Chương 1
Tiếng cụng ly vang lên . Từng đốm vàng của chiếc đèn chùm pha lê đu đưa trên trần phòng khiêu vũ, nhảy múa trên vành ly. Âm thanh có thể phân biệt được rõ ràng, chia nửa tiếng nhạc yếu ớt, tiếng ồn từ những cuộc trò chuyện, và tiếng cười mờ nhạt tung tăng trong không khí trước khi tới tai Tobio. Cậu giật mình, trọng lượng dồn về một bên một cách khó chịu.
Cậu đã luôn ghét những hoạt động xã giao, đặc biệt là những sự kiện của giới quý tộc. Tất cả những cuộc trò chuyên, tiếng xì xào và những ánh nhìn không mấy tốt lành từ sau lưng khiến cậu sởn gai ốc dưới lớp vải lụa của bộ quần áo mình đang mang. Chúng khiến phong thái cậu cứng nhắc đến kỳ quặc; tóc dù đã được làm gọn bởi Yachi nhưng vẫn trông bù xù; và cách ngón tay cậu cầm ly rượu mỏng manh nom rất vụng về, kì quặc và không phù hợp với nơi cậu đang đứng chút nào.
Như thể cậu không hề thuộc về nơi đây- nơi của hoàng tộc, của những đôi giày trang trọng và những phụ kiện đá quý tinh xảo.
Đúng vậy, Tobio không thuộc về nơi này.
Cậu sẽ không bao giờ thích nghi được với thế giới này dù có cố gắng như thế nào, sẽ không bao giờ nở được một nụ cười giả tạo hay một lời khen lấy lệ vì mục đích ngoại giao. Cậu ổn với ý niệm đó, vì cậu biết rằng cậu thà ở cái lò ren tối lờ mờ còn hơn là ở một vũ hội tràn ngập ánh sáng; thay vì nghe những khúc nhạc êm dịu, cậu chọn tiếng xèo xèo của kim loại nóng chảy gặp nước; thà mang bộ đồ len thô dính dầu mỡ khắp nơi còn hơn.
Nhưng cậu lại là "người chồng thường dân của tên hoàng tử ngoài giá thú".
Đã có rất nhiều tin đồn về cuộc hôn nhân của họ, nhiều hơn cần thiết cho một đám cưới hợp pháp được sắp xếp bởi Nữ Hoàng. Động cơ của bà ta rõ như ban ngày: cản trở, không cho đứa con ghẻ của bà với tới chiếc vương miện. Kết hôn với một tên thường dân nghĩa là Hoàng tử Hinata Shoyo sẽ khó mà được những gia đình có cấp bậc cao chấp nhận để trở thành Vua. Và để một tên nam nhân làm vương hậu sẽ càng làm ô uế danh tiếng của cậu. Dù sao thì cậu cũng không có tiếng tốt từ trước cuộc hôn nhân này, khi cậu là con trai của một người hầu gái, là đứa con hoang của nhà vua.
Nó hài hước- cuộc hôn nhân của họ - bởi sự "tương xứng" giữa hai người : một tên thợ rèn không địa vị và một kẻ bị ruồng bỏ trong gia đình hoàng gia.
Tuy nhiên, với Tobio, bạn đời của cậu chưa bao giờ là kém hơn so với một hoàng tử chính thống với mọi danh hiệu xứng đáng và sự tôn trọng của gia đình và mọi người. Tobio nhìn dọc căn phòng, nhìn kỹ dòng người để tìm ra người với mái tóc đỏ rực lửa và nụ cười chói lóa. Tìm hoàng tử của cậu, người vẫn cư xử uy nghi, tự tin, thái độ lịch sự khéo léo dù cho bị coi thường bởi những nhà ngoại giao đến từ các nước láng giềng mà cậu đang nói chuyện cùng
Một cảm giác khó chịu trào lên trong người Tobio, lấp đầy họng cậu và sắp sửa thoát ra. Cậu cầm ly lên và nốc một ngụm lớn sữa để tránh việc lớn tiếng trước mặt nhiều người, dù chiếc ly vẫn bị mờ do hơi thở nặng nhọc từ mũi cậu thoát ra, dù chỉ là vô tình.
Đó là sự tức giận và thất vọng, không phải cho cậu, mà là thay cho vị hoàng tử. Tobio đã thấy Hinata Shouyou cố gắng nhiều như các anh chị em, có khi còn hơn. Kiến thức và nghệ thuật ngoại giao, các ngôn ngữ khác nhau, huấn luyện vũ trang, công việc cai quản, hoàng tử của cậu đều vượt trội hơn cả. Tobio tin rằng một phần trong cậu là một nhà lãnh đạo trời sinh, nhưng lí do chính cho sự thông minh của cậu lại bắt nguồn từ chuỗi những đêm thức trắng để vùi đầu vào sách cho đến khi nến tắt; chưa kể những buổi tập đấu kiếm cho đến quá hoàng hôn và đến giờ ăn tối.
Tobio cũng làm nhiều cách để đối phó với sự bướng bính của vị hoàng tử trong việc đi nghỉ đúng giờ. Cậu đi ngủ sớm, và với tiếng cọt kẹt phát ra từ giường họ vào buổi sớm bình minh, cậu sẽ chờ cho hoàng tử hoàn toàn sụp xuống tấm nệm với nhịp thở đều đặn trước khi mở mắt . Sau đó, Tobio nhẹ nhàng kéo vị hoàng tử vào lòng ngực mình và xoa bóp cho cậu, nghe được tiếng ầm ừ hài lòng của chồng mình trong giấc ngủ cho đến khi những người hầu gái đến gõ cửa phòng họ, báo hiệu một ngày mới.
Đó là điều tối thiểu nhất mà Tobio có thể làm sau khi hoàng tử đã ban cho cậu một lò rèn của riêng mình trong lâu đài, làm cậu thấy mình ít giống một món đồ trang trí hơn, mà giống như một người bình thường.
Lò rèn, Tobio nhớ lại, chính là nơi mà cậu lần đầu gặp vị hoàng tử khi họ khoảng 12 tuổi, một tia sáng màu cam đứng giữa những thành viên khác trong hoàng tộc. Cậu cũng nhớ việc mình đã rất tò mò vì sao người này không được chọn thanh kiếm của riêng mình như các anh chị em, nên đã theo cậu ra phía sau lò rèn của ông Tobio. Cậu ngồi trên bậc thang, cách vị hoàng tử vài bước.
"Cậu không nên ở sau này", Tobio cất tiếng.
Vị hoàng tử trẻ nhìn cậu chằm chằm, hếch mũi lên như một đứa trẻ bướng bỉnh.
"Ta có thể làm bất cứ thứ gì và ở bất cứ nơi đâu ta muốn".
"Ồ", Tobio đáp lại ngắn gọn . Sau đó, cậu lại nói." Nó nóng đấy".
"Cái gì nóng chứ" Hoàng tử khó chịu đáp lại.
" Cái đó ".
Hoàng tử liếc qua một bên rồi quay về phía Tobio, cơn giận của em dường như đã tan biến khi em gật đầu và phát biểu một cách khó hiểu."Đúng là như vậy." Và, như để chứng thực độ nóng, vị hoàng tử gạt đi mồ hôi tụ lại dưới tóc bằng ống tay áo, một chút không phù hợp cho vị một hoàng thân nếu Tobio thành thật. "Đó là lí do mà cậu cho rằng tôi không nên ở đây? Không phải vì cậu nghĩ tôi... bẩn thỉu?"
Bẩn thỉu ư ? Mắt của Tobio di chuyển từ bộ đồ lụa cao quý của vị hoàng tử sang chiếc áo được bao phủ bởi bồ hóng khi giúp ông rèn một thanh kiếm trước đó. Nếu có ai dơ bẩn ở đây, thì đó phải là Tobio mới đúng. Nên cậu kéo áo ra trước và chỉ vào cái thứ màu đen đen trên đó. "Cái này mới được gọi là bẩn. Đồ ngốc."
Tobio ngay lập tức hối hận vì đã gọi vị hoàng tử là đồ ngốc. Công bằng mà nói, cậu không có nhiều kinh nghiệm xã giao, luôn trốn bên cạnh ông ở lò rèn. Ngạc nhiên thay, hoàng tử đã không xử tử cậu, hay làm những điều kinh khủng tương tự. Hoàng tử chỉ bật cười- một tiếng reo trong trẻo, ngọt ngào và êm ái như âm thanh của một thanh kiếm mới được rút ra khỏi bao lần đầu tiên, lóe sáng dưới ánh mặt trời cùng với mọi sự lộng lẫy.
Tiếng cười của hoàng tử thật khó quên, ít nhất là với Tobio.
Vị hoàng tử đứng dậy từ bậc thang và nhìn xuống Tobio, chống hai tay lên hông. Có ánh mặt trời trên vai cậu và mái tóc cậu rực lửa. "Tên của ngươi là?"
Gần như bị thôi miên, Tobio đáp lại, "Kageyama Tobio"
"Ta là Hinata Shouyou" . Vị hoàng tử giơ một bàn tay lên ngực, tự hào chống cằm lên
''Tôi biết."
"Cậu nên tỏ ra bất ngờ đi chứ! Kiểu như gwah, không đời nào,đây chính là Hinata Shouyou, vị hoàng tử thương người, độ lượng nhất thế giới ư ?Không ai thích một tên biết tuốt đâu, chán lắm đó.".
"Ồ". Tobio gật đầu, nhắc lại với một giọng điệu tẻ nhạt: "gwah, không đời nào,đây chính là Hinata Shouyou, vị hoàng tử thương người, độ lượng nhất thế giới ư ?
Vị hoàng tử rên một tiếng. Dẫu vậy, khuôn miệng em vẫn giãn ra khi em cúi xuống ngang tầm mắt của Tobio và cười rạng rỡ. "Trừ ta ra. Ta thích cậu, Kageyama Tobio."
Tobio vẫn giữ trong mình câu Tôi thích cậu . Xuyên suốt những đêm không ngủ trong căn phòng cũ kĩ nhớ về nụ cười của vị hoàng tử. Xuyên suốt những lớp học kinh khủng về phép xã giao và cách cư xử trước lễ đính hôn. Xuyên suốt khoảng khô cặn của cuộc hôn nhân khi Tobio dành hầu hết thời gian ở trong lò rèn và hoàng tử ở ngoài sân tập hoặc ở trong lớp học.
Tobio nên cảm thấy vui vì được kết hôn với vị hoàng tử, với người mà cậu mong mỏi bấy lâu nay. Cậu biết mình nên làm như vậy, nhưng ở nơi nào đó, trên chiếc giường trống trải và vào những bữa tối tĩnh lặng, ngọn lửa giữa hai người họ đã bị dập tắt.
Tobio biết lý do tại sao: cậu chính là lí do. Và vị hoàng tử đã rất rộng lượng cho phép cậu hành xử theo cách mình muốn.
Phải thừa nhận rằng, Tobio đã luôn hành xử lạnh lùng và giữ khoảng cách với chồng mình, xa nhất có thể. Chỉ dám xoa những quầng thâm mắt và đặt môi mình lên mái tóc cam vào buổi tối khi hoàng tử đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ dám nhìn vào hoàng tử của cậu dưới ánh trăng êm đềm với bình đựng cảm xúc của cậu như sắp trào ra, thì thầm cái tên Shouyou, lặp đi lặp lại khi không ai thức để nghe được.
Cậu quá sợ để vượt qua ranh giới mà mình đã tự vạch ra, để chìm vào những cảm xúc đang lớn dần và không thể quay đầu, những cảm xúc mà cậu dành cho vị hoàng tử qua nhiều năm. Bởi cậu biết.
Cậu biết rằng dù là một đứa con hoang, dù bị gọi là dơ bẩn do xuất thân của mẹ, vị hoàng tử vẫn mang trong mình dòng máu hoàng gia, và vẫn có tư cách lên ngôi. Cậu đã thấy vị hoàng tử cố gắng, ngày và đêm, để giành được cái chính xác là của cậu: sự ủng hộ của người dân, sự chấp nhận của gia đình và sự tôn trọng của các nước láng giềng.
Tobio hiểu hoàng tử của cậu, và biết rằng Hinata Shoyou sẽ trở thành một người cai trị tuyệt vời một ngày không xa. Không may thay, cậu cũng hiểu rằng sẽ không có chỗ cho mình trong tương lai, một tên nam nhân vụng về mà sẽ bị cho rằng không phù hợp với một vị vua. Cậu chỉ là một tên dân đen, một gã thợ rèn suốt ngày ru rú trong lò rèn của mình với những thanh kiếm mình làm ra.
Tobio biết hết những điều đó, những bụi gai và kim nhọn lẩn trốn dưới lớp chăn lụa xa hoa của cuộc hôn nhân này. Cậu sẽ ổn thôi, thật sự, rời bỏ hoàng tử ngay sau khi có một tên quý tộc nào đó thích hợp hơn xuất hiện và thế chỗ cậu, một mẫu trang sức tao nhã hơn ngồi cạnh thỏi vàng tinh khiết – Hinata Shouyou. Tobio sẽ ổn, cậu yêu vị hoàng tử vừa đủ để thấy ổn, và bởi vì cậu sẽ không rời tòa lâu đài với hai bàn tay trắng. Cậu vẫn sẽ lưu giữ kí ức về làn da ấm áp của đối phương, đôi môi mềm mại, nụ cười sáng chói hướng tới Tobio với mọi sự dịu dàng, tự hào và cả sự đẹp đẽ.
Hoàng tử của cậu đã luôn cuốn hút, xinh đẹp. Bây giờ vẫn vậy. Đó có lẽ là điều đầu tiên Tobio biết.
Tobio nhớ lại một năm trước, sau lớp học lễ nghi và cậu như bị bòn rút hết sức lực, cậu đã lê đôi chân mệt mỏi ra sân tập để hít thở chút không khí trong lành, cách xa mùi hương gây nhức đầu của đủ thứ hoa hòe trải dọc khắp căn phòng mà cậu ở vài phút trước. Đó là khi Tobio thấy, vị hôn thê của mình trong bộ dạng thật nổi bật và tuyệt đẹp làm sao, thật quá khó để cậu có thể giả bộ lơ đi.
Đó là một trong những lớp bắn cung của hoàng tử. Em khom xuống một chút trên lưng ngựa trong lúc lấy một mũi tên từ ống tên bên hông và đặt nó lên chiếc cung tên được làm bằng gỗ sồi. Với một chuyển động mượt mà, Shouyou hướng người thẳng lên, cung tên dãn ra dọc chiều ngang thân mình, dây cung bị kéo mạnh ra sau. Nó kêu cọt kẹt, một luồng sức mạnh như muốn thoát ra, nhưng vị hoàng tử đã thắt chặt lại và thành công kìm nén nó, kiểm soát mọi thứ thật dễ dàng.
Chỉ trong vòng vài giây, cơ thể nhỏ nhắn của hoàng tử dãn ra, tay áo biến dạng do lực kéo mạnh và vải quấn cổ tay cũng bị nới rộng ra. Cơ bắp em có được trong những năm cuối thời niên thiếu, gập lại dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời, tràn trề sức mạnh và sự linh hoạt.
Tobio quan sát, trong sự kinh ngạc, khi đuôi cung tên nằm gọn giữa các ngón tay của hoàng tử, vài sợi lông vũ bám trên đôi má rám nắng, sạm hơn lần đầu họ gặp nhau, ít mũm mĩm hơn và nhiều những vết tàn nhang lấm chấm khắp mặt. Vị hoàng tử chờ đợi trong im lặng khi khi cơ bắp em phòng lên, dây cung làm đau lòng bàn tay.
Lần đầu tiên, em không vội vã, không chạy vòng quanh như em vẫn luôn làm khi ở cạnh Tobio. Em rất yên tĩnh, tập trung, như một kẻ săn mồi đang bình tĩnh quan sát con mồi vô tội, đánh giá và tính toán mọi thứ cần cho một phát súng chỉ trong vài giây, khoảng cách, gió, phương hướng.
Tobio cũng nhận ra là mình đang nín thở, quan sát sự im lặng và sự phô diễn sức mạnh và trí khôn và cả sự kiểm soát mà Hinata Shouyou có được. Vị hoàng tử thở ra hơi ngắn , đôi mắt màu hổ phách vẫn tập trung vào mục tiêu mà không một giây lung lay.
Pak. Tiếng cung tên vang lên.
Chiếc mũi tên rời cung tên, xuyên qua bầu không khí với một tiếng rít và đâm thẳng vào hồng tâm. Tiếng hoan hô phát ra từ những người hầu xung quanh, những lời khen ầm ĩ tứ phía dành cho một màn trình diễn tuyệt vời, nhưng vị hoàng tử không hề để tâm. Cậu vứt cây cung cho phụ tá và xoay ngựa về hướng ngược lại, hai chân kẹp vào hai bên thân ngựa để tới gần chỗ Tobio. Vị hoàng tử cười tươi khi nhìn về phía cậu, sự tự hào tuyệt đối của một nhà vô địch, một thử thách dành cho cậu để có thể đuổi kịp, một cơn lốc xoáy với toàn lực đang đến chỗ của Tobio.
Tobio nhớ lại câu chuyện về phượng hoàng mà ông cậu đã kể nhiều hơn hai lần. Một chú chim vươn ra từ đống tro tàn để được hồi sinh, mạnh mẽ hơn bao giờ, rực rỡ với sức sống của ngọn lửa bất diệt, bất khả chiến bại. Bây giờ, vị hoàng tử nhìn rất giống với phượng hoàng, chực chờ trong đám tro cho đến thời điểm thích hợp để vút bay hơn những kẻ khác, sãi cánh rộng tới nỗi chúng có thể bao trùm mặt trời. Em yêu cầu những ánh mắt, sự ngạc nhiên,sự công nhận, sau khi phải nấp trong bóng tối quá lâu.
Hoàng tử có thể, và chắc chắnsẽ, trở nên lớn mạnh hơn nữa với sự thúc đẩy, với một thanh kiếm, với một người phụ tá phù hợp.
"Một màn trình diễn khả ổn nhỉ, ngươi có nghĩ vậy không?'' Vị hoàng tử kháy đểu, vẫn ngồi trên lưng ngựa và nhìn xuống Tobio, giống như lần đầu họ gặp nhau. Mặt trời ở trên vai cậu và mái tóc cậu rực lửa.
"Người còn có thể bay cao hơn." Tobio thẫn thờ thốt lên, đầu óc như bị thôi miên.
Vị hoàng tử không đáp lại, chỉ cong mày lại và nhìn Tobio chằm chằm. Sau đó, em trượt về phía trước yên ngựa và vươn một tay về phía Tobio.
"Đi dạo với ta một chuyến nào".
Tobio không bỏ phí một giây phút nào cả. Cậu nắm chặt lấy bàn tay của Shouyou và móc chân vào bàn đạp ngựa để trèo lên và yên vị ở chỗ ngồi phía sau. Cậu luồn tay qua người vị hoàng tử để giữ dây cương và siết chặt con ngựa, ra hiệu cho nó di chuyển. Shouyou nhìn cậu rồi cười một cách tự mãn trước khi dựa vào lòng ngực Tobio, cho phép cậu kiểm soát.
Họ bắt đầu chậm rãi, nhưng dọc đám cây sồi, những chiếc lá vàng trải khắp con đường, và những cơn gió khô lạnh, Tobio đã thúc ngựa đi nhanh hơn. Ngọn gió lạnh bay vào mặt cậu, rít qua tai và làm lạnh sóng mũi. Chẳng có chút gì là khó chịu cả; bất kể là thứ gì, thì nó chỉ làm làm chuyến đi trọn vẹn hơn, dọc đường chân trời mang sắc tím rộng mở, dọc những đám mây trắng lướt trên bầu trời và vị hoàng tử nằm gọn trong ngực Tobio, ấm áp hơn bao giờ hết.
Trong một giây ngắn ngủi, Tobio nghĩ về điều gì để có thể giúp cho hoàng tử vút bay lên; và cậu trầm tư; cảm thấy tội lỗi; giá răng cậu là người có thể làm được điều đó, nếu họ có thể trở thành một đội, chiến thắng tất cả, trở nên bất bại, cùng nhau.
Có lẽ, chú phượng hoàng của cậu không cần phải bay một mình.
Cuộc hành trình ngừng lại khi họ tới mũi biển. Biển xanh sâu thẳm ầm ầm phía dưới và mặt trời lặn phía sau núi ở một khoảng xa. Từng vệt mây mờ mờ bao quanh chóp núi, cuộn thấp xuống và che giấu một vương quốc không tên nào đó. Từng đường viền màu hồng phấn và tím thấm vào nền trời màu xanh, trộn lẫn nhiều màu sắc, trải ra vẻ đẹp và ánh sáng chói lọi dọc thảm thêu màu trắng đục của thiên nhiên.
Tuy nhiên, Tobio không chút để tâm tới những kì quan đó.
Mọi sự chú ý của cậu đều dồn về con người ở trước mặt, hai bàn tay cậu đang ôm phần eo thanh nhã, và đôi môi cậu đang rúc vào sâu bên trong mái tóc đỏ rực của người. Tobio cảm thấy choáng ngợp, thực sự, với việc Hinata Shouyou, người vượt xa hơn bất kì viên đá quý nào, sẽ sớm thôi- trở thành người của cậu.
''Đẹp thật đấy.". Vị hoàng tử nói, mắt dán vào khoảng chân trời vô tận sáng lờ mờ và những tia nắng cuối cùng của ngày.
Tobio lùi ra một chút để nhìn về một bên gương mặt cậu, về phía ánh sáng óng ánh phản chiếu trên làn da và những sắc màu rực rỡ nhảy nhót trong mắt cậu. Tobio lẩm bẩm,"Đúng , đúng là như vậy".
Vị hoàng tử xoay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Tobio trước khi cậu có cơ hội để quay đi. Nụ cười của Shouyou trở nên trầm lắng hơn, dịu dàng hơn, nhưng vẫn giữ nguyên, giống như những sợi lông vũ thanh nhã trên cây cung của cậu. Cậu hỏi, "Kageyama Tobio, cậu sẽ kết hôn với ta chứ?''
Mắt Tobio giãn ra, tim cậu đập liên hồi.
"Cuộc hôn nhân đã được quyết định, hỏi như vậy không phải là dư thừa hay sao?".
"Cậu đồng ý kết hôn với ta chứ?" Hoàng tử lặp lại, cứng cỏi và đầy cảm xúc. Sau đó, giọng em nhẹ lại, bóng đen che đi nửa khuôn mặt, khiến cho Tobio cảm thấy nhức nhối." Ta muốn cậu tự nói ra và không phải vì mệnh lệnh ngu ngốc nào đó, nên là— cậu có nguyện ở cạnh ta mãi mãi không?".
Không chỉ là 1 cuộc hôn nhân, mà là 1 lời hứa để ở bên nhau mãi mãi, cho đến hết cuộc đời.
"Tôi đồng ý" Tobio nói sau một hồi thở dốc." Mãi mãi"
Đó là ngày Tobio biết được đôi môi của hoàng tử mềm mại, ấm áp và hoàn hảo như thế nào; làm thế nào mà hai trái tim có thể có cùng chung một nhịp đập.
Đó cũng là ngày cậu nhận ra rằng mãi mãi giữa 1 vị hoàng tử và 1 tên thường dân sẽ không kéo dài được lâu với những lời xì xào phía sau lưng và chiếc vương miện ngày càng khó chạm tới.
Hoàng tử của cậu có thể bay cao hơn. Cậu sẽ làm được, và Tobio sẽ làm bất cứ thứ gì trong khả năng để hỗ trợ, dù cho phải phản bội lời hứa sẽ ở bên cậu đến cuối đời. Cuộc hành trình sẽ dài, và Tobio sẽ ổn. Cậu sẽ đứng từ xa, ngắm nhìn phượng hoàng của cậu vươn lên từ tro tàn, đắm chìm vào ngọn lửa và trị vì từ phía trên cao.
/
Tobio đặt ly xuống bàn với một tiếng leng keng thoáng qua, âm thanh bị tiêu tan giữa tiếng cười và tiếng trò chuyện trong vũ hội mà chắc chắn sẽ còn kéo dài lâu thêm nữa. Nhiệm vụ của một vương hậu là phải ở bên cạnh hoàng tử của mình cho đến hết sự kiện, nhưng Shouyou có đủ sự rộng lượng để cho Tobio rời đi bất cứ khi nào cậu muốn, biết rõ là cậu không thích những sự kiện chán ngắt như thế này. Nên Tobio rời đi, bước chân lần mò giữa đám đông dày đặc, góc nhìn nán lại trước hình ảnh một gã quý tộc phù hợp hơn đang trò chuyện với Shouyou.
Con đường vòng quanh lâu đài quá phức tạp để Tobio ghi nhớ dù đã ở đây được một năm. May mắn thay, con đường để tới phòng làm việc của hoàng tử không quá khó để nhớ, vì Tobio đã cùng Shouyou đến căn phòng này nhiều hơn là vài lần, đọc sách ở gần bàn của cậu trong im lặng trước khi Shouyou ngủ thiếp đi và Tobio sẽ bế cậu về buồng ngủ.
Đó là trước khi cuộc hôn nhân của họ có sự chuyển biến , khi đức vua bắt đầu xem Shouyou như một ứng cử viên cho ngôi vương. Bây giờ, Tobio hiếm khi tới nơi này, mà hoàng tử cũng không ép cậu làm vậy.
Với tiếng kêu cót két phát ra từ cánh cửa, Tobio tiến vào trong phòng học. Mọi thứ vẫn giữ nguyên như trong kí ức của cậu, những chiếc gối rớt khỏi ghế sofa, sách vương vãi trên mặt bàn, giấy ghi chú rải rác dưới sàn nhưng không người hầu nào dám quét sạch(đó từng là công việc của Tobio, dọn dẹp cho Shouyou, biết chắc chắn vị hoàng tử sẽ không nổi giận)
Tuy nhiên, đã có một thay đổi, chính là thanh kiếm treo trên tường, ở vị trí chính giữa của căn phòng.
Đó là món vũ khí Tobio đã rèn cho Shouyou dạo hồi trước. Một lưỡi dao được uốn cong , một chút ngắn và nhỏ hơn bình thường, nhằm giảm đi trọng lượng và tăng tốc độ của người cầm kiếm khi dùng. Vị hoàng tử rất nhanh nhẹn, nhưng những thanh kiếm hoàng gia bình thường đều có xu hướng cản trở độ chính xác và tăng thêm áp lực cho tay cậu. Do đó, sau khi đã tìm hiểu và quan sát kĩ, Tobio đã bỏ đi phần tiêu chuẩn và chỉnh sửa món vũ khí cho hoàng tử của cậu,thứ chắc chắn sẽ làm bộc lộ tiềm năng của cậu, thứ có thể giúp cậu bay lên.
"Ngươi đã làm cái này ư?" Vị hoàng tử hỏi trong lúc đang nắm chặt phần cán gươm được bọc một lớp sơn xanh biển, đung đưa thanh gươm trong không khí, ánh đèn mờ nhạt của lò rèn phản chiếu trên phần lưỡi nhọn.
Nhìn vào đôi mắt sáng chói của vị hoàng tử phản chiếu trên thanh guơm, Tobio gật đầu."Đúng vậy".
"Cho ta?".
"Vâng".
"Một thanh kiếm đặc biệt, có một không hai?".
"Đúng vậy"
"Chỉ dành cho hoàng tử của ngươi, và không ai khác?"
"Tất nhiên rồi, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây, đồ ngốc---" Tobio càu nhàu, không thể giữ bình tĩnh khi vị hoàng tử chỉ nhìn chăm chú vào thanh kiếm và hỏi những câu hỏi vô ích, không thể hiện chút cảm xúc nào. Cậu hít thở và hạ mắt xuống, sụp xuống từ mép bàn. "Xin thứ lỗi, thưa điện hạ"
Tobio lắng nghe tiếng xì xèo của thanh kiếm bên trong bọc, tiếng từng bước chân tới gần, và lạ thay, cả hơi thở phập phòng của hai người họ. Không nói một lời, Shoyou lấy một miếng vải sạch, làm ướt nó và cẩn thận lau đi mồ hôi và dầu mỡ bám trên phần thân trần trụi của Tobio. "Đừng cảm thấy có lỗi". Vị hoàng tử thở dài, xem xét chuyển động của Tobio để dừng lại.
Tobio rùng mình dưới cái chạm ấm áp, lẩm bẩm:" Người có thích nó không?"
"Chưa bao giờ có ai làm những điều như thế này cho ta". Vị hoàng tử nghẹn ngào, nắm chặt tay vào miếng vải và dựa vào ngực Tobio. "Chỉ dành cho ta."
"Chỉ dành cho riêng người. Không ai khác.". Tobio gật đầu và bao bọc bàn tay Shouyou bằng tay của mình, giữ chặt nó trên ngực, ngay bên trái tim cậu. Shouyou giật nảy lên, bốn mắt nhìn nhau khi Tobio thì thầm "Người thích nó chứ?"
Thời gian dường như đóng băng, tiếng lốp đốp của ngọn lửa trong lò sưởi nhường chỗ cho nhịp đập thổn thức trái tim họ. Chậm rãi, nhưng chắc chắn, vị hoàng tử đáp."Ta yêu nó, Tobio."
Mọi thứ sau đó trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Ngọn lửa thoạt đầu chỉ hiện lên mờ nhạt, xoáy tít và sục sôi khi hai đôi môi quấn quít lấy nhau, một cách dữ dội, hết lần này đến lần khác. Chiếc hoàng bào được cởi nút từ từ, bờ lưng mềm mại ấn xuống mặt bàn tồi tàn. Tobio trải nụ hôn này đến nụ hôn khác lên người Shouyou, một cách lờ mờ, chậm rãi, cho đến khi cậu thở dốc trên làn da đối phương khi phần dưới hai người cọ xát vào nhau.
Cậu nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, và rùng mình. Mái tóc cam xõa ra trên chiếc bàn trong lò rèn của Tobio, sẵn sàng cho cậu; đôi mắt hổ phách đầy mong đợi, khao khát Tobio giống như cách mà Tobio khao khát đối phương.
Không có cách nào để có thể diễn tả tâm trạng của Tobio vào lúc đó. Lần đầu tiên, trong không gian bị giới hạn , một lò rèn tối lờ mờ và riêng tư, vị hoàng tử là của cậu, và chỉ riêng cậu, không có địa vị hay cấp bậc hay mệnh lệnh. Đó chỉ đơn giản là Hinata Shouyou, đứa trẻ mà Tobio đã gặp nhiều năm trước, người mà cậu đã học được cách để tôn thờ và cảm thấy chua xót cùng một lúc, theo cách của riêng cậu.
Bạn đời của cậu thật mong manh dễ vỡ, run rẩy với nước mắt trên hai hàng mi, không hẳn là do đây là lần đầu họ làm chuyện này, mà là vì đây là lần đầu tiên Tobio đã mở lòng đủ để em chạm vào, để em có thể hôn, và trân trọng. Lần đầu tiên, họ tiếp xúc nhau trong trạng thái trần trụi với đủ cung bậc cảm xúc, hoàn toàn chân thực mà không cần đến ngôn từ.
Tobio vẫn muốn giữ nguyên ngọn lửa như vậy, lừ đừ và chậm rãi để cảm nhận được từng li từng tí của làn da mềm mại phía dưới, nhưng hoàng tử của cậu, kiêu căng và đòi hỏi một cách bất ngờ, không muốn như vậy. Em muốn Tobio nhanh hơn,sâu hơn, muốn Tobio chà đạp cậu , hết lần này đến lần khác.
Vậy nên Tobio đã nghe theo, vì đó là cách duy nhất Tobio biết, vì mong muốn của Shouyou là mệnh lệnh cho Tobio. Và Tobio đã rất nghe lời em, tay giữ hai bên hông em và đâm sâu vào bên trong, khiến chiếc bàn rung lắc và rên rỉ cùng họ. Cậu thưởng thức đôi đồng tử bị giãn rộng ra của người kia, bờ môi ế ẩm với những tiếng rên rỉ thoát ra, và bàn tay đã thấm mệt giữ chặt trên bắp tay của Tobio khi người cậu em nên mềm nhũn sau những cú thúc.
Nó không hề giống bất cứ thứ gì Tobio đã từng thấy trước đây, vị hoàng tử hỗn xược và hoạt bát của cậu bây giờ đang là một mớ hỗn độn, bị phơi bày ra toàn tập, sự điềm tĩnh bị bóp vụn qua từng cú thúc của Tobio. Song, em vẫn yêu cầu nhiều hơn nữa, như thể đây là đêm cuối mà cậu có thể có Tobio lấp đầy cậu, mặc dù đó là bạn đời- là chồng của em, mặc cho cuộc hôn nhân của bọn họ.
Bụng Tobio xoắn lại khi nghe tiếng cầu xin khẩn thiết của Shouyou lặp đi lặp lại. Cậu siết chặt hai cơ thể lại gần nhau hơn và đâm mạnh vào sâu bên trong Shouyou, và với một tiếng nức nhẹ, cậu lần đầu tiên thầm thì cái tên Shouyou. Điều đó vừa đủ để cho vị hoàng tử lên đỉnh.
Shouyou đã đúng ở một vài khía cạnh. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối cùng họ làm điều gì đó tương tự, thật thân mật và trần trụi, trước khi Tobio học cách khép mình và vị hoàng tử quyết định giữ khoảng cách.
Cậu chắp tay ra sau lưng , mắt lần dọc thanh kiếm, món đồ duy nhất không bị bám hạt bụi nào trong căn phòng bừa bộn này. Cậu nghĩ về rất nhiều thứ, ví dụ như nên xây lò rèn ở đâu khi cậu rời khỏi tòa lâu đài; hoặc cậu có thể làm ra món vũ khí nào, thậm chí cả đồ bằng bạc, để chúng có thể được tuyển chọn và được lâu đài hoàng gia sử dụng. Một chút tham lam, Tobio biết. Nhưng ít nhất thì lúc đó Tobio có thể tự mìnhvận chuyển món hàng và được thấy vị hoàng tử, tự tận mắt chứng kiến vẫn cứ là tốt hơn những tấm hình trên báo.
Cánh cửa vang lên một tiếng cót két khiến Tobio giật mình. Cậu xoay đầu lại và thấy người hầu riêng của hoàng tử liếc vào, thở phào nhẹ nhõm. " Thiếu chủ, ngài đây rồi."
Tobio gật đầu với Yachi. "Có chuyện gì không?"
"Hoàng tử—" Yachi chần chừ một giây, tay bấu chặt chiếc tạp dề. " Hoàng tử vừa mới quay về, và đang tìm ngài."
"Về rồi ư?". Tobio cau mày. Những sự kiện hoàng gia luôn tiếp diễn cho đến khuya, và những thành viên hoàng tộc đều phải ở đó toàn bộ thời gian. Thật là khi biết rằng hoàng tử của cậu rời đi sớm như vậy, khi chỉ mới quá 9 giờ.
"Vâng. Ngài ấy đang ở trong nhà tắm." Yachi nói, hạ giọng xuống. "Đang gây loạn".
"Ngài ấy có say?"
"Cực kì"
Tobio thở dài, chạy nhanh về hướng buồng ngủ của họ. Cậu biết hoàng tử của cậu sẽ khó tính như thế nào khi say. May mắn thay, điều này không hay xảy ra. Tobio chẳng mấy chốc đi tới căn phòng kế bên buồng ngủ, tay đẩy cánh cửa ra và căn phòng phía trước được bao trùm bởi tiếng vị hoàng tử đang chửi bới đám người hầu đứng quanh bồn tắm, muốn biết Tobio đang ở đâu và đe dọa sẽ bắt họ làm nô lệ( điều mà cậu không thể, bởi họ đã là nô lệ từ đầu rồi) nếu họ không thể tìm thấy chồng cậu. Tiếng giày rít lên trên sàn nhà ẩm ướt, Tobio nghiêng đầu về phía đám người hầu,và họ rời đi trong một nốt nhạc, đóng sập cửa lại.
Cơn giận của vị hoàng tử ngừng lại ngay khi cậu thấy Tobio. Cậu dỗi như một đứa trẻ, quay ra sau và ngụp người xuống nước. Không nói lời nào, Tobio cởi áo khoác và đôi bốt ra, xắn tay áo lên và đi về phía bồn tắm. Cậu cầm miếng bọt biển ở trên bàn, nhưng trước khi cậu có thể chạm vào làn da hồng hào quen thuộc, Shouyou nắm chặt tay cậu, mắt hướng về phía Tobio. Nếu không phải do mùi cồn nồng nặc, thì chắc cậu sẽ nghĩ rằng hoàng tử không bị say chút nào.
"Chồng à.". Vị hoàng tử nói .
Hơi thở của Tobio như đông cứng lại. Vị hoàng tử chỉ gọi Tobio như vậy để đùa cậu khi họ mới cưới, nhận lại được một chút ửng hồng trên tai Tobio. Nhưng bây giờ, họ không dùng từ đó nữa, và thực lòng thì, Tobio nhớ nó. Rất nhiều.
"Người say rồi." Tobio quyết định lãng tránh chủ đề
"Chồng." Hoàng tử nói lại, như muốn Tobio công nhận điều gì đó.
Tobio thở dài."Thần đây."
"Chồng".
"Chính là chúng ta"
"Ồ ". Vị hoàng tử phát ra tiếng động nhẹ, tay ổ dưới nước, cơ thể mềm nhũn và đỉnh đầu cậu đang tựa vào vai Tobio. Tobio làm ướt miếng bọt biển và bắt đầu kì lưng cậu, quyết định rằng sẽ không tranh luận với một người đang say rượu, nhưng chỉ sau hai lần chà, vị hoàng tử bắt đầu càu nhàu, giọng nói cậu – tuyệt vọng.
" Vậy thì, tại sao anh lại lạnh lùng với ta như vậy?"
Thứ gì đó khiến cổ họng Tobio nghẹn lại, thứ gì đó cay đắng và chua chát. Một vài giây trôi qua, và Tobio vẫn giữ miếng bọt biển trong không khí, chưa thể có một câu trả lời nào.
Không phải vì cậu không biết điều đó. Mà là vì cậu biết và không thể nói ra, nói ra rằng cậu sẽ phải rời đi một ngày nào đó.
Nó thật là phũ phàng nếu phải nói điều đó ra với hoàng tử của cậu.
Vị hoàng tử cũng không muốn nghe câu trả lời. Em lấy miếng bọt biển ra khỏi tay Tobio và lùi về đầu bên kia của bồn tắm, cúi đầu xuống. Em nói với một giọng điệu rõ ràng, không có chút dấu vết của men rượu. "Anh nên đi ngủ đi, muộn rồi."
"Nhưng còn việc tắm rửa —"
"Ta có thể tự lo liệu, Kageyama."
Tobio nuốt nước bọt khi nghe tới cái tên kia, môi mím chặt lại."Hãy để tôi làm việc này cho người."
" Anh không cần phải làm điều gì cho ta. Ta – Anh không có nghĩa vụ gì phải phục vụ ta và cũng không cần phải chăm sóc cho ta, từ nay về sau." Vị hoàng tử lẩm bẩm và quay lưng lại về phía cậu. " Ta sẽ ổn thôi. Cứ đi đi."
Vì một lí do nào đó, nó không như là hoàng tử đang kêu cậu quay về buồng ngủ của họ. Vì lí do nào đó, nó có ý nghĩa sâu xa hơn nhiều.
*
Chiếc giường cót két khi hoàng tử nằm xuống cạnh Tobio trong căn phòng tối om, và Tobio không cần quay sang cũng có thể biết là cậu đang nằm ngửa lên, tay đặt lên bụng. Đây là một tư thế tiêu chuẩn của hoàng tộc, mặc dù Shouyou luôn thức dậy khi đang cuộn mình vào lòng ngực Tobio, nước dãi vương khắp đồ ngủ của cậu.
Tobio là nguyên nhân của chuyện đó, lén lút kéo hoàng tử lại gần mỗi tối, nhưng luôn nói rằng người kia có những thói quen khi ngủ gây khó chịu, và đối phương cũng chỉ cau mày rồi gật đầu.
Tobio còn khám phá được vị hoàng tử chìm vào giấc ngủ nhanh như thế nào. Một phút, chắc vậy, nhưng hôm nay lại khác. Mặc cho men rượu và sự mệt mỏi sau buổi tiệc, cậu vẫn còn thức, không muốn đi ngủ. Tobio nhận thấy được điều đó.
Như đầu hàng trước sự ương ngạnh của cậu và có lẽ là một chút thiếu lý trí, Tobio xoay người, xích lại gần, và kéo mạnh vị hoàng tử vào lòng ngực mình, ôm thật chặt. Đối phương lập tức nắm chặt lấy áo cậu, có cả sự khát khao và sợ hãi, gần như vậy, sợ rằng Tobio sẽ buông cậu ra.
" Anh có thể gọi ta là Shouyou không?" Vị hoàng đột ngột yêu cầu. " Chỉ một lần thôi ."
Tobio thở đều. Cậu rúc sâu vào bên trong mái tóc bù xù màu đỏ cam, và thì thầm. "Shouyou."
Hoàng tử của cậu- Shouyou ấp úng, âm thanh thể hiện rõ sự mệt nhọc. " Cảm ơn". Em nói, như thể điều ước cuối cùng của em vừa được thực hiện bởi Tobio. "Và ta xin lỗi"
"Vì điều gì chứ?"
" Vì đã kéo anh vào mớ hỗn độn này."Shouyou hít thở, tựa vào ngực Tobio. " Ta biết anh không thích những tòa lâu đài hay những lớp học nghi lễ không cần thiết, hay những sự kiện mà mình bị ép phải đi."
Em dừng lại, giọng nói run rẩy, rồi tiếp lời." Ta biết anh chỉ muốn một cuộc sống tự do- chỉ anh và lò rèn. Ta cứ nghĩ chỉ cần cho anh một xưởng rèn ở trong lâu đài là đủ rồi, nhưng ta đoán chắc là không phải, đó cũng không phải là một lý do công bằng để nhốt anh ở đây. Và ta biết- nếu không phải vì mệnh lệnh của Nữ Hoàng, anh cũng sẽ không có ý định cưới ta, một thằng con hoang không thể cho ngươi thứ gì. Và ta xin lỗi --"
"Xin đừng như vậy." Đó là tất cả những gì Tobio có thể gom lại, từng lời Shouyou thốt ra khiến lòng cậu đau nhói.
Hoàng tử đúng là một tên ngốc. Cậu không biết điều gì cả, không biết rằng Tobio đã hi vọng như thế nào khi biết được hoàng tử sẽ phải cưới một tên thường dân, không biết Tobio đã sung sướng đến nhường nào khi được chọn để trở thành bạn đời của Shouyou.
Tuy nhiên, Tobio chưa bao giờ tốt trong việc diễn đạt cảm xúc bằng lời, nên cậu chỉ kéo vị hoàng tử lại gần hơn, hi vọng em sẽ hiểu. "Từng đó là quá đủ rồi. Chỉ cần có người là đã đủ rồi. Vậy nên xin đừng nói những điều như vậy nữa."
Rõ ràng, Shouyou đã không làm như vậy.
Cậu tiếp tục."Nếu anh có mong muốn được rời khỏi nơi này, thì—hãy chấm dứt cuộc hôn nhân này. Ta sẽ nói Phụ Vương để cậu đi. Chắc phải có cách nào đó để hủy cuộc hôn nhân mà không làm ảnh hưởng tới danh tiếng của anh. Chúng ta có thể nói rằng ta quá ngạo mạn, rằng ta không muốn một người chồng--"
"Đừng. Dừng lại đi." Tobio nghiến răng, từng từ ngữ được thốt ra một cách cay đắng trên đầu lưỡi như khiến cậu như không thể thưởng thức được thêm thứ gì nữa. Cậu rời khỏi người Shouyou và ngồi dậy, chân gập lại, đầu cúi xuống, lấy tay vò tóc. Sau một nhịp , cậu nhìn về phía vị hoàng tử đang nằm yên, bóng tối bao trùm, và nói. " Tôi không muốn rời khỏi."
Shouyou bật dậy gần như ngay lập tức, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Tobio. "Anh không muốn?"
"Tôi đã nghĩ về việc rời khỏi tòa lâu đài, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc rời bỏ người."
"Sao anh lại nghĩ tới điều đó chứ, nếu—nếu như -- "
Tobio thở một hơi dài, và mở miệng. " Bởi vì tôi là một tên thường dân, thưa hoàng tử."
" Anh không phải là một tên thường dân nào cả. Anh là chồng ta." Shouyou vừa nói vừa xích lại gần và áp trán mình vào trán Tobio, lòng bàn tay giữ lấy má cậu. " Và ta là của anh."
"Đừng nói như vậy." Tobio cầu xin.
"Tại sao chứ? Nó đúng mà."
Trên danh nghĩa, đúng là như vậy. Nhưng trong thực tế, Tobio thừa biết là nó khác xa. Địa vị và tầng lớp xã hội, dù họ cố gắng phủ nhận nó như thế nào đi chăng nữa, nó sẽ luôn là mối bận tâm, đặc biệt là với vị một vị vua trong tương lai.
Tobio lẩm bẩm. " Tôi có thể là của người, nhưng người sẽ không bao giờ là của riêng tôi."
"Nhưng ta là của riêng anh, Tobio." Vị hoàng tử nói một cách tuyệt vọng . "Đã luôn là như vậy."
"Hãy chứng minh đi."
Có lẽ điều Tobio cần là một chút thuyết phục hơn, đảm bảo hơn; và Shouyou sẵn lòng cho cậu điều đó, hay bất cứ thứ gì cậu muốn.
Vị hoàng tử đặt cậu xuống tấm nệm, thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc trượt vào giữa hai chân Tobio và nằm lên trên cậu . Khuỷu tay cậu sụp xuống tấm nệm ở hai bên đầu đối phương, hồi hộp khi phải mặt đối mặt với chồng mình hơn là khi đối phó với đám nhà ngoại giao quỷ quyệt và sự ghét bỏ của anh chị em.
Tobio cứ nằm yên như vậy, ngắm nhìn hoàng tử của cậu trong sự thán phục, cách mà từng mái tóc của cậu chĩa ra, thân nhiệt chạy dọc vết tàn nhang trên mặt cậu. Đôi mắt màu hổ phách, tinh tường trên sân đấu với thanh kiếm và tự tin trong những cuộc trò chuyện với Nhà vua, đã trở nên lờ mờ, mỏng manh,thành thật, giống như cái ngày ở trong lò rèn của Tobio.
"Người đang lo lắng." Tobio chỉ ra.
"Đúng thế nhỉ." Shouyou gật đầu. "Ở cạnh anh thì khi nào cũng thế hết." Sau một khoảng dừng để áp trán hai người lại với nhau, em khẽ hỏi Tobio. "Ta hôn chàng được chứ?"
"Làm ơn."
Tobio không cần phải nói tới lần thứ hai. Từng hơi thở run rẩy bởi sự yên tĩnh của buổi tối dần biến mất khi bờ môi ấm áp của hai người chạm vào nhau, cùng với tiếng va chạm của vô số đêm lạnh lẽo phải ngủ riêng và kí ức cháy bỏng về hai cơ thể quấn chặt lấy nhau trong lò rèn nhiều tháng trước. Tobio kéo cậu vào một nụ hôn sâu, cắn nhẹ phần môi dưới mềm mại, tự hỏi bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào khi không làm điều này mỗi ngày, khi bỏ lỡ món mĩ vị hoàn hảo kia, tuyệt hơn bất cứ yến tiệc nào.
Vị hoàng tử dường như cũng đang đắm chìm vào sự mạnh bạo của nụ hôn, nghiêng đầu, say sưa lắng nghe tiếng rên rỉ của cả hai. Đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, để Shouyou có thể cảm nhận mùi vị của Tobio, bù đắp cho khoảng thời gian họ đã bỏ lỡ. Tobio có thể cảm nhận được rằng phần eo của Shouyou đang run rẩy dưới cái chạm của tay cậu trước khi hạ thấp người xuống, cọ xát chỗ đã cứng lên của Tobio và khiến cậu thở dốc.
Shouyou rời khỏi nụ hôn, gương mặt đỏ thẫm. "Ta – ta đáng ra phải chứng minh cho chàng thấy chứ."
"Ồ. Xin lỗi, tôi quên mất." Tobio nói, thở không ra hơi. Tay cậu hạ xuống, duỗi ra trên tấm nệm, kiềm chế lại dục vọng của bản thân . "Tiếp tục đi."
Bằng cách nào đó, sự căng thẳng của Shouyou biến mất khi cậu nhìn Tobio dang rộng người ra như một con sao biển. Em gần như choáng váng, cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh bụi trăng. Tobio đã phải rất cố gắng.
Cậu đã phải rất cố gắng để không đè vị hoàng tử xuống tấm nệm để thỏa mãn dục vọng của mình, nhất là khi cậu đang tốn rất nhiều thời gian để mở khuy áo cho Tobio.
Say sưa ngắm nhìn những ngón tay thon thả mà hẳn là không thường tự mình mặc đồ, Tobio tử tế đề nghị. " Cần tôi giúp không?"
"Ta có thể làm được việc này.", vị hoàng tử tuyên bố dõng dạc, nhưng sự lúng túng của cậu với mấy cái cúc áo lại thể hiện điều trái ngược. "Hãy để ta làm điều này cho chàng, Tobio."
Tobio ậm ừ, ngọt ngào và trìu mến. "Người nên nhanh lên. Một phút nữa và tôi sẽ bước sang tuổi 100"
"Im đi." Shouyou càu nhàu, và sau khoảng tầm một triệu năm đối với Tobio, Shouyou gỡ chiếc nút cuối cùng và vứt chiếc áo sang một bên như thể đó là kẻ thù lớn nhất của cậu trong buổi tối hôm nay, "Cuối cùng cũng xong. Chiếc áo ngu ngốc. Kể từ bây giờ, chàng sẽ phải đi ngủ mà không mặc đồ, mệnh lệnh của hoàng tử!"
Tobio không đáp trả cơn giận của cậu, chỉ vươn tay lên và giữ cằm của Shouyou, ngắm nhìn cậu,ghi nhớ kỹ gương mặt cậu, tự hỏi liệu mình có thể yêu con người này nhiều hơn bây giờ không.
Cậu không cần phải suy nghĩ lâu. Shouyou dựa vào cái chạm với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, bọc bàn tay mình quanh tay Tobio và để lại những nụ hôn nhỏ nhẹ trên đó, sự trân trọng và thiết tha trên từng vết chai sạn của tay Tobio.
"Ta yêu tay của chàng."Shouyou lẩm bẩm vào lòng bàn tay của Tobio, hơi thở bùng cháy, khiến Tobio rùng mình.
"Thật vậy ư?"
"Rất nhiều." Shouyou ậm ừ, nhắm mắt lại. Sau đó, môi cậu di chuyển từ đầu ngón tay Tobio cho đến phần cổ tay, dọc mạch máu trên cẳng tay cậu đến bắp tay đang căng lại bởi sự mãnh liệt của cái chạm.
Shouyou di chuyển chẫm rãi, tự nhiên, để lại từng nụ hôn trên làn da của Tobio, dịu dàng tới khiến cổ họng Tobio như bị thiêu đốt. Vị hoàng tử thốt lên"Đây là bàn tay đã ôm lấy ta khi chúng ta cùng đi dạo hồi đó. Bàn tay đã rèn cho ta một thanh kiểm, có một không hai, chỉ dành cho ta và không ai khác. Bàn tay chạm vào ta, mát xa cho ta, và ôm chặt ta, mỗi tối."
Tobio căng mắt ra. Cậu thốt lên một cách bất ngờ, "Người biết ư?"
"Tất nhiên rồi ." Shouyou khăng khăng, đặt tay Tobio ra sau lưng cậu và dựa sát hai đôi môi lại với nhau, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ. "Làm sao ta không biết được chứ, Tobio? Chàng luôn thật nhẹ nhàng, ấm áp. Chưa ai từng đối xử với ta như một kẻ ngang hàng, cố gắng hết sức để hỗ trợ ta, chạm vào ta, như chàng, và nó—chính là tất cả những gì ta mong muốn. Chàng là tất cả những gì ta cần."
Thật không công bằng, thực sự, khi Shouyou biết chính xác những gì Tobio muốn nghe, để làm Tobio cảm thấy như mình có thể vút bay lên trời cao cùng với vị hoàng tử, hợp nhất thành một thế lực của ngọn lửa thống trị, bất bại, cùng nhau.
"Hãy lấy đi. Bất cứ thứ gì người muốn."
"Chỉ mình chàng thôi, không ai khác." Shouyou nói.
"Chỉ mình ta." Tobio nhắc lại.
Shoyou thở dài và tìm tới môi Tobio một lần nữa, chậm rãi và nhẹ nhàng như thể em có thể làm điều này mãi mãi, lười biếng hôn lên môi Tobio và để sự thân mật của họ âm ỉ trong hạnh phúc. Tuy nhiên, Tobio dường như có những dự định khác hơn là những nụ hôn vu vơ cho đến bình minh. Cậu đè Shouyou xuống tấm nệm và vứt hết đống áo quần đang ngáng đường để cơ thể hai người sẽ không còn chút ngăn cách nào nữa, cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, tiếng đập tĩnh mạch và nhịp điệu chung của hai trái tim.
Tobio nhớ điều này. Cậu chỉ mới làm một lần thôi, nhưng câu đã luôn khao khát nó, mỗi đêm khi cậu ở gần Shouyou, ngắm nhìn người kia chìm sâu vào giấc ngủ và mong ước được làm nhiều điều hơn nữa. Bây giờ, cuối cùng thì, mong muốn của cậu đã được đáp ứng, đôi môi lướt dọc thân Shoyou, đánh dấu cậu, sở hữu cậu, nghe tiếng cậu run rẩy và khao khát có được Tobio, không phải một tên quý tộc nào đó.
Nó chỉ làm cậu thêm đói khát, để chà đạp hoàng tử của cậu, để khiến Shouyou trở nên ngu muội với điều duy nhất có thể nghĩ đến là Tobio.
Môi cậu di chuyển xuống dần, dọc vệt ánh trăng phản chiếu trên làn da của Shouyou, hôn cậu thật nhẹ nhàng như thể đang tôn thờ. Tay cậu cũng làm điều tương tự, để đùa giỡn và chọc tức cậu, từ lồng ngực phập phồng cho đến chỗ đó đã ửng đỏ của cậu.
Tobio nuốt trọn nơi đó, tận hưởng khung cảnh hoàng tử của cậu trở nên rã rời vì cái chạm. Shouyou nâng hông và cong người lên, muốn nhiều hơn nữa, hơi thở trở nên nặng nhọc, đầu tóc rối bời.
"Tobio, nhiều hơn nữa- mau lên. Cần thêm nữa-"Shouyou thốt ra, lưng ưỡn lên và đôi chân run rẩy ở hai bên đầu Tobio, mồ hôi tích tụ trên phần đùi giữa đêm thu giá lạnh. Tobio mút nhẹ và Shouyou ngả đầu ra, ngón chân cuộn lại, thét lên: "Chồng à, làm ơn."
Và thế là toi. Tobio ngừng việc đùa giỡn để giúp Shouyou xong việc, và không chờ đợi thêm chút nào, cũng không để Shouyou hoàn hồn lại sau cao trào, Tobio lật người cậu lại, mặt úp sâu vào gối, nhấc hông cậu lên, và để lại dấu trên lưng cậu nữa, một cách nhanh chóng.
Đây là một việc không hề dễ, Tobio phải thừa nhận, việc phải mở rộng cho vị hoàng tử trong khi phải giữ cho đầu lạnh khi con người nằm ở dưới không hề trợ giúp chút nào mà cứ liên tục réo tên Tobio, dần mất hết lí trí vì cậu, không chút ý thức về sự đau đớn cậu có thể phải hứng chịu.
Có lẽ, Shouyou biết rõ điều đó, bởi khoảnh khắc Tobio tiến vào, người cậu như bị xé ra; vị hoàng tử, người từng giống như mảnh lụa đào thanh tú, thở dài vì thõa mãn và xoay hông quanh Tobio, một lời tha thiết cầu xin để cho Tobio làm bất cứ thứ gì cậu muốn, lấy đi mọi thứ cậu cần và bao nhiêu tùy thích.
Vậy nên, Tobio đã làm như vậy. Cậu ôm chặt bờ eo mảnh khảnh cho đến khi đốt ngón tay chuyển sang màu trắng và đâm thật sâu vào Shouyou. Những cái chạm nhẹ trở thành sức đẩy tới mà có thể để lại vết thâm tím và vết ửng đỏ trên mông em, từng cú thúc một với một lực mà có thể lấp đầy căn phòng bởi âm thanh ẩm ướt và tội lỗi, với những tiếng lẩm bẩm của Tobio và tiếng nức nở của Shouyou.
"Tobio- Ta đã luôn mong muốn điều này- chàng- ở trong ta, làm ta thỏa mãn – mỗi tối" Shouyou rên rỉ, từng từ lắp bắp cùng với nhịp điệu của Tobio và tiếng rung lắc của chiếc giường. " Chàng có- chàng có như ta- "
"Ta có. Chúa ơi, có chứ." Tobio thở hổn hết vào tai Shouyou. "Mỗi tối- Ta không mong muốn điều gì hơn là cho chàng biết rằng ta muốn chàng, cần chàng – yêu chàng đến nhường nào.
"Shouyou quằn quại, những lời nói đó là quá mức để cậu chịu đựng được, và rơi nước mắt. "Nói lại lần nữa đi, làm ơn – Tobio"
Tobio trượt tay dọc bụng Shouyou và kéo cậu lại sát hơn, lưng dựa sát ngực Tobio và ngón tay siết chặt lại. Môi cậu lần dọc vành tai của Shouyou và thì thầm. " Ta yêu chàng, hoàng tử của ta- Shouyou của ta."
Shouyou dần trở nên kiệt sức, bắn ra đến lần thứ hai, miệng liên tục lặp lại ba chữ Ta yêu chàng khiến Tobio mất hết lý trí. Môi chạm môi, một nụ hôn cẩu thả, hung hăng , vẫn chưa thể trở lại bình thường sau cơn khoái lạc, cùng với lời tỏ tình từng bị chôn dấu và giờ đã được nói ra, không còn sự dối trá hay chút hoài nghi nào nữa.
Tobio yêu điều này nhiều hơn, hơn rất nhiều, và cậu biết chắc chắn Shouyou cũng thấy như vậy.
Rất trách nhiệm, Tobio đã làm sạch cho hoàng tử của cậu và thay tấm ra giường bị bẩn trong khi Shouyou bám vào lưng cậu, từ chối việc chạm vào nền đất lạnh( dù sao thì Tobio cũng để cậu làm điều đó). Họ quay lại với chiếc giường êm ái, cùng với những cái chạm không dấu giếm, những cái ôm ấm áp, hai cơ thể sát nhau không một khe hở ở giữa. Tobio mát xa lưng Shouyou, ngón tay lướt quanh mái tóc đỏ như thường, chỉ có lần này cậu không phải che giấu chúng. Lần này, cậu có thể nghe tiếng ậm ừ thỏa mãn của Shouyou và từng tiếng thì thầm Ta yêu chàng giữa những cái hôn vội trên ngực Tobio.
Như thế là quá đủ rồi.
"Ta hỏi chàng điều này được không?" Tobio nói một cách đột ngột.
Shouyou ngáp một tiếng để đáp lại
"Chàng sẽ kết hôn với ta chứ, Shouyou?"
"Cái gì chứ?" Shouyou thốt lên, lùi ra để nhìn lên phía Tobio.
Tobio nuốt đi sự nẵng trĩu trên đầu lưỡi, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. " Ta- chỉ là ta chưa có cơ hội để nói ra- và nó thật bất công, với ta, và chàng."
"Nếu chàng cầu hôn lại chỉ để vượt mặt ta, hoàng tử của chàng sẽ ban chàng án tử đấy" Shouyou cằn nhằn
"Nó không chỉ vì mỗi điều đó, đồ ngốc-"
"Vậy là chàng có ý định vượt mặt-- "
"Im lặng một chút đi" Tobio gắt gổng, và Shouyou bĩu môi, phần môi dưới nhô ra. Tobio chăm chú nhìn, và chắc là cậu sẽ hôn nơi đó, và cậu đã làm vậy. Ngay lập tức, cơn nóng giận của Shouyou tan biến. "Đó là – lời cầu hôn của ta dành cho chàng, muốn chàng kết hôn với ta. Người đó chỉ có thể là chàng, không một ai khác, không phải là một hoàng tử, mà là một người ta yêu."
"Ồ" Shouyou thốt lên, chớp mắt vài lần.
Tobio nuốt nước bọt, hạ mắt xuống và lơ đi cái nhìn chằm chằm. " Vậy thì – chàng sẽ nắm lấy tay ta, suốt cả cuộc đời này ?"
"Cho dù ta là hoàng tử, hay là một vị vua?"
"Cho dù là như vậy."
"Và chàng sẽ không bao giờ thay đổi ý định ?"
"Không bao giờ."
Vị hoàng tử ậm ừ, và Tobio cảm thấy như đầu mình sắp nổ tung vì sự xấu hổ.
"Chàng nên cố gắng hơn nếu muốn vượt mặt ta, Tobio." Shouyou nói, và Tobio nhìn cậu, lặng người. Vị hoàng tử duỗi giọng. "Ý ta là, khi ta cầu hôn chàng, đã có đại dương và những đám mây và những ngọn núi và còn có cả hoàng hôn. Và chàng lại cầu hôn ta vào lúc hai giờ sáng sau cuộc làm tình khi cả hai đều đang trần truồng-"
"Đồ ngốc." Tobio càu nhàu và vồ lấy vị hoàng tử, ghìm chặt cậu trên giường và hôn cậu, mân mê, và Shouyou chỉ chống trả với tiếng cười khúc khích và tay quấn quanh cổ Tobio.
Cuộc vật lộn dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn những nụ hôn đắm đuối, nhẹ nhàng và ấm áp. Rời khỏi đôi môi của đối phương, mắt họ nhắm lại, trán kề trán. Shouyou thì thầm, "Tất nhiên là ta sẽ kết hôn với chàng rồi, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa."
"Tốt." Tobio mỉm cười. "Vì ta đã là của chàng từ trước rồi, mặc kệ câu trả lời kia"
"Và ta cũng là của chàng, luôn luôn."
*
"Đồ ngốc này, sao lại đi đọc sách lịch sử ?" Kageyama hỏi sau khi uống một ngụm sữa, nhìn về phía quyển sách được lật mở trên bàn của Hinata và từng sợi tóc đỏ đung đưa khi cậu lướt nhanh trang sách.
"Bởi vì, không như cậu, Kageyama-kun, tớ không phải tên cục súc nào đó đã trượt bài kiểm tra sử và tới đây đau khổ vì nó." Hinata nói và cong mày, và Kageyama dành tặng cậu một cú đập mạnh trên đầu, hoàn toàn xứng đáng, mạnh tới nỗi âm thanh vọng ra cả phòng học.
"Tôi đã không trượt ."
"Ồ vậy sao? Thế thì thử nói xem chuyện gì đã xảy ra vào những năm 1350?"
"Có chuyện gì đó xảy ra."
"Đó là lí do mà cậu thi trượt đấy- đừng đánh tớ nữa! Hãy nghe Hinata-sensei đây. Đó là thời kỳ phồn vinh nhất dưới sự cai trị của vua Hinata cùng với người cố vấn đáng tin cậy nhất, cũng chính là vị vương hậu của ông, một kẻ thường dân trong gia đình làm nghề rèn. Người ta nói rằng ngoài kĩ năng và tài trí của vị vua, thanh kiếm mà tên thợ rèn đã làm cho ngài sắc bén, dữ dội tới nỗi ngài vượt qua mọi thử thách, đạt được ngôi vị dù không phải là hoàng tộc chính thống, và sau đó, đã được ví như là Phượng hoàng ngoi lên từ đám tro tàn!"
"Và nó liên quan tới tôi vì ?"
"Bởiiiii, cậu có biết rằng chồng của vị vua này đến từ dòng họ Kageyama? Quá mức cho một sự trùng hợp nhỉ, cậu nghĩ sao?"
"Không, là do cậu ngốc thôi- nhanh lên nào, giải Liên trường sắp tới rồi, phải luyện tập thôi."
Từng bước chân đi ra phòng học và biến mất dọc hành lang chật kín người, ngón tay đan vào nhau cùng với sự ửng đỏ trên khuôn mặt cả hai. Gió chiều thổi vào từ cửa sổ, lướt qua cuốn sách bị bỏ quên trên bàn, lật tới trang có một bức tranh đã sờn của hai người ngồi cạnh nhau
Một người với mái tóc đỏ, rực như lửa. Người còn lại có mái tóc đen, đậm màu như tro .
END
p/s: dành cho những ai đang lú thì khúc cuối là 2 người đã đầu thai chuyển kiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com