Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 (KẾT)

Bên này, Chu Mặc Sanh mặc dù đã nói chuyện với Diệp Bạch Y, song vẫn không yên tâm, thế là anh dự dịnh tự mình thăm dò. Anh là đạo diễn, nếu cậu ta thật sự muốn tìm chỗ dựa, anh mới là người thích hợp nhất.

Thế là anh lấy danh nghĩa bàn công việc, gọi Ôn Khách Hành đến chỗ làm việc của mình.

Thấy Ôn Khách Hành có chút căng thẳng, Chu Mặc Sanh bảo cậu ta ngồi chỗ đối diện với mình, bảo cậu ấy đừng căng thẳng, sau đó dần dần gợi ra câu chuyện.

"Dạo gần đây thế nào? Có ý kiến gì về chuyện quay phim không? Nói cho anh biết đi." Chu Mặc Sanh nói, lại điềm nhiên như không mà đặt tay lên cạnh ghế của Ôn Khách Hành.

"Không có ạ, đạo diễn, mọi chuyện đều rất tốt ạ. Lúc Diệp tiền bối không có việc gì làm thì đều dạy cho em một ít kỹ năng. Anh ấy còn... ... ..."

Thấy Ôn Khách Hành càng nói càng hăng hái, ánh mắt cũng sáng lên, cũng không căng thẳng nữa, câu nào cũng Diệp Bạch Y, thậm chí không cả để ý mấy hành động mờ ám của mình, Chu Mặc Sanh kết luận: Nếu Ôn Khách Hành không phải quá đơn thuần thì chính là quá tâm cơ! Nghe nghe một lúc... được rồi, quá đơn thuần! Chu Mặc Sanh bại trận!

Hồi lâu sau, Ôn Khách Hành vui vẻ rời đi, mà Chu Mặc Sanh mệt đến mức lúc đi tìm Diệp Bạch Y, sau đó đến phòng nghỉ, nhìn thấy lão công (chồng =]]) của mình cũng không còn muốn nói chuyện nữa.

"Mặc Sanh, em sao vậy? Uể oải, ỉu xìu như vậy?" Trương Đình Vũ quan tâm hỏi, sau đó kêu Chu Mặc Sanh ngồi xuống.

"Đừng nhắc nữa. Em phải nghe chuyện người tốt việc tốt của người họ Diệp nào đó đến hơn một tiếng đồng hồ ( =)))))." Chu Mặc Sanh có chút cạn lời.

"Cậu vậy mà vẫn đi tìm em ấy." Diệp Bạch Y nói, có chút không vui.

"Là bạn bè, đương nhiên là tớ muốn tốt cho cậu rồi. Tớ tìm gặp cậu ta rồi. Chỉ có điều, cậu yên tâm, tớ không làm gì cả, chỉ là hỏi mấy câu linh tinh. Nếu như cậu ta thật sự là loại người như tớ nghĩ, vậy thì chứng tỏ là tớ đúng. Nhưng mà tớ sai rồi, cậu nhóc này, câu nào cũng là chuyện về cậu, nói đến mức tớ sắp ngủ gật luôn rồi. Lúc đến, cậu ta căng thẳng lắm, lúc đi... thật sự là vui vui vẻ vẻ."

"Vậy em thăm dò được cái gì rồi?" Trương Đình Vũ nhìn cậu mệt thành như vậy thì có chút buồn cười mà hỏi.

"Cái gì cũng không thăm dò được. Nhưng mà em có thể khẳng định một chuyện, đó là cậu nhóc này bị bán còn muốn giúp người ta đếm tiền." Chu Mặc Sanh có chút bất đắc dĩ nói.

"Người anh em, cậu thật sự là nhặt được một bảo bối đó." Trương Đình Vũ trêu ghẹo.

Diệp Bạch Y không trả lời, song cả khuôn mặt đều tràn ngập dáng tươi cười.

"Qua tiếp xúc, tớ cảm thấy, cậu ta thật sự không mưu kế nhiều như thế. Nhưng nếu thế thì chuyện ngày hôm đó là thế nào chứ?" Chu Mặc Sanh cảm thấy có chút nghi hoặc.

"Tớ nghĩ có lẽ tớ biết có chuyện gì rồi." Diệp Bạch Y nói.

Ba người nói nói cười cười.

Buổi chiều, Trương Đình Vũ rời đi, Diệp Bạch Y cùng Chu Mặc Sanh đều đi làm việc.

Cảnh phim thứ hai, Diệp Bạch Y không có cảnh diễn liền đứng ở một bên ngắm Ôn Khách Hành. Lát sau, A Tương đi đến rồi chào anh.

"Em chào Diệp tiền bối."

"Chào em, em tên gì?"

"Em tên Cố Tương, Diệp tiền bối gọi em là A Tương là được."

"A Tương, anh có việc muốn hỏi em, em có thể qua nói chuyện một lát không?"

"Cái này..." Có chút khó xử...

"Không sao, trợ lý của anh ở đây."

"Vậy được ạ."

Thế là Diệp Bạch Y đi trước, A Tương nhắm mắt theo đuôi đi sau.

Đến phòng hóa trang, hai người ngồi trên ghế.

Diệp Bạch Y đi thẳng vào vấn đề, nói với A Tương những việc Ôn Khách Hành làm trước mắt mình dạo gần đây, ánh mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt của A Tương, chỉ thấy A Tương cả mặt đều là biểu cảm vô cùng đau đớn.

"A Tương, có chuyện gì sao? Sao em lại dùng loại nét mặt này?"

"Em nói thật với anh vậy. Diệp tiền bối, anh của em thích anh. Tuy trông vậy, nhưng mà anh ấy nhát gan, lá gan của anh ấy còn không bằng con chuột á. Anh ấy hỏi em nên làm thế nào, em bèn nói với anh ấy, thỉnh thoảng quan tâm chăm sóc một chút, giả vờ mềm yếu nhu nhược một chút. Nhưng em không ngờ, anh ấy làm rối tung lên hết như vậy, cư nhiên lại thành kiểu 'trà xanh của trà xanh' như thế." A Tương nói với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Diệp Bạch Y nghe xong bèn cười lớn, bé con của mình thật ngoan, nhưng mà vẫn có chút ngốc ngốc. Vừa nghĩ đến vẻ mặt của bạn mình khi biết chuyện này là anh lại cười chảy cả nước mắt.

Diệp Bạch Y cùng A Tương trở lại chỗ quay phim. Ánh mắt nhìn về phía Ôn Khách Hành càng ngày càng dịu dàng.

Buổi tối, Diệp Bạch Y dùng bạn bè làm cớ, mời Ôn Khách Hành ăn cơm, dự định tỏ tình. Bé con vẫn là ngoan ngoãn được mình cưng chiều là được rồi. Cái loại chuyện tỏ tình này, để mình tự làm đi. Nghĩ thế, bèn lái xe đưa Ôn Khách hành đến nhà mình. Trên đường, bé con căng thẳng giống như mấy em bé ở nhà trẻ vậy, ngồi thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối. Diệp Bạch Y mặt mày hớn hở, còn vẻ mặt Ôn Khách Hành thì lại mơ hồ.

"Đến rồi, xuống xe thôi."

Ôn Khách Hành nhìn nhìn, nơi này là khu nhà ở, không hiểu hỏi: "Không phải chúng ta đi ăn cơm sao ạ?"

"Ừ, trong nhà cũng có thể ăn cơm mà. Anh thích ăn cơm với người quan trọng ở trong nhà hơn." Diệp Bạch Y giải thích.

"Người quan trọng..." Mặt Ôn Khách Hành giống rặng mây hồng đến nơi rồi, ngay cả lúc lên nhà, vào cửa, ngồi xuống sofa thế nào cũng không biết.

Lát sau, Diệp Bạch Y đi vào bếp nấu cơm [Dịch giả nửa mùa: oimeoi cụ Diệp biết nấu cơm =)) không bắt bé con làm sủi cảo nữa rồi =)))]. Ôn Khách Hành ngồi ở sofa, cảm thấy có chút đứng ngồi không yên.

"Cơm xong rồi, qua đây ăn thôi bé con."

Ôn Khách Hành nghe thấy, lòng lại nghĩ, 'bé con' là gọi mình à?

"Bé con, đứng dậy, ăn cơm thôi." Diệp Bạch Y đi đến, nhìn thấy Ôn Khách Hành vẫn phát ngốc, bèn kéo tay Ôn Khách Hành đến bên bàn cơm mình tự làm.

Ôn Khách Hành cả buổi vẫn cúi đầu ăn cơm. Diệp Bạch Y cười gắp thức ăn cho bé con. Một bữa cơm, Ôn Khách Hành ăn nhiều, còn Diệp Bạch Y không ăn bao nhiêu, chỉ dành thời gian ngồi ngắm Ôn Khách Hành.

Cơm nước xong xuôi, Ôn Khách Hành lại trở về ngồi ở sofa, đợi Diệp Bạch Y dọn dẹp xong, cậu muốn giúp, nhưng Diệp Bạch Y lại lấy lý do cậu là bé con, đuổi cậu ra, làm cho cậu xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt.

"Mình đã rất lớn rồi, mình mới không phải bé con." Ôn Khách Hành tự biện bạch, sau đó vẫn là ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi.

Diệp Bạch Y thu dọn xong bèn bưng một đĩa trái cây ra, để trên bàn trà, sau đó nửa ngồi xổm trước mặt Ôn Khách Hành, lại nắm lấy tay cậu.

"Bé con, hôm nay anh nói chuyện với A Tương. Anh biết hết mọi chuyện rồi."

"Em..." Ôn Khách Hành có chút hoảng loạn, cảm giác giống như mình vừa bị lột sạch quần áo giữa chốn đông người vậy.

"Bé con, nghe anh nói. Thực ra ở lần đầu tiên mình gặp nhau, anh đã nhìn trúng em rồi, nhất cử nhất động của em anh đều thấy rõ. Nói thật lòng, trước đây anh thực sự không thích loại người như vậy chút nào. Nhưng mà với em, anh chỉ thấy đáng yêu. Bất kể em làm gì, anh đều thấy thích. Cho nên sau khi biết sao em lại làm như vậy, anh liền quyết định tỏ tình với em, em chỉ cần ngoan ngoãn đồng ý là được. Cho nên... hãy làm một người bạn nhỏ của anh, có được không?"

Ôn Khách Hành nghe xong, vui vẻ gật đầu: "Em đồng ý, em đồng ý!" (Dịch giả nửa mùa: con ơi giá đâu? =)))))))

Diệp Bạch Y ôm chầm lấy Ôn Khách Hành (Dịch giả nửa mùa: Ủa anh ei, ai cho anh ôm bé con của em =))). Anh cảm nhận được tâm tình kích động của cậu, ôm cậu đi tới đi lui trong phòng khách, thật sự giống như dỗ một em bé vậy.

Ngày hôm sau, hai người mặt mày tươi rói đi đến phim trường, Chu Mặc Sanh cảm thấy giống như nhìn thấy bong bóng màu hồng bay tới bay lui giữa hai người, mùi vị yêu đương sắp khiến người ta ê răng rồi. A Tương cũng rất vui vẻ...

Một thời gian sau, Ôn Khách Hành sát thanh, Diệp Bạch Y không gặp được cậu ấy thì không vui, thế là hai người bắt đầu sống chung. Căn nhà nho nhỏ kia chỉ còn lại mình A Tương sống, Ôn Khách Hành không nỡ, A Tương lại an ủi anh, cười, nói không sao, nhưng ánh mắt cũng lộ ra vẻ không nỡ. Diệp Bạch Y thấy thế bèn mua lại căn nhà kế bên, sau đó hai người lại vui vẻ trở lại.

Diệp Bạch Y hỏi bé con về chuyện của hai người. Hóa ra, hai anh em đều là cô nhi, lớn lên trong cô nhi viện. Hai người nương tựa lẫn nhau, sau khi trưởng thành thì sống cùng một chỗ. Bọn họ không hề có huyết thống, nhưng lại thân như anh em ruột. Diệp Bạch Y ôm lấy Ôn Khách Hành, nói, A Tương sau này chính là em gái của anh. Sau này em gái lấy chồng, anh sẽ chuẩn bị của hồi môn, Ôn Khách Hành gật gật đầu. Sau này, khi A Tương lấy chồng, có đến hơn ba mươi xe đồ cưới, vừa liếc mắt đã khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối...

Sau khi phim được chiếu, lập tức dẫn tới triều dâng, khán giả nhìn ra được ám muội giữa nam chính và nam bốn, vì thế các kiểu video cp ùn ùn xuất hiện. Dần dần, cpf của hai người đã nhiều hơn cả fans của nam nữ chính, nhưng hai người sau đó lại cũng chỉ tự quay phim của mình.

Thời gian năm năm, Diệp Bạch Y lấy được danh hiệu Ảnh đế thứ chín trong sự nghiệp diễn xuất của mình, còn Ôn Khách Hành cũng nhờ kỹ năng diễn xuất tinh xảo của mình mà vươn lên trở thành diễn viên tuyến một.

"Xin hỏi Ôn tiên sinh, năm năm trước, sau lần hợp tác với Diệp tiền bối, hai người không đứng chung một khung hình thêm lần nào nữa. Có rất nhiều khán giả mong đợi hai người sẽ hợp tác thêm lần nữa. Anh thấy thế nào ạ?"

"Sẽ có thôi, nhất định sẽ có." Ôn Khách Hành kiên định nói, sau đó liền rời đi.

Nghe thấy câu trả lời của Ôn Khách Hành, fans ủng hộ hai người nhiều năm lại bắt đầu rồi. Hai người tuy rằng chưa bao giờ cùng xuất hiện trên cùng một sân khấu, nhưng các clip được cắt ghép lại càng ngày càng nhiều...

"Diệp ảnh đế đêm khuya hẹn hò với người yêu."

"Người tình hư hư thực thực của Diệp ảnh đế là nam."

"Diệp ảnh đế hình như comeout."

Mấy cái hotsearch trên mạng đã gây ra sóng to gió lớn.

Đại đa số fans hâm mộ đều đang chờ đợi chính chủ lên tiếng, cá biệt có người thoát fans vì là người đồng tính. Nhưng mà, internet giờ phút này lại sập rồi, kỹ sư phải tăng ca để sửa.

Đồng thời...

"Thật là... sao lại để người ta chụp được chứ? Sớm biết vậy thì em đã không đi cùng anh rồi." Ôn Khách Hành ảo não nói.

"Ngốc, em nghĩ sao họ lại đăng được lên mạng chứ? Nếu không có chỉ thị của anh, ai dám đăng?" Diệp Bạch Y nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt nhỏ của Ôn Khách Hành.

"Là anh?... Vậy... em bị mắng không sao, nhưng em không thích anh bị mắng."

"Ngốc, anh chỉ muốn quang minh chính đại để em tùy ý sống dưới ánh mặt trời. Em là bé con của anh, là bảo bối của anh. Em không cần sợ, có anh ở đây! Ngoan!" Diệp Bạch Y cưng chiều nói.

"Được..." Ôn Khách Hành cảm động nói.

Thế là, hai người đều up weibo rồi tag lẫn nhau:

"Quãng đời còn lại, xin hãy chiếu cố nhiều hơn, Diệp tiên sinh @Diệp Bạch Y"

"Được! Người bạn nhỏ của anh, @Ôn Khách Hành"

Bạn bè của bọn họ đều bình luận:

"Cảm ơn tớ đi, nếu tớ không quay phim, các cậu làm sao gặp được nhau?" @Chu Mặc Sanh

"Còn có công của em nữa, là em bày mưu tính kế." @Cố Tương

"Chúc phúc!" @Trương Đình Vũ

Còn có rất nhiều bậc đàn anh và bạn bè của bọn họ đều bảy tỏ lời chúc phúc của mình.

Đợi đến lúc mọi người lên weibo, thế mà lại phát hiện người trong cuộc công khai luôn rồi.

"Ông trời của tôi ơi, hai người thế mà lại là thật, cpf thắng rồi!"

"Trời ơi, không ngờ hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi!"

"Tôi đã nói là hai người này có gian tình mà! 😏😏😏😏"

"Hai người này ngọt ngào quá đi, một người gọi Diệp tiên sinh, một người gọi bé con. Tôi yêu rồi rồi yêu rồi! 😊😊"

"Đây không phải là đồng tính luyến ái sao?" Không bao lâu, thông tin này đã bị rất nhiều người chúc phúc áp xuống.

Ôn Khách Hành nhìn thấy nhiều lời chúc phúc như vậy, vui đến mức ôm chầm lấy Diệp Bạch Y.

Diệp Bạch Y giống y như lần đầu tiên tỏ tình ấy, ôm Ôn Khách Hành đi tới đi lui trong phòng khách. Sau đó đột nhiên chuông cửa lại reo lên, Ôn Khách Hành muốn xuống, Diệp Bạch Y lại không cho, cứ thế đi ra mở cửa, thì ra là ba người Chu Mặc Sanh, A Tương cùng Trương Đình Vũ. Ôn Khách Hành cảm thấy không có mặt mũi gặp người, bèn chôn mặt vào vai Diệp Bạch Y.

Ba người nhìn nhìn rồi đùa bỡn. Một lát sau, mọi người cùng vây quanh bàn ăn, bữa cơm này vô cùng náo nhiệt.

Tiếng cười vui vẻ không ngừng truyền ra ngoài, ánh trăng dần dần từ trăng sáng biến thành trăng mờ, ánh đèn của mọi nhà cũng dần dần bị dập tắt.

"Bé con, ngủ thôi!"

"Vâng!"

Màn đêm yên tĩnh, có một âm thanh khó nhẫn phát ra: "A..."


___________________________

HOÀN

Cải trắng tự chạy theo heo đã kết thúc =]]]]]]

Đây là lần đầu tiên bạn dịch truyện, nếu có sai sót vui lòng bỏ quá cho ạ. Truyện dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không thực hiện hành vi reup và mang đi cứ nơi nào không phải wattpad của Quyên Quyên ở địa chỉ https://truyen4u.com/tac-gia/Lucquyen1096

Xin chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com