Oneshot
Mặt trời đang dần khuất sau phía chân trời đằng xa, bầu trời lúc này đang tắm mình trong sắc ráng chiều, sắc cam ấy còn bao trùm lấy toàn bộ những hàng cây và mặt hồ tĩnh lặng của núi rừng. Hai người bọn họ cũng đã đi dạo được khoảng nửa canh giờ hay một canh giờ gì rồi. Càng tuyệt vời hơn, Lam Vong Cơ vẫn luôn sóng vai bước đi ngay bên cạnh Ngụy Vô Tiện hắn.
Mọi thứ đều gần như là hoàn hảo, ngoại trừ việc Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng một chút, hắn cảm giác bản thân như là sắp ngất đi đến nơi vậy.
Ngụy Vô Tiện không hề muốn chuyện đó xảy ra, vì một vài lý do.
Điều đầu tiên, đơn giản chỉ là vì hắn không thích cái cảm giác bị những cơn đau đầu xuất hiện sau khi ngất đi tỉnh lại hành hạ, mặc dù đã không còn cảm thấy lạ gì đối với những cơn đau đó nữa. Điều thứ hai, hắn biết việc đó sẽ khiến Lam Trạm lo lắng. Điều cuối cùng chính là, y phục của hắn sẽ bị dơ mất.
Mặc dù Ngụy Vô Tiện đã cố gượng để không phải ngã xuống, nhưng mà nếu được nhìn thấy dáng vẻ của Lam Trạm lo lắng đến sốt ruột cho mình, thì điều đó cũng không phải là không đáng đi. Nghĩ vậy, hắn đành buông bỏ mọi thứ mà ngất đi khi cơn choáng váng ập đến.
***
Ngụy Vô Tiện dần tỉnh táo trở lại, hai mắt từ từ mở ra.
Hắn có thể cảm nhận được tiếng suối chảy róc rách êm đềm bên tai. Nhưng tiếp theo thì không còn âm thanh nhẹ nhàng đó nữa, mà là tiếng đập thình thịch vang inh ỏi trong đầu. Kế đến, Ngụy Vô Tiện có cảm giác hình như đầu mình đang được gối trên một thứ gì đó, làm hắn thấy có chút hoang mang.
Mà không nói đến, chuyện đó chả có ý nghĩa gì cả.
Rốt cuộc hắn cũng nhận thức được, bọn họ đang ở giữa ngọn núi, trong tầm mắt không hề có lấy bất cứ một thị trấn nào.
Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng trước khi nhận ra được chất liệu vải của trang phục Cô Tô Lam Thị, và Lam Vong Cơ đang ngân nga một khúc hát quen thuộc.
Hình như, hắn đang gối đầu lên đùi Lam Trạm thì phải? Thực tế là như thế, vòng tay của người nọ đang ôm lấy hắn. Cảm giác mềm mại của thảm cỏ bên dưới, cùng những viên đá cưng cứng cấn dưới chân nói lên rằng, bọn họ đang ngồi bệt dưới mặt đất.
Chờ đã, Lam Trạm đang ngồi bệt dưới đất á? Y phục trắng của y bị bẩn thì phải làm sao?
Ngụy Vô Tiện cố gắng ngồi dậy khỏi cái ôm ấm áp của Lam Vong Cơ, nhưng mạch máu hai bên thái dương vẫn đập thình thịch, càng lúc càng trở nên tệ hơn, nên đành từ bỏ, dù sao thì cũng không cố gượng nổi. Tiếng ngân nga cũng dừng lại, vòng tay bên eo khẽ siết chặt, kéo hắn nằm xuống trở về.
"Ngụy Anh? Ngươi tỉnh rồi?". Bởi vì Ngụy Vô Tiện hiện tại không thể chịu được âm thanh lớn hơn, nên Lam Trạm phải đè thấp giọng lại, thậm chí nhỏ hơn cả tiếng thì thầm.
Tiếng thình thịch vang trong đầu hắn càng trở nên kịch liệt, khẽ rên lên một tiếng, rồi ngã đầu mạnh hơn vào lồng ngực Lam Vong Cơ, như muốn dùng sức ép để làm giảm cảm giác đau nhức âm ỉ trong đầu. Hắn cảm nhận được Lam Vong Cơ hơi khựng lại, cố kiềm nén hô hấp, và chậm rãi thở nhẹ ra.
"Ngươi sao thế?" Lam Trạm thậm chí nhẹ giọng hết mức có thể, mà Ngụy Vô Tiện thắc mắc làm thế nào mình vẫn có thể nghe được y nói gì.
"Đầu đau lắm sao?" - Cánh môi mềm mại của Lam Vong Cơ phả từng hơi thở nóng hổi lên vành tai của Ngụy Vô Tiện, bất giác khiến hắn muốn rùng mình một cái.
Người nọ không nói gì, chỉ mơ mơ màng màng gật nhẹ đầu một cái.
Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích, tay dùng sức ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người nọ. Sau đó, y nhẹ nhàng đưa tay còn lại xuống phía sau gáy, hơi nâng đầu hắn lên.
Những ngón tay phủ đầy vết chai mỏng của y nhẹ nhàng xoa đầu Ngụy Vô Tiện. Hắn ngẩng đầu lên, hệt như một chú mèo nhỏ được chủ nhân vuốt ve cằm mà thoả mãn rầm rì một tiếng, nằm yên hưởng thụ cảm giác dễ chịu từ những ngón tay của Lam Vong Cơ đang nhẹ nhàng xoa bóp, làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong đầu.
Âm thanh tiếng suối chảy nhẹ nhàng vang bên tai, cộng thêm được Lam Vong Cơ xoa nhẹ hai bên thái dương khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng thoải mái, từ từ ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
***
Mặt trời vén bức màn mây trắng nhô lên cao, cả ngọn núi được phủ lên một lớp mật óng ả màu nắng, hòa cùng với sự kỳ ảo của ánh sáng ban mai thanh khiết. Lúc này, Ngụy Vô Tiện mới tỉnh giấc.
Đầu của hắn không còn đau nữa, nhưng hắn vẫn chậm rãi ngồi dậy, xem xét lại một lần. Chỉ khi chắc chắn rằng cơn đau đã hết hẳn, hắn mới đứng dậy quan sát xung quanh.
Tiểu Bình Quả đang nhai cỏ ở cách đó vài bước nhìn hắn một cái, như muốn nói rằng "Ngươi cuối cùng tỉnh rồi à?", rồi vẫn tiếp tục nhấm nháp bữa ăn của mình. Ngụy Vô Tiện không thèm quan tâm, chỉ cau mày với nó một cái, rồi tiếp tục nhìn dáo dác tìm Lam Vong Cơ.
Lam Trạm không có ở đây.
Đồ đạc của họ mang theo vẫn còn ở cạnh cái cây phía sau, nên hắn đoán chắc rằng Lam Vong Cơ vẫn chưa rời đi. Không phải Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng y sẽ rời đi mà không nói lời nào, nhưng mà vẫn là nên xác nhận lại thì tốt hơn.
Lam Trạm chắc chắn sẽ không đi xa trong lúc hắn đang ngủ. Y vẫn ở trong phạm vi có thể đến bất cứ lúc nào nếu Ngụy Vô Tiện xảy ra chuyện gì.
"Lam Trạm!"
Hắn vẫn chưa yên tâm, cất cao giọng hơn gọi thêm lần nữa: "Lam Trạm!"
Chỉ trong nháy mắt, một bóng hình bạch y xuất hiện, nhảy xuống từ vách đá phía bên kia con suối. Chân chỉ mới vừa chạm đất thì Lam Vong Cơ đã vội vã lao đến bên cạnh hắn. Nhìn người nọ hô hấp dồn dập trước mắt, còn có ánh mắt của y nổi đầy tơ máu, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng biết rõ được một điều.
Lam Trạm, là đang sợ hãi.
Lam Vong Cơ lo lắng nắm chặt lấy vai hắn, đôi mắt y quét qua từng tất trên người Ngụy Vô Tiện, kiểm tra xem có bị thương gì hay không: "Ngụy Anh, ngươi bị đau chỗ nào à?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười lắc đầu, nắm lấy tay Lam Vong Cơ: "Ta ổn mà, Lam Tr-"
Chưa kịp nói hết câu, cánh môi anh đào mềm mại ấy đã bị bao trùm bởi hơi thở nóng ấm, ngập tràn mùi đàn hương thanh lãnh của Lam Vong Cơ, đôi môi mỏng còn hơi run rẩy chặn hết mọi lời nói tiếp theo của Ngụy Vô Tiện. Toàn thân hắn bỗng đờ ra trong một chốc, theo bản năng đưa tay hơi đẩy người kia, nhưng nhận ra Lam Trạm bỗng sững người, có ý định lui ra thì trái tim Ngụy Vô Tiện lại mềm đi, đành vươn tay ôm cổ Lam Vong Cơ, hôn càng sâu hơn.
Đến khi không còn dưỡng khí nữa, bọn họ mới tách ra. Lam Vong Cơ cúi thấp đầu, dụi vào vai Ngụy Vô Tiện thở gấp. Ngụy Anh hơi cau mày, hơi đẩy ra một chút để nhìn gương mặt của người kia, nhưng Lam Trạm lại tăng lực đạo ở tay hơn, siết chặt lấy vòng eo cùng tấm lưng mảnh khảnh kia, không cho tách ra.
Không sao hết, hắn cũng không nhất thiết phải nhìn vào khuôn mặt y cũng có thể đoán được Lam Trạm đang nghĩ gì.
"Ta đây Lam Trạm, ta vẫn ổn mà, không bị sao hết á." - Ngụy Vô Tiện trấn an. Và bởi vì biết được Lam Vong Cơ đang lo lắng, nên hắn mới lặp lại câu đó nhiều lần, cho đến khi nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của y, đến khi y ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lúc đối diện đôi đồng tử màu ngọc lưu ly sáng ngời cùng hàng mi dài kia khẽ rung động, Ngụy Anh đã không kiềm lòng được mà dán lên môi y, tiếp tục một nụ hôn sâu khác nữa.
Lúc tách ra, hơi thở nóng rẫy của bọn họ quấn quít bên nhau, lồng ngực hơi phập phồng, trán tựa vào nhau đến khi hô hấp dần bình ổn trở lại.
Ngụy Anh cười, đầu tựa lên vai Lam Trạm, thấp giọng thì thầm một tiếng "Ta yêu ngươi."
Cảm nhận được toàn thân Lam Vong Cơ đột nhiên đơ như khúc gỗ, khiến Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ không biết có phải mình đã nói sai điều gì không, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng cười của người nọ, chỉ là một nụ cười nhẹ, phả chút hơi thở lên vai Ngụy Vô Tiện, nhưng đủ để khiến hắn trở nên ấm áp, như được rót mật ngọt vào từng ngóc ngách trong trái tim vậy.
"Yêu ngươi", Lam Vong Cơ vùi sâu vào hõm vai Ngụy Vô Tiện, giọng hơi nghẹn ngào có chút khó nghe. Ngụy Anh càng cười tươi hơn nữa, khẽ đẩy vai người kia ra một chút, nhìn thẳng vào con ngươi nhạt màu ấy.
Lam Trạm cau mày, không hài lòng khi Ngụy Anh rời ra, nhưng nụ cười xán lạn trên môi người nọ như cái móng nhỏ câu lấy trái tim y, đáy lòng bỗng mềm như bông.
"Ngươi lại nói thêm lần nữa đi, Lam Trạm!" - Ngụy Vô Tiện nói, và ý cười trên khoé môi Lam Vong Cơ càng đậm hơn.
"Yêu ngươi", Lam Vong Cơ nói tiếp, chỉ để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hơn của Ngụy Anh.
"Tâm duyệt ngươi", Lam Vong Cơ lại nói thêm một lần nữa, chỉ vì y có thể.
"Vĩnh viễn yêu Ngụy Anh, sẽ chỉ duy nhất một mình ngươi". Và cuối cùng, chỉ vì thật sự là người nọ đang ở đây, trước mặt Lam Vong Cơ, ngay trong vòng tay của y.
Lam Vong Cơ gọi một tiếng: "Ngụy Anh".
Lần này, khi người nọ mỉm cười với Lam Vong Cơ, y cũng đã đáp lại hắn, bằng một nụ cười ấm áp hệt như tia nắng hạ giữa trời đông vậy.
-Hoàn-
Đôi lời của tớ:
Đây là bản dịch đầu tiên của bạn translator, có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý, đừng nặng lời quá nha><
Cuối cùng, tớ cảm ơn mọi người vì đã đọc!
Quà mừng Dannn_pie 400fl nhaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com