mình anh nghĩ việc này có tác dụng.
"Em biết nên làm thế nào mà," Nhất Bác nói bằng điệu bộ nghiêm chỉnh. "Mấy bài nhảy khiến cơ bắp anh khó chịu lắm đúng không? Anh phải luyện tập suốt mà. Em đang nghiêm túc đó, Chiến ca."
Cái này... nghe cũng có lý đi. Tiêu Chiến không cách nào kìm nén được mấy suy nghĩ kiểu "vâng, làm ơn đi" đang thôi thúc anh gật đầu đồng ý. Dù không chắc rằng nó thật sự có tác dụng, nhưng mà vẫn tốt hơn là không làm gì đi?
"Thôi được rồi," anh vẫn còn chút dè chừng "Nhưng nếu ngày mai mà anh vẫn không động được thì em tự giác đi mà giải thích với đạo diễn."
Tiêu Chiến rõ ràng vừa thấy môi Nhất Bác giật giật rồi mím chặt lại khi cậu gật gật đầu nhường lối cho anh. Nhất Bác đảo đảo mắt nơi khác khi Tiêu Chiến bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo, đợi anh nằm yên vị lên giường, vùi đầu vào hai cánh tay.
Sau đó, cậu leo lên giường, khóa ngồi phía sau Tiêu Chiến.
"Không có cách nào thoải mái hơn vầy đâu."
Nhất Bác nói nghe có vẻ hơi khó xử. Tiêu Chiến lúc này đồng dạng cũng không biết nên nói gì, dù trước đó trên phim trường họ còn làm mấy thứ hơn thế này nữa.
"Được rồi..."
Sau đó Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh hai bàn tay chà xát mạnh vào nhau, kế đó hai bàn tay to lớn ấm áp đó đặt lên vai anh.
"Thư giãn đi," Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay xuống lưng, nhưng vẫn chưa ấn vào dù chỉ là một cái nhẹ. "Ở đây?"
"Xuống một chút."
"Được rồi."
Sau đó, một ngón tay chính xác ấn nhẹ vào vị trí nào đấy trên lưng khiến Tiêu Chiến khó chịu, cơn đau ập đến khiến anh cắn chặt răng, khẽ rít lên. Tay còn lại đưa xuống eo anh xoa xoa nhẹ nhàng.
"Anh bị co thắt cơ ở đây," Nhất Bác vừa nói vừa xoa mạnh vào chỗ đó. "Lưng anh căng cứng như đá rồi này. Anh chịu được à?"
Thật ra mà nói, Tiêu Chiến còn chẳng biết mình chịu nổi tới bao giờ nữa. Nhất Bác có thực sự biết mình đang làm gì không vậy?
"Cố gắng... hít thở sâu đi nào. Hít vào, thở ra."
"Có cái mông ấy??? Em nghĩ anh còn thở nổi à?"
"Tiêu lão sư của em thật giỏi mà," Nhất Bác bắt đầu hát mấy thứ vớ vẩn, một lúc sau cả hai không nhịn được đều bật cười.
Lạ thật, anh vừa ngừng cười, cơn đau nơi nào đấy cũng theo đó mà biến mất.
"Wow" Tiêu Chiến chống một tay lên, cẩn thận từ từ duỗi người, ngẩng đầu lên "Em giỏi thật đấy."
"Em bảo rồi mà." Nhất Bác cười toe toét, nhẹ nhàng dịch tay đến nơi khác.
Qúa trình massage tại gia của Nhất Bác rất nhanh đã kết thúc. Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, sau đó xả ra một tràng lời khuyên cho anh trong khi đưa tay chỉnh điều hòa lên cao hơn vài độ, điều hòa hướng thẳng đến chỗ anh nằm, do đó khi anh còn chưa nhận ra thì cả cơ thể đã căng cứng vì lạnh. Mấy lời vừa rồi là mấy lời nghiêm túc dài nhất mà Tiêu Chiến nghe được từ miệng Nhất Bác.
Sáng hôm sau, anh thức dậy một cách thư thái, thoải mái cực kỳ dù khi ấy mới có 5 giờ sáng. Lúc đến phòng thay đồ, Nhất Bác cũng ở đấy, cậu cười cười, nháy mắt tinh nghịch khi vừa trông thấy anh, mặt đầy vẻ tự hào kiểu anh mau đến khen em đi. Được rồi, là em giỏi đi.
Và đấy là cách mà mọi thứ bắt đầu.
***
Vài tuần sau đó, Nhất Bác chính thức là chuyên viên massage chuyên dụng của anh mọi lúc mọi nơi. Bất cứ khi nào Tiêu Chiến lộ vẻ hơi mệt mỏi thì ngay tối hôm đấy Nhất Bác sẽ mò đến cửa phòng anh, khiến anh phải tạm ngưng mọi việc lại, cởi quần áo, ngoan ngoãn trèo lên giường. Nghe thì có vẻ hơi lạ, nhưng mà mãi thành quen, anh cũng không còn nghĩ nhiều nữa. Việc này thật sự khiến anh thoải mái và thư giãn a, trở thành việc khiến anh mong đợi nhất mỗi ngày – được những ngón tay ấm áp đó liên tục nhẹ nhàng xoa bóp cơ bắp mỏi nhừ, từ từ xoa dịu mấy cơn đau dai dẳng đang hành xác anh. Kể cũng lạ: bàn tay Nhất Bác lúc nào cũng lạnh, nhưng lúc chạm vào anh thì lại ấm áp hơn bao giờ hết.
Hai người họ thậm chí còn dùng đến dầu để xoa bóp – tất nhiên là do Nhất Bác làm, mỗi lần đến là một chai. Tiêu Chiến chẳng buồn hỏi cậu lôi mấy thứ đó ở đâu ra, vì Nhất Bác sẽ làm mọi thứ để đạt được thứ cậu muốn.
Dầu có mùi gỗ đàn hương. Thật sự rất thơm.
Thật ra, có chút thoải mái a.
Nhìn lại thì, Tiêu Chiến đã như vầy qua một thời gian dài – kể từ khi chia tay cùng bạn trai cũ, người đã rời bỏ anh khi biết rằng bản thân thật ra không thích con trai, và lao đầu vào sự nghiệp mới. Kể từ đó, anh cũng chưa từng cùng ai cả. Và hiện tại anh đối với mấy hành động đụng chạm, ôm hay thậm chí là hôn má của bạn bè đều cảm thấy bình thường, nhưng mà với cái người đang ngồi trên người anh, dùng đôi bàn tay to lớn chà xát khắp lưng anh thì hai chữ "bình thường" kia đang trở nên vặn vẹo. Ngẫm lại thì, Tiêu Chiến khá chắc chắn là đôi tay rắn chắc đó có thể dễ dàng bao trọn lấy eo anh. Cả đùi cũng vậy đi... phải rồi, cả cổ chân nữa chứ... Nghĩ mấy thứ kích thích như này trong khi người kia đang đè phía trên quả là anh quá mạo hiểm, nhưng bất cứ khi nào suy nghĩ của anh bắt đầu bay cao bay xa thì cảm giác thư thái, ấm áp lại kéo suy nghĩ anh quay về trạng thái thuần túy nhất.
Lần đầu tiên nằm mơ thấy Nhất Bác đè mình xuống giường ở nơi nào đó, Tiêu Chiến phát hoảng, dành nửa ngày ngồi ngốc tự vấn lương tâm. Đây cũng không phải lần đầu – ngay trong những lúc hai người họ đánh nhau vì mấy lý do lông gà vỏ tỏi, Nhất Bác vẫn cố chấp chọc phá anh không biết mệt, cho đến khi anh chịu thua cậu ta. Rất may là, Nhất Bác không có xuất hiện trước cửa phòng anh tối đó, hay kể cả ngày hôm sau cũng vậy.
Khi cậu ấy đến, mọi thứ lại như thường lệ. Tiêu Chiến than phiền vì cơn đau, như cũ ngoan ngoãn nằm lên giường, Nhất Bác tiến đến nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, hướng đến mấy chỗ cơ bị co thắt hòng xoa dịu cơn đau. Ngón tay cậu dần trượt xuống chỗ quần đùi của Tiêu Chiến, rất tự nhiên mà xoa nắn ngay xương chậu anh, Tiêu Chiến vùi đầu vào gối, hận không thể chôn luôn mặt vào trong đó. Sau đó anh quyết định giả vờ ngủ gật, thoáng thả nhẹ phần vai, cố gắng hít thở thật sâu.
Trước khi lẳng lặng rời đi, Nhất Bác nán lại vài giây, lưu luyến đem tay mình áp chặt vào lưng Tiêu Chiến, cảm giác nóng như lửa, lại mềm mại đến không ngờ.
Ngay khi xác định cánh cửa sau lưng đã đóng lại, người đã rời đi, Tiêu Chiến im lặng trườn một tay vào trong quần đùi. Vuốt ve khoảng năm sáu cái, Tiêu Chiến không nhịn được... thật sự đến, úp mặt vào gối chờ dư chấn qua đi, lại tự lết cái thân đi rửa tay. Ngắm nhìn mình trong gương, Tiêu Chiến có chút thẫn thờ, gương mặt đã hồng nhuận từ lúc nào, thậm chí còn có một mảng dấu hằn của gối trên mặt. Chết tiệt, loại chuyện này... nhất định phải chấm dứt.
***
Hôm sau, Tiêu Chiến nói với Nhất Bác lưng mình đã không còn đau nữa, tất cả công lao là nhờ bàn tay ma thuật của Vương lão sư, anh thấy mặt cậu thoáng xịu xuống làm anh liên tưởng đến một chú cún con đáng thương bị đá, nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất, lại bày ra vẻ ranh ma thường ngày. Nhất Bác tinh nghịch bĩu môi với anh, nên rốt cuộc Tiêu Chiến chốt hạ là do mình nghĩ nhiều đến hỏng rồi, quá tội lỗi rồi. Hơn nữa, tại sao trông Nhất Bác lại như thất vọng vì không phải dành thời gian đấm bóp cho anh thay vì được nghỉ ngơi chứ?
Chai dầu đã vơi phân nửa nằm chỏng chơ trên cái bàn cạnh giường như một lời nhắc nhở Tiêu Chiến về những cảm giác khiến anh chìm đắm trước đó, khi Tiêu Chiến vuốt ve tiểu Chiến bằng bàn tay ướt đẫm thứ dầu kia, từng bó cơ lại gợn lên cơn đau nhức.
Có vẻ như chỉ có mùi gỗ đàn hương mới có thể khiến anh trở thành bộ dạng như vầy...
***
Uể oải đưa tay tắt điều hòa, mọi thứ vẫn không khá hơn chút nào. Cơ bắp của Tiêu Chiến vẫn còn căng cứng mỗi buổi sáng mở mắt dậy, đầu óc nặng trịch do căng thẳng kéo dài. Anh có thể chịu đựng được, rồi nó cũng sẽ qua nhanh thôi, nhưng cảm giác này kéo dài khiến anh mệt mỏi thật sự. Đã vài tuần trôi qua, anh chỉ có thể đi loanh quanh như xác sống, không cách nào ngủ đúng giấc hay thức đúng giờ được.
Việc này chỉ cho thấy sớm muộn gì anh cũng lộ tẩy trước Nhất Bác thôi. Và anh lộ thật – ngay khi anh vừa thở dài vừa đưa tay xoa bóp cái vai đau nhức. Anh vẫn cho rằng sẽ không ai để ý, nhưng đáng ra anh nên nhận ra cái vị họ Vương kia lúc nào cũng nhìn chằm chặp vào anh.
"Chiến ca."
Tiêu Chiến thật sự bị dọa sợ đến giật nảy mình, bàn tay đang đưa tới của Nhất Bác sững lại giữa khoảng không. Trong nháy mắt, cậu rụt tay lại sau lưng, lại trở lại bộ dáng lạnh tanh của Lam Vong Cơ thường ngày, như thể vừa rồi chỉ là ảo ảnh.
"Em làm anh không vui hả? Em không phải... Chiến ca, nếu em lỡ làm làm gì anh không vui thì anh nên nói thẳng với em."
Thoáng kinh ngạc, Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu. Nhất Bác hình như đang không vui, nhưng mà cái đó... không phải.
"Anh có thể không cần cởi quần áo," Nhất Bác nói thêm. "Chúng ta không cần phải... anh hiểu mà."
Một nhân viên đi ngang qua giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, không chú ý đường đi, suýt nữa là cùng bức tường hội ngộ tình tâm giao bằng đầu. Đưa tay vỗ nhẹ lên mặt mình, Tiêu Chiến cố xua đi cảm giác nóng bức đang lan dần từ cổ đến tai.
"Không phải là do em," anh nói, giọng nói có chút nghẹn "Em không làm gì sai cả."
Nhất Bác trầm mặc lúc lâu, trên mặt khắc rõ hai chữ "không tin".
"Anh cần em giúp không?", cậu hỏi, vẫn bằng bộ dáng mặt than đó.
Cái này...Tiêu Chiến lại không nhịn được bật cười khúc khích thành tiếng, bất lực a, trách anh kiểu gì đây.
***
"Anh căng thẳng thật đó", Nhất Bác nói, tay nhẹ nhàng xoa xoa bên cần cổ của Tiêu Chiến. "Ngay cả tai của anh cũng căng lên cả rồi."
"Tai thì làm sao căng được", Tiêu Chiến lầm bầm, đáp lại bằng một cái giật tai nhẹ.
"Được chứ. Xung quanh tai cũng có cơ bắp mà?"
Nhất Bác đưa tay vờn nhẹ xung quanh vành tai nhạy cảm của anh, rồi dần dần trượt những ngón tay xuống cần cổ xinh đẹp kia.
Tiêu Chiến đã rất nhung nhớ những xúc cảm này.
Nhất Bác ấn nhẹ ngón cái tại điểm giữa sống lưng và vai anh, khiến Tiêu Chiến triệt để cắn môi thả giọng rên rỉ một tiếng. Sau một khoảng dừng, Nhất Bác hỏi:
"Đau lắm sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, vùi đầu vào gối. "Tiếp đi"
Nhất Bác làm anh giật nảy người vì đau vài lần, nhưng sau đó những cảm giác tê tê đó khiến anh cảm thấy thỏa mãn và thư giãn không ít. Thế nên, anh sẽ đôi lúc cắn lấy cái gối dưới mặt, để cơ thể hoàn toàn thư giãn sau mấy cơn đau đó.
Cơ thể Tiêu Chiến vốn luôn nhạy cảm, xét theo mặt thể chất thì là vậy (ờm... cũng có thể theo cả mấy nghĩa khác nữa): Màn dạo đầu kéo dài vài phút khiến anh trở nên hưng phấn, mỗi tấc da thịt trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết khi kề cận với Nhất Bác - người dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của anh. Bây giờ, dưới những cái chạm nhẹ nhàng của Nhất Bác không ngừng vuốt ve trên da anh, khiến anh có cảm giác như mình quay trở về là một cậu thiếu niên vậy, bị kích thích đến bất lực nhưng lại ích kỷ không muốn dừng lại.
Những ngón tay trượt dài nơi lưng dưới của anh, dần dần lướt xuống bên dưới cạp quần.
"Anh, ờm-" Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, tay đảo từng vòng chậm rãi trên làn da anh. "Anh trông căng thẳng thật đấy. Em chỉ định-"
"Tiếp tục đi". Tiêu Chiến thở ra một tiếng. Ừm, anh đang căng thẳng đấy, anh ấy tự biết điều đó mà.
"Được rồi."
Cùng với đó, quần đùi của anh cũng bị kéo xuống quá nửa, các ngón tay của Nhất Bác nhấn xuống phủ lấy một bên mông, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến anh bất chợt rùng mình.
"Shhhh", Nhất Bác xoa nắn nơi đó, với lòng bàn tay đủ lớn để bao được nửa cánh mông của anh. Trời ạ, "Anh hình như có chút mong đợi".
Cậu ta cũng làm tương tự vậy với bên mông còn lại. Hai lòng tay đang xoa nắn nhẹ nhàng hai bên cánh mông anh, ngón cái đẩy lên ấn vào nơi xương cụt khiến anh giật nảy người.
"Nhất Bác...", anh thì thầm một tiếng, hiện tại anh như bị chới với giữa cảm xúc bối rối, lo lắng, và xúc cảm bị kích thích đến tuyệt vọng.
Bỗng anh cảm giác chân mình như nhẹ hẳn, nhưng thể Nhất Bác sắp nâng nó lên vậy, Tiêu Chiến không thể kiềm nén bật ra một tiếng rên rỉ nhỏ. Ngay lập tức, anh cắn lại lưỡi mình trước khi không nhịn được mà phát ra thêm một tiếng kêu nào nữa, trong khi đó Nhất Bác vẫn đang áp tay của mình lên cơ thể anh như vậy.
"Tiêu Chiến", Nhất Bác thả giọng run và trầm.
Trong một khoảng khắc, giữa bọn họ không ai phát ra một thứ âm thanh nào, cũng không có thêm một cử động nào khác, chỉ có từng nhịp hơi thở. Từ khi chuyện này bắt đầu, nói chuyện phiếm đã vốn là một điều thừa thãi không cần có rồi.
"Tiếp tục đi", Tiêu Chiến thở hắt ra, anh cảm nhận được một làn nhiệt nóng bừng lan dài lên sống lưng anh từ nơi mà cậu ta đang chạm vào ấy.
Anh có thể nghe thấy âm thanh yết hầu của Nhất Bác đang nuốt nước miếng, và cả nhịp tim trầm ổn của cậu ta bên tai. Sau đó, Nhất Bác bắt đầu di chuyển tay, ấn vào da thịt anh theo chuyển động xoa nắn nhẹ, cũng không hề có ý cố chạm vào bất cứ điểm nhạy cảm nào của anh.
"Tiêu Chiến", Nhất Bác gọi anh lại lần nữa, lại thêm một chút lực vào từng chuyển động của mình, trượt ngón tay cái dọc theo khe hở giữa hai bên mông anh, khiến anh rùng mình.
"Được chứ?"
"Ừm..."
Tiếp theo đó, Nhất Bác kéo nhẹ hai cánh mông của anh ra, phơi trần mọi thứ của anh trước mắt mình. Tiêu Chiến thở hổn hển, cố gắng kìm lại dục vọng đến độ co quắp hai bàn chân lại. Trong lúc đó, Nhất Bác vẫn đang tách rộng hai bên mông anh ra.
"Mẹ kiếp". Tiếng chửi thề trầm thấp phát ra từ phía sau anh, và rồi Nhất Bác tách luôn hai bên chân của anh ra, vươn một ngón tay đến xoa vòng quanh lỗ nhỏ kia. Tiêu Chiến lại thêm một phen rùng mình.
"Dầu", giọng anh như lọt thỏm giữa cái gối, đưa tay chỉ về hướng Nhất Bác thường đặt chai dầu ở đấy, cảm giác trống vắng khi đôi bàn tay kia rời khỏi hai cánh mông ập đến khiến Tiêu Chiến thoáng thấy thất vọng. Nhưng sau đó, tiếng mở nắp chai vang lên, mùi trầm hương lan tỏa trong không khí, lại nghe ấm thanh Nhất Bác chà xát hai bàn tay vào nhau, rồi đột ngột dùng ngón trỏ và ngón cái tách hai cánh mông anh ra, không chần chừ ấn vào lỗ nhỏ của anh.
Tiêu Chiến thoáng bật ra vài âm thanh xấu hổ, nhưng anh không nghĩ đến việc kiềm chế nữa, bởi vì Nhất Bác cứ vờn ngón tay kia qua lại, đôi khi lại hơi ấn vào như muốn chọc ghẹo anh. Anh nghĩ, nếu cậu ta còn không chịu cho bất cứ thứ gì vào bên trong anh, chắc anh sẽ bóp chết cậu ta quá.
"Ô...Thôi nào...", anh cố gắng ngọ ngậy, cố gắng gập đầu gối hơi nâng người lên.
"Thôi nào gì?"
"Vương Nhất Bác à..."
Ngón tay cậu ta vẫn cứ vờn quanh trêu chọc, vẫn không có ý định ấn sâu vào.
"Hmmm?"
"Bên trong anh", Tiêu Chiến ủy khuất nói. "Nơi đó có chút khó chịu, em không muốn giúp anh sao?"
Nhất Bác cười phá lên một trận. "Đáng nhẽ ra anh nên nói với em như vậy đấy, Chiến ca."
Ngay sau đó đầu ngón tay của cậu ta trượt vào, rất trơn tru, khiến cho Tiêu Chiến không cảm thấy một chút khó chịu nào, dù kích cỡ ngón tay của cậu ta cũng không hề nhỏ. Nhất Bác nhẹ nhàng xoa dọc vách tràng và dần tiến vào sâu hơn một chút khi Tiêu Chiến đang cố gắng đẩy thân về đằng sau.
"Shhhh. Từ từ chút nào."
"Đó là ngón tay của em phải không.", anh nghiến răng, anh dường như trông mong một cái gì đó hơn thế, "Không phải tính khí của em à...".
Nhất Bác phát ra một âm thanh khó hiểu, cùng lúc đó đẩy hết phần ngón tay vào bên trong, khiến Tiêu Chiến phải giật nảy mình kêu lên một tiếng. Chỉ tiếng kêu đột ngột này khiến cậu căng thẳng, cơ thể cậu bối rối trong phút chốc, nhưng ngón tay của cậu cũng chẳng hề dừng lại, tiếp tục xoa từng vòng tròn một trên lưng của anh bằng bàn tay còn lại, liên tục làm cho Tiêu Chiến rùng mình cho đến tận lúc anh phát hiện ra trong hơi thở của mình còn chứa cả những tiếng rên rỉ nhỏ nữa.
"Di chuyển đi."
Câu nói ấy phát ra từ trong cuống họng anh như một tiếng rên rỉ, anh cũng không quan tâm lắm, anh còn đang bận cảm nhận những ngón tay của bạn nhỏ đang đưa đẩy liên tục ở phía dưới. Cậu đưa đẩy anh thật chậm rãi, chậm và nhịp nhàng, chậm bức anh phát ngạnh, đến mức Tiêu Chiến ngỡ như anh có thể cảm nhận rõ ràng từng chuyển động của cậu ta vậy. Ngón tay cứ liên tục ra vào, nhưng cứ như luôn cố ý không chạm đến điểm ngọt ngào kia của anh vậy, gần như sắp bức anh nức nở lên vì khó chịu.
"Thêm nữa đi", anh thở hổn hển. Bằng cách nào đó, Nhất Bác hiểu được ý trong câu nói của anh. Cậu ta kéo hông Tiêu Chiến lên, để anh trong tư thế quỳ gối, chân mở rộng, và áp ngực sát với nệm giường. Bằng cách này, cậu ta có thể chạm tới được điểm nhạy cảm nào đó, khiến cho tầm nhìn của Tiêu Chiến nhòe vì sướng đến vỡ vụn ra.
Khi Nhất Bác lại rút ra và đẩy vào, lần này là với hai ngón tay, cậu ta đưa vào không đủ sâu, nhưng đủ để khiến anh thoải mái, không một chút bài xích. Lần này thì Tiêu Chiến dễ dàng đẩy hông về phía sau. Phải nói tư thế này thực sự có chút xấu hổ, nhưng anh lúc này thì lại không cảm thấy xấu hổ chút nào. Anh không thể cảm thấy bất cứ thứ gì, bởi vì anh anh đang tận hưởng khoái cảm do sự va chạm kịch liệt từ những ngón tay của Nhất Bác và anh. Anh muốn cậu đẩy vào sâu trong anh hơn bao giờ hết, và hơn hết, anh muốn những ngón tay ấy được thay thế bởi một cái gì đó-
Phía dưới của anh muốn giật bắn vì suy nghĩ đó, thật trùng hợp cũng là lúc Nhất Bác chạm đến tuyến tiền liệt của anh. Cùng với một tiếng thở hắt, Tiêu Chiến đưa người lên phía trước hòng tránh né, nhưng cậu ta cũng không có bỏ cuộc. Cậu cứ trườn ngón tay tiến lên, va chạm liên tục với tuyến tiền liệt, bàn tay kia không rảnh rỗi quấn lấy vật nhỏ của anh, siết chặt lấy.
Vật nhỏ của mình bị bàn tay của một người đàn ông khác quấn lấy, lẽ ra anh nên cảm thấy như này rất xấu hổ, nhưng hiện tại cảm giác kích thích mãnh liệt khiến anh không thể nghĩ đến thứ khác. Tiểu Chiến Chiến bị bàn tay ấm nóng tuốt lộng, phía sau lại được những ngón tay thô dài hữu lực chăm sóc, cả hai địa phương đồng thời được kích thích khiến Tiêu Chiến như muốn bay lên thiên đường – ai làm việc này cũng sẽ có cảm giác như này đúng không? Anh không nhớ. Anh cũng không có đủ sức nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngay lúc này nữa.
Bàn tay của Nhất Bác dịu dàng "chăm sóc" cả phía trước lẫn phía sau như muốn ép anh bắn ra. Cơ thể Tiêu Chiến vẫn căng cứng, uốn éo muốn được nhiều hơn thế nữa, nhưng không cách nào thốt ra bằng lời (bởi vì bây giờ thậm chí lời nói cũng chẳng cần nữa), nhưng Nhất Bác vẫn cứ từ từ chậm rãi, không ngừng hành hạ anh, một thanh niên 20 tuổi mà trong hoàn cảnh như vầy vẫn chưa xách cậu nhỏ đi lâm trận thì có nên khen là quá kiên nhẫn không.
"Làm ơn đi", Tiêu Chiến cầu xin, hoặc ít nhất anh cho rằng anh sẽ khiến cậu ta không cần kiềm nén nữa.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau lưng anh, theo sau đó là một loạt tiếng loạt xoạt, sau đó, những ngón tay vẫn ở bên trong anh, chỉ ma sát nhẹ nhàng vào vách thịt, dần kéo giãn ra một chút, anh cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào địa phương nhạy cảm đó một lúc ngay trước khi Nhất Bác đưa lưỡi liếm vào giữa các ngón tay của mình.
Đệt. Chuyện này cũng có thể làm sao.
Tiêu Chiến giật bắn người, chưa kịp úp mặt vào gối đã hét lên một tiếng, nắm lấy bàn tay Nhất Bác muốn đẩy cậu ra. Mạch đập dồn dập bên tai, hơi thở dồn dập khiến anh hầu như không cảm nhận được rằng Nhất Bác đang cẩn thận rút ngón tay ra, nhẹ nhàng đỡ lấy anh nằm xuống giường.
Anh vẫn cứ nằm đó, trần truồng, ướt đẫm mồ hôi và không còn chút lý trí nào. Trong khi đó, Nhất Bác đã nhanh chóng bước vào phòng tắm rửa tay và quay lại, chùi nước vào áo sơ mi của mình. Đứng trước gương, cậu ho khan một tiếng.
"Anh vừa rồi ổn chứ?"
Hóa ra, Tiêu Chiến vẫn còn thừa chút sức mà bật cười khúc khích, ít nhất là vậy. Anh vùi mặt vào giường cười khoái trá cho đến khi bị một đánh vào mông.
"Anh xin lỗi, xin lỗi mà!". Chống khuỷu tay lên, anh quan sát Nhất Bác – nhìn cái cách mà mặt cậu ta đỏ bừng, cách cậu ta đứng đơ người, và cả túp lều vẫn đang nhô cao dưới đũng quần của cậu. Cái dáng vẻ này anh cho là rất đáng yêu, nhưng đồng thời cũng khiến tim anh thắt lại. Cả mông anh cũng vậy.
"Lão Vương à", anh xoay người chừa ra một khoảng trống lớn bên cạnh mình. "Em không khó chịu sao? Cần anh giúp gì không?"
Và cái cách mà Nhất Bác cười rạng rỡ với anh khiến anh cảm thấy có một cỗ cầu vồng muốn phun trào trong lồng ngực.
***
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy, nghỉ ngơi và thư giãn theo cách anh vẫn luôn làm trước đây – ngủ. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, anh có chút hối hận vì không tìm được một cái cớ thích đáng nào để nhờ Nhất Bác massage cho mình nữa, nhưng sau đó anh nhận ra có một cánh tay ôm lấy mình, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên bên tai. Ngẫm nghĩ một lúc, hình như anh chỉ cần như thế này là đủ, cái cớ gì gì đó cũng không cần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com